Tối nay có khả năng 90% sẽ có c5.
Trân trọng thông báo.
Trân trọng thông báo.
Khi nào sẽ có chương 6 vậy nhatchimai ơi? Bộ này hay quá, đọc những chương đầu thấy tác giả viết rất công phu, khắc họa rõ từng nhân vật. Không như mấy bộ tiên hiện thịnh hành bây giờ, xây dựng thật nhiều nhân vật xong rồi lại chẳng có gì. Mình đọc Đế Yến thấy thấp thoáng văn phong của Kim Dung, không biết mọi người có thấy vậy không ^^
Khi nào sẽ có chương 6 vậy nhatchimai ơi? Bộ này hay quá, đọc những chương đầu thấy tác giả viết rất công phu, khắc họa rõ từng nhân vật. Không như mấy bộ tiên hiện thịnh hành bây giờ, xây dựng thật nhiều nhân vật xong rồi lại chẳng có gì. Mình đọc Đế Yến thấy thấp thoáng văn phong của Kim Dung, không biết mọi người có thấy vậy không ^^
Điều bạn nói khá đúng nhưng không phải hoàn toàn. Không phải cứ là tiên hiệp thì cho nv chính tu luyện cao hơn rồi chuyển cảnh, xây dựng một lô nhân vật rồi không khai thác (hoặc có thì rất qua loa). Bằng chứng chính là bộ Tru Tiên đỉnh đỉnh đại danh, cũng là Tiên Hiệp nhưng Tiêu Đỉnh khắc họa nhân vật rất công phu, chú trọng bối cảnh và diễn đạt cảm xúc rất sâu sắc. Mình hỏi bạn một câu được không, đọc một tác phẩm mà bạn cứ thấy lặp đi lặp lại mô tuýp : đánh => gặp mạnh => tu luyện ==> mạnh hơn rồi lại đánh và vòng lặp quay lại, bạn có thấy tác phẩm đó còn hấp dẫn không ?Thì đây là thể loại kiếm hiệp cổ điển mà bạn, cùng thể loại nên sẽ có hơi hướng văn phong chung. Với lại nó không như thể loại Tiên hiệp, các nhân vật chính trong Tiên hiệp tu luyện lên cao rồi chuyển cảnh, chứ ở đây thì là xã hội cũ, không có năng lực nghịch thiên gì hết nên số lượng nhân vật cũng được bó gọn lại => sẽ tập trung được vào các nhân vật tốt hơn
P/s: không biết em hiểu như thế có đúng không![]()
Điều bạn nói khá đúng nhưng không phải hoàn toàn. Không phải cứ là tiên hiệp thì cho nv chính tu luyện cao hơn rồi chuyển cảnh, xây dựng một lô nhân vật rồi không khai thác (hoặc có thì rất qua loa). Bằng chứng chính là bộ Tru Tiên đỉnh đỉnh đại danh, cũng là Tiên Hiệp nhưng Tiêu Đỉnh khắc họa nhân vật rất công phu, chú trọng bối cảnh và diễn đạt cảm xúc rất sâu sắc. Mình hỏi bạn một câu được không, đọc một tác phẩm mà bạn cứ thấy lặp đi lặp lại mô tuýp : đánh => gặp mạnh => tu luyện ==> mạnh hơn rồi lại đánh và vòng lặp quay lại, bạn có thấy tác phẩm đó còn hấp dẫn không ?
Võ hiệp, Tiên hiệp hay tiểu thuyết tình cảm cũng như nhau về bản chất, cũng đều là mượn câu chữ để khắc họa nhân vật ( con người ). Mà đã là con người thì võ công, đạo hạnh cũng chỉ là cái võ, cái lõi vẫn luôn là "cảm xúc", thứ phức tạp nhất con người sở hữu mà không cần tu luyện
Rất vui được đàm luận với bạn bin7121!
Điều bạn nói khá đúng nhưng không phải hoàn toàn. Không phải cứ là tiên hiệp thì cho nv chính tu luyện cao hơn rồi chuyển cảnh, xây dựng một lô nhân vật rồi không khai thác (hoặc có thì rất qua loa). Bằng chứng chính là bộ Tru Tiên đỉnh đỉnh đại danh, cũng là Tiên Hiệp nhưng Tiêu Đỉnh khắc họa nhân vật rất công phu, chú trọng bối cảnh và diễn đạt cảm xúc rất sâu sắc. Mình hỏi bạn một câu được không, đọc một tác phẩm mà bạn cứ thấy lặp đi lặp lại mô tuýp : đánh => gặp mạnh => tu luyện ==> mạnh hơn rồi lại đánh và vòng lặp quay lại, bạn có thấy tác phẩm đó còn hấp dẫn không ?
Võ hiệp, Tiên hiệp hay tiểu thuyết tình cảm cũng như nhau về bản chất, cũng đều là mượn câu chữ để khắc họa nhân vật ( con người ). Mà đã là con người thì võ công, đạo hạnh cũng chỉ là cái võ, cái lõi vẫn luôn là "cảm xúc", thứ phức tạp nhất con người sở hữu mà không cần tu luyện
Rất vui được đàm luận với bạn bin7121!
Điều bạn nói khá đúng nhưng không phải hoàn toàn. Không phải cứ là tiên hiệp thì cho nv chính tu luyện cao hơn rồi chuyển cảnh, xây dựng một lô nhân vật rồi không khai thác (hoặc có thì rất qua loa). Bằng chứng chính là bộ Tru Tiên đỉnh đỉnh đại danh, cũng là Tiên Hiệp nhưng Tiêu Đỉnh khắc họa nhân vật rất công phu, chú trọng bối cảnh và diễn đạt cảm xúc rất sâu sắc. Mình hỏi bạn một câu được không, đọc một tác phẩm mà bạn cứ thấy lặp đi lặp lại mô tuýp : đánh => gặp mạnh => tu luyện ==> mạnh hơn rồi lại đánh và vòng lặp quay lại, bạn có thấy tác phẩm đó còn hấp dẫn không ?
Võ hiệp, Tiên hiệp hay tiểu thuyết tình cảm cũng như nhau về bản chất, cũng đều là mượn câu chữ để khắc họa nhân vật ( con người ). Mà đã là con người thì võ công, đạo hạnh cũng chỉ là cái võ, cái lõi vẫn luôn là "cảm xúc", thứ phức tạp nhất con người sở hữu mà không cần tu luyện
Rất vui được đàm luận với bạn bin7121!
Cật lực đề cử 3 tác phẩm của lão Liếm Ngón Tay đặc biệt là Hoàng Đình!
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản