Viên Trí diệu đối Càn Long
Sáng tác ngày: 20/11/2011
Tác giả: Admin
Sáng tác ngày: 20/11/2011
Tác giả: Admin
Viên Trí là hoà thượng sống ở Thiên Đồng tự, thành Trữ Ba, đời Càn Long. Mặc dù không biết phép thuật nhưng ông lại có biệt tài ứng biến rất giỏi.
Có lần, hoàng đế Càn Long cải trang một mình đi nam tuần, sau khi đến Trữ Ba liền tìm đến Thiên Đồng tự.
Viên Trí khom người hướng về phía Càn Long nhẹ giọng nói:" Tiểu tăng Viên trí chủ trì Thiên Đồng tự tiếp giá chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội".
Càn Long nghe nói người này chính là Viên Trí, liền định ra ra oai phủ đầu nhằm khiến cho Viên Trí phải khiếp sợ, Sắc mặt lập tức trầm xuống, lớn tiếng hỏi:" Ngươi đã biết trẫm tới đây, cớ sao không tập hợp chúng tăng, mở rộng cửa chùa quỳ xuống tiếp giá? Mà lại vái chào qua quít như thế này, chẳng lẽ là ngươi cố ý khinh thường long uy, đáng bị tội gì hả?".
Viên Trí bình tĩnh trả lời:" Tiểu tăng sao dám khinh nhờn Thánh thượng, chẳng qua lần này Thánh thượng du ngoạn phía nam, ăn mặc thường dân để vi hành. Thế nên tiểu tăng mới không đả động gì với chúng tăng mà cố ý một mình đứng đây ngênh giá, tránh cho khách qua đường chú ý mà ảnh hưởng không tốt tới Thánh thượng ".
Càn Long nghe ông nói rất hợp tình hợp lý. Biết không thể làm gì được nữa bèn nói:" Vậy cũng tốt, lần này tạm tha tội cho ngươi, đi trước dẫn đường đi".
Dọc đường đi, Càn Long nói:" Này đại hoà thượng, lần này trẫm lên núi ngươi có thể làm một sự so sánh không? ". Viên Trí nghe xong, thầm nghĩ:" Không so sánh cũng không được, mà so sánh không tốt chỉ sợ cả chùa sẽ gặp tai họa ngập đầu mất". Ông bỗng nảy ra một ý, cười nói:" Vạn tuế gia hôm nay lên núi, có thể so sánh: Như Phật gia dẫn người lên trời, một bước nhanh hơn một bước cao".
Càn Long nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu nghĩ: Viên Trí so sánh ta với Phật gia, quả thật là ta đã chiếm ưu thế rồi, nhưng cũng không thể chỉ trích được hắn được.
Càn Long rời khỏi tự, Viên Trí đưa ông xuống núi. Khi xuống đến sườn núi, Càn Long liền nhớ đến chuyện phát sinh lúc trước, lại muốn gây khó dễ cho Viên Trí, nói: " Lúc trước lên núi, ngươi có nói là ta một bước nhanh hơn một bước cao, hiện tại ta xuống núi, ngươi thử nói tiếp coi?" Càn Long nói xong, đắc trí nhìn Viên Trí, thầm nghĩ: Lên núi là lên cao, dễ đối đáp; xuống núi là rơi thấp, để ta xem lần này ngươi có thể ứng đối ra sao.
Viên Trí suy ngĩ một lát, thong dong nói:" Hiện tại cũng giống vậy, Phật Như Lai đưa vạn tuế xuống núi, phía sau nhanh hơn đằng trước cao".
Càn Long sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ kính nể đối với vị Viên Trí hoà thượng thông minh cơ trí này.
Mạn Đàm:
Càn Long nhiều lần đưa Viên Trí vào những tình huống khó khăn nhưng cũng không thể ngờ rằng lần nào Viên Trí cũng có thể ứng đáp trôi chảy. Việc ứng đáp trôi chảy như thế cho thấy Viên Trí thông minh cơ trí đến mức nào.
Có lần, hoàng đế Càn Long cải trang một mình đi nam tuần, sau khi đến Trữ Ba liền tìm đến Thiên Đồng tự.
Viên Trí khom người hướng về phía Càn Long nhẹ giọng nói:" Tiểu tăng Viên trí chủ trì Thiên Đồng tự tiếp giá chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội".
Càn Long nghe nói người này chính là Viên Trí, liền định ra ra oai phủ đầu nhằm khiến cho Viên Trí phải khiếp sợ, Sắc mặt lập tức trầm xuống, lớn tiếng hỏi:" Ngươi đã biết trẫm tới đây, cớ sao không tập hợp chúng tăng, mở rộng cửa chùa quỳ xuống tiếp giá? Mà lại vái chào qua quít như thế này, chẳng lẽ là ngươi cố ý khinh thường long uy, đáng bị tội gì hả?".
Viên Trí bình tĩnh trả lời:" Tiểu tăng sao dám khinh nhờn Thánh thượng, chẳng qua lần này Thánh thượng du ngoạn phía nam, ăn mặc thường dân để vi hành. Thế nên tiểu tăng mới không đả động gì với chúng tăng mà cố ý một mình đứng đây ngênh giá, tránh cho khách qua đường chú ý mà ảnh hưởng không tốt tới Thánh thượng ".
Càn Long nghe ông nói rất hợp tình hợp lý. Biết không thể làm gì được nữa bèn nói:" Vậy cũng tốt, lần này tạm tha tội cho ngươi, đi trước dẫn đường đi".
Dọc đường đi, Càn Long nói:" Này đại hoà thượng, lần này trẫm lên núi ngươi có thể làm một sự so sánh không? ". Viên Trí nghe xong, thầm nghĩ:" Không so sánh cũng không được, mà so sánh không tốt chỉ sợ cả chùa sẽ gặp tai họa ngập đầu mất". Ông bỗng nảy ra một ý, cười nói:" Vạn tuế gia hôm nay lên núi, có thể so sánh: Như Phật gia dẫn người lên trời, một bước nhanh hơn một bước cao".
Càn Long nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu nghĩ: Viên Trí so sánh ta với Phật gia, quả thật là ta đã chiếm ưu thế rồi, nhưng cũng không thể chỉ trích được hắn được.
Càn Long rời khỏi tự, Viên Trí đưa ông xuống núi. Khi xuống đến sườn núi, Càn Long liền nhớ đến chuyện phát sinh lúc trước, lại muốn gây khó dễ cho Viên Trí, nói: " Lúc trước lên núi, ngươi có nói là ta một bước nhanh hơn một bước cao, hiện tại ta xuống núi, ngươi thử nói tiếp coi?" Càn Long nói xong, đắc trí nhìn Viên Trí, thầm nghĩ: Lên núi là lên cao, dễ đối đáp; xuống núi là rơi thấp, để ta xem lần này ngươi có thể ứng đối ra sao.
Viên Trí suy ngĩ một lát, thong dong nói:" Hiện tại cũng giống vậy, Phật Như Lai đưa vạn tuế xuống núi, phía sau nhanh hơn đằng trước cao".
Càn Long sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ kính nể đối với vị Viên Trí hoà thượng thông minh cơ trí này.
Mạn Đàm:
Càn Long nhiều lần đưa Viên Trí vào những tình huống khó khăn nhưng cũng không thể ngờ rằng lần nào Viên Trí cũng có thể ứng đáp trôi chảy. Việc ứng đáp trôi chảy như thế cho thấy Viên Trí thông minh cơ trí đến mức nào.
