[Truyện ngắn ngắn] Viên Trí diệu đối Càn Long

Status
Not open for further replies.

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
"Vạn tuế gia thượng sơn, khả hữu nhất bỉ: như bỉ phật gia tỉu nhĩ đăng thiên, nhất bộ canh bỉ nhất bộ cao!"

-> câu này vẫn phải dịch là vạn tuế gia

Bạn Luffy tham khảo thử bài này nhé. Đây là bài sưu tầm nhưng có thể giúp anh em ta chỉnh lại cách dịch.

Nhìn bề ngoài, thủ pháp này gần như là một thủ đoạn công kích có mức tổn thương khá mạnh, nhưng thực tế chẳng qua là một đòn phòng vệ chống một sự tấn công nào đó mà thôi.

Viên Trí là một hòa thượng tại gia, trụ trì chùa Phu Đồng Ninh Ba vào những năm đời vua Càn Long. Ông ta là người thông minh, tuy rằng không học rộng nhưng có tài ứng biến hết sức nhanh nhạy.

Có một năm vua Càn Long vi hành phương Nam, sau khi đặt chân đến Ninh Ba, chỉ đi một mình đến vãn cảnh chùa Phu Đồng. Viên Trí hay tin đã xuống tận chân núi đón đợi, được một chốc thì xa giá của vua Càn Long tới. Viên Trí phủ phục trước xa giá mà tâu: “Bần tăng là Viên Trí trụ trì chùa Phu Đồng tiếp giá muộn, xin tha tội chết”.

Càn Long nghe ông ta nói tên là Viên Trí, biết ông ta là người túc trí đa mưu. Trước hết muốn ra oai phủ đầu. Bèn quay mặt đi mà nghiêm giọng phán: “Nhà ngươi đã biết trẫm đến đây, cớ sao không dẫn tông tăng, mở rộng cửa chùa, quì xuống tiếp thánh giá? Vái lạy qua quit của nhà ngươi, phải chăng có ý coi thường thánh cung? Ngươi đáng tội gì?”.

Viên Trí không tỏ vẻ hoang mang và cũng không vội vã, tâu rằng: “Tiểu tăng đâu dám khinh nhờn thánh cung. Chỉ vì lần này thánh thượng Nam tuần, ăn mặc thường dân để vi hành. Nếu như tiểu tăng huy động nhiều người tiếp giá, e rằng làm cho du khách để ý, không lợi cho sự an khang của thành thượng, do vậy tiểu tăng chỉ lặng lẽ một mình ra nghênh giá”.

Vua Càn Long nghe hòa thượng đối đáp có lý có tình, không có chỗ nào sơ hở, bèn nói: “Tha cho ngươi, bây giờ hãy đi trước dẫn đường”. Trên đường đi, Càn Long nghĩ cách để thử tài hòa thượng “Đại hòa thượng, hôm nay trẫm lên núi. Nhà ngươi có thể làm một sự so sánh cho ta xem”.

Viên Trí nghe thấy, trong lòng tự nghĩ “Làm sao để so sánh cho tốt được đây. Nếu so sánh không tốt, cả chùa sẽ bị tai vạ”. Nhưng, thoáng qua trong óc, ông ta đã nghĩ ra cách nói bèn cười và tâu rằng: “bệ hạ, hôm nay lên núi tựa như phật gia đưa thánh thượng lên trời, bước sau cao hơn bước trước”.

Vua Càn Long nghe xong, trong lòng không thoải mái. Viên Trí so sánh ông ta với phật gia. Ông ta hoàn toàn chiếm ưu thế rồi. Nhưng không có chỗ nào sơ hở để trách mắng và đành cho qua.

Vừa bước vào cung điện Thiên Vương, đã nhìn thấy ngay tượng Phật Di Lặc với vẻ mặt tươi cười hớn hở ngồi quay ra ngoài. Ý châm chọc của Càn Long lộ ra, vừa chỉ vào tượng Phật Di Lặc vừa bảo: “Xin hỏi Đại hòa thượng, vì sao Phật cười?”.

Viên Trí đáp: “Khỏi bẩm thánh thượng, Phật cười bần tăng số tuy thông minh lanh lợi, nương nhờ cửa phật, suốt ngày chỉ có một ngọn đèn leo lét và con cá gỗ. Thật lòng vô dụng”.

Vua Càn Long nghe xong, tự thấy cao hứng, lại có chỗ để thử Viên Trí nữa rồi, bèn hỏi tiếp: “Tượng Phật cũng cười cả với trẫm, theo như nhà ngươi nói, thì tượng đó cũng cười trẫm là vô dụng đó ư?”.

Viên Trí thấy vua Càn Long hầm hầm liền vội tâu: “Đâu dám, đâu dám. Cái cười của Phật gia đối với từng người có chỗ khác nhau. Phật khi cười với hoàng thượng là ngẩng mặt lên cười. Cười vì thánh thượng lo cho muôn dân, lấy việc nước làm đại trọng,khí phách hiên ngang. Không giống kẻ phàm phu tục tử, lòng dạ hẹp hòi, miệng thì xoen xoét nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao”. Những lời nói đó của Viên Trí làm cho Càn Long dở khóc dở cười. Biết rõ ràng Viên Trí đang mỉa mai mình, song không có cách nào bắt bẻ được, đành phải nén giận.

Khi vua Càn Long rời chùa, Viên Trí cũng tiễn đưa nhà vua xuống núi. Vừa đi được mấy bước, nhà vua chợt nghĩ tối câu chuyện trên núi, lại thử Viên Trí một phen, liền nói: “Khi ta lên núi, nhà ngươi nói bước sau cao hơn bước trước, bây giờ trẫm xuống núi, nhà ngươi so sánh ra sao đây?”. Vua Càn Long nói xong, lắc lắc đầu, đắc ý nhìn Viên Trí, trong bụng nghĩ, lên núi là lên cao dễ đối đáp, xuống núi là xuống dốc, xem ông ta sẽ đối đáp ra sao?”. Viên Trí suy nghĩ trong giây lát và thản nhiên tâu: “Như nay lại dễ so, Phật Như Lai tiễn đưa thánh thượng xuống núi, phía sau cao hơn phía trước”.

Vua Càn Long chỉ thốt lên một tiếng “à!”, mắt mở to, miệng như cứng lại không nói lên lời.

Xét về mặt biểu tượng. Nếu thủ đoạn không sáng sủa thì người đời cho rằng thủ đoạn không chính đáng. Kỳ thực, bất kỳ một phương pháp nói chuyện với nhau như thế nào, với động cơ không chính đáng hoặc phi chính nghĩa đều không phải là những khái niệm thuộc cùng phạm trù. Nói chuyện là thuộc phạm trù t.ư duy; động cơ thuộc phạm trù luân lý, đạo đức cho nên không thể nhập cục hai cái để bàn. Xét từ bản thân của phương pháp, bất kỳ một loại phương pháp nào cũng là một hình thức t.ư duy nào đó. Qua đó ta thấy bất kỳ một phương pháp nào đều không chứa đựng sự đánh giá. Lúc chúng ta phản bác cách ăn nói và việc làm nào đó. Chúng ta không nên để lẫn lộn phương pháp, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa phản bác.
 

BaoLam

Phàm Nhân
Ngọc
18,32
Tu vi
0,00
Càn Long nói : "Đại hòa thượng, kim nhật trẫm cung thượng sơn, nhĩ năng bất năng bả ngã bỉ thượng nhất bỉ?"
"Đại hòa thượng, hôm nay trẫm đích thân lên núi, ngươi có thể hay không đem ta so sánh với bên trên kia một lần ? "

Nếu dịch lời vua đề nghị "làm cái so sánh" mà bỏ đi chữ "thượng" (danh từ) thì câu chuyện ko rõ nghĩa. Vì ko biết vua muốn so sánh bản thân với cái gì.

---

Nếu Viên Trí thật thà đem so sánh cái ở "bên trên" kia "cao" hơn vua, mà đúng là vua đang ở chỗ thấp hơn thật, thì cả chùa gặp tai họa ngập đầu là cái chắc, vì vua phải là "cao" nhất rồi.

Viên Trí thông minh nên nói " Vạn Tuế ngài lên núi chỉ có một cách so sánh : như so với nhà Phật dẫn ngài lên trời, một bước so với một bước lại càng cao."

Vì bước của vua sau bước của Viên Trí nên cũng coi là bước vua "cao" hơn bước Viên Trí. Cái này bị từ "Phật gia" - Nhà Phật, nên khiến vua ko vui. Vì thời nhà Thanh, đức Thái Thượng Hoàng thượng được gọi là "Lão Phật Gia". Thành thử nói Viên Trí chiếm thượng phong trong câu này.

Lúc đi xuống Viên Trí bị quay tiếp nên lại nói :" Như bây giờ lại giống như Phật Như Lai dẫn Vạn Tuế xuống núi, đằng sau càng cao hơn so với đằng trước."

Lúc này vua vẫn đi sau nên đúng thật là đầu vua lại càng cao hơn đầu Viên Trí. ( vua đi sau là vì có từ "tỉu - Dẫn" ) <-- cái này đúng là dễ hơn cái đi lên.

Lại thêm dùng từ rất khéo: "tiền đầu" , "hậu đầu" - Đằng trước là "đầu" thì đương nhiên nhưng đằng sau cũng vẫn là "đầu" mà ko là cái gì khác thấp hơn cái "đầu".

Mà lần này Viên Trí rất nhanh nhạy đổi "Phật gia" thành "Phật Như Lai", cho nên vua có vẻ như hài lòng.
 

BaoLam

Phàm Nhân
Ngọc
18,32
Tu vi
0,00
nếu được kể lại câu chuyện này, ta sẽ thay phần mạn đàm là:

- nếu không thể có tài ăn nói được như Viên Trí, hãy làm hết sức để biến mình thành Càn Long.

haha

Đã mất công thì làm hẳn cái ở "bên trên" kia ý :))

Tuy theo lời Viên Trí thì là phải đưa đón vua, nhưng thực ra "cái bên trên" đó ngồi tít trên cực đỉnh đài sen. Càn Long thì cũng vẫn phải leo lên khấu đầu mà :))
 

Sùng A Xĩn

Phàm Nhân
Ngọc
14.140,11
Tu vi
0,00
Ta luôn tự hỏi là những câu đối đáp lịch sử như thế này có phải là thật?

Với việc tự mình đi học, hay thầy cô giảng dạy, gia đình bạn bè, hàng xóm xung quanh, những câu nói hàng ngày mình còn không nhớ được thì những việc như thế này thì làm sao ai biết?
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top