[Truyện ngắn ngắn] Các truyện ngắn được dịch bởi Trấn Thiên

Status
Not open for further replies.

BaoLam

Phàm Nhân
Ngọc
18,32
Tu vi
0,00
Có 1 số chỗ cần dịch rõ hơn.

亲一下 - Thân nhất hạ - Hôn một cái

生气了? - Sinh khí liễu ? - Giận rồi à ? (có dấu hỏi)

咱家 - Cha gia - Nhà ta

像咱家这情况, 少说也要 10 年过渡期. - Như trường hợp của nhà ta, tính ít ra cũng phải mất 10 năm thời kì quá độ. ( ý nói nhà ta chưa cải cách được ngay đâu, ít nhất cũng phải mất 10 năm chuyển giao nữa mới hết trọng nữ khinh nam. )
 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
ÔNG NÓI THẬT VÀ ÔNG NÓI DỐI





Tại một buổi dạ vũ long trọng, ông nói thật nhìn thấy còn một bà lão chưa có ai mời nhảy bèn tiến đến chào hỏi, sau đó nói: " Bà khiến tôi nghĩ đến bà khi còn trẻ"

Bà lão mỉm cười hỏi: "Như thế nào?"

" Rất đẹp"

" Chẳng lẽ bây giờ tôi không đẹp sao?" - Lời bà lão có phần hài hước.

Ông nói thật nghiêm túc nói: " Đúng, so với khi còn trẻ thì hiện tại da dẻ của bà chảy xệ, không còn láng mịn, còn có thêm nếp nhăn!"

Khuôn mặt bà lão đột nhiên lúc trắng lúc đỏ, ánh mắt nhìn ông lão có phần giận dỗi và lúng túng, sự tự tin và vui vẻ khi nãy biến mất. Đúng lúc đó thì ông nói dối bước tới, lịch sự mời bà lão khiêu vũ: " Bà là người đẹp nhất đêm nay, nếu bà chấp nhận lời mời của tôi tthì tôi sẽ là người hạnh phúc nhất buổi dạ vũ!"

Ánh mắt bà lão nhất thời si mê, sau đó đưa tay ra, đồng ý.

Ông nói dối cùng bà lão khiêu vũ một khúc, bà lão đắm chìm trong hạnh phúc.

Ông nói thật ngồi quan sát, thấy tương quan tuổi tác của hai người, cảm thấy thập phần không hợp. Không rõ ông nói dối mỉm cười nói gì với bà lão, chỉ thấy bà lão chợt tràn đầy sức sống, toàn thân mị hoặc, khiêu vũ xuất sắc như một thiếu nữ xinh đẹp.

Dạ vũ kết thúc, ông nói thật gọi ông nói dối mới tiễn bà lão về, hỏi:
" Khi khiêu vũ, ông đã nói gì với bà ấy?"

" Tôi đã nói ' tôi yêu bà, hãy lấy tôi nhé!?' " - Ông nói dối đáp.

Ông nói thật tròn mắt kinh ngạc, rồi tức giận nói: "Ông nói dối! Rõ ràng ông sẽ không cưới bà ấy!"

Ông nói dối tiếp lời: " Không sai, nhưng chẳng lẽ ông không thấy bà ấy đã rất vui hay sao?"

Cả hai đều không hài lòng, tranh cãi qua lại, chia tay trong bực tức, ai đi đường nấy.

Trời luôn thay mây đổi gió, người sớm được phúc tối gặp hoạ. Một tháng trôi qua, ông nói thật và ông nói dối đều nhận được thư từ cùng một địa chỉ gửi đến, nội dung cũng như nhau, đại ý là mời hai người đến tham gia tang lễ của bà lão vào lúc 9 giờ, ngày mùng năm.

Không hẹn mà gặp, họ gặp nhau tại mộ của bà, trong quan tài gỗ chính là bà lão hôm nọ.

Sau tang lễ, người hầu của bà lão đi tới, giao cho ông nói thật và ông nói dối mỗi người một bức thư.

Ông nói thật bóc thư ra xem thì thấy bà lão để lại một vài dòng cuối đời: " Ông nói thật, ông đã đúng. Sinh, lão, bệnh, tử không thể tránh khỏi, nhưng nói ra sự thật này lại như thêm sương tuyết băng giá. Bà lão này tặng ông cuốn nhật kí, đó chính là sự chân thật của tôi.

Ông nói dối lại nhận được bức thư như thế này: " Ông nói dối, tôi vô cùng cảm ơn những lời nói dối tốt đẹp đó. Nó đã khiến cho những giây phút cuối đời của tôi chìm trong hạnh phúc, khiến cho tính mạng như cây khô héo này được hồi sinh đầy sức sống, nó đã hoà tan băng tuyết trong lòng tôi. Vì vậy tôi tặng ông toàn bộ gia sản của mình, hãy dùng nó để tạo ra những lời nói dối tốt đẹp."

Sau này, ông nói thật và ông nói dối trở thành bạn, vừa uống rượu vừa đàm đạo về chân lí đối nhân xử thế.

Ông nói dối vô cùng khâm phục sự chân thành của ông nói thật, nói ra những lời từ tận đáy lòng: " Thực ra mà nói, lời nói thật luôn thắng lời nói dối. Lời nói dối không thể kéo dài, chỉ có lời nói thật là trường tồn mãi mãi. "

Ông nói thật cũng rất khâm phục sự linh hoạt của ông nói dối, chân thành nói: " Trong một số trường hợp, lời nói dối không phải là xấu. Nếu nói dối mà có ý tốt trong sự việc nhất định thì mọi người sẽ hiểu ra. Tỷ như tin vào nó thì nó cần phải thắng được sự công kích của lời nói thật.

Cuối cùng cả hai đều nhận ra: " Người thành thật hẳn nhiên có phẩm chất vô cùng quý giá. Tuy nhiên khi sử dụng thì cần phải chú ý tới thời gian, hoàn cảnh và địa điểm." ( Tưởng Quang Vũ )

[ Mạn đàm ]

Lời nói thật đôi khi cũng không được hoan nghênh. Có khi lời nói dối mà có thiện ý lại khiến người ta yêu thích.

 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
HOA ĐÀO MƯỜI DẶM, RƯỢU VẠN GIA




Vào thời Đường có một thi nhân tên là Uông Luân. Thời còn trẻ nhà anh ta ở bên cạnh hồ Đào Hoa, trong một trấn nhỏ tại huyện An Huy. Uông Luân hết sức ngưỡng mộ đại thi nhân đương triều Lý Bạch, chỉ tiếc không có duyên gặp mặt, cho nên anh luôn muốn tìm cơ hội được nhìn thấy phong thái bất phàm của " Thi tiên" và cùng kết giao bằng hữu.

Có một lần, Lý Bạch đi ngao du sơn thủy, lại ngẫu nhiên đến Hoàn Nam. Uông Luân liền nghĩ: Làm sao để làm quen với Lý Bạch đây?

Lúc này, đột nhiên Uông Luân nhớ ra Lý Bạch có hai sở thích lớn: Một thích uống rượu, hai yêu hoa đào. Cho nên, anh ta nhanh trí viết cho Lý Bạch một bức thư mời, trong thư viết: " Tiên sinh thích chơi hồ? Nơi đây có hoa đào mười dặm. Tiên sinh thích uống rượu? Chốn này có quán rượu Vạn Gia."

Lý Bạch nhận thư, bị đánh trúng tâm ý liền chạy đến hồ Đào Hoa gặp Uông Luân. Sau khi hai người hàn huyên, Lý Bạch nói:

- Mục đính của ta khi đến đây là để ngắm hoa đào mười dặm và thưởng thức rượu của quán rượu Vạn Gia.

Uông Luân nghe xong liền tiếp lời, giải thích:

- Kỳ thực, "Hoa đào mười dặm" chính là chỉ cây hoa đào mọc cách đây mười dặm. Còn " Quán rượu Vạn Gia" chính là nói tới ở phía tây hồ, có một người họ Vạn mở quán rượu.

Sau khi nghe xong, Lý Bạch mới biết mình đã trúng phải mưu kế của Uông Luân, cười lớn không dứt, khen Uông Luân thông minh.

Lý Bạch chơi ở nhà Uông Luân mấy ngày, lúc từ biệt, Lý Bạch cảm kích tấm thịnh tình của Uông Luân, đã đặc biệt viết một bài tuyệt cú tặng cho anh ta, đề tên: "Tặng Uông Luân".

[Mạn đàm]

Uông Luân lợi dụng sở thích của Lý Bạch, trong lời thư lại là " Ý tại ngôn ngoại", khiến cho Lý Bạch không kịp chuẩn bị, biết đường mà thoái lui.

 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
QUỐC VƯƠNG CƠ TRÍ


Có một quốc vương thống trị một vương quốc rộng lớn, hơn nữa lại được nhân dân hết lòng ủng hộ.

Một hôm, quốc vương cùng một vị đại thần đến bờ biển đi dạo. Vị quan này không ngừng nịnh nọt quốc vương:

- Người là quốc vương vĩ đại nhất trên thế gian này, người có trí tuệ kiệt xuất, nhân cách cao thượng, có đất nước rộng lớn, được con dân tin yêu, người là thần linh do trời cao phái tới, không việc gì không thể làm được!

Vị quan này vô ý vô tứ, ba hoa chích choè nửa ngày, quốc vương cũng kiên nhẫn nghe hắn nói cả nửa ngày trời. Sau đó, ngài quay lại ngắm biển rộng, nói:

- Biển ơi, ta là chủ nhân của ngươi. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi ngừng cuộn sóng, để giày của ta không bị ướt nữa.

Nhưng biển lại không nghe theo mệnh lệnh của quốc vương, sóng cuộn ngày càng lớn, lúc này cả giày lẫn trường bào của ngài đều ướt sũng.

Quốc vương liền quay lại, trách vị đại thần:

- Ngươi đã nhìn thấy chưa? Biển lớn đâu có nghe theo lời ta, vẫn cuộn sóng làm ướt y phục và giày của ta. Có thể thấy rằng quốc vương cũng chỉ là một người bình thường, đâu có phải là thần thánh như ngươi nói.

Đại thần nghe xong liền ngậm miệng, không dám nói thêm câu nào nữa.


[Mạn đàm]

Người vĩ đại sở dĩ vĩ đại vì họ sở hữu một cái đầu lạnh. Không vì lời gièm pha mà bị mê hoặc, vĩnh viễn đặt mình ở vị trí hèn mọn mới có thể biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu!

 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
QUÝ TRỌNG ƯỚC MƠ

Tiểu Tiểu Z



Bill Klee A là một thầy giáo của trường trung học tại bang UTah nước Mỹ. Có một lần, ông ra bài tập cho các học sinh của mình, yêu cầu viết một bài văn về "Mơ ước tương lai".

Một đứa trẻ tên là RoBert rất cao hứng viết ra ước mơ của mình. Nó ước sau khi lớn lên sẽ có một trường đua ngựa. Nó miêu tả trường đua ngựa rất tỉ mỉ, còn vẽ ra sơ đồ trường đua chiếm diện tính hai trăm mẫu Anh. Trong đó có chuồng ngựa, đường đua và công viên, ngoài ra còn có cả bản thiết kế phòng ốc, kiến trúc mặt bằng.

Ngày hôm sau, RoBert tự hào đem bài tập nộp cho thầy giáo. Tuy nhiên, khi trả bài thì bài văn của nó chỉ được có điểm F ( Điểm kém). Sau đó thầy Bill Klee A đã cho RoBert đến phòng làm việc của ông.

Trong phòng làm việc, Bill Klee A quan sát cậu nhóc đứng trước mặt mình, nghiêm túc nói:

- RoBert, thầy thừa nhận bài văn này của em làm rất tốt, rất chân thành. Nhưng ước mơ này quá viển vông, không thực tế.

RoBert cúi đầu, không giải thích, nhưng vẫn hết sức giữ gìn bài văn của mình. Chính vì vậy, bài văn này đã động viên nó, từng bước từng bước tiến lên gây dựng sự nghiệp. Nhiều năm sau đó, RoBert cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình.

Vô xảo bất thành thư*. Mười mấy năm sau, thầy giáo Bill Klee A dẫn học trò của mình đến tham quan trường đua ngựa lớn nhất nước. Chủ trường đua rất nhiệt tình, đích thân đến thăm toàn thể học sinh. Bill Klee A không ngờ rằng chủ trường đua ngựa chính là RoBert, càng không ngờ bài văn năm đó vẫn được cậu giữ gìn cẩn thận.

Thầy Bill Klee A khóc, khóc vì vui, cũng là vì sám hối. Ông trang trọng đưa RoBert đến trước mặt toàn thể học sinh, nói:

- Bây giờ thầy đã hiểu, lúc đó làm thầy giáo, thầy giống như một tên trộm ước mơ, trộm đi những ước mơ tốt đẹp của rất nhiều đứa trẻ. Nhưng, RoBert đã cố gắng kiên trì, cuối cùng đã thực hiện được ước mơ của mình. Hiện tại, thầy mong muốn tất cả các em hãy thực hiện mơ ước của mình, định hướng tương lai, đón nhận một cuộc sống thành công rực rỡ! ( Tưởng Quang Vũ )

[Mạn đàm]

Mơ ước tuổi xuân, mơ ước của con người, là mơ ước cho một tương lai tốt đẹp, là hình ảnh phản chiếu của tương lai. Nhân sinh là vậy, con người cũng như vậy: Đầu tiên phát triển mơ ước cùng cuộc đời và nhân loại, tiếp theo là vững tâm kiên trì biến ước mơ thành sự thật. Sinh mệnh là một cây cung, vậy dây cung chính là mơ ước.
-----------

Chú thích:

* Vô xảo bất thành thư: dịch nôm na là " không có sự trùng hợp thì làm sao nên chuyện".

 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Không loài cỏ nào không có hoa


Trong một trường tiểu học tại một vùng quê, hiệu trưởng thông báo cho các em học sinh một tin t.ức, đó là tất cả các em sẽ được ra huyện để tham gia cuộc thi viết văn. Đám trẻ vô cùng hưng phấn nhưng cũng rất lo, bởi chúng cảm thấy cảm thấy học sinh ở huyện thành có điều kiện rất tốt trong khi bọ chúng cả ngày đều ở trong núi. Cho nên chúng nói:

- Thưa thầy, chúng em làm sao có thể so sánh với học sinh trong huyện đây?

Hiệu trường liền hỏi lại:

- Vậy trong số các em đã ai t.ừng thấy trên ruộng có loại cỏ nào không có hoa chưa?

Lũ trẻ liền nghĩ: Cây bồ công anh có hoa màu vàng, hoa khiên ngưu trắng rạng rỡ đón bình minh, còn hoa của cỏ đuôi chó lại giống như cái đuôi chó vậy.

Bọn chúng thực nghĩ không ra loài cỏ nào không có hoa.

Lúc này hiệu trưởng mới nói:

- Các em thấy đó, trên đời này không một loại cỏ nào không có hoa. Nếu các em là cỏ trên ruộng vậy các bạn học sinh trong thành phố là cỏ trong vườn hoa. Cỏ trong vườn hoa nở hoa, cỏ trên ruộng cũng nở hoa. Không có một loài cỏ nào không có hoa!

Lũ trẻ nghe hiệu trưởng nói xong thì thập phần cao hứng. Không một chút lo lắng, chúng đã biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi và giành được thành tích đáng kinh ngạc.

[Mạn đàm]

Không một loài cỏ nào không phải là hoa, tương t.ự, không một loài hoa nào không phải là cỏ. Đối với tạo hoá, chúng sinh bình đẳng, không nên so sánh mình với người khác mà cảm thấy t.ự ti, kém cỏi. Chỉ bởi người không thấy "Hoa" của mình đó thôi.
 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Vết thương chí mạng


Một bệnh nhân nọ có ca phẫu thuật tim hết sức thành công và
sức khoẻ hồi phục nhanh chóng, mọi chức năng trên cơ thể hoạt động cũng hết sức bình thương. Nhưng chỉ một năm sau, người này qua đời.

Các bác sĩ cũng cảm thấy tiếc nuối, tự hỏi lòng: Một người đang khoẻ mạnh như vậy, tại sao lại đột ngột qua đời?

Lúc này, người khám nghiệm tử thi đi ra, báo cáo nguyên nhân cái chết của ông ta rằng không phải là do tim có vấn đề mà là do trên người có một vết thương, dần dà vết thương nhiễm trùng, lan lên phổi làm cho phổi mất chức năng.

[ Mạn đàm ]

Chuyện ngoài ý muốn của con người luôn luôn xảy ra. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đề phòng cẩn thận, cảnh giác trong mọi thời điểm.
***
Lời dịch giả: Đây gọi là "Cẩn tắc vô áy náy".

 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top