[Truyện ngắn ngắn] Các truyện ngắn được dịch bởi Trấn Thiên

Status
Not open for further replies.

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Treo đầu trâu, bán thịt ngựa
edit: Trấn Thiên



Vào thời Xuân Thu, vua nước Tề là Tề Linh Công có một sở thích đặc biệt: Thích xem nữ tử cải nam trang. Ông cảm thấy khi nữ nhân cải nam trang sẽ trở nên ý nhị và kín đáo hơn, cho nên liền ban chiếu ra lệnh cho tất cả cung tần cũng như thị nữ trong cung đều phải cải nam trang.

Nhưng không lâu sau, trào lưu nữ cải nam trang đã lan ra toàn quốc, cũng có thể được coi là phong cách thịnh hành của thời bấy giờ. Nhất thời, những nữ nhân giả nam cùng với nam nhân ăn ở hỗn tạp, không thể phân biệt, khiến cho cả nước hỗn loạn. Tề Linh Công sau khi biết được thì rất tức giận, cho rằng điều này sẽ làm băng hoại phong tục và văn hóa của quốc gia, liền ban lệnh xuống cho quan lại các vùng rằng: “ Phàm là nữ cải nam trang, một khi phát hiện ra, theo luật phải xé tan quần áo, tháo bỏ đai lưng”. Mặc dù vậy, trào lưu nữ cải nam trang vẫn không cấm được.

Một ngày nọ, Yến Tử đi bái kiến Tề Linh Công, Tề Linh Công bèn hỏi: “ Quả nhân đã ban lệnh cho quan lại các vùng, đã xử lí rất quyết liệt, nhưng tại sao tình trạng nữ cải nam trang vẫn còn xuất hiện khắp nơi? Tại sao lại không cấm được?


Yến Tử trả lời rằng: “ Không biết Đại Vương đã từng thấy có cửa hàng thịt cửa treo đầu trâu làm biển hiệu, tuy nhiên trên bàn lại bày bán thịt ngựa chưa? Tương tự như vậy, Đại Vương để cho các phi tần cung nữ trong cung cải nam trang, nhưng ở bên ngoài lại ban lệnh cấm cho muôn dân không được làm như vậy, há chẳng phải là “ Treo đầu trâu bán thịt ngựa” hay sao? Thử hỏi rằng, thiên hạ có làm theo hay không? Vì vậy, muốn cho dưới ổn định thì trên ắt phải nghiêm!

Tề Linh Công nghe theo lời khuyên của Yến Tử, ban lệnh cả trong cung lẫn ngoài cung, phàm là nữ tử không được cải nam trang nữa. Quả nhiên, một tháng sau, trào lưu nữ cải nam trang đã không còn nữa, đất nước lại yên ổn trở lại.

Mạn đàm:

Người trên có nghiêm thì dưới tất ổn định, phàm là sự việc tự bản thân mình thể nghiệm mới có thể kỷ luật nghiêm minh.


 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Hai người mù

Người dịch: Trấn Thiên

Thành phố mới có thêm một người mù của nước Tề, người này tính tình bộp chộp nóng nảy, ở trên đường luôn ngẩng đầu đi thẳng, nếu người đi đường không may bị hắn đụng phải, hắn sẽ chửi ầm lên: “ Mắt người bị mù sao!?” Người đi đường thấy hắn bị mù cũng không thèm so đo.

Về sau, lại có thêm một người mù đến từ nước Lương, người này tính tình càng thêm táo bạo, ở trên đường lao đi phầm phập, chẳng may lại đụng thẳng vào anh mù của nước Tề, khiến cho cả hai người đồng loạt ngã lăn quay ra đất. Anh mù nước Lương lồm cồm bò dậy, tức giận mắng: “ Mắt người bị mù à!?”, anh mù nước Tề cũng bò dậy, quát: “ Mắt ngươi bị mù sao?”. Hai người mù cãi nhau đến khản cả giọng, ầm ĩ vô cùng. Người qua đường thấy vậy liền bu lại xem, cảm thấy hết sức buồn cười.

Mạn đàm:

Trong cuộc sống, có một số người không biết được khuyết điểm của bản thân trong khi người ngoài cuộc lại nhìn thấy rất rõ, tệ hơn nữa, vì muốn che giấu nhược điểm của mình mà họ sẵn sàng dùng khuyết điểm đó để gán lên người khác.
 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Con ếch ven đường

Dịch bởi: Trấn Thiên


Giữa bãi cỏ bên cạnh ruộng lúa có một con đường. Một ngày nọ, có một con ếch đang nghỉ ngơi nhàn nhã tại đó, đột nhiên nó nghe thấy tiếng gọi:” Lão đệ, lão đệ”, nó bèn lười biếng mở mắt ra, phát hiện trong ruộng lúa có một con ếch khác, con ếch đó ân cần nói:” Lão đệ, ngươi ở nơi này quá nguy hiểm, chi bằng hãy đến ở chung với ta. Trong ruộng lúa, ngày ngày có rất nhiều côn trùng để ăn. Một mặt bảo vệ hoa mầu, mặt khác có thể bảo vệ bản thân, tránh khỏi nguy hiểm.

Ếch cỏ nghe vậy thì cảm thấy có chút bực mình, bèn nói: “ Ta sống ở đây đã lâu, cảm thấy rất tốt, rất an toàn, tại sao phải mất công di chuyển đi chỗ khác? Vả lại, ven đường cũng có côn trùng để ăn.”

Ếch ruộng nghe vậy thì bất đắc dĩ phải bỏ đi. Vài ngày sau, nó lại tiếp tục đến tìm con ếch sống ở bãi cỏ, hy vọng có thể thuyết phục được con ếch cố chấp đó chuyển đến sống trong ruộng lúa để giữ an toàn. Ếch ruộng đi tới bãi cỏ gọi lớn: “ Lão đệ, ngươi ở đâu?”. Ếch cỏ nằm ở bên đường đối diện bị đánh thức, ngẩng lên thấy Ếch ruộng bèn nói: “ Chờ một chút, ta tới ngay”. Nói xong, Ếch cỏ nhảy ra đường, đúng lúc đó có một chiếc xe lao nhanh qua, con Ếch cỏ bất hạnh bị cán dẹp lép.

Mạn đàm:
Vận mệnh là do bản thân nắm giữ, người chăm chỉ sẽ nhận được hạnh phúc, ngược lại, những người suốt ngày lười biếng chỉ muốn an nhàn sẽ khó thoát khỏi vận rủi.
 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Người nghèo làm "Nhân Chủ"
Edit: Trấn Thiên




Trước đây có một người nghèo họ Nhân tên Vương, quan địa phương cho rằng tên của người này đồng âm với hai chữ “ Nhân Vương”, đồng nghĩa với tiếng gọi bậc quân chủ, cũng có nghĩa là phạm vào điều kiêng kị, liền đem việc này bẩm báo với Hoàng thượng.

Hoàng thượng nghe được, nghĩ bụng: Ta là Nhân Vương, vậy mà cũng có kẻ dám mang tên như vậy, quả nhiên là to gan lớn mật!”. Nghĩ đến đây, Hoàng Thượng liền ra lệnh cho quan địa phương bắt người nghèo này giải đến kinh thành.

Hoàng Thượng đích thân thẩm vấn, hỏi rõ nguyên do thì biết được người nghèo này thực chất không có cái gan lớn như vậy, càng không phải là cố ý phạm húy, cho nên cũng không giáng tội mà nói với anh ta rằng: “ Ta đem tên của ngươi hạ xuống một bậc, đồng thời cũng thêm vào một chút chữ nghĩa, sau này ngươi sẽ tên là Nhân Ngọc.” Người nọ liền tạ ơn, nhưng về nhà lại đổi tên là Nhân Chủ. Quan địa phương thấy vậy lại tiếp tục bẩm báo với Hoàng thượng.

Hoàng thượng lại cho người áp giải người này về kinh, long nhan giận giữ, phẫn nộ quát: “ Nhà ngươi muốn đối đầu với ta phải không!? Ta đã cho ngươi đổi tên thành Nhân Ngọc, vậy mà ngươi không những không lĩnh hội hoàng ân, ngược lại còn đổi tên là Nhân Chủ. Bản thân ta đã là chủ vậy mà ngươi cũng muốn làm chủ nữa sao? Ta nghĩ ngươi chán sống muốn rơi đầu rồi!

Người nghèo kia nghe vậy thì sắc mặt không hề biến đổi, ung dung đáp: “ Xin Thánh thượng bớt giận, người là chủ tử, thần là thần dân. Người đã ban cho thần ân huệ, hiển nhiên thần phải đặt ân huệ đó lên trên để tôn thờ, để quỳ bái, làm sao có thể giắt nó vào thắt lưng của mình?*

Hoàng thượng nghe xong, nhất thời chuyển giận thành vui, liền thả người nghèo này về.

Mạn đàm:

Người nghèo này kính trọng Hoàng đế để đáp ứng tâm lý phù phiếm của ông, không những có thể tránh khỏi họa sát thân mà còn giữ được tên của mình.

Chú thích: * Chữ Vương (王)có thêm một nét chấm ở bên sườn, tạo thành chữ Ngọc (玉). Nhưng nếu chữ Vương có thêm một chấm trên đầu thì sẽ tạo thành chữ chủ (主). Người nghèo coi dấu chấm này là hoàng ân mà Hoàng thượng ban cho, nên khi đổi tên nếu đổi thành chữ Ngọc cũng có nghĩa là mang Hoàng ân giắt vào thắt lưng, phần hạ bộ; Nhưng nếu đổi tên thành chữ Chủ cũng có nghĩa là mang Hoàng ân đặt lên trên đầu, tỏ ý tôn kính.
 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Hoa nhỏ



Trong rừng sâu có một đoá hoa nhỏ, nó sống dưới tán cây đại thụ lớn. Hoa nhỏ yếu ớt cảm thấy bản thân mình rất may mắn vì được cây đại thụ che chở, gió thổi không đến, mưa xối không tới, ánh mặt trời thiêu đốt cũng không thể chạm đến nó. Cuộc sống vô ưu vô lo, thực sự rất vui vẻ.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một ngày nọ, đột nhiên có vài người tới, họ mang theo một vật kỳ quái chạy bằng hơi nước phát ra âm thanh rất lớn, trong chốc lát đã đốn ngã cây đại thụ, chia nó ra thành từng đoạn rồi chở đi.

Hoa nhỏ đau lòng muốn chết, nó khóc vì cây đại thụ, cũng là vì mình. Hoa nhỏ khóc lớn: "Trời ơi! Mất cây đại thụ, mình sẽ bị gió lớn thổi bay, mưa to quật nát, mặt trời thiêu cháy mất!!!

Một cây nhỏ ở cách đó không xa, an ủi Hoa nhỏ: " Đừng khóc nữa, ngươi phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Không có cây đại thụ che phủ ngươi sẽ được mặt trời sưởi ấm, mưa ngọt thấm nhuần. Nhờ vậy mà thân thể yếu đuối của ngươi mới có thể khoẻ mạnh, ngươi sẽ đẹp hơn, cho dù là mưa to gió lớn cũng không làm gì được. Nếu ngươi vẫn núp bóng cây đại thụ thì ngươi sẽ phải sống một cuộc đời tẻ nhạt ngắn ngủi."

Hoa nhỏ nghe vậy thì nín khóc, rồi chợt nhận ra mặt trời đang nhìn nó mỉm cười...

Mạn đàm:

"Hoa mai thơm thường chuốc lấy cay đắng". Cuộc đời này không có chỗ dựa nào là vĩnh cửu, tương lai là do bản thân nắm giữ. Vì vậy hãy sớm chui ra khỏi cái kén an toàn, tôi luyện bản thân trong phong ba bão táp.

 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Trường Giang rộng bao nhiêu?




Trương Chi Đông mới nhậm chức Tổng đốc Hồ Nam, phủ quân Đàm Kế Quân liền mở yến tiệc chúc mừng tại Hoàng Hạc lâu, ngoài ra cũng có mời thêm chư quan tại Ngạc Đông tới. Trong bữa tiệc, vì vấn đề " Trường Giang rộng bao nhiêu?" mà hai người Trương Chí Đông và Đàm Kế Quân tranh qua cãi lại. Trương nói bảy dặm ba, Đàm lại nói năm dặm ba. Hai người không ai nhường ai, cãi đến đỏ mặt tía tai. Cuối cùng hai người quyết định đến tìm Tri huyện Giang Hạ là Trần Thụ Bình để hỏi cho ra lẽ.

Trần Thụ Bình suy nghĩ một lát rồi hắng giọng, nói: Thực ra khi nước sông dâng cao thì Trường Giang rộng bảy dặm ba còn khi nước rút xuống thì lại rộng năm dặm ba. Cả hai vị nói đều đúng.

Trương, Đàm nghe vậy thì nhất loạt cười lớn, liền thưởng cho Trần Thụ Bình hai mươi đĩnh bạc.

Mạn đàm:

Trương Chí Đông và Đàm Kế Quân vì chiều rộng của Trường Giang mà nảy sinh tranh cãi, sau đó hai bên lại đến hỏi Trần Thụ Bình. Với Trần Thụ Bình thì cả hai người Trương, Đàm đều không thể đắc tội. Lúc này câu trả lời của y chính là " Tùy cơ ứng biến", thế nên mọi việc đều êm xuôi.
 

BaoLam

Phàm Nhân
Ngọc
18,32
Tu vi
0,00
Bạn dịch rất tốt, hay và thông minh, mình đọc rất thích. Mình đoán bạn rất giỏi văn và 1 ngoại ngữ nào đấy. Bạn cứ thế phát huy nhé.

---

Ở dưới này chỉ là mình nhớ sang truyện Kiều mà nói ngoài thôi.

"Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,
Trông ra ác đã ngậm gương non đoài ."

Cách đọc câu trên sẽ là :
"Ngày vui ngắn / chẳng đầy gang," - Sở dĩ phải đọc thế là vì thực ra nó là câu phức. Biểu thị ý vừa ngắn vừa ko được đủ đầy.

Trong cái câu sau thì "gương" tức là mặt trăng, nghĩa là bóng ác tà còn chưa có xuống hết mà trăng thì đã lên rồi <-- trăng lên hết ngày, h
ết từ lúc trời còn chưa kịp tối, và vì vậy cụ Tố Như mới dùng chữ "Đầy", tả cái chuyển động của thời gian.

Gi
ờ có sách ghi chữ "tày" <-- tuy ko hay bằng nhưng cũng chẳng sao. Cách đọc vẫn phải là :"Ngày vui ngắn / chẳng tày gang," . Nếu là trong thơ thì khỏi cần dấu phảy ( , ) để phân biệt cách đọc. Nhưng nếu trong văn thì lại khác. Nếu ko có dấu phảy thì chỉ hiểu theo kiểu đại khái thôi ( như Mai giải thích ý :D ) . Nếu ko muốn ghi dâu phảy vào nữa thì phải bỏ cả câu trong ngoặc kép ( " ... " ) để người đọc biết đó là trích ở đâu - cụ thể ở đây là câu ở trong truyện Kiều - rồi người ta tự biết phân biệt cách đọc ngắt ra như thế nào.

Cái này là mình chém gió nhé :

"Chẳng tày gang" : Chẳng bằng gang <--- theo thuyết tương đối của anh Tanh thì "gang" chưa chắc đã là ngắn. "Chẳng bằng gang" cũng ko vì thế mà cho nó là ngắn.

"Chẳng đầy gang" <--- thuyết của anh Tanh bó tay. Vì "gang" ngắn dài gì ko cần biết. Miễn cứ là nó vẫn ko đầy đủ trọn vẹn.
 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
NGỤY BIỆN





Trong phiên toà, có một người bị tố tội mưu sát. Tuy chứng cứ đã đầy đủ nhưng lại không tìm thấy thi thể nạn nhân. Thẩm phán muốn nhanh chóng kết thúc vụ án, luật sư bào chữa cho bị cáo cũng hiểu rõ là không thể bào chữa cho gã được nữa, có điều hắn vẫn không từ bỏ ý định. Vì vậy hắn nói: " Thưa quan toà cùng các ông các bà đang có mặt tại phiên toà ngày hôm nay, điều mà tôi nói sau đây chắc sẽ khiến mọi người ngạc nhiên". Luật sư cúi xuống nhìn đồng hồ rồi tiếp lời: "Người bị hại mà các vị nhắc tới hiện đang tiến vào trong. Đoạn, hắn đưa mắt nhìn ra cửa chính.

Bồi thẩm đoàn thấy vậy thì cũng tin là thật, liền ngẩng đầu hướng mắt về phía cánh cửa. Tuy nhiên đã hơn một phút trôi qua mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lúc này luật sư bào chữa mới lên tiếng:" Thực ra vừa rồi chỉ là tình huống do tôi dựng nên, vậy mà các vị cũng tò mò nhìn cửa chính. Chứng tỏ các vị vẫn nghi ngờ rằng liệu án này có nạn nhân hay không? Không có nạn nhân thì ắt không có hung thủ. Vì vậy tôi cho rằng bị cáo vô tội!"

Quan toà quyết định chuyện này vẫn cần cùng các vị bồi thẩm vào trong thương nghị rồi mới đưa ra phán xét cuối cùng. Một lát sau, bồi thẩm đoàn quay trở lại phiên toà, tuyên bố: Bị cáo có tội!

" Cái gì!? Sao lại như vậy!? "- Luật sư chất vấn - " Rõ ràng các vị cũng nhìn về phía cửa chính, và cũng nghi ngờ tính chân thực của vụ án!"

" Đúng vậy!" - Chủ tịch bồi thẩm đoàn khẽ gật - "Tuy chúng tôi có nhìn ra cửa nhưng bị cáo thì không. Chứng tỏ anh ta đã biết trước sắp xếp này. Vì vậy bị cáo chính là hung thủ!

Manh mối:

Sự thật mãi là sự thật. Chuyện xấu cho dù có che đậy ngụy trang vi diệu đến đâu cũng không thể xoá bỏ sự thật. Âm mưu dù có kín kẽ nhưng luôn có chỗ sơ hở, đó chính là : " Cáo có ngày lòi đuôi".

 

Trấn Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
VỢ CHỒNG ĐÙA GIỠN THẬT MUỐN ĐÁNH ĐÒN <3



Có một đôi vợ chồng nọ, chồng bề ngoài ôn hoà nho nhã còn vợ lại thanh tú dịu dàng động lòng người. Tuy nhiên chỉ cần hai người này vừa mở mồm là làm cho người ta buồn cười muốn chết!

1, Truyện thứ nhất: Hăng hái làm việc nghĩa.

Vợ: " Hồi học đại học, có tám thiếu nữ bị một tên lưu manh sỉ nhục. Em tức giận, đích thân ra tay cứu họ!"

Chồng chép miệng: " So với anh thì còn kém xa!"

Vợ ngạc nhiên: "Anh làm việc nghĩa sao em không biết???"

Chồng xách dép trước, nói: " Anh ra tay cưới em là đã cứu toàn bộ đàn ông trên thế giới!!"

2, Truyện thứ hai: Nhắn tin.

Vợ đi làm, trước giờ cơm trưa thì nhận được tin nhắn của chồng:
" Đến đây, nếu trước khi ăn cơm mà được hôn một cái thì sẽ ăn ngon miệng hơn" ( Dịch giả: Hy vọng "một chút" này không phải là cái ta đang nghĩ... Khụ khụ!)

Vợ trả lời: Biến! Bà đạp một cái thì bay!

Một lát sau không thấy đối phương trả lời, vợ liền nhắn: Tại sao không trả lời!? Giận rồi sao?

Chồng: Không phải vậy, ông đang bay!


3, Truyện thứ ba: Trọng nữ khinh nam.

Sau khi dùng bữa tối, chồng lười biếng nằm dài trên ghế Salon xem TV. Vợ liền nhắc nhở: "Còn không đi rửa bát!?"


Chồng phẫn uất đứng dậy, nhỏ giọng lẩm bẩm: " Hừ, còn nói đổi mới t.ư tưởng!? Rõ ràng là trọng nữ khinh nam!"

Vợ nghe thấy, nghiến răng nói: "Lẩm bẩm gì đó!? Anh cho rằng dễ dàng đổi mới như vậy sao? Đợi mười năm nữa đi!"

 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top