Đây là phần 6 đã ấp ủ từ lâu của đệ. :c19:.
[an]Nửa canh giờ sau, Mạc Vấn cùng khôi lỗi hình người đã ở phía trước sơn môn của Vô Vi kiếm tông, phất tay thu khôi lỗi vào túi, đoạn hắn nhằm thẳng phía ngoài sơn môn mà lướt đi. Sơn môn lúc này đã không còn người canh gác vì các đệ tử theo lệnh của Hàn Niệm Ba đã tập trung hết ở trên ngọn chủ phong rồi. Mạc Vấn liền nhanh chóng phá giải kiếm trận hộ sơn để thoát ra ngoài.
" Mọi người đã đến đông đủ chưa? " Hàn Niệm Ba lạnh lùng hỏi.
Hà Diệc Phong nhìn thoáng qua quảng trường. Mơ hồ nói:" Có lẽ đã đến đông đủ cả rồi"
Hàn Niệm Ba hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn vì ngọc tủy trên tay hắn lúc này vẫn không có phản ứng gì, nói cách khác là người hắn tìm kiếm cũng không có ở đây.
Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Hàn Niệm Ba, trong lòng Hà Diệc Phong thầm kêu không tốt, liền quay lại nói với chưởng tông Vô Vi kiếm tông Chu Minh Vân: " Lập tức điều tra xem còn những kẻ nào chưa tới đây nữa mau".
Trong ngoài sơn môn nơi nào cũng có quan hệ với nhau, thành ra việc điều tra cũng không khó khăn lắm nên những người phụ trách công tác thống kê đều tự mình điều tra qua một lượt. Đến cuối cùng tổng hợp lại cũng đã tìm ra được những người vắng mặt. Toạ trấn ở đó còn có bảy vị trưởng lão kiếm nguyên cảnh, thành ra hiệu suất thống kê được tăng lên mấy lần. Cơ hồ chỉ sau có một phút đồng hồ liền ra được kết quả.
" Tất cả các đệ tử nội ngoại môn đều đã có mặt, chỉ còn thiếu đệ tử chân truyền Chu Khánh Thư cùng hai tên người hầu là chưa tới, còn có ba gã tùy tùng của nội môn trưởng lão Khâu Hải cũng chưa trình diện và hơn mười đệ tử ký danh cùng tạp dịch hiện vẫn chưa rõ tung tích ". Chấp pháp điện chấp sự trưởng lão cẩn thận nhìn sắc mặt của Chu Minh Vân bẩm báo.
"Đúng là đồ nghiệt súc". Chu Minh Vân giận tím mặt quát, Chu Kiếm Thư cùng với hai gã người hầu chưa tới đây rất dễ khiến cho những người khác nảy sinh ý nghĩ tiêu cực. Ngay cả người hiểu rõ tính cách của con mình như hắn cũng còn có chút hoài nghi nữa là người ngoài. Chu Minh Vân chỉ hận tên nghịch tử không biết phân biệt tốt xấu đến thời khắc mấu chốt này còn khiến cho hắn bẽ mặt. Lần này bị đem ra làm trò cười cho hơn một vạn đệ tử, mặt mũi của hắn coi như đã mất hết rồi. Tuy vậy hắn biết thượng tôn sứ giả đang đứng ở trước mặt vẫn quan trọng hơn. Bằng không chỉ sợ giờ Chu Kiếm Thư có đến cũng bị hắn chém chết mất.
"Minh Vân. Có chuyện gì xảy ra vậy?". Sắc mặt Hàn Diệc Phong trầm xuống hỏi.
" Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi bắt tên nghiệt súc đó về cho ta". Chu Minh Vân giận dữ thở hổn hển quát.[/an]