[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (4/7)

Luffy

Phàm Nhân
Ngọc
13,87
Tu vi
0,00
Đệ mạn phép post p4 của huynh trên kia dc ko mấy huynh. Hi. Tại lần đầu đệ dịch nhưng ko biết post ở đâu để đc chỉ giáo.
[an]Xung quanh hắn mấy đạo kiếm quang vừa mới bay lên lại thi nhau rơi xuống. Cách đó không xa, thấp thoáng bóng dáng hai vị nội môn trưởng lão đang đứng. Theo mệnh lệnh của Hàn Diệc Phong. Toàn bộ Vô Vi Kiếm Tông trên dưới nhất thời im lặng như tờ.
Bảy cỗ linh thức do linh kiếm sư kiếm nguyên cảnh phóng ra lập tức bao trùm toàn bộ Vô Vi Kiếm Tông, bên cạnh Mạc Vấn lúc này cũng tồn tại một vài tia ý niệm như có như không, nên hắn biết lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là dừng toàn bộ hành động của mình lại.
" Ba người các ngươi để ý bên đó. Nếu phát hiện thấy có người tự mình rời khỏi vị trí lập tức bắt ngay ".
Hàn Niệm Ba lập tức hạ lệnh cho ba gã thượng sứ bên cạnh. Đoạn chọn một hướng lướt tới. Cứ đi được một quãng lại nhìn ngọc tủy trong tay mình.
Sắc mặt Diệc Phong trở nên âm trầm nhìn hai gã Vô Vi lão tổ phía sau mình. Nói:
" Các người ở lại đây giúp đỡ ba vị thượng sứ giám sát toàn tông. Để ta đi hỗ trợ Hàn tôn sứ".
Dứt lời, hắn liền ngự kiếm đuổi theo Hàn Niệm Ba. Hàn Niệm Ba liếc mắt nhìn hắn. sau đó toàn bộ sự chú ý lại đặt lên miếng ngọc tủy. Hai người nhanh chóng bay qua từng ngọn núi lớn nhỏ của Vô Vi Kiếm Tông đến sát rìa sơn môn nhưng ngọc tủy trên tay Hàn Niệm Ba cũng không sáng lại thêm một lần nào nữa. Chứng tỏ người khiến ngọc tủy sinh ra cảm ứng huyết mạch thực sự không có ở hướng này. Hàn Niệm Ba khẽ hừ một tiếng, bay đến một hướng khác.
Toàn bộ sơn môn của Vô Vi Kiếm Tông chiếm diện tích gần hai trăm dặm, bao gồm hơn một ngàn ngọn núi lớn nhỏ. Mà ngọc tủy chỉ có thể cảm ứng được máu huyết trong phạm vi hai mươi dặm. Thành ra nếu muốn rà soát toàn bộ tông môn một lần thật sự không dễ dàng gì[/an].
 

NamKha295

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đệ mạn phép post p4 của huynh trên kia dc ko mấy huynh. Hi. Tại lần đầu đệ dịch nhưng ko biết post ở đâu để đc chỉ giáo.
[an]Xung quanh hắn mấy đạo kiếm quang đang bay lên lại thi nhau rơi xuống. Cách đó không xa, cũng có một hai vị nội môn trưởng lão đang đứng lại. Theo mệnh lệnh của Hàn Diệp Phong. Toàn bộ Vô Vi Kiếm Tông trên dưới nhất thời im lặng như tờ.
Bảy cỗ linh thức do linh kiếm sư kiếm nguyên cảnh phóng ra lập tức bao trùm toàn bộ Vô Vi Kiếm Tông, bên cạnh Mạc Vấn lúc này cũng tồn tại vài tia ý niệm như có như không, nên hắn biết lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là dừng toàn bộ hành động của mình lại.
" Ba người các ngươi để ý bên đó. Nếu phát hiện thấy có người tự mình rời khỏi vị trí lập tức bắt ngay ".
Hàn Niệm Ba lập tức hạ lệnh cho ba gã thượng sứ bên cạnh. Đoạn chọn một hướng lướt tới. Cứ đi được một quãng lại nhìn ngọc tủy trong tay mình.
Sắc mặt Diệc Phong trở nên âm trầm nhìn hai gã Vô Vi lão tổ phía sau mình. Nói:
" Các người ở lại đây giúp đỡ ba vị thượng sứ giám sát toàn tông. Để ta đi hỗ trợ Hàn tôn sứ".
Dứt lời, hắn liền ngự kiếm đuổi theo Hàn niệm ba. Hàn Niệm Ba liếc mắt nhìn hắn. sau đó toàn bộ sự chú ý lại đặt lên miếng ngọc tủy. Hai người nhanh chóng bay qua những ngọn núi lớn nhỏ của Vô Vi Kiếm Tông đến tận cùng. Nhưng ngọc tủy trên tay Hàn Niệm Ba cũng không sáng lại thêm một lần nào nữa. Chứng tỏ người dẫn phát ngọc tủy máu huyết cảm ứng thực sự không có ở hướng này. Hàn Niệm Ba khẽ hừ một tiếng, hướng đến một khu vực khác bay đi.
Toàn bộ sơn môn của Vô Vi Kiếm Tông chiếm diện tích gần hai trăm dặm, bao gồm hơn một ngàn ngọn núi lớn nhỏ. Mà ngọc tủy chỉ có thể cảm ứng được máu huyết trong phạm vi hai mươi dặm. Thành ra nếu muốn đem toàn bộ tông môn rà soát qua một lần thật sự không dễ dàng gì[/an].

1,2: Cách đó không xa có hai người trưởng lão nội môn đang đứng. ( chữ nhất trong phần HV ở đây ko có nghĩa)
3. Ngắt câu sai, dùng , chữ ko phải .
4. Viết hoa
5. Lỗi ngắt câu, dấu ,
6. bay qua từng ngọn núi ở Vô Vi kiếm tông cho tới sát rìa sơn môn nhưng..
7. người khiến ngọc tủy sinh ra cảm ứng huyết mạch
8. bay về một hướng khác

Phần lớn là lỗi chính tả, không có lỗi nặng
Bạn làm khá tốt đấy
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Toàn bộ sơn môn của Vô Vi Kiếm Tông chiếm diện tích gần hai trăm dặm, bao gồm hơn một ngàn ngọn núi lớn nhỏ. Mà ngọc tủy chỉ có thể cảm ứng được máu huyết trong phạm vi hai mươi dặm. Thành ra nếu muốn đem toàn bộ tông môn rà soát qua một lần thật sự không dễ dàng gì -> Câu này đề nghị sửa như sau
Ngọc tủy chỉ có thể cảm ứng được máu huyết trong phạm vi hai mươi dặm, thành ra nếu muốn rà soát toàn bộ tông môn một lần thật sự không dễ dàng gì.
 

Luffy

Phàm Nhân
Ngọc
13,87
Tu vi
0,00
Đây là p5 của đệ. :). Những phần đệ bôi đen là những phần đệ ko chắc chắn mong các huynh xem hộ đệ với. :D
[an]Hàn Niệm Ba liên tiếp thay đổi phương hướng mấy lần nhưng đều không thể tìm được, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia nóng vội. Giận dữ nói:
" Diệc Phong, lập tức tập hợp tất cả các đệ tử trong tông lên đỉnh núi, bất cứ kẻ nào cũng phải trình diện! Nhớ rõ, Ta nói là bất cứ kẻ nào".
Sắt mặt Hàn Diệc Phong không chút thay đổi gật đầu, đối với thái độ của Hàn Niệm Ba cũng không để ý nhiều cho lắm. Lập tức hướng tới toàn bộ tông môn ra lệnh tập kết.
Nghe được mệnh lệnh này, sắc mặt của Mạc Vấn khẽ biến vì thân phận của hắn hiện giờ thật ra là giả tạo a, với khoảng cách gần như thế này thì hắn chắc chắn không có cơ hội thoát khỏi linh thức của mấy gã lão tổ Vô Vi kiếm tông. Hơn nữa Khôi lỗi hình người của hắn vẫn đang thế chỗ cho thân phận Văn Mặc nên chỉ sợ đến lúc đó không tránh khỏi bị phát hiện.
Ngay lúc Mạc Vấn đang khẩn trương suy nghĩ để tìm ra đối sách thì những cỗ linh thức vẫn bao phủ ở trên trời đột nhiên rút đi như thủy triều. Nhìn thoáng qua phương hướng hai cỗ linh áp cường đại kia truyền đến. Sắc mặt của Mạc Vấn thoáng trở nên âm trầm. Hắn bỗng có một dự cảm mơ hồ đối với mối nguy hiểm như một cái lưới lớn đang dần bao phủ xung quanh hắn. Lúc nào cũng có thể thắt chặt lại.
Tại sao ta lại có dự cảm về nguy hiểm lớn như thế nhỉ? Chẳng lẽ là do thượng tông sứ giả? Nhưng tại sao đám sứ giả Phủ các này lại đến đây? Không lẽ là để đối phó với ta sao? Trong lòng Mạc Vấn chấn động không ngừng. Kiếm đồ tứ linh phong. Không lẽ là vì nó sao. Thật đáng chết! Hắn chỉ muốn nhân lúc các sứ giả không để ý tự tay đâm chết kẻ thù của mình, nhưng trước hết phải hỏi mục đích của các sứ giả khi đến đây đã. Có điều đã muộn, vì hiện giờ trước mắt hắn có rất nhiều người, ngay cả một cơ hội để động thủ cũng không có, hơn nữa xem tình hình này thì tình huống của Chu Khánh Thư cũng sẽ bị phát hiện nhanh thôi.
Các loại ý niệm trong đầu hắn loé lên không ngừng, cuối cùng Mạc Vấn quyết định rút lui, hắn phóng nhanh về hướng ngược với ngọn chủ phong. Vừa hay lúc này có vô số đệ tử đang cắm đầu chạy đi, Mạc Vấn không bay trên trời, hắn đi đường núi thành ra chẳng có ai chú ý tới hắn.[/an]
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
HV: nhi thả tha đích nhân hình khôi lỗi hoàn đính thế trứ văn mặc đích thân phân,

VP: hơn nữa người của hắn hình Khôi Lỗi còn thế thân lấy Văn Mặc thân phận

Thân phận Văn Mạc khác của trong con khôi lỗi hình người

Những câu có hai chữ đích phải dịch từ cuối lên.

Phần bôi đen thứ hai bạn đã dịch đúng rồi.
 

Luffy

Phàm Nhân
Ngọc
13,87
Tu vi
0,00
"Thân phận Văn Mặc khác của
trong con khôi lỗi hình người
". Đệ ko hiểu câu này lắm. :). Đây là vp hay câu mình đã dịch ạ?
 

bin7121

Phàm Nhân
Ngọc
1,36
Tu vi
0,00
Đây là p5 của đệ. :). Những phần đệ bôi đen là những phần đệ ko chắc chắn mong các huynh xem hộ đệ với. :D
[an]Hàn Niệm Ba liên tiếp thay đổi phương hướng mấy lần nhưng đều không thể tìm được, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia nóng vội. Giận dữ nói:
" Diệp Phong, lập tức tập hợp tất cả các đệ tử trong tông lên đỉnh núi, bất cứ kẻ nào cũng phải trình diện! Nhớ rõ, Ta nói là bất cứ kẻ nào".
Sắt mặt Hàn Diệp Phong không chút thay đổi gật đầu, đối với thái độ của Hàn Niệm Ba cũng không để ý nhiều cho lắm. Lập tức hướng tới toàn bộ tông môn ra lệnh tập kết.
Nghe được mệnh lệnh này, sắc mặt của Mạc Vấn khẽ biến vì thân phận của hắn hiện giờ thật ra là giả tạo a, với khoảng cách gần như thế này thì hắn chắc chắn không có cơ hội thoát khỏi linh thức của mấy gã lão tổ Vô Vi kiếm tông. Hơn nữa thân phận của Mạc Vấn giờ cũng khác khi ở trong con khôi lỗi hình người nên chỉ sợ đến lúc đó không tránh khỏi bị phát hiện.
Ngay lúc Mạc Vấn đang khẩn trương suy nghĩ để tìm ra đối sách thì những cỗ linh thức vẫn bao phủ ở trên trời đột nhiên rút đi như thủy triều. Một lát sau, hai cỗ linh áp cường đại nhất lại truyền đến. Sắc mặt của Mạc Vấn thoáng trở nên âm trầm. Hắn bỗng có 1 dự cảm mơ hồ đối với mối nguy hiểm như một cái lưới lớn đang dần bao phủ xung quanh hắn. Tùy thời đều có thể thắt chặt lại.
Tại sao ta lại có dự cảm về nguy hiểm lớn như thế nhỉ? Chẳng lẽ là do thượng tông sứ giả? Nhưng tại sao họ lại đến đây? Không lẽ là để đối phó với ta sao? Trong lòng Mạc Vấn chấn động không ngừng. Tứ linh phong kiếm đồ. Không lẽ là vì nó sao. Thật đáng chết! Hắn chỉ muốn nhân lúc các sứ giả không để ý tự tay đâm chết kẻ thù của mình, nhưng trước hết phải hỏi mục đích của các sứ giả khi đến đây đã. Có điều đã muộn, vì hiện giờ trước mắt hắn có rất nhiều người, ngay cả một cơ hội để động thủ cũng không có, hơn nữa xem tình hình này thì Chu Khánh Thư cũng sẽ bị phát hiện nhanh thôi.
Các loại ý niệm trong đầu hắn loé lên không ngừng, cuối cùng Mạc Vấn quyết dịnh rút lui, hướng tới ngọn núi cao nhất mà phóng tới. Vừa hay lúc này vô số đệ tử của Vô Vi kiếm tông cũng đang cố gắng chạy đi nên không một ai để ý tới hắn cả.[/an]
Mình copy lại đoạn dịch của bạn và chỉnh sửa nhé
Hàn Niệm Ba liên tiếp thay đổi phương hướng mấy lần nhưng đều không thể tìm được, trong lòng hắn xuất hiện một tia nóng vội, hắn giận dữ quát: "Hà Diệc Phong, lập tức tập hợp tất cả các đệ tử trong Tông lên đỉnh núi, bất kỳ ai cũng phải trình diện! Nhớ rõ, bổn tọa nói là bất kỳ ai."


Sắt mặt Hà Diệc Phong không chút thay đổi gật đầu, hắn cũng không so đo với thái độ hô quát như với hạ nhân của Hàn Niệm Ba. Sau đó lập tức ra lệnh triệu tập với toàn bộ Tông môn.


Nghe được mệnh lệnh này, sắc mặt của Mạc Vấn khẽ biến vì thân phận của hắn hiện giờ thật ra là giả tạo a, với khoảng cách gần như thế này thì hắn chắc chắn không có cơ hội thoát khỏi phạm vi linh thức cảm ứng của lão tổ Vô Vi Kiếm Tông. Hơn nữa Khôi Lỗi hình người của hắn còn đang thế chỗ thân phận Văn Mặc nên chỉ sợ đến lúc đó không tránh khỏi bị phát hiện.


Ngay lúc Mạc Vấn đang khẩn trương suy nghĩ để tìm ra đối sách thì những cỗ linh thức vẫn bao phủ ở trên trời đột nhiên rút đi. Nhìn thoáng qua phương hướng mà hai cỗ linh áp cường đại nhất kia đang lan đến, sắc mặt của Mạc Vấn thoáng trở nên âm trầm. Hắn bỗng có một dự cảm, giống như có một nguy cơ nào đó không nhìn thấy đang bao phủ xung quanh hắn như một cái lưới lớn, lúc nào cũng có thể thắt chặt lại.


Tại sao lại có dự cảm về nguy hiểm lớn như thế? Chẳng lẽ là do sứ giả thượng Tông? Đám sứ giả Phủ Các này cuối cùng là vì sao lại đến đây? Không lẽ là đến đối phó với mình sao? Trong lòng Mạc Vấn chấn động không ngừng, Kiếm Đồ Tứ Linh Phong. Không lẽ là vì cái Kiếm Đồ này sao? Thật đáng chết! Hắn chỉ muốn tự tay đâm chết kẻ thù của mình, không để ý đến đám sứ giả tí nào, có lẽ trước hết phải hỏi mục đích khi đến đây của đám sứ giả này! Có điều bây giờ đã muộn, vì hiện giờ trước mắt hắn có rất nhiều người, ngay cả một cơ hội để động thủ cũng không có, hơn nữa có lẽ tình huống của Chu Khánh Thư cũng sẽ bị phát hiện nhanh thôi.


Các loại ý niệm trong đầu hắn loé lên không ngừng, cuối cùng Mạc Vấn quyết định rút lui, hắn phóng nhanh về hướng ngược với ngọn chủ phong. Vừa hay lúc này có vô số đệ tử đang cắm đầu chạy đi, Mạc Vấn không bay trên trời, hắn đi đường núi thành ra chẳng có ai chú ý tới hắn.
Đoạn này có nghĩa đại khái như sau: Mạc Vấn vừa tự tay giết chết kẻ thù giết cả nhà mình - Chu Khánh Thư. Lúc quay ra trở về chỗ của mình thì hắn bị bọn sứ giả thượng Tông là Hàn Niệm Ba phát hiện huyết mạch Mạc gia trong người nên bị truy lùng. Ở khoảng cách gần như thế thì không thể trốn thoát ngay được, nhưng có ở lại cũng không xong, vì con Khôi Lỗi hình người đang thay thế thân phận Văn Mặc của hắn để hắn có thể tự do hành động rất dễ bị phát giác, đồng thời lúc đó cũng sẽ bại lộ thân phận. Nên cuối cùng hắn chọn cách trốn đi nhân lúc mọi người còn đang hỗn loạn...

Bài dịch của bạn còn dịch sai nghĩa của nhiều câu, chưa kể danh từ tên người cũng có sai vài chỗ... Bạn cố gắng nhé!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top