[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (2/6)

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Góp ý p1
Những vị trí bôi đậm là t.ư vấn của tại hạ.

"Đồ đạc của ta tự ta mang đi, người khác bố có thí ta cũng không cần!" Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng, kỳ thật nguyên nhân bên trong chưa thể nói với ngoại nhân. Huống chi La Âm Sơn đã chết trong tay mình, nếu bị Linh Dục Kiếm Tông biết thì kết quả chắc chắn sẽ là không chết không thôi, đừng mong đến chuyện hòa giải.

Ánh mắt Âu Dương Lâm lộ ra thần sắc phức tạp: "Ngươi bây giờ muốn làm như thế nào? Giết người diệt khẩu hả?"

Mạc Vấn nhìn hắn một cái, ngón tay buông lỏng, thân thể phiêu thốt lui về sau mấy trượng: "Ta sẽ không giết ngươi, ngươi vẫn còn hữu dụng đối với ta."

Âu Dương Lâm khẽ giật mình, nhìn về phía Mạc Vấn: "Ngươi không sợ ta bán đứng ngươi?"

"Ta đã dám dùng ngươi, tự nhiên có cách bắt ngươi phải nghe lời." Mạc Vấn lạnh nhạt bảo. [Từ nói có thể dịch sao cho thể hiện sắc thái như bảo/thốt lên/gằn giọng...]

Âu Dương Lâm cười khổ: "Ngươi thật đúng là không biết điều." [Cười khổ -> gượng cười/cười gượng gạo]

"Lấy Hồn Huyết của ngươi đưa cho ta." Mạc Vấn nói dứt khoát.

Sắc mặt Âu Dương Lâm khẽ biến, ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu , cuối cùng hít sâu một hơi nói: "Thứ cho ta không thể tuân mệnh, đệ tử Âu Dương gia có thể thua nhưng tuyệt sẽ không khuất phục mà cũng chưa từng có tiền lệ giao tánh mạng mình cho đối phương, cho dù ta có chết cũng quyết không làm nhục danh tiếng đệ tử Âu Dương gia."

Mạc Vấn nhìn hắn một cái: "Ta giết ngươi rất đơn giản nhưng thật sự ngươi cam tâm sao? Hơn nữa chết như vậy thật là vô nghĩa."

Thần sắc Âu Dương Lâm thay đổi, cứng đầu nói: "Đây là vấn đề nguyên tắc." [Dịch câu này đúng nhưng có vẻ chưa hợp lý lắm. Tại hạ đổi thành "Đây là khuôn phép"]

"Được, ta không bức bách ngươi nhưng liệu ngươi có cách nào để cho ta tin là ngươi sẽ không bán đứng ta?"
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
"[Ta nhưng] [lấy] [lấy] [tổ tiên] [] [danh nghĩa] [thề]!" [Âu Dương] [lâm] [trịnh trọng] [] [nói:/nói :] "[Ta] [Âu Dương gia tộc] [nặng] [dạ] [nặng] [cho/vu/với/khắp] [tánh mạng của mình]!""Ta có thể dùng tổ tiên danh nghĩa thề!" Âu Dương Lâm trịnh trọng mà nói: "Ta Âu Dương gia tộc trọng dạ trọng tại tánh mạng của mình!"
Câu này có thêm cái gì để dễ dịch không anh?
Để thế này thôi thì khó quá (cấu đầu của #3)

Đây là cách tiếp cận dịch. Vì thế những câu chưa hiểu hãy bôi đỏ. Vì đó là lỗi của ta. Còn nếu muốn tìm hiểu gốc gác thì có thể xem link ở #2.

quan điểm: Bạn mới dịch hãy làm trau chuốt từ những câu dễ hiểu.
 

Dương Trần

Phàm Nhân
Ngọc
11,89
Tu vi
0,00
Đây là cách tiếp cận dịch. Vì thế những câu chưa hiểu hãy bôi đỏ. Vì đó là lỗi của ta. Còn nếu muốn tìm hiểu gốc gác thì có thể xem link ở #2.

quan điểm: Bạn mới dịch hãy làm trau chuốt từ những câu dễ hiểu.

Nhưng mà phải có tiếng trung rồi QT mới tìm được nghĩa sát với từ cần dịch, chứ vp khó dịch lắm
 

Mr Củ Cà Rốt

Phàm Nhân
Ngọc
72,00
Tu vi
0,00
ủng hộ má mì Mai 1 phần ạ ! :x

P3
“Hừ.” Mạc Vấn không trả lời mà chỉ hừ nhẹ một tiếng,hắn biết rõ đối phương đang tìm một cái cớ để đồng ý tiếp nhận.

Âu Dương Lâm cười cười ngượng ngùng: “ Hiện tại ta không hề có ý cò kè mặ cả gì đâu,nếu đúng là giao cho Nguyệt Ảnh thì ta đồng ý.”

Cuối cùng thì Âu Dương Lâm cũng lấy ra một giọt Hồn huyết của mình,Mạc Vấn lấy giọt hồn huyết đó nhập vào trong một khối ngọc thạch.

“Ngươi đi đâu vậy?” Âu Dương Lâm thấy Mạc Vấn lấy phi kiếm ra.

“Trở lại Linh Dục Kiếm Tông.”

Mạc Vấn ném lại một câu nói rồi phi lên không trung.

Mạc Vấn ngang nhiên xuyên qua kiếm trận hộ sơn đi vào bên trong Linh Dục Kiếm Tông, một đầu người nữa cũng thò ra và vội vàng theo chân Mạc Vấn cùng tiến vào. Tuy nhiên hắn muốn được đàng hoàng đi vào bằng lối đi an toàn như các đệ tử chính thức của Kiếm tông :Tức là đi vào bằng lối cửa chính của sơn môn.

Tiểu Nam Sơn.

“Sư huynh,người đã trở lại !” Giọng nói của Chung Tú Nhi vang lên mang theo vẻ mừng vui.

Mạc Vấn giao cho Chung Tú Nhi khối ngọc thạch có chứa hồn huyết của Âu Dương Lâm : “ Đưa cho Nguyệt Ảnh khối ngọc thạch này !”

Chung Tú Nhi gật nhẹ đầu,nàng liếc qua vẻ mặt ngượng nghịu của Âu Dương Lâm nhìn giống như một tên ngố đang đứng bên cạnh rồi cất tiếng hỏi mang theo vẻ tò mò : ”Sư huynh à, tại sao tên này lại ở đây?”

“Sau này hắn ta sẽ là thủ hạ của nàng,khi nào gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết nổi thì nàng hãy tìm tới hắn.”

Hai mắt nhấp nháy,Âu Dương Lâm vội nói : ”Không phải là ngươi nói ta chỉ nghe theo sự chỉ huy của Nguyệt Ảnh hay sao?”
 

icesun

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
"[Ta nhưng] [lấy] [lấy] [tổ tiên] [] [danh nghĩa] [thề]!" [Âu Dương] [lâm] [trịnh trọng] [] [nói:/nói :] "[Ta] [Âu Dương gia tộc] [nặng] [dạ] [nặng] [cho/vu/với/khắp] [tánh mạng của mình]!" "Ta có thể dùng tổ tiên danh nghĩa thề!" Âu Dương Lâm trịnh trọng mà nói: "Ta Âu Dương gia tộc trọng dạ trọng tại tánh mạng của mình!"


"[Ngươi] [cảm thấy/cảm thấy được] [ta] [sẽ tin tưởng]?" "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng?"


[Âu Dương] [lâm] [lập tức] [ỉu xìu] [xuống], [chán nản/suy sụp] [nói:/nói :] "[Vậy ngươi] [hay là/vẫn là] [giết ta đi]." Âu Dương Lâm lập tức ỉu xìu xuống dưới, chán nản nói: "Vậy ngươi hay vẫn là giết ta đi."


[Mạc Vấn] [chăm chú nhìn] [hắn], [dừng lại] [chốc lát nói]: "[Không muốn biết] [ta muốn] [để cho ngươi/làm cho ngươi] [làm cái gì] [sao?] " Mạc Vấn chăm chú nhìn hắn, dừng lại chốc lát nói: "Không muốn biết ta muốn cho ngươi làm cái gì sao?"


"[Cái gì]?" "Cái gì?"


"[Ở lại] [tâm linh và dục vọng] [Kiếm Tông], [đợi chờ/chờ đợi] [Nguyệt Ảnh] [xuất quan], [sau/lúc sau] [nghe theo] [mệnh lệnh của nàng], [bảo vệ] [nàng], [không làm cho/đừng cho] [bất kỳ/gì] [không liên hệ nhau/không thể làm chung] [] [người/nhân] [quấy rầy] [nàng]! [Dĩ nhiên/đương nhiên] [thời gian] [kỳ hạn] [là/dạ/đúng] [mười năm], [mười năm] [sau/lúc sau] [ta trả lại ngươi] [tự do]." "Ở lại Linh Dục Kiếm Tông, chờ đợi Nguyệt Ảnh xuất quan, về sau nghe theo mệnh lệnh của nàng, thủ hộ lấy nàng, đừng cho bất luận cái gì không thể làm chung người quấy rối nàng! Đương nhiên thời gian kỳ hạn là mười năm, mười năm về sau ta trả lại ngươi tự do."


"[Chỉ đơn giản như vậy]? [Ngươi] [không sợ] [ta] [biển thủ]?" [Âu Dương] [lâm] [có chút không dám] [tin tưởng]. "Chỉ đơn giản như vậy? Ngươi không sợ ta biển thủ?" Âu Dương Lâm có chút không dám tin tưởng.


[Mạc Vấn] [cười lạnh một tiếng]: "[Ngươi] [nếu là thật sự] [có thể làm cho] [Nguyệt Ảnh] [động tâm], [ta] [tôn trọng] [Nguyệt Ảnh] [] [lựa chọn]." Mạc Vấn cười lạnh một tiếng: "Ngươi nếu là thật sự có thể làm cho Nguyệt Ảnh động tâm, ta tôn trọng Nguyệt Ảnh lựa chọn."


"[Ngươi là] [nói thật]?" [Âu Dương] [lâm] [ánh mắt sáng lên/nhãn tình sáng lên]. "Ngươi là nói thật?" Âu Dương Lâm con mắt sáng ngời.


"[Ngươi cứ nói đi]?" [Mạc Vấn] [hàn quang trong mắt] [lóe lên/lóe ra]. "Ngươi cứ nói đi?" Mạc Vấn trong mắt hàn quang lập loè.


[Âu Dương] [lâm] [lúng túng/xấu hổ] [cười một tiếng/cười]: "[Ta] [nói giỡn/hay nói giỡn] [,] [chúng ta] [Âu Dương gia] [làm việc] [là/là có] [nguyên tắc] [,] [ta] [bại bởi] [ngươi] [ngươi], [liền] [không thể] [nữa/tái/lại/sẽ] [đối với/đối/ đúng] [Nguyệt Ảnh] [động tâm] [t.ư]. [Bất quá khi] [tương lai của ta] [có một ngày] [thắng] [quá] [ngươi], [Nguyệt Ảnh] [còn không có] [gả cho ngươi] [mà nói thì] [ta] [vẫn/vẫn như cũ/như cũ] [có cơ hội]." Âu Dương Lâm xấu hổ cười cười: "Ta hay nói giỡn, chúng ta Âu Dương gia làm việc là có nguyên tắc, ta bại bởi ngươi rồi ngươi, liền không thể lại đối với Nguyệt Ảnh động tâm t.ư. Bất quá khi tương lai của ta có một ngày thắng qua ngươi, Nguyệt Ảnh còn không có có gả cho ngươi, ta y nguyên có cơ hội."


[Mạc Vấn] [không để ý đến] [Âu Dương] [lâm] [lời của/trong lời nói]: "[Đem] [ngươi/của ngươi] [hồn] [máu] [cho ta], [ta sẽ] [giao cho] [Nguyệt Ảnh] [bảo đảm /bảo quản/ giữ], [mười năm] [sau/lúc sau] [trả lại ngươi] [tự do]." Mạc Vấn không để ý đến Âu Dương Lâm : "Đem ngươi Hồn huyết cho ta, ta sẽ giao cho Nguyệt Ảnh đảm bảo, mười năm về sau trả lại ngươi tự do."


[Lần này/lúc này đây] [Âu Dương] [lâm] [lâm vào] [trầm t.ư], [trên mặt] [hơn/càng] [lộ ra] [vẻ do dự], [cuối cùng] [chần chờ] [hỏi]: "[Thật sự là/thật là] [giao cho] [Nguyệt Ảnh]?" Lúc này đây Âu Dương Lâm lâm vào trầm t.ư, trên mặt càng lộ ra vẻ do dự, cuối cùng chần chờ mà hỏi: "Thật là giao cho Nguyệt Ảnh?"

"Ta có thể dùng danh nghĩa tổ tiên mà thề!" Âu Dương Lâm trịnh trọng nói: "Ta Âu Dương gia tộc sinh thề bằng (trọng dạ trọng tại nghĩa là gì? ) mạng sống của mình!"

"Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao?"

Âu Dương Lâm lập tức trầm xuống, chán nản nói: "Vậy ngươi giết quách ta đi."

Mạc Vấn chăm chú nhìn hắn, ngừng lại trong chốc lát rồi nói: "Không muốn biết ta sẽ để cho ngươi làm chuyện gì sao?"

"Cái gì?"

"Ở lại Linh Dục Kiếm Tông, chờ cho Nguyệt Ảnh xuất quan, sau đó nghe theo lời nàng, bào vệ nàng, ngăn chặn những người quấy rầy nàng! Đương nhiên kỳ hạn thời gian là mười năm, mười năm sau ngươi lại là người tự do."

"Chỉ đơn giản như vậy? Ngươi không sợ ta nuốt lời sao?" Âu Dương Lâm có chút không dám tin.

Mạc Vấn cười lạnh một tiếng: "Ngươi nếu là thật sự có thể làm cho Nguyệt Ảnh động lòng, ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nàng."

"Ngươi nói thật chứ?" Âu Dương Lâm con mắt sáng ngời.

"Ngươi thử nói xem?" trong mắt Mạc Vấn léo lên hàn quang.

Âu Dương Lâm xấu hổ cười: "Ta đùa tí thôi, Âu Dương gia bọn ta làm việc rất có nguyên tắc, ta thua trong tay ngươi, tuyệt sẽ không động tâm t.ư đối với Nguyệt Ảnh. Nhưng mà tương lai sẽ có một ngày ta thắng ngươi chỉ cần khi đó Nguyệt Ảnh còn chưa có gả cho ngươi, ta vẫn còn cơ hội."

Mạc Vấn không thèm để ý đến Âu Dương Lâm nói : "Ngươi giao Hồn huyết cho ta, ta sẽ đưa cho Nguyệt Ảnh bảo quản, mười năm sau sẽ trả lại tự do cho ngươi."

Lúc này đây Âu Dương Lâm rơi vào trầm t.ư, trên mặt càng lộ ra vẻ do dự, cuối cùng chần chờ hỏi: "Có thật là giao cho Nguyệt Ảnh giữ?"
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
t.ư vấn P2:

Tạm thời mình mới t.ư vấn được câu dễ. Câu khó để mình kiểm lại nhé. Sẽ có câu trả lời thuyết phục cho bạn. Tạm thời ta bôi đỏ.

"Ta có thể lấy danh nghĩa tổ tiên mà thề!" Âu Dương Lâm trịnh trọng thốt lên: "Ta Âu Dương gia tộc sinh thề bằng (trọng dạ trọng tại nghĩa là gì? ) mạng sống của mình!"

"Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao?"

Lập tức Âu Dương Lâm trầm xuống, chán nản bảo: "Vậy ngươi giết quách ta đi."

Mạc Vấn chăm chú nhìn hắn, ngừng lại trong chốc lát rồi hỏi: "Không cần biết ta sẽ để ngươi làm chuyện gì sao?"

"Cái gì?"

"Ở lại Linh Dục Kiếm Tông, chờ cho Nguyệt Ảnh xuất quan, sau đó nghe theo lời nàng, bào vệ nàng, ngăn chặn những người quấy rầy nàng! Đương nhiên kỳ hạn là mười năm, mười năm sau ngươi lại là người tự do."

"Chỉ đơn giản như vậy? Ngươi không sợ ta nuốt lời sao?" Âu Dương Lâm cảm thấy không dám tin.

Mạc Vấn cười lạnh một tiếng: "Nếu ngươi thật sự có thể làm cho Nguyệt Ảnh động lòng, ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nàng."

"Ngươi nói thật chứ?" Con mắt Âu Dương Lâm sáng ngời.

"Ngươi thử nói xem?" Trong mắt Mạc Vấn loé lên hàn quang.

Âu Dương Lâm xấu hổ cười: "Ta đùa tí thôi, Âu Dương gia bọn ta làm việc rất có nguyên tắc, ta thua trong tay ngươi, tuyệt sẽ không động tâm t.ư đối với Nguyệt Ảnh. Nhưng mà tương lai sẽ có một ngày ta thắng ngươi chỉ cần khi đó Nguyệt Ảnh còn chưa có gả cho ngươi, ta vẫn còn cơ hội."

Mạc Vấn không thèm để ý đến Âu Dương Lâm bảo : "Ngươi giao Hồn huyết cho ta, ta sẽ để ngươi bảo vệ Nguyệt Ảnh, mười năm sau sẽ trả lại tự do cho ngươi."

Lúc này đây Âu Dương Lâm trầm t.ư suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng thận trọng hỏi: "Có thật là giao Nguyệt Ảnh?"
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top