thusinhdalat
Phàm Nhân
Thơ hôm ấy, mái tóc thề
Giữa ngày thơ ấu một cơn mê
Tím bầm nét mực trang giấy trắng
Lặng nhớ trời trong sắc phượng hồng
Phượng hồng đượm thắm tiếng ve kêu
Cười xinh mắt biết xốn xang tình
Đâu rồi một thuở trời thương nhớ
Bất chợt hoa rơi cánh phượng hồng...




Chị đi đâu, lâu quá mới gặp