thusinhdalat
Phàm Nhân
lá vàng rơi rớt xạc xào
bờ hiên lạnh lẽo ta ngồi đếm sao
khuya tàn ngày tới nghẹn ngào
lao đao một bóng, nỗi niềm đơn côi...........
nàng đi, cất bước xa rồi
lối xưa giờ chỉ một mình ta thôi........
Thôi thì ngồi ngắm ánh trăng trôi...
Non xanh nước biếc hữu duyên cũng là....
Hoa rơi sắc thắm mặn mà
Tình yêu nào có dễ dàng phôi pha
Nàng xa, khúc hát tiêu sầu
Có chăng còn nhớ một thời bâng khuân......?






