Nghịch Thiên Tu Tiên

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 81 : Kiếm Khí Đầy Trời
Diệp Khôn đối mặt với Hạ Bình, cũng không tỏ ra yếu thế. Hắn thấy đối phương có vẻ coi thường mình, trong lòng cũng không có chút gì t.ức giận. Ngược lại, trên khóe miệng lại cười lên một tia trào phúng.

Thấy màn này, Hạ Bình khẽ trau mày. Sắc mặt khẽ đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường, thản nhiên nói. Giọng điệu còn mang chút giễu cợt.
“Diệp đạo hữu, ta cũng nghe nói qua về chiến tích của ngươi ở ba trận trước. Xem ra thân gia và thực lực của ngươi cũng không tệ đấy. Lần này gặp ta, ngươi hãy cẩn thận. Ta sẽ không có lương tay đâu à nha.”

“Cảm ơn Hạ đạo hữu đã nhắc nhở. Ngươi cũng cẩn thận đấy. Lần này, ta cũng sẽ không có đùa giỡn như những lần trước nữa đâu.”
Diệp Khôn cuồng tiếu một trận, nói.

“Ngươi!...Được lắm, để ta xem, ngươi có bổn sự đến đâu.” Nghe Diệp Khôn nói vậy, Hạ Bình tỏ ra t.ức giận, trên mặt lộ rõ vẻ tàn khốc, cười lạnh nói.

Sau đó, Hạ Bình hai tay bắt quyết, toàn thân hắn đột nhiên hắc khí nổi lên. Tạo thành một tấm hắc sắc thiết giáp, bao bọc lấy toàn thân. Đồng thời, tay hắn khẽ vỗ vào túi trữ vật. Một thanh đoản kiếm dài cỡ một tấc bay ra lơ lửng ở trước mặt hắn.

Thanh đoản kiếm này, vậy mà cũng là một pháp khí nhất giai trung phẩm. Trên thân kiếm còn được điêu khắc rất nhiều hình thù quái dị. Nhất thời, Diệp Khôn không thể nhận ra được đó là cái gì. Nhưng nhìn vào thanh đoản kiếm này, cùng với hắc sắc thiết giáp trên người Hạ Bình, rõ ràng là cũng một nguồn gốc.

Diệp Khôn cũng đã xem qua nhiêu điển tịch, nên rất nhanh cũng đã nhận ra. Hạ Bình này, hiển hiên là tu luyện Ma Công rồi. Vì thế, thanh đoản kiếm, và hắc hắc thiết giáp của hắn tràn đầy ma khí.
Hạ Bình ngón tay khẽ điểm về phía trước, một luồng hắc quang t.ừ đầu ngón tay hắn kích bắn ra, tiến nhập vào thanh đoản kiếm trước mặt.

Thanh đoản kiếm, vừa tiếp nhận hắc quang. Hắc quang đại tố, chỉ trong mấy nhịp thở đã hóa thành một thanh cự kiếm lớn, phiêu phù trên đỉnh đầu của Hạ Bình. Tản mát ra ma khí kinh người, khiến cho Diệp Khôn ở phía đối diện, hít thở không thông.

“Hắc hắc. Để xem ngươi làm thế nào, có thể tiếp được một kiếm của ta.”
Hạ Bình nhìn cự kiếm trước mặt, tay phải khẽ động, huyễn hóa ra một hư ảnh một cự thủ. Trực tiếp, nắm lấy cự kiếm vào trong.

Diệp Khôn thấy một màn này, trong lòng khẽ động. Mặt hắn trầm xuống, vội lùi lại một bước.

Cự kiếm trước mặt, khiến cho hắn có một tia dự cảm không lành. Không thể chủ quan được, lần này nhất định phải dốc toàn lực, mới có thể mong đỡ được một kích của đối phương.

Diệp Khôn hít vào một hơi thật sâu, Thủy Linh Kiếm cũng đã được rút ra khỏi vỏ. Lập t.ức, hàn khí bức người liền tràn ngập khắc xung quanh lôi đài.

Cách người Hạ Bình một trượng, vậy mà hàn khí với hắc khí tạo thành một thế giằng co, bất phân thắng bại. Hạ Bình nhìn thấy vậy, cũng không khỏi trau mày. Hắn không ngờ, thanh kiếm trên tay Diệp Khôn lại có thể toát hàn khí kinh người đến như vậy.

Hạ Bình hơi bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh trên mặt hắn tỏ vẻ tàn khốc. Hắn khẽ quát một tiếng, cự phủ theo tiếng quát, cầm lấy cự kiếm nâng lên, chém một chém xuống thẳng đầu Diệp Khôn phía trước.

Diệp Khôn vừa rút kiếm ra. Đồng thời, hắn cũng lấy ra ba tấm phù lục dán lên người, tạo thành ba lớp quang mang phòng hộ quanh người.

Không chậm chễ, Diệp Khôn liền vung tay, thi triển Vạn Kiếm Quyết. Một màn kiếm ảnh dày đặc được Diệp Khôn thi triển ra, bao bọc lấy toàn thân hắn vào trong, tạo thành một lớp tường kiếm khí vững chắc hộ thân.

Vừa mới hình thành lớp tường kiếm khí bao bọc lấy toàn thân, chưa kịp xuất thêm một chiêu nào nữa. Cự kiếm của Hạ Bình đã chém tới đỉnh đầu của Diệp Khôn.

“Ầm…Ầm…”
Cự kiếm chém lên lớp tường kiếm khí, tạo thành hai tiếng nổ long trời nở đất.Theo tiếng nổ, hắc quang đại thịnh, bao chùm lấy toàn bộ Diệp Khôn vào bên trong, không thấy đâu nữa. Bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy những tiếng bạo liệt ở phía trong hắc quang vang lên, xen lẫn những tiếng ngân vang của binh khí chạm vào nhau liên tục không thôi.

Ở bên ngoài quan chiến, toàn trường thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy kinh sợ. Chẳng nhẽ, Diệp Khôn này, lại rất nhanh bị đánh bại sao? Điều này cũng có thể, dù sao đối thủ của hắn, cảnh giới cũng cao hơn hắn hai bậc đấy. Tuy Diệp Khôn biểu hiện hơn người, nhưng cũng không thể nói, hắn hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến một đối thủ như vậy.

Bại trận! Hiển hiên là bại rồi!

“Sư thúc. Diệp Khôn hắn! Sao người còn không ra tay can thiệp, chẳng nhẽ để hắn như vậy sao?” Mộc Nhã Hương, t.ừ đầu đứng cùng đám người Ngũ Hành Phái. Không biết đừ lúc nào, đã đến bên cạnh thanh niên mà nàng gọi là sư thúc. Có chút khẩn trương nói.

“Nha đầu! Không phải khẩn trương như vậy! Tiểu t.ử này không có gì đâu. Hắc hắc.” Thanh niên nghe thấy Mộc Nhã Hương gọi, lông mày khẽ nhíu, quay sang nhìn nàng cười nói.

“Chuyện này là thật? Nhưng mà hắn…”
Mộc Nhã Hương nghe sư thúc nói vậy, trong lòng có chút buông lỏng. Nàng còn đang định nói cái gì, thì đột nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía lôi đài nơi Diệp Khôn đang thi đấu, lời nói không thể thốt ra được nữa.

Cùng thời gian đó, toàn trường cũng bị một màn kinh người t.ừ phía lôi đài của Diệp Khôn thu hút tới. Ngay cả đám cao thủ Trúc Cơ Kỳ đang ngồi yên một chỗ, cũng có chút bất ngờ. Tất cả, không trừ một ai, đều trợn mắt há hốc mồn nhìn một màn xuất hiện.

Chỉ thấy, phía trên lôi đài. Diệp Khôn đang bị hắc quang bao bọc vào trong. Đột nhiên, một luồng kiếm khí ngút trời, t.ừ phía trong hắc quang phóng thẳng lên. Kiếm khí đi đến đâu, hắc quang lập t.ức tiêu tan tới đó.

“Xoẹt…xoẹt…”
Không dừng lại ở đó, chỉ trong khoảng mười nhịp thở. Toàn bộ hắc quang bao vây xung quanh Diệp Khôn, bị hàng vạn luồng kiếm khí sắc bén, t.ừ phía trong kích bắn ra triệt tiêu diệt trừ.
Hắc quang rất nhanh bị diệt trừ, tiêu tán hết không còn lấy một chút nào cả. Đồng thời, Diệp Khôn cũng đã xuất hiện. Nhưng hắn xuất hiện, lại không hề tầm thường chút nào.

Diệp Khôn cả người lơ lửng trên không trung, toàn thân tản mát ra một khí chất rất đặc biệt.

Kiếm Vi Độc Tôn

Khí thế của hắn đúng là Kiếm Vi Độc Tôn, khiến cho người ta cảm thấy, hắn chính là kiếm. Một thanh kiếm sắc bén, một thanh kiếm vương. Bá chủ của các loại kiếm, dường như trên đời này, chỉ có hắn là kiếm vậy.

Lương theo Diệp Khôn huyền phù trên không, kiếm khí vậy mà tản ra ngập trời. Bên trong lôi đài, kiếm khí dày đặc. Khiến cho người ta thấy khiếp sợ, nếu bị t.ừng ấy kiếm khí cắt lên thân thể. Thì chỉ có thịt nát xương tan, không hề có một cơ hội sống sót.

Hạ Bình bị một màn này, khiến cho hắn sợ ngây người. Nhất thời không biết làm gì, hắn chỉ biết đứng đó trố mắt lên nhìn. Cả người hắn bất tri bất giác cũng bị kiếm khí tấn công. Ngay cả cự kiếm, đã khôi phục lại là thanh đoản kiếm, đang phiêu phù lơ lửng trước mặt Hạ Bình. Cùng với hắc sắc thiết giáp, vậy mà cũng bị hàng nghìn luồng kiếm khí lăng lệ cắt cho nát bét. Tiêu tán lúc nào không hay.

Dường như thân thể của Hạ Bình cũng sẽ chung một số phận. Nhưng đúng vào lúc đấy, đột nhiên trên thân Hạ Bình bị một luồng thanh quang quấn quanh, lập t.ức cả người hắn biến mất. Hàng ngàn luồng kiếm khí cứ vậy cắt vào khoảng không.


Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 82: Lam Ngọc Biến dẫn Kiếm Linh Hiện

Kiếm khí đầy trời, t.ừng đợt t.ừng đợt khuếch tán ra t.ứ phía tràn ngập cả lôi đài. Cũng may xung quanh lôi đài có cấm chế ngăn cản, cho nên kiếm khí không thể lọt ra ngoài được.

Nhưng áp lực của kiếm khí, vậy mà cứ thế xuyên qua cấm chế lan tỏa ra ngoài. Và cũng lan qua những lôi đài kế bên. Nhưng những lôi đài bế bên do ảnh hưởng của trận đấu, nên những người bên trong cũng không cảm thấy gì khác biệt lắm. Ngược lại, những người ở ngoài quan chiến, lại cảm thấy hít thở không thông.

Nhìn một màn này, dường như tất cả những người có mặt ở đây đều tỏ ra cả kinh sen lẫn một tia sợ hãi.

Đám cao thủ Trúc Cơ Kỳ ngồi trên vị trí thượng tọa, cũng đứng ngồi không yên. Trong lòng mỗi người, cũng dẫy lên t.ừng đợt rung động đầy tri ý.

Tại sao lại như vậy?

Không một ai có thể trả lời, hơn mười cặp mắt liếc nhìn nhau.Không có ai lên tiếng, nhưng đều thấy được sự rung động trong mắt của đối phương.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Một tiểu t.ử Luyện Khí Kỳ, cũng có thể khiến cho cao thủ Trúc Cơ Kỳ tâm thần rung động như vậy. Hiển hiên, không phải chuyện bình thường rồi.

Cao thủ Trúc Cơ Kỳ còn như vậy. Thì những người cảnh giới Luyện Khí Kỳ, không nói cũng có thể hình dung ra được. Ngoài hai chữ “kinh sợ” ra, cũng không biết lên dùng ngôn t.ừ gì để miêu tả cả.

Cũng may cho Hạ Bình, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thấy không ổn, một trong số các cao thủ Trúc Cơ Kỳ đã nhanh tay phát động cấm chế, đưa hắn ra ngoài.Vì vậy, hắn mới may mắn thoát một kiếp.

Hạ Bình xuất hiện bên ngoài lôi đài, mặt mày trắng bệch, như không còn một giọt máu. Sâu trong mắt hắn, còn thấy rõ được sự sợ hãi đến tột cùng.Hắn thật không nghĩ tới, chuyện lại sảy ra như thế này.

“Chuyện gì xảy ra đây? Ta cũng chỉ dùng Tập Vụ Ma Vân vây hắn, rồi dùng Hắc Thiên Kiếm cố tình chém ra hai kiếm, uy lực cũng không có lớn lắm. Cùng lắm là đả thương hắn, chứ không muốn giết hắn. Vậy mà như thế nào? Hắn lại ra đòn sát thủ, muốn lấy mạng ta? Không những Hắc Thiên Kiếm cũng bị hủy, ngay cả Hắc Sắc Thiết Giáp cũng thế.” Định thần lại, Hạ Bình quay mặt hướng lên lôi đài phía trên. Trong lòng đầy oán hận thầm nghĩ.

Bên trong lôi đài, kiếm khí dày đặc tạo thành một lồng kiếm khí. Bao bọc lấy toàn bộ lôi đài, khiến cho bên ngoài không thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra bên trong.

Thông qua Thiên Luân Kính, cũng chỉ thấy được một lồng kiếm khí dày đặc mà thôi.

Lúc này, ở trung tâm, thân hình Diệp Khôn phiêu phù lơ lửng trên không.

Nếu có người ở đây, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn. Hẳn là, phải kinh sợ đến ngây người.

Chỉ thấy, toàn thân Diệp Khôn quàn áo rách nát. Vẻ mặt nhăn nhó,tràn đầy thống khổ, lớp da trên thân hắn, ửng hồng chi sắc. Nhìn rất đáng sợ.

“Chuyện gì đang sảy ra với mình thế này?Mình không thể điều khiển được bản thân. Hai luồng linh lực kia là sao đây?” Diệp Khôn tuy bề ngoài phải chịu thống khổ, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Liên tục suy nghĩ.

Vừa rồi, trong lúc tiếp một kiếm của Hạ Bình. Diệp Khôn vì để cho an toàn, đã thi triển toàn lực Vạn Kiếm Quyết đến tột đỉnh. Cuối cùng, thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông. Một đường, triệt để phá vỡ thế công của đối phương.

Nhưng thật không ngờ.

Vạn Kiếm Quy Tông vừa thi triển ra, uy lực lại mạnh mẽ đến như vậy. Khiến cho Diệp Khôn không thể khống chế nổi. Kiếm khí càng ngày càng không theo ý của hắn, thiếu chút nữa đã giết chết Hạ Bình rồi. Cũng may, trong lúc nguy cấp Hạ Bình đã được cứu thoát. Khiến cho Diệp Khôn cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn với Hạ Bình vốn không thù không oán, trận này suy cho cùng cũng chỉ là luận bàn phân tranh cao thấp mà thôi.

Chẳng qua, không dừng lại ở đó. Trong lúc Diệp Khôn đang bị mất đi quyền khống chế, đối với ngàn vạn kiếm khí. Thì đột nhiên, trong cơ thể hắn xảy ra một sự biến đổi bất ngờ.

Ở một vị trí thật sâu trong đan điền khí hải, không biết t.ừ lúc nào, xuất hiện hai luồng linh lực phân biệt rõ rệt làm hai thuộc tính, một âm và một dương.

Hai luồng linh nực này, vừa xuất hiện liền hòa quyện vào nhau, chỉ trong chớp mắt đã huyễn hóa ra một đồ án thái cực âm dương.

Đồ án thái cực xuất hiện, như là có linh tính. Nó xoay tít một vòng, hướng thẳng đến vị trí trung tâm đan điền, nơi Lam Ngọc đang lơ lửng phiêu phù ở đó.

Gặp được Lam Ngọc, đồ án thái cực lóe lên một cái, lập t.ức lao thẳng đến sáp nhập vào Lam Ngọc.

Một màn khó có thể tưởng tượng nổi xảy ra. Lam Ngọc bắt đầu quay tròn, mỗi lúc một nhanh. Chỉ qua thời gian chừng mười nhịp thở, tốc độ quay của Lam Ngọc nhanh đến kinh người.

Lấy mắt thường nhìn vào, thì chỉ có thể cảm thấy Lam Ngọc không hề quay chút nào cả, mà chỉ lẳng lặng đứng một chỗ mà thôi.

Thực tế lại không phải vậy, nếu dùng thần thức để quan sát, thì mới thấy được, tốc độ quay của Lam Ngọc nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Đồng thời, theo thời gian mười nhịp thở trôi qua, bề ngoài Lam Ngọc thanh quang đại tố. Theo đó, t.ừ bên trong Lam Ngọc t.ừng luồng linh lực, cũng phân biệt hai thuộc tính âm dương. Với kích thước nhỏ nhơ sợi tơ, lấy số lượng rất lớn bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, tiến nhập vào trong cơ thể Diệp Khôn.

Những luồng linh lực nhỏ như sợi tơ này, lấy số lượng rất nhiều phân bố ra toàn thân của Diệp Khôn. Cho nên mới khiến cho hắn, phải chịu đau đớn, và thống khổ như vậy.

Nhưng những luồng linh lực này, làm một việc khiến cho Diệp Khôn không thể tin vào mắt mình.

Toàn bộ kiếm khí xung quanh, vậy mà đang bị những luồng linh lực này thông qua da thịt trên người Diệp Không không ngừng hấp thu. Tốc độ hấp thu của nó, càng ngày càng nhanh.

Theo đó, Diệp Khôn cũng phải chịu thống khổ đến cực điểm. Cơ thể đã mất đi chi giác, không thể động đậy được. Vì vậy, ngoài việc cắn răng chịu đựng, Diệp Khôn cũng chẳng biết nên làm thế nào cả.

Trong thâm tâm hắn, chỉ mong việc này trôi qua nhanh, để mình khỏi chịu thêm phần nào đau đớn mà thôi.

Thời gian khoảng hơn hai mươi nhịp thở trôi qua. Đột nhiên, kiếm khí xung quanh thân thể Diệp Khôn không còn bị những luồng linh lực trong cơ thể hấp thu nữa. Dường như nó đã hấp thu đủ rồi thì phải. Nghĩ đến đây, Diệp Khôn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ý nghĩ vừa mới chuyển qua trong đầu. Lại một hồi đau đớn, thống khổ mới lại đến.

Lần này, có thể nói là mức độ còn đáng sợ hơn lần trước. Diệp Khôn cắn chặt răng cố gắng duy trì chịu đựng. Sâu trong tâm hồn hắn, dẫy lên một nghị lực phi thường. Gắng hết sức để chịu đựng.

Lúc này, bên trong cơ thể hắn, những luồng linh lực này lại bắt đầu có sự biến đổi.

Lấy trung tâm là đan điền. Tất cả những luồng linh lực vừa rồi, lấy tốc độ rất nhanh, liền tụ lại một chỗ. Tạo thành một quả cầu lững cực lơ lửng phía trên Lam Ngọc.

Bên trong quả cầu lưỡng cực này, tản mát ra một lực lượng kiếm khí uy lực kinh người. Nếu đem ra so sánh với uy lực vừa rồi ở trên lôi đài, thì ở đây nó còn mạnh gấp trăm lần. Sự chênh lệch này, hiển nhiên là do sự cải biến của những luồng linh lực này rồi.

Thời gian tiếp tục trôi qua, đột nhiên trên bề mặt Lam Ngọc lại xuất hiện đồ án thái cực. Đồ án thái cực này lóe lên một cái, hai luồng linh lực phân biệt, kích bắn thẳng lên hai phần trên bề mặt quả cầu.

Một màn bất khả t.ư nghị xảy ra. Quả cầu thái cực, vậy mà bắt đầu biến dạng. Chỉ trong thoáng chốc, đã hình thành một thanh tiểu kiếm, chiều dài cũng chỉ bẳng một đốt ngón tay. Huyền phù phía trên Lam Ngọc.

Tuy nhiên, tiểu kiếm này cũng không phải là thực thể. Thực chất nó chỉ là do linh lực, cùng với kiếm khí hợp lại mà thành thôi.




Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 83 : Kết Thúc Đại Hội


Cứ như vậy, tiểu kiếm hình thành.

Dị biến tác động trong cơ thể Diệp Khôn từ lúc tiểu kiếm hình thành, cũng đã ngưng lại. Không còn chuyện gì xảy ra nữa. Diệp Khôn dần khôi phục lại trạng thái ban đầu của hắn.

Lúc này, Diệp Khôn cũng đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Hắn dùng nội thị thuật, quan sát toàn bộ bên trong cơ thể của mình một lượt. Xem vừa rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình.

“Đây là…” Diệp Khôn cả kinh, khi thần thức tới đan điền thức hải. Hắn phát hiện ra, từ lúc nào một thanh tiểu kiếm màu bạc xuất hiện, phiêu phù ngay phía trên vị trí của Lam Ngọc.

“Tiểu kiếm này? Chẳng lẽ mới vừa rồi hình hành? Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?” Diệp Khôn kinh ngạc vẫn chi là kinh ngạc. Nhưng trong nhất thời, hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Và thanh tiểu kiếm này, lại như thế nào xuất hiện ở đây.

Trong lòng đầy nghi hoặc, lẫn khó hiểu. Diệp Khôn dụng thần thức, bao quanh lấy thanh tiểu kiếm vào trong, quan sát và tìm hiểu.

“Oanh”
Thần thức của Diệp Khôn tiến vào bên trong thân kiếm, đột nhiên bị một luồng linh lực hùng mạnh ngăn cản, và đánh bật ra ngoài. Khiến hắn, không thể điều tra được gì cả.

“Cái này…”
Diệp Khôn hơi nhíu mày, hắn không tưởng tượng nổi, bên trong tiểu kiếm, lại có một luồng linh lực mạnh đến như vậy. Thần thức của hắn, chỉ có thể tiếp xúc được với bề ngoài của thân kiếm, không thể đi sâu vào bên trong được.

Mặc dù vậy, hắn cũng đã phát hiện ra được một điều. Tiểu kiếm này, rõ ràng được hình thành từ hai luồng linh lực thuộc tính khác nhau. Và đặc biệt, hiện tại nó chỉ là một phôi kiếm mà thôi.

Vẫn chưa hài lòng cho lắm, Diệp Khôn cẩn thận tìm tòi, kiểm tra lại thật kỹ toàn thân thể mình một lần nữa.


Nhưng cuối cùng, ngoài sự hiển diện của thanh tiểu kiếm kia, và bên trên bề mặt Lam Ngọc xuất hiện một đồ án thái cực âm dương, có chút mờ nhạt ra. Thì không còn phát hiện được thêm điều gì khác nữa.Toàn bộ cơ thể của hắn, vẫn rất bình thường. Xem ra, dị biến vừa rồi, chính là do sự xuất hiện của tiểu kiếm kia gây ra.

Lần dị biến này, tất cả ngọn nguồn chính là do Vạn Kiếm Quyết gây lên. Có thể nói: đó là một cơ duyên lớn của Diệp Khôn. Chẳng qua, hiện tại hắn không biết được điều này.Có lẽ, trong tương lai không xa, hắn sẽ rõ.

Thu lại nội thị thuật, Diệp Khôn thở dài một tiếng. Sau đó hắn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Rồi lẳng lặng, khẽ đưa tay bắt quyết. Lập tức, trên người hắn thanh quang đại thịnh. Lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh.

Toàn bộ kiếm khí còn sót lại ở trên lôi đài, lấy mắt thường cũng có thể thấy được, chỉ trong vòng mười nhịp thở đã tiêu tán không còn.

Kiếm khí tiêu tán, thanh quang cũng biến mất. Bóng dáng Diệp Khôn hiển hiện trước mắt mọi người. Cả người hắn lơ lửng trên không, toàn thân y phục rách nát. Trên mặt cũng tỏ ra vẻ mệt mỏi chi sắc, bộ dạng nhìn rất chật vật.

Nói ra thì có vẻ dài dòng, nhưng kỳ thật từ lúc dị biến xảy ra, cho đến lúc Diệp Khôn xuất hiện trên lôi đài. Bất quá cũng chỉ qua thời gian uống cạn một tuần trà mà thôi.

Diệp Khôn thả lỏng toàn thân, khẽ lắc người một cái. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất trên lôi đài. Khi xuất hiện, đã đứng ở một chỗ cách lôi đài không xa.

Vừa xuất hiện bên ngoài lôi đài, Diệp Khôn trong lòng cả kinh. Hắn cảm thấy toàn thân như bị một lực lượng vô hình chói chặt lại, không thể nhúc nhích được.

Định thần lại, Diệp Khôn chau mày. Áp lực vừa rồi, không ngờ xuất phát từ những người có mặt tại nơi đây gây ra cho hắn.

Hắn hiện tại, đúng là cái đích để cho người ta chỉ trích rồi đây.

Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, Diệp Khôn thoáng cái đã hiểu ra mọi vấn đề. Chắc chắn là do cuộc tỷ thí vừa rồi của hắn gây ra rồi. Hắn là người trong cuộc, lúc đó cũng còn phải kinh sợ đến cực điểm. Huống chi là người ngoài quan chiến, bộ dạng chắc cũng chẳng thua gì hắn lúc đó đâu đấy.

Nghĩ đến đây, Diệp Khôn cũng không có tỏ thái độ gì. Hắn khẽ phất tay một cái, lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ đồ mới. Sau đó mặc lên người, rồi lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Không thèm để ý đến những người xung quanh, ngồi luôn xuống tại chỗ. Hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi điều hòa khí tức, cùng luyện hóa đan dược.

Một khắc trôi qua, hai mắt Diệp Khôn mở ra. Hắn thở mạnh ra một ngụm trọc khí. Khí sắc trên mặt cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Pháp lực bị tiêu hao, cũng đã bổ xung được hai phần ba có thừa.

Lúc này, Diệp Khôn cũng không còn bị người khác để ý đến nữa. Bọn họ đã tập chung sang quan sát, bốn trận đấu vẫn đang diễn ra trên lôi đài rồi.

Diệp Khôn bất động thanh sắc, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Đột nhiên hắn nhíu mày. Ở phía xa xa, Hạ Bình đang dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào hắn.

Diệp Khôn gặp tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn chẳng biết nói gì cả, vội quay mặt bước đi, tiến thẳng đến chỗ Mộc Nhã Hương đang đứng.

Mộc Nhã Hương từ đầu đến cuối luôn chú ý Diệp Khôn. Thấy hắn đi đến chỗ mình, nàng mỉm cười nói: “Diệp huynh, trận chiến vừa rồi huynh không sao chứ?Có thể cho ta biết một chút chẳng?”

“Ta không sao. Có điều, chuyện này để sau khi kết thúc đại hội trở về Ngũ Hành Phái rồi nói a.” Diệp Khôn khẽ cười, nhìn Mộc Nhã Hương nói.

“Kết thúc đại hội…trở về Ngũ Hành Phái…chẳng nhẽ…huynh thật sự muốn gia nhập bổn môn.” Mộc Nhã Hương nghe Diệp Khôn nói vậy, tỏ ra kinh ngạc, hơi ấp úng nói.

“Đúng vậy!” Diệp Khôn không từ chối cho ý kiến nói.
“Hắc hắc. Tiểu tử, ngươi lựa chọn cũng sáng suốt a” Ở một bên, thanh niên ngồi cạnh lão đạo sĩ nghe thấy vậy, liếc mắt nhìn Diệp Khôn một cái đầy thâm ý cười nói.

Diệp Khôn nghe vậy cũng không nói gì thêm. Chỉ quay sang thanh niên nọ cũng kính khẽ chào một cái rồi đến bên cạnh Mộc Nhã Hương đứng.

Mộc Nhã Hương khẽ chộm nhìn Diệp Khôn một cái, hai má nàng có chú ửng hồng. Nhưng rất nhanh, nàng đã che giấu được, nên không có ai biết được điều này.

***

Nửa ngày sau trôi qua. Cuối cùng, cũng đã có kết quả chung cuộc của Đại Hội Thăng Thiên lần này.

Mười người đứng đầu, không cần nhắc đến nữa. Hiển nhiên chính là nhóm người Diệp Khôn, Nam Vân Tiêu…Mục Hoài rồi.

Trong vòng cuối, lấy hình thức khiêu chiến để chọn ra quán quân. Sau khi chiến thắng Hạ Bình, Diệp Khôn cũng không có tham gia nữa. Hắn trực tiếp xin gia nhập vào Ngũ Hành Phái, như đã muốn.

Những người còn lại, trải qua hơn mười trận chiến. Rốt cuộc, chỉ có duy nhất Tịnh Tú Mai là người đứng vững trên lôi đài lâu nhất và đã giành được quán quân của năm nay.

Những người khác kém may mắn hơn, nhưng bù lại cũng được đám cao giai Trúc Cơ Kỳ của sáu đại phái đánh giá khá cao. Vì vậy, cũng đạt được khá nhiều chỗ tốt.

Tiếp đó một màn, là việc lựa chọn môn phái gia nhập, và ban thưởng.

Hai ngày sau, cuối cùng Đại Hội Thăng Thiên cũng đã chính thức kết thúc. Nhưng ngay sau đó, một đấu giá hội đã được khai mở. Thu hút tất cả những người có mặt ở đây háo hức tham gia.

Đấu giá hội kéo dài ba ngày mới kết thúc. Lúc này, mới có người bắt đầu rục rịch rời khỏi Linh Sơn.

Diệp Khôn trong mấy ngày vừa qua, cũng có tham gia đấu giá hội vài lần. Nhưng những thứ hắn mua về, hầu hết đều là những điển tịch, ghi chép cố sự của tu tiên giới là chính.

Bên cạnh đó,hắn cũng mua một vài phương thuốc luyện chế ra vài loại đan dược có ích cho việc tu luyện. Cùng với những điển tịch ghi chép những điều cơ bản về chế phù, trận pháp,và cấm chế.

Sau đó, nghỉ ngơi vài ngày, Diệp Khôn cùng với đám người Ngũ Hành Phái cũng lên đường rời khỏi Linh Sơn.








Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 84 : Ngõa Di Cương
Ngõa Di Sơn Mạch – Ngõa Di Cương

Ngõa Di Cương nằm ở phía Tây Bắc, là một sơn mạch nhỏ nằm trong Ngõa Di Sơn Mạch. Diện tích Ngõa Di Cương tương đối rộng, nó trải dài theo hướng Tây Bắc dọc theo Ngõa Di sơn mạch, kéo dài hơn hai vạn dặm.

Nơi đây, cách tổng đà Ngũ Hành Phái cũng không xa lắm. Bất quá, cũng chỉ có một ngàn dặm đường mà thôi.

Ngõa Di Cương miễn cưỡng cũng có thể nói là thuộc địa bàn của Ngũ Hành Phái. Vì địa phương này, quả thực đúng là nằm trong phạm vi thế lực của họ.

Chỉ có điều, Ngõa Di Cương không rõ nguyên nhân gì, mà hơn một ngàn năm trước, vốn là một sơn mạch nhỏ tràn đầy sức sống, đã trở thành một vùng đất chết. Bên trong không hề có một sinh vật nào tồn tại.
Quanh năm, nơi đây luôn bị qủy vụ bao phủ. Bên trong, cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.

Nghe đồn, vào sâu bên trong khu vực trung tâm, còn xuất hiện cả những qủy vật rất lợi hại. Ngay cả cao thủ Kết Đan Kỳ đi vào, nếu không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc như chơi.

Cho nên, Ngũ Hành Phái cũng không có hứng thú đối với vùng đất này.

Bất quá, cũng không hẳn như vậy. Nơi đây, cũng thường xuyên xuất hiện qủy vật với thực lực Luyện Khí Kỳ ở khu vực ngoài rìa.

Những quỷ vật này, vậy mà đã trở thành mục tiêu của những đệ t.ử Ngũ Hành Phái, ở cảnh giới Luyện Khí Kỳ thường xuyên chém giết để thí luyện. Hòng nâng cao năng lực chiến đấu, cũng như ma luyện tâm tình.

Lúc này, tại một chỗ sâu bên trong khu vực ngoại vi của Ngõa Di Cương, có bốn người ban nam, một nữ đang tranh luận vấn đề gì đó. Bốn người này, vậy mà thực lực cũng không kém chút nào. Ba trong bốn người, cảnh giới đều là Luyện Khí Kỳ tầng mười ba. Duy nhất có một người trong đó, đã đạt đến Luyện Khí Kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa, là bước chân vào cảnh giới Trúc Cơ Kỳ rồi.

Theo như y phục trên người bọn họ mặc, bốn người này vậy mà đúng là người của Ngũ Hành Phái rồi.

"Vân sư đệ. Ngươi thực không nhìn lầm đấy chứ. t.ừ khi nào bên trong Ngõa Dĩ Cương lại xuất hiện yêu thú cấp hai đâu này." Một đại hán, mày rậm râu hùm như là không tin vào những gì thiếu niên trước mặt hắn nói, vội lên tiếng hỏi.

"Thiết huynh, t.ừ trước đến nay, đã bao giờ đệ nói dối huynh khi nào chưa. Hơn nữa, việc này cũng không phải là một mình đệ thấy qua đây đấy." Thấy sư huynh chất vấn, thiếu niên cũng không có gì khó chịu, ngược lại rất bình tĩnh, đưa mắt nhìn hai người bên cạnh nói.

"Chuyện này là thật? Các người đều thấy?" Nghe sư đệ nói vậy. Đại hán nét mặt hơi đổi, quay sang hai người bên cạnh hỏi.

"Đúng vậy sư huynh. Bọn muội đều thấy cả. Hơn nữa không chỉ có một đầu, mà là bốn đầu yêu thú đấy." Thiếu nữ duy nhất trong bốn người, nghe đại hán hỏi vậy cũng vội lên tiếng nói.

"Cái gì? Bốn đầu? Vậy làm thế nào các ngươi có thể rời đi ? Phải biết rằng yêu thú cấp hai thực lực cũng tương đương với cao thủ Trúc Cơ Kỳ rồi đấy. Hơn nữa lại có những bốn đầu.” Đại hán thấy thiếu nữa nói có tới bốn đầu yêu thú cấp hai, trong lòng rung động cả kinh nói.

Mặc dù đại hán là người có cảnh giới cáo nhất Luyện Khí Kỳ đỉnh phong. Nhưng khi nghe thấy bốn đầu yêu thú cấp hai. Trên mặt cũng khó coi đến cực điểm.
Chưa cần nói đến, thực lực của yêu thú hơn xa với con người rất nhiều. Một đầu yêu thú cấp hai, cũng có thể đánh một trận với tu sĩ Trúc Cơ Trung Kỳ đấy.

Đằng này có tới bốn đầu.

Như thế nào, sư đệ sư muội lại còn mất công mời mình tới đây cùng bọn họ thu thập bốn đầu yêu thú này chứ? Nếu là một đầu, với bốn người liên thủ thì nhất định cũng có thể chém giết được nó. Nhưng bốn đầu, liệu có lầm không? Chẳng nhẽ bọn họ bị ấm đầu, lên muốn đi nạp mạng.

Tuy nội đan của yêu thú, rất có lợi cho việc đột phá bình cảnh tiến vào Trúc Cơ Kỳ của đại hán. Nhưng chém giết bốn đầu yêu thú này cũng không phải đơn giản đâu này. Tùy tiện một đầu, cũng có thể diệt sát một trong ba người sư đệ, sư muội rồi đấy.

Như đại hán, cũng đủ t.ự tin để chạy chốn khi đối phó không lại với một đầu yêu thú. Nhưng đối mặt với bốn đầu, thật sự hắn không có t.ự tin chút nào cả.

Như vậy, hắn không thể mạo hiểm đánh cược với cái mạng nhỏ của mình được.

Mặc dù nội đan của yêu thú rất có lợi đối với hắn. Nhưng thiết nghĩ, chỉ cần bỏ thêm một chút thời gian nữa, hảo hảo ngồi xuống tu luyện. Ngày tiến giai lên Trúc Cơ Kỳ, cũng chỉ là thời gian mà thôi.

Nét mặt của đại hán thay đổi liên tục, suy nghĩ một chặp thấy được sự lợi hại trong việc này. Đại hán vội lên tiếng: “Nếu như chỉ là một đầu yêu thú, thì ta cũng sẽ đáp ứng lời đề nghị của các đệ đấy. Nhưng với bốn đầu, thì ta cũng không dám mạo hiểm đâu. Các đệ hãy suy nghĩ cho kỹ, tốt nhất là quên việc này đi a.”

Nghe đại hán nói vậy, ba người đưa mắt nhìn nhau. Sư huynh nói không sai, nhưng nội tình vẫn còn chưa nói rõ. Sư huynh nói vậy, cũng là quá sớm rồi đấy. Bọn họ cũng đâu có phải là kẻ ngốc, t.ự nhiên lại đem mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn đâu này.

“Ha ha. Sư huynh yên tâm, bọn đệ đầu phải đầu óc vô tri không biết điều này cơ chứ. Nếu không nắm chắc, thì bọn đệ cũng không có mời huynh ra tay tương trợ đâu đấy.” Thanh niên t.ừ đầu đứng yên một chỗ không nói gì, đột nhiên cười lớn nói.

“Ồ! Minh sư đệ! Chẳng nhẽ nói bốn đầu yêu thú kia có vấn đề gì chẳng? Nếu không đệ cũng không có mạnh mồm như vậy a.” Đại hán nghe vậy, trong lòng đầy kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy! Cũng tại bọn đệ sơ ý, không nói rõ tình hình cho huynh biết trước. Quả thực, nếu như bốn đầu yêu thú này không có vấn đề gì. Thì bọn đệ cũng không có dám tính kế trên người chúng đâu đấy.” Thanh niên khẽ mỉm cười, thản nhiên nói.

“Rốt cuộc là như thế nào? Đệ nói toạc ra đi, đừng có úp úp mở mở như vậy chứ.” Đại hán thấy thanh niên cứ úp mở, trong lòng thấy khó chịu nói.

Thanh niên nghe thấy vậy, thì hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh, cười nói: “Là lỗi của đệ…Thực ra, bốn đầu yêu thú kia đã bị trọng thương, khí t.ức trên người chúng đã rớt xuống so với chúng ta cũng không sai biệt là mấy. Vả lại đã hai ngày trôi qua rồi, hiện tại bọn chúng vẫn còn đang chém giết lẫn nhau đấy. Chỉ cần chúng ta dùng kế, cùng nhau liên thủ. Thì chém giết bốn đầu yêu thú này, cũng không có khó khăn là mấy đấy.”

“A! Thì ra là vậy. Nhưng thiết nghĩ, chỉ cần các đệ chờ đợi thời cơ thích hợp rồi ra tay, cũng có thể thu phục được bọn chúng, cần gì còn phải kéo ta vào trong nữa đâu này?” Đại hán tỏ ra kinh ngạc, rồi như có chút nghi ngờ nói.

“Huynh nói đùa! Bọn chúng đều là yêu thú cấp hai. Tuy bị trọng thương, nhưng cũng không phải là mất đi lăng lực chiến đấu. Mà thực lực của yêu thú đối với nhân tộc chúng ta như thế nào, thì huynh cũng biết rồi đấy.Hơn nữa, nếu không giải quyết nhanh, nếu để những người khác biết được. Thì sẽ không có lợi gì cho chúng ta. Vì vậy, bọn đệ mới nghĩ đến huynh, muốn huynh tham gia cùng trong vụ này. Dù sao ở Mộc Linh Đường, chúng ta giao hảo cũng không tệ đấy.” Thấy đại hán có vẻ hồ nghi, thanh niên trong lòng khẽ động, vội lên tiếng giải thích.

“Ha ha. Đúng là ta đã đa nghi rồi, đa tạ các đệ đã nghĩ đến ta. Nếu như đã như vậy, thì chúng ta cũng lên hành động thôi, không nên chậm chễ.” Hại hán nghe vậy, trong lòng dẫy lên một tia vui mừng. Ý nghĩ trong đầu vừa chuyển qua, cười ha hả nói.

Ba người thấy đại hán đã nhận lời, liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, gật đầu đồng ý.
“Đúng thế! Chúng ta nên đi thôi.”
Nói rồi, cả bốn người hóa thành bốn đạo độn quang, hướng phía sâu bên trong Ngõa Di Cương bay tới.

Nửa khắc sau, ngay tại chỗ bốn người bọn đại hán vừa rời đi. Hơn chục đạo độn quang t.ừ phía xa xa vụt tới, độn quang thu lại hơn mười người xuất hiện.

Đây đúng là đám người Diệp Khôn và Nam Chiêu Thành sư thúc của Mộc Nhã Hương.

“Cuối cùng cũng đã tới Ngõa Di Cương.t.ừ đây tới tổng đà cũng không còn xa lắm. Có điều, vừa rồi rõ ràng ta cảm ứng được bốn luồng khí t.ức rất quen thuộc. Nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại không thấy nữa a.” Nam Chiêu Thành liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt tập chung về hướng bốn người vừa rồi rời đi, thì thào nói.






Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 85 : Âm Mưu
"Sư thúc, người nói là...vừa rồi có bốn luồng khí tức quen thuộc a?" Mộc Nhã Hương đứng một bên, cảm thấy thoải mái vì sắp được về nhà. Trên mặt đầy hưng phấn nói.

"Đúng vậy. Ta cảm ứng được bốn luồng khí tức này, đúng là người của bổn môn. Hơn nữa, có chút quen thuộc đối với ta. Xem ra, bọn họ đều là đệ tử Mộc Linh Đường rồi." Nam Chiêu Thành trầm ngâm nói.

"Thì ra là vậy. Thảo nào, sư thúc lại đổi phương hướng chạy tới chỗ này." Mộc Nhã Hương nói.

"Đúng vậy, lúc chúng ta đi vào địa bàn của Ngõa Di Cương, ta cảm ứng được nơi đây có điều gì đó không phải. Khi đó, ta cũng phát hiện ra bốn luồng khí tức ở chỗ này. Nên mới tới đây, muốn hỏi một chút đấy." Nam Chiêu Thành tay khẽ mân mê cằm nói.

Mộc Nhã Hương nghe thấy vậy, trong lòng khẽ động. Sư thúc nói vậy, ắt hẳn nơi đây có cái gì đó không ổn rồi. Dù sao, Ngõa Di Cương cũng là vùng đất chết. Bên trong ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm đấy.Nếu ở đây có gì phát sinh, thì Ngũ Hành Phái ít nhiều cũng bị liên lụy rồi.

Nghĩ vậy, sắc mặt Mộc Nhã Hương hơi đổi, khẽ nói:
"Nếu sư thúc cảm thấy có điều gì không ổn, thì chúng ta cũng nên trở về tổng đà a."

"Không ! Ta sẽ ở lại điều tra một chút, xem có chuyện gì ở đây. Trong lòng ta cứ có cảm giác không yên. Mấy người các ngươi hãy trở về tổng đà trước. Thông chi cho trưởng môn sư huynh biết việc này. Ta sẽ về sau." Nam Chiêu Thành khoát tay, từ chối ý kiến của Mộc Nhã Hương, nói.
"Nếu sư thúc đã nói vậy, con cũng không có ý kiến gì. Ngài hãy cẩn thận. Mọi người, chúng ta đi thôi." Mộc Nhã Hương nghe vậy, dứt khoát nói.

Dù sao, tính tình của sư thúc, nàng cũng là người hiểu rõ nhất. Nên cũng không có phản đối quyết định của sư thúc. Cứ vậy mà đáp ứng.

"Chậm đã. Diệp Khôn, ngươi ở lại cùng ta." Đám người Mộc Nhã Hương vừa định rời đi, Nam Chiêu Thành như nghĩ ra điều gì nói.

Diệp Khôn đang định xoay người rời đi. Chợt nghe Nam Chiêu Thành nói vậy, cả người khựng lại, lam mang trong mắt lóe lên.

Mộc Nhã Hương lông mày khẽ nhíu lại, liếc nhìn Diệp Khôn một cái. Rồi hoá thành một đạo độn quang bay đi. Những người còn lại, cũng hoá thành từng đạo độn quang, bám theo sau. Chớp mắt, đã không thấy đâu nữa.

"Tiền bối. Bọn họ đã đi rồi, ngài có gì muốn nói với vãn bối chăng?" Đợi cho bọn người Mộc Nhã Hương rời đi, Diệp Khôn hai mắt lóe lên, hướng Nam Thành nói.

"A! Ngươi lại biết ta đang muốn nói gì với ngươi." Nam Chiêu Thành rùng mình một cái. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, nhìn Diệp Khôn nói.

Thấy bộ dạng của Nam Chiêu Thành như vậy, Diệp Khôn cũng không có nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên.

Nam Chiêu Thành thấy vậy, tâm tình bất định liếc nhìn Diệp Khôn thật lâu, âm thầm đánh giá.

Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra được. Tại sao, Diệp Khôn lại phán đoán được suy nghĩ của mình. Điều này đúng là khó tin a. Quả thật, vừa rồi khi hắn muốn Diệp Khôn ở lại. Đúng là có ý đối với hắn đấy.

"Hắc hắc. Tiểu tử, ngươi đúng là cơ trí a. Vậy mà đoán được ý định của ta." Một lúc sau, Chiêu Thành thu lại ánh mắt trên người Diệp Khôn, cười hắc hắc nói.

"Đúng vậy. Ta muốn ngươi ở lại, mục đích chính là muốn kiểm tra thực lực chân chính của ngươi đến trình độ nào." Nghỉ một chặp, Nam Chiêu Thành nói tiếp.

"Ồ. Ý tiền bối chỉ có như vậy thôi sao?" Diệp Khôn hơi kinh ngạc nói.

"Đúng vậy! Chỉ có thế thôi. Can bản, trên người ngươi mang Ngũ Hành Nguỵ Linh Căn. Ta muốn xem tiềm lực của ngươi, về ngũ hành pháp thuật như thế nào đấy." Nam Chiêu Thành nhìn Diệp Khôn đầy thâm ý nói.

"Nói như tiền bối, chẳng nhẽ ngài sẽ tự mình ra tay thử vãn bối." Diệp Khôn rùng mình một cái, cẩn trọng nói.

"Không phải vậy. Ngươi sẽ chiến đấu với bốn người khác, không phải là ta." Nam Chiêu Thành cười cười nói.

"Bốn người khác? Chẳng nhẽ ngoài tiền bối và ta ra, chỗ này còn bốn người nữa… A! Phải rồi, không lẽ bốn người ngài nói, chính là bố luồng khí tức hồi nãy ngài phát hiện ra?" Diệp Khôn suy nghĩ một chặp, như nhớ ra điều gì nói.

“Quả nhiên thông minh. Không sai, chính là bọn hắn.” Nam Chiêu Thành gật đầu thản nhiên nói.

“Ầm…Ầm…”
Vừa dứt lời, đột nhiên từ phía xa xa ở sâu bên trong Ngõa Di Cương vang lên từng tiếng nổ lớn. Phương hướng vậy mà đúng là chỗ bốn người đại hán vừa rồi đi tới.

Nam Chiêu Thành cả kinh, vội nhìn về phía đấy. Lam mang trong mắt nổi lên, hắn phóng xuất thần thức ra đến cực hạn về hướng vừa có tiếng nổ.

Diệp Khôn cũng cả kinh, bất giác trong lòng cảm thấy không ổn. Nhưng cũng không có động tác gì, chỉ đứng một bên hướng mắt về phía xa xa nhìn tới.

“Xem ra, ở phía đó xảy ra chuyện gì rồi. Chúng ta cũng đến đó thử coi.” Nam Chiêu Thành thu lại thần thức, hơi nhíu mày thì thào nói.

Vừa rồi, khi hắn thả thần thức ra đến cực hạn, thì phát hiện ở phía xa đang xảy ra một chận chém giết rất khốc liệt.

Trong đó cũng có bốn luồng khí tức vừa rồi hắn phát hiện ra. Hơn nữa, bên cạnh đó cũng có bốn luồng khí tức khác, mạnh hơn rất nhiều so với bốn luồng khí tức kia.

Mà bên trong, còn phảng phất khí tức của yêu khí. Thấy vậy, Nam Chiêu Thành hơi lo lắng. Dù sao bốn khí tức kia đối với hắn cũng rất quen thuộc, nhất định là người thân quen rồi. Mà bọn họ đang gặp nguy hiểm, hắn như thế nào cũng không thể bỏ qua thấy chết mà không cứu đấy.

“Diệp Khôn, phía trước có bốn luồng khí tức khác rất cường đại, có lẽ bọn chúng cũng xấp xỉ gần như ta. Có điều, theo như ta dùng bí thuật để cảm ứng, bọn chúng đang bị trong thương. Hơn nữa lại bị bốn người khác cùng nhau vây công. Suy cho cùng cũng không đáng ngại cho lắm. Bây giờ ta với ngươi cùng tới đó. Coi như đây là cuộc khiểm tra mà ta dành cho ngươi. Để xem bản lĩnh của ngươi tới đâu a.” Nam Chiêu Thành vội nói với Diệp Khôn vài câu, rồi hóa thành một đạo độn quang, phá không bay thẳng tới chỗ đang xảy ra kịch chiến.

Diệp Khôn nghe vậy, hơi nhíu mày một chút. Ý nghĩ trong đầu chuyển qua. Cuối cùng, hắn cũng cắn răng một cái, hóa thành một đạo thanh quang đuổi theo sau Nam Chiêu Thành.

Bên trong độn quang, Nam Chiêu Thành thấy biểu hiện của Diệp Khôn như vậy. Trong lòng cười thầm, tràn đầy đắc ý.

Lần trước ở Linh Sơn, khi tiếp nhận ngọc giản, tín vật của Diệp Khôn đưa cho.

Nam Chiêu Thành phát hiện, bên trong ngọc giản Mộc Chính Đoàn đã bí mật nói với hắn. Muốn hắn, trước khi đưa Diệp Khôn trở về Ngũ Hành Phái. Phải đưa Diệp Khôn tiến sâu vào bên trong Ngõa Di Cương. Để Diệp Khôn chém giết âm hồn quỷ vật bên trong. Hòng kiểm tra xem, đối với ngũ hành pháp thuật, hắn bộc lộ ra như thế nào.

Tiếp đó, sẽ đưa Diệp Khôn trở về tổng đà, hồi báo lại cho trưởng môn sư huynh. Từ đó, theo như những gì Diệp Khôn biểu hiện, sẽ bồi dưỡng và sẽ cho hắn tới Ngũ Hành Thiên Linh Điện.

Biết được điều này, Nam Chiêu Thành trong lòng tràn đầy sợ hãi, và vui sướng mà hy vọng.

Ngũ Hành Thiên Linh Điện lai lịch như thế nào, hiển nhiên Nam Chiêu Thành biết rất rõ. Những ai tới đó nhất định đều phải chết đấy.

Bí mật về Ngũ Hành Thiên Linh Điện, trong tông cũng chỉ có vài người biết mà thôi. Nam Chiêu Thành may mắn cũng là một trong những người đó.

Đưa Diệp Khôn tới đó, mục đích chính cũng chỉ là rút lấy Ngũ Hành Linh Căn trên người hắn mà thôi.

Nhìn Diệp Khôn phía sau, Nam Chiêu Thành nở một nụ cười nham hiểm. Hào quang trên người hắn nổi lên, tốc độ tăng thêm mấy lần. Lao đi như tia chớp.

Diệp Khôn thấy vậy, cũng đề cao thêm pháp lực, cố gắng đuổi theo sau.

Âm mưu mà Nam Chiêu Thành tính trên người Diệp Khôn, Diệp Khôn không hề biết được. Hắn tới Ngũ Hành Phái mục đích cũng chỉ là tìn được công pháp phù hợp với mình tu luyện mà thôi.

Nhưng thật không ngờ, hắn lại bị người ta tính kế trên người. Không biết, sau hắn sẽ ra sao a.

Đoạn đường tới chỗ xảy ra trận chiến cũng không xa lắm. Rất nhanh Nam Chiêu Thành và Diệp Khôn cũng đã tới nơi.

Đập vào mắt hai người, là một cảnh tượng thật kinh người, đầy sợ hãi.

Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 86 : Tam Thủ Ngô Công và Độc Giác Ưng
Chương 86: Tam Thủ Ngô Công và Độc Giác Ưng

Phía trước, một mảnh chiến trường đầy máu tanh.

Bên dưới mặt đất, hai đầu yêu thú bị phanh thây ra thành nhiều mảnh nhỏ. Xương thịt, văng tung tóe khắp nơi. Nhìn mà thấy phát lạnh.

Phía xa xa, một đầu yêu thú cự cầm đang cùng với hai người, một nam, một nữ tranh đấu rất quyết liệt.

Ở một bên, một đầu yêu thú khác, cũng đang tranh đấu quyết liệt với hai người. Đầu yêu thú này, vậy mà lại là một con rết khổng lồ có ba cái đầu. Ba cái đầu của nó liên tục phóng ra chất kịch độc, tấn công hai người.

Bốn người này, đúng là nhóm người đại hán lúc nãy.

Xem tình hình, dường như hai đầu yêu thú này thực lực không tầm thường chút nào. Rõ ràng hai cái xác yêu thú phía dưới đất kia, chính là tác phẩm do chúng tạo ra.

Tuy bọn chúng bị thương, thực lực bị giảm sút. Nhưng tranh đấu với bốn người, vậy mà vẫn không hề bị rơi vào thế hạ phong chút nào cả.

Không hổ là yêu thú cấp hai, mặc dù cảnh giới bị rớt xuống nhưng sức chiến đấu vẫn không hề giảm. Dựa vào bản chất là một yêu thú, dùng nhục thân cũng đủ để chiến đấu rồi.

"Tam Thủ Ngô Công, Độc Giác Ưng. Như thế nào? Tại sao ở đây lại xuất hiện yêu thú bậc này?"
Hai đạo độn quang thu lại, Nam Chiêu Thành và Diệp Khôn lẳng lặng đứng một bên. Nam Chiêu Thành đưa mắt nhìn hoàn cảnh trước mắt, hơi kinh ngạc nói.

Diệp Khôn nhìn một màn này sắc mặt hơi đổi, hít vào một ngụm khí lạnh. Đứng bên cạnh Nam Chiêu Thành tâm tình bất định.

Nam Chiêu Thành và Diệp Khôn vừa tới. Liền kinh động đến toàn bộ cuộc chiến.

Hai đầu yêu thú thấy có thêm hai người tới. Cảm giác được khí t.ức trên người của đối phương, vậy mà không thua kém, mà còn hơn hẳn mình trong lúc này. Chúng gầm lên giận giữ, thế công càng thêm mãnh liệt hơn.

Thấy có người đến, trong nội tâm của bốn người vừa mừng vừa sợ. Không biết người tới là địch hay bạn. Nhưng trước mắt, thế công của hai đầu yêu thú càng mãnh liệt hơn. Khiến cho bốn người cả kinh, phải dốc hết sức ra ngăn cản.

Đại hán thấy hai người vừa tới, chưa rõ lai lịch thế nào. Trong lòng đầy cảnh giác, khẽ liếc mắt nhìn qua. Vừa thấy diện mạo của Nam Chiêu Thành, trong lòng đại hán kinh hỷ vội lớn tiếng hô lên:
"A! Là sư thúc."

Ba người còn lại nghe thấy vậy, hơi giật mình một chút, cũng liếc mắt nhìn về phía Nam Chiêu Thành. Trên mặt rõ ràng tràn đầy hưng phấn.
***
Vốn dĩ, tưởng rằng bốn đầu yêu thú chém giết lẫn nhau đến mức lưỡng bại câu thương. Thì bốn người có thể dễ dàng liên thủ thu thập bọn chúng. Nên lập t.ức đi tới, ẩn lấp qua một bên. Chờ cơ hội tốt, rồi sẽ ra tay.

Vừa rồi, khi tới nơi. Bọn họ gặp tình cảnh kinh người. Hai đầu yêu thú hình thù quái dị, nhìn rất giống Tê Giác và Lợn Rừng. Khí t.ức trên người chúng, cũng chỉ hơi kém một chút, so với hai đầu yêu thú kia. Chúng cũng là yêu thú cấp hai đấy. Có điều trải qua mấy ngày tranh đấu, chúng bị thương khá nặng.

Cuối cùng, thế mà bị hai đầu yêu thú Tam Thủ Ngô Công và Độc Giác Ưng liên thủ đánh bại. Đến nỗi thân xác bị hai đầu yêu thú này xé ra t.ừng mảnh nhỏ, vương vãi khắp nơi.

Bốn người núp một bên nhìn cảnh tượng này, trong lòng đầy kinh hãi. Không biết chúng có thù oán gì, mà đến nỗi giết chết kẻ địch rồi. Vẫn không có buông tha đến thân xác của chúng.

Bốn cặp mắt nhìn nhau, trong lòng đầy sợ hãi. Còn chưa kịp định thần lại, bốn người liền bị hai đầu Tam Thủ Ngô Công và Đọc Giác Ưng phát hiện. Chúng không cần biết đối phương là ai, người như thế nào. Sẵn bản tính hung ác trong người đang bộc phát, vội lao vào tấn công.

Phản ứng của bốn người cũng cực kỳ nhanh. Liếc mắt một cái, cũng thấy được hung tính của hai đầu yêu thú này đã nổi lên. Bốn người không ai bảo ai, t.ự động tác ra cùng nhau liên thủ. Chia ra làm hai hướng, chạy ra hai hướng khác nhau. Dụ cho đối phương tách ra, rồi hai người một liên thủ đối phó một đầu.

Trong hai đầu yêu thú, thì đầu Tam Thủ Ngô Công thực lực hơn hẳn so với đầu Độc Giác Ưng kia. Nên đại hán và thiếu niên có thực lực hơn hẳn trong bốn người, đã cùng nhau liên thủ vây công.

Còn lại, thanh niên và thiếu nữ cùng nhau liên thủ đối phó với đầu Độc Giác Ưng.

Bốn người tưởng rằng như vậy, là có thể thu phục được hai đầu yêu thú này dễ dàng. Dù sao chúng nó cũng bị thương khá nặng, sức chiến đấu cũng giảm tương đối nhiều rồi.

Có điều, bọn họ đã tính nhầm. Mặc dù bị thương nhưng hai đầu yêu thú này, dù sao cũng là yêu thú cấp hai. Thực lực cũng không phải chuyện đùa. Tuy ở trong hoàn cảnh này, chúng không có thể dễ dàng đắc thủ. Nhưng cũng có thể ngang cơ với bốn người liên thủ. Mà vẫn chưa rơi vào thế hạ phong.

Càng về lâu, đám người đại hán và thiếu niên cảm thấy không ổn. Liên tục tấn công, pháp lực tiêu hao cũng khá nhiều. Cứ như thế này, thì đừng nói đến việc chém giết được chúng. Nếu không cẩn thận lại bị đối phương đả thương, thậm chí có thể vẫn lạc như chơi.

***
Đang trong lúc rơi vào tình thế khó sử. Thì đột nhiên sư thúc đến, bốn người bọn họ như tìm thấy cứu tinh. Trong lòng kinh hỷ không thôi. Bao nhiêu tính toán đối với hai đầu yêu thú này, thoáng cái không còn nữa. Hiện tại, mạng nhỏ là quan trọng nhất.

Vì vậy, cả bốn người không hẹn mà quát to lên một tiếng. Đồng loạt thi triển thần thông mạnh nhất, đánh lùi hai đầu yêu thú ra xa, đồng thời vọt về hướng Nam Chiêu Thành và Diệp Khôn đang đứng.

“Tham kiến sư thúc!”
Trong chớp mắt, bốn người đã đến trước mặt Nam Chiêu Thành. Cung kính thi lễ nói.

“Di. Là bốn người các ngươi: Thiết Tường, Vân Hà Khuê, Minh Hải, Điền Lăng.Như thế nào? Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Hai đầu yêu thú kia là sao?”
Nam Chiêu Thành kinh ngạc, bốn người này vậy mà lại là một đám đồ đệ của sư huynh và sư tỷ hắn đấy.
“Sư thúc, việc này nói ra thì dài dòng lắm. Nhất thời điệt nhi không thể nói rõ cho ngài biết ngay được. Kính mong sư thúc hãy ra tay tương trợ. Trước đem hai đầu yêu thú này diệt trừ. Tới lúc đó điệt nhi nói rõ cho ngài biết cũng chưa muộn.” Thiếu niên tên Vân Hà Khuê nghe Nam Chiêu Thành hỏi vậy, nhanh trí tiến lên một bước, cung kính nói.

“Được! Cứ như lời ngươi nói đi” Nam Chiêu Thành nghe vậy, cũng không có ý kiến gì, thản nhiên nói.

Dù sao, hai đầu yêu thú trước mắt không phải chuyện đùa. Cũng may chúng cũng đã trọng thương, nên trước tiên diệt trừ chúng đi. Như vậy mới an tâm được.

“Diệp Khôn, đầu Độc Giác Ưng kia giao cho ngươi. Đây coi như là lần thí luyện đầu tiên. Ngươi hãy cẩn thận đấy. Còn lại bốn người các ngươi cùng ta vây công chém giết đầu Tam Thủ Ngô Công kia.” Nam Chiêu Thành liếc nhìn hai đầu yêu thú đang ở phía xa, âm thầm đánh giá. Cuối cùng, quay sang Diệp Khôn ở bên cạnh nói một câu, khiến hắn sợ ngây người.
Thấy sư thúc nói vậy, bốn người kia liếc mắt nhìn nhau. Sâu trong mắt mỗi người đều thấy được sự khó và sợ hãi.

Mặc dù nhất thời không có để ý đến Diệp Khôn ở bên cạnh Nam Chiêu Thành. Nhưng bọn họ cũng đã nhìn ra được cảnh giới của Diệp Khôn.

Có lầm hay không? Rõ ràng, Diệp Khôn trước mặt họ cảnh giới cũng chỉ là Luyện Khí Kỳ tần mười một mà thôi.
Ngay đến hai người thực lực như Minh Hải và Điền Lăng đều là Luyện Khí Kỳ tầng mười ba. Hai người vây công Độc Giác Ưng còn phải chiến đấu chật vật nữa là. Huống chi là Diệp Khôn, cảnh giới còn thua xa hai người bọn họ.

Chẳng nhẽ sư thúc muốn hắn đi t.ự sát?

Bốn người như là không thể tin vào mắt mình. Nhưng cũng không dám lên tiếng nói gì. Chỉ có thể âm thầm cười khổ không thôi. “Không biết tiểu t.ử này đắc tội gì với sư thúc, mà phải rước họa vào thân a.”
Tâm t.ư của bốn người này, Nam Chiêu Thành há lại không thấy rõ. Có điều, hắn cũng không có nói gì nữa. Chỉ lẳng lặng đứng một bên, như là chờ đợi điều gì đó.

“Được! Nếu tiền bối đã nói vậy. Vãn bối cũng sẽ cố hết sức.” Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển. Diệp Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, nhàn nhạt nói.

Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 87: Phệ Linh Thiên Quỷ Chi Uy

Chương 87: Phệ Linh Thiên Quỷ Chi Uy

Diệp Khôn vừa nhận lời, Nam Chiêu Thành tỏ vẻ hài lòng. Vội quay sang đám người bên cạnh nói.

"Được rồi! Các ngươi theo ta. Trong thời gian ngắn nhất, phải thu thập được nó."

"Vâng! Sư thúc."
Bốn người nhìn nhau, đồng thanh nói.

Sau đó, Nam Chiêu Thành hào quang nổi lên. Trên tay liền xuất hiện một tấm phù lục. Hắn dán lên người, đồng thời hướng Tam Thủ Ngô Công lao tới.

Bốn người thấy vậy. Khẽ đảo mắt nhìn Diệp Khôn bên cạnh một cái, trên mặt tỏ vẻ phức tạp. Cũng không nói gì, đồng loạt cùng nhau tế ra bảo vật, theo sau Nam Chiêu Thành tấn công Tam Thủ Ngô Công.

Diệp Khôn hai mắt nhíu lại, cũng không nói gì thêm. Thở dài một cái, hắn liền lao tới đầu Độc Giác Ưng.

Hai đầu yêu thú thấy vây, chúng không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, càng thêm giận giữ. Gầm lên một tiếng, hai đầu yêu thú phân biệt, tiếp nhận đối thủ của mình.

Chỉ trong chốc lát, một trận vây công quần chiến đã diễn ra.

Nam Chiêu Thanh tay phải khẽ nâng. Một thanh Cự Nhận t.ừ không trung hiển hiện ra. Hắn hét lên mốt tiếng Cự Nhận hào quang đại tố, t.ừ trên cao, bổ thẳng xuống ba cái đầu của Tam Thủ Ngô Công.

Bốn người bọn Thiết Tường cảm thấy uy lực của một đòn này mạnh kinh người. Trong lòng tràn đầy vui mừng. Cũng đồng loạt xuất ra những chiêu mạnh nhất, liên tục hướng Tam Thủ Ngô Công đánh tới.

Tam Thủ Ngô Công bị năm người liên thủ vây công. Trong lòng nó có chút sợ hãi, vội lùi về phía sau mấy chục trượng. Hòng tránh những đòn tấn công liên tiếp của năm người. Đồng thời cả người nó yêu khí đại thịnh. Ba cái miệng, lớn như ba cái chậu máu há rộng ra. Liên tục, phun ra những luồng hào quang to bằng nắm tay. Ngăn cản thế công của năm người phía trước.

Nhất thời, Tam Thủ Ngô Công cũng đỡ được đợt tấn công đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, nó lại phải chịu thêm những đòn tấn công khác t.ừ năm người bọn Nam Chiêu Thành.

Cũng may, Tam Thủ Ngô Công thịt béo da dày. Nên cũng miễn cưỡng duy trì được một đoạn thời gian. Nhưng cứ như vậy, cuối cùng nó cũng phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa.

Bên này, Diệp Khôn vừa ra tay, hắn đã dốc hết toàn lực. Đối mặt với Độc Giác Ưng, Diệp Khôn quả thật không có lấy một phần cơ hội thủ thắng nào cả. Vì vậy, hắn chỉ có thể dốc hết thủ đoạn của mình ra. Vừa đánh vừa chạy, dụ đối phương rời xa chỗ này.
Tuy thực lực của Diệp Khôn không bằng Độc Giác Ưng. Nhưng dù sao, Độc Giác Ưng hiện tại thực lực cũng bị giảm sút. Thực lực của nó bây giờ, cũng chỉ tương đương với Luyện Khí Kỳ tầng mười ba mà thôi.

Vì vậy, Diệp Khôn cũng dễ dàng cầm cự được với nó một khoảng thời gian nhất định. Vừa đánh vừa chạy.

Nửa khắc sau, Diệp Khôn đã dụ nó chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của Nam Chiêu Thành. Tiến sâu vào bên trong Ngõa Di Cương.

“Chỗ này có lẽ không sai. Quỷ khí dày đặc như thế này, thần thức của hắn không thể thấy rõ được. Hắc hắc. Cũng nên kết thúc ở đây thôi.” Diệp Khôn cả người khựng lại, quay đầu nhìn về phía Độc Giác Ưng đang gầm gừ đuổi theo mình, khóe miệng nhếch lên cười đắc ý. Thì thào nói.

Nói rồi, Diệp Khôn cánh tay khẽ động. Lập t.ức trên lòng bàn tay xuất hiện một thanh phiên kỳ màu đen. Bên trên thân kỳ, còn có đồ án mặt quỷ nhìn rất dữ tợn.

Đây đúng là Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên.

Diệp Khôn bất động thanh sắc, khẽ đưa thần thức của mình tiến nhập vào bên trong đồ án mặt quỷ.

Đột nhiên, đồ án mặt quỷ trên thân phiên kỳ chớp chớp vài cái. Một luồng quỷ vụ t.ừ thân phiên kỳ, kích bắn ra, lơ lửng trước mặt Diệp Khôn.

Quỷ vụ thu liễm lại, xuất hiện một tiểu nhân hình người, to bằng nắm tay hài t.ử. Tiểu nhân đảo mắt nhìn xung quanh, đồng thời dùng mũi hít hít vài cái. Cảm nhận được quỷ khí xung quanh, trên mặt nó tỏ ra mừng rỡ.

Nhưng khi nhìn thấy Diệp Khôn trước mặt, cả người nó khựng lại, nhìn hắn với vẻ mặt đầy cung kính.

Tiểu nhân đúng là Phệ Linh Thiên Quỷ. Hơn nữa, khí t.ức lần này vậy mà đã vượt lên một bậc. Tương đương với cao thủ Trúc Cơ Kỳ rồi đấy.

Diệp Khôn cảm nhận được cảnh giới hiện tại của Phệ Linh Thiên Quỷ. Trên mặt tràn đầy hưng phấn, như vậy việc chém giết đầu Độc Giác Ưng kia không thành vấn đề nữa rồi.

“Thật không ngờ, chỉ một thời gian ngắn như vậy. Phệ Linh Thiên Quỷ đã tấn cấp rồi. Xem ra, nó đã luyện hóa xong một tia Thần Lôi Chi Niệm rồi a.” Diệp Khôn hưng phấn, nhìn Phệ Linh Thiên Quỷ trước mặt thì thào nói.

“Phệ Linh, ngươi hãy diệt sát đầu Độc Giác Ưng kia. Hồn phách của nó hẳn là đại bổ cho ngươi đó a.” Tiếp đó, Diệp Khôn sắc mặt nghiêm nghị, quy sang Độc Giác Ưng đang lao tới, chỉ còn cách mình hơn ba mươi trượng nói.

Phệ Linh Thiên Quỷ nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Nó quay đầu lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Độc Giác Ưng đang lao tới.

Độc Giác Ưng đang hung hăng, muốn lao vào xé xác Diệp Khôn. Nhưng khi ánh mắt của nó tiếp xúc với ánh mắt của Phệ Linh Thiên Quỷ, thì cả người nó đột nhiên khựng lại. Toàn thân nó đột nhiên run rẩy, dường như nó rất sợ tiểu nhân trước mặt nó.

“Rống!”
Độc Giác Ưng gầm lên giận giữ, tuy sâu trong nội tâm của nó rất kiêng kỵ tiểu nhân phía trước. Nhưng dẫu sao, linh trí của nó cũng chưa có mở hẳn ra. Nó tuy là yêu thú cấp hai, nhưng bản tính hung tàn của dã thú, đã khiến nó không còn để ý gì cả.

Độc Giác Ưng hai mắt hung lệ, nó há rộng cái miệng đầy máu, phun là một luồng hắc quang to bằng cái chén ăn cơm. Đồng thời, cặp cánh sau lưng, đón gió phe phẩy, t.ừng cọng lông trên người nó rụng xuống. Huyễn hóa thành hàng loạt phi châm, ào ào kích bắn về phía tiểu nhân và Diệp Khôn.

Diệp Khôn cả kinh, toàn thân thanh quang đại tố, huyễn hóa ra thành một tấm thuẫn chắn ở trước người. Không dừng lại ở đó, Diệp Khôn móc trong người ra mấy lá phù lục có thuộc tính phòng ngự, dán lên người. Hai chân vội lùi lại phía sau, thoáng cái đã ra xa hơn ba mươi trượng.

Đồng thời, Thủy Linh Kiếm trên tay vẽ lên một vòng, tạo thành một bước tường kiếm khí chắn trước người.

Trên mặt hắn tràn đầy nghiêm nghị, chuẩn bị đón đỡ đòn tấn công của đối phương.

Hết thảy những động tác này, chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trước thế công hung hãn của Độc Giác Ưng, Diệp Khôn vậy mà đã tế ra một loạt thủ đoạn phòng ngự.

Phệ Linh Thiên Quỷ đối mặt với thế công của Độc Giác Ưng, trên mặt nó vẫn không có gì thay đổi. Đôi tay nhỏ của nó, khẽ trà sát lại với nhau. t.ừng tia lôi điện, lập lòe chớp động vài cái. t.ừ lòng bàn tay của nó, liền xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu vàng rực rỡ. Trên thân kiếm, vậy mà còn phảng phất có một tia rất nhỏ Thần Lôi Chi Niệm, hiển hiện mà ra.

Tay phải của Phệ Linh Thiên Quỷ nắm lấy chuôi kiếm, chỉ thẳng lên trời. Một hư ảnh cự kiếm, ngay lập t.ức được huyễn hóa ra. Bên trong hư ảnh cự kiếm, còn có rất nhiều tia lôi điện xẹt qua, xẹt lại, nhìn rất đáng sợ.

Độc Giác Ưng nhìn thấy một màn này, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nó rống lên một tiếng, cả người vọt về phía sau hơn mười trượng. Nhưng vẫn không ngừng công kích lại.

Miệng nhỏ của Phệ Linh Thiên Quỷ khẽ cười. Cánh tay còn lại khẽ nâng, động tác rất t.ự nhiên, vẽ một đồ án trên không.

Đồ án vừa vẽ xong, một mặt quỷ dữ tợn huyễn hóa ra. Lúc đầu chỉ bằng cái chậu nhỏ, chỉ trong vài nhịp thở đã khuếch đại lớn lên mấy chục trượng. Bao chùm lấy toàn bộ một khu vực, trước mặt tiểu nhân. Tạo thành một tấm chắn khổng lồ, ngăn chặn công kích của đối phương.

Cùng lúc đó, thế công của Độc Giác Ưng cũng đã đánh tới. t.ừng đạo hắc quang và phi châm thế như chẻ tre, kích đánh lên mặt quỷ ở phía trước.

“Phốc…Phốc…”
t.ừng tiếng chầm đục vang lên. Cứ như vậy, toàn bộ hắc quang và phi châm kích bắn lên mặt quỷ.

Dường như không có tác dụng gì là mấy. Toàn bộ uy lực của nó, đã bị mặt quỷ ngăn lại, triệt tiêu tất cả.

Mặt quỷ bị công kích của Độc Giác Ưng cũng khiến cho biến dị, tiêu tán một phần. Nhưng rất nhanh, nó lại tụ hợp trở lại, nhìn Độc Giác Ưng nhe răng ra cười.

Độc Giác Ưng thấy cảnh này, gầm lên giận giữ. Hai mắt hung quang nổi lên. Nó đang định tấn công một lần nữa. Nhưng chưa hịp hành động. Đột nhiên một cảnh tượng khiến cả người nó run rẩy.

Xé rách mặt quỷ ra làm đôi, một thanh cự kiếm dài hơn trăm trượng, mang theo lôi điện chi uy. Lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt một cái đã chém tới đỉnh đầu của Độc Giác Ưng.

Độc Giác Ưng chỉ kịp gầm lên một tiếng thê lương, toàn thân bị kiếm quang chẻ ra làm đôi. Huyết vũ đầy trời, thi thể rơi phịch xuống đất.

Cứ như vậy, Độc Giác Ưng đã bị diệt vong.







Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 88: Không Thể Tin Nổi
Hết thảy t.ừ lúc Phệ Linh Thiên Quỷ ra tay chém giết Độc Giác Ưng, cũng chỉ có mấy t.ức công phu. Diệp Khôn trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này.

Hắn không thể tưởng tưởng nổi, Phệ Linh Thiên Quỷ lại mạnh đến như vậy. Độc Giác Ưng dù gì cũng là yêu thú cấp hai. Tuy cảnh giới bị rớt xuống, nếu không đánh lại, nó cũng có thể bỏ chốn đấy. Nhưng nó lại không hề có một cơ hội nào cả. Chỉ trong thời gian ngắn, đã bị diệt sát.

Phệ Linh Thiên Quỷ nhìn xác chết của Độc Giác Ưng nằm dưới mặt đất. Hai mắt nó tinh quang lóe lên, cái miệng nhỏ chu ra, khẽ thổi nhẹ một cái. Một luồng quỷ khí mỏng như sợi tơ, t.ừ trong miệng nó bắn ra. Lóe lên một cái, đã chui tọt vào bên trong xác của Độc Giác Ưng.

Sợi tơ quỷ khí, quấn quanh xác của Độc Giác Ưng một vòng. Liền lôi ra một hư ảnh to bằng nắm đấm, hư ảnh này vậy mà cùng với Độc Giác Ưng giống nhau như đúc. Đây đúng là hồn phách của Độc Giác Ưng rồi.

Chỉ thấy, hồn phách của Độc Giác Ưng tỏ ra rất sợ hãi, nó liên tục liều mạng dãy dụa, muốn đào thoát. Nhưng tốn công vô ích. Nó đã bị sợi tơ quấn quanh, chói chặt lại rồi.

Phệ Linh Thiên Quỷ nhìn như ảnh Độc Giác Ưng. Ánh mắt tỏ vẻ thèm thuồng. Miệng nó khẽ hấp, hồn phách của Độc Giác Ưng liền bị nó hút vào trong bụng.

Phệ Linh Thiên Quỷ khẽ liếm liếm mép, cảm nhận t.ư vị của miếng ăn vừa rồi rất sảng khoái.

Sau đó, tay nó khẽ vẫy thu lại tiểu kiếm vào trong người. Mặt quỷ huyễn hóa ra, cũng bị nó trực tiếp hút vào trong bụng.

Khung cảnh xung quanh trở lại yên tĩnh.

Diệp Khôn thở phào nhẹ nhõm, thu lại tất cả phòng ngự. Chân khẽ động, thoáng cái đã đến bên cạnh Phệ Linh Thiên Quỷ.

“Phệ Linh ngươi làm tốt lắm. Bây giờ ngươi hãy trở lại phiên kỳ đi.” Diệp Khôn nhìn thoáng qua Phệ Linh Thiên Quỷ, âm thầm đánh giá nó một chặp rồi nói.

Phệ Linh Thiên Quỷ cung kính khẽ gật đầu. Hóa thành một luồng quỷ vụ, chui tọt vào trong Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên.

Diệp Khôn cũng không có dư thừa động tác, tâm niệm khẽ động. Tay khẽ phất một cái, thu Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên vào trong túi trữ vật. Rồi lẳng lặng đứng tại chỗ, như đang chờ đợi cái gì đó.

Nửa khắc sau, xuất hiện năm đạo độn quang t.ừ một hướng chạy lại.

Độn quang thu liễm lại, xuất hiện năm người. Không phải ai xa lạ, đúng là đám người Nam Chiêu Thành rồi.

Đập vào mắt năm người, một cảnh tượng thật khó tin.

Cách Diệp Khôn hơn hai mươi trượng, thi thể của Độc Giác Ưng bị chẻ làm đôi đang nằm ở đấy.

Mà Diệp Khôn bên này, trên người không có mảy may chút gì là tổn thương. Khí t.ức của hắn vẫn như lúc đầu, dường như chém giết Độc Giác Ưng đối với hắn, không đáng nhắc tới vậy.

Có lầm hay không đây? Đừng nói là bốn người bọn Thiết Tường…mà ngay cả Nam Chiêu Thành cũng như không tin vào mắt mình vậy.

***

Vốn dĩ, để cho một mình Diệp Khôn đối phó với Độc Giác Ưng, là Nam Chiêu Thành đã tính rất kỹ rồi.

Mặc dù cảnh giới Diệp Khôn mới chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng mười một. Nhưng ở trong Đại Hội Thăng Thiên, hắn cũng đã biểu hiện ra ngoài không tầm thường chút nào. Hơn nữa, theo như phán đoán của Nam Chiêu Thành. Diệp Khôn vẫn còn ẩn tàng thực lực.

Tuy nói đối phó với Độc Giác Ưng không dễ, nhưng để cho Diệp Khôn một mình ra tay, Nam Chiêu Thành lại rất có niền tin.

Không cần Diệp Khôn phải chiến thắng, chỉ cần hắn dốc hết toàn lực, cầm cự được một khoảng thời gian tương đối là được rồi.

Trong khi chém giết Tam Thủ Ngô Công, Nam Chiêu Thành cũng sẽ phân ra một phần thần thức quan sát, đến lúc cần thiết sẽ ra tay giúp đỡ Diệp Khôn. Sẽ không để cho hắn sảy ra chuyện gì bất chắc đấy.

Mọi tính toán thì đều như vậy, nhưng trong lúc chiến đấu, không ngờ có sự thay đổi.

Diệp Khôn đã dụ Độc Giác Ưng tiến sâu vào trong Ngõa Di Cương. Chỗ này quỷ khí dày đặc, cảm trở thần thức xâm nhập. Nên Nam Chiêu Thành không thể nắm được tình hình của Diệp Khôn ở đây.

Trong lòng hắn phiền muộn, tiếc là không thể phân thân ra được. Nếu Diệp Khôn xảy ra chuyện gì, thập chí là vẫn lạc, thì hắn sẽ tiếc hận không thôi.

Vì vậy, Nam Chiêu Thành không muốn dây dưa với Tam Thủ Ngô Công làm gì. Dựa vào sự liên thủ của bốn người, kiềm chế đối phương. Nam Chiêu Thành liên tục tung ra những đòn sát thủ.

Nửa khắc sau, cũng đã thanh thản chém giết được đầu Tam Thủ Ngô Công.

Sau đó, Nam Chiêu Thành thuận tay thu lấy yêu đan, và da lông của Tam Thủ Ngô Công cho vào túi trữ vật. Rồi hóa thành một đạo độn quang, hướng chỗ Diệp Khôn đi tới.

Bốn người bọn Thiết Tường thấy hành động của Nam Chiêu Thành như vậy, cũng không có ý kiến gì. Khẽ liếc nhìn nhau một cái, cũng hóa thành bốn đạo độn quang theo sau.

***
Khi cả đám tới chỗ Diệp Khôn chiến đấu với Độc Giác Ưng, thì thấy một màn khó tin này đã xảy ra.

Nam Chiêu Thành hít vào một ngụm khí lạnh, lẳng lặng đứng một bên. Hai mắt nhắm lại, thần thức khuếch tán ra xung quanh. Như là tìm kiếm cái gì đó.

Thiết Tường và Vân Hà Khuê, cùng Minh Hải và Điền Lăng bốn mắt nhìn nhau. Bốn người đều thấy được sự kinh ngạc, lẫn sợ hãi trong mắt của đối phương.

Không biết thiếu niên trước mặt là nhân vật như thế nào. Mà có thể một mình, chém giết được đầu Độc Giác Ưng kia.

Nếu hắn cảnh giới cũng như bọn họ, thì có thể miễn cưỡng chấp nhận được.Dù sao, ở tu tiên giới ngọa hổ tàng long. Nhân tài kiệt xuất, cũng không phải là hiếm. Chỉ cần công pháp tu luyện và bảo vật có uy lực lớn. Cũng có thể chém giết cùng giai, và vượt cấp khiêu chiến đấy.

Đằng này, Diệp Khôn lại không hề như vậy. Rõ ràng cảnh giới còn thua xa bọn họ. Trên tay cũng chỉ có một thanh kiếm, nhìn qua cũng chỉ là pháp khí nhất giai trung phẩm mà thôi.

Không biết, hắn còn cất giấu bảo vật gì khác uy lực lớn không. Nhưng chuyện này cũng không có khả năng xảy ra. Bảo vật có uy lực lớn, không những cần pháp lực thâm hậu. Mà cảnh giới cũng phải tương xứng, mới có thể dùng được đấy.

Khó hiểu vẫn là khó hiểu. Bốn người trong lòng đều có tâm t.ư như nhau.Nhưng cũng không có ai, dám lên tiếng chất vấn.

Lai lịch của thiếu niên, tuy bọn họ không rõ.Nhưng theo như bọn họ biết, lần này sư thúc được mời tới làm giám khảo ở Đại Hội Thăng Thiên. Khi trở về, lại mang theo một thiếu niên lạ mặt này. Hẳn là sư thúc đã thu nhận hắn, ở đại hội lần này rồi.

Điều này cũng khẳng định, hắn cũng là nhân tài kiệt xuất đấy. Nếu không, cũng không thể lọt vào mắt của sư thúc được. Tương lai, hắn cũng sẽ là đồng môn cùng bọn họ rồi.

“Diệp Khôn, ngươi làm tốt lắm. Bây giờ, cũng không cần ở lại chỗ này nữa. Chúng ta quay về bổn môn thôi.”
Còn đang suy nghĩ, đột nhiên Nam Chiêu Thành mở bừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Khôn, nhàn nhạt nói.

“Tiền bối, vãn bối không cần phải thí luyện nữa sao?” Diệp Khôn mặt vẫn thản nhiên, nhìn Nam Chiêu Thành nói.

“Không cần nữa! Việc ngươi một mình chém giết đầu Độc Giác Ưng cũng đủ rồi.” Nam Chiêu Thành nghe Diệp Khôn hỏi. Hơi trầm ngâm nói.

Sau đó, hắn liếc mắt nhìn vào cái xác của của Độc Giác Ưng nói: “Độc Giác Ưng là do ngươi chém giết. Ngươi hãy thu lấy nội đan, và cả gia lông của nó nữa. Những thứ này, rất hữu dụng cho ngươi đấy.”

“Vâng! Đa tạ tiền bối!”
Diệp Khôn hai mắt lóe lên, mặt cung kính nói.

Sau đó, Diệp Khôn thu lấy nội đan và xử lý một chút trên xác của Độc Giác Ưng. Thu lấy những chỗ hữu dụng,trên thân thể nó cho vào túi trữ vật. Rồi ngón tay khẽ búng, một đạo hảo cầu bắn ra, rơi trên xác Độc Giác Ưng. Chỉ trong vài nhịp thở, tàn thi của Độc Giác Ưng hóa thành tro bụi.

Nam Chiêu Thành khẽ nhíu mày, nhìn Diệp Khôn một cái đầy thâm ý.

Bốn người còn lại, thấy Diệp Khôn thu lấy chiến lợi phẩm. Trong lòng cảm thấy khôn vui, nhưng cũng không dám có hành động gì. Chỉ biết đứng một bên, im lặng, cười khổ không thôi.

Hao tổn bao nhiêu là công sức, cuối cùng lại chẳng được cái gì cả.

“Đi thôi”
Nam Chiêu Thành phất tay một cái, hóa thành một đạo độn quang, nhằm một hướng bay đi. Những người còn lại, cũng lần lượt hóa thành t.ừng đạo độn quang, bay theo sau.

Diệp Khôn đợi cho đám người Nam Chiêu Thành đi trước, trên khóe miệng nở lên một nụ cười mỉm. Rồi cũng hóa thành một đạo thanh hồng, đuổi theo sau.


Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên

Tác giả: Xuân Trường

Chương 89: Thượng Cổ Truyền Tống Trận
Chương 89: Thượng Cổ Truyền Tống Trận

"Thiết Tường. Bốn đầu yêu thú kia là như thế nào? Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta nghe rồi chứ." Trên đường đi, Nam Chiêu Thành liên tục suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Như nhớ tới điều gì, hắn quay sang bên cạnh hỏi.

"Cái này... Thực sự, điệt nhi cũng không rõ ràng. Sư thúc hãy hỏi ba người Vân sư đệ, là sẽ rõ." Đang phi hành, đột nhiên bị Nam Chiêu Thành hỏi. Thiết Tường hơi giật mình, cười khổ nói.

Vân Hà Khuê ở phía sau nghe Thiết Tường nói vậy, nét mặt hơi đổi. Không đợi Nam Chiêu Thành lên tiếng, độn tốc tăng lên. Đến bên cạnh hắn, cung kính nói:
"Sư thúc, chuyện là thế này. Cách đây năm ngày, con với Minh sự đệ và Điền sư muội cùng nhau tiến vào Ngõa Di Cương. Mục đích là chém giết qủy vật, tìm cơ duyên cảm ngộ. Để chuẩn bị cho việc đột phá bình cảnh. Khi ba người sư điệt tiến vào sâu bên trong phạm vi ngoại giới Ngõa Di Cương, thì phát hiện bốn đầu yêu thú này t.ừ trong một thạch động gần đấy lao ra. Chúng chia làm hai phe, chém giết lẫn nhau.”

Nghỉ một chặp, Vân Hà Khuê lại nói tiếp:

“Phát hiện ra bọn chúng đều là yêu thú cấp hai, bọn điệt nhi vội thu liễm khí t.ức ẩn núp một bên. Cũng may, chúng đang điên cuồng đấu đá với nhau, lên không có phát hiện ra. Cứ như vậy, chúng đánh chém nhau suốt mấy ngày. Và dần dần kéo tới đây. Vì thấy chúng bị thương nặng, khí t.ức trên người cũng sụt giảm. Nên bọn điệt nhi đã tính kế trên người chúng. Bàn bạc song kế hoạch, bọn điệt nhi đã phát ra truyền âm phù, mời thêm Thiết sư huynh tham gia. Vừa mới bắt đầu vây công chúng, thì sư thúc ngài cũng đã xuất hiện rồi đấy."

"Thì ra là thế! Xem ra bọn chúng t.ừ nơi khác tới đây. Chứ tuyệt đối ở Ngõa Di Cương này không thể xuất hiện yêu thú được." Nam Chiêu Thành nghe Vân Hà Khuê thuật lại. Trầm ngâm một lúc nói.

"Điệt nhi cũng nghĩ như vậy. Ngõa Di Cương t.ừ xưa đến nay, ngoại trừ âm hồn qủy vật ra. Điệt nhi cũng chưa hề nghe thấy có yêu thú xuất hiện qua." Vân Hà Khuê cũng khẳng định nói.

"Đi! Ngươi dẫn ta tới hang động mà bốn đầu yêu thú kia xuất hiện xem thế nào." Nam Chiêu Thành suy nghĩ một chặp, tinh quang trong mắt lóe lên, nhàn nhạt nói.

"Cái này... Vâng cẩn tuân lệnh sư thúc." Vân Hà Khuê cả kinh, hơi do dự nói.

Nói rồi, lấy Vân Hà Khuê dẫn đầu, sáu đạo độn quang thay đổi phương hướng. Tiến thẳng vào phía sâu bên trong Ngõa Di Cương.

Nửa canh giờ sau.

Trước cửa vào một thạch động, nằm bên trong một hạp cốc, ở phía sâu bên trong khu ngoại vi của Ngõa Di Cương. Sáu đạo độn quang thu lại, xuất hiện sáu người, năm nam và một nữa.

“Là chỗ này sao? Các ngươi cũng thật lớn mật a? Chỗ này giáp ranh với khu vực trung tâm, thi thoảng vẫn có quỷ vật tương tương với cảnh giới của ta xuất hiện. Nếu để chúng bắt gặp, thì cái mạng nhỏ của các ngươi sớm đã làm thức ăn cho chúng rồi đấy.” Nam Chiêu Thành đảo mắt hình xung quanh một lượt, sau đó quanh sang đám người Vân Hà Khuê trừng mắt nói.

“Điệt nhi đã rõ, lần sau sẽ không dám mạo hiểm nữa.” Bị Nam Chiêu Thành trừng mắt trách móc. Vân Hà Khuê trong lòng hoảng sợ, vội nói.

Mà hai người Minh Hải và Điền Lăng, tâm t.ư cũng không khác Vân Hà Khuê là mấy. Hai người liếc nhìn nhau, cười khổ không thôi.

Sư thúc nói rất đúng, với cảnh giới của bọn họ, vào tới chỗ này là quá nguy hiểm rồi.
“Đi! Vào trong đó xem sao.”
Nam Chiêu Thành nói một tiếng. Thanh quang trên người lóe lên, tế ra một vòng bảo hộ xung quanh người. Đồng thời, thần thức cũng hướng vào bên trong thạch động, rồi thản nhiên đi vào.

Những người phía sau thấy vậy, cũng đồng loạt tế ra vòng bảo hộ rồi đi theo sau.

Dọc theo thông đạo trong thạch động, đi sâu vào trong được hơn hai trăm trượng.

Xuất hiện trước mặt mọi người, là một động khẩu rất rộng lớn. Xung quanh đất đá ngổn ngang, văng tung tóe. Như là một bãi chiến trường vậy.

“Chỗ này đã là đừng cùng rồi!” Nam Chiêu Thành thanh âm nhàn nhạt nói.

Đám người Thiết Tường, cũng nhận ra điều này. Ánh mắt của mọi người đảo qua đảo lại, cố tìm xem có phát hiện ra được gì khác không.

“Di! Kia là cái gì?”
Đột nhiên, như phát hiện ra cái gì. Minh Hải kinh ngạc nói.

Hành động của Minh Hải, lập t.ức khiến cho những người khác chú ý đến. Nam Chiêu Thành đảo mắt về phía mà Minh Hải đang chăm chú nhìn. Tinh quang trong mắt lóe lên, chậm rãi tiến về phía trước.

Tới bên cạnh một đống đổ nát, Nam Chiêu Thành phất tay một cái, đất đá trước mặt bị hất tung qua một bên. Để lộ ra một khoảng trống, dưới đất vật mà xuất hiện một trận pháp, đã bị tàn phá hai phần ba.

“Đây là… Truyền Tống Trận” Vừa nhìn thấy trận pháp dưới mặt đất, Nam Chiêu Thành kinh ngạc, hô lên.
“Truyền Tống Trận?” Đám người Thiết Tường ở phía sau, nghe thấy vậy, cũng kinh ngạc nhao nhao chạy lại xem xét.

“Đúng vậy! Là Truyền Tống Trận. Nhưng, đây hẳn là một cỗ Thượng Cổ Truyền Tống Trận rồi.” Nam Chiêu Thành chăm chú quan sát kỹ Truyền Tống Trận trước mặt, một lúc sau, thản nhiên nói.

“Sư thúc nói sao? Đây là Thượng Cổ Truyền Tống Trận?” Ở một bên, Điền Lăng t.ừ đầu đến giờ không lên tiếng, đột nhiên nói.

“Không sai! Nếu ta đoán không nhầm, rất có thể bốn đầu yêu thú kia, là do Truyền Tống Trận này mang tới rồi. Đáng tiếc, Truyền Tống Trận đã bị chúng phá hủy.” Nam Chiêu Thành gật đầu, có chút đáng tiếc nói.

“Ý sư thúc là, nếu trận này không bị phá hủy. Thì chúng ta sẽ biết được ở bên kia là địa phương nào sao?” Thấy biểu hiện của Nam Chiêu Thành, Văn Hà Khuê khẽ nhíu mày, nói.

“Hắc hắc. Tiểu t.ử, ngươi thật thông minh. Ý ta đúng là như vậy đấy. Ở bên kia chưa rõ là địa phương nào. Có nguy hiểm gì không? Nhưng nếu được, ta cũng muốn qua đó tìm kiếm cơ duyên đấy.” Nam Chiêu Thành cười hắc hắc, không phủ nhận nói.

“Sư thúc ngài nói trí phải. Ở tu tiên giới, cầu phú quý trong hung hiểm. Nếu có cơ hội, điệt nhi cũng muốn thử đấy.” Văn Hà Khuê cũng mỉm cười, nịnh hót nói.

Trong lúc Nam Chiêu Thành và Văn Hà Khuê nói chuyện. Diệp Khôn lẳng lặng đứng một bên, ý nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển. Tập chung vào Thượng Cổ Truyền Tống Trận dưới chân. Ghi nhớ t.ừng chi tiết nhỏ của nó lại. Xem ra, hắn đã có chủ ý gì đó với Truyền Tống Trận này rồi đây.

“Diệp Khôn. Ngươi phát hiện ra điều gì chăng?” Diệp Khôn vừa thu lại thần thức, đột nhiên nghe thấy tiếng của Nam Chiêu Thành hỏi.

“Không có gì! Chẳng qua, vãn bối thấy hứng thú với Truyền Tống Trận này, nên muốn quan sát kỹ cấu tạo của nó. Sau này về nghiên cứu qua mà thôi.” Diệp Khôn khẽ xoay người lại, nhìn Nam Chiêu Thành cung kính nói.

“Tiểu t.ử! Không nghĩ tới, ngươi cũng có hứng thú với trận pháp chi đạo a? Nếu ngươi muốn, cũng không có gì khó cả. Đợi trở về bổn môn, ta sẽ cho người mang tới cho ngươi, những điển tịch về trận pháp để ngươi ngâm cứu a.” Nam Chiêu Thành hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cười nói.

“Vậy thì, vãn bối xin đa tạ tiền bối trước” Diệp Khôn tỏ vẻ hưng phấn, cung kính nói.

“Ha ha. Được rồi, không còn gì ở đây nữa, chúng ta cũng lên trở về thôi.” Nam Chiêu Thành cười đắc ý, nói.
“Vâng! Sư thúc!”
“Vâng! Tiền bối”
Nói rồi, sáu người theo lối cũ cùng nhau đi ra ngoài.

Nhưng, bọn họ mới đi được hơn mười trượng. Đột nhiên xuất hiện biến cố.

Chỉ thấy, t.ừ phía ngoài thạch động. Quỷ vụ ngùn ngụt kéo vào. Chẳng mấy chốc, đã bao phủ toàn bộ thạch động.

“Không tốt! Mọi người mau lui lại”
Nhìn thấy quỷ vụ không ngừng kéo vào, Nam Chiêu Thành sắc mặt đại biến, hét lên một tiếng. Vội lui vào phía trong, đồng thời tế ra đủ loại phòng hộ bao bọc lấy toàn thân. Trên tay hắn t.ừ lúc nào cũng đã xuất hiện một thanh Cự Nhận sáng loáng.

Khí t.ức trên thanh Cự Nhận phát ra, vậy mà lại là một thượng phẩm pháp khí.

Đám người Thiết Tùng và Diệp Khôn thấy vậy, sắc mặt cũng đại biến. Vội lui lại phía sau, hành động cũng tương t.ự như Nam Chiêu Thành.

Trong tình cảnh này, không ai để ý đến biểu hiện của Diệp Khôn. Trên mặt hắn chỉ thoáng qua một chút sợ hãi. Rồi rất nhanh trở lại bình thường,nhưng ở sâu trong mắt hắn, lại toát lên một tia vui mừng.

Lùi vào sâu bên trong, hai tay Diệp Khôn lắm chặt. Thần niệm đưa vào bên trong túi trữ vật, kìm nén lại sự xúc động của Phệ Linh Thiên Quỷ ở trong Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên.

Đồng thời, ý nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển, bắt đầu tính toán.


Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên

Tác giả: Xuân Trường

Chương 90: Thần Lôi Chi Tuyến
Qủy vụ càng lúc càng kéo đến dày đặc, vây kín lối ra của thạch động. Khiến cho đám người Nam Chiêu Thành và Diệp Khôn ở bên trong, không có đường thoát thân.

"Sư thúc! Làm thế nào bây giờ?" Ở bên cạnh, Thiết Tường trên mặt lộ vẻ sợ hãi, hướng Nam Chiêu Thành nói.

"Không cần khẩn trương. Cứ xem tình hình thế nào đã." Nam Chiêu Thành nhíu mày, sắc mặt biến đổi liên tục nói.

"Khặc Khặc! Lão nhị,để ta giải quyết tên cầm đầu, còn ngươi sử lý năm tên còn lại. Ngươi thấy thế nào?"
Đột nhiên, bên trong qủy vụ truyền ra một giọng nói quái dị, khiến cho người ta nghe thấy mà nổi da gà.

"Khụ khụ. Lão đại đã nói vậy, thì cứ như vậy đi." Tiếp theo, lại một giọng nói quái dị khác vang lên.

Đồng thời, qủy vụ cũng dần tản ra. Xuất hiện hai cái bóng, hình dáng tương t.ự như nhân tộc. Có điều, khuôn mặt dữ tợn, xấu xí. Nhìn mà phát sợ.

"Hai tên Qủy Tôn Trung Kỳ đỉnh phong?"
Thần thức của Nam Chiêu Thành đảo qua trên hai cái bóng quỷ vật phía trước, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thất thanh hô lên.

"Cái gì? Qủy Tôn Trung Kỳ đỉnh phong? Sư thúc! Làm thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ chúng ta thực sự vẫn lạc ở chỗ này." Vân Hà Khuê nghe Nam Chiêu Thành nói vậy, trong lòng hoảng sợ, mặt mày tái mép nói.

Ba người bọn Thiết Tường nghe vậy, mặt mày cũng trắng bệch, kinh sợ không thôi.

Diệp Khôn thấy biểu hiện của những người này, trên mặt cũng biểu thị khó coi đến cực điểm.
"Qủy Tôn? Không lẽ cảnh giới của chúng tương đương với Trúc Cơ Kỳ?"

Hai qủy vật, đem ánh mắt lơ đễnh nhìn những người trước mặt chúng, như là nhìn những người đã chết vậy.

"Khẹc Khẹc! Thế nào? Các ngươi t.ự giải quyết, hay là để hai anh em ta ra tay đây?" Lão nhị cười quái dị, đảo mắt qua t.ừng người, âm thanh khó nghe vang lên.

"Hừ! Đừng có mơ mộng hão huyền. Tất cả đồng loạt tấn công, liều mạng phá vòng vây."
Nam Chiêu Thanh sắc mặt nghiêm nghị. Hừ nhẹ một tiếng, nói.

Nói rồi, Nam Chiêu Thành thân hình khẽ động, quang hộ thuẫn được hắn tế ra, bao bọc lấy toàn thân. Đồng thời, bấm niệm pháp quyết, rót linh lực vào thanh Cự Nhận trên tay.

Cự Nhận được rót linh lực vào, thanh quang đại tố. Nam Chiêu Thành khẽ vung tay, Cự Nhận đón gió, vụt lên trên đỉnh đầu. Kêu lên những tiếng ông ông, chỉ trong chớp mắt, hình thể nó đã lớn lên gấp mười lần. Trên thân tản mát ra khí t.ức thật kinh người.

Cùng lúc đó, bọn người Thiết Tường cũng lần lượt tế ra thanh quang hộ thuẫn, và pháp khí nghênh địch.

Thiết Tường tế ra một thanh phi đao, dài hơn một tấc. Phi đao này, vậy mà cũng là một pháp khí nhị giai thượng phẩm.

Bên này, Vân Hà Khuê và Minh Hải cũng lần lượt tế ra một thanh thiết côn và một thanh phi kiếm. Hai pháp khí này phẩm chất cũng không phải tầm thường. Đều là nhất giai trung phẩm. Nhìn qua thanh thế của chúng, cũng là loại đứng đầu trong cùng phẩm chất.

Bên kia, Điền Lăng lại tế ra một dải lụa màu đỏ. Dải lụa đón gió tung bay, xoay quanh trên đầu nàng. Tạo thành một vòng hào quang chùm lên người nàng, phòng hộ khá kín đáo.

t.ừ trên thân dải lụa, cũng tản mát ra khí t.ức không thua kém gì với phi đao của Thiết Tường. Nàng này, vậy mà cũng tế ra một kiện pháp khí nhất giai thượng phẩm.

Nhìn qua, thì dải lụa này ngoài tính phòng hộ ra, thì cũng có cả tính công kích nữa.

Nhất thời, năm người vừa ra tay, đã dùng ngay đến những bảo vật mạnh nhất của mình. Xem ra, trận chiến này nếu không thể thoát ra được. Thì chắc chắn họ phải nằm lại ở đây.

Diệp Khôn bên này thì ngược lại, hắn không khẩn trương chút nào cả. Hắn rất bình thản, lấy ra hai tấm phù lục màu vàng dán lên người. Lập t.ức, toàn thân hắn đã được hai vòng thanh quang hộ thể phân biệt màu vàng và màu lục bao quanh.

Trong đầu âm thầm tính toán, thần niệm đưa vào Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên, phân phó vài tiếng cho Phệ Linh Thiên Qủy.

Ngay sau đó, một luồng qủy khí nhàn nhạt t.ừ trong túi chữ vật bên hông Diệp Khôn bay ra. Qủy khí lượn lờ xung quanh người Diệp Khôn, ẩn nấp vào thanh quang hộ thể của hắn. Người khác khó mà phát hiện ra được.

Nhìn thoáng qua, Diệp Khôn dường như là người yếu nhất trong đám. Hắn biểu hiện ra bên ngoài, cũng không có gì là lớn. Thủy Linh Kiếm trong tay chỉ khẽ vung lên, tạo thành một màn kiếm quang bảo vệ. Tâm thần hắn rất tập chung vào hai quỷ vật phía trước, tùy thời lúc nào cũng sẽ ra tay.

Nói ra thì dài dòng, nhưng những hành động này chỉ diễn ra trong thoáng chốc.

"Lên !"
Nam Chiêu Thành hét lớn. Cự Nhận trước người hắn hào quang đại tố. Chớp mắt một cái, lại biến lớn lên hơn ba mươi trượng. Lấy khí thể khó có thể tưởng tượng nổi, bổ thẳng về phía hai qủy vật trước mặt.

Nam Chiêu Thành vừa động thủ, đám người Thiết Tường cũng theo đó đồng loạt ra tay.

Diệp Khôn sắc mặt cũng nghiêm nghị, trực tiếp thi triển Vạn Kiếm Quy Tông đánh thẳng về phía đối phương. Nếu để ý kỹ, có thể thấy được, bên trong những kiếm khí lăng lệ của Vạn Kiếm Quy Tông vậy mà phảng phất có một chút Thần Lôi Chi Niệm. Hiển nhiên, Phệ Linh Thiên Qủy cũng đã ra tay. Nhưng nó vẫn chưa có hiện thân, mà chỉ núp sau bóng của Diệp Khôn để đánh nén. Đây hẳn là chủ ý của Diệp Khôn rồi.

Nhất thời, đủ loại hào quang cùng kiếm khí công kích nhắm thẳng hai qủy vật đánh tới. Khí thế cùng uy lực của đợt tấn công này, không phải chuyện đùa. Khiến cho người ta phải kinh sợ không thôi.
Bên kia, hai quỷ vật nhìn một màn này, nét mặt có hơi đổi một chút. Nhưng sau đó thì cười khằng khặc, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên.“Có chút ý t.ứ. Nhưng chỉ có thế thôi sao?”

Hai quỷ vật khẽ tách ra hai bên, cánh tay khẽ điểm về phía trước. Đột nhiên, ở trên không trung phía trước, quỷ vụ hiển hiện mà ra. Lấy tốc độ rất nhanh, tạo thành hai tấm thuẫn lớn hơn mười trượng chắn phía trước. Ngăn cản những đòn tấn công đang tới gần.

“Ầm…ầm…”
Thanh âm bạo liệt vang lên.

Một màn khó tin đã xảy ra. Toàn bộ công kích rơi trên hai tấm thuẫn, được tạo thành t.ừ quỷ vụ, vậy mà đã bị ngăn lại. Toàn bộ uy lực của đòn này, chỉ khiến cho hai tấm thuẫn nhộn nhạo một hồi rồi thôi.

Một phần quỷ khí bị tiêu tán, nhưng lấy tốc độ rất nhanh, đã được bổ xung vào t.ừ quỷ vụ phía sau.

Nhìn một màn này, hai quỷ vật nhe răng ra cười. Cánh tay khẽ vẫy, hai tấm thuẫn vậy mà nhập lại làm một.

“Thử lạp” một tiếng. Toàn bộ uy lực của công kích vậy mà hầu như hoàn toàn bị triệt tiêu.

Nam Chiêu Thành và đám người Thiết Tường như là không tin vào mắt mình. Ai lấy đều trợn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt đang diễn ra.

Sắc mặt của mỗi người, khó coi đến cực điểm.Thậm chí, trong lòng còn cảm thấy hoảng sợ không thôi.

Vì để nhanh chóng tìm được đường lui. Đòn công kích vừa rồi, ai lấy đều đã dùng đến chiêu mạnh nhất, và dốc hết toàn lực. Vậy mà, chưa làm gì được đối phương. Đã bị hóa giải một cách dễ dàng như vậy rồi.

Chuyện này, sao có thể chứ?

Nam Chiêu Thành dù gì cũng là cao thủ Trúc Cơ Trung Kỳ. Một kích toàn lực của hắn cũng không hề tầm thường chút nào cả.

Hơn nữa, thanh Cự Nhận trong tay hắn, cũng là một pháp khí nhất giai thượng phẩm. Uy lực cũng không hề nhỏ đấy. Cộng thêm năm người nữa, tuy cảnh giới không bằng. Nhưng hợp lực công kích cùng một chỗ, luận uy lực cũng ngang ngửa với một kích toàn lực của cao thủ Trúc Cơ Sơ Kỳ bình thường ra tay rồi.

Vậy mà, ngay cả hai tấm thuẫn của đối phương tùy ý xuất ra cũng không có phá nổi.

Không lẽ, chúng thật sự mạnh đến mức như vậy sao?

Trong lòng ai lấy đều kinh sợ rồi đấy.

Nhưng kế tiếp một màn, lại khiến cho tất cả những người có mặt ở đây, kể cả hai quỷ vật đều không thể tin nổi xảy ra.

“Xoẹt…xoẹt...”

Đột nhiên, trên bề mặt tấm thuẫn t.ừng tia lôi điện xẹt qua. Chỉ trong vài nhịp thở, đã đánh tan toàn bộ tấm thuẫn. Khiến cho quỷ khí tán loạn ra xung quanh. Những chỗ lôi điện đi qua, toàn bộ quỷ khí vậy mà bị diệt vong. Không còn lưu lại một chút nào cả.

Lôi điện này, hiển nhiên chính là do những tia Thần Lôi Chi Niệm, được Phệ Linh Thiên Quỷ ẩn dấu bên trong kiếm quang của Diệp Khôn, khi đánh lên tấm thuẫn huyễn hóa ra.

“Cái này…Thần Lôi Chi Tuyến”
Hai quỷ vật nhìn lôi điện oanh tạc, tiêu diệt toàn bộ tấm thuẫn, sắc mặt đại biến. Thất thanh hô lên.

“Cái gì? Thần Lôi Chi Tuyến? Đây không phải là trong truyền thuyết, Thần Lôi Chi Niệm khi đối phó với Ma Đạo thần thông, cùng Âm hồn quỷ vật, sẽ sinh ra Thần Lôi Chi Tuyến là khắc tinh của chúng sao?”

Nam Chiêu Thành khi nhìn thấy những tia lôi điện này, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nhưng khi nghe thấy hai quỷ vật nói ra lai lịch của chúng, thì như nhớ tới điều gì trong truyền thuyết. Giật mình hô lên.




p/s: Thời tiết thay đổi, => ốm. Nay mới đỡ(gần khỏi) mới viết được 1 chương mới. Các đạo hữu thông cảm. :D
Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top