Nghịch Thiên Tu Tiên

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên


Tác giả: Xuân Trường

Chương 131: Một Kiếm Giết Địch


Mã Độc Nha gặp tình cảnh này, trong lòng cả kinh vội lùi ra xa hơn chục trượng, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi.


Đạo hắc mang kia nhìn như tầm thường, nhưng đó chính là một bí thuật độc môn mà hắn đã tu luyện tới mức đại thành, chuyên dùng để ám toán người khác. Từ khi hắn bước vào con đường tu tiên đến giờ, dựa vào nó, cùng với Thiên Chu Cốt Độc, hắn đã chém giết rất nhiều cùng giai tồn tại, cũng đã có tiếng gần xa.


Nhưng vừa rồi, hắn không thể tưởng tượng nổi, chỉ với một đạo kiếm khí rất nhỏ đã nhẹ nhàng hủy đạo hắc mang kia. Có thể nói, thực lực của người ra tay hơn hẳn hắn rất nhiều.


Nghĩ thoáng qua, Mã Độc Nha hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm sợ hãi. Nhất thời, hắn không nói được gì, cứ lẳng lặng đứng một bên quan sát. Dù sao người đến thực lực có mạnh hơn hắn, tu vi cũng chỉ đạt tới Luyện Khí Kỳ đại viên mãn mà thôi. Nghĩ vậy, nên hắn nén lại sự sợ hãi trong lòng, chờ xem rốt cuộc người đến là ai.


Mà Dương Lâm thì ngược lại, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên được cứu mạng, trong lòng hắn thoáng hiện lên vui mừng. Còn hơn thế nữa, khi hắn nghe thấy giọng nói kia, nét mặt trắng bệch của hắn đột nhiên có chút thay đổi, mừng như điên liếc nhìn bốn phía hét lớn: "Sư đệ, mau cứu ta."


Dương Lâm vừa nói xong, không gian cách chỗ hắn gần một trăm trượng về bên phải, một hồi vặn vẹo, hào quang chớp lên một cái, liền xuất hiện một thiếu niên dung mạo tầm thường, vận bộ đồ màu xám, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mã Độc Nha.


Trên người thiếu niên toát lên một luồng kiếm khí bức người, bên ngoài thân thiếu niên mơ hồ còn ẩn hiện hư ảnh một thanh Tiên Kiếm sắc bén dị thường. Uy áp trên người hắn tỏa ra, khiến cho Mã Độc Nha và Dương Lâm ở xa như thế mà cũng cảm giác được một cỗ áp lực lớn, khiến cho cả hai nhất thời hít thở không thông.


Thiếu niên này không phải ai khác, hắn chính là Diệp Khôn.


Theo tinh điểm trên quang cầu, Diệp Khôn đề cao pháp lực đến cực hạn, lấy tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể hướng về chỗ này.


Khi gần tới nơi, phát hiện Dương Lâm và Mã Độc Nha đang đối thoại với nhau, Diệp Khôn không vội ra tay, liền thi triển ẩn nặc thuật ở một bên quan sát, hắn cũng không quên, lập tức thi triển Nhân Kiếm Hợp Nhất, tinh thần đề cao đến cực điểm, tùy thời có thể phát động công kích ứng cứu cho Dương Lâm.


Mặc dù ẩn nặc thuật của hắn học từ U Minh Quỷ Sát Công lợi hại hơn hẳn bình thường, nhưng hắn cũng chỉ lặng lẽ tiến đến, giữ một khoảng cách nhất định, mà không có tiến lại gần.


Đợi cho đến lúc Mã Độc Nha hạ sát thủ với Dương Lâm, ấn định thời gian chuẩn xác, Diệp Khôn đã xuất ra một luồng kiếm khí triệt tiêu đòn tấn công của đối phương, giải cứu cho Dương Lâm thoát được một kiếp.


Diệp Khôn chuyển ánh mắt nhìn sang Dương Lâm, thấy rõ bộ dạng thảm hại của hắn, hai mắt hơi nhíu lại, khẽ gật đầu với Dương Lâm một cái. Sau đó, chân phải Diệp Khôn bước ra một bước, thi triển mã bộ lướt về phía trước, chớp mắt đã đứng trước mặt Dương Lâm.


"Sư huynh, ngươi thế nào rồi?" Nhìn qua Dương Lâm, Diệp Khôm ân cần hỏi.


"Không sao! May mà đệ đến kịp thời, nếu không thì..." Dương Lâm sắc mặt tái nhợt, gắng gượng nhăn mày thều thào nói.


Không đợi cho Dương Lâm nói hết câu, Diệp Khôn khoát tay chặn lại, đồng thời lấy trong người ra hai bình đan dược, ném cho Dương Lâm nói: "Huynh không sao là tốt rồi, ta nghe được huynh trúng Thiên Chu Cốt Độc gì đó, trước hết huynh dùng chỗ đan dược này, tạm thời khôi phục lại chút pháp lực rồi nói sau. Còn tên này, thì cứ để ta giải quyết."


"Được! Sư đệ nên cẩn thận!" Nghe Diệp Khôn nói vậy, Dương Lâm cũng không có biểu hiện gì khác, khẽ gật đầu nói một câu. Sau đó, cũng không cần biết bên trong hai bình đan dược là loại nào, dốc ra mỗi bình một viên cho vào mồm nuốt xuống, rồi hai mắt nhắm lại, bắt đầu hấp thu dược lực.


Diệp Khôn thấy vậy, trong lòng cảm thấy an tâm.


Sau đó, Diệp Khôn quay sang nhìn chằm chằm vào Mã Độc Nha, thần thức của hắn khẽ đảo qua người hắn, phát hiện đối phương chỉ đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng mười ba, vẫn thấp hơn hắn một cái tiểu tiểu cảnh giới. Nét mặt hắn khẽ giãn ra, đồng thời khí tức trên người hắn được bộc lộ toàn bộ ra bên ngoài, khiến cho đối phương càng thêm sợ hãi hơn.


"Ngươi...ngươi...tu sĩ Trúc Cơ Kỳ...Làm sao có thể? Không đúng, rõ ràng cảnh giới của ngươi chỉ là Luyện Khí Kỳ đại viên mãn...Tại sao lại có linh áp của Trúc Cơ...?" Trong lúc Diệp Khôn thả thần thức đảo qua cơ thể Mã Độc Nha, hắn cũng làm tương tự như vậy. Vừa phát hiện đối phương tu vi hơn mình một chút, trong lòng có chút phiền muộn, tuy nhiên, hắn cũng không lo lắng cho lắm. Dù sao, hắn cũng đã từng giao thủ qua với tu sĩ Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, nếu không địch lại, dựa vào thủ đoạn của mình hắn cũng tự tin có thể chạy trốn. Nhưng ý nghĩ chỉ vừa thoáng hiện qua, thì Diệp Khôn đã thả ra toàn bộ khí tức khủng bố, khiến cho hắn lắp bắp kinh hãi, như không thể tin nổi, thần thức của hắn đảo qua đảo lại trên người Diệp Khôn vài lần, thấy hắn vẫn ở cảnh giới Luyện Khí, không khỏi tỏ vẻ sợ hãi lẫn nghi hoặc.


"Hừ! Muốn biết, thì ngươi xuống âm tào địa phủ mà hỏi..." Dứt lời, toàn thân Diệp Khôn hào quang đại thịnh, hư ảnh Tiên Kiếm vốn ẩn ẩn hiện hiện trên người, lúc này theo hào quang chói lọi, hiện ra rõ ràng như là thực thể. Từ ngoài nhìn vào, không còn nhìn thấy thân ảnh của Diệp Khôn đâu nữa, mà chỉ thấy một thanh Tiên Kiếm sắc bén, với một luồng kiếm khí khủng khiếp lạnh thấu xương tản mát ra xung quanh.


Mã Độc Nha thấy cảnh này, sâu trong nội tâm run lên một cái, hắn không tưởng tượng nổi, đối phương là thứ gì mà mạnh khủng bố đến như vậy, nếu một kiếm kia chém xuống, thì hắn có mười cái mạng cũng không đỡ nổi, nếu không chạy, thì chỉ có con đường chết.


Hoảng sợ đến cực điểm, không suy nghĩ nhiều, Mã Độc Nha liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết, đủ loại linh quang hộ thể hiện ra, bao bọc lấy người hắn vào trong. Theo đó, toàn thân hắn hắc khí nổi lên, hóa thành một đạo hắc quang lấy tốc độ nhanh nhất có thể, kích bắn về phía sau chạy trốn.


"Chạy? Ngươi nghĩ chạy được sao?"
Thấy hành động của Mã Độc Nha, từ bên trong Tiên Kiếm truyền ra một giọng nói lạnh như băng, theo sau đó là một tiếng "Chém!"
vang lên.


Suy nghĩ và động tác của Mã Độc Nha tuy rất nhanh, có điều Tiên Kiếm còn nhanh hơn. Đạo hắc quang vừa chớp lên một cái, mới đi được một trượng, thì Tiên Kiếm từ phía sau, lấy tốc độ nhanh như chớp, chém thẳng lên đạo hắc quang.


"Phốc...phốc..." Vài tiếng rất nhẹ nhàng vang lên, đạo hắc quang bị Tiên Kiếm chém ra làm hai, đem toàn bộ linh quang hộ thể chém nát như chém đậu hũ. Mã Độc Nha ở bên trong không kịp kêu lên một tiếng, chỉ trong nháy mắt bị luồng kiếm khí khủng bố nuốt trọn vào trong, hình thần câu diệt, biến mất khỏi thế gian.


Ngay sau đó, chớp mắt một cái, Tiên Kiếm liền biến mất, toàn bộ kiếm khí đều triệt tiêu không còn chút nào. Theo đó, thân hình Diệp Khôn lảo đảo hiện ra, ngã nhào xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người cũng giảm đi không ít.


Vừa rồi, vì không muốn dây dưa với Mã Độc Nha, Diệp Khôn đã thi triển tầng thứ hai của Vạn Kiếm Quyết, Nhân Kiếm Hợp Nhất, một chiêu lấy mạng của đối phương.


Sở dĩ hắn quyết đoán như vậy, cũng là sợ nếu dây dưa với đối phương, không cẩn thận sẽ dẫm lên vết xe đổ của Dương Lâm, sẽ bị đối phương hạ độc, đến lúc đó, thì hậu quả sẽ không lường được. Cho nên Diệp Khôn vừa ra tay, đã sử dụng ngay Nhân Kiếm Hợp Nhất, chiêu mạnh nhất mà hắn có thể miễn cưỡng ra tay.


Có điều, hắn cũng phải trả cái giá đắt vì việc này, nên bị cắn trả, nhưng xem ra, việc này cũng đáng. Xét cho cùng, với tu vi của hắn hiện tại, vẫn chưa đủ để tu luyện tầng thứ hai Vạn Kiếm Quyết, nhưng dựa vào khí tức, và cường độ thân thể của hắn mới miễn cưỡng luyện thành. Cũng chính vì vậy, khi sử dụng Nhân Kiếm Hợp Nhất, bởi tu vi chưa đủ, nên mới bị cắn trả như vậy.


Lôm côm bò dậy, Diệp Khôn đưa tay lau đi vệt máu trên khóe miệng, đồng thời lấy ra một vốc đan dược, cũng không để ý là những loại nào cho cả vào mồm nuốt xuống, hai chân thu laị xếp bằng, bắt đầu vận khí trị thương.


Từ lúc Diệp Khôn ra tay, cho đến khi giết được Mã Độc Nha bất quá chỉ trong vòng vài nhịp thở. Tuy nhiên, thanh thế thật kinh người, khiến cho Dương Lâm đang ngồi nhắm mắt trị thương bên cạnh cũng phải mở mắt ra xem.


Tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Khôn chém giết Mã Độc Nha, chỉ bằng một chiêu uy lực rất khủng bố. Dương Lâm toàn thân ngây dại, quên cả việc vận khí trị thương, với một bộ mặt ngốc trệ nhìn Diệp Khôn không nói lên lời, ẩn sâu trong mắt hắn biểu hiện thấy rõ sự sợ hãi đến cực điểm.







Các đạo hữu vào đây góp ý nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên


Tác giả: Xuân Trường

Chương 132: Thất La Thảo


Thời gian không biết trải qua bao lâu, Diệp Khôn thở ra một ngụm trọc khí, sắc mặt có chút khởi sắc hơn khi nãy, khí tức trên người cũng ổn định lại rất nhiều.


Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn sang Dương Lâm ở bên cạnh, sắc mặt biểu hiện rất khó coi. Không nghĩ đến, cho tới lúc này, Dương Lâm vẫn một bộ mặt ngây ngốc đang nhìn mình, ngay đến cả cái chớp mắt cũng không thấy.




Diệp Khôn thấy vậy, mặt mày nhăn nhó, ho khan một tiếng, cười khổ nói: " Sư huynh, ngươi không bị sao chứ?"


Nghe thấy giọng nói của Diệp Khôn truyền vào lỗ tai, Dương Lâm giật mình, tỉnh lại trong cơn mê, ánh mắt lâm ly vội nói: "A! Ta không có gì. Ngược lại là sư đệ, ngươi không sao chứ?"


Diệp Khôn thoáng nghĩ ngợi, gật đầu : " Đệ không sao! Chỉ tổn thương chút nguyên khí thôi! Còn huynh, độc tính của Thiên Chu Cốt Độc thế nào rồi?"


Nhắc đến Thiên Chu Cốt Độc, Dương Lâm oán hận nói: "Tuy độc này không gây chết người, nhưng độc tính của nó rất bá đạo. Nếu không có thuốc giải, không có pháp lực, ta chẳng khác gì là một phàm nhân cả, sẽ chẳng làm được việc gì."


Nói xong, Dương Lâm thở dài, nhìn sang Diệp Khôn với vẻ mặt thật ảo lão.


Trầm mặc một lúc, đột nhiên hai mắt Dương Lâm sáng lên, nhìn thẳng vào mắt Diệp Khôn nói:
"Đúng rồi sư đệ, ta thật không ngờ thực lực của đệ lại mạnh đến như vậy? Chỉ một chiêu, là có thể giết được cùng giai tồn tại rồi. Ta nghĩ mãi không ra, tại sao khí tức của đệ lúc chém giết Mã Độc Nha lại khủng bố như vậy, theo linh áp đó cũng phải tương đương với cao thủ Trúc Cơ Kỳ rồi. Trong khi đó, rõ ràng đệ chỉ có tu vi Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, tuy với tu vi của đệ cũng có thể coi là đã bước một chân vào Trúc Cơ rồi, nhưng vẫn không thể có linh áp của Trúc Cơ đâu a. Còn nữa, nếu ta đoán không nhầm, trước khi vào phái đệ hẳn là một kiếm tu a?"


Nghe Dương Lâm hỏi vậy, Diêp Khôn sớm đã nghĩ qua việc này, nhưng điều khiến hắn bất ngờ chính là Dương Lâm lại nhìn ra được manh mối của Vạn Kiếm Quyết và ngộ nhận hắn là kiếm tu. Nhất thời hắn tỏ ra kinh ngạc, quên cả trả lời.


Ở tu tiên giới, những người biết về kiếm tu hiện tại có thể nói là rất ít. Nếu có, cũng đều là các bậc tiền bối cao nhân. Người biết đã ít, người nhận biết được lại còn ít hơn. Diệp Khôn cũng đã tham khảo qua rất nhiều điển tịch, cộng thêm chính mình tu luyện, mới biết một chút manh mối về kiếm tu. Thật khó tin, Dương Lâm ở chỗ này lại nhìn ra được, phải chăng hắn xảo hợp đã đọc qua điển tịch nào đó.


Tuy là nghĩ vậy, nhưng cũng không phải là chỉ cần đọc qua điển tịch, là có thể chỉ nhìn qua một lần sẽ nhận ra được ngay. Bởi lẽ, có nhiều thần thông của tu sĩ dùng kiếm thi triển ra, nhìn bề ngoài cũng khá giống với một kiếm tu thi triển. Trừ khi là người trong nghề, chỉ cần nhìn qua là phân biệt được.


Đem mối nghi hoặc trong lòng, Diệp Khôn nửa thật, nửa giả vừa giải thích, vừa hỏi: "Không dấu gì Dương huynh, sở dĩ khí tức của đệ tăng vọt như vậy, là do đệ dùng bí thuật độc môn, nhất thời đề cao khí tức. Mục đích là để cho đối phương phương trong khoảng thời gian ngắn bị phân tâm, dẫn đến sợ hãi. Lúc đó, đệ dùng đòn sét đánh, đánh bại đối phương như huynh đã thấy đấy. Ngược lại, đệ lại rất hiếu kỳ tại sao huynh lại nhìn ra được đệ là kiếm tu?"


Nghe Diệp Khôn giải thích xong, Dương Lâm liên tục gật đầu, suy nghĩ một hồi nói: " Không ngờ đệ thật sự là kiếm tu, thảo nào thực lực lại mạnh như vậy. Với tu vi của đệ hiện tại, đừng nói là Mã Độc Nha, mà ngay cả Trần Hoài Minh đệ cũng thừa sức đả bại hắn đấy. Nghe nói, kiếm tu hưng thịnh ở thời kỳ thượng cổ, thực lực của họ rất mạnh so với đồng giai tu sĩ như bọn ta. Ta nhìn ra được đệ là một kiếm tu, cũng bởi vì trước đây ta cũng có kết giao được một vị bằng hữu cũng là kiếm tu như đệ. Nhưng luận về thực lực, thì đệ hơn hẳn vị bằng hữu kia của ta. Xem ra, kiếm quyết đệ tu luyện cũng không phải là một kiếm quyết tầm thường a."


Ngừng một chặp, Dương Lâm nhìn Diệp Khôn với ánh mắt hâm mộ, nói tiếp: " Ta cũng không thể tưởng tượng nổi, đệ lại có một bí thuật đề cao khí tức của mình lên cảnh giới cao hơn như vậy. Nó thực sẽ giúp đỡ rất nhiều trong lúc đối địch, thực sự là rất tốt."


"Ồ! Thì ra là như vậy! Đệ cũng may mắn mới học được bí thuật đó thôi, tuy nhiên, khi thi triển ra, đệ cũng phải trả một cái giá cũng tương đối đấy." Diệp Khôn ồ lên một tiếng, nói.


Dương Lâm nghe xong, khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Một lúc sau, hắn nghe Diệp Khôn hỏi.
"Phải rồi, Dương huynh. Kẻ hồi nãy lai lịch thế nào vậy? Tại sao huynh lại bị trúng độc, và bị hắn đuổi giết nữa?"


Dương Lâm nghe xong, thở dài một tiếng, nhớ lại nói: " Hắn chính là Mã Độc Nha người của Thiên Linh Giáo, cũng là nhị đệ tử của Hà Lão Ma, trưởng lão Thiên Linh Giáo. Trong lúc bị truyền tống vào đây, ta và hắn bị truyền tống tới cũng một chỗ. Sau đó, chúng ta chia làm hai hướng khác nhau rời đi, đi được khoảng mười dặm, ta phát hiện ra một mảng thực vật trong rừng, có đến mười gốc Thất La Thảo cùng ở một chỗ. Hơn nữa, ta xem xét qua, không hề có yêu thú nào canh gác. Lúc đó, ta mừng như điên, đang định thu số Thất La Thảo kia vào. Đột nhiên Mã Độc Nha xuất hiện, lúc đó ta mới biết, hóa ra tên này từ đầu đến cuối ẩn nặc bám theo ta. Vừa lúc ta phát hiện ra Thất La Thải, hắn liền xuất hiện và đòi lấy toàn bộ mười gốc Thất La Thảo kia. Ta không chịu, nên đã đánh nhau với hắn một trận, cuối cùng vì ta tu vi không bằng hắn, đánh không lại, đành cắn răng để lại cho hắn chỗ Thất La Thảo. Để an toàn rời đi, trước đó ta đã bắt hắn phát thệ tâm ma, để cho ta rời đi, không gây khó dễ cho ta nữa. Hắn đã đồng ý phát thệ, sau đó ta rời đi. Nhưng thật không ngờ, hắn đã hạ Thiên Chu Cốt Độc vào ta lúc nào không hay. Và hắn đã đuổi theo ta một đường tới chỗ này, sau đó thì đệ đến cứu ta..."


Nói xong, Dương Lâm nhìn về phía xa xa, trên mặt thoáng hiện nét tức giận lẫn nuối tiếc.


"A! Thất La Thảo? Đây đúng là một trong hai chủ dược liệu quan trọng để luyện chế Trúc Cơ Đan. Thảo nào cái tên Mã Độc Nha kia lại muốn giết huynh giệt khẩu. Hắn sợ huynh đem tin tức hắn có được Thất La Thảo cho người khác biết đây mà." Diệp Khôn kinh ngạc hô lên, trong lòng mừng thầm nói.


"Đúng vậy! Chính là vì mấy gốc Thất La Thảo đó, nên mới khiến ta thành ra thế này." Dương Lâm sót xa, nhàn nhạt nói.


"Vậy là toàn bộ Thất La Thảo đều nằm trong tay hắn?" Diệp Khôn quay người lại đằng sau, nhìn vào khoảng không chỗ khi nãy Mã Độc Nha bị Tiên Kiếm chém chết, trong miệng thì thào nói.


Sau đó, Diệp Khôn đem thần thức thả ra, tỉ mỉ tìm tòi bên dưới mặt đất một hồi.


Đột nhiên, hai hàng lông mày Diệp Khôn nhướng lên, cánh tay hướng về một chỗ phía xa dưới đất phất một cái. Lập tức, một đạo lục quang từ dưới mặt đất bay vụt vào trong lòng bàn tay của hắn.


Lục quang thu lại, trong lòng bàn tay của Diệp Khôn xuất hiện một cái túi trữ vật, đây đúng là túi trữ vật của Mã Độc Nha, khi hắn bị Tiên Kiếm chém chết đã rơi xuống.




Thấy Diệp Khôn cầm túi trữ vật của Mã Độc Nha trên tay, Dương Lâm tỏ ra vui mừng. Nếu túi trữ vật của Mã Độc Nha ở đây, chắc chắn sẽ có thuốc giải.


Mã Độc Nha đã chết, vì vậy Diệp Khôn cũng chẳng tốn sức là mấy,đem khí tức của hắn trên túi trữ vật lau đi sạch sẽ.


Diệp Khôn đưa thần thức vào bên trong túi trữ vật, một khắc sau, thần thức của hắn thu lại, trên mặt toát lên vẻ tươi cười. Hắn đã xác định, bên trong túi trữ vật quả nhiên có mười gốc Thất La Thảo, được đặt trong mười cái hộp gỗ rất tốt.


Sau đó, cánh tay Diệp Khôn khẽ lật, một viên thuốc nhỏ bằng đầu ngón chân cái xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Rồi hắn cầm viên thuốc ném qua cho Dương Lâm mỉm cười nói.


" Đây là thuốc giải của Thiên Chu Cốt Độc, huynh hãy dùng nó ngay a!"


"Tốt quá rồi! Đa tạ sư đệ !" Chụp lấy viên thuốc vào trong tay, Dương Lâm vui mừng nói, rồi bỏ viên thuốc vào trong mồm nuốt xuống.


"Ha ha. Là huynh đệ với nhau, huynh cần gì nói những lời khách khí như vậy chứ!"







Các đạo hữu vào đây góp ý nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên


Tác giả: Xuân Trường

Chương 133: Giúp Đỡ Giải Nguy


Phía trên một hồ nước nhỏ rộng hơn năm mươi trượng, hai đạo độn quang một thanh, một hồng từ xa kích bắn tới, xoay quanh một vòng rồi dừng lại trên không, theo đó hào quang thu lại liền xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người này đúng là Diệp Khôn và Dương Lâm.


"Sư huynh, huynh cảm thấy thế nào? Chỗ này đã là khu vực trung tâm của tầng ba rồi, chúng ta cũng mất hơn một ngày trời loanh quang ở đây, nhưng cũng chẳng có thu hoạch được gì." Diệp Khôn đem ánh mắt khó hiểu, liếc nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, rồi quay sang Dương Lâm ở bên cạnh hỏi.


Dương Lâm nghe vậy, biểu hiện so với Diệp Khôn cũng chẳng khác là mấy, cười khổ nói: "Theo ta thì chúng ta lên trực tiếp tiến nhập vào tầng bốn thì hơn. Có lẽ ở tầng ba này những thứ cần tìm, đã bị người khác lấy đi hết rồi."


"Ân! Đệ cũng đang có ý định đấy, vậy chúng ta đi thôi." Diệp Khôn gật đầu, nói một câu. Sau đó xác định phương hướng, toàn thân thanh quang nổi lên, hóa thành một đạo thanh quang kích bắn đi.


Dương Lâm thấy vậy, cũng không có ý kiến gì thêm, hóa thành một đạo hồng quang, đuổi theo Diệp Khôn.




***




Trên một bãi đất trống, phía trước một thạch động ăn sâu vào trong vách núi. Một thiếu niên và một nữ tử đang dựa lưng vào nhau, sắc mặt của hai người có chút tái nhợt, trên khóe miệng còn rỉ ra một vệt máu chưa khô, xem ra bị thương cũng không nhẹ, khí tức của hai người cũng cực kỳ suy yếu.


Mà dưới chân hai người có năm cái xác nằm ngổn ngang. Nhìn vào y phục trên những cái xác, thì là hai phe khác nhau.


Lúc này, hai người đang bị bốn thanh niên bao vây lại vào trong, bốn người này trên mặt tràn đầy sát ý. Trong đó, một thanh niên với vẻ mặt gian xảo, có tu vi cao nhất, đạt tới Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, ba người còn lại, hai người có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng mười ba, còn lại một người tu vi thấp nhất cũng là Luyện Khí Kỳ tầng mười hai.


Không khí đang ở vào trạng thái im lặng, đột nhiên thanh niên có vẻ mặt gian sảo cười lớn, nhìn hai người ở giữa lạnh lùng nói: "Thế nào, hai người các ngươi còn không chịu buông tay chịu trói, chẳng nhẽ còn muốn bọn ta ra tay?"


"Hừ! Bó tay chịu trói? Đừng có nằm mơ, cùng lắm thì bổn thiếu gia liều mạng với các ngươi. Nhược Yên, ta sẽ ngăn bọn chúng lại, muội hãy chạy đi trước, tìm mấy vị sư huynh đệ tới giúp đỡ." Nghe đối phương nói vậy, thiếu niên lấy tay lau đi vệt máu trên khóe miệng, hừ lạnh một tiếng nói.


"Hắc hắc! Chạy? Trần Hoài Minh khẩu khí ngươi cũng lớn a. Với tình trạng của ngươi bây giờ, lo cho bản thân còn không nổi, lại còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thật nực cười. Hay là thế này đi, Đan Nhược Yên, chỉ cần ngươi chịu theo bổn thiếu gia về Quỷ Linh Môn làm lô đỉnh cho ta. Ta sẽ động lòng từ bi tha cho hai người một mạng, ngươi thấy thế nào?" Thanh niên với vẻ mặt gian xảo, phá lên cười, rồi liếc nhìn thiếu nữ một cái, lơ đễnh nói.


"Bính Hải Sa, tên tiểu nhân đê tiện, ngươi cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga sao? Hôm nay bổn thiếu gia có chết cũng phải lấy được mạng của ngươi." Trần Hoài Minh nghe giọng điệu bẩn thỉu của đối phương, trong lòng tràn đầy hận ý, lạnh lùng nói.


"Sư huynh, đối với loại người như hắn không cần nhiều lời. Đánh thì đánh, cùng lắm thì liều cái mạng nhỏ này, có chết cũng phải kéo theo bọn chúng." Trần Hoài Minh vừa nói xong, ở bên cạnh Đan Nhược Yên căm phẫn, lạnh nhạt nói.


"Hừ! Tốt! Tốt!... Các ngươi rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rựu phạt.Nếu đã vậy, thì đừng trách bổn thiếu gia vô tình." Bính Hải Sa hừ lạnh một tiếng, nói.




...




Cùng một thời gian, trên một mỏm đá cách đó không xa, có hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện đang chậm rãi tiến lại gần.


Hai bóng người này đúng là Diệp Khôn và Dương Lâm.


Hai người tiến vào tầng thứ t.ư, mới đi được hơn một dặm thì nghe thấy tiếng oanh kích của pháp khí va chạm nhau ở khu vực trung tâm. Biết là có người đang đánh nhau. Lúc đấy, Diệp Khôn đã nảy ra ý định sẽ ở một bên quan sát, đợi cho hai bên đánh nhau tới mức lưỡng bại câu thương, khi đó hắn sẽ ra tay làm ngư ông đắc lợi.


Vì vậy, Diệp Khôn hội ý với Dương Lâm, rồi hai người tới chỗ đang xảy ra đánh nhau, thi triển ẩn nặc thuật, nén nút ở một bên quan sát. Có điều, hai người không nghĩ tới, một trong hai phe đang đối đầu nhau lại là đồng môn với mình. Hơn nữa, địa vị cũng không phải tầm thường.


"Sư đệ, hai người kia đúng là Trần Hoài Minh và Đan Nhược Yên. Bọn họ đang bị đám người Quỷ Linh Môn, do Bính Hải Sa cầm đầu vây công. Tình trạng của hai người họ xem ra không ổn, đệ xem, chúng ta có nên ra tay giúp đỡ không?" Dương Lâm thấy hai người Trần Hoài Minh và Đan Nhược Yên bị vây công, tình thế không ổn, vội quay sang hỏi ý kiến của Diệp Khôn.


Từ lúc được Diệp Khôn ra tay cứu một mạng, lại biết được thực lực của hắn thật khủng bố, trong lòng Dương Lâm lúc đấy đối với Diệp Khôn rất kính sợ. Tự nhiên về sau, không biết từ lúc nào Dương Lâm đã coi Diệp Khôn là thủ lĩnh, hết thảy việc gì cũng hỏi qua hắn, và để hắn làm chủ.


Mà Diệp Khôn đối với việc này, cũng không có ý kiến gì phản đối, sở dĩ hắn thuận theo như vậy cũng là lẽ tự nhiên, đúng với tiêu chuẩn của tu tiên giới 'cường giả vi tôn', người có thực lực, thì có thể nắm bắt và quyết định tất cả.


Nghe Dương Lâm hỏi vậy, Diệp Khôn âm thầm suy nghĩ, tự đánh giá một hồi, sau đó quay ra nói: "Đã là đồng môn, thì chúng ta cũng nên giúp họ một tay, dù sao hai người này danh khí không tệ, cũng không phải là kẻ xấu. Có điều, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút."


Nói rồi, Diệp Khôn khẽ lật bàn tay, một bình nhỏ màu đen liền xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, hắn cầm bình nhỏ đưa qua cho Dương Lâm nói: "Đây là Thiên Chu Cốt Độc, huynh cầm lấy để phòng thân. Chút nữa huynh hãy ra gây sự chú ý của chúng, đệ sẽ âm thầm đến bên cạnh hạ đôc. Nhưng huynh cũng phải cẩn thận, nếu như có biến cố, thì tốt nhất là vừa đánh vừa chạy. Có cơ hội huynh hãy xử lý tên yếu nhất trong số chúng, còn lại để cho ta."


Dương Lâm tiếp nhận bình độc dược, cũng không nói gì thêm. Sở dĩ Diệp Khôn phân phó như vậy, hẳn là đã có tính toán rồi. Vì vậy, hắn cũng không lo lắng lắm.


"Vậy ta đi trước. Đệ hãy cẩn thận." Nói rồi, toàn thân Dương Lâm mờ nhạt đi, biến mất không thấy đâu nữa.


Tiếp đó, Diệp Khôn lấy ra một bình nhỏ khác, bên trong có đựng Thiên Tru Cốt Độc, rồi toàn thân cũng mờ dần, không thấy đâu nữa.


...


Bính Hải Sa cười rộ lên, trên mặt hiện rõ vẻ tàn khốc, cánh tay hắn khẽ vẫn, ra hiệu cho ba người còn lại cùng nhau xuất thủ. Ba người nhận được lệnh, trên mặt hiện lên vẻ hung ác, không ai bảo ai đồng thời đều hướng pháp khí vào Trần Hoài Minh và Đan Nhược Yên tấn công.


Có điều, bọn họ còn chưa kịp phát động công kích, đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên, khiến cho những người ở đây đều cả kinh.


"Các vị, chậm đã!"


Vừa dứt lời, không gian cách đó khoảng mười trượng, một hồi vặn vẹo, một thiếu niên tướng mạo tao nhã liền xuất hiện, đem ánh mắt đảo qua những người ở đây một lượt, khẽ cười nói.
"Đây hẳn là Bính Hải Sa huynh cùng với mấy vị đệ tử Quỷ Linh Môn rồi.Tại hạ Dương Lâm, đệ tử Ngũ Hành Phái."


"Hắc hắc. Ta còn tưởng nhân vật nào lợi hại tới đây, hóa ra chỉ là một con chuột nhắt của Ngũ Hành Phái nữa tới nạp mạng." Thấy người xuất hiện tu vi cũng chỉ đạt Luyện Khí Kỳ tầng mười hai. Bính Hải Sa cười lớn, châm biếm nói.


Dương Lâm nghe vậy, không hề giận dữ, tinh quang trong mắt hắn lóe lên, mỉm cười gằn giọng nói: "Hải Sa huynh nói đùa, tiểu đệ vẫn còn chưa muốn chết. Tiểu đệ xuất hiện chỗ này, cũng chỉ là muốn làm một cái giao dịch mà thôi. Không biết Hải Sa huynh thấy thế nào?"


" Cái gì? Giao dịch?" Bính Hải Sa nghe vậy, nhất thời nghi hoặc hô lên.





Các đạo hữu vào đây góp ý nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên


Tác giả: Xuân Trường

Chương 134: Hạ Độc


Đột nhiên có người xuất hiện, lại còn có chủ ý muốn giao dịch với Bính Hải Sa. Trần Hoài Minh và Đan Nhược Yên cả kinh, bốn mắt nhìn nhau. Thoáng tự định giá một chút, hai người cũng đã nhận ra người vừa xuất hiện là ai. Đây đúng là Dương Lâm người của Mộc Linh Đường, chứ còn ai nữa.Việc này khiến cho hai người cảm thấy vừa mừng vừa sợ


Không biết Dương Lâm có mục đích gì, nhưng đang trong tình thế bất lợi như thế này, hắn lại xuất hiện. Nếu không phải là hắn muốn giải vây, có ý muốn giúp đỡ hai người, quả thực không còn lý do gì để nghĩ đến. Mặc dù hai người đang bị thương, nhưng không vì thế mà không nhìn ra được tu vi của Dương Lâm. Tu vi của hắn bất quá chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng mười hai. Với thực lực như vậy, ở chỗ này, tùy tiện một kẻ Quỷ Linh Môn cũng có năng lực để đánh bại rồi.


Không hiểu thế nào, nhưng dù sao Dương Lâm cũng là đồng môn, hắn đã chủ ý ra mặt, hẳn là phải có thủ đoạn, hoặc chỗ dựa nào đó mới dám làm như vậy. Nếu không, hắn cũng chẳng có dại mà đâm đầu vào chỗ chết đâu ha.


Ý nghĩ trong đầu hai người cùng xoay chuyển, đều có những suy nghĩ tương tự nhau. Trần Hoài Minh hít vào một cái thật sâu, nhìn về phía Dương Lâm nói:
“Dương Lâm? Là ngươi? Sao ngươi lại ở chỗ này?”


Thấy Trần Hoài Mình hỏi, Dương Lâm tùy ý quay lại, nhìn hắn mỉm cười hỏi ngược lại. “Ta ở chỗ này, không phải vì hai người sao?”


“Cái này…”
Nghe Dương Lâm hỏi vậy, Trần Hoài Minh không nói được gì thêm, âm thầm tự định giá một chặp. Đúng như hắn nghĩ, Dương Lâm quả thật vì mình mà hiện thân ở chỗ này, nhất thời trong lòng hắn dâng lên một cỗ nhiệt huyết, ánh mắt nhìn Dương Lâm tràn đầy cảm kích.


“Hai người yên tâm, đợi ta giao dịch xong với Hải Sa huynh, thì chúng ta sẽ an toàn rời khỏi chỗ này.” Dương Lâm lơ đễnh, quay sang liếc nhìn đám người Quỷ Linh Môn, cuối cùng nhìn thẳng vào Bính Hải Sa, khóe miệng nhếch lên, cười cười nói.


Nghe Dương Lâm nói vậy, Trần Hoài Minh và Đan Nhược Yên một lần nữa bốn mắt nhìn nhau, dường như không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Không biết Dương Lâm sẽ lấy gì để giao dịch với đối phương, để hắn có thể buông tha cho hai người. Nhất thời không thể nghĩ ra là cái gì, bọn họ chỉ còn biết ở một chỗ lẳng lặng chờ kết quả xem thế nào.


Mà Bính Hải Sa nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, tự đánh giá một chặp, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc ngươi có cái gì muốn giao dịch với ta? Nếu thực có thể để cho ta động tâm, ta sẽ tựu như lời ngươi nói, sẽ để cho các ngươi an toàn rời khỏi chỗ này, nếu không thì…hắc hắc.”


Bính Hải Sa nói xong, tinh quanh trong hai mắt hắn lóe lên, ngầm gia hiệu cho đồng bọn chuẩn bị tùy thời có thể ra tay.


Có điều, cùng thời gian đó hắn lại không để tâm thấy, một luồng quỷ khí mờ nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện, lượn lờ quanh người hắn. Thoáng cái lại chuyển hướng về ba tên đồng bọn khác của hắn. Cuối cùng, luồng quỷ khí này đến bên cạnh Dương Lâm thì dừng lại.


Như có cái gì đó truyền vào trong đầu mình, Dương Lâm đảo mắt, tinh quang trong mắt hắn lóe lên, lập tức đã phát hiện ra luồng quỷ khí thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh mình. Lúc này, khóe miệng hắn nhếch lên, thoáng cái sắc mặt trở lên nghiêm túc, nhìn Bính Hải Sa lạnh lùng nói: "Hải Sa huynh, thứ mà tiểu đệ muốn giao dịch với huynh nó đang nằm trên cổ của huynh đấy. Chỉ cần huynh rời khỏi chỗ này, thì nó sẽ không sao cả, nếu không thì...như thế nào, không cần tiểu đệ nói cho biết nữa a."


"Cái gì?"
...


"Cái gì?"


Dương Lâm vừa nói xong, không những đám người Quỷ Linh Môn và Bính Hải Sa cả kinh, mà ngay cả Trần Hoài Minh và Đan Nhược Yên cũng cùng một bộ dạng như vậy.


Cả đám trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhìn Dương Lâm với ánh mắt không thể tin nổi. Cứ tưởng hắn đưa ra bảo vật gì để trao đổi, không nghĩ tới lại đưa ra cái điều kiện không hợp như vậy.


Trần Hoài Minh nắm chặt hai tay, bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho Đan Nhược Yên ở bên cạnh. Không biết hắn nói gì với nàng, nhưng vừa nghe xong, Đan Nhược Yên ngẩn người, nhìn về phía Dương Lâm với ánh mắt khó có thể tin nổi.


Bính Hải Sa thì giận tím mặt, sát khí nổi lên, gầm gừ tức giận nói:
“Tiểu tử đáng chết. Ngươi dám đem bổn thiếu gia ra làm trò cười cho thiên hạ sao? Hôm nay ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách.”


Nói xong, Bính Hải Sa khẽ vỗ vào bên không, hào quang lóe lên, trên tay hắn đã xuất hiện một cây đoản côn đen nhánh. Nhìn vào khí tức trên thanh đoản côn phát tán ra, thì là một pháp khí đỉnh giai trung phẩm. Không hổ là một trong thất đại thiên tài, vừa ra tay, đã xuất ra một pháp khí có phẩm chất cao như vậy.


Thấy đối phương lấy ra pháp khí, Dương Lâm sắc mặt khẽ đổi, vội lướt người về phía sau vài trượng. Thấy vậy, ba người còn lại của Quỷ Linh Môn cũng vội di chuyển theo, đem hắn cùng với hai người Trần Hoài Minh cùng vây vào bên trong. Đồng thời, một trong ba người mặt mày dữ tợn quát lớn: “Tiểu tử, còn muốn chạy.”


“Ai nói ta muốn chạy!”
Dương Lâm lùi về phía sau, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói một câu.


Gặp tình cảnh này, Trần Hoài Minh và Đan Nhược Yên trong lòng như dậy sóng. Hai người cắn răng một cái, đi đến bên cạnh Dương Lâm tạo thành thế kiềng ba chân, tập chung cao độ chuẩn bị nghênh địch.


Dương Lâm thấy vậy, khóe miệng mỉm cười, nhìn vào khoảng không trước mặt lớn tiếng nói: “Sư đệ, theo tính toán, đệ cũng nên hiện thân thôi.”


“Hắc hắc! Đúng vậy, theo tính toán thì đệ cũng nên hiện thân thật, nếu không lại có người tới lúc chết vẫn là con ma hồ đồ a.” Dương Lâm vừa dứt lời, thì một giọng nói tiêu sái vang lên. Đồng thời không gian trước hắn không xa, một hồi vặn vẹo, thân hình của Diệp Khôn liền xuất hiện, với bộ dáng tươi cười nhìn vào Bính Hải Sa.


“Ngươi…”





“Là ngươi!”


Lại một tràng kinh hô nữa vang lên, Bính Hải Sa mặt như ngốc trệ, kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện. Tuy nhiên, hắn cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, thần thức vội thả ra, thăm dò đối phương.


“Cái gì? Luyện Khí Kỳ đại viên mãn?”


Thần thức của hắn vừa đảo qua người Diệp Khôn, trong lòng cả kinh hô lên. Đồng thời, pháp lực toàn thân được điều động đến tình trạng đỉnh điểm, đề phòng người ở trước mặt.


“A! Pháp lực của ta? Sao lại như thế này?” Có điều, Bính Hải Sa vừa điều động pháp lực xong, đột nhiên hét lên một tiếng, vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm. Toàn thân không tự chủ được, vội bước về phía sau vài bước.


“Ha ha! Có phải pháp lực của ngươi mất hết rồi không? Ngươi đã trúng phải Thiên Chu Cốt Độc, hôm nay đừng có mơ mà rời khỏi chỗ này.” Diệp Khôn vẫn bộ dạng tươi cười, nhìn Bính Hải Sa nói.


“Trúng độc? Ta…”


“A! Pháp lực của ta cũng mất hết.”



Diệp Khôn vừa nói xong, bên tai hắn cũng nghe được những tiếng kinh hô của ba người Quỷ Linh Môn ở bên cạnh. Trên mặt của bọn họ, ai lấy đều sợ hãi đến cực điểm.






“Thế nào? Cảm giác mất hết pháp lực thoải mái chứ?” Diệp Khôn vẫn không để ý, liếc mắt nhìn đám người Quỷ Linh Môn một cái, nhàn nhạt nói một câu.


“Ngươi…ngươi…từ lúc nào đã hạ độc bọn ta?” Sắc mặt của Bính Hải Sa sợ hãi đến cực điểm, nhìn Diệp Khôn với ánh mắt kiếp sợ, lắp bắp nói.


“Đúng vậy! Có nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lúc các ngươi nói chuyện với Dương sư huynh, chính là lúc ta đã âm thầm hạ độc trên người các ngươi.” Diệp Khôn nhìn về phía Dương Lâm rồi tùy tiện nói một câu.


“Thật sự là cao… rất cao tay, ẩn nặc thuật của ngươi quả nhiên lợi lại, đến bên cạnh ta mà ta không hề hay biết. Có điều, nếu muốn lấy mạng ta, thì như vậy vẫn chưa đủ.” Bính Hải Sa hít vào một ngụm khí lạnh, nói một câu.


Nói xong, cả người hắn lục quang nổi lên, kích bắn về phía sau, lấy tốc độ rất nhanh bỏ chạy.


“A! Như vậy mà vẫn còn có thể chạy. Tên này thực không đơn giản. Xem ra vừa rồi hắn chỉ là giả vờ, thực không thể coi thường anh hùng trong thiên hạ được. Sư huynh, ở chỗ này các ngươi tự sử lý, ta đuổi theo hắn, không thể để hắn sống mà ra khỏi chỗ này được.” Đột nhiên Bính Hải Sa bỏ chạy, Diệp Khôn cả kinh, thì thào tự nói một câu. Sau đó quay sang Dương Lâm phân phó. Cũng không đợi Dương Lâm nói gì, toàn thân hắn thanh quang nổi lên, nhằm hướng đối phương vừa bỏ chạy đuổi theo.
Các đạo hữu vào đây góp ý nhé
http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên


Tác giả: Xuân Trường

Chương 135: Thụ Thương


Một canh giờ sau, bên trong thạch động cách đó không xa. Có ba bóng người đang ngồi quanh một cái bàn đá được kiến tạo tạm thời, ở giữa trung tâm thạch động.


Ba người trong đó hai nam, một nữ. Bọn họ ai lấy đều ngồi khoanh chân trên một cái bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, không hề nhúc nhích.


Nhìn vào sắc mặt của ba người, dường như là đang tĩnh tọa trị thương vậy. Trong đó, một thiếu niên bộ dạng tuấn tú cùng với một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, biểu hiện ra ngoài bị thương không nhẹ. Còn lại một thiếu niên tướng mạo tao nhã ở bên cạnh, nhìn vào cũng không phải là bị thương. Chẳng qua là hắn ngồi đấy, vận khí nghỉ ngơi mà thôi.


Ba người này đúng là Dương Lâm và Trần Hoài Minh, cùng với Đan Nhược Yên.


Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên Trần Hoài Minh mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh nhẹ giọng nói: "Lần này thực sự là phải đa tạ Dương sư đệ đã ra tay tương trợ. Nếu không, ta với Nhược Yên sư muội không biết sẽ ra sao? Không biết chừng cũng sẽ vẫn lạc rồi."


Dương Lâm ở bên cạnh nghe thấy vậy, hai mắt từ từ mở ra, nở nụ cười, lắc đầu nói: "Trần sư huynh nhầm rồi, đệ thực không dám nhận công lao. Có thể cứu được hai người, tất cả đều là do Diệp sư đệ ra tay từ đầu đến cuối. Ta chỉ là ở một bên diễn kịch mà thôi. Diệp sư đệ mới chính là người huynh nên cảm tạ đấy."


Không đợi cho Trần Hoài Minh kịp lên tiếng, Đan Nhược Yên ngồi phía đối diện hai người mở to hai mắt ra, sắc mặt có chút biến hóa rất nhỏ mà người khác không dễ gì nhận ra, chậm rãi nói: "Dương sư huynh nói không sai, người chúng ta nên cảm tạ chính là Diệp Khôn kia mới đúng. Không biết hắn đuổi theo Bính Hải Sa thế nào rồi a."


Nói xong, Đan Nhược Yên hơi cúi đầu xuống với nét mặt khó tả, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa thạch động, thất thần một lúc mới tỉnh lại.


Mà hai người ở phía đối diện nàng nghe vậy, cũng khẽ gật đầu, mỗi người một tâm t.ư, không nói thêm gì nữa. Nhất thời trong thạch động, bầu không khí lại trở lên yên tĩnh một chút.
Một lúc lâu sau, Trần Hoài Minh sắc mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào Dương Lâm nói: "Diệp Khôn, cái tên này hơn một năm trước ta cũng đã được nghe qua. Nghe nói hắn chính là người đã được lựa chọn trong Đại Hội Thăng Thiên vừa qua, thực lực so với cùng giai hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn và Điền Lăng cũng có chút liên quan tới cái chết của Nam Chiêu Thành sư thúc a."


"Không sai! Chính là đệ ấy." Dương Lâm nghe vậy, gật đầu một cái thản nhiên nói.


Chuyện về Diệp Khôn ở Ngũ Hành Phái sớm đã lan rộng ra, không một người nào là không biết. Nhưng chủ yếu là nhờ vào cái chết của Nam Chiêu Thành có liên can tới hắn, cho nên mới có tiếng như vậy mà thôi. Về bản thân hắn, chỉ nghe đồn thổi có chút hơn người, cũng chẳng có gì khác nổi bật cả. Vì vậy, cũng chẳng có ai để ý tới một tiểu tử như hắn, qua chuyện đấy sau khi hắn tới Dược Linh Cốc, chuyện của hắn cũng dần nắng xuông, cuối cùng chẳng còn ai nghĩ tới nữa. Tuy nhiên, nếu nhắc đến tên hắn, thì đệ tử Ngũ Hành Phái ai cũng biết cả.


Lần này Trần Hoài Minh nói vậy, Dương Lâm cũng hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp được Diệp Khôn ở Mộc Tinh Các. Ngay từ đầu gặp mặt, hắn đã đem lại cảm giác rất thần bí đến cho Dương Lâm. Đến hôm nay, Dương Lâm mới thực sự hiểu được cái không đơn giản đó ở trên người Diệp Khôn.


Mặc dù vậy, Dương Lâm cũng chỉ hiểu qua một chút mà thôi. Vẫn còn nhiều bí mật mà hắn không hiểu được trên người Diệp Khôn. Mà thực sự hắn cũng không muốn hiểu rõ làm gì. Trên người ai mà chẳng có bí mật riêng của mình, tốt hơn hết là không nên tò mò, nếu không cái mạng nhỏ rất khó dữ được.


"Muội cũng thấy hiếu kỳ đối với tên Diệp Khôn này, nghe nói lúc hắn gia nhập bổn môn, tu vi cũng chỉ đạt Luyện Khí tầng mười một. Mới có hơn một năm, hắn bây giờ đã đạt tới đại viên mãn rồi. Không rõ thể chất linh căn của hắn như thế nào, nhưng như muội trên người mang Thiên Linh Căn, cộng thêm được sư phụ ưu ái, ban tặng cho đan dược phụ trợ trong quá trình tu luyện, mới có thể trong vòng một năm đề cao lên hai cái tiểu cảnh giới đấy." Đan Nhược Yên nghe hai người trò chuyện, cũng chen vào nói.


"Ta cũng có ý nghĩ như muội đấy. Có điều, Dương sư đệ đi cùng hắn, chắc biết rõ về hắn hơn. Nếu được, có thể cho hai ta biết qua về hắn một chút, đệ thấy thế nào?" Trần Hoài Minh mỉm cười nhìn Dương Lâm với ánh mắt chờ mong hỏi.


"Ài! Thực ra ta cũng không hiểu rõ về đệ ấy lắm, chỉ biết chút ít thôi, có nói cho hai người biết cũng chẳng sao. Hiện tại đệ ấy đang giúp sư phụ ta trông coi Dược Linh Cốc, mà đệ ấy cũng là một Luyện Đan Sư đấy. Tu vi của đệ ấy tiến triển nhanh như vậy, không nói chắc hai người cũng hiểu. Còn nữa đệ ấy lại là một kiếm tu, cho nên thực lực so với cùng giai hơn rất nhiều. Thứ lỗi cho đệ nói thẳng, kể cả hai người ở vào trạng thái đỉnh phong, chưa chắc đã là đối thủ của đệ ấy đâu." Dương Lâm thở dài một tiếng, ngay sau đó, tinh quang trong mắt lóe lên, đem những gì mà hắn biết và chứng kiến tận mắt về thực lực của Diệp Khôn, phóng đại lên một chút bình thản nói.


"Cái gì? Diệp Khôn thực có bổn sự như vậy?" Nghe Dương Lâm nói xong, Trần Hoài Minh cả kinh, hô lên một tiếng.


Nếu thực đúng như Dương Lâm nói, thì Diệp Khôn quá mức khiến người khác khiếp sợ rồi. Hắn vừa là Luyện Đan Sư vừa là một kiếm tu, như vậy thực sự khiến người khác kính sợ rồi.


Luyện đan thì không nói, nhưng nói về kiếm tu, Trần Hoài Minh không phải là không biết qua. Nghĩ đến Diệp Khôn là kiếm tu, hắn thật sự không còn có chút ý nghĩ coi thường nào nữa.


Mà Đan Nhược Yên nghe vậy, biểu hiện cũng không khác gì so với Trần Hoài Minh là mấy. Hai người không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau một cái, có thể thấy được trong mắt của đối phương ẩn chứa một tia kinh sợ.


Thấy thái độ của hai người như vậy, khóe miệng Dương Lâm khẽ nhếch lên, âm thầm cười lạnh trong lòng. Thế mới biết, bình thường hai người cho là thiên tài, ở trong môn phái luôn tỏ ra thanh cao. Bây giờ gặp nạn, được người khác cứu giúp, hơn nữa đối phương so với mình là cùng giai, nhưng thực lực lại hơn xa mình như vậy. Khiến cho bọn họ nhất thời bị lép vế. Như vậy mới biết, tục ngữ nói không sai "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân" núi này cao, còn có núi khác cao hơn...


...


Không biết thời gian lại trôi qua bao lâu, đột nhiên bên ngoài thạch động vang lên một tiếng xé gió. Theo đó, một đạo thanh quang từ bên ngoài kích bắn vào. Thanh quang thu lại, một bóng người uể oải bước ra.


Bóng người này không phải ai khác đúng là Diệp Khôn, nhưng lúc này bộ dạng của hắn nhìn rất khó coi, y phục trên người có nhiều chỗ bị rách toạc, lộ cả những vết thương vẫn còn đang rỉ máu ở trên người.


Với bộ dạng này của Diệp Khôn, xem ra, hắn vừa mới trải qua một trận chiến rất khốc liệt. Hơn nữa, hắn còn bị thương cũng không nhẹ.


Ba người bọn Dương Lâm đang ngồi trò chuyện, đột nhiên một đạo thanh quang từ bên ngoài vọt vào, khiến cho ba người cả kinh, vội nhảy ra đằng sau, hai tay huy dộng lần lượt tế ra pháp khí đề phòng.


Nhưng Khi thanh quang thu lại, bóng người xuất hiện, nhận ra là Diệp Khôn, ai lấy đều kinh ngạc hô lên :" Là ngươi? Diệp Khôn?"


Theo đó, ba người không hẹn cùng thả thần thức ra, quét lên người Diệp Khôn dò xét một lượt, phát hiện không phải là giả, ba người vội thu lại pháp khí, cùng đi đến trước mặt Diệp Khôn.


"Đúng vậy, là ta" Thấy thái độ của ba người như vậy, Diệp Khôn cũng không tỏ ra khó chịu, một tay ôm ngực, thều thào nói.


"Sư đệ, người làm sao vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này, còn Bính Hải Sa đâu, hắn chết rồi chứ?" Thấy bộ dạng của Diệp Khôn như vậy, hẳn là bị thương không nhẹ, Dương Lâm đến bên cạnh hắn tỏ ra lo lắng.

















Các đạo hữu vào đây góp ý nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15



P/s: Máy tính hỏng, gửi đi bảo hành cả tuần nay rồi chưa xong.
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên


Tác giả: Xuân Trường

Chương 136: Hắc Tàm Cổ Độc


Diệp Khôn thở dốc vài cái, cũng không trả lời câu hỏi của Dương Lâm, mà chọn lấy một chỗ khoanh chân ngồi xuống vận khí điều t.ức.


Thấy biểu hiện của Diệp Khôn như vậy, Dương Lâm tỏ ra kinh ngạc, nhất thời không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với hắn. Thoáng nghĩ qua một chút, nhưng Dương Lâm cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đứng một bên, nhìn Diệp Khôn với vẻ mặt lo lắng.


Trần Hoài Minh và Đan Nhược Yên liếc nhìn nhau một cái, đối với thái độ của Diệp Khôn, hai người tỏ ra có chút không thoải mái. Dù gì ba người ở chỗ này, ít nhiều cũng lo lắng cho hắn, trong khi đó, hắn lại tỏ thái độ như vậy, không thèm để ý đến người nào cả.


Có chút ấm ức trong lòng, nhưng dù sao Diệp Khôn cũng là ân nhân cứu mạng của hai người, hơn nữa, nhìn vào bộ dạng của hắn lúc này thì đúng là hắn đang bị thương.


Trong lòng hai người mặc dù có chút không được thoải mái, nhưng cũng không có lên tiếng hỏi, cũng đứng một bên chăm chú nhìn vào Diệp Khôn, đợi cho hắn trị thương xong rồi tính tiếp.


Mà biểu hiện của ba người như thế nào, Diệp Khôn đều biết cả. Mặc dù hắn tập chung dồn hết tinh thần vào việc trị thương, nhưng cũng không vì thế mà lơ là cảnh giác. Dương Lâm thì hắn còn an tâm một chút, nhưng đối với hai người bọn Trần Hoài Nam và Đan Nhược Yên thì không như vậy. Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng, vì vậy để an tâm, hắn đã thả ra một phần thần thức, âm thầm chú ý đến cả ba người.


Thoáng cái một ngày đã trôi qua, Diệp Khôn mở trừng hai mắt, miệng thở ra một hơi thật mạnh. Theo đó, một đạo hắc mang từ trong miệng hắn bắn ra, rơi trên mặt đất.


Lúc này, sắc mặt của Diệp Khôn cũng khởi sắc lên một chút, hai mắt nhìn vào một con ấu trùng đen xì, to bằng đầu ngón tay, vừa được hắn nhổ ra, đang nằm bất động trước mặt hắn, bộ dạng như đang suy nghĩ cái gì đó.


Hành động đột ngột của Diệp Khôn như vậy, khiến cho ba người bọn Dương Lâm giật mình. Ba người không hẹn đều nhìn chằm chằm vào Diệp Khôn, nhưng khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy ấu trùng nằm dưới đất trước mặt Diệp Khôn, thì ai lấy đều biến sắc.


"Hắc Tàm Cổ Độc"
Im lặng trong giây lát, Dương Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, giọng nói có chút sợ hãi hô lên.


"Không sai! Thực sự là Hắc Tàm Cổ Độc." Trần Hoài Minh biểu hiện cũng không khác gì Dương Lâm, nhìn vào ấu trùng trên mặt đất ở phía trước, chậm rãi nói.


"Ồ! Hai người biết nó?" Diệp Khôn thấy biểu hiện của hai người như vậy, trong lòng có chút hiếu kỳ, liếc nhìn về phía Đan Nhược Yên, thì thấy nàng cũng không khác là mấy, đối với ấu trùng này xem ra nàng rất kiêng sợ.


"Sư đệ, ngươi ngay cả đến Hắc Tàm Cổ Độc cũng không biết?" Dương Lâm thu lại vẻ mặt sợ hãi, đảo mắt nhìn Diệp Khôn nghi ngờ hỏi.


"Thật sự đệ không biết, mong huynh chỉ giáo" Diệp Khôn nhướng mày, nghe ngữ khí của Dương Lâm như vậy, thì ấu trùng này lai lịch không nhỏ. t.ự đánh giá một chút, thành thật nói.


"Cái này...Trần huynh, ngươi kiến thức rộng hơn ta, tốt nhất là ngươi nói cho đệ ấy biết thì hơn." Dương Lâm hơi do dự, sau đó nhìn sang Trần Hoài Minh nói.


Trần Hoài Minh thấy vậy, cũng không có biểu hiện gì, khẽ gật đầu nhìn Diệp Khôn nghiêm nghị nói: "Nếu nói ta kiến rộng rãi, thực không dám nhận. Chẳng qua ta đã được tiếp xúc với loài trùng này, nên biết chút ít về nó mà thôi. Diệp sư đệ, rất có thể ngươi mới bước vào con đường tu tiên chưa được bao lâu, nên không biết đến loại độc trùng này a? t.ư liệu của nó thì rất nhiều, có nói cả ngày cũng không hết, ta sẽ tóm lược cho đệ nghe."


Ngừng một chút, Trần Hoài Mình như nhớ lại nói tiếp: “Hắc Tàm Cổ Độc chính là ấu trùng chưa trưởng thành của Thiên Tàm Cổ Độc. Loại cổ độc này bắt nguồn t.ừ Thiên Trúc Giáo ở Tây Vực, thường được tu sĩ của Thiên Trúc Giáo nuôi dưỡng và đào tạo. Nó được các tu sĩ Thiên Trúc Giáo dùng làm đòn sát thủ, ám toán đánh lén địch nhân. Chỉ cần đối phương bị trúng Hắc Tàm Cổ Độc, trong thời gian ngắn bị nó phóng xuất ra độc tố, làm tê liệt toàn bộ thần kinh, khiến cho cơ thể bị mất kiểm soát. Với khoảng thời gian đó, cũng đủ để đối phương tùy ý chém giết.”


“A? Nó thực sự lợi hại vậy sao?” Diệp Khôn nghe tới đây, kinh ngạc hô lên hỏi.


“Sư đệ? Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ ngươi trúng Hắc Tàm Cổ Độc, lại không bị làm sao?” Trần Hoài Minh thấy vậy, rùng mình một cái, hỏi lại.


Bị trúng phải Hắc Tàm Cổ Độc đâu phải chuyện đùa, thế mà Diệp Khôn như là không sao cả, đơn giản có thể trục xuất nó ra khỏi cơ thể. Điều này khiến cho Trần Hoài Minh không thể hiểu nổi. Chẳng nhẽ hắn có cái gì khắc chế được cổ độc. Nếu không, một khi đã trúng phải nó, hẳn là đã bị người thả cổ độc chém giết rồi mới phải.


Âm thầm nghĩ ngợi một hồi, Trần Hoài Minh đối với Diệp Khôn không khỏi kinh sợ thêm vài phần.


“Quả thực đệ không bị sao cả. Chẳng qua là khi bị cổ độc xâm nhập vào trong người, đệ cảm thấy cơ thể mình khó chịu một chút, hành động cũng bị chậm lại. Bởi vậy mới bị đối phương đả thương.” Diệp Khôn nghĩ lại tình cảnh lúc đó, trên mặt chợt hiện lên vẻ sợ hãi, lắc đầu nói.


“Thực sự là như vậy? Nếu thế thì đệ thật may mắn.” Trần Hoài Nam nghe xong, thấy những gì Diệp Khôn nói đúng là triệu chứng khi một người trúng phải Hắc Tàm Cổ Độc. Nhưng t.ừ trước đến nay, hắn chưa nghe được người nào khi trúng phải cổ độc, lại chỉ bị nhẹ như vậy. Nghĩ không ra nguyên nhân là do đâu, cuối cùng hắn chỉ biết chúc mừng Diệp Khôn một câu.


“Phải rồi! Theo sư đệ nói, thì người thả cổ độc ám toán đệ chắc chắn là Bính Hải Sa a?” Dương Lâm ở bên cạnh, nghe hai người nói chuyện t.ừ nãy tới giờ. Đột nhiên hỏi.


“Không sai! Chính là hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng bị đệ chém giết rồi.” Diệp Khôn gật đầu, nói.


Việc Diệp Khôn có thể chém giết Bính Hải Sa, trong hoàn cảnh hắn bị Thiên Chu Cốt Độc làm cho pháp lực bị giảm sút, ba người bọn Dương Lâm cũng đã nghĩ tới. Vì vậy, khi thấy Diệp Khôn nói đã giết chết Bính Hải Sa, bọn họ cũng không có gì kinh ngạc cả. Nếu có, cũng chỉ là việc Diệp Khôn trúng phải Hắc Tàm Cổ Độc nhưng vẫn không bị sao mà thôi.


Tiếp đó, bốn người hỏi thăm qua lại vài câu. Nhưng Diệp Khôn lại cảm thấy không thoải mái lắm, mỗi khi nói chuyện với Đan Nhược Yên. Hắn không biết vì lý do gì, mà đến lúc này, Đan Nhược Yên vẫn tỏ ra lạnh lùng đối với hắn.


“Đúng rồi. Sư đệ, cái này ngươi hãy nhận lấy.” Mọi người đang vui vẻ trò chuyện, đột nhiên Dương Lâm khoát tay, ngắt lời nói.


Nói xong, cánh tay Dương Lâm khẽ vẫy, ba điểm tinh quang t.ừ trong người hắn lóe lên, xuất hiện lơ lưởng trước mặt Diệp Khôn.


Diệp Khôn kinh ngạc, nhìn vào ba vật đang lơ lưởng trước mặt mình, khẽ thốt lên: “Túi trữ vật”


“Sư huynh! Cái này là?” Đột nhiên Dương Lâm lấy ba túi trữ vật ra, rồi bảo Diệp Khôn nhận lấy. Nhất thời, Diệp Khôn chưa hiểu gì, hỏi.


“Ha ha. Sư đệ không cần nhiều lời, đây chính là ba túi trữ vật của đám người Thiên Linh Giáo, bị chúng ta chém giết. Có điều, việc chúng ta chém giết cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Tất cả đều là nhờ công lao của sư đệ.Vì vậy, chiến lợi phẩm này phải thuộc về sư đệ, chúng ta không thể chiếm làm của riêng được.” Thấy Diệp Khôn như vậy, Dương Lâm cười lớn nói.


“A! Sư huynh đã nói vậy, tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh vậy.” Diệp Khôn nghe vậy, tinh quang trong hai mắt lóe lên, cười cười nói.


Nói rồi, cánh tay hắn khẽ vẫy, liền đem ba túi trữ vật ở trước mặt thu lấy.


Mà hành động của Diệp Khôn như vậy, Trần Hoài Minh và Đan Nhược Yên cũng không có dị nghị gì, t.ự nhiên để hắn thu lấy.


Tiếp đó, Diệp Khôn âm thầm truyền âm nói gì đó với Dương Lâm. Dương Lâm nghe xong, sắc mặt hơi đổi, t.ự đánh giá một chút, rồi liếc nhìn Diệp Khôn gật đầu một cái.


Sau đó, quay sang Trần Hoài Minh và Đan Nhược Yên chắp tay cười nói: “Trần huynh, Nhược Yên muội. Ta và Diệp sư đệ còn có chút chuyện cần xử lý, chúng ta cũng nên chia tay chỗ này a. Thời gian cũng chỉ còn có năm ngày nữa thôi, hai người cẩn thận một chút.”


“Ồ! Hai người còn có việc trên người? Nếu vậy thì chúng ta chia tay tại đây, hai người cũng nên cẩn thận. Diệp sư đệ, sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ tới chỗ đệ làm khách đấy!” Trần Hoài Minh nghe vậy, hơi nhíu mày, nhìn Diệp Khôn nói.


“Đa tạ! Nhất định rồi, đệ sẽ ở Dược Linh Cốc chờ huynh.”
Nói rồi, Dương Lâm và Diệp Khôn hóa thành hai đạo độn quang, một trước một sau, rời khỏi thạch động nhằm một hướng bay đi.

Các đạo hữu vào đây góp ý nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15





P/s: Máy tính hỏng, gửi đi bảo hành vẫn chưa xong.
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên


Tác giả: Xuân Trường

Chương 137: Thăm Dò


Chương 137:


Đợi cho Diệp Khôn và Dương Lâm rời đi. Lúc này, Đan Nhược Yên lên tiếng hỏi: "Sư huynh, cứ để bọn họ đi như vậy sao?"


"Còn có thể như thế nào nữa, bọn họ đã không muốn đi cùng chúng ta thì thôi đi." Trần Hoài Minh thở dài, nói.


"Huynh nói đúng. Nhưng mà hiện tại bên chúng ta đã có hai người vẫn lạc, những người khác còn rải rác ở chỗ khác không biết sống chết ra sao.Đến khi tụ hợp cũng không đủ nhân thủ, như vậy làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này?" Đan Nhược Yên nghe vậy, sắc mặt có chút lo lắng nói.


"Ài! Sư muội nói không sai. Việc này vi huynh cũng đã nghĩ qua rồi. Nhưng thế sự khó lường, làm sao có thể biết trước được. Ta đã dùng bí thuật thông tri cho những người khác chỗ chúng ta rồi, cũng không lâu nữa thì bọn họ sẽ tới chỗ này. Chúng ta trước cứ ở đây chờ, tranh thủ một chút vận khí điều dưỡng a. Còn về nhiệm vụ lần này, sư thúc tổ cũng đã nói qua. Nếu có thể hoàn thành là cái tốt, còn không thì chỉ cần bố trí thành công trận pháp kia là được." Trần Hoài Minh có chút suy t.ư, chậm rãi nói.


"Bây giờ cũng chỉ còn có thể làm vậy thôi." Đan Nhược Yên nghe xong, cũng gật đầu nhẹ giọng nói.


Tiếp đó, hai người cũng không nói gì nữa, mỗi người chọn lấy một chỗ, ngồi xuống vận khí điều t.ức, chờ đợi những người khác tới.
...


Trên không trung một cánh rừng rậm ở sâu trong tầng thứ t.ư. Hai đạo độn quang một hồng, một thanh t.ừ phía xa xẹt tới, theo đó, độn quang dừng lại lơ lửng trên không. Hào quang thu liễm lại, liền xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người này đúng là Diệp Khôn và Dương Lâm.


Diệp Khôn vừa xuất hiện, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vội lấy trong người ra một viên đan dược bỏ vào trong mồm, vội vàng nuốt xuống.


Ở bên cạnh, Dương Lâm thấy vậy hơi nhíu mày hỏi: "Sư đệ, ngươi không sao chứ?"


"Đệ không sao, do lần trước miễn cưỡng thi triển bí thuật, đẫn đến nguyên khí bị thương. Sau lại trúng phải Hắc Tàm Cổ Độc, rồi bị Bính Hải Sa đả thương. Mặc dù đệ đã áp chế nội thương lại, nhưng vừa rồi phải đi xa như vậy, nhất thời tác động đến vết thương." Thấy Dương Lâm tỏ ra lo lắng cho mình, trong lòng Diệp Khôn thấy cảm kích vội giải thích.


"Thì ra là vậy. Đúng rồi, chỗ mà sư đệ nói chính là chỗ này sao?" Dương Lâm được Diệp Khôn giải thích rõ, tạm thời biết được tình trạng của hắn ra sao, như vậy dễ cân nhắc trong những hành động tiếp theo hơn. An tâm, hỏi.


"Không sai! Chính là chỗ này. Trên đường trở về, đệ vô tình phát hiện ra. Lúc trước còn có vài tu sĩ ở đây, hiện tại không thấy người nào. Rất có thể bọn họ đã bị đầu yêu thú kia đánh chết, hoặc là đã rời đi chỗ khác." Diệp Khôn nhìn vào một chỗ bên trong mảnh rừng phía dưới, tuỳ tiện nói.


"Cái gì? Đệ nói ở chỗ này còn có yêu thú? Những người kia rất có thể bị nó giết?" Dương Lâm nghe xong, cả kinh hỏi.


Lúc trước Diệp Khôn truyền âm nói với hắn, cũng không đề cập đến việc này. Cho nên hắn mới đồng ý tới đây. Nếu biết trước như vậy, hắn cũng chưa chắc nguyện ý đi cùng. Tuy thực lực của Diệp Khôn sâu không lường được, nhưng cũng chỉ có tu vi Luyện Khí Kỳ mà thôi. Hơn nữa, trên người hắn lại đang mang thương tích, thực lực không thể bằng lúc đỉnh phong được. Mà theo hắn được biết, yêu thú ở tầng thứ t.ư và thứ năm, đa phần là cấp một đỉnh phong. Trong đó cũng không thiếu gì yêu thú cấp hai, thậm trí có cả cấp ba.


Với tình trạng bây giờ, Dương Lâm không hiểu nổi tại sao Diệp Khôn lại mạo hiểm dẫn mình tới chỗ này. Phải biết rằng thiên tài địa bảo tuy chân qúy, nhưng có được nó cũng phải có mạng để dùng thì mới được. Chẳng lẽ hắn thực sự còn có hậu thủ?


Nghĩ vậy, nhưng Dương Lâm chưa kịp nói thêm gì, thì Diệp Khôn đã lên tiếng:
"Dương huynh, huynh không cần khẩn trương như vậy. Không vào chỗ nguy hiểm, thì làm sao có được bảo bối tới tay. Trước hết chúng ta cứ xuống dưới đã."


Nói rồi, Diệp Khôn khẽ động, hạ người xuống dưới mặt đất. Dương Lâm nghe vậy, cũng lẳng lặng làm theo.


Dứng trước một khoảng trống nhỏ trong rừng rậm, Diệp Khôn đem thần thức của mình phóng xuất ra tới cực hạn, quét qua một lượt xung quanh mình. Phát hiện không có gì nguy hiểm, lúc này mới an tâm.


"Sư đệ, đã như vậy, tất cả theo đệ vậy." Dương Lâm cũng không dám lơ là, cũng đem thần thức thả ra tới mức cực hạn, sau khi không phát hiện ra được gì nguy hiểm, liền cắn răng một cái, quay sang Diệp Khôn nghiêm nghị nói.


Diệp Khôn nghe vậy, mỉm cười nói: "Sư huynh am tâm, chúng ta sẽ không việc gì đâu. Nhưng trước tiên chúng ta cần thăm dò lại một chút đã."


Tiếp theo, Diệp Khôn dẫn đầu, còn Dương Lâm theo sau, chậm rãi tiến sâu vào trong khu rừng.


Đi sâu vào trong được hơn một dặm. Đột nhiên, Diệp Khôn khựng người lại, vẻ mặt có chút cổ quái, thêm vào đó có chút vui mừng.


"Sư đệ, ngươi phát hiện ra được gì sao?" Đi ở phía sau, thấy biểu hiện của Diệp Khôn như vậy, Dương Lâm vội hỏi.


"Sư huynh, tận lực thu liễm khí t.ức tới mức có thể. Phía trước cách chúng ta một dặm, có hai yêu thú đang chém giết nhau." Khẽ gật đầu, Diệp Khôn vẻ mặt trở lên nghiêm túc, truyền âm nói.


"Hai đầu yêu thú? Sư đệ, thực sự là vậy?" Nghe Diệp Khôn truyền âm, Dương Lâm kinh ngạc, có chút nghi ngờ hỏi.


Một dặm đường tuy không phải là xa, nhưng cường độ thần thức của tu sĩ Luyện Khí Kỳ đại viễn mãn bình thường cũng không thể xa đến như vậy. Trừ khi tu luyện thần thông tăng trưởng về thần thức, hoặc là có bảo vật phụ trợ, hoặc là đạt tới cảnh giới Trúc Cơ. Nếu không, không thể nào có thể thấy xa đến như vậy. Mà Diệp Khôn cũng chỉ là Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, không thể nhầm được.


Diệp Khôn có thể phát hiện ra hai yêu thú ở xa như vậy, lại một lần nữa khiến cho Dương Lâm đối với hắn càng thêm kinh sợ.


Trong lòng Dương Lâm đối với Diệp Khôn như thế nào, hắn hoàn toàn không biết được. Trong thời điểm này, vì sự an toàn của mình, hắn đã âm thầm nhờ đến Phệ Linh Thiên Quỷ ra mặt. Vì vậy, thông qua nó, hắn mới biết được những gì đang diễn ra ở phía trước. Chứ thực ra, thần thức của hắn cũng chỉ hơn Dương Lâm một chút mà thôi.


Khiến cho Dương Lâm hiểu nhầm, Diệp Khôn cũng không hề nghĩ tới việc này. Nhưng dù sao cungx chẳng ảnh hưởng tới hắn cả. Thây Dương Lâm tỏ ra nghi ngờ, hắn khẳng định lại, nói: "Chính xác, chẵng nhẽ huynh không tin đệ?"


Nghe vậy, Dương Lâm á khẩu, nhìn Diệp Khôn lắc đầu phủ nhận, cũng không nói thêm gì nữa. Theo đó, liền vận dụng bí thuật, thu liễm khí t.ức lại.


Thấy vậy, Diệp Khôn cũng không chậm trễ, ngay lập t.ức toàn thân khí t.ức được thu liễm lại tới mức cực hạn, rồi cẩn thận tiến về phía trước.


Quãng đường hơn một dặm đối với hai người tuy không xa, nhưng vì không muốn bị bại lộ, hai người vừa thu liễm khí tức, vừa thi triển ẩn nặc thuật. Bởi vậy, hơn một canh giờ sau, hai người mới tiếp cận đến gần khu vực hai đầu yêu thú đang quần chiến, hơn hai trăm trượng thì dừng lại.


"Sư huynh, xem ra chúng ta có đối thủ rồi đấy." Núp sau một gốc cây cổ thụ, Diệp Khôn nhíu mày, nhìn về phía bên phải cách chỗ hắn năm trăm trượng truyền âm nói.


"Ồ! Cũng có người khác đang ở chỗ này sao?" Dương Lâm kinh ngạc, truyền âm hỏi.


"Đúng vậy! Bọn họ chính là đám người lúc trước mà đệ gặp. Không ngờ bọn họ không bị yêu thú chém giết, cũng không phải bỏ đi, mà hội cũng ở chỗ này...Khoan đã, chuyện này sao có thể?" Trên mặt Diệp Khôn lóe lên tia dị sắc, truyền âm nói. Nhưng còn chưa nói hết câu, đột nhiên hắn dừng lại, cả kinh thốt lên. Như là không thể tin vào mắt mình vậy.


"Sư đệ, lại có chuyện gì nữa đây?" Dương Lâm thấy vậy, không hiểu tại sao trong lòng cũng nhảy dựng lên một cái, hốt hoảng truyền âm nói.


"Không ổn rồi! Trong đám người kia có một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Kế hoạch của chúng ta cần thay đổi." Sắc mặt của Diệp Khôn thay đổi liên tục, tự đánh giá một chặp, truyền âm nói.


"Cái gì? Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ? Làm sao có thể? Hắn như thế nào có thể tiến vào trong này?" Nghe xong, sắc mặt Dương Lâm đại biến, không thể tin nổi, truyền âm nói.


"Đệ nghĩ, theo lẽ thường thì hắn không thể vào. Nhưng nếu dùng thủ đoạn không tầm thường, cũng không hẳn là không vào được. Đến ngay cả tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cũng trà chộn vào đây, xem ra, bọn họ đang muốn tìm cái gì đó. Mặt khác, thứ họ tìm chắc chắn là bảo vật nào đó chân quý hoặc là..." Diệp Khôn bộ dạng vẫn như thường, nhàn nhạt nói.


"Hắc hắc, bất quá hắn cũng chỉ là Trúc Cơ Sơ Kỳ mà thôi, trên người hắn nhất định có nhiều đồ tốt đấy. Chỉ cần chém giết hắn, tất cả sẽ là của chúng ta." Đang nói dở chưa hết câu, đột nhiên khéo miệng Diệp Khôn nhếch lên, truyền âm nói một câu, khiến cho Dương Lâm ở bên cạnh bị dọa cho mặt mày biến sắc, thiếu chút nữa thì té ngã.











Các đạo hữu vào đây góp ý nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15









P/s: Máy tính hỏng, gửi đi bảo hành vẫn chưa xong.
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên


Tác giả: Xuân Trường

Chương 138: Tính Kế Ngư Ông


Chương 138:
Vốn dĩ Diệp Khôn có chủ ý như vậy, cũng không phải là thực tâm hắn muốn. Dù gì đối phương cũng chính là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, không thể đơn giản nói chém giết là chém giết được.


Mặc dù hắn một chân đã chạm bước vào ngưỡng cảnh giới Trúc Cơ, nhưng vẫn là Luyện Khí không thể sai được. Tuy chỉ hơn nhau một cái tiểu cảnh giới, nhưng sự chênh lệch về thực lực giữ Trúc Cơ và Luyện Khí là rất lớn. Đối với tu sĩ Trúc Cơ, thì tu sĩ Luyện Khí chẳng qua là kiến hôi mà thôi, chỉ một cái nhấc tay cũng khiến đối phương mất mạng rồi.


Diệp Khôn có Phệ Linh Thiên Qủy cùng Tiểu Bạch trợ giúp, nhưng hắn cũng không có dại gì đi trêu trọc vào những đối thủ có đẳng cấp cao hơn mình như vậy, khiến cho bản thân bị phiền toái.


Lần này cũng vậy, thực tâm khi phát hiện đối phương là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, Diệp Khôn cũng có ý lui bước. Nhưng ý nghĩ của hắn mới vừa thoáng qua, thì đột nhiên nhận được ý niệm của Phệ Linh Thiên Qủy truyền vào trong đầu. Nó muốn lấy thứ gì đó trên người tu sĩ Trúc Cơ kia, cho nên muốn Diệp Khôn chém giết hắn.


Diệp Khôn đối với việc này, cũng hơi do dự một chút, nhưng ngẫm nghĩ lại cuối cùng Diệp Khôn cũng đồng ý.


Vì vậy, hắn mới thốt ra những lời khiến cho Dương Lâm không thể tin nổi.


"Sư...sư đệ. Lời ngươi vừa nói, không phải là ta nghe nhầm đấy chứ?" Dương Lâm vẫn chưa thể bình tĩnh lại, lắp bắp truyền tâm hỏi.


Thấy vậy, Diệp Khôn thoáng định giá một chút, nói: " Sư huynh, đệ nói là thật, nhưng chúng ta không thể tùy tiện ra tay được, trước tiên cứ ở chỗ này xem thế nào đã."


Quả thật, Diệp khôn nói ra những lời ấy, đối với bất kỳ ai nghe được cũng thấy đây là một chuyện điên rồ, không thể tin được. Chỉ có những kẻ không sợ trời, không sợ đất mới dám thốt ra những lời nghịch thiên đến như vậy. Một tu sĩ cấp thấp, lại đi muốn chém giết một tu sĩ cấp cao, nếu cùng giai thì cũng có thể tạm chấp nhận được. Nhưng đây là ở hai cái cảnh giới hoàn toàn khác nhau.


Dương Lâm nghe xong, cảm thấy những lời Diệp Khôn nói không hợp lẽ thường, thật sự là điên rồ, không thể chấp nhận được.


Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Dương Lâm cũng không có lên tiếng chỉ trích, Diệp Khôn đã nói như vậy, hẳn là phải có chỗ dựa nào đó rồi, nên mới dám thốt ra những lời ấy.


Thực lực của Diệp Khôn như thế nào, Dương Lâm đã được chứng kiến, đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể nói là sâu, sâu không lường được.


Hít vào một hơi thật sâu, Dương Lân lấy lại vẻ bình tĩnh truyền âm nói: "Sư đệ, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Chẳng nhẽ đệ muốn ở chỗ này làm ngư ông đắc lợi?"


"Sư huynh tuệ nhãn như đuốc, đệ chính là có ý này." Diệp Khôn mỉm cười, truyền âm nói.


"Sư đệ à. Làm sao có thể như vậy chứ, hai đầu yêu thú kia chém giết nhau thì không nói. Nhưng đám người kia thì khác, bọn họ cũng như chúng ta đấy, hơn nữa, đệ còn muốn chém giết bọn họ nữa. Nếu chúng ta cứ ở đây, thì làm sao có thể thực hiện được chứ? Nên nhớ, chúng ta chỉ có hai người thôi đấy, trong khi bọn họ đông người, lại có thêm một tu sĩ Trúc Cơ nữa." Vẻ mặt Dương Lâm hơi thay đổi, cứ cho như là ở chỗ này làm ngư ông cũng được, nhưng vẫn thắc mắc hỏi.


"Huynh yên tâm, đệ đã có đối sách rồi!" Thấy Dương Lâm thắc mắc, Diệp Khôn cũng không có giải thích gì, chỉ nhìn hắn mỉm cười truyền âm nói.


"Ân! Nếu đã như vậy, ta cũng an tâm." Dương Lâm nghe vậy, cười khổ một tiếng nói.


Đối với vị sư đệ này, mọi chuyện hắn làm từ trước tới nay, mặc dù rất thần bí và mạo hiểm, nhưng Dương Lâm cũng phần nào tin tưởng.


***


Phía sau môt vách đá dựng đứng, cách chỗ Diệp Khôn và Dương Lâm hơn năm trăm trượng. Có năm người đang lặng lẽ ẩn núp ở đó, trong đó ba nam hai nữa, bọn họ đều mặc trang phục giống nhau, hiển nhiên là người cùng một môn phái.


Trong đám người này, thì bốn người đều đạt tu vi Luyện Khí Kỳ tầng mười ba. Duy chỉ có một người linh áp thả ra hơn xa bốn người kia, theo linh áp của hắn thì đã đạt tới trình độ Trúc Cơ Kỳ.


Bọn họ đã chờ ở chỗ này cũng đã mấy canh giờ rồi, nhưng không ai dám tùy tiện rời khỏi chỗ.


"Sư thúc, chúng ta chờ ở đây cũng cả nửa ngày rồi, nếu cứ thế này, đệ tử nghĩ không ổn lắm." Năm người ngồi chỗ này đã cả nửa ngày rồi, ngoài việc dùng thần thức tập chung quan sát hai đầu yêu thú chém giết nhau ra, thì không ai nói gì cả. Đột nhiên một thiếu niên khuôn mặt chữ điền dường như không kiên nhẫn được, mở miệng nói.


Thấy vậy, trung niên có tu vi cao nhất nhướng mày nói: "Bọn trẻ các ngươi thật không có tính kiên nhẫn, như vậy thì làm sao có thể thuận lợi đi trên con đường tu tiên được. Không chờ đợi thì có thể làm gì, hai đầu yêu thú kia đều là yêu thú cấp hai đỉnh phong, với từng này người chúng ta làm sao có thể chém giết được chúng chứ. Hơn nữa, chúng đang quyết chiến với nhau, nếu chúng ta ra tay, sẽ kiến cho chúng quy đầu lại tấn công chúng ta. Lúc đó, ta tự hỏi có thể chạy thoát được, nhưng còn các ngươi thì sao? Hừ!"


Bị trung niên trách cứ, thiếu niên có chút xấu hổ, bối rối nói: "Vâng sư thúc dậy rất phải! Đệ tử thật ngu muội, kính mong sư thúc bỏ qua cho."


"Được rồi, ngươi hãy thành thật một chút, theo ta dự đoán, hai đầu yêu thú kia chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tình cảnh lưỡng bại câu thương mà thôi." Trung niên, liếc nhìn thiếu niên một cái, lạnh nhạt nói một câu.


Nghe trung niên nói vậy, thiếu niên cùng ba người khac sắc mặt hơi đổi, có chút vui mừng, nghe lời thành thật không dám nói gì nữa.


Thấy vậy, trung niên cũng không có nói gì thêm, hai mắt nhắm lại, đi vào trạng thái nhập định. Nhìn bề ngoài, trung niên chẳng khác nào đàn tu luyện, nhưng thực ra hắn đang tập chung quan sát hai đầu yêu thú ở phía trước.


Được một lúc, đột nhiên hai mắt trung niên mở ra, khẽ liếc về phía bên trái hắn một cái, tinh quang trong mắt hắn lóe lên. Ngay sau đó, khóe miệng hắn mỉm cười, cũng không có nói gì, lại nhắm mắt vào.


Mà hướng ánh mắt của trung niên vừa nhìn tới, không biết vô tình hay cố ý, lại chính là chỗ Diệp Khôn và Dương Lâm đang ẩn núp.




Cùng thời gian đó, khi trung niên nhìn về phía này, đồng tử hai mắt Diệp Khôn co rụt lại, truyền âm nói với Dương Lâm: "Sư huynh, dường như chúng ta đã bị người kia phát hiện rồi."


"Hả? Như vậy thì chúng ta phải làm sao?" Nghe vậy, Dương Lâm cả kinh nói.


"Yên tâm, trước mắt bọn họ sẽ không dám làm gì chúng ta đâu, chúng ta cứ ở yên chỗ này là được." Diệp Khôn không coi trọng việc này lắm, tùy tiện truyền âm nói.


Diệp Khôn đã nói vậy, những gì mà Dương Lâm đang định nói ra bèn nuốt vào trong, gật đầu đồng ý.


"Rống..."


Hơn một canh giờ sau, đột nhiên từ phía xa bên trong khu rừng vang lên những tiếng rống thảm thiết của yêu thú, khiến cho đám người trung niên nấp sau vách đá, cùng với hai người Diệp Khôn và Dương Lâm giật mình, cả kinh.


Mặc dù thần thức quan sát được cuộc chiến đang diễn ra, nhưng trung niên cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là yêu thú có khác, thực lực chiến đấu hung hãn đến cực điểm. Nếu đổi lại là hắn, không biết có thể trụ được bao lâu. Thế mới biết, yêu thú và nhân tộc khác xa như thế nào.


"Ha ha. Đến lúc ra tay rồi, các ngươi nhanh cùng ta tới thu thập chúng." Trung niên đứng phắt dậy, cười lớn mừng rõ nói. Sau đó, thanh quang nổi nên bay về phía trước.


"Dạ sư thúc!" Bốn người nghe thấy vậy, sắc mặt nộ vẻ vui mừng, mất công chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng có thể hành động. Không ai bảo ai, đồng thanh nói, rồi cũng hóa thành độn quang, lần lượt theo sau.









Các đạo hữu vào đây góp ý nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15

















P/s: Máy tính hỏng, gửi đi bảo hành vẫn chưa xong.
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên


Tác giả: Xuân Trường

Chương 139: Sâm La Lệnh Bài


Thấy đối phương đã hành động, Diệp Khôn thu hồi ẩn nặc và liễm khí thuật, thân hình lóe lên một cái, xuất hiện bên cạnh gốc cây cổ thụ. Theo sau đó, thân hình của Dương Lâm cũng lóe lên, xuất hiện bên cạnh hắn.


Nhìn về hướng đám người trung niên vừa rồi đi tới, Dương Lâm hơi ngờ ngợ nói: "Hình như đám người vừa rồi là người của Hồi Phong Cốc, thảo nào bọn họ có thể đưa một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ trà chộn vào được trong này."


"Người của Hồi Phong Cốc? Sư huynh chắc chắn chứ?" Nghe vậy, Diệp Khôn tuỳ ý hỏi.


"Vừa rồi không dám thả thần thức quá xa theo dõi họ, nên ta cũng không nhìn rõ cho lắm. Nhưng ta phán đoán, hẳn là người của Hồi Phong Cốc không sai. Chỉ có bọn họ, mới có khả năng qua mặt được cấm chế ở lối vào Bảo Vân Ngọc Tháp, và có thể đưa tu sĩ Trúc Cơ vào đây." Dương Lâm như nhớ tới điều gì, chậm rãi nói.


"Ồ! Bọn họ còn có bổn sự này? Nếu thế không phải mỗi lần Bảo Vân Ngọc Tháp mở của, bọn họ đều đưa tu sĩ Trúc Cơ vào đây, như vậy các môn phái khác sẽ chịu thiệt thòi sao? Nghe Dương Lâm nói, Diệp Khôn cảm thấy hiêu kỳ hỏi.


"Đệ nói đùa, đưa một tu sĩ Trúc Cơ vào trong này nếu đơn giản như vậy, thì bổn môn cũng không phải là không có khả năng đưa vào đấy. Cấm chế ở lối vào được các bậc tiền bối ở thời thượng cổ t.ự tay hạ xuống, đâu phải là tầm thường. Trải qua nhiều năm như vậy, cấm chế suy giảm đi rất nhiều, bởi vậy Hồi Phong Cốc mới có bổn sự như vậy. Nhưng tỷ lệ thành công cũng rất thấp, nghe đồn hơn một ngàn năm trước, bọn họ cũng đã đưa thành công một người vào đấy. Nhưng kể t.ừ đó tới nay, lại không có người nào cả. Không ngờ lần này lại thành công một lần nữa." Dương Lâm phủ nhận, nhớ lại giải thích.


"A! Thì ra là vậy. Nhưng bọn họ làm vậy, chẳng nhẽ các môn phái khác không biết, và có ý kiến gì sao?" Diệp Khôn như đã hiểu, vội hỏi.


"Hắc hắc. Biết chứ, mỗi lần bước vào Bảo Vân Ngọc Tháp, chúng tu sĩ sẽ bị cấm chế kiểm tra một lượt. Nếu như có người gian lận về tu vi, sẽ bị ngăn cản, không thể đi vào được. Nghe nói, Hồi Phong Cốc mấy lần gian lận không thành, và cũng mất luôn một cái danh ngạch của những lần đó. Mặc dù những môn phái khác có điều bất mãn trước việc làm của bọn họ. Nhưng không rõ nguyên nhân vì sao, lại mắt nhắm mắt mở bỏ qua. t.ừ đó về sau, cũng rất ít thấy đám người Hồi Phong Cốc gian lận nữa. Cho tới cách đây một trăm năm trở lại, mới thấy xuất hiện đấy. Có điều, những lần trước đó đều thất bại. Không nghĩ tới lần này bọn họ lại thành công.” Dương Lâm cười cười, t.ừ t.ừ nói.


“Nếu nói như vậy, mục đích bọn họ đưa người vào đây, chắc hẳn là vì dược liệu luyện chế Trúc Cơ Đan rồi.” Nghe Dương Lâm nói xong, Diệp Khôn như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau nói.

“Đệ nói không sai, mục đích bọn họ đúng là như vậy đấy.” Dương Lâm nghe vậy, tán thưởng nói.


“Ồ! Sao sư huynh lại khẳng định như vậy. Đệ chẳng qua cũng chỉ là suy đoán thôi.” Diệp Khôn đối với câu trả lời của Dương Lâm có chút bất ngờ, hỏi.


“Việc này chính miệng sư phụ nói cho ta biết trước khi tới đây đấy. Ngài còn nói, nếu gặp bọn họ thì nên tránh xa. Còn nếu họ cố tình có ý với mình, chỉ cần giao ra cái ngọc bài này là không sao cả.” Dương Lâm nét mặt hơi co lại, trầm t.ư nói.

Sau đó, cách tay hắn vỗ vào hông một cái, một đạo thanh quang t.ừ trong túi trữ vật vụt ra, rơi trên tay hắn. Thanh quang thu lại, trên tay Dương Lâm xuất hiện một cái ngọc bài hình thù quái dị.

Nhìn vào ngọc bài trên tay Dương Lâm, Diệp Khôn hơi nhíu mày. Cùng lúc đó, đột nhiên trong đầu của hắn truyền đến một ý niệm vui sướng. Diệp Khôn kinh ngạc, phát hiện đó là do Phệ Linh Thiên Quỷ truyền tới.


Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, Diệp Khôn nhìn Dương Lâm, t.ự nhiên nói: “Dương huynh, có thể cho đệ xem qua miếng ngọc bài này được không?”


“Ha hả. Không có vấn đề gì?” Dương Lâm nghe vậy, hơi sững sờ một chút, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, cười nói.


Nói xong, Dương Lâm đem miếng ngọc bài ném qua cho Diệp Khôn. Diệp Khôn chụp lấy miếng ngọc bài vào trong tay, tinh quang trong mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào nó.


Chỉ thấy miếng ngọc bài hình thù quái gị, nhìn vào không có hình thái cố định. Nhưng bên trên ngọc bài ẩn hiện một đồ án mặt quỷ rất dữ tợn, nhìn còn hung hãn hơn cả đồ án mặt quỷ mà Diệp Khôn đã thấy trên Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên.

Lúc này, một tia quỷ khí rất mỏng manh t.ừ trên người Diệp Khôn lóe lên, chui tọt vào trong miếng ngọc bài trên tay hắn. Trong tâm Diệp Khôn khẽ động, nhưng cũng không có biểu hiện gì ra ngoài. Cứ lẳng lặng đứng ở đó thật lâu, chú tâm vào miếng ngọc trên tay, đến mức quên cả mọi thứ xung quanh.


Dương Lâm ở phía đối diện thấy cảnh này, thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản Diệp Khôn.


Miếng ngọc giản này nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt, lúc sư phụ hắn đưa cho, hắn cũng đã xem qua mấy lần, nhưng chẳng phát hiện được gì cả. Nhìn nó chỉ khác các loại ngọc bài bình thường, hơi quái dị một chút mà thôi. Vì thế rất nhanh đã bị hắn quên đi, cho tới lúc này gặp phải đám người Hồi Phong Cốc, hắn mới sực nhớ và đem nó ra.


Không nghĩ tới, Diệp Khôn cầm lấy nó, lại chăm chú xem đến như vậy. Không biết hắn có phát hiện ra được điều gì?


Càng nghĩ Dương Lâm càng cảm thấy ngứa ngáy, rất muốn hỏi Diệp Khôn ngay.


Thật lâu sau, Diệp Khôn thở dài một cái, đem ngọc giản đưa lại cho Dương Lâm nói: “Ai! Đệ thấy nó có chút kỳ quái, nên hiếu kỳ muốn tìm hiểu xem sao. Nhưng thử mọi cách, đệ chẳng phát hiện được gì, không biết nó có tác dụng gì, mà khiến cho người của Hồi Phong Cốc nếu thấy nó sẽ không gây phiền toái cho mình a?”

Miệng thì Diệp Khôn nói vậy, nhưng trong lòng hắn không khỏi mừng thầm. Phệ Linh Thiên Qủy đã cho hắn biết, miếng ngọc bài này là một bảo bối, nhất định nên lấy nó về trong tay.


"Thấy đệ chăm chú như vậy, ta cứ nghĩ đệ có phát hiện ra được cái gì rồi chứ. Ta cũng đã tìm hiểu qua nó rồi, nó chẳng qua cũng chỉ là miếng ngọc bài bình thường mà thôi, chỉ là nó có hình thù kỳ quái một chút không như bình thường." Nghe Diệp Khôn nói vậy, Dương Lâm không khỏi ngẩn người, cười khổ một tiếng nói.


"Không có. Dệ cũng thấy nó chỉ là miếng ngọc bài bình thường mà thôi." Diệp Khôn mỉm cười nói.

Nói xong, ngừng lại một chút Diệp Khôn nhìn về phía trước nói:
"Được rồi, thôi chúng ta cũng nên tới phía trước xem sao. Có lẽ bọn họ cũng đã thu thập được hai đầu yêu thú kia rồi."


Dương Lâm nghe vậy, khẽ gật đầu, đang định nói thêm cái gì, thì đột nhiên một giọng nói đầy kinh ngạc t.ừ bốn phương tám hướng truyền tới.

"Ồ? Sâm La Lệnh Bài?"

Theo sau đó, là một tiếng xé gió vang lên, một đạo độn quang t.ừ bên trong rừng sâu kích bắn tới. Độn quang tới trước mặt Diệp Khôn và Dương Lâm cỡ hai mươi trượng thì dừng lại. Độn quang thu lại, xuất hiện một trung niên, dung mạo bình thường, nhưng khí t.ức trên người trung niên tỏa ra lại khiến cho hai người kinh sợ.


Người này đúng là trung niên khi nãy, có tu vi cao nhất trong đám người Hồi Phong Cốc, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.


Diệp Khôn và Dương Lâm thấy trung niên xuất hiện, hai người liếc nhìn nhau một cái, có thể thấy được trong mắt đối phương lóe lên tia sợ hãi.


Hai người không tưởng tượng nổi, nhanh như vậy, đối phương đã tìm tới mình trước, trong khi mình chưa kịp tới tìm đối phương. Ý nghĩ trong đầu hai người cùng xoay chuyển, đối phương tìm đến mình chắc chắn không có ý đồ gì tốt đẹp cả. Hít vào một hơi thật sâu, hai người không hẹn cùng nhau lùi về phía sau hơn hai mươi trượng, đứng cùng một chỗ, tinh thần được đẩy cao đến đỉnh điểm, đề phòng đối phương.


Thấy hai người như vậy, trung niên khẽ mỉm cười, không nói gì cả. Nhưng ánh mắt của hắn luôn chăm chú vào miếng ngọc bài trên tay của Dương Lâm, điệu bộ như là đang suy nghĩ cái gì đó.


Thật lâu sau, trung niên thu lại ánh mắt của mình, nhìn thẳng vào hai người, cười cười nói: "Nhìn bộ dạng của hai ngươi, hẳn là người của Ngũ Hành Phái a? Hơn nữa, quan hệ của hai người với Trương Vĩnh cũng không tầm thường a. Nếu không, hắn cũng không giao Sâm La Lệnh Bài cho các ngươi đâu à nha."

Nói xong, khoé mắt trung niên hơi giật giật vài cái, thấy hai người Diệp Khôn và Dương Lâm đang ngơ ngác nhìn nhau, dường như chưa hiểu rõ ý hắn muốn nói gì. Khoé miệng trung niên hơi nhếch lên, nói tiếp:
"Nể tình các ngươi là thân tín của Trương Vĩnh, hơn nữa lại có Sâm La Lệnh Bài chỉ cần hai người đem tất cả nguyên liệu luyện chế Trúc Cơ Đan lấy ra, ta sẽ tha cho một mạng, hai ngươi thấy thế nào?"


"Cái này..." Dương Lâm nghe những lời này của trung niên, trong nội tâm trùng xuống. Quả nhiên như lời sư phụ nói, nếu gặp phải người của Hồi Phong Cốc, chỉ cần đưa miếng ngọc phù ra thì sẽ an toàn. Nhưng đối phương lại đưa ra điều kiện như vậy, nhất thời hắn không biết nên làm thế nào. Trực tiếp cự tuyệt không phải là điều khôn ngoan, dù sao đối phương cũng là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đấy.


Không biết nên xử lý ra sao, Dương Lâm liếc nhìn Diệp Khôn bên cạnh, có ý cầu khẩn.


Thấy vậy, Diệp Khôn khẽ gật đầu với Dương Lâm, sau đó nhìn qua trung niên ở trước mặt chắp tay nói: "Tiền bối, nếu ngài đã có thể nể tình Trương Vĩnh tiền bối và Sâm La Lệnh Bài trên tay bọn vãn bối cũng to gan, kính xin tiền bối bỏ qua cho bọn vãn bối a."



Các đạo hữu vào đây góp ý nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15

P/s: Máy tính hỏng, gửi đi bảo hành vẫn chưa xong.
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên


Tác giả: Xuân Trường

Chương 140: Tam Phân Đoạt Hồn Mệnh
Trung niên nghe Diệp Khôn nói vậy, tỏ ra kinh ngạc, sững sờ một hồi thật lâu, cười lớn nói: "Tiểu t.ử, lá gan của ngươi cũng lớn a? Lại còn muốn ra điều kiện với ta."

"Tiền bối chắc đã hiểu nhầm, vãn bối nào dám ra điều kiện gì với ngài, chỉ là mong ngài có thể rộng lượng buông tha cho bọn vãn bối mà thôi." Nghe vậy, Diệp Khôn không những không tỏ ra sợ hãi, mà còn mỉm cười nói.

Trung niên nghe xong, liền thu lại nụ cười trên môi, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc, cười lạnh nói: "Tiểu t.ử, mặc dù ngươi có quan hệ với Trương Vĩnh, nhưng nếu không để lại những thứ ta cần, ngươi cũng đừng hòng rời khỏi chỗ này."

Nghe vậy, Diệp Khôn khẽ cau mày, có chút sợ hãi nói: "Tiền bối, ngài thật sự không thể bỏ qua cho bọn vãi bối?"

"Hừ! Tiểu t.ử, đừng có nhiều lời." Trung niên nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói.

Nói xong, khoé miệng trung niên nhếch lên, cánh tay hắn khẽ nâng lên, một luồng khí xám liền xuất hiện, chỉ trong chớp mắt, tạo thành một thanh trường mâu dài hơn một trượng, nằm trên tay hắn. t.ừ trên thanh trường mâu tản mát ra khí t.ức qủy dị, rất nguy hiểm, khiến cho Diệp Khôn và Dương Lâm ở phía đối diện cả kinh, nhất thời hít thở không thông.
"Qủy khí? Ngươi vậy mà là qủy tu? Sư huynh mau tránh, trường mâu này hai chúng ta không thể tiếp nhận được." Nhìn trường mâu trên tay trung niên, đồng t.ử trong mắt Diệp Khôn co rụt lại, nói.

Nói xong, không đợi cho Dương Lâm có phản ứng gì, toàn thân Diệp Khôn thanh quang nổi lên, kích bắn về phía sau bỏ chạy.

Mà Dương Lâm nghe vậy, động tác cũng nhanh không thua kém Diệp Khôn là mấy, cả người hồng quang nổi lên, kích bắn về phía sau bỏ chạy.

Thấy hai người hành động nhanh như vậy, trung niên hơi sững sờ, lẫn kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn hiện lên vẻ chê cười, lạnh lùng nói: "Tiểu t.ử cũng khá thật, có thể nhìn ra công pháp ta tu luyện. Hơn nữa cũng thật quyết đoán, động tác rất nhanh. Chẳng qua, ngươi thực nghĩ có thể thoát khỏi Tam Phân Đoạt Hồn Mệnh của ta, thật sự quá ngây thơ rồi."

Nói xong, trung niên nắm chặt trường mâu trong tay, theo đó, hắc mang đại tố, sâu trong mắt hắn lóe lên một tia độc ác.
"Vèo..."
Nhằm hướng Diệp Khôn và Dương Lâm bỏ chạy, trung niên khẽ vẫy, trường mâu rời tay, hướng về phía trước lao đi với tốc độ rất nhanh.

"Xuy...xuy..."
Tiếng xé gió vang lên, trường mâu đột nhiên tách ra làm hai, hướng Diệp Khôn và Dương Lâm đuổi tới.

So với tốc độ của trường mâu, tốc độ của Diệp Khôn và Dương Lâm còn quá chậm. Mặc dù hai người độn tốc rất nhanh, thoáng cái đã chạy được hơn một dặm. Nhưng trường mâu lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong chớp mắt đã đuổi tới.

Tiếng xé gió ở bên cạnh tai, Dương Lâm cả kinh, trong lòng đầy sợ hãi. Trong đầu hắn lúc này lóe lên một tia tuyệt vọng, chẳng nhẽ thực sự phải chết ở chỗ này? Lần trước nhờ Diệp Khôn, hắn đã thoát chết một lần, nhưng lần này còn có cơ hội sao? Đối phương chính là cao thủ Trúc Cơ Kỳ, chứ không phải là Luyện Khí Kỳ như Mã Độc Nha đấy.

Đến giờ, Dương Lâm vẫn không hiểu nổi tại sao Diệp Khôn lại muốn trêu chọc vào đối phương. Để rồi dẫn đến kết quả của hai người như thế này, mặc dù vậy, Dương Lâm cũng không có oán trách Diệp Khôn một lời. Cái mạng nhỏ này, dù sao cũng là được Diệp Khôn cứu về, nếu không thì hắn cũng đã hồn phi phách tán t.ừ lâu rồi. Chỉ đáng hận là vận khí quá đen, lại gặp phải trung niên kia.

Trong đầu nghĩ rất nhiều, cuối cùng Dương Lâm thở dài một tiếng, độn tốc có chút chậm lại, hai mắt t.ừ t.ừ nhắm lại, chờ cái chết chuẩn bị tới với mình.

Có điều, Dương Lâm còn chưa kịp hành động, đột nhiên dị biến xuất hiện.

Không có dấu hiệu báo trước, đột nhiên, không gian phía sau lưng Dương Lâm chấn động. Một bàn tay thô kệch màu xám hiện ra, hung hăng chụp lấy trường mâu vào trong tay.

“Xoẹt…xoẹt…”
Cùng lúc đó, t.ừ trong lòng bàn tay t.ừng đạo hồ quang điện hiện lên, chớp động bao chùm lấy trường mâu vào bên trong.

Bị hồ quang điện bao vào bên trong, trường mâu như là lâm vào đại địch, run lên một cái, rất nhanh, linh quang ảm đạm đi rất nhiều.

Không đợi cho trường mâu có biểu hiện gì thêm, bàn tay thô kệch kia xiết chặt lại, hồ quang điện liên tục xoay chuyển, t.ừng tiếng “lốp bốp” vang lên. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được, chỉ trong vài cái chớp mắt, trường mâu bị t.ừng đạo lôi điện oanh tạc tiêu tán mất, chỉ còn lại vài tia khí xám lượn lờ trong lòng bàn tay kia. Bàn tay khẽ vẫy, t.ừng tia khí xám bị bàn tay hấp thu, không thấy đâu nữa.

Theo đó, bàn tay màu xám thô kệch kia khẽ run lên, mơ hồ biến mất trong không trung.

Nói thì dài, nhưng thực ra việc này chỉ diễn ra trong một hai cái hô hấp. Mặc dù vậy, Dương Lâm vẫn phát hiện ra, quay đầu về phía sau, hai mắt trợn lên, há hốc mồm, nhìn một màn này diễn ra.

Mãi cho đến lúc bàn tay biến mất trước mặt, Dương Lâm như bị cái gì đó làm cho thức tỉnh. Sự việc vừa rồi sảy ra quá nhanh, nhưng cũng khiến cho hắn nhất thời không thể tin nổi vào mắt mình được nữa. Đến lúc gần kề cái chết, lại một lần nữa được cứu trở về t.ừ quỷ môn quan. Hít vào một hơi thật sâu, tinh quang trong mắt Dương Lâm lóe lên, quay đầu nhìn về phía Diệp Khôn.

Ánh mắt của Dương Lâm vừa nhìn thấy Diệp Khôn, vẻ mặt hắn đột nhiên trở lên kinh ngạc. Chỉ thấy, Diệp Khôn cũng như mình, chẳng bị tổn thương chút nào cả. Thêm vào đó, bên cạnh hắn còn có những luồng khí xám phiêu phù bất đinh. Mà lúc này, Diệp Khôn lại đang nhìn hắn tủm tỉm cười. Dường như đối với việc vừa rồi, hắn không hề bận tâm vậy, bộ dạng vẫn thong dong như là không có chuyện gì cả.

Chẳng nhẽ sự việc vừa rồi, chính là do Diệp Khôn làm ra? Ý nghĩ lóe lên trong đầu Dương Lâm. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định điều này là thật. Mặc dù không trực tiếp đối mặt với trường mâu kia, nhưng t.ừ phía sau lưng hắn cũng cảm nhận được uy lực của nó tuyệt đối không tầm thường. Ngay cả đến tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cũng không dám coi thường mà đón nhận nó đấy.

Trong khi đó, Diệp Khôn cũng chỉ là tu sĩ Luyện Khí Kỳ, thực lực có hơn mình một chút, nhưng tuyệt đối không thể có được bổn sự như vậy. Chẳng nhẽ thực sự hắn có hậu thủ đằng sau, nói chính xác hơn, có thể hắn có người giúp đỡ, hơn nữa, người này cảnh giới phải trên cả trung niên kia. Như vậy, mới có thể lý giải được tại sao, chỉ trong thoáng chốc đã hóa giải được nguy cơ của hai người.

Dương Lâm nghĩ rất nhiều, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Diệp Khôn càng thêm kinh sợ.

Mà Diệp Khôn thấy vậy, thu lại vẻ tươi cười trên mặt, thay vào đó trở lên trịnh trọng nói: “Dương huynh, chỗ này không phải là chỗ chúng ta có thể ở lâu. Trước tiên tránh đi một chút đã.”

Nói rồi, không đợi cho Dương Lâm nói gì thêm, Diệp Khôn hóa thành một đạo thanh quang, nhằm một hướng vào sâu trong rừng chạy tới.

Dương Lâm nghe vậy, tỉnh lại trong con mê, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, cũng không nhiều lời, liền hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo sau Diệp Khôn.

Hai đạo độn quang chỉ chớp lên vài cái, cuối cùng biến mất ở phía xa nơi cuối chân trời, không thấy đâu nữa.

Đợi cho Diệp Khôn và Dương Lâm rời đi. Lúc này, những luồng khí xám phiêu phù trong không trung kia một hồi nhộn nhạo, chỉ trong chớp mắt, liền tụ hợp lại với nhau. Theo đó, một tiểu nhân nhỏ bằng nắm tay trẻ con liền xuất hiện. Tiểu nhân nhìn về phía trung niên ở nơi xa, cái miệng nhỏ nhếch lên, cười rất quỷ dị. Ngay sau đó, toàn thân tiểu nhân mơ hồ một cái biến mất khỏi chỗ này.

Mặc dù toàn bộ diễn biến xảy ra cách chỗ trung niên hơn một dặm, nhưng nhờ vào thần thức cường đại của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, cộng thêm bí thuật của công pháp tu luyện. Những gì xảy ra vừa rồi, tất cả đều lọt vào trong mắt của hắn.

Trung niên cả kinh, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này mà không thể tin nổi vào mắt mình được.

Uy lực của Tam Phân Đoạt Hồn Mệnh của hắn như thế nào, hắn là người hiểu rõ nhất. Đối phó với tiểu bối Luyện Khí Kỳ hắn không cần phải sử dụng chính phẩm, mà chỉ dùng bí thuật huyễn hóa ra, cũng thừa sức đối phó, giết đối phương như giết một con kiến rồi.

Thế nhưng mà không thể tưởng tượng được, cuối cùng đối phương lại thoát khỏi công kích của mình. Hơn thế nữa, lại là do một người thứ ba ra tay, chứ không phải là hai người bọn Diệp Khôn.

Người có thể đơn giản hóa giải công kích của hắn, tuyệt đối không hề thua kém gì hắn rồi. t.ừ khi nào, ở trong này lại xuất hiện một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nữa.

Không thể tin nổi, và cũng không thể chấp nhận được những gì đã diễn ra. Trung niên hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng không khỏi nổi lên một tia sợ hãi.
Các đạo hữu vào đây góp ý nhé
http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top