Nghịch Thiên Tu Tiên

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên

Tác giả: Xuân Trường

Chương 111: Luyện Đan
Chương 111: Luyện Đan

Làm xong đâu đấy, Diệp Khôn thả lỏng toàn thân, hai chân xếp bằng, đi vào trạng thái nhập định.

Nửa ngày sau, Diệp Khôn mở bừng hai mắt. Tinh quang trong mắt hắn lóe lên, khẽ gật đầu tự đánh giá bản thân.

Sau nửa ngày ngồi tĩnh tọa, Diệp Khôn lúc này ở vào trạng thái tốt nhất. Thuận tiện đã có thể bắt đầu luyện đan.

Nghĩ là làm, Diệp Khôn đem toàn bộ dược liệu thu vào trong túi trữ vật, sau đó toàn thân hắn mơ hồ biết mất tăm hơi.
Khi xuất hiện, Diệp Khôn đã ở bên trong phòng thuốc của căn nhà nhỏ.

Không chậm chễ, Diệp Khôn vội cất bước đi vào gian phòng bên trái. Đi đến bên kệ sách, hắn đưa tay đặt lên một cái chốt nhỏ nằm ẩn vào bên trong tường, ngón tay dùng lực khẽ đẩy.

“Két…”

Tiếng cửa mở vang lên, toàn bộ giá sách bị đẩy sang bên cạnh, để lộ ra một thông đạo đen ngòm, đi sâu xuống mặt đất.

Thông đạo này chính là con đường dẫn đến phòng luyện đan của Trương Vĩnh. Lúc trước, bên trong ngọc giản, Trương Vĩnh cũng đã đề cập đến nó cho Diệp Khôn biết, để hắn cũng có thể tùy thời sử dụng.

Việc luyện đan lần này, cũng chỉ là những loại đan dược phổ thông, cũng tương đối dễ luyện. Vì vậy, khi có chủ ý luyện đan, Diệp Khôn nghĩ ngay đến phòng luyện đan này của Trương Vĩnh thường dùng, để khai lò.

Sở dĩ, hắn không dùng lò luyện đan ở bên trong Lam Ngọc, mà lại ra ngoài dùng lò luyện đan của Trương Vĩnh để luyện đan. Cũng bởi vì, lò luyện đan bên trong Lam Ngọc hắn đã thử nhiều lần, nhưng không thể sử dụng được.

Nhiều lần như vậy, Diệp Khôn cũng không hiểu được nguyên nhân là sao? Trong lòng hắn cũng rất bực bội. Nhưng cuối cùng, qua nhiều lần thử nhiệm, hắn cũng đã biết được nguyên nhân là do pháp lực của hắn không đủ, để có thể sử dụng lò luyện đan đó.

Những đan dược mà trước kia hắn đã luyện thành, cũng đều là dùng lò luyện đan ở bên ngoài cả.

Theo thông đạo đi sâu xuống lòng đất hơn năm trăm trượng. Đập vào mắt Diệp Khôn là một gian tĩnh thất rộng chừng hai mươi trượng.

Đảo mắt nhìn qua một lượt, Diệp Khôn thấy trước mặt hắn là một đỉnh lô mang phong thái cổ xưa, bên cạnh đó là một đầu rồng mọc từ dưới đất lên. Đầu rồng này, hiển nhiên là nguồn dẫn địa hỏa dưới đất rồi.


Bên cạnh đó, còn có một vài vận dụng cần thiết dùng cho việc luyện đan. Ở dưới chân đỉnh lô còn có một trận pháp nhỏ, không có gì lạ trận pháp này đúng là phụ trợ trong khi luyện đan.

“Chỗ này, hình như đã lâu chưa có ai dùng tới.” Thu lại ánh mắt, Diệp Khôn nhàn nhạt nói một câu.

Nói rồi, Diệp Khôn khẽ phất tay, hào quang chớp lên vài cái, mấy chục hộp gỗ liền xuất hiện trước mặt hắn.

Tiếp đó, Diệp Khôn lấy ra ba khối hạ phẩm linh thạch, thuận theo, khảm vào ba mắt trận của trận pháp bên dưới đỉnh lô.

“Ông…ông…”
Trận pháp được khảm vào linh thạch, không đợi cho Diệp Khôn có thêm động tác gì khác,đã bắt đầu chuyển động.

Một tầng quang hà từ trận pháp xuất hiện, liền đem đỉnh lô từ từ nâng lên, cách mặt đất tầm một trượng thì dừng lại.

Nhìn thấy màn này, Diệp Khôn không hề tỏ ra kinh ngạc, ngược lại,hắn lại tỏ ra mừng thầm.
“Quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, tác dụng của trận pháp chính là như vậy.”

Mỉm cười một lúc, Diệp Khôn khẽ vẩy tay, đánh ra một đạo pháp quyết rơi trên đầu rồng bên cạnh.
“Bụp…Bụp…”
Từng tiếng nổ nhỏ vang lên, đầu rồng khẽ run lên một cái, sau đó bắt đầu phun ra những ngọn lửa tím lên trên đỉnh lô.

Thấy vậy, sắc mặt Diệp Khôn trở lên nghiêm nghị. Liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết, khống chế nhiệt độ của ngọn lửa.

Trong luyện đan, quan trọng nhất là địa hỏa. Việc điều khiển địa hỏa như thế nào, sẽ là quyết định rất lớn sự thành bại của lần khai lò luyện đan đó.

Trải qua những lần trước luyện đan, cùng với sự chỉ bảo của Hà đại phu, Diệp Khôn đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong việc này. Mặc dù vậy, hắn cũng không giám lơ là, tinh thần vẫn luôn tập chung vào việc khống chế ngọn lửa.

Bên cạnh việc khống chế địa hỏa cho tốt, thì cũng phải thuận theo thời gian và địa điểm để khai lò luyện đan nữa, như thế thì tỷ lệ thành công mới cao hơn.

Trên lý thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế, Diệp Khôn cũng chẳng để ý đến việc đấy mấy. Bất kỳ lúc nào, chỗ nào, hắn cũng có thể khai lò luyện đan được. Chủ yếu chính vẫn là khống chế địa hỏa mà thôi.

Tuy nói vậy, nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ của hắn đối với những đan dược cấp thấp mà thôi. Những loại đan dược cấp thấp này, nguyên vật liệu rất sẵn có, vì vậy cũng không quá quan trọng lắm. Nhưng nếu đổi lại là một loại đan dược cấp cao thì lại khác rồi, đến khi đó, hắn cũng không có mạo hiểm tùy thời mà khai lò luyện đan như thế này đấy.


Thời gian trôi qua, nhiệt độ trong phòng cũng đã tăng lên không ít, đồng thời, nhiệt độ của đỉnh lô cũng đã tăng lên, tỏa ra một nhiệt lượng thật kinh người.

Hít vào một hơi nhiệt khí, Diệp Khôn đánh ra một đạo pháp quyết, rơi trên nắp đỉnh lô.

“Phụp”
Một tiếng bật nhẹ vang lên, nắp của đỉnh lô đã được mở.

Trước tiên là luyện chế Bồi Dương Đan, loại đan dược này luyện chế cũng không có gì là khó khăn cho lắm. Chỉ cần chuyên tâm một chút, tỷ lệ thành công cũng khá cao.

Cánh tay Diệp Khôn khẽ vẩy, lần lượt từng hộp ngọc nhỏ dựng dược liệu đã qua xử lý, được hắn điều khiển đổ vào bên trong đỉnh lô. Sau đó, nắp đỉnh lô được hắn đậy lại, cùng với đó địa hỏa cũng được điều chỉnh mạnh hơn một chút.

Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua.

Không biết trải qua bao lâu, Diệp Khôn nhướng mày, điều khiển địa hỏa lưu chuyển càng nhanh hơn.

"Phanh..."
Một tiếng trầm đục vang lên, lắp của đỉnh lô vậy mà bị bật ra, mùi thơm của thuốc tràn ngập gian tĩnh thất.

Động tác của Diệp Khôn cũng dừng lại, trên mặt không khỏi lộ vẻ tươi cười.

Lần này luyện Bồi Dương Đan vậy mà rất thuận lợi, cũng không có vất vả như những lần trước là mấy.

Chẳng qua là hắn tốn chút pháp lực, để điều khiển địa hỏa mà thôi. Đã có chuẩn bị sẵn, chỉ cần nuốt vào vài viên đan dược, ngồi điều tức một chút là được rồi.

Dừng lại một chút, Diệp Khôn thu toàn bộ Bồi Dương Đan vào trong ba bình nhỏ. Sau đó, nghỉ ngơi một chặp, tiếp tục luyện chế Tẩy Linh Đan.

Hai hôm sau, từ trong tĩnh thất đi ra, trên tay Diệp Khôn cầm một khỏa đan dược to bằng long nhãn, vuốt ve mãi không thôi.

“Hồi Xuân Đan, ăn vào một khỏa có thể kiến mình trẻ mãi không già, luôn giữ dung mạo như lúc này. Nếu như rơi vào tay nữ nhân, không biết sẽ như thế nào a. hắc hắc.”

Nói xong, Diệp Khôn không hề do dự, đem khỏa Hồi Xuân Đan trực tiếp cho vào mồm nuốt xuống.

Đan dược vừa vào tới cổ, chưa kịp xuống bụng, lập tức tan biến. Một nguồn dược lực mãnh liệt, nhưng rất thoải mái, tản mát ra toàn thân, khiến cho Diệp Khôn cảm thấy một cảm giác khó tả.

Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Khôn nhắm lại mắt lại, cảm thụ sự biến đổi chậm rãi trên cơ thể mình.

Một lúc lâu sau, Diệp Khôn mở hai mắt, khóe miệng nở nụ cười, chậm dãi đi ra ngoài đến bên cạnh bàn gỗ ngồi xuống.

“Không nghĩ tới Hồi Xuân Đan tuy là đan dược cấp thấp, nhưng luyện chế cũng không phải đơn giản chút nào. Tỷ lệ thành công rất thấp, dùng nhiều nguyên liệu như thế, cố gắng lắm, mình cũng chỉ luyện chế thành công bốn khỏa. Thảo nào, loại đan dược này, ở tu tiên giới lại ít như vậy. Cũng chẳng có mấy người hao tâm đi luyện chế nó.”

Diệp Khôn lấy trong người ra một lọ đan dược, sau đó, đổ ra lòng bàn tay ba viên đan dược giống hệt như viên lúc nãy, thì thào nói.

"Con đường phía trước còn rt dài, xem ra mình cũng nên để ý đến luyn đan chi đạo mt chút."
Đem ba kha Hi Xuân Đan thu vào, Dip Khôn trm mc mt chút nói.

"A! Chuyện gì vậy!"
Còn đang suy nghĩ, đột nhiên Diệp Khôn cau mày, sắc mặt tỏ ra khó coi đến cc đim. Hong ht kêu lên.












Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên

Tác giả: Xuân Trường

Chương 112: Tiểu Bạch Tiến Giai
"Chuyn gì đang xy ra mi mình thế này. Không l là do Hi Xuân Đan? Không đúng, tuyt đối là không phi ri, đan dược này đâu có vn đề gì."

Dip Khôn sc mt thay đổi liên tc, c kinh nói.

Không rõ nguyên nhân ra làm sao, Dip Khôn cm thy trong thc hi ca mình có mt ngun năng lc đang khuy động, khiến hn cm thy toàn thân rt khó chu.

Ngi pht xung đất tĩnh ta, Dip Khôn cn cht hai hàm răng, có chu đựng cái cm giác khó chu kia. Sau đó, hn lin dùng ni th thut, kim tra thc hi và cơ th mình.

Thn thc ca hn va vào ti thc hi, đột nhiên nét mt ca hn tr lên ngưng trng.

Đúng như hn d đoán, hin tượng này không phi là do ăn vào Hi Xuân Đan.

Lúc này, bên trong thc hi, Dip Khôn thy được: Vn dĩ Lam Ngc bình thường ch lng lng đứng im, lơ lng phía trên thc hi, nhưng hin ti nó li cp tc xoay tròn, vi tc độ rt nhanh. Bên cnh đó, t Lam Ngc còn tn mát ra mt ngun năng lc tht kinh người, đang ngày càng khuếch tán ra ngoài.

Ngun năng lc này, đúng là nguyên nhân gây ra s khó chu trong cơ th Dip Khôn ri.

Cũng may, ngun năng lc này tuy mnh, nhưng đã b tiu kiếm bên cnh Lam Ngc hp thu hơn phân na. Vì vy, uy lc còn li ca nó tn mát ra, ch làm cho Dip Khôn cm thy khó chu mà thôi. Nếu không, cũng tht s khó nói s xy ra chuyn gì na.

Nhìn thy cnh tượng này đang din ra trong cơ th mình, Dip Khôn s hãi đến cc đim, v mt ca hn tr lên xám trng như tro, hai mt trn lên, như là không th tin vào điu này vy.

"Như thế nào? Ti sao, đột nhiên Lam Ngc li xy ra d biến như vy? Cũng may là còn có tiu kiếm kia, nếu không thì..."
Thu li ni th thut, Dip Khôn hong s nói.

"Chng nh bên trong Lam Ngc đang xy ra chuyn gì?"

Nói ri, Dip Khôn cũng không có chn ch, tân nim kh động đã biến mt ti ch, khi xut hin, hn đã trong động ph, bên trong Lam Ngc ri.

Va tiến nhp vào trong Lam Ngc, đột nhiên sc mt ca Dip Khôn thay đổi, đã không còn khó coi như trước na, mà đã tr li trng thái bình thương, dường như chưa h có chuyn gì xy ra vy.

"Qu nhiên là như vy,mình va vào trong này, thì cái cm giác khó chu kia cũng đã tan biến."

Không còn cm thy khó chu na, nét mt ca Dip Khôn giãn ra, thì thào nói.

"Đến tt cùng là có chuyn gì đang xy ra đây? Xem ra mình phi đi tìm hiu mt phen vy. Hi vng s không có chuyn gì không tt xy ra."

Dưa tay vê cm, trm tư mt lúc, Dip Khôn cau mày, th dài mt tiếng nói.

Hóa thành môt đạo thanh quang, Dip Khôn lin bay ra khi động ph.

Đến trên mt ngn núi nh nm cách động ph không xa lm, Dip Khôn lng lng đứng mt mình tinh quang trong hai mt lóe lên, đưa mt nhìn quanh mt lượt.


Đột nhiên, hai mt Dip Khôn nhíu li. V mt ngưng trng, nhìn v mt phía xa xa.

"Đây chng phi là ch Tiu Bch thường lui ti ngâm mình hay sao?"

Cách ch Dip Khôn đứng hơn mt dm, mt ct lc xoáy khng l đang xoay chuyn vi tc độ kinh người. Nhưng k quái là, lc xoáy này ch xoay quang mt ch, ch không có di chuyn.

Theo tc độ ca lc xoáy, thiên địa nguyên khí quanh vùng ph cn, cũng tr lên hn lon. Tng đợt, tng đợt linh khí được thu hút,qun vào trong vòng lc xoáy, liên tc mãi không ngt.

Tuy ch này ti ch lc xoáy, thn thc hin ti ca Dip Khôn không th nào thy rõ được, nhưng biu hin và uy lc ca có hin ra trước mt. Mc dù không cn dùng thn thc quan sát, Dip Khôn cũng cm nhn được nhng gì xy ra đó. Điu này cũng khiến cho hn có phn kinh hãi.

Dip Khôn nhìn cnh này, c người ngây ra, tr mt lên nhìn, không nói lên được câu nào.

C như vy, thi gian không biết trôi qua bao lâu.

Lúc này, lc xoáy cũng đã thu nh li, không còn như trước na. Thiên địa nguyên khí cũng đã n định tr li, qua thêm mt lúc lâu, lc xoáy hoàn toàn biến mt. Quang cnh đã tr li bình thường như mi khi.

Dip Khôn hít vào mt hơi khí lnh, im lng đánh giá cnh tượng va ri mt lượt.

"Hin tượng va ri, nếu mình đoán không sai, đó chính là hin tượng ca người tn cp. À, không đúng, phi là ca yêu thú tn cp thì đúng hơn. Nếu đúng là như vy, không l Tiu Bch va ri đã tn cp. Chuyn này làm sao có th ch?"

Như nh ti điu gì, Dip Khôn không tin vào mt mình kinh ngc nói.


Dip Khôn suy nghĩ cũng không sai, s dĩ nói bên trong Lam Ngc tn cp là điu không th, đó cũng đúng. Bi vì trước đó, hn đã th rt nhiu ln, nhưng không tài nào tn cp được. Mc dù linh khí đây rt nng đậm, nhưng hn cũng ch biết trơ mt ra nhìn mà thôi. Nếu mun tn cp, thì không còn cách nào khác là phi ra ngoài, mi thc hin được.

Đây cũng là điu thc tế mà hn đã tri qua, vì vy, nói trong này có người tn cp thì hn không th tin ni. Nhưng hin tượng va ri, hn là có người tn cp ri đấy.


Nhưng nghĩ đi nghĩ li, Dip Khôn cũng nghĩ mãi không ra, ti sao li có chun này xy ra cơ ch? Chng nh nói, Tiu Bch là yêu thú, khác vi nhân tc, có th trong này thun li tn cp?

Nghĩ đến điu này, cũng không phi là không có kh năng a? Dù sao đi na, yêu thú vi nhân tc th cht hoàn toàn khác xa nhau. Ch cn nói đơn gin đến vn đề th nguyên thôi, thì yêu thú có th nguyên dài gp đôi, thm trí gp my ln nhân tc cũng là chuyn bình thường.

Có th ch này hoc ch kia hu dng vi yêu thú, nhưng li không hu dng vi nhân tc, và ngược li.

Cho nên nói, tu tiên gii có rt nhiu điu thn bí, không có chuyn gì là không có kh năng xy ra c.


Bây gi, nếu mun biêt chc chn phán đoán ca mình có đúng không? Dip Khôn cũng ch còn cách là trc tiếp ti nơi xem xét, mi có th chng thc được.


Ý nghĩ trong đầu liên tc xoay chuyn qua, Dip Khôn cũng không cn nhiu li, lin hóa thành mt đạo cu vng, kích bn ti địa phương va ri xy ra d tượng.

Hú…Hú…”

Dip Khôn va bay đi, thì đột nhiên t ch lc xoáy tan biết, mt tiếng hú kinh thiên động địa vang lên. Bên trong tiếng hú rõ ràng mang mt âm điu t ra cung h.
Bên trong độn quang, Dip Khôn nghe thy tiếng hú này, hơi git mình mt chút, độn tc có hơi chm li. Nhưng khi nghe được tiếng hú kia có cm giác rt quen, nét mt hn giãn ra, trong lòng cũng cm thy vui vui.


Dip Khôn cm thy rõ được s vui sướng ca Tiu Bch n cha trong tiếng hú, điu đó chng t phán đoán ca hn cũng không có sai. Nếu đúng là Tiu Bch mà tiến giai, sau này cũng là mt tr th đặc lc cho hn ri đấy.Bo sao hn không vui mng được ch.


Khong cách t đỉnh núi Dip Khôn đứng, ti ch h nh nơi Tiu Bch hay lui ti cũng ch hơn mt dm. Vì vy, ch trong mt thi gian ngn, hn đã ti nơi.


Độn quang thu li, Dip Khôn xut hin bên cnh h nh. Hai mt hn nhíu li, mt lúc sau, t ra đầy kinh ngc nhìn vào mt cái bóng nh bé, hai mt nhm nghin, đang ngi xếp bng trên mt h, trong lòng tràn đầy nghi hoc.


Bên dưới mt h, không sai, đúng là Tiu Bch, nhưng mà lúc này, rõ ràng Tiu Bch đã thay đổi tương đối khá nhiu.

Hình dáng ca nó vn là mt chú tiu hu như ngày nào, nhưng lp lông bên ngoài không còn trng như trước na. Thay vào đó là mt màu xanh lam, rt ging vi màu lông khi nó và Bch Hu trước kia biến thân.

Hơn na, lp lông trên người nó cũng gim đi mt phn nào đó, không còn nhiu như trước.

Khôn mt ca nó cũng có chút thay đổi, hình dng đã có phn nào nhang nhác ging nhân tc hơn. gia trán ca nó cũng xut hin mt vt nh thng đứng, dài chng mt đốt ngón tay. Thi thong lp lòe, pháp ra lc quang nhìn rt yêu d.


Mt đim khiến Dip Khôn chú ý hơn na là, khi thn thc ca hn quét qua người nó. Hn đã cm nhn được khí tc ca Tiu Bch rõ ràng cường hoành hơn hn.


Nếu như cm ng không có sai, Dip Khôn còn phát hin ra, khí tc ca Tiu Bch còn hơn hn c Ph Linh Thiên Qu. So vi Chu T và Ngo Vân T cũng không sai bit cho lm.

Dip Khôn không khi kinh s ri, làm sao có th ch? Rõ ràng Tiu Bch mi tiến giai, như thế nào khí tc li mnh m đến như vy?

Trong lòng tràn đầy nghi hoc, nhưng nht thi Dip Khôn cũng không biết nói gì c.

Khckhc…”

Đang ngi xếp bng dưới mt h, đột nhiên Tiu Bch m trng hai mt ra. Đúng lúc nó nhìn thy Dip Khôn đang ngơ ngác nhìn mình. Tiu Bch kh nhíu mày, sau đó ngoác ming ra cười mt cách đấy khoái trí.

Dip Khôn nhìn thy b dng này ca nó, không khi chết lng đứng mt bên, cười kh không thôi.




Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên

Tác giả: Xuân Trường

Chương 113: Tác Dụng Của Hồ Nước
"Tiểu quỷ, ngươi thật là..."

Diệp Khôn thoáng cái trở lại bộ dạng bình thường, ánh mắt chăm chú nhìn vào Tiểu Bạch âm thầm đánh giá nó một lượt.

Tiểu Bạch bộ dạng vẫn như trước, hai tay gãi đầu cũng đảo mắt nhìn qua thân mình mổi lượt, nhưng cũng không có biểu hiện gì khác.

Thanh quang trên người Tiểu Bạch lóe lên liền biến mất khỏi mặt hồ, khi xuất hiện đã ngồi chồm chễ trên vai Diệp Khôn rồi.

“Tiểu Bạch, ta thật không ngờ ngươi ở chỗ này lại có thể tấn cấp được đấy. Hơn nữa khí tức rất cường hoành, như vậy là sao ta?”

Diệp Khôn sờ lên đầu Tiểu Bạch xoa xoa cái đầu của nó, cảm thấy khó hiểu chậm rãi nói.

Tiểu Bạch nghe thấy vậy cũng tỏ ra một thái độ khó khiểu, khẽ lách người qua một bên tránh bàn tay của Diệp Khôn, kêu lên vài tiếng, như là muốn nói cái gì đó.

“Ài! Ngươi tuy thông minh, nhưng không thể nói được, thật đáng tiếc, nhưng thôi, dù sao cũng chúc mừng ngươi. Chỉ cần sau này chăm chỉ tu luyện, sẽ có một ngày ta và ngươi có thể trực tiếp nói chuyện với nhau được. Lúc đó, nói cho ta biết nguyên nhân cũng chưa muộn a.”

Nhìn bộ dạng của Tiểu Bạch, biết nó đang cố gắng diễn đạt cho mình hiểu, nhưng hắn không tài nào hiểu được. Thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói.

“Được rồi, để ta xem nào?”
Diệp Khôn túm lấy Tiểu Bạch trên vai, hai tay cắp vài hai lách của nó giơ lên trước mặt. Thần thức của hắn lập tức được thả ra, quét qua quét lại, thăm dò cơ thể của nó.

Tiểu Bạch thấy vậy, cũng không có phản ứng gì, miệng vẫn cười toe toét để mặc cho Diệp Khôn tùy ý hành động.

Một lúc lâu sau, Diệp Khôn thu lại thần thức, đêm Tiểu Bạch để lại lên vai, trầm t.ư suy nghĩ rồi nói.

“Khôn sai, quả thật ngươi đã tiến giai vào hàng yêu thú cấp hai, cảnh giới tương đương với tu sĩ Trúc Cơ Sơ Kỳ. Nhưng khí tức của ngươi phát ra rất cường hoành, không khác gì với trình độ của yêu thú cấp bốn, và cũng không sai biệt lắm so với cao thủ Trúc Cơ Hậu Kỳ. Rõ ràng ngươi mới vừa tiến giai, không hiểu tại sao lại có khí tức mạnh mẽ đến như vậy.”

Nghỉ một chặp Diệp Khôn nói tiếp.

“Ta nghĩ mãi không ra, tại sao ngươi lại trở lên như vậy đấy. Chẳng qua, lần này tiến giai thành công, cơ thể của ngươi cũng có chút biến hóa không tồi. Gần như với bộ dạng biến thân rồi đấy, không biết khi ngươi biến thân thì sẽ như thế nào a? Hơn nữa, nếu ta đoán không nhầm, thì hiện tại ngươi có thể thi triển thêm những thần thông mới lợi hại hơn a?.”


Tiểu Bạch nghe Diệp Khôn nói vậy, bộ dạng như là đang suy nghĩ cái gì. Khi Diệp Khôn nói xong, cái đầu gật lia lịa, tỏ ra đồng ý với những gì hắn nói.

Sau đó, Tiểu Bạch từ trên vai Diệp Khôn nhảy tót xuống đất. Nó túm lấy tay của Diệp Khôn kéo hắn lại bên cạnh bờ hồ. Rồi mặt nhìn Diệp Khôn kêu lên vài tiếng, còn một tay thì chỉ chỉ xuống dưới mặt hồ.

Diệp Khôn ngơ ngác đứng một bên, không hiểu ý nó muốn nói là gì.

Tiểu Bạch thấy vậy, cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn. Nó buông tay khỏi Diệp Khôn, sau đó, đứng trước mặt hắn, hai tay giơ lên cao chạm vào nhau, rồi vẽ ra một hình vòng tròn, tiếp đó, nó xoay người chỉ chỉ xuống mặt hồ.

“Tiểu Bạch, ý ngươi nói là sao? Ta vẫn không hiểu?”

Diệp Khôn nhíu mày, nhìn hành động của Tiểu Bạch, cảm thấy khó hiểu.

Tiểu Bạch nghe vậy, hai tay gãi đầu, lần này nó cũng có chút không kiên nhẫn. Mặc dù vậy, nó vẫn bình tĩnh, không hề nóng vội.

Một khắc sau, Tiểu Bạch hai chân đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào Diệp Khôn, vẻ mặt của nó có vẻ rất nghiêm túc.

Diệp Khôn kinh ngạc, tự nhiên Tiểu Bạch tỏ thái độ như vậy, khiến khắn cảm thấy khó hiểu.

Còn đang suy nghĩ, Diệp Khôn hướng mày. Tiểu Bạch trước mặt hắn, đột nhiên toàn thân lục quang đại tố, khí tức trên người nó thoáng cái tăng mạnh, khiến cho Diệp Khôn cảm thấy khiếp sợ, hít thở không thông.

Sau khi thả ra uy áp, Tiểu Bạch hai tay cua lên, vẫn như động tác khi nãy, rồi chỉ chỉ xuống dưới mặt hồ.

Thấy hành động của Tiểu Bạch, Diệp Khôn hít vào một hơi khí lạnh. Tinh quang trong hai mắt hắn lóe lên, tỏ ra bộ dạng như là đã hiểu điều gì rồi.

“Tiểu Bạch, ý ngươi nói là, tất cả những sự biến hóa trên cơ thể của ngươi, và cả khí tức cường hoành của ngươi nữa. Nguyên nhân tất cả, là ở cái hồ này?”

Như đã hiểu biểu thị của hành động mà Tiểu Bạch cố gắng diễn dải cho mình, Diệp Khôn nét mặt giãn ra, nhìn nó chậm rãi nói.

Tiểu Bạch nghe vậy, gật đầu đồng ý, đồng thời thanh quang trên người cùng với khí tức cường hoành của nó chợt tan biến.

“Vèo”

Tiếng gió vang lên, thoáng cái Tiểu Bạch đã ngồi chỗm trệ trên vai Diệp Khôn rồi.

“Ha ha. Bây giờ thì ta đã hiểu rồi. Hóa ra là do cái hồ này. Thật không ngờ, ngươi hàng ngày ngâm mình ở chỗ này, khi tiến giai lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Xem ra, từ nay trở đi, ta cũng phải theo ngươi, dành chút thời gian hảo hảo ngâm mình ở chỗ này a?”

Diệp Khôn nhìn xuống cái hồ nhở trước mặt, ý nghĩ trong đầu liên tục xoay chuyển, cuối cùng như đã hiểu ra vấn đề, vẻ mặt trở lên cuồng hỉ, cười lớn nói.

Tiểu Bạch thấy Diệp Khôn đã hiểu, tỏ ra vui mừng. Hai tay túm chặt cổ hắn, cũng tỏ ra vui sướng, liên tục giật giật cổ áo của hắn, khiến cho Diệp Khôn cảm thấy giở khóc giở cười.

Tiếp đó, Diệp Khôn và Tiểu Bạch hai người liền trở lại bên trong động phủ, nghỉ ngơi một chút.
Diệp Khôn lấy ra một bình Bồi Dương Đan và hai bình Tẩy Linh Đan đưa cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch cũng không có khách khí, liền nhận lấy ba bình đan dược.

Sỡ dĩ Diệp Khôn đưa Bồi Dương Đan và Tẩy Linh Đan cho Tiểu Bạch dùng, cũng là do hắn đã tìm hiểu qua rồi. Tuy yêu thú và nhân tộc có đường lối tu luyện khác nhau, nhưng đều có thể phục dụng đan dược, để bổ trợ cho việc tu luyện. Vì vậy, hắn mới đưa đan dược cho nó.

Mặc dù trong này linh khí nồng đậm, rất thuận lợi cho việc tu luyện, nhưng nếu có thêm đan dược phụ trợ, thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, Tiểu Bạch như vậy mà ở chỗ này có thể trực tiếp tiến giai được. Cho nên, Diệp Khôn cũng muốn bồi dưỡng cho nó thật tốt. Tiểu Bạch tiến giai càng nhanh, cảnh giới càng cao, hắn sẽ đạt được nhiều chỗ tốt.

Ít nhất cũng là, khi gặp phải kẻ thù cảnh giới cao hơn mình, thì hắn cũng không phải sợ hãi nữa.

Như hiện tại, nếu như gặp phải cao thủ Trúc Cơ Kỳ, không cần biết đối thủ cảnh giới ra sao, mạnh yếu như thế nào. Bên cạnh Diệp Khôn đã có Tiểu Bạch và Phệ Linh Thiên Quỷ, thì khi đối mặt với cường địch, hắn cũng có đủ tự tin hơn. Cùng lắm thì trốn vào bên trong Lam Ngọc, cũng đã an toàn rồi.


“Được rồi Tiểu Bạch. Ngươi cũng mới tiến giai, hiện tại cứ ở chỗ này hảo hảo tu luyện, để củng cố cảnh giới đi. Số đan dược ta đưa cho ngươi, ngươi hãy tự giải quyết a. Ta cũng sẽ thường xuyên ra vào chỗ này, lên ngươi cứ dùng thoải mái. Bây giờ ta phải ra ngoài có chút chuyện rồi.”

Nói rồi, Diệp Khôn cũng không có chần chừ, toàn thân mơ hồ biến mất.

Trong động phủ còn mỗi mình Tiểu Bạch, nó cầm ba bình đan dược trên tay, rồi mở nắp từng bình ra kiểm tra một lượt. Sau đó, dốc ra một viên Tẩy Linh Đan bỏ vào mồm nuốt xuống. Rồi ngồi ngay tại chỗ, đi vào nhập định, bắt đầu tu luyện.

***

“Ài! Vẫn không hiểu được tại sao Tiểu Bạch có thể tiến giai ở bên trong Lam Ngọc, trong khi đó, mình thì không thể. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, có lẽ là do thể chất của yêu thú khác với con người như mình. Thôi bỏ đi, người ta quý ở chỗ biết đủ. Đối với mình, như vậy là quá đủ rồi. Trước mắt bây giờ là phải nhanh chóng tiến giai Trúc Cơ, rồi đoạt lấy truyền thừa của Ngũ Hành Phái mới được. Chỉ có điều, hiện tại đã biết được tác dụng của hồ nước nhỏ trong Lam Ngọc, mình cũng phải thường xuyên lui tới ngâm mình đấy.”

Trở lại căn nhà nhỏ ở Dược Linh Cốc, Diệp Khôn ngồi bên bàn gỗ cả ngày, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, thì thào nói.

Tiếp tục trở lại dược viên, Diệp Khôn theo như những gì Trương Vĩnh chỉ bảo, đem toàn bộ dược thảo và dược độc trong dược viên, hảo hảo kiểm tra và chăm sóc qua một lượt.

Mặc dù số lượng dược thảo và dược viên khá nhiều, nhưng dựa vào sự hiểu biết cũng như trí thông minh của Diệp Khôn. Chỉ trong vòng ba ngày, hắn cũng đã hoàn thành được công việc đầu tiên của mình.

Cũng may, việc này cũng không phải là ngày nào cũng phải làm. Theo định kỳ, thì cứ nửa tháng mới phải làm một lần. Vì vậy, làm xong hết thảy, Diệp Khôn vội trở về phòng, lăn ra đó ngủ liền một mạch hai ngày một đêm mới tỉnh dậy.

Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên

Tác giả: Xuân Trường

Chương 114: Tu Sĩ Kết Đan Kỳ
Tổng đà Ngũ Hành Phái

Bên trong đại sảnh, hơn mười người đang ngồi nghị luận việc gì đó rất sôi nổi.

Ở vị trí thượng tọa, không phải ai khác, đúng là Ngạo Vân Tử chưởng môn Ngũ Hành Phái.

Còn lại những người ngồi xung quanh, hiển nhiên đều là trưởng lão, và các vị đường chủ của năm phân đà.

“Các vị, như Đinh sư đệ đã truyền tin về, ở Tây Dương Lĩnh cách đây vài ngày, đã xảy ra biến cố, cho nên sự kiện Bảo Vân Ngọc Tháp không thể mở cửa đúng như thời gian quy định. Theo như tính toán, thì phải mất một năm rưỡi nữa mới có thể mở cửa đấy.”
Mọi người đang nghị luận xôn xao ở dưới, đột nhiên Ngạo Vân Tử khoát tay, nói.

Cả đám nghe thấy vậy, sắc mặt ai lấy đều biến đổi. Chỉ có một vài người, dường như đã biết trước điều này, cho nên, vẻ mặt vẫn như thường.

“Như thế nào? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Chưởng môn sư đệ, đệ hãy nói rõ cho mọi người biết a.”
Một trung niên ước chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền, một thân khí tức không tầm thường, cảnh giới đã đạt tới Trúc Cơ Kỳ Đại Viên Mãn, tùy thời có thể đột phá Kết Đan, như không tin vào điều này, khẽ cau mày hướng Ngạo Vân Tử nói.

“Vũ Mục sư huynh, cái này tiểu đệ cũng không được rõ ràng lắm. Trong truyền âm phù của Đinh sư đệ có nói qua, đại khái là do ảnh hưởng của thiên triệu, của một sự việc nào đó gây ra. Mà theo phán đoán của đệ ấy, rất có thể thiên triệu đó là do có người ở đấy, vừa mới đột phá bình cảnh, tiến giai Kết Đan Kỳ cảnh giới.”
Ngạo Vân Tử nhìn qua đại hán, do dự một hồi nói.

“Cái gì? Có người tiến giai Kết Đan Kỳ?”

Những người có mặt ở đây nghe thấy vậy, không hẹn mà cùng kinh ngạc hô lên. Sắc mặt của từng người, thay đổi liên tục.

“Sư đệ nói đùa, nếu như có người thực ở đó tiến giai. Tại sao chúng ta lại không biết chứ? Phải biết rằng, một khi đột phá bình cảnh tiến giai Kết Đan Kỳ, thì thanh thế rất lớn. Mà Tây Dương Lĩnh lại nằm trong địa bàn của bổn môn, làm sao có thể lại không biết chứ.”

Trung niên tên Vũ Mục, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, vẫn tỏ ra hồ nghi hỏi.

Nếu thực sự có người tiến giai Kết Đan Kỳ, mà lại ở trong địa phận của Ngũ Hành Phái. Thì chắc chắn là người của Ngũ Hành Phái rồi, chuyện này đúng là chuyện tốt. Nhưng nếu đúng là vậy, thì không khỏi khiến người ta nghi ngờ.

Bình thường, khi đột phá bình cảnh tiến giai, nếu không được đồng môn sư huynh và các đệ tử bảo vệ, thì sẽ rất nguy hiểm. Không may đang trong quá trình tiến giai, lại bị kẻ thù tập kích, thì hẳn là dữ nhiều lành ít.

Nếu đúng là người của Ngũ Hành Phái, không có lý do gì, lại không để cho đồng môn sư huynh đệ tương trợ hộ vệ. Hơn nữa, khi tiến giai cũng không ai lại nguyện ý, chọn nơi xa xôi hẻo lánh như vậy mà tiến giai đâu đấy.

Tuy ở Tây Dương Lĩnh cũng có chỗ linh khí hơi đậm một chút, chỉ cần động tay động chân một chút, là có thể đạt tiêu chuẩn cho việc đột phá bình cảnh, từ Trúc Cơ lên Kết Đan rồi. Nhưng dù sao cũng không phải là ở tổng đà, sẽ không có hộ phái đại trận bảo vệ. Một mình tự nhiên ở chỗ đó mà tiến giai, là một sự lựa chọn hoàn toàn sai lầm. Chỉ có những người tán tu, mới có thể làm như vậy mà thôi.

Chẳng nhẽ đó không phải là người của Ngũ Hành Phái, mà lại là một tán tu nào đó. Cố nhiên chọn Tây Dương Lĩnh làm nơi đột phá tiến giai.

Phải biết rằng, Tây Dương Lĩnh là địa bàn của Ngũ Hành Phái, tuy nhân số cố thủ ở đó không đáng kể. Nhưng ở nơi xuất nhập, cũng đã bố trí tầng tầng cấm chế. Người ngoài đi vào trong đó, nếu không có lênh bài, hoặc ngọc phù của bổn môn thì không thể nào đấy.

Không lẽ, tin tức của Đinh sư đệ truyền về là sai. Nhưng hiện tượng thiên triệu kia thì giải thích ra sao? Đinh sư đệ đã nói vậy, hẳn là có căn cứ nào đấy, chứ không thể đoán bừa được.

Hoặc là…cũng có thể do bảo vật nào đó xuất thế, Đinh sư đệ nói vậy, chẳng qua là đánh lạc hướng của mọi người mà thôi.

Chứ làm gì có chuyện, một người tiến giai lên Kết Đan Kỳ, thanh thế rất lớn. Ở chỗ này, không một ai biết được. Từ chỗ đó đến đây cũng bất quá cách xa hơn năm trăm dặm một chút mà thôi, không thể không biết được.

Vũ Mục mang trong lòng đầy nghi hoặc, hỏi lại Ngạo Vân Tử. Ngạo Vân Tử nghe vậy, cũng thấy có lý, nhất thời cũng không biết nói thế nào cho phải.

“Sư huynh, huynh hỏi đệ thì đệ cũng không biết nói thế nào cho phải. Đinh sư đệ chỉ vỏn vẹn nói có thế, nếu như muốn biết thực hư như thế nào, thì còn phải chờ Đinh sư đệ trở về hỏi là sẽ rõ thôi.” Toàn trường cũng nhất thời im lặng, thật lâu sau, Ngạo Vân Tử mói lên tiếng.

Vũ Mục nghe vậy, hơi nhướng mày. Quả thật Ngạo Vân Tử nói không sai, chuyện này chỉ có để cho chính Đinh sư đệ nói ra thì mới biết rõ được.

“Các vị sư đệ. Mọi người thấy chuyện này thế nào?” Trầm t.ư một lúc, Vũ Mục chuyển hướng, quay sang đảo mắt qua mọi người một lượt, nhà nhạt nói.

“Cái này…”

Vũ Mục hỏi vậy, những người ở đây cũng không biết nói gì hơn. Ai cũng giống nhau cả mà thôi, chỉ nghe phong phanh qua tin tức truyền về.

Tuy mỗi người đều có suy đoán riêng của mình, nhưng hết thảy những nghi ngờ, cũng đã bị hai người nói ra hết rồi. Bây giờ hỏi họ, họ cũng chẳng biết trả lời sao cả.

“Ha ha. Các ngươi không cần phải ngồi ở đây đoán non đoán già nữa. Đúng là bổn môn vừa mới có một vị tiến giai Kết Đan Kỳ cảnh giới đấy.”

Mọi người còn đang không biết nói gì, thì đột nhiên, một giọng nói hùng hậu từ bên ngoài truyền vào. Theo sau đó là linh áp khủng bố, đem toàn bộ đại sảnh bao phủ vào trong. Chớp mắt một cái, một bóng người liền xuất hiện lơ lửng phía trên đại sảnh.

Bị linh áp đè lên người, những người ngồi ở đây, toàn thân run rẩy, không thể cử động được, sắc mặt biến đổi liên tục. Ai lấy đều tỏ ra sợ hãi, hít thở không thông.

Chỉ có duy nhất Vũ Mục, là sắc mặt có chút ổn định. Tuy nhiên, bị linh áp khủng bố đè lên người, hắn cũng không thể nhúc nhích được.

Ở phía trên đại sảnh, một lão già khoảng chừng sáu mươi tuổi, khuôn mặt có vẻ gian xảo, toàn thân vận một bộ thanh bào, hai tay chắp ở sau lưng, mỉm cười nhìn qua tất cả những người ở phía dưới một lượt.

Sau đó, cả người lão lóe lên, chỉ trong chớp mắt,đã thấy lão ung dung ngồi trên một chiếc ghế cao, ở phía trên ghế chủ tọa của Ngạo Vân Tử.

Cùng lúc đó, linh áp cũng được lão thu lại.

Lão già vừa thu lại linh áp, tất cả những người ở đây được tự do, ai lấy đều thở ra nhẹ nhõm. Không hẹn cùng nhau đứng dậy, tiến lên hướng về phía lão giả, khom người cung kính, đồng thanh nói.

“Tham kiến sư thúc.”

Lão giả tỏ ra hài lòng, khẽ gật đầu, khoát tay nói: “Được rồi, các ngươi hãy trở về chỗ ngồi trước đi.”

“Vâng! Sư thúc!”
Nói rồi, ai lấy đều cung kính trở về chỗ của mình ngồi xuống.

“Sư thúc, không biết ngài đột nhiên xuất quan, có chuyện gì cần phân phó a.”
Vừa ngồi xuống, Ngạo Vân Tử không đợi cho lão giả lên tiếng vội, đứng lên chắp tay cung kính hỏi.

“Ha ha. Không có gì! Hôm nay lão phu xuất quan, chỉ là muốn chúc mừng một vị đạo hữu vừa tiến giai mà thôi.”
Lão giả thấy Ngạo Vân Tử hỏi, cười lớn nói.

“Sư thúc! Ngài nói vậy, chẳng nhẽ là…”
Không đợi cho Ngạo Vân Tử nói, ở một bên Vũ Mục vội đứng lên nói.

“A! Vũ Mục, ngươi vậy mà cũng đã đạt đến Trúc Cơ Kỳ Đại Viên Mãn rồi. Thảo nào vừa rồi, ta thấy sắc mặt của ngươi vẫn như thường. Xem ra bổn môn ta lại sắp có thêm một vị Kết Đan Kỳ rồi đấy.” Lão giả ánh mắt đảo qua trên người Vũ Mục, hơi tỏ ra kinh ngạc, tự nhiên nói.

“Sư thúc quá lời, muốn đột phá bình cảnh tiến vào Kết Đan Kỳ cũng không phải đơn giản chút nào. Đệ tử cũng đã bị vây ở bình cảnh hơn mười năm rồi.”
Vũ Mục sắc mặt hơi đổi, nói.

“Ha ha. Không sao! Hôm nay ta đã xuất quan ra ngoài này, lại gặp được ngươi nữa. Đều là đồng môn, ta sẽ thành toàn cho ngươi, ngươi cứ yên tâm. Còn về việc ta ra đây, thì ngay lúc đầu ta đã nói rồi đấy. Vì bổn môn vừa xuất hiện thêm một vị Kết Đan Kỳ nữa, cho nên ta mới ở đây đấy.”
Lão giả nghe Vũ Mục nói vậy thì cười ha hả, nhàn nhạt nói.

“Sư thúc! Người nói là thật…”

Nghe thấy vậy, Vũ Mục đầu tiên là sững sờ, sau đó là mừng như điên, thất thanh nói.

Lão giả thấy thái độ của Vũ Mục như vậy, chỉ cười cười, cũng không có nói gì.

Mà những người khác, nghe thấy lão giả nói sẽ giúp Vũ Mục đột phá Kết Đan, và nói rõ bổn môn có thêm một vị Kết Đan Kỳ, thì trên mặt ai lấy đều tỏ ra đố kỵ, lẫn vui mừng.

“Như thế nào? Tùng Bách sư đệ! Ngươi đã đến rồi, tại sao lại không hiện thân đi vào. Chẳng nhẽ, còn phải để ta phải đích thân ra mời hay sao?”

Mọi người còn đang vui mừng, thì anh âm của lão giả lại vang lên, khiến cho ai lấy đều kinh ngạc.

Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên

Tác giả: Xuân Trường

Chương 115: Tùng Bách và Nghiêm Hà

"Ha ha. Nghiêm Hà sư huynh quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy đã phát hiện ra tiểu đệ rồi."


Một giọng nói sảng khoái vang vọng từ bên ngoài vào. Thuận theo đó, không gian tại lối vào đại sảnh một hồi vặn vẹo, liền xuất hiện một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, dung mạo anh tuấn, bộ dạng rất tiêu sái, thong dong bước vào.


Cùng lúc đó, một linh áp khủng bố không hề thua kém lão giả khi nãy, từ trên người thanh niên phóng xuất ra, bao chùm lấy toàn bộ không gian đại sảnh.


Đám người Ngạo Vân Tử, lại một lần nữa bị linh áp khủng bố của cao thủ Kết Đan Kỳ, làm cho khiếp sợ. Tất cả mọi người, ngoài trừ lão giả được gọi là Nghiêm Hà ở phía trên, đều lâm vào tình trạng như lúc nãy cũng không sai biệt lắm.


Nghiêm Hà ngồi ở phía trên, gặp phải linh áp của thiếu niên, mặc dù bên ngoài không có biểu hiện gì, vẻ mặt vẫn tỏ ra như thường. Nhưng sâu trong nội tâm lão, nổi lên một hồi dậy sóng.


Lão không thể ngờ được, thanh niên này rõ ràng mới tiến giai được vài ngày, hiện tại cảnh giới vẫn chưa thực sự vững vàng. Vậy mà linh áp trên người tỏa ra, không hề thua kém gì lão là mấy.


Việc này khiến lão cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Mừng là từ nay, bổn môn sẽ có một cao thủ Kết Đan Kỳ nữa tọa chấn, khiến cho thực lực của bổn môn gia tăng. Sợ là khiếp sợ thanh niên, vừa mới tiến giai mà khí tức đã khủng bố như vậy, có thể ngang ngửa với lão, một người tiến giai vào Kết Đan đã mấy chục năm.


Hít vào một hơi thật sâu, Nghiêm Hà liền phóng xuất linh áp của mình ra, hóa giải toàn bộ linh áp của thanh niên trước mặt. Khiến cho đám người Ngạo Vân Tử lấy lại được tự do, ai lấy đều đưa mắt nhìn về phía thanh niên, với ánh mắt đầy sợ hãi.


Vừa nhìn thấy dung mạo thanh niên, những người có mặt ở đây, ngoại trừ Nghiêm Hà ở phía trên không có biểu hiện gì. Còn lại ai lấy đều tỏ ra kinh ngạc. Dường như không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Người này đâu phải ai khác, chính là Tùng Bách đường chủ Thổ Linh Đường chứ còn ai.


Chẳng qua, khí tức trên người hắn lúc này lại khiến cho người ta phải kính sợ, đúng là cao thủ Kết Đan Kỳ.


Lúc đầu nghe Nghiêm Hà nói ra tên của Tùng Bách, ai lấy đều kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn ở chỗ này, hơn nữa đã tiến giai. Lúc này, bọn họ mới tin là thật, ai lấy đều hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ.


"Tùng Bách sư đệ...À không! Sư thúc! Xin chúc mừng ngài đã tiến giai thành công."
Lấy địa vị là chưởng môn, Ngạo Vân Tử không chậm trễ vội ra mặt nói.


"Ha ha. Chưởng môn sư điệt, ngươi hiện tại cảnh giới cũng đã vừng vàng rồi, chỉ cần bế quan vài năm nữa cũng có thể đột phá tiến giai đấy." Tùng Bách khẽ gật đầu, cười cười nói.


Nói rồi, Tùng Bách cũng không để ý đến những người khác nữa, trực tiếp đi đến bên cạnh Nghiêm Hà ngồi xuống.


Đám người Ngạo Vân Tử thấy vậy cũng không có gì dị nghị, cung kính ngồi một bên. Riêng Ngạo Vân Tử tâm tình hơi bất định, ngồi trên ghế chủ tọa.


"Sư đệ, ngươi lần này tiến giai thành công, đúng là đáng mừng. Từ nay có thêm ngươi tọa trấn, thực lực của bổn phái cũng gia tăng không nhỏ a."
Đợi cho Tùng Bách ngồi xuống, Nghiêm Hà bên cạnh quay sang nhìn hắn, cười đầy thâm ý nói.


“Sư huynh nói không sai. Chỉ là tiểu đệ mới tiến giai, vẫn còn mong sư huynh chỉ giáo một hai đấy.”


Tùng Bách khẽ mỉm cười, sảng khoái nói.


“Hắc hắc. Cái này là dĩ nhiên, đợi cho đệ củng cố cảnh giới cho tốt, sau đó tới chỗ ta. Chúng ta sẽ hảo hảo trao đổi một phen.” Lão giả cười gian xảo, nói.


“Như vậy thì tiện nghi cho tiểu đệ rồi, đệ xin đa tạ huynh trước vậy.”


Tùng Bách thoáng tỏ ra vui mừng, liên tục nói vài lời cảm ơn. Nghiêm Hà vẫn bộ dạng như trước, hai người qua lại vài câu xem chừng rất vui vẻ.


“À! Đúng rồi, hôm nay mọi người tụ tập ở đây, không phải là chúc mừng ta đấy chứ? Hình như việc ta tiến giai, cũng không có cho mọi người biết đấy.” Đang nói chuyện với Nghiêm Hà, Tùng Bách đột nhiên dừng lại, nhìn lướt qua đám người Ngạo Vân Tử phía dưới, tùy ý hỏi.




“Khởi bẩm sư thúc, chuyện này thì không phải rồi. Hôm nay đám điệt nhi ở chỗ này, chủ yếu là đề cập đến sự kiện Bảo Vân Ngọc Tháp sắp diễn ra. Chỉ có điều…do biến cố ở Tây Dương Lĩnh, cho nên có thay đổi một chút.” Ngạo Vân Tử nghe Tùng Bách hỏi vậy, vội lên tiếng nói.


“A! Thì ra là việc này, chớp mắt cái đã mười năm qua rồi. Lần này, trì hoãn Bảo Vân Ngọc Tháp mở cửa không đúng thời hạn đã định, quả thật có phần do ta gây ra.” Tùng Bách hơi sững sờ, ngay sau đó như nhớ tới điều gì, hơi áy láy nói.


“Sư thúc nói vậy, chẳng nhẽ thiên triệu ở Tây Dương Lĩnh chính là do ngài tiến giai gây ra?”
Tùng Bách vừa nói xong, ở một bên Vũ Mục hơi nhướng mày, kinh ngạc nói.


“Không sai, cũng may là ta đã bố trí xuống trận pháp, ngăn cản uy lực của thiên triệu xuống mức thấp nhất. Nếu không ảnh hưởng của nó cũng không chỉ có thế thôi, mà rất có thể Bảo Vân Ngọc Tháp sẽ đóng cửa vĩnh viễn.” Tùng Bách hơi hồi tưởng lại những gì đã trải qua lúc tiến giai, chậm rãi nói.


“Thì ra là vậy! Nhưng không sao, hiện tại Bảo Vân Ngọc Tháp chỉ lùi thời gian mở cửa mà thôi. Chỉ là một năm, cũng không đáng nhắc tới. Ngược lại việc sư thúc tiến giai, mới là điều đáng mừng đấy.” Vũ Mục hai mắt lóe tinh quang, vẻ mặt hưng phấn nói.


“Có điều, dù sao sự việc lần này cũng là do ta mà ra. Như vậy đi, chưởng môn sư điệt, ngươi hãy thông tri cho các môn phái khác một câu. Nói là do sự có ngoài ý muốn, cho nên sẽ tăng thêm mỗi phái một danh ngạch tham gia Bảo Vân Ngọc Tháp.”


Ngừng một chút, Tùng Bách hướng lão giả bên cạnh nói: “Sư huynh, huynh thấy chủ ý của đệ thế nào?”


Tùng Bách mặc dù đã liệt vào hàng ngũ thái thượng trưởng lão, nhưng dù sao cũng mới tiến giai. Cho nên, trước khi đưa ra quyết định, hắn cũng không dám tự mình quyết, dù sao sư huynh cũng đang ở chỗ này. Cũng phải nói với Nghiêm Hà một tiếng mới được




“Được! Cứ làm như đệ nói đi!”
Nghiêm Hà thấy Tùng Bách hỏi, gật đầu tùy ý nói.


“À! Phải rồi sư đệ! Cố sư huynh hiện tại vẫn chưa thể xuất quan để chúc mừng đệ được. Huynh ấy có nhờ ta chuyển lời tới đệ. Đợi đến lúc huynh ấy xuất quan, sẽ trực tiếp tới chỗ đệ cáo lỗi và chúc mừng sau?” Như nhớ tới điều gì, lão giả nói tiếp.


“Ồ! Cố sư huynh như vậy mà vẫn chưa xuất quan, đệ nghe nói huynh ấy đang tu luyện một bí thuật lợi hại nào đó, xem ra không thành công thì huynh ấy vẫn chưa xuất quan a.” Tùng Bách nghe Nghiêm Hà nói, hơi kinh ngạc một chút, thuận theo như nhớ tới lời đồn về vị Cố sư huynh kia. Sắc mặt có chút biến đổi nói.


“Ha ha. Không sai! Quả là như vậy. Xem ra sư đệ tình báo cũng nhanh a.” Nghiêm Hà nghe Tùng Bách nói xong, thì hơi nhíu mày, ý nghĩ trong đầu liên tục xoay chuyển, ngay sau đó cười lớn nói.


Đối với tin tức Cố sư huynh bế quan tu luyện bí thuật, từ trước đến nay, ngoài lão ra thì không có một người nào biết được. Đến ngay cả Ngạo Vân Tử là chưởng môn của Ngũ Hành, cũng không được biết đến, chỉ nhận được tin tức hai người bế quan tu luyện mà thôi.


Thế nhưng mà, Tùng Bách vừa mới tiến giai, hắn đã biết được việc này rồi, chứng tỏ hắn đã biết từ trước đó, điều này khiến cho Nghiêm Hà cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng lão cảm thấy Tùng Bách đúng là không đơn giản chút nào.


“Được rồi! Hôm nay mục đích của ta ra ngoài này, cũng là muốn thông tri cho mọi người biết về việc Tùng Bách sư đệ tiến giai thành công. Tuy nhiên, ta cũng nhắc nhở mọi người một chút. Mặc dù Tùng Bách sư đệ tiến giai, là một sự kiện lớn của bổn phái. Nhưng hiện tại tu tiên giới đang lâm vào tình trạng hỗn loạn. Vì vậy, ta không muốn những người khác biết đến việc bổn môn có thêm một vị Kết Đan Kỳ tọa trấn.”


Ngừng lại một chút Nghiêm Hà nói tiếp
“Ta và Cố sư thúc các ngươi có chủ ý riêng, và Tùng sư đệ cũng đã đồng ý. Sẽ để cho Tùng sư đệ bí mật ẩn cư tu luyện, đệ ấy sẽ là hậu thủ của bổn môn, nếu như có chuyện bất lợi với bổn môn xảy ra.”


Nghe Nghiêm Hà nói xong, đám người Ngạo Vân Tử và Vũ Mục một hồi kinh ngạc, nhưng sau đó đã hiểu được dụng ý của sư thúc, nên cũng không có ý kiến gì, ai lấy đều đồng ý với cách làm này.


“Ha ha. Sư huynh nói rất phải. Cũng chính vì vậy mà lần này ta tiến giai mới có gắng áp chế động tĩnh như vậy. Các ngươi phải hiểu và nhớ kỹ lấy. Còn về trước đó, ta có lợi dụng cái chết của Nam Chiêu Thành dụ mọi người rời đi, để chiếm đoạt một chút lợi ích. Âu cũng là vì ta muốn tỷ lệ tiến giai thành công lớn hơn một chút. Những thứ đó ta đã lấy của các ngươi, sau này ta sẽ bồi thường sau. Các ngươi thấy thế nào.” Tùng Bách nghe Nghiêm Hà nói, liên tục gật đầu tán thành, đợi cho lão nói xong, rồi xem thái độ của những người khác. Tùng Bách cười lớn, nhìn vài người phía dưới thản nhiên nói.


Những người bị Tùng Bách nhìn qua, ai lấy đều rùng mình một cái. Không hẹn cùng lên tiếng: “Đa tạ sư thúc!”


“Tốt rồi! Nghiêm sư huynh, đệ nghĩ tới đây là được rồi. Đệ mới tiến giai, cũng phải nhanh chóng củng cố cảnh giới cho vững, đệ xin cáo từ trước.” Không đợi cho Nghiêm Hà nói gì, Tùng Bách hóa thành một đạo thanh quang, bay vụt ra khỏi đại điện, biến mất tăm hơi.


Nghiêm Hà gặp tình cảnh này, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng không có biểu hiện gì thêm. Liền quay sang đám người Ngạo Vân Tử phân phó vài câu. Sau đó, cũng hóa thành một đạo độn thanh quang, rời khỏi chỗ này.


Tùng Bách và Nghiêm Hà rời đi, không khí trong đại sảnh mới được thả lỏng một chút.


Vũ Mục và Ngạo Vân Tử cùng với những người khác cũng thảo luận thêm một vài vấn đề liên quan đến Bảo Vân Ngọc Tháp, và một vài sự kiện sắp diễn ra nữa.


Cuối cùng, mỗi người ôm một tâm t.ư không ai giống ai, lần lượt rời khỏi đại sảnh.


***


Bên trong một mật thất, được mở tạm thời ở Dược Linh Cốc. Diệp Khôn đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Khí tức của hắn lúc này, rõ ràng cường hoành hơn rất nhiều so với một tháng trước.


Đột nhiên, hắn mở trừng hai mắt, vẻ mặc mừng như điên thốt lên.


“Cuối cùng mình cũng thành công rồi.”





Góp ý ở đây các đạo hữu nhé
http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 116: Tàng Kinh Các

Diệp Khôn rời khỏi mật thất, trên mặt tràn đầy niềm vui.

Trong một tháng gần đây, vì muốn đột phá bình cảnh, Diệp Khôn đã gặp phải trăm cay nghìn đắng. Hắn trùng kích hơn mười lần, cuối cùng đến lần thứ mười ba mới thành công, thuận lợi tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng mười hai.

Cứ tưởng nhờ vào số đan dược mà hắn luyện chế được, cùng với lượng linh khí nồng đậm ở Dược Linh Cốc, hắn có thể thuận lợi đột phá bình cảnh.

Nhưng đâu có ngờ được, khi đạt tới trình độ đỉnh phong, bắt đầu tiến hành đột phá bình cảnh. Diệp Khôn đã gặp phải rất nhiều khó khăn, khiến cho hắn thất bại liên tiếp mất lần.

Không hiểu rõ nguyên nhân do đâu, rõ ràng lúc nào pháp lực của hắn cũng ở vào trạng thái dư thừa, trong người cũng cảm giác được một bước đột phá mới. Nhưng mỗi khi trùng kích, hắn đã bị một tấm màng vô hình ngăn cản, không thể vượt qua nổi.

Trải qua bảy, tám lần như vậy, lúc đầu, Diệp Khôn cũng cảm thấy nhụt trí. Nhưng đó cũng chỉ là cảm thấy mà thôi, vốn dĩ con đường tu tiên không hề bằng phẳng, hơn nữa, hắn thân mang Ngũ Hành Linh Căn.

Cũng vì mang trên mình Ngũ Hành Linh Căn, lại không có công pháp tu luyện phù hợp, những gì hắn tu luyện, chẳng qua cũng chỉ là nhập môn của tu tiên giới mà thôi. Vì vậy, mỗi lần đột phá bình cảnh, hay tấn cấp đều rất khó khăn.

Những lần tiến giai trước, cũng không có khó khăn đến như vậy. Qua mấy lần thất bại, Diệp Khôn dần cũng đã hiểu ra được nguyên nhân là do đâu.

Có lẽ cũng là do vận khí của Diệp Khôn không tốt, lần trước Tiểu Bạch ở trong Lam Ngọc tiến giai. Vô tình đã kích phát, hai tia linh lực hỗn độn âm dương ở trong cơ thể hắn. Hai tia linh lực này, chính là hai tia hắc bạch, mà ở lần Tẩy Tủy kinh mạch của hắn, ở lần đầu tiên ngâm mình dưới hồ nhỏ, trong Lam Ngọc xuất hiện.
Sau đó, hắn cũng không để ý đến hai tia linh lực này cho lắm. Thuận theo đó, chúng cũng ẩn tàng trong thức thải của hắn, thuận theo thời gian, Diệp Khôn cũng quên béng nó đi.

Cho tới tận ngày hôm nay, thì hắn mới bắt gặp lại nó một lần nữa. Mà lần này, nó lại chính là nguyên nhân khiến cho hắn khổ sở một phen.

Đến lần thất bại thứ mười, Diệp Khôn không thể kiên nhẫn được thêm nữa. Hắn đã bình tâm dùng nội thị thuật, để quan sát những gì biến đổi trong cơ thể của mình.

Trong lúc tìm tòi nguyên nhân do đâu, Diệp Khôn đã phát hiện ra hai tia linh lực rất mỏng manh, một đen, một trắng. Ẩn ẩn hiện hiện, bên trong thức hải của hắn.

Cảm thấy hiếu kỳ lẫn nghi ngờ, Diệp Khôn làm một lần thử nghiệm, điều động pháp lực trong cơ thể, thử tiến hành trùng kích vào bình cảnh.

Quả nhiên nghi ngờ của hắn không có sai, cứ mỗi lần sắp sửa đột phá, thì hai tia linh lực này lại thôi động, đan xen vào nhau, tạo thành một đồ án thái cực âm dương, ngăn cản pháp lực của hắn. Khiến cho hắn, không tài nào đôt phá được.

Gặp tình cảnh này, Diệp Khôn nhất thời không biết phải làm sao. Tiếp đo, hắn cũng chỉ còn cách làm lại nhiều lần, qua mỗi lần rút ra kinh nghiệm, và cách khắc phục.

Nhờ vào trí thông minh của mình, cuối cùng đến lần trùng kích thứ mười ba. Diệp Khôn đã thành công, không khéo đánh lạc hướng của hai tia linh lực âm dương kia, điều động pháp lực trong cơ thể, dồn dập hai lần, mới thuận lợi đột phá thành công.

Mà lần này thành công này, cũng phải nhờ đến một bí thuật nhỏ trong U Minh Quỷ Sát Công, Diệp Khôn mới thuận lợi như vậy.

***

Ở trung tâm Mộc Linh Đường, một tòa kiến trúc bề ngoài nhìn rất bình thường, không khác gì so với một tòa lầu các nhỏ ở nơi thế tục mà mấy.

Phía trên đỉnh lầu, là một lớp mái được lợp bằng những viên ngói được làm vật liệu phổ thông, những hoa văn chạm khắc ở bên ngoài cũng vậy. Lui xuống dưới, đặt ở vị trí trung tâm tòa kiến trúc, là một tấm biển lớn bằng đá cẩm thạch, được người ta chú ý nhất.

Trên tấm biển, được tạc khắc ba chữ lớn hằn sâu vào bên trong, nhưng vẫn nổi bật, mang một phong cách cổ xưa “Tàng Kinh Các”

Lúc này, trước lối vào Tàng Kinh Các, một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, với dung mạo bình thường, vận trang phục màu xám. Đang mở to con mắt nhìn chằm chằm vào Tàng Kinh Các, với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Thiếu niên này, không phải ai khác, hắn chính là Diệp Khôn.

Từ lần trước, trong khi đột phá bình cảnh, xuất hiện hai tia linh lực hỗn độn âm dương kia. Diệp Khôn luôn thấy kỳ quặc trong người. Thêm vào đó là tính tò mò, vì vậy, sau khi nghỉ ngơi, hắn liền tìm đến Tàng Kinh Các, với ý định tìm trong điển tịch, xem có manh mối gì về chúng không.

Ngũ hành phái có năm phân đà, cùng với một tổng đà. Theo đó, ở mỗi phân đà đều có một Tàng Kinh Các, không ngoại lệ, ở tổng đà cũng có một Tàng Kinh Các nữa.

Tuy Ngũ Hành Phái có tới sáu Tàng Kinh Các, nhưng những công pháp, và điển tịch trọng yếu, hầu hết vẫn được lưu trữ ở tổng đà. Những nơi khác, cũng chỉ là những công pháp và điển tịch bình thường vốn có của tu tiên giới, được lưu truyền từ thời thượng cổ cho tới nay.

Mặc dù vậy, số lượng cũng không phải là nhỏ, ở mỗi một Tàng Kinh Các cũng chứa mấy vạn điển tịch và công pháp.

Biết được điều này, lúc đầu, Diệp Khôn cũng cảm kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, dù sao Ngũ Hành Phái cũng là một môn phái có lịch sử lâu đời, tựu truyền thừa từ thời thượng cổ cho tới nay.

Cho dù hiện tại, thực lực của Ngũ Hành Phái không còn như xưa, bị rớt xuống hàng tam lưu. Nhưng dù gì cũng là môn phái lâu đời rồi, qua nhiều năm tháng như vậy. Số lượng điển tịch và công pháp có được nhiều như vậy, cũng không phải là không được.

Hơn nữa, theo như Diệp Khôn tìm hiểu, ở Tàng Kinh Các, phần lớn là điển tịch, chứ công pháp cũng chẳng có mấy.

Cân nhắc cả nửa ngày, Diệp Khôn quyết định rời khỏi Dược Linh Cốc đi đến Tàng Kinh Các một phen. Tất nhiên, đầu tiên là hắn đến Tàng Kinh Các ở Mộc Linh Đường trước rồi.

***

Thu lại ánh mắt kinh ngạc đang nhìn vào Tàng Kinh Các, Diệp Khôn tặc lưỡi một cái, không nhanh không chậm, bước vào bên trong Tàng Kinh Các.

Xuyên qua màn sáng bảo vệ bên ngoài của vào Tàng Kinh Các, Diệp Khôn liền xuất hiện trước một gian phòng tương đối rộng.

Bên trong gian phòng, cũng không có bày biện gì nhiều lắm. Cả gian phòng rộng như vậy, cũng chỉ có vẻn vẹn ba cái bàn nhỏ, cùng với vài cái ghế mà thôi.

“Ồ! Cũng khá lâu rồi, bây giờ mới có một tiểu tử không có việc gì làm, rảnh rỗi chạy tới chỗ này sao?”
Diệp Khôn đang âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thì một giọng nói khàn khàn tỏ vẻ kinh ngạc, vang vọng khắp căn phòng, khiến cho hắn giật mình.

Ngay sau đó, không gian phía trước mặt hắn một hồi vặn vẹo, xuất hiện một lão giả, ước chừng sáu mươi tuổi, dáng người gầy gò. Hai mắt ẩn chứa tinh quang, liếc nhìn Diệp Khôn dò sét một lượt.

Diệp Khôn bị ánh mắt của lão giả liếc nhìn, khiến hắn rùng mình một cái. Hắn cảm giác được, ánh mắt vừa rồi của lão giả, dường như có thể nhìn thấu toàn bộ bí mật trên người hắn vậy.

Từng giọt mồ hôi trên trán của Diệp Khôn lăn tăn chảy ra, hít vào một hơi khí lạnh, nhưng hắn cũng không dám có động tĩnh gì, đứng im bất động nhìn thẳng vào mắt lão giả.

Theo đó, thần thức của hắn cũng đảo qua trên người lão giả.

Nhưng kết quả lại khiến cho Diệp Khôn cả kinh, dường như không thể tin nổi. Trên người lão giả, hắn phát hiện, không hề có một chút linh lực giao động nào cả. Lão giả không khác gì là một phàm nhân vậy.

Nhưng hắn không tin, lão giả trước mặt mình lại là một phàm nhân.

Nghĩ vậy, Diệp Khôn chắp tay, khom người cung kính nói.
“Vãn bối Diệp Khôn, người của Dược Linh Cốc, xin ra mắt tiền bối.”

“Diệp Khôn? Người của Dược Linh Cốc, ta chưa nghe nói bao giờ. Có lẽ tiểu tử Trương Vĩnh mới thu nhận ngươi”
Lão giả nghe Diệp Khôn nói vậy, hơi suy nghĩ một chặp, sau đó nói ra một câu, khiến cho hắn sợ ngây người.

“Nghe ý tứ của tiền bối đối với Trương Vĩnh tiền bối như vậy, chẳng nhẽ ngài là…”
Lão giả trước mặt đối với Trương Vĩnh lại xưng hô là tiểu tử, khiến cho Diệp Khôn sợ hãi, như nghĩ đến điều gì kinh hãi nói.



Góp ý ở đây các đạo hữu nhé
http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên

Tác giả: Xuân Trường

Chương 117: Hai Lão Nhân Thần Bí
Diệp Khôn còn chưa nói hết câu, lão giả đã khoát tay chặn lại, hai mắt lão híp lại, thản nhiên nói.


"Ta là người như thế nào, tiểu tử ngươi không cần để tâm. Ngược lại, ta lại rất hứng thú đối với ngươi. Dối với bổn môn mà nói, ngươi trên người mang Ngũ Hành Linh Căn, mặc dù là ngụy linh căn. Nhưng như thế cũng được coi như là kỳ tài hiếm gặp, nghìn năm mới có một, còn hơn cả những người mang trên mình Thiên Linh Căn ở trong tệ phái. Như thế nào, ngươi lại ở chỗ này?"


Nói rồi, lão giả đem ánh mắt chờ mong một lời giải thích của Diệp Khôn rơi trên người hắn.


Nghe lão giả nói vậy, Diệp Khôn nhất thời cứng họng. Những gì muốn nói liền nuốt vội vào trong, xem ra lão giả này không muốn hắn biết nhiều về lão, cho nên lão mới nói vậy.


Diệp Khôn cũng hiểu dụng ý của lão, dù sao mỗi người đều có bí mật riêng mà không muốn người khác biết tới, lão giả trước mặt hiển nhiên là như vậy. Nếu đối phương không muốn nói, Diệp Khôn cũng không có chủ động đi hỏi thêm làm gì.


Chẳng qua, những lời của lão giả nói ra sau đó, lại khiến cho Diệp Khôn kinh ngạc. Chỉ một cái liếc mắt, vậy mà lão giả nhìn ra được chính xác phẩm chất linh căn của hắn. Trong khi đó, những cao thủ Trúc Cơ Kỳ phải cẩn thận kiểm tra thì mới có thể phát hiện ra được. Đằng này, lão giả chỉ bằng một cái liếc mắt, là đã nhìn ra được rồi.


Âm thầm ghìm lại sự sợ hãi trong lòng, không để biểu hiện ra ngoài, Diệp Khôn tỏ vẻ tự nhiên, suy nghĩ qua lời nói của lão một chặp, cung kính nói.




"Tiền bối đã nói vậy, vãn bối cũng không cần nhiều lời nữa. Chỉ có điều, tiền bối đã nói qua, t.ư chất của vãn bối như vậy lại đối với bổn môn là một thiên tài nghìn năm khó gặp. Thế nhưng mà, từ lúc gia nhập cho tới lúc gặp được chưởng môn Ngạo Vân Tử, cũng không thấy người nói qua. Chẳng nhẽ tiền bối đối với vãn bối là có sự hiểu nhầm?"


Lão giả nghe Diệp Khôn nói xong, đôi lông mày khẽ nhíu lại, hừ lạnh nói.
"Hừ! Hiểu nhầm? Nếu ta đoán không sai, hẳn là Ngạo Vân Tử có ý đồ đối với ngươi, cho nên mới dấu diếm ngươi như vậy. Can bản việc này, cũng chỉ có một vài người biết được mà thôi. Nếu không ai nói ra, thì ngươi không biết được cũng là điều hiển nhiên."


"Được rồi. Dù sao chuyện này cũng không liên quan tới ta, ngươi ở chỗ này có thể tùy tiện ra vào." Lão giả cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, tùy tiện nói thêm một câu.


Sau đó, lão lấy trong ngực ra một miếng ngọc bài hình thù cổ xưa ném qua cho Diệp Khôn, lạnh nhạt nói: "Ngọc bài này sẽ giúp ngươi thuận tiện ra vào tất cả Tàng Kinh Các ở các phân đà, ngay cả ở tổng đàn cũng thế."


Nói rồi, lão giả khẽ nhếch miệng lên cười, đồng thời toàn thân dần mờ nhạt đi, biến mất khỏi chỗ này.


Chụp lấy miếng ngọc bài vào trong tay, Diệp Khôn ngơ ngác nhìn vào chỗ lão giả vừa biến mất, giở khóc giở cười, nhất thời không thể hiểu nổi.


Từ trước đến nay, hắn chưa hề gặp qua một người nào tính tình lại cổ quái như vậy. Thích thì nói, không thích thì thôi, đến bất ngờ, mà đi cũng bất ngờ.


Gia nhập tu tiên giới được một thời gian, Diệp Khôn cũng biết, hầu hết những lão quái vật sống lâu năm, tính tình thường rất cổ quái, hỉ nộ biểu hiện ra ngoài chỉ trong nháy mắt. Những người như vậy, khi tiếp xúc qua, nếu không cẩn thận để đối phương không hài lòng, thì tai họa rất có thể sẽ ập đến.


Mà như biểu hiện của lão giả đối với Diệp Khôn, hắn đoán phải đến bảy tám phần, lão giả là một lão quái vật sống lâu không biết bao nhiêu là năm tháng.


Nghĩ thì như vậy, nhưng Diệp Khôn cũng không dám khẳng định mức độ cảnh giới của lão là gì. Hắn chỉ có thể khẳng định một điều, đó là lão giả ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới Kết Đan Kỳ.


Sở dĩ hắn nghĩ như vậy, cũng là có cơ sở của nó. Nhưng đó cũng không phải điều Diệp Khôn quan tâm, cái chính bây giờ là hắn muốn tìm hiểu lai lịch của hai tia linh lực kia. Lão giả kia hẳn là người trông coi chỗ này rồi, hiện tại đã được lão đồng ý đưa cho ngọc bài, Diệp Khôn âm thầm mừng rỡ.


"Xem ra, vị tiền bối này đã cố tình giúp đỡ mình, không biết đối với mình có ý đồ gì không? Nhưng đã có ngọc bài trong tay, mình có thể tùy tiện ở Tàng Kinh Các thu thập rồi...Mặc kệ đi, nếu như có ý đồ không tốt đối với mình, vị tiền bối đó cũng không cần phải đưa ngọc bài cho mình, làm như thế khác nào vẽ vời cho thêm chuyện." Cầm ngọc bài trên tay, Diệp Khôn quan sát nó một lượt, sau đó thì thào nói vài câu.


Tiếp theo, cũng không lãng phí thời gian, Diệp Khôn dùng ngọc bài lão giả đưa cho, mở cửa chỗ lưu chữ của Tàng Kinh Các bắt đầu quá trình tìm hiểu của mình.


***


Bên trong một gian tĩnh thất, trong một động phủ bí mật nằm sâu trong lòng đất ở Mộc Linh Đường. Một lão giả dáng người gầy gò, hai mắt nhắm nghiền đang ngồi xếp bằng, ở vào trạng thái nhập định. Lão giả mặc một bộ thanh y, trên người lão toát ra một khí thế uy nghiêm, khiến cho người khác vừa nhìn vào là phải cúi đầu.


Nếu Diệp Khôn ở chỗ này, thì không biết hắn sẽ kinh sợ đến chừng nào. Dung mạo của lão giả này, so với lão giả khi nãy hắn gặp ở Tàng Kinh Các hoàn toàn giống nhau, dường như là cùng một người vậy. Nhưng khí tức của hai người, hoàn toàn khác hẳn nhau.


Đột nhiên, lão giả mở trừng hai mắt, một uy lực khủng bố từ đôi mắt của lão phóng xuất ra bao chùm toàn bộ gian tĩnh thất. Khiến cho không gian bên trong tĩnh thất phải chịu một áp lực khủng bố, khiến cho người bình thường không thể tồn tại được ở chỗ này.Nếu như không phải tĩnh thất được kiến tạo lên, bằng một loại quáng thạch đặc biệt ở tu tiên giới, có thể chịu được áp lực khủng bố của lão giả. Thì với uy áp đó, đủ để biến tĩnh thất này thành bình địa rồi.


Lão giả nhướng mày, hai mắt chớp một cái, toàn bộ uy áp lập tức tiêu tan, tĩnh thất lại trở lại trạng thái ban đầu.


Cùng lúc đó, không gian lối vào tĩnh thất một hồi vặn vẹo, ngay sau đó xuất hiện một người. Người này không phải ai khác, chính là lão giả lúc trước ở Tàng Kinh Các mà Diệp Khôn đã gặp.


"Lão Ngũ ngươi đột nhiên tới đây, không lẽ bên ngoài có chuyện gì sao?" Bóng người vừa xuất hiện, lão giả đang ngồi xếp bằng nét mặt hơi thay đổi hỏi.


"Có chuyện xảy ra? Cái này thì không phải, chẳng qua ta có một tin tương đối tốt, mang đến cho ngươi biết đấy." Lão giả được gọi là Lão Ngũ nghe lão giả kia hỏi vậy, mỉm cười nói.


"A! Có tin tốt? Ngươi thử nói rõ ta nghe xem sao?" Lão giả nghe Lão Ngũ nó vậy, tỏ vẻ kinh ngạc, có chút khẩn trương hỏi.


"Không gấp, không gấp! Lão Tam, trước hết ta muốn biết, bí thuật kia ngươi tu luyện thế nào rồi. Phải biết rằng, thời gian chúng ta ở Hạ Giới không còn nhiều đâu đấy, nếu không thành công, ta và ngươi cũng giống như ba người kia, hồn phi phách tán mà diệt đấy." Lão Ngũ thấy vậy, khoát tay nghiêm nghị nói.


"Hắc hắc! Cái này ngươi cứ yên tâm, ta đã tu luyện thành công bí thuật này hơn một năm trước rồi. Ta và ngươi có thể tồn tại ở Nhân Giới thêm một vạn năm nữa, cũng không thành vấn đề." Nghe vậy lão giả được gọi là Lão Tam cười đắc ý, nói.


"Như vậy thì tốt rồi, chỉ hy vọng trong một vạn năm ở Nhân Giới, ta và ngươi có thể tìm được một người đạt tiêu chuẩn, thỏa mãn với điều kiện cơ bản, như vậy mới có thể giúp bản thể thoát khốn." Lão Ngũ gật đầu, vui mừng nói.


"Cái đó là điều đương nhiên, không biết người mà bản thể dùng bói toán chi thuật tìm kiếm, khi nào mới xuất hiện. Đúng rồi, ngươi nói có tin tốt muốn cho ta biết, rốt cuộc là tin gì, hiện tại có thể nói cho ta biết rồi đấy." Lão Tam nghĩ đến bản thể của mình đang bị vây khốn, trong lòng cảm thấy ảo lão không thôi.


"Ta vừa gặp một tiểu tử mang trên người thể chất linh căn thuần Ngũ Hành Linh Căn, chỉ có điều..." Lão Ngũ thấy Lão Tam hỏi, liền nghĩ đến Diệp Khôn, nói.


"Cái gì? Ngươi nói là đã gặp người đó?" Không đợi cho Lão Ngũ nói hết câu, Lão Tam giật mình, vừa mừng vừa sợ thốt lên.


"Hừ! Ngươi không cần kích động, ta còn chưa nói hết mà. Tuy tiểu tử kia mang trên mình Ngũ Hành Linh Căn, nhưng lại là ngụy linh căn. So với bản thể t.ư chất linh căn không được tốt lắm. Không biết để cho hắn tiếp nhận truyền thừa, sau này có thể thành tựu cử hà phi thăng không nữa." Thấy biểu hiện của Lão Tam quá kích động, Lão Ngũ hừ nhẹ một tiếng nói.


"Chao ôi! Ta cứ tưởng rằng, hắn là người chúng ta đàn tìm kiếm, mang trên người Ngũ Hành Thiên Linh Căn. Thật đáng tiếc, đáng tiếc, Ngũ Hành Ngụy Linh Căn, t.ư chất quá thấp rồi." Nghe lão Ngũ nói, Lão Tam thở dài một tiếng, liên tục lắc đầu nói.







Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 118: Không Thu Hoạch Được Gì

"Nói như ngươi, thì đây cũng đâu phải tin tốt gì chứ?" Lão Tam thất vọng, nói.

"Còn không phải là tin tốt? Ngươi thử nghĩ xem, chúng ta ở đây chờ đợi biết bao nhiêu là năm tháng rồi, nhưng cũng không tìm được người như ý. Hơn nữa, bản thể của chúng ta gieo quẻ từng nói qua, đại khái người đó sẽ xuất hiện ở chỗ này, chứ không có nói rõ chi tiết về hắn, chỉ biết hắn mang trên mình Ngũ Hành Linh căn mà thôi. Vừa khéo ở chỗ này lại gặp tiểu tử kia, mặc dù phẩm chất linh căn thuộc vào loại tệ nhất. Nhưng trước mắt, cũng chỉ có hắn là thỏa mãn được yêu cầu của chúng ta mà thôi." Lão Ngũ không như Lão Tam, lão có tầm mắt nhìn xa hơn một chút, nên vội phủ định thản nhiên nói hết một lượt.

Nghe Lão Ngũ nói xong, Lão Tam cân nhắc suy nghĩ một chặp, thì cảm thấy lời của đối phương nói đúng.

Bọn họ ở đây chờ đợi cũng khá lâu rồi, hiện tại có người miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu của mình. Cũng nên thử một phen xem sao, biết đâu được người muốn tìm lại chính là hắn.

Dù sao, thời gian của hai người cũng còn một vạn năm nữa. Trước mắt, một mặt cứ để cho tiểu tử kia thử xem sao, mặt khắc lại tiếp tục nghe ngóng và tìm kiếm.

Trong đầu nghĩ như vậy, Lão Tam cũng tỏ vẻ tán thành lời nói của Lão Ngũ, vội lên tiếng: " Ngươi nói cũng có đạo lý, thôi thì cứ như vậy đi. Trước hết cứ cho hắn nhận lấy truyền thừa, để hắn tu luyện xem sao. Sau này, để xem cơ duyên và tạo hóa của hắn như thế nào."

"Ý của ta cũng như vậy đấy. Nhưng trước hết, ta phải động tay chân một chút đã. Đám hậu bối kia, đã tính kế trên người tiểu tử này, hòng đoạt lấy linh căn của hắn đấy." Lão Ngũ thấy đồng bạn suy nghĩ cũng như mình, vẻ mặt có chút tươi cười. Nhưng sau đó như nghĩ đến điều gì, cười lạnh nói.

"Cứ như vậy đi, bây giờ ta cần đi xử lý một số chuyện cho xong đã."

Nói rồi, toàn thân Lão Ngũ dần mờ nhạt, biến mất không thấy đâu.

Lão Tam thấy thế cũng không có ý kiến gì, lại tiếp tục nhắm mắt đi vào nhập định, tiếp tục quá trình tu luyện truyền kỳ của mình.

***

Những gì hai lão giả ở trong tĩnh thất nói với nhau, hiển nhiên là liên quan tới Diệp Khôn. Nhưng hắn không hề biết được việc này. Hiện tại, hắn vẫn còn đang say xưa đắm chìm vào một lượng lớn điển tịch ở Tàng Kinh Các.

Trong khoảng thời gian hơn một tháng, Diệp Khôn lần lượt tới tất cả Tàng Kinh Các ở năm phân đà khác nhau. Hắn đọc qua rất nhiều điển tịch, biết được rất nhiều kỳ thư, dị sự đã và đang diễn ra ở tu tiên giới, xuyên suốt từ thời thượng cổ cho tới nay.

Tuy nhiên, những gì hắn biết, cũng chỉ là một phần nào tin tức ở tu tiên giới, mà Ngũ Hành Phái thu thập được mà thôi.

Mặc dù vậy, qua lần này, kiến thức mà hắn nhận được cũng rất phong phú. Nhưng tin tức mà hắn cần, thì tìm mãi không ra.

"Ài! Thật không nghĩ tới, xem nhiều điển tịch như vậy, mà không hề có lấy được một chút manh mối nào cả. Xem ra, mình phải tới tổng đà một chuyến xem sao." Đặt miếng ngọc giản từ trên trán xuống, Diệp Khôn thở dài một tiếng, thì thào nói một câu.

Hôm nay đã là ngày thứ mười, của tháng thứ hai ở Tàng Kinh Các rồi. Nhưng thủy chung, Diệp Khôn vẫn không thu hoạch được gì cả.

Và đây cũng là Tàng Kinh Các ở Kim Linh Đường, phân đà thứ năm mà hắn đã đặt chân tới. Cả năm phân đà đã đi qua, nhưng hắn không được như ý nguyện. Trong lòng hắn lúc này, cũng cảm thấy một chút khó chịu.

"Thế nào rồi Diệp sư đệ? Ở chỗ này hơn mười ngày, đệ đã tìm được manh mối gì chưa?"

Đang lúc Diệp Khôn cảm thấy khó chịu, thì một giọng nói lanh lảnh từ ngoài cửa vọng vào, hỏi.

Theo sau đó, một thiếu nữ chừng hơn hai mươi tuổi, dung mạo thanh tú, vận một bộ đồ màu vàng, từ ngoài cửa Tàng Kinh Các bước vào, đi đến bên cạnh Diệp Khôn, đưa ánh mắt hiếu kỳ dò xét hắn.

Thiếu nữ này tên là Liễu Tuệ Minh, nàng là người trông coi chỗ này. Lần trước Diệp Khôn tới Tàng Kinh Các, đã bị nàng ta gây khó dễ.

Diệp Khôn thấy vậy, cũng không có nhiều lời, liền đem tấm ngọc bài ra. Vừa nhìn thấy ngọc bài, thì nàng ta liền thay đổi thái dộ với hắn ngay. Thuận theo cũng hỏi thăm đôi chút về hắn, cuối cùng tự mình cho là bề trên, xưng hô tỷ muội với Diệp Khôn như đúng rồi.

Diệp Khôn thấy nàng ta như vậy, cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại hắn tiếp xúc qua vài lần, thấy nàng ta cũng dễ gần.

Cho nên, hắn cũng thuận theo đó, chiều nàng ta một chút. Mặc dù cảnh giới của nàng ta không cao, bất quá cũng chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng mười mà thôi. Nhưng dù sao, nàng ta cũng đã ở Ngũ Hành Phái nhiều năm rồi. Vì vậy, Diệp Khôn cũng muốn giao hảo thêm một chút.

Dù sao, ở Ngũ Hành Phái, ngoài Mộc Nhã Hương và Điền Lăng là hắn có chút hảo cảm, cũng có thể coi là bằng hữu, thì chẳng còn ai cả.

“Liễu sư tỷ à? Ài! Đệ vẫn chưa tìm ra được manh mối gì, có lẽ phải tới tổng đà một chuyến xem sao.” Diệp Khôn nhìn Liễu Tuệ Minh lắc đầu, thở dài nói.

“A! Thật sự không tìm được? Không biết đệ đang cần tìm tin tức gì, nhưng theo ta thấy, cho dù đệ tới tổng đà cũng chưa chắc đã có thu hoạch đấy.” Liễu Tuệ Minh hơi cau mày, chậm rãi nói.

Thực sự Diệp Khôn cần tìm tin tức gì, ở một đống điển tịch này, Liễu Tuệ Minh rất hiếu kỳ muốn biết. Nhưng mỗi lần nàng hỏi đến, Diệp Khôn thường dùng lời lẽ khôn khéo để từ chối nói ra.

Lúc đầu, Liễu Tuệ Minh cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mấy lần dò hỏi không được, cũng chẳng thèm để ý nữa. Cứ vậy để mặc cho Diệp Khôn một mình tìm kiếm.

Thấy Diệp Khôn ở trong này hơn mười ngày, Liễu Tuệ Minh cảm thấy khó hiểu. Đến tột cùng là hắn muốn tìm gì, cho nên nàng đã tới đây và thăm dò hắn thử xem. Kết quả thì hắn vẫn không tìm được gì cả.

“Như thế nào? Tại sao tỷ lại khẳng định như vậy?” Nghe Liểu Tuệ Minh nói, Diệp Khôn hơi kinh ngạc, vội hỏi.

“Đệ mới đến nên không biết, ngược lại ta ở chỗ này trông coi Tàng Kinh Các cũng được một thời gian rồi, nên biết rất rõ. Thực ra, trước kia bổn môn cũng chỉ có duy nhất một Tàng Kinh Các ở tổng đà mà thôi. Theo thời gian, môn phái ta ngày càng lớn mạnh. Để tiện cho các đệ tử tu luyện và học hỏi, bổn phái đã xây dựng thêm năm tòa Tàng Kinh Các ở năm phân đà nữa. Và hầu hết những điển tịch và công pháp ở Tàng Kinh Các lúc đó được sao chép một lượt, và phân bố đều cho năm tòa Tàng Kinh Các ở mỗi phân đà đấy.” Liễu Tuệ Minh vội lên tiếng giải thích.

“Ồ! Hóa ra là vậy? Nếu thế, có lẽ đệ cũng không cần tới tổng đà nữa rồi.” Diệp Khôn nghe Liễu Tuệ Minh nói xong, hơi kinh ngạc, nhưng sau đó thất vọng nói.

“Cái này cũng chưa hẳn đấy, theo ta biết, Tàng Kinh Các ở tổng đà còn có thêm tầng thứ t.ư nữa. Nghe nói những công pháp và điển tịch trọng yếu của bổn môn điều được cất giấu ở đó. Ngoài chưởng môn và các vị thái thượng trưởng lão ra, thì không một ai có thể tiến vào đó đấy.” Thấy bộ dạng thất vọng của Diệp Khôn, Liễu Tuệ Minh hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút, nói.

Vốn dĩ còn đang thất vọng, nhưng khi nghe thấy Liễu Tuệ Minh nói vậy, trong lòng Diệp Khôn khẽ động, nét mặt có chút thay đổi, nói: “Vẫn còn tầng thứ t.ư? Nhưng như tỷ nói, đệ có lẽ cũng không thể vào trong đó được rồi.”

“Không hẳn! Người khác thì không thể, nhưng đệ lại có thể đấy.” Liễu Tuệ Minh mỉm cười nói.

“Tỷ nói sao? Đệ có thể vào? Tỷ không nói giỡn tiểu đệ đấy chứ? Đệ bất quá cũng chỉ là đệ tử bình thường, mới nhập môn mà thôi. Làm sao có thể chứ?” Diệp Khôn như không tin vào những gì mình nghe, lắc đầu nói.

“Đúng vậy! Đừng nói là đệ, ngay cả các trưởng lão trong tệ phái cũng không thể vào đấy. Nhưng đệ lại có thể, bởi vì trên tay đệ đã có tấm ngọc bài kia đấy.” Liễu Tuệ Minh vẫn giữ bộ dạng như cũ, mỉm cười thản nhiên nói.

“Là miếng ngọc bài này?”

Diệp Khôn nghe vậy, thò tay vào trong ngực lấy miếng ngọc bài mà lão giả thần bí đã đưa cho hắn, lúc ở Tàng Kinh Các bên Mộc Linh Đường ra, nhìn chằm chằm vào nó, kinh ngạc thốt lên.

“Không sai! Chính là nó!”



Góp ý ở đây các đạo hữu nhé
http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên​
Tác giả: Xuân Trường​
Chương 119: Ngọc La Phù Lệnh​

Tổng đà Ngũ Hành Phái, Tàng Kinh Các.

Đứng bên cạnh cửa vào Tàng Kinh Các, một thiếu niên chừng mười tám tuổi, dung mạo bình thường, vận một bộ đồ màu nâu, nhìn rất tầm thường. Thiếu niên đưa mắt liếc nhìn toàn bộ Tàng Kinh Các một lượt, âm thầm tự đánh giá, nét mặt không khỏi nộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một tia cười mỉm.

Chỉ thấy, không gian chỗ này, rộng gấp mười lần Tàng Kinh Các ở các phân đà, mà hắn từng tới. Ở giữa được bày biện vài bộ bàn ghế, cùng với một chút linh trà và linh quả. Ở đó, cũng có một vài tu sĩ đang ngồi thưởng thức linh trà và linh quả, cũng có một hai người thì thào trao đổi với nhau cái gì đó. Tất cả những tu sĩ này, cảnh giới cũng không hề thua kém gì Diệp Khôn, linh lực giao động trên người bọn họ đều là Luyện Khí Kỳ tầng mười hai và mười ba.

Lui vào bên trong góc phải một chút, chỗ này được bố trí như một quầy thu giống trong các tửu lâu ở thế tục. Ngồi bên trong là một lão giả, cũng đã ngoài bảy mươi tuổi, hai mắt lão nhắm nghiền, bộ dạng như là người mang bệnh trên người vậy. Nhưng khí tức trên người lão, rõ ràng là cao thủ Trúc Cơ Kỳ. Lão giả ngồi nhập định ở đó, đối với sự có mặt của các tu sĩ ở chỗ này, dường như lão chẳng them quan tâm gì cả.

Bên cạnh đó, cũng có bố trí một Truyền Tống Nhận nhỏ, hiển nhiên nó dùng để truyền tống lên các lầu khác.

Xung quanh những chỗ khác, cũng được bố trí giá đựng các loại điển tịch, công pháp, lần lượt tùy theo chủng loại, từ đơn giản, đến phức tạp cũng được sắp xếp ngăn lắp từng chỗ một

Thiếu niên đánh giá qua một lượt, cũng không có úy kị gì cả, thản nhiên bước vào.

Thiếu niên này không phải ai khác, hắn chính là Diệp Khôn. Sau khi được Liễu Tuệ Minh chỉ lối, hắn cũng không có chần chừ thêm, liền cáo từ nàng ta, và đi tới Tàng Kinh Các ở tổng đà.


Lúc đầu, Diệp Khôn đứng phía ngoài cửa, những tu sĩ ở đây không để ý tới hắn. Nhưng khi hắn vừa bước chân tiến vào, lập tức trở thành trọng điểm của những tu sĩ kia tò mò.

Diệp Khôn thấy vậy, chỉ hơi nhướng mày, nhưng cũng chẳng nói gì cả, hướng về phía lão giả đang ngồi phía trong đi tới.

Thấy vậy, những tu sĩ khác cũng chỉ hời hợt đánh giá hắn một chặp, rồi lại tiếp tục lam việc của mình, không để ý gì cả.

“Quy mô chỗ này đúng là rộng lớn, có thể nói gấp mười lần ở những chỗ khác. Bên cạnh đó, hình như chỗ này cũng thường xuyên có người hay lui tới. Xem ra, những người này, hẳn là những tinh anh đệ tử của bổn môn rồi. Như vậy, mới được thoải mái như vậy chứ, có thể ngồi chỗ này thưởng rượu, trò chuyện.” Diệp Khôn vừa đi vừa âm thầm tự đánh giá.

“Tiền bối! Vãn bối Diệp Khôn, Dược Linh Cốc, xin ra mắt ngài.” Đến bên cạnh lão giả đang ngồi xếp bằng, Diệp Khôn khẽ khom người, chắp tay cung kính nói.

Diệp Khôn vừa dứt lời, những tu sĩ bên cạnh hơi kinh ngạc, tất cả đều hồn ánh mắt về phía hắn, một lần nữa dò sét.

Người của Dược Linh Cốc, đây đúng là một cơ hội tốt, nếu như có thể giao hảo được với hắn, thì sau này có thể nhờ cậy một hai đấy.

Trong đầu những tu sĩ có mặt ở đây, đều có xuy nghĩ cùng một mục đích. Không cần biết đối phương là người như thế nào, chỉ cần là người của Dược Linh Cốc, là đã khiến cho bọn họ có chút hảo cảm rồi. Tuy nghĩ như vậy, nhưng những tu sĩ này cũng không có ai dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Diệp Khôn cùng lão giả.


Lão giả đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Vừa nghe thấy Diệp Khôn nói xong, hai mắt lão mở bừng ra, nhìn chằm chằm vào hắn.

Theo ánh mắt của lão nhìn Diệp Khôn, một linh áp khủng bố của cao thủ Trúc Cơ Kỳ được phóng thích ra, tràn ngập khắp gian phòng. Khiến cho Diệp Khôn và những tu sĩ có mặt ở đây, tâm thần đều cảm thấy khiếp sợ.

Thế nhưng, linh áp này đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Diệp Khôn và những người khác, đều thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu tử, ta chưa từng thấy qua ngươi bao giờ, hình như ngươi là người mới?” Không đợi cho Diệp Khôn trấn tĩnh lại, lão giả lạnh lùng lên tiếng.

“Vâng thưa tiền bối! Vãn bối đúng là người mới đến.” Diệp Khôn thoáng cái thanh tĩnh lại, cung kính nói.

“Ồ! Như vậy Trương Vĩnh lão gia hỏa kia mới thu ngươi làm đồ đệ? Hình như ta nhớ không nhầm, thì hắn đã tuyên bố, sẽ không thu bất kỳ thêm một kẻ nào nữa làm đồ đệ cơ mà? Ngươi sao có thể chứ?” Lão giả hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ, nghi ngờ hỏi.

“Tiền bối minh giám! Vãn bối đúng là người của Dược Linh Cốc, do Trương tiền bối thu nhận, nhưng không phải là thu nhận đồ đệ, mà chỉ là giúp tiền bối trông coi Dược Linh Cốc mà thôi!” Diệp Khôn nghe lão giả hỏi dồn như vậy, nhưng cũng không có lúng túng, bình tĩnh nói.

“A! Thì ra là thế! Được rồi! Hôm nay ngươi tới đây là có việc gì?” Lão giả nghe xong, liền hiểu ngay vấn đề, gật đầu nói.

“Chuện là thế này. Vãn bối tới đây, thỉnh tiền bối cho phép tiến vào tầng thứ t.ư Tàng Kinh Các một chuyến.” Diệp Khôn cung kính, thản nhiên nói.

“Cái gì?”
“Cái gì?”
...
“Cái gì?”

Diệp Khôn vừa nói ra ý muốn của mình, lập tức, một loạt âm thanh đầy kinh ngạc, lẫn sợ hãi vang lên.
Làm sao có thể chứ? Tầng thứ t.ư Tàng Kinh Các? Không thể tưởng tượng nổi, ngay cả các trưởng lão bình thường trong tông cũng không thể tùy tiện ra vào. Muốn vào nhất định phải có chỉ thị hoặc lệnh bài của chưởng môn, hoặc của Thái thượng trưởng lão mới được.

Đằng này, chỉ vẻn vẹn là một tiểu tử Luyện Khí Kỳ, lại có đảm lược muốn lên tâng thứ t.ư. Điều này khiến cho người khác không thể tin nổi, chẳng nhẽ hắn mới nhập phái lên không biết điều này?

Điều này cũng không đúng rồi, nếu đã tới Tàng Kinh Các một lần, thì không thể không xem qua nội quy bên ngoài rồi. Như vậy, không thể nói là hắn không biết được điều này.

Trừ khi hắn phải có chỗ dựa nào đó, thì mới dám đưa ra thỉnh cầu này đấy.

Cả một đám tu sĩ xung quanh, liên tục suy đoán về Diệp Khôn. Nhưng có nghĩ như thế nào, bọn họ cũng không thể chấp nhận được điều này cả. Nhất thời, không biết nói như thế nào cho phải, chỉ còn cách ở một bên tiếp tục theo dõi mà thôi.

Lão giả nghe Diệp Khôn nói xong, cũng như những tu sĩ kia, đều thốt lên kinh ngạc, biểu hiện ra ngoài không sai biệt lắm. Lão cũng không thể tin nổi, Diệp Khôn lại có thể đưa ra loại thỉnh cầu này.

Tuy nhiên, lão giả cũng là người sống lâu năm, cho nên, kinh ngạc cũng chỉ là trong thoáng chốc mà thôi. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, lão giả cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Khôn lạnh lùng nói: “Tiểu tử thật lớn mật. Ngươi có biết tầng thứ t.ư của Tàng Kinh Các là chỗ nào không? Đừng nói là ta, người trông coi chỗ này, nếu như không có sự cho phép của chưởng môn và hai vị sư bá, cũng không thể tiến vào đấy. Ngươi? Tiểu tử, ngươi thật sự có bổn sự này sao?”


“Tiền bối, xin ngài đừng hiểu nhầm. Tầng thứ t.ư trọng yếu như thế nào? Vãn bối là đệ tử bổn môn, há lại không biết sao? Vãn bối dù cho có thêm mấy cái lá gan, thì cũng sẽ không dám đưa ra thỉnh cầu như vậy đâu? ” Thấy thái độ của những người xung quanh, và thái độ của lão giả như vậy. Diệp Khôn không thèm để ý, thản nhiên nói.
Lão giả nghe Diệp Khôn nói vậy, đồng tử trong hai mắt co rụt lại. Lão là người từng trải, làm sao không nghe ra được một chút ý tứ trong lời của Diệp Khôn chứ? Nếu như tiểu tử này không có chuẩn bị từ trước, thì có lẽ cũng không dám mạo muội tới đây nói ra những lời như vậy được. Ý nghĩ trong đầu lão xoay chuyển, hừ nhẹ một tiếng nói: “Ngươi nói thì hay lắm! Thế nhưng, ngươi đã đưa ra thỉnh cầu như vậy, hẳn là đã có chuẩn bị từ trước rồi?”


“Không sai! Trước tiên, mời tiền bối xem qua vật này một chút a.”
Diệp Khôn mỉm cười, cung kinh nói.

Sau đó, tay áo Diệp Khôn khẽ vẫy, một vật nhỏ bằng ba đầu ngón tay từ trong ống tay áo của hắn kích bắn ra, bay về phía lão giả. Lão giả thấy vậy, thì hơi nhướng mày, thuận theo vươn một cánh tay ra chụp lấy vật đó vào trong tay.


Mở nắm tay ra, đập vào mắt lão giả là một miếng ngọc phù, mang phong cách cổ xưa, bên trên còn có ấn ký đặc thù của Ngũ Hành Phái. Vừa nhìn thấy miếng ngọc phù, lão giả lắp bắp kinh hãi hô lên.

“Đây là... Ngọc La Phù Lệnh”



Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

xuantruong044

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Nghịch Thiên Tu Tiên
Tác giả: Xuân Trường
Chương 120: Tàng Kinh Các Tầng Thứ t.ư​



“Cái này...thật sự là Ngọc La Phù Lệnh. Thật không ngờ, ngươi lại có được nó. Xem ra, phúc duyên của ngươi với vị tiền bối kia thật lớn a.” Lão giả hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nhìn Diệp Khôn nói.

Không chỉ có lão giả có biểu hiện như vậy, mà những tu sĩ ở xung quanh cũng không sai biệt lắm, tất cả đều đem ánh mắt hâm mộ pha chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Khôn.

Ngọc La Phù Lệch, hiển nhiên cũng có chút danh khí ở Ngũ Hành Phái từ xưa đến nay. Tuy nhiên, cũng không phải ai cũng có thể có được nó. Có được nó trong tay, cũng có thể tùy ý ra vào một vài khu vực trọng yếu của bổn môn, mà không cần thông qua sự cho phép của chưởng môn và các vị Thái Thượng Trưởng Lão đấy.

Chẳng qua, đó cũng chỉ là truyền thuyết được lưu truyền bên trong, nội bộ Ngũ Hành Phái mà thôi. Hơn nữa, chỉ có những tầng lớp cao tầng mới có thể hiểu rõ được nó, còn lại, đám đệ tử bên dưới, cũng chỉ nghe đồn đãi mà thôi...

Lúc này, Diệp Khôn vậy mà lại đưa ra Ngọc La Phù Lệch, không khỏi khiến cho người khác khiếp sợ rồi. Phải nói là, phúc duyên của hắn rất lớn, mới gia nhập phái, thế mà đã có được nó rồi.

“Ngọc La Phù Lệch? Tiền bối, như vậy vãn bối có thể tiến vào tầng thứ t.ư Tàng Kinh Các được chứ?” Liếc mắt thấy thái độc của lão giả và những tu sĩ xung quanh đều cùng một bộ dáng. Diệp Khôn hơi kinh ngạc, và hiếu kỳ. Nhưng rất nhanh thoáng lấy lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói.

“Tất nhiên, đã có ngọc phù trong tay, ngươi có thể tùy ý ra vào rồi. Chỉ có điều, ta phải nhắc nhở ngươi trước. Ở trong tầng thứ t.ư Tàng Kinh Các, cất giữ rất nhiều bí tịch, công pháp trọng yếu của bổn môn. Ngươi ở trong đó, chỉ có thể xem, tuyệt đối không được sao chép đưa ra ngoài. Hơn nữa, ngươi chỉ có thể ở trong đó tối đa ba ngày. Tới lúc đó, ngươi sẽ bị lực bài xích do cấm chế ở đó tự đưa ra.” Lão giả nghe Diệp Khôn hỏi, thản nhiên nói.

“Chỉ có thể ở trong đó ba ngày?”
Diệp Khôn kinh ngạc nói.

“Không sai! Chỉ có ba ngày, ngươi đã muốn vào trong đó, hiển nhiên là muốn tìm kiếm cái gì đó không đơn giản rồi. Vì vậy, hãy tận dụng lấy ba ngày đó, số lượng điển tịch trong đó tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Vẫn còn phải xem vào vận khí của ngươi nữa đấy.” Lão giả khẽ gật đầu, liếc nhìn Diệp Khôn một cái đầy thâm ý, nhàn nhạt nói.

“A! Như vậy thì vãn bối xin đa tạ tiền bối đã chỉ bảo. Không biết vãn bối làm như thế nào mới có thể tiến nhập vào tầng thứ t.ư? Kích xin tiền bối chỉ dẫn.” Diệp Khôn không hiểu dụng ý trong lời nói của lão giả là gì, nhưng thấy lão tận tình chỉ bảo, hắn cũng có chút hảo cảm, cung kính nói.

“Cái này thì đơn giản, ngươi hãy cầm lấy ngọc phù này, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi vào trong đó.”

Nói xong, lão giả cầm ngọc phù ném qua cho Diệp Khôn.Sau đó, một tay lão bắt quyết, còn một tay vạch lên không trung ở trước mặt, thuận theo tay của lão khẽ vạch, một đồ án hình thù cổ xưa liền xuất hiện lơ lửng trên không.

“Đi” quát khẽ một tiếng, lão giả ngừng bắt quyết, ngón tay khẽ điểm về đồ án cổ xưa ở trước mặt một cái. Chỉ nghe “phốc” một tiếng, đồ án trước mặt lão giả léo lên, chớp mắt một cái, rơi ngay xuống phía dưới chân của Diệp Khôn.

Động tác của lão giả rất nhanh, khiến cho Diệp Khôn không kịp đề phòng. Ngay khi đồ án hình thù cô xưa rơi ở dưới chân hắn, trong lòng hắn nhảy dựng lên một cái, âm thầm kinh hãi. Tuy nhiên, hắn cũng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Cảm giác được đồ án ở dưới chân mình, không hề có nguy hiểm gì, mà ngược lại, hắn lại cảm giác được đó như là một trận pháp truyền tống, cho nên, cũng không có phản kháng gì cả, vẫn lẳng lặng đứng im bất động.

Đúng như Diệp Khôn suy đoán, đồ án dưới chân hắn chích xác là một loại truyền tống trận đặc thù, được lão giả thi triển ra.

“Khai!” Chỉ thấy, lão giả quát to một tiếng, pháp quyết trong tay càng thêm dồn dập, từng đạo pháp quyết rơi trên trận pháp dưới chân Diệp Khôn.

“Ông...ông...”

Trận pháp dưới chân Diệp Khôn đột nhiên léo lên, hào quang đại thịnh, bao chùm lấy hắn vào bên trong, qua mấy nhịp thở, hào quang chợt tắt, không còn thấy bóng dáng của Diệp Khôn đâu nữa, hiển nhiên là hắn đã được truyền tống đi rồi.

“Ài! Tiểu tử này không hề đơn giản chút nào?” Nhìn vào khoảng không, chỗ Diệp Khôn vừa biến mất, lão giả thở dài một tiếng, thì thào tự nhủ một câu, mà chỉ có lão mới có thể nghe được.

“Hừ! Mấy tiểu tử các ngươi, như thế nào vẫn còn ở chỗ này lười biếng, đừng tưởng là đệ tử tinh anh của bổn môn mà có thể tới chỗ ta tùy tiện như vậy. Cần gì thì xem, rồi mau chóng rời khỏi chỗ này ngay.” Nghĩ rồi, lão giả quay sang đám tu sĩ ở xung quang, đang ngơ ngác cùng nhìn về một hướng, hừ lạnh một tiếng nói.

Ghe được lời của lão giả, đám tu sĩ này như người tỉnh trong giấc mộng, ai lấy đều giật thót một cái, bừng tỉnh trở lại, sắc mặt thay đổi liên tục nhìn về phái lão giả.

“Tiền bối! chẳng phải ngài đã đồng ý với bọn vãi bối rồi sao? Bọn vãi bối có thể tùy tiện ở chỗ này vài ngày cơ mà, hiện tại cũng chỉ mới được hai ngày mà thôi.” Thoáng do dự một chút, một thiếu niên dung mạo anh tuấn, toàn thân toát lên một khí chất quyền quý, đứng lên, hướng lão giả khom người cung kính nói.

“Hừ! Đám hậu bối các ngươi thật sự lười biếng mà, bây giờ ta đổi ý rồi, hiện tại tâm trạng ta không được tốt, các ngươi trước hãy lui ra ngoài đã.” Thấy thiếu niên ra mặt, lão giả thoáng cái thay đổi sắc mặt, tự đánh giá một chút, không thoải mái nói.

Nghe vậy, cả đám liếc mắt nhìn nhau, gầm hiểu gật đầu đồng ý, rồi cùng nhau rời khỏi Tàng Kinh Các.

“Ài! Thật sự là lười biếng mà, chỉ hăm he tới chỗ ta trốn sự vụ. Nhưng đã nhận linh thạch của chúng, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.” Đợi cho đám tu sĩ rời khỏi Tàng Kinh Các, lão giả thở dài một tiếng, thì thào nói.

Sau đó, lão nhìn thoáng qua Tàng Kinh Các một lượt, tự đánh giá một chút, rồi đi đến bên bồ đoàn ngồi xuống, tiếp tục đi vào trạng thái nhập định.

***
Tàng Kinh Các, tầng thứ t.ư.

Bên trong một gian phòng nhỏ ở Tàng Kinh Các, hào quang chớp lên một cái, một thân ảnh hiện ra, thân ảnh này đúng là Diệp Khôn.

Diệp Khôn đảo mắt nhìn qua một lượt, trên mặt không khỏi nộ vẻ kinh ngạc, dường như hắn không tin vào mắt mình vậy. Tầng thứ t.ư, nơi trọng yếu của Tàng Kinh Các, vậy mà nhìn qua rất chi là tầm thường.

Gian phòng không lớn lắm, xung quanh cũng bày biện rất đơn giản, chỉ có vài cái giá gỗ, bên trên giá gỗ đựng những cuốn sách, và những miếng ngọc giản, mang phong cách cổ xưa. Bên cạnh đó, cũng có một bộ bàn ghế, cùng với một cái kệ đá, trên kệ đá còn có một tấm bồ đoàn. Ngoài những thứ đó ra, trong phòng, chẳng còn cái gì nữa.

“Không nghĩ tới, nơi trọng yếu của Tàng Kinh Các lại có bộ dạng như thế này.” Tự đánh giá gian phòng qua một lượt, Diệp Khôn thì thào nói.

“Thời gian chỉ có ba ngày, mình cũng lên tận dụng một chút vậy. Chẳng qua, chỗ này nhìn qua cũng chỉ có vài cuốn điển tịch, với cả vài cái ngọc giản mà thôi. Cần gì phải tranh thủ trong ba ngày a? Không biết lời nói của vị tiền bối kia là có ý gì?” Suy nghĩ một chặp, Diệp Khôn liền nhớ tới lời của lão giả trước khi đưa hắn vào trong này.

Nói xong, Diệp Khôn cũng không lãng phí thời gian, hắn đi lại bên cạnh một cái giá gỗ, tùy tiện cầm một cái ngọc giản lên. Nhìn thoáng qua ngọc giản một cái, hắn liền đặt ngọc giản lên trán, đồng thời, thần thức của hắn trực tiếp tiến vào bên trong ngọc giản.

Nhưng thần thức của hắn vừa mới tiến vào trong ngọc giản, lập tức liền bị hất ngược trở ra.

Diệp Khôn cả kinh, vội đặt ngọc giản xuống, nhìn chằm chằm vào ngọc giản trên tay,sắc mặt khó coi đến cực điểm.

“Chuyện gì thế này? Thần thức của mình không thể tiếp xúc với nội dung bên trong ngọc giản được?”

Góp ý ở đây các đạo hữu nhé

http://bachngocsach.com/forum/showth...t=5567&page=15
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top