[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (2/5)

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
Ánh mắt hắn nhanh chóng để ý đến một cái kén, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười bí hiểm và tà mị: “ Bắt đầu từ ngươi đi, mặc dù tu vi thấp kém, nhưng cũng là Kim Linh thân thể quý hiếm, mà lại còn là tấm thân xử nữ, cũng đã hơn hai trăm năm rồi, bản tôn không có hưởng thụ qua nữ nhân trinh khiết rồi, trước tiên ta chọn ngươi làm món khai vi đi.”
Không thấy hắn có bất cứ động tác nào, nhưng cái kén kia tự đồng tác ra khỏi mái vòm trên hang động.
Xuy ——
Cái kén bị một cổ lực vô hình cắt nát, hiện ra bên trong một thân thể hoàn hảo, tóc dài như mây, áo trắng như tuyết, nhưng trên bả vai lại có một cái lổ nhỏ xuyên qua, mặc dù máu đã ngừng chảy, nhưng trước ngực cùng sau lưng vẫn bị máu nhuộm đỏ hơn phân nửa, giống như những đóa hoa hồng máu.

Khuôn mặt Tịch Vân tái xanh, nhưng ánh mắt lại mở ra, hiển nhiên là nàng đã được thức tỉnh lại bởi trúng phải nọc độc của nhện, cả người bị nhện độc làm cho tê cứng không nhúc nhích. Huyết Thiếu Niên nhẹ nhàng khống chế nàng bay tới trước người, đầu tiên là ghé sát vào người nàng hít lấy một hơi, trên mặt hắn càng lộ vẽ say mê, sau đó là há miệng cắn một cái.
 

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
Mạc Vấn kinh hải ở trong lòng, tự hỏi sao mà trùng hợp như vậy, Trong ảo cảnh làm sao có thể sinh ra cảnh giới Kiếm Thai được? Với ảo cảnh thâm ảo như thế con người làm sao có thể sống được, điều này thật sự là không bình thường.

Tử Khí? Linh Thức dao động? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Với Tử Khí nồng đậm như thế này chỉ có thể là một xác chết? Nhưng mới vừa rồi tại sao ta lại cảm ứng được ở bên trong Tử Khí có một tia sinh sơ không rỏ ràng?

Hiện tai nhìn vào thì không có gì khác thường? Vậy mà có một cổ cường đại linh thức quét lên thân thể Mạc Vấn sau đó thì biến mất


Nhưng sau đó Mạc Vấn cảm giác toàn thân bị xiết chặt lại, bị một cổ lực vô hình nhấc bổng lên trên không trung. Giống như là một cái thi thể lơ lững trên không trung, trông rất là thần bí.

Mặc dù Mạc Vấn có thể nhìn rỏ thông qua hai cái lỗ nhỏ ở trên cái kén, Nhưng Mạc Vấn không dám có bất cứ sự vọng động nào, ánh mắt cùng kiếm thức dao động điều có thể khiến cổ thi thể này cảm ứng được, hắn chỉ có thể nhắm chặt hai mắt cùng với vứt bỏ đối với ngoại giới cảm giác. Linh thức dao động này quá cường đại, quét qua thân thể lại để cho hắn cảm giác toàn thân bị lột trần hoàng toàn.

Mặc dù không có mở to mắt, nhưng Mạc Vấn cũng rõ ràng cảm nhận được, theo " Thi thể" bên trên truyền ra một ý niệm đầy tham lam, giống như là bị bỏ đói ba ngày, đột nhiên xuất hiện một bàn đầy thức ăn dùng cho buổi tối.

Mạc vấn trong nội tâm sợ hãi, này "thi thể" đến cùng là vật gì? Như thế nào lại muốn kiếm đồ ăn? Chẳn lẽ muốn ăn tươi chính mình? Chuyện này không thể đùa được, Cổ “thi thể” này không có nhúc nhích, nhưng Linh Thức dao động lại là hàng thật giá thật, là Linh Kiếm Sư linh thức, điều này có nghĩa là con người, nhưng nếu là con người làm sao lại toát ra ý muốn “ăn” thịt đồng loại.

Ngay tai lúc Mạc vấn đang nghĩ ngợi lung tung, thân thể lần nữa bị chấn động, bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ, sau đó thân thể bị trầm xuống, bị treo ở trên một vật gì, nhưng Mạc Vấn không có chút nào buông lỏng, vì ý niệm thần bí kia vẫn còn tồn tại đối với hắn đầy tham lam không có chút nào suy giảm. Giống như là gặp được một món trân phẩm để dành lại ăn sau cùng.
Cảm giác được sự chú ý của “Thi Thể” đối với mình đã giảm bớt, Mạc Vấn chậm rãi mở hai mắt ra, thông qua hai cái lỗ nhỏ trên cái kén, cuối cùng cũng nhìn kỷ rõ ràng tình hình thực tế .

Hắn bị một sợi tơ nhện treo ngược ở trên mái vòm huyệt động, cách mặt đất khoảng bốn năm trượng, ở trước mặt hắn còn có hơn mười cái kén tương t.ư như của hắn treo ngược lên ở không trung, tạo thành một vòng tròn. Vách tường ở bên trong huyệt động được khảm vô số đá quý sáng lấp lánh, làm cho cảnh tượng ở trong huyệt động được hiện ra rõ ràng.

Bên dưới cái kén là một trụ hình tròn có đường kính hàng trăm mét dựng thẳng đứng trong huyệt động, ở giữa là một cái hồ lớn rất sâu nhìn không thấy đáy, cách đỉnh của cái đài cao hình trụ hơn trăm mét, ở chỗ sâu nhất ánh sáng không thể chiếu tới là một một vùng tối đen, nhìn không rỏ bên trong có đồ vật gì, nhưng từ bên trong nghe được tiếng ma sát di chuyển của một loại động vật thân mềm nào đó va chạm vào mặt đất một cách rõ ràng.

Trên đài cao có một bóng người đang ngồi xếp bằng, hình dáng khô héo, giống như một bộ xương khô, chính xác như thế nào thì không nhìn rõ, nhưng trên người thì nồng đậm tử khí bao xung quanh, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ là một cái xác khô.

Phía trước có hơn mười nhân anh đang nhìn về phía xác khô đầy khiếp sợ, họ đang phủ phục sát đất, không dám thở mạnh dù chỉ một hơi. Cầm đầu đúng là hai người đã từng ám toán qua đoàn người Mạc Vấn, Ly Bạc Nhai và Viên Kim.

“ Các ngươi làm cho bản tôn cực kỳ thất vọng.” Đột nhiên trên xác khô truyền ra một thanh âm giận giữ, giống như là được phát ra từ bụng chứ không phải từ cổ họng.

Hai gã Linh Kiếm Sư thiên tài trong lớp trẻ tuổi hiện nay, thân thể càng phủ phục thấp hơn, hơn nữa hơi thở bắt đầu có chút run rẩy, dưới chân là một vũng nước, dĩ nhiên là do mồ hôi tụ lại.

“ Thật đáng tiếc cho một Huyết Nguyên đầy tài năng, người vì lí do gì mà giết hắn?” một âm thanh thâm trầm đầy thần bí trên xác khô hỏi.
“ Chủ nhân, tiểu nhân, tiểu nhân thật đáng chết! Xin chủ nhân tha tội, lần sau, lần sau tuyệt đối sẽ không dám nữa! Toàn thân Viên Kim run rẩy khóc lóc nói, đầu vẫn cuối sát đất không có chút nào dám ngẩng lên.

“ Không có lần sau rồi, bây giờ ngươi trả một mạng lại cho ta,”

Một cổ hấp lực mạnh mẽ từ trong Xác Khô phát ra, hút lấy một Viên Kim không hề có ý chống cự, kéo đến gần Xác Khô, nhẹ nhàng trôi nỗi ở bên trên.

“Chủ nhân tha mạng! Tiểu nhân biết sai rồi!”

Viên Kim hoảng sợ khóc thét lên, nhưng xác khô không hề có ý thương hại chút nào, một cổ hấp lực đáng sợ đè mạnh lên ngực của Viên Kim, sắc mặt của Viên Kim lập tức đỏ bừng lên, và hắn phát ra tiếng kêu nghèn nghẹt giống như có vật gì mắc ở cổ, sau cùng thì im bặc.

Khuôn mặt của hắn trở nên méo mó biến dạng vì qua đau đớn, da thịt bắt đầu co rút méo mó hơn, như có một bàn tay vô hình to lớn đang vuốt ve trước mặt hắn, làm cho cả người hắn bị thổi phồng lên giống như chiên Lạp xưởng. Sau đó đánh ầm một cái xẹp xuống. Lỗ chân lông cả người Viên Kim phun ra đừng đoàn máu huyết, sau đó nó tụ lại thành các tia máu quây xung quanh xác khô. Bị xác khô hấp thu sạch sẽ, không có một chút lưu tình. Sau mấy lần hô hấp, thi thể của Viên Kim từ từ rút nhỏ lại, lông tóc hoàn toàn bị bung ra, biến thành một xác chết thực sự.

Bàn tay Xác Khô thả lỏng, thân thể Viên Kim rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng nhỏ _bịch. Giống như thân gỗ mục ngàn năm, bỗng chốc bị biến thành bột mịn và biến mất chỉ lưu lại bộ quần áo hoàn hảo không có hư hao gì.

“Tuyệt, mùi vị rất tuyệt…tốt lắm..tốt lắm…” Xác khô phát ra một tràng sảng khoái, giống như mới vừa trở về sau bữa tiệc buổi tối.

“ chỉ là..chưa có đủ a.”

Xác Khô thở dài một hơi ra vẽ chưa thật sự thỏa mãn, đột nhiên một cổ hấp lực từ Xác Khô tuôn ra chụp tới ở khoảng không cách xác chết một khoảng, tức thì có một vật gì đó bay tới Xác Khô!

“Không!”
Ly Bạc Nhai chỉ kịp thét lên một tiếng đầy thê lương: “ Ngươi đã nói! Ngươi sẽ không giết chúng ta! Ngươi không có giữ lời !”


“ Không, không, không, bản tôn rất là giữ lời hứa, cho tới bây giờ vẫn chưa giết các ngươi, là muốn cho các ngươi cùng bản tôn hòa nhập làm một thể, có thể trở thành một tia Huyết Nguyên để trợ giúp bản tôn tu thành Huyết Thai đã là vinh dự cho các ngươi, vì vậy các ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi.


Lời nói phát ra từ xác khô vừa dứt, tình cảnh Ly Bạc Nhai liền giống như Viên Kim lúc trước, máu tươi bên trong cơ thể bị một lực lượng vô hình hút ra, mạnh mẽ tuôn vào bên trong cơ thể Xác Khô, trong nháy mắt thân thể Ly Bạc Nhai liền bị hút khô tất cả máu huyết, biến thành một bộ xương khô ngã trên mặt đất, trở thành bột phấn bay đi


"Tuyệt, ba mươi năm rồi mới lại thưởng thức vị ngon của Huyết Nguyên,Đúng là trời đã giúp ta có được nhiều như vậy thượng đẳng Huyết Thực, hy vọng có thể đủ để tu thành Huyết Thai công pháp?"
Đột nhiên giữa trán của Xác Khô phun ra một tia Huyết Quang, chứa đựng một lực sinh cơ rất là tinh thuần phá vỡ hoàn toàn tử khí bao phủ xác khô, giống như chồi non nẩy mầm từ vùng đất khô hạn


Oành! Tất cả các chân lông của Xác Khô đồng thời phun ra huyết vụ nồng đậm, cuồn cuộn hướng về phía trước, tạo hành một cái Huyết Kén ở trên đỉnh đầu. Huyết Kén phình to ra và nhanh chóng biến thành một cái kén cao hơn người. Sinh cơ bên trong Huyết Kén càng về sau càng dày, Một tiếng đập mạnh vang lên từ bên trong Huyết Kén truyền ra, giốnh như là nhịp đập của tim, càng lúc càng rỏ ràng hơn, sau cùng có một tiếng chấn động vàng lên làm cho người ta một cảm giác Huyết Kén đang hô hấp.


Khoảng sau một khắc, Huyết vụ tuôn ra từ xác khô ngừng lại, ngoại trừ tử khí trên người chưa hoàn toàn loại bỏ..thì nhưng hô hấp khác hoàn toàn giống như một xác chết! Đối lập với Huyết Kén trên đỉnh đầu của xác khô càng ngày càng to ra, sau cùng thì hoàn toàn không thua kém một người còn sống hay yêu tộc còn sống.


Răng rắc!
Một âm thanh trong trẻo vang lên, mặt ngoài Huyết kén xuất hiện từng rảnh nức, một cái trắng nỏn từ bên trong liều mạng đi ra, thân hình có chút giống Mạc Vấn, tiếp theo lại là một con khác. Hai tay chụp lấy Huyết Kén bên cạnh, nhẹ nhàng xé Huyết Kén ra làm hai nửa, bên trong có một gã mình trần thiếu niên, làn da mềm mại như nữ tử từ bên trong kén đi ra. Diện mạo của gã thiếu niên cực kỳ điển trai, chỉ độ khoảng mười ba mười bốn tuổi, hai mắt màu đỏ rực nhìn vào thấy có chút tà mị, trên đầu với mái tóc màu đỏ kéo dài tới hông, thân hình cực kỳ hoàn hảo, so với kiếm thể của Mạc Vấn kém hơn không có bao nhiêu.

Thân hình gã Thiêu Niên trôi nỗi ở không trung, xung quanh bao phủ một tầng Huyết Quang sau đó nhẹ nhàng bay xuống mặt đất, hướng tới trước mặt xác chết dừng lại.

Trước tiên hắn thoáng nhìn qua hai tay mình, sau đó lại sờ sờ lên thân thể, trên mặt lộ ra niềm say mê: “ Thân thể trẻ tuổi, thật là tốt a…”

“ Hấp thu này Huyết Tủy Tinh Nguyên của Huyết Thực làm cho Huyết Thai lập tức tu đến đại thành, hút lấy hàng trăm, hàng ngàn căn nguyên liền có thể thai nghén ra Huyết Thai, tiếp theo việc tu thành Kiếm Thai cũng chỉ là vấn đề thời gian, hahahaha, Bây giờ thì ông trời cũng không thể ngăn cản được ta! Ngàn năm tu luyện cuối cùng cũng không có uổng phí!”

Huyết Thiếu Niên điên cuồng cười to hahahaha, bên trong tiếng cười ẩn chứa ma lực đầy bí hiểm, mười mấy tên thí luyện giả đang phủ phục trên mặt đất cảm thấy đầu óc đau nhức giống như có hàng vạn cây trâm đâm vào, cả đám ôm đầu rên rỉ,lăn lộn trên mặt đất đầy thống khổ
“Tuyệt, còn đám phế vật các ngươi nữa, Huyết Nguyên không tinh thuần, thật là một đám không có tác dụng, là đồ bỏ đi. Vậy cấp cho tiểu bảo bối của ta làm đồ ăn đi.”

Cuối cùng thì Huyết Thiếu Niên cũng chú ý ở dưới chân của mười mấy tu luyện giả, một tiếng hừ lạnh phát ra, đột nhiên trên vách động đối diện liền xuất hiện mười mấy con nhên, những người trên mặt đất chưa kịp phản ứng, thì toàn bộ bọn họ bị những con nhện nhào tới cắn xé, truyền nọc độc và mang đi toàn bộ bọn họ. Chỉ chốc lát, cả hang động liền khôi phục lại sự yên tĩnh.

Xử lý xong chuyện của mình, Huyết Thiếu Niên liền bắt đầu đánh giá mười mấy cái kén đang treo ngược bên trên hang động.

Ánh mắt hắn nhanh chóng để ý đến một cái kén, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười bí hiểm và tà mị: “ Bắt đầu từ ngươi đi, mặc dù tu vi thấp kém, nhưng cũng là Kim Linh thân thể quý hiếm, mà lại còn là tấm thân xử nữ, cũng đã hơn hai trăm năm rồi, bản tôn không có hưởng thụ qua nữ nhân trinh khiết rồi, trước tiên ta chọn ngươi làm món khai vi đi.”
Không thấy hắn có bất cứ động tác nào, nhưng cái kén kia tự đồng tác ra khỏi mái vòm trên hang động.
Xuy ——
Cái kén bị một cổ lực vô hình cắt nát, hiện ra bên trong một thân thể hoàn hảo, tóc dài như mây, áo trắng như tuyết, nhưng trên bả vai lại có một cái lổ nhỏ xuyên qua, mặc dù máu đã ngừng chảy, nhưng trước ngực cùng sau lưng vẫn bị máu nhuộm đỏ hơn phân nửa, giống như những đóa hoa hồng máu.

Khuôn mặt Tịch Vân tái xanh, nhưng ánh mắt lại mở ra, hiển nhiên là nàng đã được thức tỉnh lại bởi trúng phải nọc độc của nhện, cả người bị nhện độc làm cho tê cứng không nhúc nhích. Huyết Thiếu Niên nhẹ nhàng khống chế nàng bay tới trước người, đầu tiên là ghé sát vào người nàng hít lấy một hơi, trên mặt hắn càng lộ vẽ say mê, sau đó là há miệng cắn một cái.


 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Huynh css dịch ổn quá. Huynh có thích dịch truyện ngắn không?

Về việc nâng cao chất lượng dịch. Mời mọi người đọc những truyện ngắn ngắn. Nếu có cảm nhận khác, hãy cứ thể hiện.
 
  • Like
Reactions: css

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
ác, đệ Mai với Bin chỉnh sửa lại đó. chứ dịch còn nhiều sai sót lắm. có đoạn p5. đọc không hiểu lão đệ xem lại dùm được không?
 

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
mà truyện ngắn dịch có vẽ dễ chịu hơn. cái này dịch xong đọc không có hiểu gì hết. phải đọc từ đầu nắm được nội dung, dịch mới ổn được. chứng nhảy ngang vô giữa dịch, nhiều cái ko hiểu được.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Một âm thanh trong trẻo vang lên, mặt ngoài Huyết kén xuất hiện từng rảnh nức, một cái trắng nỏn từ bên trong liều mạng đi ra, thân hình có chút giống Mạc Vấn, tiếp theo lại là một con khác. Hai tay chụp lấy Huyết Kén bên cạnh, nhẹ nhàng xé Huyết Kén ra làm hai nửa, bên trong có một gã mình trần thiếu niên, làn da mềm mại như nữ tử từ bên trong kén đi ra. Diện mạo của gã thiếu niên cực kỳ điển trai, chỉ độ khoảng mười ba mười bốn tuổi, hai mắt màu đỏ rực nhìn vào thấy có chút tà mị, trên đầu với mái tóc màu đỏ kéo dài tới hông, thân hình cực kỳ hoàn hảo, so với kiếm thể của Mạc Vấn kém hơn không có bao nhiêu.

Thân hình gã Thiêu Niên trôi nỗi ở không trung, xung quanh bao phủ một tầng Huyết Quang sau đó nhẹ nhàng bay xuống mặt đất, hướng tới trước mặt xác chết dừng lại.

Trước tiên hắn thoáng nhìn qua hai tay mình, sau đó lại sờ sờ lên thân thể, trên mặt lộ ra niềm say mê: “ Thân thể trẻ tuổi, thật là tốt a…”

“ Hấp thu này Huyết Tủy Tinh Nguyên của Huyết Thực làm cho Huyết Thai lập tức tu đến đại thành, hút lấy hàng trăm, hàng ngàn căn nguyên liền có thể thai nghén ra Huyết Thai, tiếp theo việc tu thành Kiếm Thai cũng chỉ là vấn đề thời gian, hahahaha, Bây giờ thì ông trời cũng không thể ngăn cản được ta! Ngàn năm tu luyện cuối cùng cũng không có uổng phí!”

Huyết Thiếu Niên điên cuồng cười to hahahaha, bên trong tiếng cười ẩn chứa ma lực đầy bí hiểm, mười mấy tên thí luyện giả đang phủ phục trên mặt đất cảm thấy đầu óc đau nhức giống như có hàng vạn cây trâm đâm vào, cả đám ôm đầu rên rỉ,lăn lộn trên mặt đất đầy thống khổ
“Tuyệt, còn đám phế vật các ngươi nữa, Huyết Nguyên không tinh thuần, thật là một đám không có tác dụng, là đồ bỏ đi. Vậy cấp cho tiểu bảo bối của ta làm đồ ăn đi.”

Cuối cùng thì Huyết Thiếu Niên cũng chú ý ở dưới chân của mười mấy tu luyện giả, một tiếng hừ lạnh phát ra, đột nhiên trên vách động đối diện liền xuất hiện mười mấy con nhên, những người trên mặt đất chưa kịp phản ứng, thì toàn bộ bọn họ bị những con nhện nhào tới cắn xé, truyền nọc độc và mang đi toàn bộ bọn họ. Chỉ chốc lát, cả hang động liền khôi phục lại sự yên tĩnh.

Xử lý xong chuyện của mình, Huyết Thiếu Niên liền bắt đầu đánh giá mười mấy cái kén đang treo ngược bên trên hang động.


@ Lão Mai ơi. có mấy đoạn đọc không hiểu, Mạc Vấn đang bị treo trong cái kén. mà cái huyết kén này lại tách ra làm 2. 1 thằng đi ra giốgn Mạc Vấn. còn thằng kia là ai ?

Khả năng là Mạc Vấn tách ra tên có sát lục, huyết khí tà ác.

Một tên Mạc Vấn như mới sinh và một tên kia là Mạc Vấn ác.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
mà truyện ngắn dịch có vẽ dễ chịu hơn. cái này dịch xong đọc không có hiểu gì hết. phải đọc từ đầu nắm được nội dung, dịch mới ổn được. chứng nhảy ngang vô giữa dịch, nhiều cái ko hiểu được.

Không ngại đâu huynh. Huynh thử với truyện này xem

Code:
    泥水匠讨薪

    小故事 时间:2013-05-09 作者: geshengbaba

    昔日的泥水匠, 用石灰黄泥沙浆木料盖房, 与今天用水泥钢筋盖大楼是两回事. 不说他不会建今日的高楼大厦, 他见都没见过.

    陈师傅就是远近闻名的泥水匠, 他经手盖围笼屋, 骑马楼质量好, 工艺精, 深得主家赞许. 因此工程完工, 工薪一次付清, 从不拖欠. 当然也有主家故意刁难, 推三托四, 拖着不给, 大伤脑筋. 比如李大富那年盖新房, 请的就是陈师傅, 新房炉灶都烧了三春, 工钱还不曾结清, 不是没钱, 是想赖. 陈师傅忍无可忍, 终于使出杀手锏, 李大富不得不付清欠款, 还算了三年利息, 不费口舌, 不伤皮肉, 乖乖地拿钱, 你说怪不怪?

    陈师傅的杀手锏很简单, 原来他在盖房封顶时, 在厅房瓦檐下砌了一个木灰桶, 经过三年风干, 木灰桶底己松动, 陈师傅讨薪不成, 钻到房后, 乘人不注意, 顺手将桶底弄穿, 并将一片竹壳绑在桶内, 完后就偷偷走了. 当天晚上, 风儿轻吹, 竹壳在桶内飘忽, 与桶磨擦, 发出沙沙响声. 仔细地听, 仿佛是泥水匠在扫灰桶. 夜深人静, 厅里传来沙沙刷桶声, 使人毛孔束然, 寒禁不断, 一夜不得安宁. 起初李家怀疑闹鬼, 但请了法师, 做了斩杀驱鬼道场, 不起作用. 有位高人指点, 问一问泥水匠有没有古怪? 说不定是他作祟. 李大富这才想起陈师傅三年讨薪未付的事, 赶紧叫人把他找来, 请求帮忙驱邪. 陈师傅来了说, 这不是邪气, 是房子提醒你, 泥水匠的工薪没付清, 你付清了他就不会刷桶的. 李家将信将疑, 当即清算欠薪. 工钱到手, 陈师傅乘人不备, 转身抽掉那片竹壳, 夜间房子就再听不见刷灰桶声了. 经过此事, 加上李家一吹, 陈师傅神乎其神, 今后请他盖房, 谁还敢欠薪?

    世上什么人没有? 就有人不听笛. 前村张家就不信, 他也请陈师傅帮盖新房, 说好盖好主楼验收完毕付工钱. 但主楼完工后, 他就不给钱, 打算要陈师傅跑几年腿再说, 不是传说你有本事嘛, 耍耍给老子看看, 你说操蛋不操蛋? 陈师傅讨了几次未果, 只好暂时作罢, 不过他在想办法, 治一下张家.

    主楼完工之后, 还要配套建一个厕所, 当厕所大梁安装时, 陈师傅用斧头敲打大梁, 自敲自说, 敲一下说不齐, 敲二下说不齐, 如此这般说了七次, 为什么要说七次, 因为主家有七人, 他要捉弄主家. 不久, 张家乔迁新禧, 一家人满怀喜悦, 很快, 他们发现出了怪事, 每每家里有一人想解手, 其他六个人都会不约而同地去上厕所, 弄得大家排队等候, 好不尴尬. 这时他们才领会到陈师傅的励害, 不好惹!

    张家重礼请回陈师傅, 结清工钱, 请求饶恕. 陈师傅说, 我们凭本事吃饭, 你为什么要克扣拖着不给, 不做一做你们阿六, 你们不会醒. 从此以后, 泥水匠陈师傅的工钱, 均无拖欠. 至于这次谜底是什么, 陈师傅没说.

    我羡慕泥水匠陈师傅, 主家不欠他的工薪. 陈师傅, 你牛!

VietPhrase một nghĩa
Hán Việt
VietPhrase
Thợ nề đòi lương
Nê thủy tượng thảo tân
[Thợ nề] [đòi] [lương]



Tiểu chuyện xưa thời gian:2013-05-09 tác giả: geshengbaba
Tiểu cố sự thì gian:2013-05-09 tác giả: geshengbaba
[Tiểu] [chuyện xưa] [thời gian]:2013-05-09 [tác giả]: geshengbaba



Ngày xưa thợ nề, dùng vôi bùn đất vôi vữa vật liệu gỗ đắp phòng, cùng hôm nay dùng xi măng thép đắp đại lâu là hai việc khác nhau. Không nói hắn sẽ không xây hôm nay nhà cao tầng, hắn thấy đều chưa thấy qua.
Tích nhật đích nê thủy tượng, dụng thạch hôi hoàng nê sa tương mộc liêu cái phòng, dữ kim thiên dụng thủy nê cương cân cái đại lâu thị lưỡng hồi sự. Bất thuyết tha bất hội kiến kim nhật đích cao lâu đại hạ, tha kiến đô một kiến quá.
[Ngày xưa] [] [thợ nề], [dùng] [vôi] [bùn đất] [vôi vữa] [vật liệu gỗ] [đắp/lấn át] [phòng], [cùng] [hôm nay] [dùng xi măng] [thép] [đắp/lấn át] [đại lâu] [là/dạ/đúng] [hai việc khác nhau]. [Không nói] [hắn] [sẽ không] [xây] [hôm nay] [] [nhà cao tầng], [hắn] [thấy đều chưa thấy qua].



Trần sư phụ chính là xa gần nổi tiếng thợ nề, hắn qua tay đắp vây lồng phòng, cỡi ngựa lâu chất lượng tốt, công nghệ tinh, rất được chủ nhà tán thành. Vì vậy xây cất xong việc, tiền lương một lần thanh toán tiền, cũng không khất nợ. Dĩ nhiên cũng có chủ nhà cố ý gây khó khăn cho, đẩy ba bày bốn, kéo không để cho, đại hao tổn tâm trí. Tỷ như Lý đại phú năm ấy đắp tân phòng, xin đúng là Trần sư phụ, tân phòng bếp nấu cũng đốt ba tháng mùa xuân, tiền công còn không từng thanh toán, không thể không tiền, là muốn chối cải. Trần sư phụ không thể nhịn được nữa, rốt cục sử xuất : đánh ra đòn sát thủ, Lý đại phú phải thanh toán tiền tiền nợ, coi như liễu ba năm lợi tức, không uổng miệng lưỡi, không đả thương da thịt, ngoan ngoãn lấy tiền, ngươi nói có trách hay không?
Trần sư phó tựu thị viễn cận văn danh đích nê thủy tượng, tha kinh thủ cái vi lung ốc, kỵ mã lâu chất lượng hảo, công nghệ tinh, thâm đắc chủ gia tán hứa. Nhân thử công trình hoàn công, công tân nhất thứ phó thanh, tòng bất tha khiếm. Đương nhiên dã hữu chủ gia cố ý điêu nan, thôi tam thác tứ, tha trứ bất cấp, đại thương não cân. Bỉ như lý đại phú na niên cái tân phòng, thỉnh đích tựu thị trần sư phó, tân phòng lô táo đô thiêu liễu tam xuân, công tiễn hoàn bất tằng kết thanh, bất thị một tiễn, thị tưởng lại. Trần sư phó nhẫn vô khả nhẫn, chung vu sử xuất sát thủ giản, lý đại phú bất đắc bất phó thanh khiếm khoản, hoàn toán liễu tam niên lợi tức, bất phí khẩu thiệt, bất thương bì nhục, quai quai địa nã tiễn, nhĩ thuyết quái bất quái?
[Trần] [sư phụ/sư phó] [chính là] [xa gần /chừng/ chừng] [nổi tiếng] [] [thợ nề], [hắn] [qua tay] [đắp/lấn át] [vây lồng] [phòng], [cỡi ngựa/kỵ mã] [lâu] [chất lượng] [tốt/hảo], [công nghệ] [tinh], [rất được/sâu sắc được] [chủ nhà] [tán thành/khen ngợi]. [Vì vậy/bởi vậy] [xây cất/công trình] [xong việc/hoàn công], [tiền lương] [một lần] [thanh toán tiền], [cũng không] [khất nợ]. [Dĩ nhiên/đương nhiên] [cũng có] [chủ nhà] [cố ý] [gây khó khăn cho/làm khó dễ], [đẩy/thôi] [ba/tam] [bày/thác] [bốn/tứ], [kéo] [không để cho], [đại] [hao tổn tâm trí]. [Tỷ như] [Lý] [đại] [phú] [năm ấy] [đắp/lấn át] [tân phòng], [xin/thỉnh/mời] [đúng là] [Trần] [sư phụ/sư phó], [tân phòng] [bếp nấu] [cũng/đều] [đốt] [ba tháng mùa xuân], [tiền công] [còn không] [từng/tằng] [thanh toán], [không thể không] [tiền/tiễn], [là muốn] [chối cải/lại]. [Trần] [sư phụ/sư phó] [không thể nhịn được nữa], [rốt cục] [sử xuất : đánh ra/sử xuất] [đòn sát thủ], [Lý] [đại] [phú] [phải/không thể không] [thanh toán tiền] [tiền nợ], [coi như] [liễu] [ba năm] [lợi tức], [không uổng] [miệng lưỡi/võ mồm], [không] [đả thương] [da thịt], [ngoan ngoãn] [lấy tiền], [ngươi nói] [có trách hay không]?



Trần sư phụ đòn sát thủ rất đơn giản, thì ra là hắn ở đắp phòng ngừng phát triển, ở phòng ngói dưới mái hiên thế liễu một mộc hôi thùng, trải qua ba năm hong gió, mộc hôi thùng đáy mình buông lỏng, Trần sư phụ đòi lương không được , chui vào sau phòng, ngồi người không chú ý, thuận tay đem thùng đáy chuẩn bị Xuyên, cũng đem một mảnh trúc xác cột vào trong thùng, hoàn sau tựu len lén đi. Buổi tối hôm đó, Phong nhi thổi nhẹ, trúc xác ở trong thùng phiêu hốt, cùng thùng ma sát, phát ra Shasha tiếng vang. Cẩn thận địa nghe, phảng phất là thợ nề ở quét hôi thùng. Đêm khuya người yên lặng, đại sảnh truyền đến Shasha chà thùng thanh âm, khiến người lỗ chân lông bó buộc đột nhiên, hàn cấm không ngừng, một đêm không được an bình. Mới đầu Lý gia hoài nghi chuyện ma quái, nhưng mời pháp sư, làm chém giết khu Quỷ đạo tràng, không có tác dụng. Có vị cao nhân chỉ điểm, hỏi một câu thợ nề có hay không cổ quái? Nói không chừng là hắn quấy phá. Lý đại phú lúc này mới nhớ tới Trần sư phụ ba năm đòi lương không trả đích chuyện, vội vàng gọi đem hắn tìm đến, thỉnh cầu hỗ trợ trừ tà. Trần sư phụ tới nói, đây không phải là tà khí, là phòng ở nhắc nhở ngươi, thợ nề tiền lương không đưa thanh, ngươi thanh toán tiền liễu hắn cũng sẽ không chà thùng. Lý gia nửa tin nửa ngờ, lúc này thanh toán thiếu lương. Tiền công tới tay, Trần sư phụ ngồi người chưa chuẩn bị, xoay người rút sạch vậy tấm trúc xác, đêm gian phòng ốc sẽ thấy nghe không được chà hôi thùng thanh liễu. Trải qua chuyện này, cộng thêm Lý gia thổi, Trần sư phụ thần hồ kỳ thần, sau này xin hắn đắp phòng, còn ai dám thiếu lương?
Trần sư phó đích sát thủ giản ngận giản đan, nguyên lai tha tại cái phòng phong đính thì, tại thính phòng ngõa diêm hạ thế liễu nhất cá mộc hôi dũng, kinh quá tam niên phong kiền, mộc hôi dũng để kỷ tùng động, trần sư phó thảo tân bất thành, toản đáo phòng hậu, thừa nhân bất chú ý, thuận thủ tương dũng để lộng xuyên, tịnh tương nhất phiến trúc xác bảng tại dũng nội, hoàn hậu tựu thâu thâu tẩu liễu. Đương thiên vãn thượng, phong nhi khinh xuy, trúc xác tại dũng nội phiêu hốt, dữ dũng ma sát, phát xuất sa sa hưởng thanh. Tử tế địa thính, phảng phật thị nê thủy tượng tại tảo hôi dũng. Dạ thâm nhân tĩnh, thính lý truyện lai sa sa xoát dũng thanh, sử nhân mao khổng thúc nhiên, hàn cấm bất đoạn, nhất dạ bất đắc an trữ. Khởi sơ lý gia hoài nghi nháo quỷ, đãn thỉnh liễu pháp sư, tố liễu trảm sát khu quỷ đạo tràng, bất khởi tác dụng. Hữu vị cao nhân chỉ điểm, vấn nhất vấn nê thủy tượng hữu một hữu cổ quái? Thuyết bất định thị tha tác túy. Lý đại phú giá tài tưởng khởi trần sư phó tam niên thảo tân vị phó đích sự, cản khẩn khiếu nhân bả tha hoa lai, thỉnh cầu bang mang khu tà. Trần sư phó lai liễu thuyết, giá bất thị tà khí, thị phòng tử đề tỉnh nhĩ, nê thủy tượng đích công tân một phó thanh, nhĩ phó thanh liễu tha tựu bất hội xoát dũng đích. Lý gia tương tín tương nghi, đương tức thanh toán khiếm tân. Công tiễn đáo thủ, trần sư phó thừa nhân bất bị, chuyển thân trừu điệu na phiến trúc xác, dạ gian phòng tử tựu tái thính bất kiến xoát hôi dũng thanh liễu. Kinh quá thử sự, gia thượng lý gia nhất xuy, trần sư phó thần hồ kỳ thần, kim hậu thỉnh tha cái phòng, thùy hoàn cảm khiếm tân?
[Trần] [sư phụ/sư phó] [] [đòn sát thủ] [rất đơn giản], [thì ra là/nguyên lai] [hắn] [ở] [đắp/lấn át] [phòng] [ngừng phát triển] [,] [ở] [phòng] [ngói] [dưới mái hiên] [thế] [liễu] [một/một cái] [mộc] [hôi/bụi] [thùng/dũng], [trải qua] [ba năm] [hong gió], [mộc] [hôi/bụi] [thùng/dũng] [đáy] [mình] [buông lỏng/dãn ra], [Trần] [sư phụ/sư phó] [đòi] [lương] [không được /phải không/ phải không], [chui vào] [sau phòng], [ngồi] [người/nhân] [không chú ý], [thuận tay] [đem] [thùng/dũng] [đáy] [chuẩn bị/lộng] [Xuyên], [cũng] [đem] [một mảnh] [trúc] [xác] [cột vào] [trong thùng], [hoàn] [sau] [tựu/liền] [len lén/vụng trộm] [đi/đi rồi]. [Buổi tối hôm đó/vào lúc ban đêm], [Phong nhi] [thổi nhẹ], [trúc] [xác] [ở] [trong thùng] [phiêu hốt/mơ hồ], [cùng] [thùng/dũng] [ma sát], [phát ra] [Shasha] [tiếng vang]. [Cẩn thận] [địa] [nghe], [phảng phất là] [thợ nề] [ở] [quét] [hôi/bụi] [thùng/dũng]. [Đêm khuya/đêm dài] [người/nhân] [yên lặng], [đại sảnh] [truyền đến] [Shasha] [chà] [thùng/dũng] [thanh âm,] [khiến người] [lỗ chân lông] [bó buộc] [đột nhiên], [hàn] [cấm] [không ngừng], [một đêm/cả đêm] [không được/không phải] [an bình]. [Mới đầu] [Lý gia] [hoài nghi] [chuyện ma quái], [nhưng] [mời] [pháp sư], [làm] [chém giết] [khu] [Quỷ đạo] [tràng], [không có tác dụng]. [Có] [vị cao nhân] [chỉ điểm], [hỏi một câu] [thợ nề] [có hay không] [cổ quái]? [Nói không chừng] [là hắn] [quấy phá]. [Lý] [đại] [phú] [lúc này mới] [nhớ tới] [Trần] [sư phụ/sư phó] [ba năm] [đòi] [lương] [không/chưa] [trả đích] [chuyện/sự], [vội vàng/chạy nhanh] [gọi/gọi người/làm cho người] [đem hắn] [tìm đến], [thỉnh cầu] [hỗ trợ] [trừ tà]. [Trần] [sư phụ/sư phó] [tới/đến đây] [nói], [đây không phải là] [tà khí], [là/dạ/đúng] [phòng ở/phòng ốc] [nhắc nhở] [ngươi], [thợ nề] [] [tiền lương] [không đưa] [thanh], [ngươi] [thanh toán tiền] [liễu] [hắn] [cũng sẽ không] [chà] [thùng/dũng] [.] [Lý gia] [nửa tin nửa ngờ], [lúc này] [thanh toán] [thiếu/khiếm] [lương]. [Tiền công] [tới tay], [Trần] [sư phụ/sư phó] [ngồi] [người/nhân] [chưa chuẩn bị], [xoay người] [rút sạch] [vậy] [tấm] [trúc] [xác], [đêm] [gian phòng ốc] [sẽ thấy] [nghe không được] [chà] [hôi/bụi] [thùng/dũng] [thanh] [liễu]. [Trải qua] [chuyện này/việc này], [cộng thêm/hơn nữa] [Lý gia] [thổi], [Trần] [sư phụ/sư phó] [thần hồ kỳ thần/vô cùng kì diệu], [sau này] [xin/thỉnh/mời] [hắn] [đắp/lấn át] [phòng], [còn ai dám/ai còn dám] [thiếu/khiếm] [lương]?



Trên đời người nào không có? Đã có người không nghe địch. Trước thôn Trương gia cũng không tin, hắn cũng xin Trần sư phụ giúp đắp tân phòng, nói xong đắp kín chủ lâu nghiệm thu xong giao tiền công. Nhưng chủ lâu xong việc sau, hắn tựu không trả tiền, tính toán muốn Trần sư phụ chạy mấy năm chân rồi hãy nói, không phải là truyền thuyết ngươi có bản lãnh nha, đùa bỡn đùa bỡn cho lão tử xem một chút, ngươi nói đồ phá hoại không đồ phá hoại? Trần sư phụ đòi liễu mấy lần không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thôi, bất quá hắn ở nghĩ biện pháp, trị một chút Trương gia.
Thế thượng thập yêu nhân một hữu? Tựu hữu nhân bất thính địch. Tiền thôn trương gia tựu bất tín, tha dã thỉnh trần sư phó bang cái tân phòng, thuyết hảo cái hảo chủ lâu nghiệm thu hoàn tất phó công tiễn. Đãn chủ lâu hoàn công hậu, tha tựu bất cấp tiễn, đả toán yếu trần sư phó bào kỷ niên thối tái thuyết, bất thị truyện thuyết nhĩ hữu bản sự ma, sái sái cấp lão tử khán khán, nhĩ thuyết thao đản bất thao đản? Trần sư phó thảo liễu kỷ thứ vị quả, chích hảo tạm thì tác bãi, bất quá tha tại tưởng bạn pháp, trì nhất hạ trương gia.
[Trên đời] [người nào] [không có]? [Đã có người] [không nghe] [địch]. [Trước/tiền] [thôn] [Trương gia] [cũng không tin], [hắn] [cũng] [xin/thỉnh/mời] [Trần] [sư phụ/sư phó] [giúp/đám] [đắp/lấn át] [tân phòng], [nói xong/đâu có] [đắp kín] [chủ lâu/lầu chính] [nghiệm thu] [xong] [giao] [tiền công]. [Nhưng] [chủ lâu/lầu chính] [xong việc/hoàn công] [sau], [hắn] [tựu/liền] [không trả tiền], [tính toán/ ý định] [muốn/phải] [Trần] [sư phụ/sư phó] [chạy] [mấy năm/vài năm] [chân] [rồi hãy nói/nói sau], [không phải là/không phải] [truyền thuyết] [ngươi] [có bản lãnh/có bản lĩnh] [nha,] [đùa bỡn/đùa giỡn] [đùa bỡn/đùa giỡn] [cho/cấp] [lão tử] [xem một chút/nhìn xem], [ngươi nói] [đồ phá hoại] [không] [đồ phá hoại]? [Trần] [sư phụ/sư phó] [đòi] [liễu] [mấy lần/vài lần] [không có kết quả], [không thể làm gì khác hơn là/đành phải] [tạm thời] [thôi/từ bỏ], [bất quá hắn] [ở] [nghĩ biện pháp], [trị] [một chút] [Trương gia].



Chủ lâu xong việc sau, còn muốn nguyên bộ xây một nhà cầu, làm nhà cầu Đại Lương cài đặt, Trần sư phụ dùng che đầu gõ Đại Lương, từ gõ tự nói, gõ một chút nói không đồng đều, gõ hai hạ nói không đồng đều, như thế nói như vậy liễu bảy lần, tại sao muốn nói bảy lần, bởi vì chủ nhà có bảy người, hắn muốn chuẩn bị chủ nhà. Không lâu, Trương gia thăng quan năm mới hạnh phúc, người một nhà đầy cõi lòng vui sướng, rất nhanh, bọn họ phát hiện ra quái sự, mỗi lần trong nhà có một người nghĩ đi ngoài, những khác sáu người cũng sẽ không hẹn mà cùng địa đi đi nhà cầu, khiến cho mọi người xếp hàng chờ đợi, tốt không xấu hổ. Lúc này bọn họ mới lĩnh hội tới Trần sư phụ lệ hại, không dễ chọc!
Chủ lâu hoàn công chi hậu, hoàn yếu phối sáo kiến nhất cá xí sở, đương xí sở đại lương an trang thì, trần sư phó dụng phủ đầu xao đả đại lương, tự xao tự thuyết, xao nhất hạ thuyết bất tề, xao nhị hạ thuyết bất tề, như thử giá bàn thuyết liễu thất thứ, vi thập yêu yếu thuyết thất thứ, nhân vi chủ gia hữu thất nhân, tha yếu tróc lộng chủ gia. Bất cửu, trương gia kiều thiên tân hi, nhất gia nhân mãn hoài hỉ duyệt, ngận khoái, tha môn phát hiện xuất liễu quái sự, mỗi mỗi gia lý hữu nhất nhân tưởng giải thủ, kỳ tha lục cá nhân đô hội bất ước nhi đồng địa khứ thượng xí sở, lộng đắc đại gia bài đội đẳng hậu, hảo bất dam giới. Giá thì tha môn tài lĩnh hội đáo trần sư phó đích lệ hại, bất hảo nhạ!
[Chủ lâu/lầu chính] [xong việc/hoàn công] [sau/lúc sau], [còn muốn] [nguyên bộ] [xây] [một/một cái] [nhà cầu/WC], [làm/khi] [nhà cầu/WC] [Đại Lương] [cài đặt/trang bị] [,] [Trần] [sư phụ/sư phó] [dùng] [che đầu/búa] [gõ] [Đại Lương], [từ] [gõ/xao] [tự nói], [gõ/xao] [một chút] [nói] [không đồng đều], [gõ/xao] [hai/nhị] [hạ] [nói] [không đồng đều], [như thế] [nói như vậy] [liễu] [bảy lần], [tại sao muốn] [nói] [bảy lần], [bởi vì] [chủ nhà] [có] [bảy người], [hắn] [muốn/phải bắt] [chuẩn bị/lộng] [chủ nhà]. [Không lâu], [Trương gia] [thăng quan] [năm mới hạnh phúc], [người một nhà] [đầy cõi lòng] [vui sướng], [rất nhanh], [bọn họ] phát [hiện ra] [quái sự/việc lạ], [mỗi lần/mỗi khi] [trong nhà có] [một người] [nghĩ/nghĩ muốn/muốn/nhớ] [đi ngoài], [những khác/mặt khác] [sáu người] [cũng sẽ/đều đã] [không hẹn mà cùng] [địa] [đi] [đi nhà cầu], [khiến cho/biến thành] [mọi người] [xếp hàng chờ đợi], [tốt/hảo] [không xấu hổ]. [Lúc này] [bọn họ] [mới] [lĩnh hội tới] [Trần] [sư phụ/sư phó] [] [lệ] [hại], [không dễ chọc]!



Trương gia lễ trọng mời về Trần sư phụ, thanh toán tiền công, thỉnh cầu tha thứ. Trần sư phụ nói, chúng ta bằng bản lãnh ăn cơm, ngươi tại sao muốn khấu trừ kéo không để cho, không làm một lần các ngươi A Lục, các ngươi sẽ không tỉnh. Từ nay về sau, thợ nề Trần sư phụ tiền công, đều không khất nợ. Về phần lần này đáp án là cái gì, Trần sư phụ chưa nói.
Trương gia trọng lễ thỉnh hồi trần sư phó, kết thanh công tiễn, thỉnh cầu nhiêu thứ. Trần sư phó thuyết, ngã môn bằng bản sự cật phạn, nhĩ vi thập yêu yếu khắc khấu tha trứ bất cấp, bất tố nhất tố nhĩ môn a lục, nhĩ môn bất hội tỉnh. Tòng thử dĩ hậu, nê thủy tượng trần sư phó đích công tiễn, quân vô tha khiếm. Chí vu giá thứ mê để thị thập yêu, trần sư phó một thuyết.
[Trương gia] [lễ trọng] [mời về] [Trần] [sư phụ/sư phó], [thanh toán] [tiền công], [thỉnh cầu] [tha thứ]. [Trần] [sư phụ/sư phó] [nói], [chúng ta] [bằng] [bản lãnh/bổn sự] [ăn cơm], [ngươi] [tại sao muốn] [khấu trừ/cắt xén] [kéo] [không để cho], [không] [làm một lần] [các ngươi] [A Lục], [các ngươi] [sẽ không] [tỉnh]. [Từ nay về sau], [thợ nề] [Trần] [sư phụ/sư phó] [] [tiền công], [đều không] [khất nợ]. [Về phần] [lần này] [đáp án] [là cái gì], [Trần] [sư phụ/sư phó] [chưa nói].



Ta hâm mộ thợ nề Trần sư phụ, chủ nhà không nợ hắn tiền lương. Trần sư phụ, ngươi bò!
Ngã tiện mộ nê thủy tượng trần sư phó, chủ gia bất khiếm tha đích công tân. Trần sư phó, nhĩ ngưu!
[Ta] [hâm mộ] [thợ nề] [Trần] [sư phụ/sư phó], [chủ nhà] [không nợ] [hắn] [] [tiền lương]. [Trần] [sư phụ/sư phó], [ngươi] [bò]!
 
  • Like
Reactions: css

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
Truyện ngắn theo mình nghĩ gom vào 1 pic. cập nhật tên ở đầu trang, kèm theo link nữa càng tốt. chứ mỗi truyện làm 1 thread. thì chừng 100 truyện là rồi tung.người đọc sau này cũng ko biết đường mà tìm lại. Mai đệ xem có làm được không?
 

bubuchenchen

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
mà truyện ngắn dịch có vẽ dễ chịu hơn. cái này dịch xong đọc không có hiểu gì hết. phải đọc từ đầu nắm được nội dung, dịch mới ổn được. chứng nhảy ngang vô giữa dịch, nhiều cái ko hiểu được.

huynh css nói đúng đó, đệ cũng thấy như vậy, lúc trước dịch mấy đoạn cứ rối tinh rối mù lên
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top