[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (9/4)

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Khổng Tú Hùng chửi ầm lên. Hắn vung tay cho hai gã thiếu niên mỗi người một cái bạt tai, lực tay một chút cũng không giảm lại đem tên thiếu niên thứ ba ôm đầu khóc rống lên. Nhưng bọn hắn không dám cãi lại, chỉ có thể oán trong lòng: "Ngươi đúng là có thẩm mỹ khác người lại đi ưa thích loại nữ nhân cao lớn thô kệch. Vợ ngươi xinh đẹp như vậy mà cũng thấy chướng mắt, không thích thì nhường cho chúng ta đi? Ăn đến một chút xương cũng không nhổ ra, đúng là không phải loại tốt lành gi!"

"Khổng Tú Hùng! Ngươi câm miệng đi! Ai là nữ nhân của ngươi?" A Tú vừa thẹn vừa giận. Lời nói thô tục của Khổng Tú Hùng khiến cho nàng hận không có lỗ mà chui vào. Nàng và Khổng Tú Hùng đúng là từng có hôn ước. Nhưng đó đều là chuyện ở trong thế tục mà hôm nay hai người bọn họ đều gia nhập tiên môn nên chuyện thế tục đã không còn ý nghĩa nữa. Chuyện làm cho người ta cảm thấy tức giận chính là do Khổng Tú Hùng cao lớn và trổ mã từ khi còn nhỏ. Cho nên xu hướng thẩm mỹ của hắn cũng rất khác người, loại con gái nhỏ nhắn xinh xắn như A Tú hắn nhìn một chút cũng không vừa mắt. Trong mắt hắn đó là loại rất xấu, cực kỳ xấu! Thật ra dáng người A Tú cao gần mét bảy cũng không thể coi là thấp được. Nhưng mà so sánh với chiều cao mét chín của Khổng Tú Hùng thì lại có vẻ kém xa.

Khổng Tú Hùng lườm nàng: "Chung Tú Nhi, thời gian bảy ngày là quá đủ cho ngươi đi tìm một nơi khác. Bảy ngày sau chúng ta lại đến. Hy vọng đến lúc đó ta sẽ không phải nhìn thấy cái đồ phế vật kia nữa."

"Đứng lại! Các ngươi đứng lại đó."

Chung Tú Nhi dậm chân xuống đất khi nhìn thấy bốn tên thiếu niên đi khuất sau đường núi. Hai vai nàng co rúm lại không thể tiếp tục đè nén sự nghẹn ngào trong lòng mà ngồi bệt xuống mặt đất.
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Két!

Cánh cửa sau lưng nàng vang lên một tiếng khi bị mở ra. Chung Tú Nhi đang ngồi co rúm người như con thỏ bị giật mình cuống quýt từ dưới đất đứng lên. Hai tay nhanh chóng lau vết nước mắt đang chảy trên mặt. Sau đó quay người cúi thấp đầu giọng lắp bắp: "Sư..sư huynh, ngài đã đi ra rồi sao?"

Mạc Vấn gật nhẹ đầu. Trên khuôn mặt xấu xí nhìn không ra biểu lộ gì, thản nhiên nói: "Ta đói bụng rồi, hãy làm thêm một chút đồ ăn."

Chung Tú Nhi nhìn bóng Mạc Vấn lùi lại vào trong phòng, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng nàng u oán thở dài rồi mang bộ dáng rầu rĩ đi làm cơm tối.

Bữa cơm tối nay có chút trầm mặc. Chung Tú Nhi chỉ lo cúi đầu bới cơm, không hề ăn nói luyên thuyên không ngừng như mọi ngày. Bởi vậy nàng cũng không chú ý tới tay phải Mạc Vấn dưới ống tay áo đã không còn vết thương chằng chịt như trước nữa. Mà đã biến thành cực kỳ trắng treo nõn nà và mịn màng như đôi tay con gái. Nếu không phải vì nó lớn hơn một vòng thì người ta chắc chắn chắn đây là một tay của con gái.

Khi chuẩn bị kết thúc bữa cơm tối, Chung Tú Nhi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nói với Mạc Vấn: "Sư huynh, ngài không cần phải lo lắng. Ngày mai ta sẽ đi tìm sư tỷ Oánh. Sư tỷ Oánh là nội môn đệ tử của núi Tiểu Hiên chúng ta, nàng nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta."

Đặt đôi đũa xuống, tay phải Mạc Vấn hết sức tự nhiên rút vào trong ống tay áo. Hắn nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, bỗng nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng nụ cười đó kết hợp với vẻ bên ngoài của hắn lại càng thêm dữ tợn.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi chào hỏi hắn xong Chung Tú Nhi lập tức đi xuống núi. Mạc Vấn không ngăn cản nàng. Sau đó hắn cũng không nóng lòng cải tạo thân thể. Mà hắn đứng ở đó như một pho tượng nhìn những đám mây trắng trôi nổi trên đỉnh núi Tiểu Nam.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
Khổng Tú Hùng chửi ầm lên, cho hai gã thiếu niên mỗi người cũng bạt tai một cái. Lực tay một chút cũng không giảm đem tên thiếu niên thứ ba ôm đầu khóc rống lên. Nhưng bọn hắn không dám cãi lại, chỉ có thể oán trong lòng: "Ngươi đúng là có thẩm mỹ khác người lại đi ưa thích loại nữ nhân cao lớn thô kệch. Vợ ngươi xinh đẹp như vậy mà cũng thấy chướng mắt, không thích thì nhường cho chúng ta đi? Ăn đến một chút xương cũng không nhổ ra, đúng là không phải loại tốt lành gi!"

"Khổng Tú Hùng! Ngươi câm miệng đi! Ai là nữ nhân của ngươi?" A Tú vừa thẹn vừa giận. Lời nói thô tục của Khổng Tú Hùng khiến cho nàng hận không có lỗ mà chui vào. Nàng và Khổng Tú Hùng đúng là từng có hôn ước. Nhưng đó đều là chuyện ở trong thế tục mà hôm nay hai người bọn họ đều gia nhập tiên môn nên chuyện thế tục đã không còn ý nghĩa nữa. Chuyện làm cho người ta cảm thấy tức giận chính là do Khổng Tú Hùng cao lớn và trổ mã từ khi còn nhỏ. Cho nên xu hướng thẩm mỹ của hắn cũng rất khác người, loại con gái nhỏ nhắn xinh xắn như A Tú hắn nhìn một chút cũng không vừa mắt. Trong mắt hắn đó là loại rất xấu, cực kỳ xấu! Thật ra dáng người A Tú cao gần mét bảy cũng không thể coi là thấp được. Nhưng mà so sánh với chiều cao mét chín của Khổng Tú Hùng thì lại có vẻ kém xa.

Khổng Tú Hùng lườm nàng: "Chung Tú Nhi, thời gian bảy ngày là quá đủ cho ngươi đi tìm một nơi khác. Bảy ngày sau chúng ta lại đến. Hy vọng đến lúc đó ta sẽ không phải nhìn thấy cái đồ phế vật kia nữa."

"Đứng lại! Các ngươi đứng lại đó."

Chung Tú Nhi dậm chân xuống đất khi nhìn thấy bốn tên thiếu niên đi khuất sau đường núi. Hai vai nàng co rúm lại không thể tiếp tục đè nén sự nghẹn ngào trong lòng mà ngồi bệt xuống mặt đất.


Khổng Tú Hùng chửi ầm lên, cho hai gã thiếu niên mỗi người cũng bạt tai một cái. Lực tay một chút cũng không giảm đem tên thiếu niên thứ ba ôm đầu khóc rống lên.

Khổng Tú Hùng chửi ầm lên, tặng cho hai gã thiếu niên mỗi đứa một cái bạt tai. Sau đó hắn xử lí nốt thiếu niên thứ ba, cũng chẳng thèm nương tay khiến tên này ôm đầu khóc rống lên.

p/s: góp ý tham khảo thôi nhé, đừng quá tin mình! :)
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Khổng Tú Hùng chửi ầm lên, tặng cho hai gã thiếu niên mỗi đứa một cái bạt tai. Sau đó hắn xử lí nốt thiếu niên thứ ba, cũng chẳng thèm nương tay khiến tên này ôm đầu khóc rống lên.

p/s: góp ý tham khảo thôi nhé, đừng quá tin mình! :)
Tks. Mình sửa lại đoạn đó rồi. Lão xem qua có hợp nhãn không đi :13:
 

†Bloodlust†

Phàm Nhân
Ngọc
4,23
Tu vi
0,00
Khổng Tú Hùng chửi ầm lên, tặng cho hai gã thiếu niên mỗi đứa một cái bạt tai. Sau đó hắn xử lí nốt thiếu niên thứ ba, cũng chẳng thèm nương tay khiến tên này ôm đầu khóc rống lên.

p/s: góp ý tham khảo thôi nhé, đừng quá tin mình! :)
ở trên vẫn có lỗi....theo yêu cầu từ đầu thì chỉ nên sử dụng "hắn" để chỉ nhân vật chính....ở đây có thể thay bằng "gã/tên này"....:c19:
có thể sửa thành như sau:

Khổng Tú Hùng chửi ầm lên, rồi tặng cho hai thiếu niên mỗi đứa một cái bạt tai. Sau đó "gã/tên này" xử lí nốt thiếu niên thứ ba, cũng chẳng thèm nương tay khiến thiếu niên này ôm đầu khóc rống lên.
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
ở trên vẫn có lỗi....theo yêu cầu từ đầu thì chỉ nên sử dụng "hắn" để chỉ nhân vật chính....ở đây có thể thay bằng "gã/tên này"....:c19:
có thể sửa thành như sau:

Khổng Tú Hùng chửi ầm lên, rồi tặng cho hai thiếu niên mỗi đứa một cái bạt tai. Sau đó "gã/tên này" xử lí nốt thiếu niên thứ ba, cũng chẳng thèm nương tay khiến thiếu niên này ôm đầu khóc rống lên.
cảm ơn nhé. mình có đọc form đâu, giờ mới biết cái vụ này đấy :(
 

Sùng A Xĩn

Phàm Nhân
Ngọc
14.140,11
Tu vi
0,00
Két!

Cánh cửa sau lưng nàng vang lên một tiếng khi bị mở ra. Chung Tú Nhi đang ngồi co rúm người như con thỏ bị giật mình cuống quýt từ dưới đất đứng lên. Hai tay nhanh chóng lau vết nước mắt đang chảy trên mặt. Sau đó quay người cúi thấp đầu giọng lắp bắp: "Sư..sư huynh, ngài đã đi ra rồi sao?"

Mạc Vấn gật nhẹ đầu. Trên khuôn mặt xấu xí nhìn không ra biểu lộ gì, thản nhiên nói: "Ta đói bụng rồi, hãy làm thêm một chút đồ ăn."

Chung Tú Nhi nhìn bóng Mạc Vấn lùi lại vào trong phòng, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng nàng u oán thở dài rồi mang bộ dáng rầu rĩ đi làm cơm tối.

Bữa cơm tối nay có chút trầm mặc. Chung Tú Nhi chỉ lo cúi đầu bới cơm, không hề ăn nói luyên thuyên không ngừng như mọi ngày. Bởi vậy nàng cũng không chú ý tới tay phải Mạc Vấn dưới ống tay áo đã không còn vết thương chằng chịt như trước nữa. Mà đã biến thành cực kỳ trắng treo nõn nà và mịn màng như đôi tay con gái. Nếu không phải vì nó lớn hơn một vòng thì người ta chắc chắn chắn đây là một tay của con gái.

Khi chuẩn bị kết thúc bữa cơm tối, Chung Tú Nhi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nói với Mạc Vấn: "Sư huynh, ngài không cần phải lo lắng. Ngày mai ta sẽ đi tìm sư tỷ Oánh. Sư tỷ Oánh là nội môn đệ tử của núi Tiểu Hiên chúng ta, nàng nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta."

Đặt đôi đũa xuống, tay phải Mạc Vấn hết sức tự nhiên rút vào trong ống tay áo. Hắn nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, bỗng nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng nụ cười đó kết hợp với vẻ bên ngoài của hắn lại càng thêm dữ tợn.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi chào hỏi hắn xong Chung Tú Nhi lập tức đi xuống núi. Mạc Vấn không ngăn cản nàng. Sau đó hắn cũng không nóng lòng cải tạo thân thể. Mà hắn đứng ở đó như một pho tượng nhìn những đám mây trắng trôi nổi trên đỉnh núi Tiểu Nam.

Nãy đang góp ý, ý văn tràn trề lênh láng, tự nhiên treo mấy :((
Sửa cho ý nó hay hơn nha, không biết có đúng với bản góc không:(
Cánh cửa sau lưng nàng vang lên, một bóng hình quen thuộc bước ra.

cuống quýt đứng bật dậy.

quay người...
Mạc vấn khẽ gật đầu
Hành động này khiến người đọc không phân biệt được là quay lưng về hướng nào, lúc đứng dậy bật khóc, sợ Mạc Vấn nhìn thấy nên quay lưng, thế thì Mạc Vấn gật đầu nàng có thấy không?

Trên khuôn mặt xấu xí nhìn không ra biểu lộ gì
"Trên gương mặt xấu xí không biểu lộ ra cảm xúc gì, thản nhiên nói:"

Ta đói bụng rồi, hãy làm thêm một chút đồ ăn.
Câu này không biết là bản góc nó thế hay sao, mà theo mình nếu Chu Tú Nhi là tì nữ thì nói câu này nó không sao.
Còn nếu thân mật gì "Ta đói bụng quá, nàng có thể làm chút gì cho ta ăn được không?"

lớn hơn một vòng
Đây là ý gì?

chắc chắn chắn đây là một tay của con gái.
chắc chắn chắn đây là một cánh tay của con gái.
Ăn cơm tối mà nói "chuẩn bị kết thúc" nghe nó ngang ngang thế nào ý :x
"Khi bữa cơm tối ăn sắp xong."

Đang dùng từ "Sư Tỷ", sau nó quay 180[SUP]o [/SUP]sử dụng từ "nàng"


À cái từ "lập tức" mình có thể dùng từ "bèn" thấy nó bớt khô khan :D
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Cảm ơn sự góp ý kỹ càng và chi tiết của bạn Liu.
Mong bạn tiếp tục để công việc của mình ngày một tốt hơn...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top