[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (9/4)

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
Một âm thanh kinh ngạc từ phía sau vọng lại, A Tú lắp bắp kinh hải nhìn lại ra phía sau. Chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện vài cái thân ảnh xiêu vẹo, những người này ăn mặc giống như A Tu đều là quần áo màu xanh đậm, phía sau đều mang theo một thanh Thanh Linh Kiếm, theo linh áp từ thanh kiếm phát ra thì chúng ở cấp độ Linh Kiếm Tuyệt Phẩm , chỉ cần những người này có thể đột phá Dưỡng kiếm tầng thứ 9, ngưng tụ thành Kiếm Mạch, thì chuyện bọn họ tu thành Nhất giai là chuyện nước chảy thành sông mà thôi.

Đây là bốn gã thiếu niên tuổi so với A Tu cũng không hơn kém, lớn nhất thì cũng cở 17 hoặc 18 tuổi, bất quá bọn họ khí tức so với A Tú thì cường đại hơn rât nhiều, yếu nhất cũng đã là Linh Kiếm Sư cấp sáu, cầm đầu là một gã có tu vi Linh Kiếm Sư cấp bảy, t.ư chất như vậy ở Triệu quốc đúng là nhât đẳng, nhưng ở Linh Dục Kiếm Tông cũng không là gì, thân phận cũng chỉ là ký danh đệ tử, mà tất cả bọn họ đều có ký hiệu ngoại môn đệ tử đeo ở bên hông.

Gặp phải bốn tên thiếu niên này, sắc mặt A Tú trở nên tái nhợt, ở sâu trong mắt hiện lên vẽ bất an cùng sợ hãi.

" Các ngươi sao lại ở chổ này? Ai cho phép các ngươi tới đây? không biết chỗ này là động phủ của Tiểu Nguyệt sư tỷ sao? A Tú cố trấn định quát lớn, nhưng giọng nói của nàng đã tiết lộ nàng đang sợ hãi

Bốn gã thiếu niên cùng đi tới gần, cầm đầu tên kia thiếu niên dáng người cao lớn dị thường, cao khoảng sáu bộ, hắn nhìn A Tú với vẽ măt đầy giễu cợt:" Cô bé, giờ này còn đem sư tỷ Tiệu Nguyệt ra doa bon ta sao? Cô ta ở nời nào, ? hãy gọi ra gặp bon ta đi.
 

viendantim

Phàm Nhân
Ngọc
4,97
Tu vi
0,00
Chương 144: cưỡng chiếm



A Tú đứng ở bên ngoài canh nhà gỗ, cặp mắt một cái chớp mắt cũng không dám chớp mắt nhìn chăm chú vào cửa phòng không rời, vì do quá gấp gáp hai bàn tay siết chặt lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi đầm đìa, nghe trong phòng truyền ra từng tiếng buồn bực nặng nề, cùng với tiếng chảy của loại chất lỏng nào đó bắn tung toé , A Tú càng khẩn trương hơn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cũng có chút trắng bệch.

“ sư huynh sẽ không vì vẻ ngoài xấu xí lại đâm ra tự kỷ hại đến tính mạng đấy chứ?"

A Tu trong nội tâm cảm thấy lo lắng, ba năm qua nàng nhận được rất nhiều sự quan tâm thương yêu đối với tướng mạo xấu xí của sư huynh đã có nhiều suy nghĩ thay đổi một loại cảm giác chân tình ấm áp

Nàng là Tử vân đế quốc hậu nhân, lên mười tuổi nàng liền bị gia tộc đưa đến nơi này, trở thành Linh Dục Kiếm Tông Tiểu Phong một người ký danh để tử bình phàm, Ở nơi xa lạ này mọt thứ đều không quen thuộc, tất cả cũng chỉ dựa vào nổ lực bản thân mình là chính, nàng tính tình mền yếu, luôn bị các sư huynh sư tỷ trong bang phái khi dễ, danh sách cấp mỗi tháng linh thạch, Linh Đan dùng cho việc tu luyện cũng chưa bao giờ nhận đủ, không phải là danh sách cấp bị chấp sự đệ tử bỏ túi riêng mà là bị các sư huynh sư tỷ trong bang phái đua nhau vơ vét làm của riêng

Cứ như vậy mà đã trôi qua ba năm, tu vị của nàng cũng chỉ sấp sỹ đạt đến Dưỡng Kiếm tầng thứ năm, nếu như không phải lúc trước gia tộc bỏ ra số tiền lớn mời đến Kiếm Mạch cao thủ vì nàng đã thông kinh mạch, mỗi ngày lại hao tốn Linh Dược bồi bổ, thân thế căn cốt không quá tệ, đoán chừng ngay cả tầng thứ t.ư cũng không đột phá qua.
trả lại phần 1
 

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
Sự tình có nhiều biến chuyển khi nàng xuất hiện ở Tiểu Hiên Phong có liên quan đến bốn năm về trước, khi đó nàng đang bị những sư huynh, sư tỷ cùng lứa khi dễ, đột nhiên có một đại tỷ xinh đẹp xuất hiện trước mặt nàng, chỉ phât tay vài cái là các sư huynh liền ngã lăn ra đất, Sau đó ty ty đi tới trước mặt nàng hỏi nàng có nguyện ý đi cùng cùng hay không. A Tú không chút do dự liền đáp ứng vì vậy nàng đã trở thành Tiểu Hiên Phong nội môn đệ tử. Thu Nguyệt Ánh chỉ là một gã tùy tùng, nhưng người nàng muốn chiếu cố đến không phải là Tiểu Nguyệt sự tỷ mà là một gã xấu xí mà nàng gọi là sư huynh.

Lúc mới đầu nàng không dám nhìn vị sư huynh xấu xí này, nhìn bề ngoài thì thật là sợ, nàng cũng không nhớ rỏ lần thứ nhất đem thuốc cho vị sư huynh này tắm là khi nào, nhưng đêm đó nàng thật sự là gặp ác mộng, nhưng sự việc cùng dần dần trở nên quen thuộc với nàng, thậm chí có những lúc rảnh rỗi nàng có thể kể ra được trên người của vị sư huynh có sẹo gì, có bao nhiếu sẹo, cái nào mới, cái nào cũ.


Ba năm trôi qua mỗi ngày đều sống chung và đối mặt với một người, mặc dù người này không có nói chuyện, nhưng sâu trong tiềm thức nàng đã sớm đem Mạc Vấn là thân nhân. Bởi vậy nàng rất là lo lắng vị sư huynh xấu xí sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.


Nhưng những gì Mạc Vấn dặn dò nàng không thể không nghe, nên chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài lo lắng mà thôi.


Mặt trời sắp lặn về phía tây, cửa căn nhà gỗ vẫn đóng chặt, những âm thanh trầm đục phát ra đã ngừng hẳn, sau hai canh giờ trôi qua căn nhà vẫn một mực tĩnh lặng.


" hắc hắc, đây không phải là a hoàn của sư tỷ A Tú sư muội đây sao, chậc..chậc. vài ngày không gặp đã thấy lớn và hấp dẫn thế này, quả nhiên là nơi đất nước tốt sinh ra người đẹp mà, nội môn đệ tự sinh sống ở nơi linh khi nồng đậm có khác so với ngoại môn đệ tử sinh sống ở nơi hoang dã bên ngoài mà.
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
A Tú tức giận mắng mỏ: "Khổng Tú Hùng! Ngươi cũng dám ăn nói lỗ mãng về sư tỷ Tiểu Nguyệt? Không sợ sau khi sư tỷ Tiểu Nguyệt bế quan đi ra tìm ngươi hỏi tội sao?"

"Ô ô, theo một tên chủ nhân tốt nên tính tình cũng mạnh mẽ lên không ít nhỉ?" Trên mặt Khổng Tú Hùng không có chút gì cho thấy là đang sợ hãi mà ngược lại vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm: "Nói thật cho ngươi biết nha, vị sư tỷ Tiểu Nguyệt của ngươi đến bảo vệ bản thân còn khó khăn nữa là... Sư huynh La Ngọc Tiêu trên núi Yên Hà coi trọng nàng, muốn đưa nàng vào phòng. Chính nàng ta cự tuyệt không được nên mới trốn vào động Thất Tình bế quan. Hừ.. hừ.. nàng cho rằng làm như vậy là có thể tránh được hay sao? Nữ nhân mà sư huynh Ngọc Tiêu vừa ý thì chưa từng có ai thoát được. Đến lúc nàng đi ra cũng sẽ trở thành nữ nhân của sư huynh Ngọc Tiêu thôi. Trừ khi nàng trốn trong động Thất Tình cả đời không ra!"

"Không! Sẽ không phải là như vậy!" Khuôn mặt A Tú đỏ bừng lên vì tức giận. Nhưng nàng đấu võ mồn thế nào cũng không lại với những tên thiếu niên lưu manh này.

Bốn tên thiếu niên chạy tới khoảng đất trống trước căn nhà gỗ. Tên thiếu niên cầm đầu khoanh tay nhìn xuống Chung Tú Nhi so với hắn thấp hơn một cái đầu, nói: "Chung Tú Nhi, nể tình ta và ngươi là người trong một châu phủ đi ra. Cho nên ta mới ở đây khuyên bảo ngươi, cảnh cáo ngươi một câu: Lập tức rời xa núi Tiểu Nam, mấy đại gia tối hôm nay muốn qua đêm ở chỗ này."

Toàn thân A Tú run lên vì giận dữ: "Khổng Tú Hùng! Ngươi không nên quá phận! Nơi này là động phủ t.ư nhân của sư tỷ Tiểu Nguyệt. Có chứng nhận của Điện t.ư Lý, ngươi cũng dám chiếm đoạt sao?"

"Hừ!" Khổng Tuấn Hùng khinh thường từ trong mũi hừ một tiếng: "Xưa nay người tài giỏi mới có thể đạt được những gì tốt đẹp nhất. Huống hồ gì linh địa tu luyện bậc này, lại bị ngươi và cái tên quái dị sống dở chết dở kia chiếm cứ. Thật sự là lãng phí của trời. Ta cho ngươi thời gian bảy ngày để rời đi nơi này, nếu không cũng đừng trách chúng ta ra tay độc ác."
 

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
@ siko
xuất quan có vẻ hay hơn bế quan nhỉ ??? ko biết có đúng ko.

Có chủ nhân tốt .....nên cũng lớn giọng...
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
P3
Một âm thanh kinh ngạc từ phía sau truyền lại-> Hi hi, huynh đã từng đọc convert. Theo đệ thì là vang lên

phía sau đều mang theo một thanh Thanh Linh Kiếm, theo linh áp từ thanh kiếm phát ra thì chúng ở cấp độ Tuyệt Phẩm Linh kiếm-> phía sau đều đeo một thanh Thanh Linh Kiếm. Từ linh áp trên thanh kiếm phát ra thì chúng ở cấp độ Linh kiếm tuyệt phẩm.

Đây là bốn gã thiếu niên tuổi so với A Tu cũng không hơn kém, lớn nhất thì cũng cở 17 hoặc 18 tuổi, bất quá bọn họ khí tức so với A Tú thì cường đại hơn rât nhiều, yếu nhất cũng đã là Linh Kiếm Sư cấp sáu, cầm đầu là một gã có tu vi Linh Kiếm Sư cấp bảy, t.ư chất như vậy ở Triệu quốc đúng là nhât đẳng, nhưng ở Linh Dục Kiếm Tông cũng không là gì, thân phận cũng chỉ là ký danh đệ tử, mà tất cả bọn họ đều có ký hiệu ngoại môn đệ tử đeo ở bên hông.-> Huynh thiếu nhiều dấu chấm quá.
Tuổi của bốn gã thiếu niên này không chênh với A Tú mấy. Đứa lớn nhất khoảng mười bảy, mười tám tuổi, thế nhưng khí tức của chúng thì mạnh hơn A Tú rất nhiều. Đứa yếu nhất cũng là Linh kiếm sư lục giai. Cầm đầu bọn chúng là một đứa linh kiếm sư thất giai. t.ư chất như vậy đã là hạng nhất ở nước Triệu, nhưng ở Linh Dục Kiếm Tông thì chưa là gì. Thân phận của chúng cũng chỉ là đệ tử ký danh. Mà tất cả đệ tử ký danh đều có ký hiệu đệ tử ngoại môn ở bên hông.

" Các ngươi sao lại ở chổ này? Ai cho phép các ngươi tới đây? không biết chỗ này là động phủ của Tiểu Nguyệt sư tỷ sao? A Tú cố trấn định quát lớn, nhưng giọng nói của nàng đã tiết lộ nàng đang sợ hãi-> Sao các ngươi lại ở đây? nhưng trong giọng nói có biểu lộ thị đang sợ hãi.

Bốn gã thiếu niên cuối cùng cùng đi tới gần-> Bỏ từ cuối cùng đi cũng được huynh ạ.

t.ư vấn thôi huynh nhé. Huynh thấy chỗ nào t.ư vấn đúng thì sửa hộ đệ với.
 
  • Like
Reactions: css

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
@ siko
xuất quan có vẻ hay hơn bế quan nhỉ ??? ko biết có đúng ko.

Có chủ nhân tốt .....nên cũng lớn giọng...
Sau khi sư tỷ Tiểu Nguyệt bế quan đi ra... ---> ..... Tiểu Nguyệt xuất quan... cũng là một ý hay :D
Có chủ nhân tốt làm chỗ dựa nên cũng....
Tiến vào công cuộc chém ngọc, nên có nhiều chỗ cần phải làm nhiều mới quen được :)
Danke auch.
 

viendantim

Phàm Nhân
Ngọc
4,97
Tu vi
0,00
“ Khổng sư huynh, còn về phần phế vật kia đuổi đi là được, con nha đầu này thì không cần phải đi đâu cả, lão gia đây vừa vặn thiếu một người hầu hạ trên giường đây kò kò”. Phía sau một đáng người gầy đơ xương xấu xí thiếu niên cất tiếng cười quái dị nói.

Hai gã thiếu niên ở phía trước sau khi nghe xong cũng phụ hoạ theo cười quái dị. ánh mắt thèm thuồng soi gái không kiêng nể gì nhìn ở A Tú bộ ngực đầy dặn phập phồng sau lớp áo mỏng manh

Dưới cái nhìn ở vài cặp mắt phóng đãng ấy, A Tú bị doạ theo bản năng tự vệ lùi lại một bước, một tay theo phản xạ tự nhiên che phần ngực phập phồng của mình lại.

Đang lúc ba tên yêu râu xanh thiếu niên trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh bất lương tranh phong hành lạc, trên mặt nở một nụ cười rất chi râm đãng suýt xoa không ngừng, một viên vào mặt , bàn tay vỗ lên đầu xấu xí thiếu niên, đạo lực mãnh liệt thiếu chút nữa làm thiếu niên kia ngất đi.

“ Bố láo nhỉ ! dệt con me nó ngươi muốn gái muốn đến điên rồi phải không?. Thật là quản không nỗi thứ đồ vật này nữa rồi, trên đời này thiếu gì gái khắp núi mẫu yêu thú đầy rẫy mà, tuỳ tiện các người tìm một nha đầu khác đi! Nha đâu kia tuy phát triển bộ ngực hấp dẫn, nhưng mà gầy như que cũi, thiếu gia ta hàng này không hạp cho lắm, nhưng dù gì đi nữa cũng ta đã có hôn ước! các người thật là nữ nhân của lão tử cũng muốn, kiếp này lão tử bị giang hồ chê cuồi rồi, cắm sừng trên đầu làm sao dám vác mặt mà nhìn ai?”
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top