Bạn dịch tốt quá. Tặng bạn 500 Ngọc .
những câu chữ đỏ chưa có xúc tác lắm ko thấy cảm xúc đâu cả... tuy dịch còn tệ nhưng minh đọc cảm thấy rất xúc động. Gương mặt A Tú thoáng ửng hồng câu này là không được có nghĩa vẫn ửng hồng trong xuốt quá trình nói như vậy mới tình cảm còn thoáng qua rồi hết chẳng có gì để ý nữa@ Bạn Viendantim :
Tiến lên” Mạc Vấn âm thanh lạnh nhạt truyền ra. =>" Vào đi ! " Một thanh âm lạnh nhạt của Mạc Vấn truyền ra.
A Tú mang tâm tình phức tạp đi vào canh nhà gỗ, ánh mắt nhìn lướt qua Mạc Vấn ngồi ngay ngắn trên ghế vội vàng cúi đầu xuống :Sư, sư huynh.” => ánh mắt nàng lướt nhanh qua chỗ Mạc Vấn đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồi vội vàng rủ xuống
Mạc Vấn nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẽ hài lòng: “Hôm nay ngươi làm tốt lắm.” => rốt cục hai mắt hắn cũng lộ ra một tia ôn nhu
A tú mặt hơi ửng hồng lên: “ Ta cũng đâu có làm được cái gì, tất cả đều là công lao của sư huynh” => Gương mặt A Tú thoáng ửng hồng
Mạc Vấn nghiêm túc nhìn nàng nói: “ Ngày mai ngươi tranh thủ thu dọn đồ đạc xuống núi đi, ta đây không thể quan tâm ngươi nữa rồi.” (hiểu sai nghĩa ) => hiện giờ ta đã không cần nàng chăm sóc nữa
A Tú hoảng hốt ngẩng đầu, kinh hoàng nói: “ A Tú này thật là quá vô dụng, Sư huynh đừng đuổi ta đi nhé!”
“ A Tú” Mạc Vấn nhẹ nhàng nói: “ không phải như vậy đâu, nàng cũng không cần tự trách bản thân mình, nàng làm rất tốt, ta rất hài lòng, mà là dư luận mọi người nơi này không tốt cho lắm, ngươi ở lại chẳng ích lợi gì” ( hiểu sai nghĩa ) => nơi này giờ đây đã trở thành chốn thị phi phức tạp
“ A Tú không sợ đâu! Sư huynh xin anh ngàn vạn lần đừng đuổi ta đi” A Tú hai mắt rưng rưng nhìn về phía Mạc Vấn. => hai mắt rưng rưng, A Tú nhìn mạc Vấn bằng một vẻ khẩn cầu tội nghiệp
Mạc Vấn nhìn chằm chằm vào A Tú thật lâu, cuối cùng thở dài: “ Được rồi, ngươi ở lại Tiểu Nam Sơn đi, ở lại đừng có mà trốn đi à nha.”
Mạc Vấn quan sát A Tú thật lâu bằng ánh mắt chăm chú nghiêm túc .................... đừng có đi đâu ra ngoài đấy nhé
A Tú vui mứng quá rơi lệ, dùng tay đánh nhẹ vào đầu hung hăng nói: Sư huynh yên tâm đi mà, A tú lớn rồi không sinh sự đâu” => A Tú mừng đến rơi lệ, sự hăng hái trào dâng tới đỉnh đầu
Trong bữa cơm tối, không khí không giống mọi ngày, A Tú thường ngày như chim hoạ mi líu ríu hót không thôi,bây giờ trở nên ôn nhu nhã nhặn, đôi lúc dùng ánh mắt lườm liếc Mạc Vấn, e lệ cúi đầu lấy cơm, dưới ánh dèn, nàng hai gò má ửng hồng không biết có phải là do phản chiếu ánh đèn hay là đã thích người ta rồi. => không khí có chút trầm lắng hơn bình thường
Vào đêm, Mạc Vấn vẫn còn thức, đợi A Tú chìm vào trong giấc ngủ, hắn một mình đi tới căn nhà gỗ, ngồi trong sân mộc đôn ( không hiểu mộc đôn có nghĩa là gi đây? Tạm dịch:ngồi trong vườn cây, trước mặt trên bàn đá bày biện một vò rượu cùng một chén sứ. => hắn ra khỏi căn nhà gỗ và tới ngồi trên chiếc đôn gỗ trong sân ( Mộc đôn : cái đôn bằng gỗ dùng làm ghế ngồi , đôn : là cái cục hình trụ đó bạn ơi ! )......A Tú mừng đến rơi lệ, sự hăng hái trào dâng tới đỉnh đầu
Vò Rượi được cất trữ trong Kiếm túi, ba năm tích tụ hương vị càng thêm thuần tuý, tác dụng tuy chậm nhưng rất sung túc ( ko biết dịch chỗ này). Uống vào nóng rực rượu chạy đến đâu thiêu đốt đến đó,phản phất thiêu đốt lục phủ ngũ tạng ( ô dệt phê như con te te)
=> rượu này được cất trữ trong Kiếm nang , đã trải qua ba năm ủ nên hương vị vô cùng thuần khiết, tác dụng từ từ mà mạnh mẽ. Một ngụm rượu chảy vào trong cơ thể phảng phất như mang theo một cỗ lửa đốt nóng rực.
Tiến lên” Mạc Vấn âm thanh lạnh nhạt truyền ra.
A Tú mang tâm tình phức tạp đi vào canh nhà gỗ, ánh mắt nhìn lướt qua Mạc Vấn ngồi ngay ngắn trên ghế vội vàng cúi đầu xuống :Sư, sư huynh.”
Mạc Vấn nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẽ hài lòng: “Hôm nay ngươi làm tốt lắm.”
A tú mặt hơi ửng hồng lên: “ Ta cũng đâu có làm được cái gì, tất cả đều là công lao của sư huynh”
Mạc Vấn nghiêm túc nhìn nàng nói: “ Ngày mai ngươi tranh thủ thu dọn đồ đạc xuống núi đi, ta đây không thể quan tâm ngươi nữa rồi.”
A Tú hoảng hốt ngẩng đầu, kinh hoàng nói: “ A Tú này thật là quá vô dụng, Sư huynh đừng đuổi ta đi nhé!”
“ A Tú” Mạc Vấn nhẹ nhàng nói: “ không phải như vậy đâu, nàng cũng không cần tự trách bản thân mình, nàng làm rất tốt, ta rất hài lòng, mà là dư luận mọi người nơi này không tốt cho lắm, ngươi ở lại chẳng ích lợi gì”
“ A Tú không sợ đâu! Sư huynh xin anh ngàn vạn lần đừng đuổi ta đi” A Tú hai mắt rưng rưng nhìn về phía Mạc Vấn.
Mạc Vấn nhìn chằm chằm vào A Tú thật lâu, cuối cùng thở dài: “ Được rồi, ngươi ở lại Tiểu Nam Sơn đi, ở lại đừng có mà trốn đi à nha.”
A Tú vui mứng quá rơi lệ, dùng tay đánh nhẹ vào đầu hung hăng nói: Sư huynh yên tâm đi mà, A tú lớn rồi không sinh sự đâu”
Trong bữa cơm tối, không khí không giống mọi ngày, A Tú thường ngày như chim hoạ mi líu ríu hót không thôi,bây giờ trở nên ôn nhu nhã nhặn, đôi lúc dùng ánh mắt lườm liếc Mạc Vấn, e lệ cúi đầu lấy cơm, dưới ánh dèn, nàng hai gò má ửng hồng không biết có phải là do phản chiếu ánh đèn hay là đã thích người ta rồi.
Vào đêm, Mạc Vấn vẫn còn thức, đợi A Tú chìm vào trong giấc ngủ, hắn một mình đi tới căn nhà gỗ, ngồi trong sân mộc đôn ( không hiểu mộc đôn có nghĩa là gi đây? Tạm dịch:ngồi trong vườn cây, trước mặt trên bàn đá bày biện một vò rượu cùng một chén sứ.
Vò Rượi được cất trữ trong Kiếm túi, ba năm tích tụ hương vị càng thêm thuần tuý, tác dụng tuy chậm nhưng rất sung túc ( ko biết dịch chỗ này). Uống vào nóng rực rượu chạy đến đâu thiêu đốt đến đó,phản phất thiêu đốt lục phủ ngũ tạng ( ô dệt phê như con te te)
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản