Mấy lão khéo chuyện, có những cái thì cần sửa,có những cái thì không cần, trong tiếng viết có hàng tá, hàng ngàn từ, cụm từ sai về cấu trúc lẫn, ngữ nghĩa, nhưng vẫn dùng bình thường, vì nó đã quen thuộc rồi, nên nói ra thì ai cũng hiểu và cảm thấy xuôi tai hơn. Do đó nó không cần phải sửa. Nếu mà sửa lại cho đúng, thì nó liền không hay!
Hồi học lớp một, cô giáo đã mở đầu rằng: " Phong ba bão táp, không bằng ngữ pháp Việt Nam" cho nên các em cố học sao cho tốt là được, chứ không cần phải thập toàn, thập mỹ.
Lắm lúc, câu cú rành mạch, đâu ra đó. đọc lên như nhai sạn ấy chứ! Theo mình, người dịch phải thả hồn vào bản dịch, phải có tâm,thì bản dịch mới đạt. đọc những bản dịch như vậy cảm thấy thấm vào lòng người, nếu là truyện cười thì ta cười không dứt, còn nếu khóc thì khóc không thôi. Tác phẩm như vậy mới đi vào lòng người.
VD: Tây Du Ký. có rất nhiều bản dịch. có bản đọc xong muốn chửi. có bản đọc xong thấy Tiểu Hầu đáng yêu quá!
Bất Bai Chiến Thần, nhưng cũng có chỗ dịch Chiến Thần Bất Bại. thật ra cái nào đúng cái nào sai vậy? rất là khó phân biệt.
Hồi học lớp một, cô giáo đã mở đầu rằng: " Phong ba bão táp, không bằng ngữ pháp Việt Nam" cho nên các em cố học sao cho tốt là được, chứ không cần phải thập toàn, thập mỹ.
Lắm lúc, câu cú rành mạch, đâu ra đó. đọc lên như nhai sạn ấy chứ! Theo mình, người dịch phải thả hồn vào bản dịch, phải có tâm,thì bản dịch mới đạt. đọc những bản dịch như vậy cảm thấy thấm vào lòng người, nếu là truyện cười thì ta cười không dứt, còn nếu khóc thì khóc không thôi. Tác phẩm như vậy mới đi vào lòng người.
VD: Tây Du Ký. có rất nhiều bản dịch. có bản đọc xong muốn chửi. có bản đọc xong thấy Tiểu Hầu đáng yêu quá!
Bất Bai Chiến Thần, nhưng cũng có chỗ dịch Chiến Thần Bất Bại. thật ra cái nào đúng cái nào sai vậy? rất là khó phân biệt.