vietnam2983
Phàm Nhân
P1:
Khoảng giũa trưa A Tú với vẻ mặt mệt mỏi trở về nói sư huynh oánh sư tỷ đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hiện ta không tìm thấy nàng . nói xong nàng hai mắt đã rơm rớm nước , nàng đang
tự trách mình vô dụng đã làm phiền hà đến sư huynh khiến nàng phi thường khổ sở .
Mạc Vấn quay đầu lại nhìn nàng , trong ánh mắt lạnh như băng nhiều ra một tia nhu hòa nói : không có việc gì , cơ thể của ta đã khôi phục không cần thiết phải ở lại đây dưỡng thương nữa .giờ phút này trên con người nhu thuận như A Tú lại hiếm thấy hiện ra vẻ cố chấp nói: thế nhưng nơi đây là động phủ của tiểu nguyêt sư tỷ không thể để lại cho người khác được .
Mạc vấn nhìn nàng chăm chú , a tú không biết nói sao liền bối rối cúi đầu xuống . mạc vấn nhẹ nhàng hỏi : ngươi muốn thủ hộ ngọn núi này sao . A Tú lần nữa ngẩng đầu lên nàng cắn môi dưới nhẹ gật đầu .
mạc vấn ánh mắt thoáng lộ ra một tia mê ly nói đúng vậy đồ vật của nguyệt ánh sao có thể tùy tiện để lại cho người khác . ...
Sư huynh buổi chiều đẻ ta lại đi tìm mấy vị hảo hữu của nguyệt sư tỷ hy vọng bon hắn có thể sẽ giúp được ít nhiều .
Không cần A Tú , Mạc Vấn nhíu mày nói " đồ vật của mình cần dựa vào chính mình thủ hộ nếu không dù giữ được cũng không có ý nghĩa gì ".A Tú vẻ mặt đưa đám nói " sư huynh thực lực của ta quá yếu bất quá không đánh lại được bọn chúng .
Ngươi chỉ là hiện tại không đánh lại bọn chúng nhưng bảy ngày sau ai có thể biết rõ kết quả , Mạc Vấn thi thào nói cùng A Tú lại phảng phất như tự nói với mình .
Sư huynh ngươi nói cái gì ? ta hiện tài đánh không lại bọn chúng , bảy ngày sau làm sao có thể đánh thắng được . A Tú bất đâu hoài nghi có phải sư huynh não bộ bị ảnh hưởng do thụ thương quá nặng không ? Mạc vấn thản nhiên cười nói " A tú ngươi muốn đánh bại bọn chúng sao "
Khoảng giũa trưa A Tú với vẻ mặt mệt mỏi trở về nói sư huynh oánh sư tỷ đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hiện ta không tìm thấy nàng . nói xong nàng hai mắt đã rơm rớm nước , nàng đang
tự trách mình vô dụng đã làm phiền hà đến sư huynh khiến nàng phi thường khổ sở .
Mạc Vấn quay đầu lại nhìn nàng , trong ánh mắt lạnh như băng nhiều ra một tia nhu hòa nói : không có việc gì , cơ thể của ta đã khôi phục không cần thiết phải ở lại đây dưỡng thương nữa .giờ phút này trên con người nhu thuận như A Tú lại hiếm thấy hiện ra vẻ cố chấp nói: thế nhưng nơi đây là động phủ của tiểu nguyêt sư tỷ không thể để lại cho người khác được .
Mạc vấn nhìn nàng chăm chú , a tú không biết nói sao liền bối rối cúi đầu xuống . mạc vấn nhẹ nhàng hỏi : ngươi muốn thủ hộ ngọn núi này sao . A Tú lần nữa ngẩng đầu lên nàng cắn môi dưới nhẹ gật đầu .
mạc vấn ánh mắt thoáng lộ ra một tia mê ly nói đúng vậy đồ vật của nguyệt ánh sao có thể tùy tiện để lại cho người khác . ...
Sư huynh buổi chiều đẻ ta lại đi tìm mấy vị hảo hữu của nguyệt sư tỷ hy vọng bon hắn có thể sẽ giúp được ít nhiều .
Không cần A Tú , Mạc Vấn nhíu mày nói " đồ vật của mình cần dựa vào chính mình thủ hộ nếu không dù giữ được cũng không có ý nghĩa gì ".A Tú vẻ mặt đưa đám nói " sư huynh thực lực của ta quá yếu bất quá không đánh lại được bọn chúng .
Ngươi chỉ là hiện tại không đánh lại bọn chúng nhưng bảy ngày sau ai có thể biết rõ kết quả , Mạc Vấn thi thào nói cùng A Tú lại phảng phất như tự nói với mình .
Sư huynh ngươi nói cái gì ? ta hiện tài đánh không lại bọn chúng , bảy ngày sau làm sao có thể đánh thắng được . A Tú bất đâu hoài nghi có phải sư huynh não bộ bị ảnh hưởng do thụ thương quá nặng không ? Mạc vấn thản nhiên cười nói " A tú ngươi muốn đánh bại bọn chúng sao "