[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (22)

vietnam2983

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
P1:

Khoảng giũa trưa A Tú với vẻ mặt mệt mỏi trở về nói sư huynh oánh sư tỷ đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hiện ta không tìm thấy nàng . nói xong nàng hai mắt đã rơm rớm nước , nàng đang
tự trách mình vô dụng đã làm phiền hà đến sư huynh khiến nàng phi thường khổ sở .
Mạc Vấn quay đầu lại nhìn nàng , trong ánh mắt lạnh như băng nhiều ra một tia nhu hòa nói : không có việc gì , cơ thể của ta đã khôi phục không cần thiết phải ở lại đây dưỡng thương nữa .giờ phút này trên con người nhu thuận như A Tú lại hiếm thấy hiện ra vẻ cố chấp nói: thế nhưng nơi đây là động phủ của tiểu nguyêt sư tỷ không thể để lại cho người khác được .
Mạc vấn nhìn nàng chăm chú , a tú không biết nói sao liền bối rối cúi đầu xuống . mạc vấn nhẹ nhàng hỏi : ngươi muốn thủ hộ ngọn núi này sao . A Tú lần nữa ngẩng đầu lên nàng cắn môi dưới nhẹ gật đầu .
mạc vấn ánh mắt thoáng lộ ra một tia mê ly nói đúng vậy đồ vật của nguyệt ánh sao có thể tùy tiện để lại cho người khác . ...
Sư huynh buổi chiều đẻ ta lại đi tìm mấy vị hảo hữu của nguyệt sư tỷ hy vọng bon hắn có thể sẽ giúp được ít nhiều .
Không cần A Tú , Mạc Vấn nhíu mày nói " đồ vật của mình cần dựa vào chính mình thủ hộ nếu không dù giữ được cũng không có ý nghĩa gì ".A Tú vẻ mặt đưa đám nói " sư huynh thực lực của ta quá yếu bất quá không đánh lại được bọn chúng .
Ngươi chỉ là hiện tại không đánh lại bọn chúng nhưng bảy ngày sau ai có thể biết rõ kết quả , Mạc Vấn thi thào nói cùng A Tú lại phảng phất như tự nói với mình .
Sư huynh ngươi nói cái gì ? ta hiện tài đánh không lại bọn chúng , bảy ngày sau làm sao có thể đánh thắng được . A Tú bất đâu hoài nghi có phải sư huynh não bộ bị ảnh hưởng do thụ thương quá nặng không ? Mạc vấn thản nhiên cười nói " A tú ngươi muốn đánh bại bọn chúng sao "
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Bạn ơi phải ghi phần để người khác tránh cũng như để mình nắm cho dễ.

giờ phút này trên con người nhu thuận như A Tú lại hiếm thấy hiện ra vẻ cố chấp nói: thế nhưng nơi đây là động phủ của tiểu nguyêt sư tỷ không thể để lại cho người khác được -> Giờ phút này con người nhu thuận hiền lành như A Tú lại tỏ ra cố chấp hiếm thấy, nàng bảo: Đây là động phủ của sư tỷ Tiểu Nguyệt, không thể để cho người khác dùng được.

Sư huynh buổi chiều đẻ ta lại đi tìm mấy vị hảo hữu của nguyệt sư tỷ hy vọng bon hắn có thể sẽ giúp được ít nhiều .->Sư huynh, để chiều nay ta đi tìm mấy vị hảo hữu của Nguyệt sư tỷ. Hy vọng họ có thể giúp sức ít nhiều.

Bạn ơi, mời bạn đọc lại chỉnh lại từng câu. Quá trình tự biên tập lần nữa sẽ giúp bạn có kinh nghiệm hơn ở lần dịch đầu. Việc này rất cần thiết vì những câu này chưa khó, mình chỉ chỉnh về sao cho nó giống với cái mà mình nói, viết, đọc hàng ngày là được. Đầu tiên của việc dịch là điều này. Bạn chịu khó nhé.

mạc vấn ánh mắt thoáng lộ ra một tia mê ly nói đúng vậy đồ vật của nguyệt ánh sao có thể tùy tiện để lại cho người khác .->

Bạn đang ngắt không đúng như câu trong bài. Bạn xem lại và ngắt đúng câu thì sẽ thấy có sự khác biệt rất lớn. Hiện tại mới dịch lần đầu bạn cần thận trọng.
 

Sùng A Xĩn

Phàm Nhân
Ngọc
14.140,11
Tu vi
0,00
Đừng thấy Linh Dục Kiếm Tông có nhiều linh đan như thế mà đánh giá,
đám ký danh đệ tử kia há lại có thể tiếp xúc được với Linh Đan Nhất Giai ,
chỉ có những người thiên t.ư nổi bật trác tuyệt mới được ban cho,
những Linh Đan Nhất Giai chưa được khu trừ chỉ là phế đan thì mới đem cho đám ký danh đệ tử này dùng,
những thứ phế đan này toàn là tạp chất, hiệu lực không bằng một phần mười thành phẩm,
có thể nói sử dụng mười viên phế đan cũng không thể bằng sử dụng một viên thành phẩm.



Với thực lực của A Tú chỉ được xếp vào hạng đệ tử ký danh, cứ mười ngày được phát một viên phế đan Dưỡng Khí Đan , một tháng một viên phế đan Dịch Kinh Đan đối xứng với tu vi, còn phần lớn là bị cắt xén, chân chính mà tới tay chỉ còn lại ba phần.


A Tú nếu như chân chính dùng Dưỡng Khí Đan và Dịch Kinh Đan phụ trợ tu luyện, thêm vào căn cơ cùng t.ư chất trong vòng bảy ngày khôi phục tu vi có thể tiến thêm một bước thậm chí là hai bước, cũng không phải là không thể.


Trong bảy ngày, Mạc Vấn mỗi ngày luôn tự hành sát mình trong phòng, từng khối từng khối chữa trị thân thể của mình, vốn là cánh tay, sau đó là hai chân và thân thể...


Phá hư thân thể của mình một lần nữa để cho nó tái sinh, quá trình này thống khổ khó mà tưởng tượng, nhưng giờ phút này đối với Mạc Vấn mà nói nó không mảy may làm rung chuyển thhần kinh thép của hắn.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Đừng xem Linh Dục Kiếm Tông có nhiều linh đan như thế mà đánh giá -> thấy

Nhất Giai Linh Đan -> Linh đan nhất giai

Mà với thực lực của A Tú được xếp vào hạ du ký danh đệ tử thì mỗi mười ngày mới được phát cho một viên phế đan Dưỡng Khí Đan -> Với thực lực của A Tú chỉ được xếp vào hạng đệ tử ký danh. Cứ mười ngày được phát một viên phế đan


Dưỡng Khí Đan cùng Dịch Kinh Đan -> và

Bảy ngày ở bên trong
-> trong bảy ngày.

Với những góp ý đó mời bạn chỉnh lại bài.
 

Tà Liên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 2

"Tất nhiên là ta muốn rồi. Chỉ là..." A Tú bỏ lửng câu sau, nàng biết rõ đó là điều không thể.

"Chỉ cần ngươi muốn sẽ được."

Bàn tay phải của Mạc Vấn đột nhiên từ trong ống áo vươn ra, nó trắng nõn giống như phái nữ, tiếp đó một đầu ngón tay điểm vào đan điền A Tú.

A Tú không hề phòng bị chỉ cảm thấy phía bên trên đan điền tê dần, một cổ sức lực tràn vào tách toàn bộ kiếm khí Thanh Linh mà nàng mất nhiều năm khổ tu xóa sạch khỏi đan điền.

"Ah..." A Tú than nhẹ một tiếng, công lực toàn thân tiêu tán khiến cơ thể nàng mềm nhủn ngã xuống mặt đất.

"Sư, sư huynh. Người, người tại sao phải..." A Tú nhìn Mạc Vấn đầy khó tin, trong nội tâm nàng tràn ngập sợ hãi cùng bất lực, bản thân không rõ lý do vì sao sư huynh đột nhiên ra tay phế bỏ tu vi kiếm khí của mình. Tại sao sư huynh lại làm vậy?

Mạc Vấn hạ thấp thân thể, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu A Tú kèm theo một cổ lực lượng hùng hậu, tràn ngập sinh cơ ôn hòa rót vào trong khiến thân thể nàng đang bị di chứng do công lực tiêu tán nhanh chóng ổn định.

"Thể chất của ngươi là Thủy thuộc tính thiên hàn, tuy có thể tu luyện kiếm khí Mộc hành nhưng dù sao nó cũng không phù hợp. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng hai mươi năm sau cũng không đạt Kiếm Mạch ngưng tụ." Mạc Vấn rút tay về đồng thời thân thể đứng thẳng dậy.

Trong chốc lát A Tú liền cảm giác lực lượng công phu trên người hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tinh lực so với trước dường như càng thêm nhiều hơn, cả cơ thể tràn đầy lực lượng. Xem ra sư huy không làm hại mình, nỗi sợ hãi của A Tú dần dần biến mất, vội vàng từ dưới đất đứng lên.

"Ta cho ngươi thêm một bộ Kiếm Quyết Thủy hành, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ 3 thức đầu của nó đảm bảo từ Kiếm Mạch trở xuống không người nào là đối thủ của ngươi." Đôi mắt Mạc Vấn nhìn A Tú đột nhiên thâm thúy vô cùng, từng đạo hư ảnh ở sâu trong con ngươi hiện lên.

Vẻ mặt A Tú chấn động, tầm nhìn bị ánh mắt của Mạc Vấn hấp dẫn hoàn toàn khiến tâm thần đắm chìn vào trong đó. Tiếp theo một quyển sách huyền ảo khẩu quyết Kiếm Quyết xuất hiện trong tinh thần nàng, đúng là tâm pháp quy tắc chung kèm theo 3 thức đầu của Kiếm Quyết Đại Vân Vũ.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
"Chỉ cần ngươi muốn sẽ được." -> Chỉ cần ngươi muốn là sẽ được

một cổ sức lực tràn vào tách toàn bộ kiếm khí Thanh Linh mà nàng mất nhiều năm khổ tu xóa sạch khỏi đan điền -> Đoạn này phải có tiến trình.
Một luồng sức mạnh tràn vào tách toàn bộ kiếm khí Thanh Linh mà nàng mất nhiều năm khổ tu rồi xóa sạch khỏi đan điền.

Mời bạn theo đó sửa lại bài của mình. Một số chỗ là mình đưa ra ý kiến tham khảo nhé. Việc tự sửa bài mình chính là lúc đạo hữu vận dụng lời khuyên của tại hạ. Điều này cần thiết lắm lắm.

trong nội tâm nàng tràn ngập sợ hãi cùng bất lực-> Trong lòng nàng chỉ còn nỗi sợ hãi và bất lực. Mình nhấn mạnh nỗi và từ và.

3 thức đầu của nó đảm bảo từ Kiếm Mạch trở xuống không người nào là đối thủ của ngươi-> ba thức đầu của nó thì ...
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Bài của một bạn:

P1

Chương 145
Khoảng giữa trưa, A Tú liền chạy trở về, mặt lộ vẻ uể oải cũng đủ biết kết quả rồi.
"Sư huynh, Oánh sư tỷ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ của sư môn, ta tìm không thấy nàng”. Nước mắt của A Tú chực trào ra, có lẽ thấy mình vô dụng đã làm liên lụy đến sư huynh nên điều này làm cho nàng vô cùng khổ sở.
Mạc vấn quay lại liếc nhìn nàng, trong ánh mắt lạnh băng mặt xuất hiện một tia nhu hòa: "Không có việc gì, thân thể của ta đã khôi phục, không cần phải ở chỗ này tĩnh dưỡng nữa."
"Thế nhưng nơi này là động phủ riêng của Tiểu Nguyệt sư tỷ mà? Không thể tùy ý đưa cho người khác được!" Ánh mắt A Tú luôn dịu dàng bỗng hiện ra một tia cố chấp
Mạc Vấn chăm chú nhìn nàng, thiếu nữ này không biết làm sai chỗ nào, khẽ bối rối cúi đầu.
"Ngươi muốn thủ hộ ngọn núi này?" Mạc Vấn nhẹ nhàng hỏi.
A Tú lần nữa ngẩng đầu lên, dùng sức cắn môi dưới rồi nhẹ gật đầu.
Ánh mắt Mạc Vấn lộ ra một tia mê ly: "Đúng vậy a, đồ vật của Nguyệt Ảnh có thể nào tùy tiện để lại cho người khác..."
"Sư huynh... Ta, ta buổi chiều lại đi tìm lần nữa xem, sư tỷ Tiểu Nguyệt có nhiều giao hảo với các sư huynh, sư tỷ khác. Có thể bọn họ giúp được thì sao?”
"Không cần, A Tú." Mạc Vấn nhìn nàng: "Đồ đạc của mình phải chính mình đến thủ hộ, nếu không dù cho có giữ được thì còn có ý nghĩa gì nữa?"
A Tú vẻ mặt đưa đám nói: "Sư huynh, vì thực lực của ta quá yếu nên không thể đánh lại bọn hắn."
"Ngươi chỉ là hiện tại không đánh lại bọn hắn thôi, nhưng bảy ngày sau đó, ai mà biết ai thắng ai?" Mạc Vấn thì thào nói, phảng phất như là cùng A Tú nói chuyện mà như là nói với chính mình.
"Sư huynh, huynh nói vậy là sao? Ta hiện đánh không lại bọn hắn, bảy ngày sau sao có thể đánh thắng bọn hắn được?" A Tú hiện bắt đầu hoài nghi có phải sư huynh bị thụ thương não bộ quá nặng hay không.
Mạc Vấn nhàn nhạt cười: "A Tú, ngươi muốn đánh bại bọn hắn chứ?"
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Chương 145
Khoảng giữa trưa, A Tú liền chạy trở về, mặt lộ vẻ uể oải cũng đủ biết kết quả rồi.
Khoảng giữa trưa, A Tú đã trở về. Khuôn mặt thị trông thật uể oải, như thế là đủ để biết kết quả rồi. Câu này bạn có thể tách ra để nó đầy đủ ý hơn.

"Sư huynh, Oánh sư tỷ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ của sư môn, ta tìm không thấy nàng”. Nước mắt của A Tú chực trào ra, có lẽ thấy mình vô dụng đã làm liên lụy đến sư huynh nên điều này làm cho nàng vô cùng khổ sở.
"Sư huynh, Oánh sư tỷ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ của sư môn nên ta không gặp được”. Nước mắt của A Tú chực trào ra, có lẽ thấy mình vô dụng ảnh hưởng cả đến sư huynh nên thị cảm thấy khổ sở vô cùng. Bạn có thể tách câu, thay đổi câu khác mà không ảnh hưởng đến ý câu.

Mạc vấn quay lại liếc nhìn nàng, trong ánh mắt lạnh băng mặt xuất hiện một tia nhu hòa: "Không có việc gì, thân thể của ta đã khôi phục, không cần phải ở chỗ này tĩnh dưỡng nữa."

Mạc vấn quay lại liếc nhìn thị, trong ánh mắt lạnh băng mặt xuất hiện tia thân thiện: "Khôngsao đâu, ta đã phục hồi nên không cần phải ở lại đây tĩnh dưỡng nữa."
"Thế nhưng nơi này là động phủ riêng của Tiểu Nguyệt sư tỷ mà? Không thể tùy ý đưa cho người khác được!" Ánh mắt A Tú luôn dịu dàng bỗng hiện ra một tia cố chấp



"Thế nhưng đây là động phủ riêng của Tiểu Nguyệt sư tỷ mà? Không thể tùy ý cho người khác ở được!" Ánh mắt A Tú luôn dịu dàng bỗng hiện ra một tia cương quyết.

Mạc Vấn chăm chú nhìn nàng, thiếu nữ này không biết làm sai chỗ nào, khẽ bối rối cúi đầu.
"Ngươi muốn thủ hộ ngọn núi này?" Mạc Vấn nhẹ nhàng hỏi.
A Tú lần nữa ngẩng đầu lên, dùng sức cắn môi dưới rồi nhẹ gật đầu.
Ánh mắt Mạc Vấn lộ ra một tia mê ly: "Đúng vậy a, đồ vật của Nguyệt Ảnh có thể nào tùy tiện để lại cho người khác..."
"Sư huynh... Ta, ta buổi chiều lại đi tìm lần nữa xem, sư tỷ Tiểu Nguyệt có nhiều giao hảo với các sư huynh, sư tỷ khác. Có thể bọn họ giúp được thì sao?”
"Không cần, A Tú." Mạc Vấn nhìn nàng: "Đồ đạc của mình phải chính mình đến thủ hộ, nếu không dù cho có giữ được thì còn có ý nghĩa gì nữa?"
A Tú vẻ mặt đưa đám nói: "Sư huynh, vì thực lực của ta quá yếu nên không thể đánh lại bọn hắn."
"Ngươi chỉ là hiện tại không đánh lại bọn hắn thôi, nhưng bảy ngày sau đó, ai mà biết ai thắng ai?" Mạc Vấn thì thào nói, phảng phất như là cùng A Tú nói chuyện mà như là nói với chính mình.
"Sư huynh, huynh nói vậy là sao? Ta hiện đánh không lại bọn hắn, bảy ngày sau sao có thể đánh thắng bọn hắn được?" A Tú hiện bắt đầu hoài nghi có phải sư huynh bị thụ thương não bộ quá nặng hay không.
Mạc Vấn nhàn nhạt cười: "A Tú, ngươi muốn đánh bại bọn hắn chứ?
 

mạc trần

Phàm Nhân
Ngọc
17,92
Tu vi
0,00
Chương 146:
"Dĩ nhiên là ta muốn rồi! Chỉ là, chỉ là..." A Tú không nói gì chỉ cuối đầu, nàng biết rõ điều này chẳng bao giờ xảy ra.
"Chỉ cần ngươi muốn thì có thể”
Đột nhiên từ trong tay áo, Mạc Vấn vươn cánh tay phải trắng nõn như nữ nhân. Đưa một ngón tay điểm vào đan điền của nàng.
A Tú không hề phòng bị chỉ cảm thấy phía bên trên của đan điền tê rần. Một luồng sức mạnh ồ ạt tràn vào đan điền, tách toàn bộ công phu lực lượng Kiếm khí Thanh linh mà nàng nhiểu năng khổ luyện rồi sau đó xóa sạch đi
"Ah..." Nàng than nhẹ một tiếng. Tán công đột ngột làm cho nàng toàn thân mềm nhũn ngã trên mặt đất.
"Sư, sư huynh! Huynh, huynh tại sao phải..." A Tú khó có thể tin nhìn qua Mạc Vấn, trong nội tâm nang hoàn toàn tràn ngập sự sợ hãi và bất lực. Nàng không rõ tại sao sư huynh đột nhiên lại ra tay phế bỏ tu vi của nàng. Sư huynh tại sao phải làm như vậy?
Mạc Vấn hạ thấp thân thể, dùng sức lực còn sót lại ở tay phải nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của A Tú. Một luồng sức mạnh tràn ngập sinh cơ ôn hòa chậm rãi rót vào cơ thể A Tú, làm cho thân thể nàng đang đau đớn vì bị tán công nhanh chóng được xua tán.
"Thể chất của ngươi là Thiên hàn Thủy thuộc tính. Tuy vẫn có thể tu luyện kiếm khí Mộc hành nhưng dù sao vẫn không phù hợp với thể chất của ngươi. Nếu tiếp tục như vậy, đoán chừng hai mươi năm ngươi cũng sẽ không thể ngưng tụ Kiếm Mạch." Mạc Vấn rút bàn tay về rồi đứng thẳng dậy.
A Tú cảm giác lực lượng công phu trên người thoáng cái trở lại, không những thế dường như tinh lực còn thêm tràn đầy so với trước. Xem ra sư huynh không phải làm hại mình. Sự sợ hãi cũng dần dần tan biến, nàng vội vàng đứng dậy.
"Ta một lần nữa cho ngươi một bộ Kiếm quyết Thủy hành, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ 3 thức đầu của Kiếm Quyết. Thì những Kiếm Mạch trở xuống cũng không người là đối thủ của ngươi." Mạc Vấn nhìn A Tú, hai mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, từng đạo hư ảnh ở sâu trong ánh mắt bỗng hiện lên.
A Tú thần sắc chấn động, hai mắt bị ánh mắt của Mạc Vấn hấp dẫn. Tâm thần hoàn toàn chìm sâu vào, đón lấy một quyển sách Kiếm Quyết huyền ảo, lập tức khẩu quyết xuất hiện ở trong tinh thần của. Đúng là tâm pháp căn bản của Kiếm Quyết Đại Vân Vũ! Bên cạnh đó là 3 thức đầu tiên của Đại Vân Vũ Kiếm Quyết.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Phần 2

"Tất nhiên là ta muốn rồi. Chỉ là..." A Tú bỏ lửng câu sau, nàng biết rõ đó là điều không thể.

"Chỉ cần ngươi muốn sẽ được."

Bàn tay phải của Mạc Vấn đột nhiên từ trong ống áo vươn ra, nó trắng nõn giống như phái nữ, tiếp đó một đầu ngón tay điểm vào đan điền A Tú.

A Tú không hề phòng bị chỉ cảm thấy phía bên trên đan điền tê dần, một cổ sức lực tràn vào tách toàn bộ kiếm khí Thanh Linh mà nàng mất nhiều năm khổ tu xóa sạch khỏi đan điền.

"Ah..." A Tú than nhẹ một tiếng, công lực toàn thân tiêu tán khiến cơ thể nàng mềm nhủn ngã xuống mặt đất.

"Sư, sư huynh. Người, người tại sao phải..." A Tú nhìn Mạc Vấn đầy khó tin, trong nội tâm nàng tràn ngập sợ hãi cùng bất lực, bản thân không rõ lý do vì sao sư huynh đột nhiên ra tay phế bỏ tu vi kiếm khí của mình. Tại sao sư huynh lại làm vậy?

Mạc Vấn hạ thấp thân thể, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu A Tú kèm theo một cổ lực lượng hùng hậu, tràn ngập sinh cơ ôn hòa rót vào trong khiến thân thể nàng đang bị di chứng do công lực tiêu tán nhanh chóng ổn định.

"Thể chất của ngươi là Thủy thuộc tính thiên hàn, tuy có thể tu luyện kiếm khí Mộc hành nhưng dù sao nó cũng không phù hợp. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng hai mươi năm sau cũng không đạt Kiếm Mạch ngưng tụ." Mạc Vấn rút tay về đồng thời thân thể đứng thẳng dậy.

Trong chốc lát A Tú liền cảm giác lực lượng công phu trên người hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tinh lực so với trước dường như càng thêm nhiều hơn, cả cơ thể tràn đầy lực lượng. Xem ra sư huy không làm hại mình, nỗi sợ hãi của A Tú dần dần biến mất, vội vàng từ dưới đất đứng lên.

"Ta cho ngươi thêm một bộ Kiếm Quyết Thủy hành, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ 3 thức đầu của nó đảm bảo từ Kiếm Mạch trở xuống không người nào là đối thủ của ngươi." Đôi mắt Mạc Vấn nhìn A Tú đột nhiên thâm thúy vô cùng, từng đạo hư ảnh ở sâu trong con ngươi hiện lên.

Vẻ mặt A Tú chấn động, tầm nhìn bị ánh mắt của Mạc Vấn hấp dẫn hoàn toàn khiến tâm thần đắm chìn vào trong đó. Tiếp theo một quyển sách huyền ảo khẩu quyết Kiếm Quyết xuất hiện trong tinh thần nàng, đúng là tâm pháp quy tắc chung kèm theo 3 thức đầu của Kiếm Quyết Đại Vân Vũ.

Chương 146:
"Dĩ nhiên là ta muốn rồi! Chỉ là, chỉ là..." A Tú không nói gì chỉ cuối đầu, nàng biết rõ điều này chẳng bao giờ xảy ra.
"Chỉ cần ngươi muốn thì có thể”
Đột nhiên từ trong tay áo, Mạc Vấn vươn cánh tay phải trắng nõn như nữ nhân. Đưa một ngón tay điểm vào đan điền của nàng.
A Tú không hề phòng bị chỉ cảm thấy phía bên trên của đan điền tê rần. Một luồng sức mạnh ồ ạt tràn vào đan điền, tách toàn bộ công phu lực lượng Kiếm khí Thanh linh mà nàng nhiểu năng khổ luyện rồi sau đó xóa sạch đi
"Ah..." Nàng than nhẹ một tiếng. Tán công đột ngột làm cho nàng toàn thân mềm nhũn ngã trên mặt đất.
"Sư, sư huynh! Huynh, huynh tại sao phải..." A Tú khó có thể tin nhìn qua Mạc Vấn, trong nội tâm nang hoàn toàn tràn ngập sự sợ hãi và bất lực. Nàng không rõ tại sao sư huynh đột nhiên lại ra tay phế bỏ tu vi của nàng. Sư huynh tại sao phải làm như vậy?
Mạc Vấn hạ thấp thân thể, dùng sức lực còn sót lại ở tay phải nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của A Tú. Một luồng sức mạnh tràn ngập sinh cơ ôn hòa chậm rãi rót vào cơ thể A Tú, làm cho thân thể nàng đang đau đớn vì bị tán công nhanh chóng được xua tán.
"Thể chất của ngươi là Thiên hàn Thủy thuộc tính. Tuy vẫn có thể tu luyện kiếm khí Mộc hành nhưng dù sao vẫn không phù hợp với thể chất của ngươi. Nếu tiếp tục như vậy, đoán chừng hai mươi năm ngươi cũng sẽ không thể ngưng tụ Kiếm Mạch." Mạc Vấn rút bàn tay về rồi đứng thẳng dậy.
A Tú cảm giác lực lượng công phu trên người thoáng cái trở lại, không những thế dường như tinh lực còn thêm tràn đầy so với trước. Xem ra sư huynh không phải làm hại mình. Sự sợ hãi cũng dần dần tan biến, nàng vội vàng đứng dậy.
"Ta một lần nữa cho ngươi một bộ Kiếm quyết Thủy hành, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ 3 thức đầu của Kiếm Quyết. Thì những Kiếm Mạch trở xuống cũng không người là đối thủ của ngươi." Mạc Vấn nhìn A Tú, hai mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, từng đạo hư ảnh ở sâu trong ánh mắt bỗng hiện lên.
A Tú thần sắc chấn động, hai mắt bị ánh mắt của Mạc Vấn hấp dẫn. Tâm thần hoàn toàn chìm sâu vào, đón lấy một quyển sách Kiếm Quyết huyền ảo, lập tức khẩu quyết xuất hiện ở trong tinh thần của. Đúng là tâm pháp căn bản của Kiếm Quyết Đại Vân Vũ! Bên cạnh đó là 3 thức đầu tiên của Đại Vân Vũ Kiếm Quyết.

Mời bạn tham khảo bài của bạn Tà Liên. Bài bạn Tà Liên dịch hay, đủ yêu cầu. Bạn lưu ý không chọn bài đã được thank. Mình sẽ bôi đỏ những đoạn chưa được của bạn.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top