
Cuối cùng thì đã xử xong chương 5. Văn phong của tác giả này khác quá, rất nhiều đoạn là tự ngẫm và suy nghĩ trong lòng nhưng chẳng có lấy cái dấu ngoặc kép hay gạch ngang để dễ nhận biết. Đang tả cảnh lại xen một, hai câu cảm nghĩ, rồi lại tiếp tục tả cảnh, ấy vậy mà giữa các câu chỉ khơi khơi dấu phẩy, chắc là do đặc điểm ngôn ngữ khác biệt. Kiểu viết móc xích giữa các câu rất nhiều, đại để là cuối câu trước tự nhiên lòi ra một cụm là lạ, thì ra mở cho câu sau!!! Giờ mới cảm nhận rõ rệt bất lợi của việc không biết tiếng Tung, nhưng cũng chính vì thế mà khi có thành quả thì niềm vui lại to lên, cảm giác như những lần đầu tập dịch suy ra được câu, đoạn văn khó vậy.
Chân thành cám ơn Vivian Nhinhi, VLPL, Smile, vipnd2003..vv đã tài trợ chương 5 trình này