Đây có được xem là cảm tác không huynh BaoLam
Phàm Nhân Tông nơi hoằng thiên cự trứ...Với những anh tài, như sao giữa ban ngày không sao điếm cho sể.
Hội tụ tinh hoa của các giới điện khác nhau, trên toàn cõi Internet, đến từ nhiều nơi vùng sâu vùng xa khác nhau...
Có một phàm mê nho nhỏ nói như thế này:
Sự yêu thích tác phẩm như lão Phàm Mê trên mình chỉ có cam bái hạ phong.Có lẽ sau khi truyện này kết thúc mình sẽ dịch lại truyện này từ đầu để cảm nhận lại toàn bộ tác phẩm này một lần nữa, cũng là để thống nhất văn phong cho bộ này luôn. Phàm Nhân có nhiều người yêu quý, cũng không thiếu kẻ kỳ thị, nhưng những bản dịch vá chằng vá đụp từ đủ thứ văn phong, đóng dấu của không biết bao diễn đàn lên nó đủ thấy sức lan tỏa của nó to lớn đến dường nào.
Với sức lan tỏa khủng khiếp của PNTT như đợt động đất và sóng thần Tōhoku 2011 ở Nhật Bản, sức "nóng" ảnh hướng lớn tới nỗi mà ai nghĩ tới cũng run.
Nói như thế mới thể hiện được sự khủng khiếp ở một tác phẩm đầu tay của Vong Béo.
Sự có mặt của các Phàm Mê chúng ta ở đây là gì? Không phải là để chém gió sao, chém cũng có nhiều kiểu...
Chém theo cảm hứng, chém theo từng bi, trong khi chờ bi thì chém lung tung xà beng...Sao ta cũng chém được.
Với Hiến Pháp, chặt chẽ đến chắc nịch của Phàm Nhân Hợp Chúng Quốc, mới thể hiện được sự khát khao bình đẳng giới, trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Cũng như Bác đã từng tuyên ngôn :"Mỗi người, mỗi công dân chúng ta sinh ra, có quyền được SỐNG, quyền TỰ DO, và quyền MƯU CẦU HẠNH PHÚC", bất cứ một cá nhân nào, dù trong mọi hoàn cảnh nào, đều cần được tôn trọng, được nỗ lực và được hưởng những gì xứng đáng nhất.
Nếu có người thấy bạn, ngày nào cũng lên chờ "bi" PNTT, ngươi ta hỏi bạn "mày mê PNTT ở điểm nào, nói tao nghe coi?"
Câu hỏi này tôi đã canh cánh hàng đêm, mất ăn mất ngủ, vì sao, vì sao tôi lại mê nó như thế.
Suy nghĩ mãi, tôi mới đặt ngược lại cho mình từ khi nào mà mình đọc PNTT, vào giữa mùa thu năm 2011, khi mà tôi bị đuổi học (nói tới dây thôi).
Thế là tôi phải về quê, ở quê thì không có mạng, tôi mới tìm đọc lại những cái ebook có trong máy, rồi theo thời gian tôi cũng đọc hết, thì lại phát hiện
"Tru Tien" nó nằm trong máy, cũng mở lên đọc thử, hồi đó tôi có biết tới game này trước khi đọc truyện, tôi không nghĩ truyện nó lại hay như thế.
Rồi tôi bắt đầu mê thể loại Tiên Hiệp, nhưng tôi lại lân la tìm mấy cái loại Sắc Hiệp, tôi nhớ là tác phẩm Sắc Hiệp mà tôi đọc là "Cực Phẩm Gia Đinh" nói về sắc thì nó cũng không có gì nhiều, nhưng ý thơ, ý cảnh, bối cảnh lịch sử nó cuốn hút tôi, rồi sau đó tôi chuyển wa đọc Sắc Hiệp nặng hơn như "Phong Lưu Pháp Sư".
Rồi nhiều thể loại Tiên Hiệp khác nó quá YY nên cũng không tiên kể ra đây...
Rồi từ tháng 6, hay 7 gì đó Tru Tiên II được viết lại, tôi mới biết tới Bạch Ngọc Sách, đọc xong TT II thì chán không có gì đọc, thì đang lần mò tìm kiếm tôi lại phát hiện PNTT trên diễn đàn, tôi tải ebook về nó tới chương 2080 thì phải tôi đọc quên ngày quên đêm cũng gần 3 tuần tôi bắt nhịp kịp cùng mọi người...
Vì sao tôi lại mê nó, tôi mê tác phẩm PNTT tới nổi bỏ học 3 tuần ở phòng trọ để đọc nó,
không biết có khốn nạn quá không.
Với kết cấu truyện chặt chẽ, lập ý cao minh, với những phương trời trong trí tưởng tượng xa vời của Vong Béo,
nó đã đưa tôi vào con đường Tu Tiên mà ở đó, không phải là một bối cảnh ở Hoa Hạ như nhiều thể loại khác.
Từ nhỏ Lâp đã dứt áo ra đi, tìm kiếm mưu minh cho gia đình, nhưng lại bị gượng ép vào con đường Tu Tiên...Rồi sao nữa thì biết rồi đấy kể ra nữa nó thừa.
Nói ra thì mất mấy đêm rồi tôi suy nghĩ cũng chả biết là mê PNTT ở điểm nào hay là mê ơ những ý kể nên.
Có ai cùng cảnh ngộ thì vào chém phát, tìm kiếm tới tận nguồn góc của Phàm Mê nha.
Trả lời cho câu hỏi đó phải hỏi ngược lại là Tai Sao Chúng Ta "Phàm Mê" Lại Có Mặt Ở Đây?
Lập buồn, Lập nhớ bóng hồng Hoa
Lòng Lập rộn ràng giận dỗi Hoa
Hóng Nguyệt, Hoa kiêu không luyến Lập
'Nắng' gần, 'cực' khổ Lập cần Hoa
Hoa cười, khinh miệt thằng ku Lập
Lập khóc, vỗ mông ới chị Hoa
Hoa hỡi, Hoa ơi xin cứu Lập
Lần này hãy để Lập yêu Hoa!
Lý do Lập nhớ Hoa, quá mức bức bách!
p/s: cảm tác luôn và ngay!