Nhân lúc vừa đọc chương mới, đoạn cuối lại thấy xuất hiện 2 nàng Nguyên Dao + Nghiên Lệ, ta lại bồi hồi nhớ đến nàng Tử Linh.
Đã từng cùng họ Hàn qua cơn hoan lạc, đã tưởng rằng luyến ái sẽ bền lâu, đâu ngờ đôi người đôi ngả.
Là do Nhân - Ma cách biệt ?! Không hề. Tử Linh tuy là mang cái tố chất Xá Nữ Tố Âm Chi Thể, sau này lại luyện ma công, trong người chỉ là ma khí, thế nhưng họ Hàn cũng chẳng phải vô cớ mà được chúng Phàm Mê đặt cho cái hỗn danh, Hàn Lão Ma. Trong người cũng có vô số ma công, quái huyết, linh đan, dị bảo ... gã nào có xem ra gì chút ma khí trong người nàng.
Là do Linh - Ma giới diện cách trở ?! Không hề. Gã nếu thích, cứ tự nhiên vào ra Ma Giới như chúng Phàm Mê ta đi ra quán vậy.
Chẳng qua là do nàng đã không luôn ở trước mắt gã, khiến gã đã lãng quên nàng mà thôi.
Mấy trăm năm sau lúc chia tay nơi Nhân Giới, nàng luôn tìm mọi cách để phi thăng. Run rủi cho nàng lại tìm ra được cái Cổ Ma tế đàn, cho nàng liên hệ được với Lục Cực Lão Tổ, cái này đã cho nàng toại nguyện trên con đường tu đạo và mở hy vọng tìm thấy tình xưa.
Nhưng là , nàng trước đó ko hề hay rằng chính cái thời điểm nàng vô tình phát động tế đàn, lại chính là lúc nàng đã vô tình gieo cái mầm hận cho cả mấy ngàn năm sau.
Tương t.ư dày xéo, hắc ám vùi chôn. Xót nàng ta cũng chỉ xin có mấy câu này mà thôi.
Xót rằng :
Tử Linh Sầu
Cơn luyến lưu xưa vày xác gái,
Nhớ chàng khôn tỏ nỗi niềm đau.
Trăm năm tất tả tầm phi kiếp,
Nghìn mối gieo neo thúc bạc đầu.
Những tưởng trọn đời chung hợp hội,
Chẳng ngờ hai ngả cách lìa nhau.
Cổ Ma đàn tế khơi nguồn hận,
Hắc Giới vùi chôn một tấm sầu.
---
Thiên linh linh địa linh linh, ta đã hết hạn 3 ngày giải trí, ấy vậy mà "tội" họ Hàn còn kể chưa có xong.