Trong truyện TT, nếu nói về nhân vật kém may mắn nhất sau Bích Dao, mình nghĩ ngay đến Lâm Kinh Vũ (LKV) . Lâm Kinh Vũ xuất hiện như một thiên tài ngàn năm hiếm gặp, để rồi sau đó nhạt đi, làm nền cho những "cơ duyên" của Trương Tiểu Phàm .
Mình vốn không thích Trương Tiểu Phàm lắm, với Bích Dao thì không quyết đoán, với Tiểu Bạch thì có cơ hội nhưng bỏ qua, với Lục Tuyết Kỳ thì dở dở ương ương . Kết truyện, Bích Dao bạc phận, Tiểu Bạch bỏ đi, Tuyết kỳ được anh Phàm .
Ừ, khi mình đọc đến kết truyện, mình không thể nào không thốt lên : thằng đần TTP . Bích Dao vẫn còn cơ hội sống lại, sao hắn không tìm cách, Tiểu Bạch đối với hắn như vậy, Tuyết Kỳ đối với hắn như vậy, Bích Dao đã vì hắn như vậy . Cả ba người, xin thề, trong xã hội hiện đại này, tìm được một người yêu như vậy, vì mình mà có thể như vậy, xin lỗi, giống như phượng mao lân giác thôi

.
Bích Dao, chọn cách chết để bảo vệ người mình yêu thương . Tiểu Bạch chọn cách rời xa người mình yêu, vì chắc với mấy ngàn năm tuổi, cô hiểu rằng Bích Dao là bức tường không thể vượt qua . Còn Lục Tuyết Kỳ thì kiên cường, cứng rắn, nhưng cũng rất lặng lẽ với tình yêu của cô, chính vì cái cách lặng lẽ ấy, đến khi nó bùng nổ thì không ai, không một cái gì có thể ngăn cản nổi .
Đến chết cũng phải bực mình với TTP, một kẻ sống mà do dự ...chuyện đã qua, bỏ qua, người ta không sống bằng quá khứ, đôi khi cần khắc sâu nó, để mà không có lần sau, mình nghĩ là được rồi ...
Cái kết của TT1 khiến mình thật hụt hẫng, hy vọng rằng TT2 sẽ khá hơn .
Đây chỉ là vài dòng cảm nhận, được viết khi lười biên của mỗ, không có tính chất là khen hay chê truyện, mong mọi người ai đọc không vừa ý thì cũng đừng ném đá nha

.