Tru Tiên II đã quay lại, mọi người vào nhặt sạn và góp ý nha ^^

Status
Not open for further replies.

Kim Bình Nhi

Phàm Nhân
Ngọc
1.408,13
Tu vi
0,00
Đến khỗ :29:, nói thế này cho gọn. Thiên Thư hok phải là sách của Ma giáo, nói nó là bắt nguồn của võ công trong Tru Tiên cũng đúng
1/ Thanh Vân Môn bắt nguồn từ thiên thư quyển 5
2/ Thiên Âm Tự bắt nguồn từ thiên thư quyển 4
3/ Quỷ Vương Tông 300 năm trước hưng thịnh là nhờ thiên thư quyển 2 do Quỷ Tổ tìm đc
4/ Luyện Huyết Đường 1000 năm trước bá đạo là nhờ thiên thư quyển 1
5/ Quyển 3 có hơi thần bí
6/ Phần Hương Cốc là ăn hôi của vu tộc:16:
 

dichphong84

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đến khỗ :29:, nói thế này cho gọn. Thiên Thư hok phải là sách của Ma giáo, nói nó là bắt nguồn của võ công trong Tru Tiên cũng đúng
1/ Thanh Vân Môn bắt nguồn từ thiên thư quyển 5
2/ Thiên Âm Tự bắt nguồn từ thiên thư quyển 4
3/ Quỷ Vương Tông 300 năm trước hưng thịnh là nhờ thiên thư quyển 2 do Quỷ Tổ tìm đc
4/ Luyện Huyết Đường 1000 năm trước bá đạo là nhờ thiên thư quyển 1
5/ Quyển 3 có hơi thần bí
6/ Phần Hương Cốc là ăn hôi của vu tộc:16:

Maybe. Nhưng mà Phần Hương Cốc ăn hôi Vu tộc là chính xác ah.:daukiem:
 

Thienph0g94

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Huyền hoả giám để triệu hoán bát hoang hỏa long thực ra là của nam cương thánh nữ. Nhưng sau đó lão cai Phần hương cốc kô biết tại sao lại chôm chiả đk.
 

TheHuy879

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Hòa là hòa thế nào được? Bạn có đọc những bài trước đó không thế?

1. Mình đã kể sơ lược về quá trình Thanh Vân Tử nhặt được quyển sách cổ, mà theo như TĐ nói là bên trong nó chứa những pháp môn tu luyện vô cùng ảo diệu, sau đó đến đời Thanh Diệp thì mới mang quyển sách này vào HNĐP để mà ngâm cứu, bằng vào thiên t.ư tuyệt thế của mình mà đã có thành tựu vượt xa tổ sư Thanh Vân Tử. Và vì là học từ trong sách cổ chứ không phải ngộ ra từ thiên thư như tổ sư của TAT và Ma giáo nên mình mới bảo là không có căn cứ để khẳng định rằng đạo pháp TVM là bắt nguồn từ thiên thư.
---> Nhưng mà bạn TheHuy lại bảo rằng "Mình nhớ là Thanh Diệp đâu có mang thiên thư vào trong động phủ nhể, nó có trong đấy từ trước rồi." Các bạn thấy câu nói này có ăn nhập gì với những điều mình nói ở trên không?

----------------------------------------------------------------------------------------








2. Tạm thời bỏ qua luận điểm 1 và 2 của bạn TheHuy, lát nữa mình sẽ quay lại sau. Còn không thì bạn click link bên dưới để xem comment mình đưa ra để giải thích cho bạn TheHuy ngày hôm qua.
Ở đây nói đến luận điểm 3. Khi bạn hỏi mình dựa vào đâu để khẳng định thiên thư quyển thứ nhất là quyển tổng cương, lúc đấy mình ngại tìm dẫn chứng nhưng bây giờ mình đã tìm thấy rồi. => luận điểm này mình thắng. Ok?






Thiên Thư tuy quỷ dị khó hiểu, nhưng trong đó chứa đầy những diệu lý thâm ảo chưa từng thấy, người tu đạo vốn sẵn có lòng si mê, ngày ấy nếu nói nàng không hề dụng tâm nghiên cứu, chẳng qua là nói để đánh lừa người ta mà thôi. Chỉ có điều dị thuật này không thể hé răng nói cho người ngoài biết được, nàng cũng không hề nói qua với ai, hơn nữa cái nàng nhìn thấy là Thiên Thư quyển thứ ba, trước sau đều thiếu hụt, thiếu đi quyển thứ nhất Tổng cương của Thiên Thư, làm cho nàng không biết bắt đầu từ đâu, mờ mịt khó hiểu. Năm đó, nhờ vào nàng thiên phú thông minh, miễn cưỡng lĩnh ngộ, ít nhiều gì cũng giúp đỡ cho việc tu hành của bản thân, nhưng sự tiến bộ không rõ rệt lắm, nhưng cũng nhờ vậy, toàn bộ trưởng lão của Thanh Vân Môn không hề phát giác ra, nếu không thì bọn người Đạo Huyền chân nhân, Điền Bất Dịch, Thuỷ Nguyệt đại sư nhất định sẽ nhận ra điểm quái dị trong đạo hành tu luyện của Lục Tuyết Kỳ.


Còn đây là comment mình đã trả lời bạn TheHuy trước đó:


Haizz, trước khi nói với mình bạn nên search kiến thức cho chính xác rồi hãy bắt bẻ mình ;))




1. Mình nói "có thể" thôi chứ không nói TD ngộ ra gì từ thiên thư, có điều tổ sư phái TAT cũng đã ngộ ra phật pháp từ thiên thư quyển 4 mà không hề xem quyển 1 2 3 đấy thôi? Còn nữa, quyển 5 bản thân nó là tru tiên kiếm nên nó chỉ có thể xem như là công cụ sinh ra để cho những người tu tập thiên thư dùng chứ chẳng hề có công pháp gì cả, cho nên TD có thể chẳng biết tru tiên kiếm là thiên thư mà đạo hanh tăng nhanh là do ông ta là thiên tài tuyệt thế thôi. Mình không nói công pháp nào mạnh hơn thiên thư cả bởi lẽ thiên thư không phải là công pháp, bạn nhớ rõ điều này nhé, cứ nói sách nào hơn thiên thư hoài.




Nghe nói tổ sư khai phái vốn là một thầy tướng trong giang hồ, nửa đời thất vọng, buồn bực bất đắc chí. Năm 49 tuổi, ngao du khắp nơi, trên đường đi qua núi Thanh Vân, vừa nhìn đã nhận ra nơi đây có vẻ thiêng liêng kỳ tú, tụ được linh khí của trời đất, là một nơi tốt đẹp vào bậc nhất. Lập tức đăng sơn, ăn gió nằm sương, tu chân luyện đạo, chưa được bao lâu, lại tìm đuợc một quyển sách cổ không tựa đề trong một hang sâu bí mật, trên đó ghi chép những thuật pháp môn kỳ ảo, thâm thuý cao xa, mà lại diệu dụng vô cùng, uy lực cực lớn.
Thầy tướng nọ được mối kỳ ngộ này, dốc lòng tu tập. Thấm thoắt hai mươi năm, có chút tựu thành, bèn xuất núi. Trải qua mấy trận mưa gió giang hồ, tuy không thể độc bá thiên hạ, nhưng cũng trở thành người hùng một phương. Bèn ở trên núi Thanh Vân, khai tông lập phái, đặt tên "Thanh Vân". Vì nội dung trong quyển sách không có tựa đề kia rất gần với đạo gia, nên ông ta bèn phục trang đạo nhân, tự xưng hiệu Thanh Vân Tử, đệ tử đời sau tôn xưng là Thanh Vân Chân Nhân.




Sau khi Thanh Diệp nhập môn, chỉ qua một năm đã lĩnh hội quán thông hết thảy những kiếm thuật pháp đạo do Vô Phương Tử truyền cho, độc chiếm hàng đầu trong đám đệ tử. Lại qua một năm, đến Vô Phương Tử cũng chỉ có thể dựa vào sự tu hành thâm hậu mới cố gắng đánh được ngang tay với y. Vô Phương Tử vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quyết định lấy quyển sách cổ mà tổ sư truyền lại đem cho Thanh Diệp tự tham tường tu tập. Thanh Diệp bèn bế quan ở Huyễn Nguyệt Động đằng sau ngọn Thông Thiên Phong, lần bế quan này kéo dài mười ba năm.
Nghe nói lúc y phá cửa thoát ra, là vào một đêm trăng tròn. Đêm ấy trăng lạnh treo cao, cả ngọn Thông Thiên Phong núi Thanh Vân sáng rực như ban ngày. Thốt nhiên cuồng phong ập tới, đằng sau núi lại có tiếng hú ngân dài, vang động đến trăm dặm, ai nghe thấy không khỏi biến sắc. Sau, có ánh sáng tốt lành tím nhạt dâng lên ngập trời, một tiếng động cực lớn, Huyễn Nguyệt Động phủ rộng rãi sáng tỏ, Thanh Diệp râu tóc bạc hết, mặt điểm nụ cười, thân mình có thanh quang, chậm rãi bước ra, mọi người kinh ngạc, tưởng đã thành tiên.




2. Trong tru tiên TĐ cũng có nói đến khi Phổ Trí lên TVM cầu xin trao đổi chân pháp phật - đạo để tìm đường trường sinh, bởi lẽ mỗi phái đều có cái "tôi" riêng của họ, ai cũng cho rằng chân pháp của phái mình là vô thượng pháp quyết, tu tập nó chính là con đường trường sinh cho nên mới không chịu trao đổi với nhau, có cần mình dẫn chứng không? Còn chuyện chân pháp trong thiên hạ bắt nguồn từ thiên thư thì cái này mình cũng đã từng nói, cũng giống như võ công thiên hạ bắt nguồn từ thiếu lâm, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi.




"Pháp thuật Đạo gia thật là huyền bí, có thể sai khiến được cả thiên thần. Đem ấn chứng với Phật gia của ta, bù đắp cho nhau, tất tham phá được sự trường sinh bất tử. Đáng tiếc Đạo Huyền Chân Nhân tu hành lâu hơn ta, nhưng rốt cục cũng như ba vị sư huynh đệ kia của ta, không từ bỏ được quan niệm bè phái, không rũ bỏ được thân phận và địa vị. Ôi!"




Nhưng điều khiến lão di hận nhất là vẫn có một việc, chính là điều lão bình sinh đại nguyện, lại không thể hoàn thành được. Thân là Tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, lão đã được thiên hạ mến phục, tôn vinh đến cực điểm. Nhưng đối với lão mà nói, quan trọng nhất là khám phá được bí ẩn về sự sống và cái chết, tìm được sự trường sinh bất tử. Chỉ có điều 50 năm trước, lão đã nhận ra rằng dù mình cần cù tu luyện Phật môn đạo pháp đến thế nào, cũng chỉ có thể tăng được công lực, mà không thể phá giải bí ẩn của sự trường sinh.
Nhưng lão ngàn vạn lần chẳng thể ngờ, ba vị sư huynh từ trước tới giờ luôn phóng khoáng cởi mở lại dị khẩu đồng thanh phản đối lão, cho là viển vông hão huyền, hết lời khuyên bảo mãi không thôi. Trong lòng lão không cam chịu, khăng khăng mấy lượt đến yết kiến các danh môn Đạo gia, chỉ riêng núi Thanh Vân cũng đã lên không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào mà không bị chưởng giáo của Thanh Vân Môn là Đạo Huyền Chân Nhân khéo léo chối từ.




Bạn TheHuy còn nói Thiên thư không đánh số quyển 1,2.3,4 nhưng mình lại trích dẫn ra là có điều đó.








Sắc mặt Bích Dao chìm xuống, nói: "Đây là kinh điển của thánh giáo ta, là điều tối mật của đạo ta, không phải ngươi nói bọn ta là tà ma ngoại đạo ư? Thế sao giờ lại coi trộm?"
























Trương Tiểu Phàm tựa hồ như không nghe những lời đó, trong mắt chỉ có những chữ khắc trên tường.
























"Thiên thư đệ nhất quyển"*

Phù thiên địa tạo hóa, cái vị hỗn độn chi thời, mông muội vị phân, nhật nguyệt kì huy, thiên địa hỗn kì thể, khuếch nhiên kí biến, thanh trọc nãi trần.
























Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kì bất tự sanh, cố năng trường cửu. Nhiên thiên địa vạn vật, giai hữu kì tướng, chúng sanh trầm mê, hoặc vu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, dĩ vi chúng tướng cố, tâm sanh tam độc tam cụ tam khủng bố, bất khả cửu hĩ.
























Thiên tượng vô hình, đạo bao vô danh, thị cố thuyết vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tức đạt quang minh. Trì nhất chánh đạo, nội thể tự tính, thiên địa dĩ bổn vi tâm giả dã.
























Cố động tức địa trung, nãi thiên địa chi tâm kiến dã.
























Cố vô thật vô hư dã.
























Cố thiên địa nhậm tự nhiên, vô vi vô tạo dã.
























Cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị tai !
























Bích Dao hứ một tiếng, vốn tưởng phát giận nhưng lại thay đổi ý niệm, không nói thêm gì nữa, rồi cũng nhìn lên tường song chỉ đọc được mấy câu thì thấy đầu óc choáng váng nên ngược lại lấy làm bội phục Trương Tiểu Phàm, không ngờ những văn tự khô khan thế này mà hắn vẫn nuốt nổi.
























Nhưng khi xoay đầu qua nhìn Trương Tiểu Phàm thì lẫy bẫy giật mình, chỉ thấy trên mặt hắn đầy vẻ mâu thuẫn, lầm mê, thống khổ, nguyên cả người cứ run lên nhè nhẹ, cảm giác quỷ dị không thể nói được.
























Thật ra nếu đổi lại là một người nào khác, chỉ sợ không có được tình cảnh kích động như Trương Tiểu Phàm vào lúc này. Cái gọi là "Thiên thư", kinh điển của ma giáo, cái đoạn gọi là tổng cương của văn tự, ở trong mắt Trương Tiểu Phàm, cứ từng chữ từng chữ như những nhát đao đâm thẳng vào đáy lòng của hắn, thậm chí so với lúc nhỏ khi hắn phát hiện ra sự tương phản rõ ràng giữa pháp môn tu chân của Thanh Vân môn đạo gia và "Đại Phạm Bàn Nhược" pháp môn tu tập của Phật môn do Phổ Trí truyền thụ, theo hắn thì sự kích động này mãnh liệt hơn cả trăm lần.
























Theo trong đoạn văn tự kia, hắn đột ngột phát hiện ra; lúc nhỏ hắn nghĩ thầm rằng pháp môn tu chân của Đạo, Phật hai nhà vốn hoàn toàn khác biệt song giờ đây tựu chung hình như đều dẫn đến cùng một cảnh giới. Mặc dù là vậy, hắn vẫn thấy sững sốt song vẫn có thể tiếp nhận được, nhưng khi đọc tiếp xuống dưới thì sắc mặt hắn từ từ tái ra, bởi vì từ trong cái gọi là "Thiên thư", kinh điển của ma giáo mà hắn phát hiện ra một bí mật to lớn.
















Tất cả thần thông dị pháp trong ma giáo, vô cùng đặc dị, thế nhưng về căn bản, đều từ trong "Thiên Thư" này cả. Đạo Gia giảng giải nghiên cứu về việc bản thân chế ngự tự nhiên tạo hoá, Phật Môn chú trọng tới thể ngộ tự tính, nhưng trong Thiên Thư, dường như lại động chạm đến tất cả các khía cạnh, vừa có t.ư tưởng của Đạo Gia, lại cũng bao hàm cả đại pháp Phật Môn.*




3. Dựa vào đâu mình nói thiên thư quyển 1 là bản tổng cương thì bạn chịu khó xem lại những chương TTP lạc dưới Tích Huyết ĐỘng nhé, khi mà nhìn thấy thiên thư ấy, mình ngại tìm lắm.
Thôi sẵn ranh rỗi tìm luôn cho rành mạch, bạn xem coi thiên thư có chú thích "đây là quyển 1, quyển 2" không nhé.




Sắc mặt Bích Dao chìm xuống, nói: "Đây là kinh điển của thánh giáo ta, là điều tối mật của đạo ta, không phải ngươi nói bọn ta là tà ma ngoại đạo ư? Thế sao giờ lại coi trộm?"





Trương Tiểu Phàm tựa hồ như không nghe những lời đó, trong mắt chỉ có những chữ khắc trên tường.





"Thiên thư đệ nhất quyển"

Phù thiên địa tạo hóa, cái vị hỗn độn chi thời, mông muội vị phân, nhật nguyệt kì huy, thiên địa hỗn kì thể, khuếch nhiên kí biến, thanh trọc nãi trần.





Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kì bất tự sanh, cố năng trường cửu. Nhiên thiên địa vạn vật, giai hữu kì tướng, chúng sanh trầm mê, hoặc vu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, dĩ vi chúng tướng cố, tâm sanh tam độc tam cụ tam khủng bố, bất khả cửu hĩ.





Thiên tượng vô hình, đạo bao vô danh, thị cố thuyết vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tức đạt quang minh. Trì nhất chánh đạo, nội thể tự tính, thiên địa dĩ bổn vi tâm giả dã.





Cố động tức địa trung, nãi thiên địa chi tâm kiến dã.





Cố vô thật vô hư dã.





Cố thiên địa nhậm tự nhiên, vô vi vô tạo dã.





Cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị tai !





Bích Dao hứ một tiếng, vốn tưởng phát giận nhưng lại thay đổi ý niệm, không nói thêm gì nữa, rồi cũng nhìn lên tường song chỉ đọc được mấy câu thì thấy đầu óc choáng váng nên ngược lại lấy làm bội phục Trương Tiểu Phàm, không ngờ những văn tự khô khan thế này mà hắn vẫn nuốt nổi.





Nhưng khi xoay đầu qua nhìn Trương Tiểu Phàm thì lẫy bẫy giật mình, chỉ thấy trên mặt hắn đầy vẻ mâu thuẫn, lầm mê, thống khổ, nguyên cả người cứ run lên nhè nhẹ, cảm giác quỷ dị không thể nói được.





Thật ra nếu đổi lại là một người nào khác, chỉ sợ không có được tình cảnh kích động như Trương Tiểu Phàm vào lúc này. Cái gọi là "Thiên thư", kinh điển của ma giáo, cái đoạn gọi là tổng cương của văn tự, ở trong mắt Trương Tiểu Phàm, cứ từng chữ từng chữ như những nhát đao đâm thẳng vào đáy lòng của hắn, thậm chí so với lúc nhỏ khi hắn phát hiện ra sự tương phản rõ ràng giữa pháp môn tu chân của Thanh Vân môn đạo gia và "Đại Phạm Bàn Nhược" pháp môn tu tập của Phật môn do Phổ Trí truyền thụ, theo hắn thì sự kích động này mãnh liệt hơn cả trăm lần.





Theo trong đoạn văn tự kia, hắn đột ngột phát hiện ra; lúc nhỏ hắn nghĩ thầm rằng pháp môn tu chân của Đạo, Phật hai nhà vốn hoàn toàn khác biệt song giờ đây tựu chung hình như đều dẫn đến cùng một cảnh giới. Mặc dù là vậy, hắn vẫn thấy sững sốt song vẫn có thể tiếp nhận được, nhưng khi đọc tiếp xuống dưới thì sắc mặt hắn từ từ tái ra, bởi vì từ trong cái gọi là "Thiên thư", kinh điển của ma giáo mà hắn phát hiện ra một bí mật to lớn.




Tất cả thần thông dị pháp trong ma giáo, vô cùng đặc dị, thế nhưng về căn bản, đều từ trong "Thiên Thư" này cả. Đạo Gia giảng giải nghiên cứu về việc bản thân chế ngự tự nhiên tạo hoá, Phật Môn chú trọng tới thể ngộ tự tính, nhưng trong Thiên Thư, dường như lại động chạm đến tất cả các khía cạnh, vừa có t.ư tưởng của Đạo Gia, lại cũng bao hàm cả đại pháp Phật Môn.




Còn có gì tranh luận nữa thì bạn nói có sách mách có chứng với mình nhé, đừng hỏi mình dựa vào đâu mà nói, mình dựa theo sách cả đấy :))


----------------------------------------------------------------------








3. Tạm thời bỏ qua luận điểm 1 của bạn TheHuy vì cái này chỉ là không hiểu rõ câu nói mà cãi. Đi đến luận điểm 2 là:
Bạn TheHuy cho rằng thiên thư chứa những tâm pháp vô cùng lợi hai, còn mình thì nói bạn thân thiên thư không phải là công pháp tu luyện mà thiên thư chứa những triết lý hay đạo lý giúp người đọc từ đó mà ngộ ra những thứ riêng biệt tùy theo mỗi người, ví dụ như tồ sư TAT ngộ phật pháp, tổ sư Ma giáo ngộ ma pháp. Chứ không phải bện trong thiên thư 1 quyển thì chứa phật pháp, 1 quyển chứa đạo pháp, ma pháp gì đó, chỉ khi nào như vậy thì nó mới là công pháp. Dưới đây là dẫn chứng cho việc thiên thư không phải một cuốn sách chưa công pháp tu luyện mà là một cuốn sách chứa nhiều đạo lý hay những lỡi lẽ nào đó cho người đọc ngộ ra. => Luận điểm này mình đúng.


Thiên Thư tuy quỷ dị khó hiểu, nhưng trong đó chứa đầy những diệu lý thâm ảo chưa từng thấy, người tu đạo vốn sẵn có lòng si mê, ngày ấy nếu nói nàng không hề dụng tâm nghiên cứu, chẳng qua là nói để đánh lừa người ta mà thôi. Chỉ có điều dị thuật này không thể hé răng nói cho người ngoài biết được, nàng cũng không hề nói qua với ai, hơn nữa cái nàng nhìn thấy là Thiên Thư quyển thứ ba, trước sau đều thiếu hụt, thiếu đi quyển thứ nhất Tổng cương của Thiên Thư, làm cho nàng không biết bắt đầu từ đâu, mờ mịt khó hiểu. Năm đó, nhờ vào nàng thiên phú thông minh, miễn cưỡng lĩnh ngộ, ít nhiều gì cũng giúp đỡ cho việc tu hành của bản thân, nhưng sự tiến bộ không rõ rệt lắm, nhưng cũng nhờ vậy, toàn bộ trưởng lão của Thanh Vân Môn không hề phát giác ra, nếu không thì bọn người Đạo Huyền chân nhân, Điền Bất Dịch, Thuỷ Nguyệt đại sư nhất định sẽ nhận ra điểm quái dị trong đạo hành tu luyện của Lục Tuyết Kỳ.



Tất cả thần thông dị pháp trong ma giáo, vô cùng đặc dị, thế nhưng về căn bản, đều từ trong "Thiên Thư" này cả. Đạo Gia giảng giải nghiên cứu về việc bản thân chế ngự tự nhiên tạo hoá, Phật Môn chú trọng tới thể ngộ tự tính, nhưng trong Thiên Thư, dường như lại động chạm đến tất cả các khía cạnh, vừa có t.ư tưởng của Đạo Gia, lại cũng bao hàm cả đại pháp Phật Môn.


------------------------------------------------








4. Mình đưa ra khẳng định rằng có khả năng thiên thư không phải là cội nguồn của võ học(đạo pháp), còn bạn TheHuy lại bảo rằng thiên thư là cội nguồn của võ học. Như đã nói, có một vị tu thành tiên và viết nên thiên thư, chứng tỏ trước đó phải tồn tại công pháp tu hành để vị này thành tiên rồi sau đó mới viết nên thiên thư. Nếu thiên thư là cội nguồn của võ học thì làm quái gì có ai tu thành tiên được bới vì không có công pháp để mà tu, mà không thành tiên thì làm sao viết thiên thư? Mà thiên thư thì được thể hiện bằng chữ viết, vậy nó phải được con người viết ra bởi vì chữ viết chỉ có con người mới có, không thể nói thiên thư không ai viết mà tự nhiên có được đúng không? Vậy luận điểm này mình đúng hay sai?


----------------------------------------------------





5. Bạn TheHuy nói rằng thiên thư không có đánh số 1 2 3 4, nhưng mình lại dẫn chứng được thiên thư có đánh số thứ tự và quyển 1 thực sự là quyển tổng cương. -> Mình đúng.


Bích Dao nhìn hắn chằm chằm, nói: "Ta làm sao lại không biết, Thiên thư này là kinh điển thánh giáo bọn ta, tương truyền từ xưa tới nay, tất cả thần thông đại pháp của đệ tử thánh giáo đều là từ Thiên thư này mà lĩnh ngộ ra cả."
Toàn thân Trương Tiểu Phàm lại rung động lần nữa, trên mặt lộ rõ vẻ mâu thuẫn lầm mê, xoay đầu đầu nhìn chòng chọc vào chỗ khắc trên tường, hơn cả nửa buổi mới nói lẩm bẩm rằng: "Không thể nào, không thể nào được!"
Sắc mặt Bích Dao chìm xuống, nói: "Đây là kinh điển của thánh giáo ta, là điều tối mật của đạo ta, không phải ngươi nói bọn ta là tà ma ngoại đạo ư? Thế sao giờ lại coi trộm?"
Trương Tiểu Phàm tựa hồ như không nghe những lời đó, trong mắt chỉ có những chữ khắc trên tường.
"Thiên thư đệ nhất quyển"


--------------------------------------------------------------------------
Tạm thời đến đây trước đã. mệt quá. Có gì bổ sung vào bài viết sau nữa. Bây giờ mọi người nhìn xem thắng thua ra sao?
Rồi rồi, đệ nhận thua, coi như huynh tony thắng đi :)), mệt rồi, với lại chả quan trọng chuyên thắng bại , huynh đừng có lôi đệ vào nữa nha :chaothua:
 

tinhlacatbui

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đến khỗ :29:, nói thế này cho gọn. Thiên Thư hok phải là sách của Ma giáo, nói nó là bắt nguồn của võ công trong Tru Tiên cũng đúng
1/ Thanh Vân Môn bắt nguồn từ thiên thư quyển 5
2/ Thiên Âm Tự bắt nguồn từ thiên thư quyển 4
3/ Quỷ Vương Tông 300 năm trước hưng thịnh là nhờ thiên thư quyển 2 do Quỷ Tổ tìm đc
4/ Luyện Huyết Đường 1000 năm trước bá đạo là nhờ thiên thư quyển 1
5/ Quyển 3 có hơi thần bí
6/ Phần Hương Cốc là ăn hôi của vu tộc:16:
sao pix TVM bắt nguồn từ Thiên Thư 5, chuyện TVM bắt nguồn từ Thiên Thư 5 là k có căn cứ mà sao ai cũng thích khẳng định z
bạn nói mà chả có cơ sở, chưa chắc Thiên Thư là bắt nguồn of võ công trong Tru Tiên vì Tiêu Đỉnh k có viết thế

Đạo hữu nói vậy là không đúng rồi, trong phần 1 đã có nói rõ, Thanh Vân tổ sư trong Huyễn Nguyệt Động Phủ khám phá Thái Cực Huyền Thanh Đạo tương ứng là quyển thiên thư thứ 5 trong truyền thuyết, và trong chap THIÊN THƯ của phần 1, đã chỉ ra rằng : Phật - Đạo 2 nhà có cách hành công điều khiển nội khí khác nhau, nhưng trong quyển 1 ở trong Tích Huyết Động lại có tổng quan về cách dẫn khí chính xác nhất. Vậy sao có thể nói là Thái Cực Huyền Thanh Đạo xuất phát từ quyển 5 của Thiên Thư.
Thanh vân tổ sư khám phá Thái cực huyền thanh đạo thì ok, nhưng mà trong truyện đâu có nói Thanh Vân tổ sư trong Huyễn Nguyệt Động Phủ khám phá Thái Cực Huyền Thanh Đạo
làm sao bạn pix Thái Cực Huyền Thanh Đạo tương ứng là quyển thiên thư thứ 5 trong truyền thuyết? nhờ Tru Tiên kiếm là Thiên Thư 5 sao? Thanh Diệp có thể nhặt đc Tru Tiên kiếm, nhưng chưa chắc Thanh Diệp đã lĩnh ngộ dc kái j từ Tru Tiên kiếm? hay là bạn nghĩ quyển sách cổ mà Thanh Vân Tử tìm đc là Thiên Thư 5? trong Tru Tiên đâu có đoạn nào nói thế

p/s: bạn nào tìm cho mình kái đoạn nói Thanh Diệp tay cầm Tru Tiên kiếm sau khi xuất quan khỏi Huyễn nguyệt động phủ đê, mình tìm 2 ngày nay mà k có đoạn đó? chương 1 sao? k có:27:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top