Chỉ là nghĩ tới Vân Thiên Mộng kêu Tiêu Đại là “thúc thúc”, Sở Nam Sơn trong lòng không được vui, dựa vào cái gì hắn làm nhiều việc như vậy, nàng mới gọi hắn là “ gia gia”!
Trong khi đó Tiêu Đại không làm gì, mà hắn đã lên chức là “ Thúc thúc”!
Lúc này Sở vương lòng dạ hẹp hòi, hắn nhìn thế nào cũng không vừa mắt với Tiêu Đại.
Nhất là trước đây Tiêu Đại còn ở cùng phe với Sở Phi Dương, thù mới hận cũ cộng chung lại, hắn liền quăng ánh mắt tức giận sang Tiêu Đại!
Tiêu Đại thật sự bị oan mà, Vân Thiên Mộng muốn gọi hắn làm sao mà cản được, hắn càng không thề đành vào miệng Vân Thiên Mộng, hắn mà làm như vậy Vương gia không nghiền nát xương hắn mới là lạ đó!
Gần đây Vương gia không hài lòng với mình, mình nhân cơ hội này ra ngoài một chuyến. Tiêu Đại thầm nghĩ nên nhanh chóng nói: “ Không biết tiểu thư cần ty chức làm việc gì?”
Vân Thiên Mộng ngưng nụ cười trên mặt, nàng nghiêm túc chậm rãi nói: “ Ta muốn nhờ thúc thúc bảo vệ mấy nha hoàn trong phủ ta”.
Nàng nghĩ muốn mượn người thì phải nói rõ lý do, để cho Tiêu Đại tự quyết định là hắn có đồng ý bảo vệ đám người của Ánh Thu hay không!
Tiêu Đại không cần suy nghĩ lập tức trả lời: “ Ty chức tuân lệnh!”
Mọi việc thuận lợi ngoài dự kiến của Vân Thiên Mộng, nàng và Mộ Xuân chuẩn bị đi vào nhà bếp.
“ Có đồ ăn ngon, Vân tiểu thư đừng quên cho bổn tướng một phần nha?”. Sở Phi Dương người chưa đi vào nhưng đã nghe giọng nói của hắn!
Vân Thiên Mộng ngạc nhiên, ở cổ đại không có điện thoại, không có internet, không hiểu tại sao tin tức lại đi nhanh như vậy? Nàng mới đến Vương phủ chưa được bao lâu, vậy mà Sở Phi Dương đã biết tin mà tới!
Trong khi đó Sở Nam Sơn thấy người đến là tôn tử của mình, hắn lập tức toàn thân căng thẳng, vẻ mặt phòng bị nòi: “ Nha đầu này hôm nay tời là làm cơm trưa cho ta, ngươi đừng mơ tưởng giành với ta!”
Tiêu Đại của hắn đã bị cướp đi rồi, Sở Phi Dương giờ còn muốn cướp luôn bữa trưa, Sở vương hắn chưa bao giờ thảm hại như lần này, hắn cảm thấy Sở Phi Dương đúng là tên khó ưa mà!
“ Gia gia, nếu không nhờ ta liều mạng cứu nàng, người làm sao có phúc mà ăn bữa trưa này chứ? Làm người thì không thể ngang ngược, không nói lý như vậy được!” Sở Phi Dương lạnh lùng liếc mắt nhắc nhở Sở vương. Sở vương thật muốn cãi lại, nhưng những gì tên tiểu tử này nói đều là thật, hắn không biết phải phản kháng như thế nào, hắn chỉ có thề mở to mắt tức giận trừng Sở Phi Dương!
“ Tướng gia yên tâm, thần nữ nhất định báo đáp ơn cứu mạng của tướng gia!” Vân Thiên Mộng tỏ ra ân cần dịu dàng, sau khi nói hết câu nàng cùng Mộ Xuân đi vào nhà bếp!
“ Ngươi tới đây làm gì?Chẳng phải ngươi không quan tâm đến sống chết của ta sao?” Sở Nam Sơn nhìn hình dáng dịu dàng của Vân Thiên Mộng vừa đi vào nhà bếp, hắn lập t.ức dẹp bỏ nụ cười trên mặt, ánh mắt không hài lòng nhìn sang Sở Phi Dương.
“ Ta chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy xe ngựa của Tướng phủ nên muốn vào xem thử thôi!” Sở Phi Dương vân đạm phong khinh giải thích lý do hắn vào Vương phủ!
Sở vương hừ lạnh một tiếng noi: “ Có đúng là ngươi rãnh rỗi đi ngang Sở vương phủ? Rồi lại đúng lúc nhìn thấy xe ngựa của Nha đầu sao? Sao trước giờ ta không thấy ngươi có nhiều trùng hợp như vậy? Chứ không phải là ngươi muốn đến xem lão già cô độc như ta sống như thế nào hả? Ngươi chẳng phải chọn đúng lúc như vậy để làm cái cớ mà đến sao? Sở Phi Dương đừng tưởng là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì!”
“ Vậy gia gia nói xem, ta đang suy nghĩ cái gì?” Hiếm có được Sở Phi Dương chịu mỏ miệng gọi Sở vương là “ gia gia”
Nhưng lời nói này rơi vào tai Sở vương, hắn thấy tiếng “ gia gia Sở Phi Dương gọi không bằng Vân Thiên Mộng dịu dàng gọi hắn “ Gia gia”!
Sở Nam Sơn lắc đầu, hắn bỏ tiếng gọi của Sở Phi Dương ngoài tai, chỉ để lại tiếng gọi của Vân Thiên Mộng, lúc này Sở Nam Sơn trong mắt mới xuất hiện ý cười.
“ Vương gia, Tướng gia hay là vào phóng khách nói chuyện nha” Tiêu Đại thấy hai ông cháu nhà này cứ đứng ngoài nắng mà tranh luận, hắn lập t.ức đưa ra lời khuyên!
“ Gia gia hộc cát có trong tay người không?” Sở Phi Dương đột nhiên lên tiếng hỏi.
“ Ngươi hỏi để làm gi?” Sở Nam Sơn như bị đạp trúng đuôi, hắn toàn thân cảnh giác, nhìn chằm chằm Sở Phi Dương, hắn muốn xem tên tiểu t.ử này định giở trò gì!
“ Hôm nay, kinh thành Phủ doãn đại nhân báo lại, hắn nói trong kinh có nhà dân bị cướp, đánh người bị thương, quan viên kiểm tra hiện trường báo lại là phát hiện trong lò lửa còn lưu lại dấu vết của hộc cát!” Sở Phi Dương ánh mắt lướt sáng bóng dáng Vân Thiên Mộng đang bận rộn bên trong, trong mắt hắn xuất hiện sự ấm áp.
“ Ý ngươi muốn nói gì?” Vẻ mặt Sở vương trở nên nghiêm túc, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn về phía Vân Thiên Mộng, trong lòng hắn thật không hiểu, nha đầu kia cũng không nói đến chuyện này, nàng mượn Tiêu Đại chắc là để bảo vệ người bị thương đó!
“ Gia gia ta nhờ gia gia t.ừng nói, trước đây người và đám người Hải vương đánh Đông dẹp Bắc, tìm được ba hộp Hộc cát. Theo thông tin ta biết thì một hộp đã bị hủy, một hộp ở trong tay Cửu Huyền sư thái, vậy còn hộp cuối cùng đang ở đâu?” Sở Phi Dương chậm rãi nói, hắn biết Sở vương hiểu những gì hắn nói!
“ Đang trong tay Hải vương!” Sở Nam Sơn t.ức giận nói ra năm chữ!
“ Phải không? Như vậy thì hơi có chút khó khăn rồi!” Tuy nói như vậy nhưng trên mặt Sở Phi Dương vẫn tỏa ra chờ mong, bị hắn chọc ghẹo Sở vương t.ức giận trợn mắt lên!
“ Vương gia, Tướng gia hai người muốn đứng để ăn sao?” lúc này Vân Thiên Mộng và Mộ Xuân đi ra. Sở Phi Dương nhìn thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi, hắn nhanh chóng đi lên dùng thân thể che nắng cho nàng.
“ Đi thôi, chúng ta đến đình cao đằng kia ăn cơm, bên kia mát hơn!” Sở Nam Sơn thấy hai người liếc mắt đưa tình, hắn trong lòng mừng rỡ, nhanh chóng sai người dọn cơm lên, Sở vương lập t.ức thẳng hướng đình đài đi tới!
Sở Nam Sơn và Phi Dương ngồi xuống, Tiêu Đại cũng được Sở Nam Sơn cho cùng ngồi, vì hắn muốn thể hiện mình là người rộng lượng.
Vân Thiên Mộng đứng một bên nhìn Mộ Xuân gấp đồ ăn cho ba người, nàng đứng bên cạnh giải thích: “ Vương gia, món ăn này toàn dùng kiều mạch làm thành mì, bên trong cho thêm trứng, tương thịt bò, táo, cải trắng cay, mùi vị chua ngọt thêm chút cay thích hợp với thời tiết mùa hè nóng bức! Bên cạnh đó ta còn cho thêm một ít dầu mè, thanh mát vừa miệng. Người ăn thử đi!”
Sau khi nói xong nàng kêu Mộ Xuân bưng lên món thứ hai cho Tiêu Đại, đó là một cái tô cỡ trung, mùi gạo tẻ thượng hạng thơm lừng, bên trong còn có hơn mười loại rau dưa, thịt đầy màu sắc, mà ở trên mặt còn phủ một lớp trứng gà, thật khiến cho người ta nhìn thôi đã thấy thèm ăn!
Vân Thiên Mộng nhìn Tiêu Đại mở to mắt không biết ăn như thế nào, nàng liền cầm muỗng bạc đảo qua lại trong tô, trọn đều ớt tương ngọt lên, qua nữa chén trà nhỏ nàng đưa muỗng bạc cho Tiêu Đại, dùng ánh mắt ý kêu hắn ăn thử!
“ Để bản vương giúp ngươi ăn thử!” Sở vương chưa ăn phần ăn của mình, hắn đã dòm ngó phần ăn kỳ lạ của Tiêu Đại, hắn nhanh chóng đưa cái muỗng lớn qua, múc đúng một phấn năm món ăn, Sở vương để trước mặt ngắm nghía hết nữa ngày mới quyết định cho vào miệng…
“ Này! Còn bữa trưa của bổn tướng đâu?” Thấy Sở vương ăn rất ngon, Tiêu Đại lại có món ăn kỳ lạ, Sở Phi Dương luôn bình tĩnh giờ có chút trong chờ, hắn hai mắt mang ý cười nhìn về phía Vân Thiên Mộng, chờ nàng cho hắn một phần ăn ngon nhất!
Nhưng Vân Thiên Mộng chỉ mỉm cười, nàng sia Mộ Xuân đem phần ăn to nhất, nặng nhất đến trước mặt Sở Phi Dương, lập t.ức một luồng khí nòng bay vào mắt Sở Phi Dương, hắn thấy bữa trưa của mình than hồng đỏ rực, sắc mặt Sở Phi Dương trong phút chốc trầm xuống.
“ Tướng gia! Đây là món cải trắng cay nấu với đậu hủ, người ăn thử xem, mùa hè mà ăn món này sẽ ra hết mồ hôi, ngài cũng không còn t.ức giận nữa!” Vân Thiên Mộng cười tươi như hoa, cánh tay nhỏ nhắn dùng lực đẩy món canh đậu hủ đang nóng rực đến trước mặt Sở Phi Dương