viendantim
Phàm Nhân
trả bài phần 1 Chương 123: Phi Kiếm Truyền Thư
Vì bị bức xuất thủ Mạc Vấn, Tâm Kiếm môn cùng với Kiếm quang môn áp dụng cách thức thủ đoạn máu lạnh tàn độc nhất phô diễn kỹ năng đối dịch được triển khai
Tám gã danh kiếm Sư từ từ khép lại hai đầu đường đi hướng vào phía trong đẩy mạnh chém giết, phàm là người sống tất cà đều phải chết không chút lưu chút tình nào,trong không gian ấy mỗi bước chân đều lưu lại mấy cổ thi thể
Các người không có quyền giết người!
Các người dựa vào cái gì giết người! đừng tay lại, ta xin các người
Trong đám người thế tục giới có mấy danh kiếm sư trung giai sơ cấp, cố nén nỗi sợ hãi bước ra hướng tới những sát tinh lớn tiếng chất vấn, nhưng thay cho lời muốn nói chính là kiếm quang loé lên rồi vụt tắt
Không quá nữa khắc đồng hồ, hai đầu đoạn đường mặt đá xanh hoàn toàn bị máu tươi bao phủ, tám gã danh kiếm sư phân biệt tiến về phía trước khoảng mười trượng bên phải bên trái, mấy chục cổ thi thể vô tội đang nằm máu chảy ra hình thành vũng máu
Chung Lý Minh Hạc mắt nhìn xuống đám người hỗn loạn phía dưới âm thanh lạnh lùng nói: nhóc con những người này đều vì người mà chết! bổn toạ đây biết không thể ngăn được bọn chúng vậy tính tội này trên đầu người vậy
“Đê tiện vô sỉ!”
Mạc Vấn trong lòng kinh sợ, thật không nghĩ tới đường đường là lão đại kiếm môn vậy mà chuyện bỉ ổi, hoàn toàn không xem mạng người ra gì
Tuy rằng hắn tức giận, nhưng vẫn kiếm soát lý trí, bên ngoài những người này cùng hắn không thân tích cũng chẳng quen biết, cơn tức giận này của hắn xuất phát từ đạo nghĩa,đứng trơ mắt nhìn những người bình dân bá tánh từng người từng người bị giết hắn không còn cầm lòng được
Hít một hơi thật sâu, Mạc Vấn lạnh lẽo truyền âm cho Lam: “ Lam, anh cần em xuất thủ lần này”
“bảnh quá ta, không mượn nhờ lực lượng của em anh cũng có thể thoát thân được mà, anh thật sự cần phải lãng phí cơ hội này sao? “Lam không có bất kỳ rung động nào,em chỉ là Trận Linh, mạc dù bên ngoài chết rất nhiều người chết không cùng nàng có lien quan
“ ừ thì, anh ra tay đi” Mạc Vấn tâm trạng nặng nề nhẹ gật đầu một cái, cổ tay vừa chuyển động một cái Lam Tinh tình Kiếm đã xuất hiện.
Anh à em đem sáu gã danh kiếm sư kiếm cương cầm chân khoảng một phút thôi, hix như vậy cực hạn của em rồi đó
Địa Từ Trọng Nguyên Kiếm đồ hiện tại chỉ là tam giai hạ phẩm chi vật, hơn nữa kiếm khí khồng còn lại bao nhiêu lần đó bảo vệ Mạc Vấn ra Mê Vụ Đầm lầy linh lực tổn thất rất nhiều rồi, hôm nay miễn cưỡng cũng chỉ có thể phát huy ra nhị giai trung phẩm uy lực.Tình hình bên kia sáu gã danh kiếm sư kiếm cương có hai gã kiếm cương trung kỳ, bốn gã sơ kỳ, bởi vậy Lam cũng chỉ có thể vân khốn bọn họ trong chốc lát
“Một phút ư, vậy quá nhiều rồi”! Mạc Vấn hít một hơi , ánh mắt hung hăng (làm thêm dĩa thịt chó vài chén nữa mấy chú găp diêm la ngay) nhìn chằm chằm trong đó có bốn thằng danh kiếm sư đang tung hoành chém giết bốn phía
Mạc Vấn để tay sau lưng vô thanh vô tức bóp mạnh cái trục quyển tranh vẽ trên trúc, màu xanh đậm trục quyển tranh vẽ trên trúc sau lưng Mạc Vấn đột nhiên bay ra, trực tiếp đánh vỡ nóc nhà bay len trời
“Rốt cuộc nó đã xuất hiện ứ”
Chung Ly Minh Hạc khuôn mặt hiện ra một tia nhe răng cười, vài ngày trước trong tửu lâu Thánh tửu cuộc đụng độ còn hiện rõ mồn một trước mắt, ro ràng tao là danh kiếm sư kiếm cương sơ kỳ, lại dẫn đông đảo kiếm mạch kỳ thủ hạ, lại bị thằng nhóc con này giết chết mấy đứa, còn bản thân mình Nguyên Linh đều bị trọng thương, cuối cùng không thể lưu lại đối phương, còn để đối phương bình yên thoát đi. Quả thực là sỉ nhục lớn cho hắn mất cả thanh danh kiếm cương! Đến bây giờ hắn vẫn bị các đồng môn ngày ấy nhìn hắn với ánh mắt xem thường, mỗi lần nhớ tới hận hận quá không thể mang thằng nhóc còn này ăn tươi nuốt sống
Vì bị bức xuất thủ Mạc Vấn, Tâm Kiếm môn cùng với Kiếm quang môn áp dụng cách thức thủ đoạn máu lạnh tàn độc nhất phô diễn kỹ năng đối dịch được triển khai
Tám gã danh kiếm Sư từ từ khép lại hai đầu đường đi hướng vào phía trong đẩy mạnh chém giết, phàm là người sống tất cà đều phải chết không chút lưu chút tình nào,trong không gian ấy mỗi bước chân đều lưu lại mấy cổ thi thể
Các người không có quyền giết người!
Các người dựa vào cái gì giết người! đừng tay lại, ta xin các người
Trong đám người thế tục giới có mấy danh kiếm sư trung giai sơ cấp, cố nén nỗi sợ hãi bước ra hướng tới những sát tinh lớn tiếng chất vấn, nhưng thay cho lời muốn nói chính là kiếm quang loé lên rồi vụt tắt
Không quá nữa khắc đồng hồ, hai đầu đoạn đường mặt đá xanh hoàn toàn bị máu tươi bao phủ, tám gã danh kiếm sư phân biệt tiến về phía trước khoảng mười trượng bên phải bên trái, mấy chục cổ thi thể vô tội đang nằm máu chảy ra hình thành vũng máu
Chung Lý Minh Hạc mắt nhìn xuống đám người hỗn loạn phía dưới âm thanh lạnh lùng nói: nhóc con những người này đều vì người mà chết! bổn toạ đây biết không thể ngăn được bọn chúng vậy tính tội này trên đầu người vậy
“Đê tiện vô sỉ!”
Mạc Vấn trong lòng kinh sợ, thật không nghĩ tới đường đường là lão đại kiếm môn vậy mà chuyện bỉ ổi, hoàn toàn không xem mạng người ra gì
Tuy rằng hắn tức giận, nhưng vẫn kiếm soát lý trí, bên ngoài những người này cùng hắn không thân tích cũng chẳng quen biết, cơn tức giận này của hắn xuất phát từ đạo nghĩa,đứng trơ mắt nhìn những người bình dân bá tánh từng người từng người bị giết hắn không còn cầm lòng được
Hít một hơi thật sâu, Mạc Vấn lạnh lẽo truyền âm cho Lam: “ Lam, anh cần em xuất thủ lần này”
“bảnh quá ta, không mượn nhờ lực lượng của em anh cũng có thể thoát thân được mà, anh thật sự cần phải lãng phí cơ hội này sao? “Lam không có bất kỳ rung động nào,em chỉ là Trận Linh, mạc dù bên ngoài chết rất nhiều người chết không cùng nàng có lien quan
“ ừ thì, anh ra tay đi” Mạc Vấn tâm trạng nặng nề nhẹ gật đầu một cái, cổ tay vừa chuyển động một cái Lam Tinh tình Kiếm đã xuất hiện.
Anh à em đem sáu gã danh kiếm sư kiếm cương cầm chân khoảng một phút thôi, hix như vậy cực hạn của em rồi đó
Địa Từ Trọng Nguyên Kiếm đồ hiện tại chỉ là tam giai hạ phẩm chi vật, hơn nữa kiếm khí khồng còn lại bao nhiêu lần đó bảo vệ Mạc Vấn ra Mê Vụ Đầm lầy linh lực tổn thất rất nhiều rồi, hôm nay miễn cưỡng cũng chỉ có thể phát huy ra nhị giai trung phẩm uy lực.Tình hình bên kia sáu gã danh kiếm sư kiếm cương có hai gã kiếm cương trung kỳ, bốn gã sơ kỳ, bởi vậy Lam cũng chỉ có thể vân khốn bọn họ trong chốc lát
“Một phút ư, vậy quá nhiều rồi”! Mạc Vấn hít một hơi , ánh mắt hung hăng (làm thêm dĩa thịt chó vài chén nữa mấy chú găp diêm la ngay) nhìn chằm chằm trong đó có bốn thằng danh kiếm sư đang tung hoành chém giết bốn phía
Mạc Vấn để tay sau lưng vô thanh vô tức bóp mạnh cái trục quyển tranh vẽ trên trúc, màu xanh đậm trục quyển tranh vẽ trên trúc sau lưng Mạc Vấn đột nhiên bay ra, trực tiếp đánh vỡ nóc nhà bay len trời
“Rốt cuộc nó đã xuất hiện ứ”
Chung Ly Minh Hạc khuôn mặt hiện ra một tia nhe răng cười, vài ngày trước trong tửu lâu Thánh tửu cuộc đụng độ còn hiện rõ mồn một trước mắt, ro ràng tao là danh kiếm sư kiếm cương sơ kỳ, lại dẫn đông đảo kiếm mạch kỳ thủ hạ, lại bị thằng nhóc con này giết chết mấy đứa, còn bản thân mình Nguyên Linh đều bị trọng thương, cuối cùng không thể lưu lại đối phương, còn để đối phương bình yên thoát đi. Quả thực là sỉ nhục lớn cho hắn mất cả thanh danh kiếm cương! Đến bây giờ hắn vẫn bị các đồng môn ngày ấy nhìn hắn với ánh mắt xem thường, mỗi lần nhớ tới hận hận quá không thể mang thằng nhóc còn này ăn tươi nuốt sống