[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (16)

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
hazz dịch như vậy đỡ chán nếu vậy dịch bình thường vậy, cảm ơn đã đọc

Bài dịch của bạn thể hiện bạn biết dịch.

Tuy nhiên có sự bông đùa trong bài dịch và một số lỗi về ngắt câu cũng như từ.

Mình biết bạn có thể xử lý được nên chỉ đưa ra lỗi chứ không đưa ra giải pháp.

Chỉ cần người giúp ta khoát khỏi nơi Tâm Diễm Tông này ta liền đáp ứng ở lại bên cạch trợ giúp người trong ba năm, dốc sức vì người tạm thời áp chế trong cơ thể Ngũ Hành Kiếm khí

ba năm sau bất luận người làm được hay không làm đươc ta cũng sẽ rời khỏi người”

Mạc Vấn thần sắc rầu rĩ, sắc mặt buồn bã tinh thần sa sút, thật sự hắn không muốn đôi có nói lý cắn răng nói:-> Câu này bạn dịch quá cẩu thả.

Mạc Vấn nhẹ gật đầu, hắn sợ nhất là đối phương để cho hắn chém giết với một tồn tại vợt qua năng lực của hắn, hiện tại đã đạt được đối phương hứa hẹn tâm liền buông lỏng một nữa.

Mỹ nhân thần bí miệng nàng lộ ra một nụ cười nhạt nói: “người có thể không đáp ứng

... nhiều câu tiếp theo nữa. Theo mình thì bài của bạn vượt quá 30 lỗi.

Mời bạn đọc lại bài của mình. Bạn dịch cẩu thả trong cách chia ngôi, đối thoại cộng với câu văn không thực sự chăm chút. Mình biết bạn là người biết dịch.

Mời bạn nghiêm túc hơn với sở thích của mình và mọi người.
 

viendantim

Phàm Nhân
Ngọc
4,97
Tu vi
0,00
CHƯƠNG 99: Lam



“Chỉ cần người giúp ta khoát khỏi ly khai Tâm Diễm Tông nơi này ta liền đáp ứng ở lại bên cạch người trong ba năm, vì người tạm thời áp chế trong cơ thể Ngũ Hành Kiếm khí, trong vòng ba năm này người có thể tìm kiếm phương pháp giải quyết và khống chế Ngũ Hành Kiếm Khí , ba năm sau bất luận người làm được hay không làm đươc ta cũng sẽ rời khỏi người” Nử tử thần bí ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn

Mạc Vấn trần ngâm một chút nói: “Ba năm thời gian quá ngắn”

Mỹ nhân thần bí miệng nàng lộ ra một nụ cười nhạt nói: “người có thể không đáp ứng”
Mạc Vấn thần sắc rầu rĩ, sắc mặt buồn bã tinh thần sa sút, thật sự hắn không muốn đôi có nói lý cắn răng nói: “ tốt thôi ba năm thì ba năm vậy, trong ba năm này người phải hứa luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho ta”
“ Ta có thể vì người mà xuất thủ những lúc gặp phải nguy hiểm,nhưng chỉ xuất thủ ba lần” mỹ nhân thần bí ánh mắt lạnh như băng nhìn qua căn bản không muốn thương lượng

Mạc Vấn cũng không có cưỡng cầu, có thể được mỹ nhân ba lần xuất thủ tương trợ rất khó mà được đáng ngưỡng mộ
“Ta mạc dù không biết ngươi có thể để cho ta như thế nào hỗ trợ , nhưng có thể giải vây khốn giúp người thoát hiểm , ta sẽ tận hết sức cố gắng nhưng không bao gồm tính mạng của ta
“ Người cứ yên tâm, để cho ta chiếu cố giúp đỡ đối với ngươi khó cầu được, nhưng lúc đốí phó với những cái ngoại nhân kia, chỉ cần có sự phối hợp cùa ta, ngươi có thể dể dàng liền có thể làm được
Mạc Vấn nhẹ gật đầu, hắn sợ nhất là đối phương để cho hắn chém giết với một tồn tại vợt qua năng lực của hắn, hiện tại đã đạt được đối phương hứa hẹn tâm liền buông lỏng một nữa.Còn một nữa khác chỉ còn chờ sự tình sau này phát triển ra sao sau khi đã biết được mới có thể hoàn toàn buông lỏng, bởi vì đối với mỹ nhân thần bí trước mặt hoàn toàn không thể hiểu được tính tình gì cả,người ta có thể trở mặt không giúp đỡ hắn cũng không thể tránh khỏi được
“ hiện tại chúng ta hợp tác giúp nhau cùng có lợi, chúng ta có thề hay không bây giờ chiếu cố giúp đỡ nhau một chút ”. Mạc Vấn nhìn về phía mỹ nhân thần bí.
Mỹ nhân thần bí nhìn hắn, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, từ quang bao trùm người Mạc Vấn từ từ biến mất, theo núi đá trên cao hạ xuống
Đứng thẳng thân thể dậy, Mạc Vấn kiểm tra đôi chút bản thân, bên hông kiếm túi vẫn còn, bất quá trong tay Băng Vân Kiếm đã hỏng, tại trong lúc ngăn cản Địa Nguyên Thạch Kiếm chém giết linh lực đã tiêu hao hết, mũi kiếm và thân kiếm không biết thất lạc ở chỗ nào, chỉ còn lại trơ trọi một chuôi kiếm nằm trong tay.
Thở dài một tiếng, trong lòng có chút hơi bức rức, cái này Băng Vân Kiếm có thể nói mấy lần cứu hắn thoát khỏi nguy hiểm, hôm này cuối cùng thì anh đi chú nằm lại nhé
“ Ta gọi là Mạc Vấn, dùng tên giả Văn Mạc, một gã không có sư phụ là Linh Kiếm Sư tự do tự tại, về phần tu vị võ học không cần phải nói, người rất rõ ràng” Mạc Vấn lời nói.
“ Ngươi có thể gọi Ta là Lam” mỹ nhân thần bí nói: “Ta cũng không phải là Kiếm Linh, ma là do Địa Tứ Trọng Nguyên Kiếm Trận Kiếm Đồ thai nghén sinh ra linh tính, ngươi có thể xem ta là Trận Linh của kiếm trận”

“Trận Linh ư?” Mạc Vấn mặc dù đã sớm suy đoán ra, nghe được lời này vẫn hít một hơi thật sâu.
Một toà kiếm trận sinh ra linh tính, đây đã là tồn tại tứ giai t.ư cách, Địa Tự Trọng Nguyên Kiếm Trận mạnh nhất cùng lắm tam giai hạ phẩm kiếm trận, hiện tại càng bị nhiều đời Linh kiếm Sư tiến vào đầm lầy phá hư, sớm đã như dèn trước gió thật không nghỉ tới vậy mà có thể sinh ra linh trí
 

viendantim

Phàm Nhân
Ngọc
4,97
Tu vi
0,00
Bài dịch của bạn thể hiện bạn biết dịch.

Tuy nhiên có sự bông đùa trong bài dịch và một số lỗi về ngắt câu cũng như từ.

Mình biết bạn có thể xử lý được nên chỉ đưa ra lỗi chứ không đưa ra giải pháp.

Chỉ cần người giúp ta khoát khỏi nơi Tâm Diễm Tông này ta liền đáp ứng ở lại bên cạch trợ giúp người trong ba năm, dốc sức vì người tạm thời áp chế trong cơ thể Ngũ Hành Kiếm khí

ba năm sau bất luận người làm được hay không làm đươc ta cũng sẽ rời khỏi người”

Mạc Vấn thần sắc rầu rĩ, sắc mặt buồn bã tinh thần sa sút, thật sự hắn không muốn đôi có nói lý cắn răng nói:-> Câu này bạn dịch quá cẩu thả.

Mạc Vấn nhẹ gật đầu, hắn sợ nhất là đối phương để cho hắn chém giết với một tồn tại vợt qua năng lực của hắn, hiện tại đã đạt được đối phương hứa hẹn tâm liền buông lỏng một nữa.

Mỹ nhân thần bí miệng nàng lộ ra một nụ cười nhạt nói: “người có thể không đáp ứng

... nhiều câu tiếp theo nữa. Theo mình thì bài của bạn vượt quá 30 lỗi.

Mời bạn đọc lại bài của mình. Bạn dịch cẩu thả trong cách chia ngôi, đối thoại cộng với câu văn không thực sự chăm chút. Mình biết bạn là người biết dịch.

Mời bạn nghiêm túc hơn với sở thích của mình và mọi người.
ok đã hiểu phải làm sao rồi cố gắng không bốc đồng và sẽ nghiêm túc hơn trong lúc dịch, mong nhận được sự giúp đỡ của bạn
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Chỉ cần người giúp ta khoát khỏi ly khai Tâm Diễm Tông nơi này ta liền đáp ứng ở lại bên cạch người trong ba năm, vì người tạm thời áp chế trong cơ thể Ngũ Hành Kiếm khí, trong vòng ba năm này người có thể tìm kiếm phương pháp giải quyết và khống chế Ngũ Hành Kiếm Khí , ba năm sau bất luận người làm được hay không làm đươc ta cũng sẽ rời khỏi người” Nử tử thần bí ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn ->

liền đáp ứng -> sẽ bằng lòng

Trong vòng ba năm đó, ngươi tự tìm cách giải quyết và khống chế Ngũ Hành kiếm khí

Sau ba năm, mặc kệ ngươi có làm được hay không ta cũng sẽ bỏ ngươi.

Câu này bạn có thể tách thành nhiều câu sao cho đủ chủ ngữ.

Ta mạc dù không biết ngươi có thể để cho ta như thế nào hỗ trợ , nhưng có thể giải vây khốn giúp người thoát hiểm , ta sẽ tận hết sức cố gắng nhưng không bao gồm tính mạng của ta -> Mặc dù ta không biết ngươi muốn ta hỗ trợ như thế nào. Những chuyện giúp ngươi giải vây thoát khốn, ta sẽ tận lực cố gắng nhưng không được nguy hại đến tính mệnh ta.

Mời bạn tự biên tập lần nữa bởi ngoài chuyện chuyển cách xưng hô ra thì vẫn y nguyên như vậy.

Bản chất việc dịch ngắn là để mọi người có tinh thần tự sửa từng câu cho mượt mà.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
[/SIZE][/SIZE]
CHƯƠNG 99: Lam



“Chỉ cần người giúp ta khoát khỏi nơi Tâm Diễm Tông này ta liền đáp ứng ở lại bên cạch trợ giúp người trong ba năm, dốc sức vì người tạm thời áp chế trong cơ thể Ngũ Hành Kiếm khí, trong vòng ba năm này người có thể tìm kiếm phương pháp giải quyết và khống chế Ngũ Hành Kiếm Khí , ba năm sau bất luận người làm được hay không làm đươc ta cũng sẽ rời khỏi người” mỹ nhân thần bí ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn ( đang van xin anh đẹp trai mà phải vậy thôi)

Mạc Vấn trần ngâm một chút nói: “Ba năm làm sao mà đủ đây” (tình yêu của anh dành cho em )

Mỹ nhân thần bí miệng nàng lộ ra một nụ cười nhạt nói: “người có thể không đáp ứng” ( sống 3 năm có 3 thằng ku rổi anh vậy còn chê)
Mạc Vấn thần sắc rầu rĩ, sắc mặt buồn bã tinh thần sa sút, thật sự hắn không muốn đôi có nói lý cắn răng nói: “ tốt thôi ba năm thì ba năm vậy, trong ba năm này em phải hứa luôn luôn ở bên cạnh anh bảo vệ anh”
“ em có thể vì anh mà xuất thủ những lúc anh gặp phải nguy hiểm, nói thiệt nha anh đẹp trai chì có ba lẩn thôi đó” mỹ nhân thần bí ánh mắt lạnh như băng nhìn qua căn bản không muốn nói tiếp

Mạc Vấn cũng không có mơ ước gì hơn nữa, có thể được mỹ nhân ba lần xuất thủ tương trợ rất khó mà được đáng ngưỡng mộ
“anh mạc dù không biết em có thể hỗ trợ cho anh thế nào, nhưng có thể vây khốn vài thằng cóc nhái là tốt rồi, em sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh, bao gồm cả tính mạng em thì anh phải trả một cái giá rất đắt”
“ anh cứ yên tâm, làm sao mà em để anh bộn bề lo toàn chém giết với mấy thằng cóc nhái được đối với em mà nói đó là sự sĩ nhục mỹ chị đại , đối với mấy thằng trâu bò chỉ cần có đôi ta song kiếm hợp bích, rất đễ dàng liền có thể giết được

Mạc Vấn nhẹ gật đầu, hắn sợ nhất là đối phương để cho hắn chém giết với một tồn tại vợt qua năng lực của hắn, hiện tại đã đạt được đối phương hứa hẹn tâm liền buông lỏng một nữa.Còn một nữa khác chỉ còn chờ sự tình sau này phát triển ra sao sau khi đã biết được mới có thể hoàn toàn buông lỏng, bởi vì đối với mỹ nhân thần bí trước mặt hoàn toàn không thể hiểu được tính tình gì cả,người ta có thể trở mặt không giúp đỡ hắn cũng không thể tránh khỏi được
“ hiện tại chúng ta hợp tác giúp nhau cùng có lợi, chúng ta có thề hay không bây giờ chiếu cố giúp đỡ nhau một chút đưa anh xuống núi”. Mạc Vấn nhìn về phía mỹ nhân thần bí.
Mỹ nhân thần bí nhìn hắn, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, từ quang bao trùm người Mạc Vấn từ từ biến mất, theo núi đá trên cao hạ xuống
Đứng thẳng thân thể dậy, Mạc Vấn kiểm tra đôi chút bản thân, bên hông kiếm túi vẫn còn, bất quá trong tay Băng Vân Kiếm đã hỏng, tại trong lúc ngăn cản Địa Nguyên Thạch Kiếm chém giết linh lực đã tiêu hao hết, mũi kiếm và thân kiếm không biết thất lạc ở chỗ nào, chỉ còn lại trơ trọi một chuôi kiếm nằm trong tay.
Thở dài một tiếng, trong lòng có chút hơi bức rức, cái này Băng Vân Kiếm có thể nói mấy lần cứu hắn thoát khỏi nguy hiểm, hôm này cuối cùng thì anh đi chú nằm lại nhé
“ Ta gọi là Mạc Vấn, dùng tên giả Văn Mạc, một kẻ đầu đường xó chợ không có sư phụ là Linh Kiếm Sư tự do tự tại, về phần tu vị võ học không cần phải nói, em biết mà” Mạc Vấn lời nói.
“ anh có thể gọi em là Lam” mỹ nhân thần bí nói: “em cũng không phải là Kiếm Linh, ma là do Địa Tứ Trọng Nguyên Kiếm Trận Kiếm Đồ thai nghén sinh ra linh tính, anh có thể hiểu em là Trận Linh của kiếm trận”

“Trận Linh ư?” Mạc Vấn mặc dù đã sớm suy đoán ra, nghe được lời này vẫn hít một hơi thật sâu.
Một toà kiếm trận sinh ra linh tính, đây đã là tồn tại tứ giai t.ư cách, Địa Tự Trọng Nguyên Kiếm Trận mạnh nhất cùng lắm tam giai hạ phẩm kiếm trận, hiện tại càng bị nhiều đời Linh kiếm Sư tiến vào đầm lầy phá hư, sớm đã như dèn trước gió thật không nghỉ tới vậy mà có thể sinh ra linh trí

đạo hữu đang học mà cứ như đang đùa ý :cuoikha:
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Em xin mạn phép dịch lại phần 1…

Chương 99: Lam

“Chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi Tâm diễm tông thì ta sẽ đồng ý ở lại bên cạnh ngươi trong ba năm, ta sẽ giúp ngươi tạm thời áp chế Ngũ hành kiếm khí trong cơ thể nên trong thời gian này có thể tìm phương pháp khống chế nó, sau ba năm cho dù ngươi có tìm được hay không thì ta cũng sẽ ra đi.” Ánh mắt nữ tử thần bí sáng lên nhìn thẳng vào Mạc Vấn.
Mạc Vấn trở nên trầm ngâm rồi trả lời: ”Thời gian ba năm là quá ngắn.”
Khóe miệng nữ tử thần bí lộ ra tia cười lạnh: “Ngươi có thể không đáp ứng”.
Gương mặt Mạc Vấn trở nên ngây ngốc rồi hiện lên vẻ thất vọng, hắn biết không thể mặc cả thêm được nữa nên đành cắn răng nói: “Được, ba năm thì ba năm, nhưng ta muốn trong ba năm này ngươi phải đảm bảo an toàn cho ta.”
“Ta có thể ra tay giúp ngươi giải quyết nguy cơ, nhưng chỉ là ba lần.”
Gương mặt nữ tử thần bí trở nên lạnh lùng như không muốn cho hắn cơ hội để thương lượng.
Mạc Vấn cũng không mong gì hơn, hắn có thể khiến đối phương đồng ý ra tay ba lần đã cảm thấy tốt lắm rồi.
“Tuy ta không biết ngươi muốn hỗ trợ như thế nào nhưng có thể giúp ngươi thoát khỏi phiền phức thì nhất định là cực kỳ nguy hiểm, ta có thể cố gắng giúp ngươi nhưng không thể trả giá bằng tính mạng được.”
“Ngươi yên tâm, để ngươi giúp ta đã là việc khó hơn lên trời, nếu như gặp phải cường địch thì chúng ta sẽ cùng liên thủ, lúc đó sẽ dễ dàng có thể đối phó.”
Mạc Vấn nhẹ gật đầu, đúng là hắn sợ đối phương không chịu ra tay khi gặp phải cường địch có tu vi cao hơn bản thân, hiện tại đối phương đã đồng ý thì tâm tình hắn đã vơi đi quá nửa, nửa kia thì đành phải chờ khi mọi chuyện chấm dứt mới có thể an tâm được. Bởi vì Mạc Vấn không biết tính tình đối phương ra sao nên hắn cũng cũng lo lắng việc đối phương có thể trở mặt.
“Hiện tại mọi người đã hợp tác thì chúng ta có thể giúp đỡ nhau được rồi.” Mạc Vấn nhìn về phía nữ tử thần bí.
Nữ tử thần bí nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, từ quang trên người Mạc Vấn dần dần biến mất, hắn từ núi đá bên trên rơi xuống.
Mạc Vấn đứng dậy kiểm tra lại tình hình bản thân, tuy kiếm nang bên hông vẫn còn nhưng Băng vân kiếm đã hỏng, trong lúc ngăn cản Địa nguyên thạch đã tiêu hao hết linh lực, không biết thân kiếm đã mất tại đâu, hiện tại trong tay hắn chỉ còn trơ lại mỗi chuôi kiếm.
Mạc Vấn thở dài, hắn cảm thấy trong lòng nhói đau, Băng viên kiếm đã mấy lần giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng đã bị phá hủy tại nơi này.
“Tên ta là Mạc Vấn đang dùng tên giả là Văn Mạc, ta là một Linh kiếm sư tự do không có sư môn, về phần tu vi cũng không cần nói vì chắc ngươi đã biết rõ rồi.” Mạc Vấn tự giới thiệu.
“Ngươi có thể gọi ta là Lam.” Thanh âm của Nữ tử thần bí chậm rãi vang lên: “Ta không phải là người, cũng không phải kiếm linh, mà từ trong Kiếm trận đồ Địa từ trọng nguyên sinh ra linh tính, ngươi có thể coi như ta là kiếm linh của kiếm trận.”
“Trận linh?”. Tuy Mạc Vẫn đã sớm nghĩ ra nhưng hắn nghe được lời này vẫn hít một hơi thật sâu.
Một tòa kiếm trận tự sinh ra linh hồn sao? Nói như vậy là đối phương đã tiến cấp thành Tứ giai rồi. Hắn biết là cho dù là Kiếm trận Địa từ trọng nguyên mạnh nhất cũng chỉ là kiếm trận tam giai hạ phẩm, hiện tại đã nhiều lần bị Linh kiếm sư tiến vào đầm lấy phá hoại đến mức suy yếu, không nghĩ đối phương như vậy mà có thể tự sinh ra linh trí!.
 

Lãng Tử Kiếm Ca

Phàm Nhân
Ngọc
0,31
Tu vi
0,00
phù, xong. Huynh Mai xem thử được không góp ý nha
Bất quá, ký nhiên sản sinh liễu linh trí, giá kiếm trận chẩm yêu hội bị phá phôi đích giá yêu nghiêm trọng? Dĩ tam giai hạ phẩm kiếm trận đích uy lực mạt sát nhất ta kiếm mạch cảnh giới đích linh kiếm sư ứng cai khinh nhi dịch cử bả?
[Bất quá], [nếu] [sinh ra] [linh trí], [kiếm này] [trận] [làm sao sẽ] [bị phá hư] [] [nghiêm trọng như thế]? [Lấy] [cấp ba/tam giai] [hạ phẩm/loại xấu] [kiếm trận] [] [uy lực] [mạt sát/gạt bỏ] [một số/một chút/một ít] [kiếm] [mạch] [cảnh giới] [] [linh kiếm] [sư] [hẳn là] [dễ dàng] [đem]?
Bất quá kiếm trận này đã sinh ra linh trí, làm sao lại bị tàn phá nghiêm trọng như vậy? Lấy uy lực của Tam giai Hạ phẩm kiếm trận lại có thể dễ dàng gạt bỏ một ít Linh kiếm sư cảnh giới Kiếm Mạch?



Bất quá tiếp hạ lai lam tương đáp án thuyết liễu xuất lai.
[Bất quá] [kế tiếp] [lam] [đem] [đáp án] [nói ra].
Nhưng kế tiếp Lam đem đáp án nói ra.



Lam đột nhiên thân thủ khinh phủ thân thượng đích tinh lam sa y, tùy trứ tha đích thủ phất quá, tinh lam sa y đột nhiên thích phóng xuất thôi xán đích u lam sắc hào quang. Tại giá hào quang chi trung, sa y thúc địa ly thể phô triển khai lai, hóa thành nhất trương trường sổ trượng khoan sổ xích đích họa quyển.
[Lam] [đột nhiên] [đưa tay/thân thủ] [khẽ vuốt] [trên người] [] [Tinh Lam] [sa y], [theo] [tay nàng] [phật] [quá], [Tinh Lam] [sa y] [đột nhiên] [thả ra/phóng xuất ra] [ánh sáng ngọc] [] [màu u lam] [hào quang]. [Ở nơi này/tại đây] [hào quang] [trong/bên trong], [sa y] [phút chốc] [ly thể/rời thân thể] [trải ra/phô triển] [ra/mở ra], [hóa thành] [một tờ/hé ra] [trường/dài] [rộng vài trượng] [vài thước] [] [bức họa/bức hoạ cuộn tròn].
Lam đột nhiên thò tay khẽ vuốt Tim Lam sa y trên người, theo tay của lướt qua, Tinh Lam sa y đột nhiên phóng ra hào quang U Lam sắc sáng chói. Tại bên trong ánh hào quang, sa y phút chốc ly khai thân thể, trải ra hóa thành một bức họa cuộn tròn rộng vài trượng.



Mạc vấn mục quang nhất ngưng, na u lam sắc hào quang phân minh thị cực độ nùng úc đích từ quang, họa quyển trung dựng dục đích từ lực chi cường giản trực như uông dương nhất bàn hồn hậu. Thử khắc mạc vấn tài tri đạo, chi tiền thần bí nữ tử dĩ thập lục bội trọng lực cấp tha hạ mã uy, dĩ kinh toán thị hữu sở bảo lưu, nhân vi tòng giá ta từ lực đích cường độ lai khán, y nhiên hữu ngận đại đích đề thăng dư địa!
[Mạc Vấn] [ánh mắt] [ngưng tụ], [vậy] [màu u lam] [hào quang] [rõ ràng là] [cực độ] [nồng nặc/nồng đậm] [] [từ] [quang], [bức họa/bức hoạ cuộn tròn] [trung] [dựng dục] [] [từ lực] [mạnh] [quả thực] [như] [Uông Dương] [một loại/bình thường] [hùng hậu]. [Giờ phút này] [Mạc Vấn] [mới biết được], [lúc trước/phía trước] [nữ tử thần bí] [lấy] [mười sáu] [lần] [trọng lực] [cho hắn] [ra oai phủ đầu], [đã/đã muốn] [coi như là/xem như] [có điều] [giữ lại], [bởi vì] [từ nơi này] [chút ít/chút] [từ lực] [] [cường độ] [đến xem/thăm], [vẫn/vẫn như cũ/như cũ] [có rất lớn] [tăng lên] [đường sống]!
Ánh mắt của Mạc Vấn ngưng tụ lại, hào quang U Lam sắc kia rõ ràng là từ quang cực độ nồng đậm, bức họa cuộn tròn được thai nghén trong từ lực như đại dương mênh mông. Giờ phút này Mạc Vấn mới biết được, trước khi nữ tử thần bí dùng 16 lần trọng lực ra oai phủ đầu, đã xem như có giữ lại một vài phần, bởi vì theo cường độ của những từ lực này, vẫn có rất nhiều chỗ trống.



U lam sắc đích họa quyển trung điểm chuế trứ thượng bách khỏa kim hoàng sắc tinh điểm, như nhất điều lam sắc tinh hà, hoàn nhiễu trứ lam đích thân thể, tương kỳ sấn thác đích như tinh thần lâm trần, thần bí! Uy nghiêm! Mỹ diễm!
[Màu u lam] [] [bức họa/bức hoạ cuộn tròn] [điểm giữa] [xuyết] [] [trên trăm] [viên/khỏa] [Kim Hoàng Sắc] [tinh điểm], [như] [một cái] [màu lam] [Tinh Hà], [vờn quanh] [] [lam] [] [thân thể], [đem] [sấn thác/phụ trợ] [] [như sao] [thần] [gặp/lâm/ trước khi] [bụi], [thần bí]! [Uy nghiêm]! [Xinh đẹp]!
Bức họa U Lam sắc cuộn tròn, điểm xuyết ở giữa là mấy trăm khỏa kim hoàng sắc tinh, như một màu xanh da trời Tinh Hà, vờn quanh thân thể của Lam, phụ trợ đem nàng trở thành một ngôi sao thần bí! Uy nghiêm! Xinh đẹp!



Mạc vấn bất do hô hấp nhất trệ, tức tiện kiến quán liễu mỹ nữ, thử khắc dã bất do chấn hám liễu nhất bả.
[Mạc Vấn] [không khỏi] [hô hấp] [hơi chậm lại/bị kiềm hãm], [mặc dù] [thường thấy] [mỹ nữ], [giờ phút này] [cũng không khỏi] [rung động] [liễu] [một thanh/một phen/cái].
Hô hấp của Mạc Vấn không khỏi trì trệ, dù đã nhìn mĩ nữ quen mắt, nhưng giờ phút này hắn vẫn không khỏi một hồi rung động.



"Giá tiện thị địa từ trọng nguyên kiếm trận đích kiếm đồ." Lam đạm đạm đích đạo, tùy thủ nhất chỉ điểm tại kiếm đồ chi thượng.
"[Đây cũng là] [địa từ] [nặng] [nguyên] [kiếm trận] [] [kiếm] [mưu đồ]." [Lam] [thản nhiên nói], [tiện tay/tùy tay] [một ngón tay /một lóng tay/ vừa chỉ] [chút/điểm] [ở] [kiếm] [mưu đồ] [trên/phía trên].
“Đây cũng là Địa từ Trọng Nguyên Kiếm Trận kiếm đồ.” Lam thản nhiên nói, tiện tay điểm ở phía trên kiếm đồ.



Kiếm đồ trung na thượng bách khỏa kim hoàng sắc tinh điểm đột nhiên thích phóng xuất cường liệt đích hào quang, tượng thị đột nhiên hoạt quá lai nhất bàn tòng kiếm đồ trung trùng liễu xuất lai, tại lam đích đầu đính phi vũ bàn toàn, do như thượng bách khỏa lưu tinh. Nhi lam cước hạ thải trứ đích na bính địa nguyên thạch kiếm dã trùng thiên nhi khởi, gia nhập liễu quần tinh hành liệt.
[Kiếm] [mưu đồ] [trung] [vậy] [trên trăm] [viên/khỏa] [Kim Hoàng Sắc] [tinh điểm] [đột nhiên] [thả ra/phóng xuất ra] [mãnh liệt] [] [hào quang], [giống như là/như là] [đột nhiên] [sống lại] [một loại/bình thường] [từ/theo] [kiếm] [mưu đồ] [trung] [vọt ra], [ở] [lam] [] [đỉnh đầu] [bay lượn/bay múa] [xung quanh/quanh quẩn/xoay quanh], [giống như] [trên trăm] [viên/khỏa] [Lưu Tinh]. [Mà] [lam] [dưới chân] [giẫm phải] [cái kia] [chuôi] [địa] [nguyên thạch] [kiếm] [cũng] [phóng lên cao], [gia nhập] [quần tinh] [hàng ngũ].
Trong kiếm đồ, trăm khỏa kim hoàng sắc tinh điểm óng ánh đột nhiên phóng xuất ra hào quang mãnh liệt, đột nhiên từ trong kiếm đồ vọt ra, vờn bay xung quanh đỉnh đầu Lam, như những ngôi sao vậy.
Mà chuôi Địa Nguyên Thạch kiếm ở dưới chân Lam cũng phóng lên trời, gia nhập hàng ngũ quần tinh.



Trành trứ đầu đính na thượng bách bính địa nguyên thạch kiếm, mạc vấn hữu ta mục huyễn thần mê. Kiếm đồ chúc vu lánh nhất chủng kiếm trận phạm trù, bất đồng vu trận bàn.
[Ngó chừng/nhìn chằm chằm] [đỉnh đầu] [vậy] [trên trăm] [chuôi] [địa] [nguyên thạch] [kiếm], [Mạc Vấn] [có chút] [hoa mắt thần mê]. [Kiếm] [mưu đồ] [thuộc về/thuộc loại] [một loại khác] [kiếm trận] [phạm vi/phạm trù], [không giống với] [trận bàn].
Nhìn chằm chằm trăm chuôi Địa Nguyên Thạch kiếm trên đỉnh đầu Lam, Mạc Vấn có chút hoa mắt chóng mặt. Kiếm đồ thuộc về một phạm trù khác kiếm trận, không giống với trận bàn.



Trận bàn thị do linh kiếm sư luyện chế đích phù kiếm cấu thành, tự thân tịnh một hữu thập yêu lực lượng, chích thị kiếm trận trận văn đích tái thể, dĩ linh thạch tác vi động lực lai nguyên. Đãn khuyết phạp vận động tính, vãng vãng bố hạ kiếm trận chi hậu tiện bất năng di động vị trí, nhất bàn đa dụng vu hộ pháp, hoặc giả thủ hộ động phủ.
[Trận bàn] [là do] [linh kiếm] [sư] [luyện chế] [] [phù] [kiếm] [tạo thành/cấu thành], [tự thân] [cũng] [không có gì] [lực lượng], [chẳng qua chỉ là/chính là] [kiếm trận] [trận] [văn] [] [vật dẫn], [lấy] [linh thạch] [làm] [động lực] [nơi phát ra]. [Nhưng] [thiếu hụt/khuyết thiếu] [vận động] [tính], [thường thường] [bày/bày ra] [kiếm trận] [sau/lúc sau] [liền] [không thể] [di động] [vị trí], [một loại/bình thường] [đa dụng] [cho/vu/với/khắp] [hộ pháp], [hoặc là] [thủ hộ] [động phủ].
Trận bàn là do Linh kiếm sư luyện chế kiếm phù tạo thành, bản thân không có lực lượng, dùng Trận Văn làm vật dẫn kết nối với linh thạch để phát lực. Nhưng lại thiếu khuyết sự linh động, bố trí kiếm trận thì về sau không thể di chuyển vị trí của nó được, thường chỉ dùng làm hộ pháp hoặc thủ hộ động phủ thôi.



Nhi kiếm đồ kiếm trận thị do nhược kiền kiếm khí tổ thành, giá ta kiếm khí uẩn hàm bàng đại đích linh lực đãn một hữu kiếm linh, tịnh phi linh kiếm. Kiếm đồ thị khống chế giá ta kiếm khí đích môi giới, tuy nhiên năng cú tự chủ hấp nạp thiên địa linh khí vi kỷ dụng, đãn bản thân bất cụ bị chủ động tính, nhu yếu ngoại lực thao trì. Nhất bàn bị linh kiếm sư thôi động trực tiếp dụng vu công phạt khắc địch, phá phôi lực hòa uy lực đô cực vi cường đại.
[Mà] [kiếm] [mưu đồ] [kiếm trận] [là do] [nhược kiền/chắc chắn] [kiếm] [khí] [tạo thành], [những thứ này/này đó] [kiếm] [khí] [ẩn chứa] [khổng lồ] [] [linh lực] [nhưng] [không có] [Kiếm Linh], [cũng không phải là/đều không phải là] [linh kiếm]. [Kiếm] [mưu đồ] [là/dạ/đúng] [khống chế] [những thứ này/này đó] [kiếm] [khí] [] [môi giới], [mặc dù/tuy rằng] [có thể] [tự chủ] [thu nạp/hấp thu] [thiên địa linh khí] [cho mình dùng], [nhưng] [bản thân/thân mình] [không cụ bị] [chủ động] [tính], [cần] [ngoại lực] [lo liệu]. [Một loại/bình thường] [bị] [linh kiếm] [sư] [thúc dục] [trực tiếp] [dùng cho] [công phạt] [khắc địch], [lực phá hoại] [cùng] [uy lực] [cũng/đều] [cực kỳ] [cường đại].
Mà kiếm đồ là do kiếm khí tạo thành, những kiếm khí này ẩn chứa linh lực khổng lồ, nhưng lại không có kiếm linh, cũng không phải là Linh kiếm. Kiếm đồ là môi giới để khống chế những kiếm khí này, tuy nhiên có thể tự thu nạp thiên địa linh khí cho bản thân mình dùng, nhưng bản thân không biết chủ động, cần người khác chỉ huy. Như Linh kiếm sư trực tiếp thúc dục công phạt khắc địch, lực phá hoại cùng uy lực của nó cực kì cường đại.



Mạc vấn ủng hữu nhất sáo tam giai kiếm trận tam chuyển thủy vân kiếm trận trận bàn, tuy nhiên uy lực ngận cường, đãn chiến đấu thì minh hiển bất khả năng nã xuất lai đối địch, trừ phi đề tiền bố trí hảo kiếm trận đẳng đãi đối phương toản tiến khứ. Giá sáo địa từ trọng nguyên kiếm trận kiếm đồ tựu nhượng tha phi thường diễm tiện.
[Mạc Vấn] [có/có được] [một bộ] [cấp ba/tam giai] [kiếm trận] [ba/tam] [chuyển] [Thủy Vân Kiếm] [trận trận/từng trận] [cái khay], [mặc dù/tuy rằng] [uy lực] [rất mạnh], [nhưng] [lúc chiến đấu] [rõ ràng] [không thể nào/không có khả năng] [lấy ra/lấy ra nữa] [đối địch], [trừ phi] [nói trước/trước tiên] [bố trí tốt] [kiếm trận] [đợi chờ/chờ đợi] [đối phương] [chui vào]. [Bộ này] [địa từ] [nặng] [nguyên] [kiếm trận] [kiếm] [mưu đồ] [sẽ làm cho/khiến cho] [hắn] [vô cùng/phi thường] [hâm mộ/cực kỳ hâm mộ].
Mạc Vấn cũng có một bộ Tam giai kiếm trận Tam Chuyển Thủy Vân Kiếm trận trận bàn, dù uy lực rất cường đại nhưng rõ ràng không có thể lấy ra chiến đấu cùng địch nhân, trừ khi đã sớm bố trí tốt kiếm trận chờ đối phương tự chui vào. Bộ Địa Từ Trọng Nguyên Kiếm Trận kiếm đồ này làm cho hắn cực kì hâm mộ.



"Ngã thị tại nhất thiên đa niên tiền sản sinh đích linh trí, bất quá kiếm đồ thụ đáo tâm diễn tông hộ sơn đại trận đích ước thúc hòa khống chế, ngã tịnh một hữu tự do, chích năng án chiếu chi tiền đích thiết định trấn thủ tại ngọc hành điện ngoại vi. Kỳ thực giá sáo kiếm trận đích bản ý dã thị thối luyện tâm diễn tông đệ tử đích thể phách nghị lực, dĩ nhất chủng thí luyện kiếm trận nhi tồn tại. Tại ngã đản sinh linh trí bất cửu, tựu hữu nhĩ môn giá dạng đích linh kiếm sư sấm nhập, nhi thả mỗi quá tam thập lục niên xuất hiện nhất thứ. Khai thủy đích thì hậu ngã tiếp xúc quá kỷ cá nhân, đãn tha môn cánh nhiên tưởng đả ngã đích chủ ý, tuy nhiên tối hậu bị ngã ách sát, đãn tha môn dã chưởng ác liễu kiếm trận vận hành đích quy tắc." Lam đích thanh âm hữu ta du trầm, tự hồ hãm nhập cửu viễn đích hồi ức, mi vũ gian đích sát khí ngận nùng.
"[Ta là] [ở] [hơn một nghìn năm] [trước/tiền] [sinh ra] [linh trí], [bất quá] [kiếm] [mưu đồ] [được/đã bị/bị] [Tâm Diễn Tông] [che] [núi] [đại trận] [] [ước thúc] [cùng] [khống chế], [ta] [cũng không có/cũng không có] [tự do], [chỉ có thể] [dựa theo] [lúc trước/phía trước] [] [đặt ra] [trấn thủ] [ở] [Ngọc Hành] [ngoài điện] [vây]. [Thật ra thì/kỳ thật] [bộ này] [kiếm trận] [] [bản ý/bổn ý] [cũng là] [rèn luyện] [Tâm Diễn Tông] [đệ tử] [] [khí lực] [nghị lực], [lấy] [một loại] [thí luyện] [kiếm trận] [mà] [tồn tại]. [Ở] [ta] [ra đời/sinh ra] [linh trí] [không lâu], [thì/còn có/gồm có] [các ngươi] [như vậy] [] [linh kiếm] [sư] [xông vào/xâm nhập], [hơn nữa] [mỗi] [quá] [ba mươi sáu] [năm] [xuất hiện] [một lần]. [Lúc mới bắt đầu] [ta] [tiếp xúc qua] [mấy người/vài người], [nhưng bọn hắn] [thế nhưng] [muốn đánh nhau] [chủ ý của ta], [mặc dù/tuy rằng] [cuối cùng] [bị] [ta] [bóp chết], [nhưng bọn hắn] [cũng] [nắm giữ] [kiếm trận] [vận hành] [] [quy tắc]." [Lam] [thanh âm] [có chút] [du] [chìm], [tựa hồ] [lâm vào] [rất xưa/cửu viễn] [] [nhớ lại], [hai đầu lông mày] [] [sát khí] [rất nồng/đậm].
“Ta hơn một nghìn năm trước sinh ra linh trí, bất quá kiếm đồ đã bị Tâm Diễn Tông Hộ Sơn Đại Trận ước thúc, khống chế. Ta không có tự do, chỉ có thể theo như trước trấn thủ tại ngoại vi Ngọc Hành điện thôi. Kỳ thật bộ kiếm trận này có dụng ý rèn luyện nghị lực cùng khí lực của đệ tử Tâm Diễn Tông, dùng một loại kiếm trận thí luyện mà tồn tại. Khi ta sinh ra không lâu, thì Linh kiếm sư như các ngươi xâm nhập, hơn nữa mỗi ba mươi sáu năm lại xuất hiện một lần. Lúc mới bắt đầu ta có tiếp xúc qua mấy kẻ, nhưng bón hắn vậy mà có chủ ý đánh nhau với ta, tuy nhiên cuối cùng lại bị ta bóp chết, nhưng bọ hắn cũng nắm giữ được quy tắc vận hành kiếm trận.” Thanh âm của Lam có chút du chìm, tựa hồ đã lâu không nhớ lại, hai đầu lông mày tỏa ra sát khí.



Mạc vấn năng cú lý giải, cương cương đản sinh đích linh hồn thuần túy đích tựu tượng nhất trương bạch chỉ, bản lai mãn hoài hảo kỳ hòa hi vọng đích cân nhân môn tiếp xúc, kết quả tối hậu khước bị toán kế, quái bất đắc lam thân thượng đích sát khí giá yêu trọng, nhất thiên niên lai khủng phạ sát quá bất thiểu nhân.
[Mạc Vấn] [có thể] [hiểu/lý giải], [mới vừa/vừa mới] [ra đời/sinh ra] [] [linh hồn] [thuần túy] [] [tựa như] [một tờ/hé ra] [giấy trắng], [vốn là/vốn] [đầy cõi lòng] [tò mò] [cùng] [hi vọng] [] [lấy chồng] [cửa/nhóm] [tiếp xúc], [kết quả] [cuối cùng] [nhưng/lại] [bị tính kế], [không trách được/trách không được] [lam] [trên người] [] [sát khí] [nặng như vậy], [một ngàn năm] [tới/đến/ để] [sợ rằng/chỉ sợ] [giết qua] [không ít người].
Mạc Vấn có thể lý giải được, vừa mới inh ra đời là một tâm hồn thuần túy tựa như trang giấy trắng, vốn trong lòng đầy hiếu kỳ muốn tiếp xúc cùng mọi người, kết quả lại bị người ta tính kế, trách không được sát khí trên người Lam nặng như vậy, một năm qua chỉ sợ đã giết không ít người.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Ngắn ngắn thế này thôi. Đệ xem chỗ bôi đỏ nhé.

P2

Bất quá kiếm trận này đã sinh ra linh trí, làm sao lại bị tàn phá nghiêm trọng như vậy? Lấy uy lực của Tam giai Hạ phẩm kiếm trận lại có thể dễ dàng gạt bỏ một ít Linh kiếm sư cảnh giới Kiếm Mạch?

Nhưng kế tiếp Lam đem đáp án nói ra.


Lam đột nhiên thò tay khẽ vuốt Tim Lam sa y trên người, theo tay của lướt qua, Tinh Lam sa y đột nhiên phóng ra hào quang U Lam sắc sáng chói. Tại bên trong ánh hào quang, sa y phút chốc ly khai thân thể, trải ra hóa thành một bức họa cuộn tròn rộng vài trượng.

Ánh mắt của Mạc Vấn ngưng tụ lại, hào quang U Lam sắc kia rõ ràng là từ quang cực độ nồng đậm, bức họa cuộn tròn được thai nghén trong từ lực như đại dương mênh mông. Giờ phút này Mạc Vấn mới biết được, trước khi nữ tử thần bí dùng 16 lần trọng lực ra oai phủ đầu, đã xem như có giữ lại một vài phần, bởi vì theo cường độ của những từ lực này, vẫn có rất nhiều chỗ trống.

Bức họa U Lam sắc cuộn tròn, điểm xuyết ở giữa là mấy trăm khỏa kim hoàng sắc tinh, như một màu xanh da trời Tinh Hà, vờn quanh thân thể của Lam, phụ trợ đem nàng trở thành một ngôi sao thần bí! Uy nghiêm! Xinh đẹp!

Hô hấp của Mạc Vấn không khỏi trì trệ, dù đã nhìn mĩ nữ quen mắt, nhưng giờ phút này hắn vẫn không khỏi một hồi rung động.

“Đây cũng là Địa từ Trọng Nguyên Kiếm Trận kiếm đồ.” Lam thản nhiên nói, tiện tay điểm ở phía trên kiếm đồ.

Trong kiếm đồ, trăm khỏa kim hoàng sắc tinh điểm óng ánh đột nhiên phóng xuất ra hào quang mãnh liệt, đột nhiên từ trong kiếm đồ vọt ra, vờn bay xung quanh đỉnh đầu Lam, như những ngôi sao vậy.
chuôi Địa Nguyên Thạch kiếm ở dưới chân Lam cũng phóng lên trời, gia nhập hàng ngũ quần tinh.

Nhìn chằm chằm trăm chuôi Địa Nguyên Thạch kiếm trên đỉnh đầu Lam, Mạc Vấn có chút hoa mắt chóng mặt. Kiếm đồ thuộc về một phạm trù khác kiếm trận, không giống với trận bàn.

Trận bàn là do Linh kiếm sư luyện chế kiếm phù tạo thành, bản thân không có lực lượng, dùng Trận Văn làm vật dẫn kết nối với linh thạch để phát lực. Nhưng lại thiếu khuyết sự linh động, bố trí kiếm trận thì về sau không thể di chuyển vị trí của nó được, thường chỉ dùng làm hộ pháp hoặc thủ hộ động phủ thôi.

Mà kiếm đồ là do kiếm khí tạo thành, những kiếm khí này ẩn chứa linh lực khổng lồ, nhưng lại không có kiếm linh, cũng không phải là Linh kiếm. Kiếm đồ là môi giới để khống chế những kiếm khí này, tuy nhiên có thể tự thu nạp thiên địa linh khí cho bản thân mình dùng, nhưng bản thân không biết chủ động, cần người khác chỉ huy. Như Linh kiếm sư trực tiếp thúc dục công phạt khắc địch, lực phá hoại cùng uy lực của nó cực kì cường đại.

Mạc Vấn cũng có một bộ Tam giai kiếm trận Tam Chuyển Thủy Vân Kiếm trận trận bàn, dù uy lực rất cường đại nhưng rõ ràng không có thể lấy ra chiến đấu cùng địch nhân, trừ khi đã sớm bố trí tốt kiếm trận chờ đối phương tự chui vào. Bộ Địa Từ Trọng Nguyên Kiếm Trận kiếm đồ này làm cho hắn cực kì hâm mộ.

“Ta hơn một nghìn năm trước sinh ra linh trí, bất quá kiếm đồ đã bị Tâm Diễn Tông Hộ Sơn Đại Trận ước thúc, khống chế. Ta không có tự do, chỉ có thể theo như trước trấn thủ tại ngoại vi Ngọc Hành điện thôi. Kỳ thật bộ kiếm trận này có dụng ý rèn luyện nghị lực cùng khí lực của đệ tử Tâm Diễn Tông, dùng một loại kiếm trận thí luyện mà tồn tại. Khi ta sinh ra không lâu, thì Linh kiếm sư như các ngươi xâm nhập, hơn nữa mỗi ba mươi sáu năm lại xuất hiện một lần. Lúc mới bắt đầu ta có tiếp xúc qua mấy kẻ, nhưng bón hắn vậy mà có chủ ý đánh nhau với ta, tuy nhiên cuối cùng lại bị ta bóp chết, nhưng bọn hắn cũng nắm giữ được quy tắc vận hành kiếm trận.” Thanh âm của Lam có chút du chìm, tựa hồ đã lâu không nhớ lại, hai đầu lông mày tỏa ra sát khí.

Mạc Vấn có thể lý giải được, vừa mới inh ra đời là một tâm hồn thuần túy tựa như trang giấy trắng, vốn trong lòng đầy hiếu kỳ muốn tiếp xúc cùng mọi người, kết quả lại bị người ta tính kế, trách không được sát khí trên người Lam nặng như vậy, một năm qua chỉ sợ đã giết không ít người.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Bất quá -> nhưng, nhưng mà, tuy nhiên ...

kiếm trận tam giai hạ phẩm

Tiếp theo Lam nói ra đáp án

không khỏi trì trệ -> như chậm lại

Khỏa -> viên

Chuôi -> thanh

sớm bố trí -> đã bố trí từ lâu

du chìm -> trầm xuống

Mời huynh đệ sửa ngay vào bài của mình để lấy thêm kinh nghiệm.

Đạo hữu ấn Trả lời kèm trích dẫn ở comment số 19 (#19) để lấy bài nhé. Hoặc bôi đen tẽxt và copy xuống dưới.

Lưu ý: nguyên tắc không để số vào bài dịch.

Trong cụm danh từ cũng cần chú ý thứ tự: Danh từ chính để trước sau rồi đến số lượng, tính chất. Ví dụ như Tam giai kiếm trận-> kiếm trận tam giai

Tặng huynh đệ 500 Ngọc.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top