[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chính - Tà

Chính - Tà dễ phân biệt
Bởi mục đích khác xa
Vị cộng đồng là Chính
Vị cá nhân là Tà.

Chính - đường dài lên dốc
Kéo cỗ xe khó khăn
Tà bon bon xuống dốc
Một mình chẳng nhọc thân.

Chính - Tà do người tính
Chẳng phải tại ông trời
Trói buộc hay tháo cởi
Thố, nạp cùng một hơi.

Khởi đầu Họ là chính
Giờ đây Họ là tà
Những kẻ đeo mặt nạ
Bày những trò quỷ ma.

Cuộc đời như mộng ảo
Tiền bạc là phù du
Chính - Tà ư? Chuyện hão.
Tiếng thối mãi thiên thu.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kẻ Đi Ngược

Chuyện một người đi ngược
Ngược hết với lẽ thường
Tưởng rằng mình độc đáo
Duy ngã vạn dặm trường.

Ngờ đâu tới nước Vẹt
Gã bỗng hóa tầm thường
Trăm biến ngàn vạn hóa
Chẳng biết đâu mà lường.

Người không đi dưới đường
Mà chạy xe trên vỉa
Làm lụng chẳng cần lương
Mà sống dai như đỉa.
Sai nha giăng chín phía
Dân chẳng thấy an toàn
Thiếu chỉ tiêu là bắt
Chẳng quản đúng với oan.
Công ty buôn với bán
Chỉ thấy lỗ thấy thua
Vẫn ăn chơi nhảy múa
Thuế má toàn chuyện đùa.
Quan với cướp về hùa
Cùng đứng về một phía
Cùng ganh nhau chạy đua
Thu lấy tiền bất nghĩa.

Gã nọ nhìn tứ phía
Ai cũng ngược hơn mình
Ngẫm nghĩ, rồi toan tính
Gã... cắn lưỡi, hi sinh!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tôi không hiểu

Có lẽ do ngu nên tôi không hiểu
Chuyện tại sao Thỏ cho Cáo vào nhà
Vì người ngoài mà ta tự ép ta
Do yếu kém hay bởi người tha hóa.

Có lẽ do ngu nên tôi không hiểu
Rằng vì sao kho thóc ngày càng vơi
Rồi giá trị đồng tiền ngày càng rơi
Trong kho có chuột hay người trông vụ lợi?

Có lẽ vì ngu nên tôi không hiểu
Sao những cột, dầm được trang trí mĩ miều
Lại để mặc mối mọt kia đục khoét
Gió nhẹ thổi qua nhà cũng đủ liêu xiêu.

Nhưng...
Có là thằng ngu tôi cũng hiểu
Cáo vào nhà, ắt sẽ đuổi Thỏ ra
Chuột trong kho, thóc bị ăn hết cả
Mối xông tường sẽ tới lúc sập nhà.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đại Vương Ếch

Chuyện con ếch hai đầu
Mới sinh ngang bằng nhau
Mỗi bên một nhiệm vụ
Cũng được khá khá lâu.

Một ngày kia nắng đẹp
Chúng lại phân thấp cao
Trên phải nghe dưới bảo
Chân tay biết làm sao?

Dưới lo toàn chuyện hão
Khiến chân đảo thành tay
Ếch vô phương bay nhảy
Đói, nó ngày càng gày.

Và cuối cùng ếch chết
Hết câu chuyện thần tiên
Đầm lầy giờ phát triển
Ruồi muỗi đỡ ưu phiền.

Ếch thì cứ làm ếch
Quái thai cứ quái thai
Sao lại bày trò mãi
Làm cậu đây ngứa tai.

 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Em là hoa lá, em là cỏ
Phủ mát hồn tôi mỗi sớm mai
Tôi là mây đen, là sương gió
Mang đến cho em tiếng thở dài.

Tôi nào dám trách trời ngang trái
Chiều tàn sương gió muộn gặp em
Chỉ dám buông đôi lời cảm khái
Trước lúc vườn chen kín bóng đêm.

Hãy vui tươi, hãy cười lên em nhé!
Hoa cứ vàng bên nắng, cỏ mượt êm
Nếu lúc hoàng hôn, trời còn tỏ
Sương gió sẽ về canh giấc mơ em.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Mặt Trời & Gió Lạnh

Chàng trai và cô gái

Giữa đất trời mông mênh
Vai sánh vai họ đứng
Tận hưởng sớm trong lành.

Mặt trời và Gió lạnh
Tổ chức một trò chơi
Thi xem ai có thể
Khiến hai người tách rời.

Gió chẳng cần nghĩ ngợi
Phồng miệng thổi tranh tiên
Từng cơn, từng cơn nổi
Lạnh thấu suốt một miền.

Nhưng giá rét lại khiến
Hai người nép vào nhau
Hơi ấm cùng luân chuyển
Mặc trời đất môt màu.

Gió thổi đến hộc máu
Không được đành chịu thua
Mặt trời giờ mới múa
Thả nắng ra nô đùa.

Cái nóng vụt vây bủa
Trời đất ngập sắc vàng
Phút chốc hai người bạn
Tách nhau ra, miễn bàn.

Trên đường gặp vật cản
Cậy sức chưa chắc hay
Cứ mềm dẻo sẽ thấy
Việc nhẹ tựa mây bay.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đại Cục

Đại cục ơi, sao mi to đến thế
Đại cục ơi, nuốt trọn tiền của trẻ
Mi là cục gì? Cục nợ hay cục cưng
Sao vì mi mà trên phải lừng khừng
Không xử lý lũ tham ô vô lại
Chúng đem mi ra nói những lời lải nhải
Lập lờ đảo phải trái, lộn trắng đen
Đại cục ơi hãy bật một tiếng rên
Cho chúng biết rằng mi có miệng
Cho chúng biết rằng mi hiểu chuyện
Và rằng:
"Đại cục mà biết nói năng
Thì thằng ăn cắp hàm răng chẳng còn."
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chào Mùa Đông

Ta chào mùa đông bằng chén rượu

Bằng những thương yêu đắm say nồng
Mùa đông đáp lại bằng gió bấc
Bằng cả mưa phùn lạnh thấu trong.

Ta chào cuộc sống bằng tiếng khóc
Bằng những thơ ngây, những đợi mong.
Cuộc sống dạy ta muôn hằn học
Học phí đếm trên giọt máu hồng.

Bực dọc, hờn ghen giờ chất đống
Đốt lên xua giá rét đêm đông
Say rồi đập chén choàng cơn mộng
Một mảnh hồn hoang lặng giữa đồng.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cây đèn ngủ
Bên cửa sổ
Loạng choạng,
Tỉ tê,
Bằng thứ ánh sáng nửa vàng.

Họ
Nhịp nhàng
Dìu nhau qua vũng cạn.
Bình thản.

Cánh cửa định mệnh
Một lần nữa
Mở toang.
Những ký ức
Từ tương lai
Ùa về
Như thể
Một đoạn phim
Vấp lại.

Khi
Phải trái,
Trắng đen,
Ngược xuôi,
Chẳng còn quan trọng.
Họ cùng nhau
Lấp đầy
Những lỗ hổng
Trên bốn bức tường.

Lập lòe nến
Tỏ
Tắt.

Tấm gương,
Nặng nề
Phản chiếu
Hai linh hồn
Rất thật.
Mười ngón tay đan chặt
Hai mươi ba nút thắt
Chẳng cái nào
Giống cái nào.

Chống chếnh,
Những vì sao...?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top