[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Lừa & Ngựa

Lừa thồ bao bông nhẹ
Nó chạy nhảy tung tăng
Nhăn răng cười ngựa rằng
Chở muối chi cho nặng.

Trời xanh đương cơn nắng,
Đột nhiên đổi làm mưa.
Lừa đã biết khổ chưa,
Bao bông nay ướt sũng.

Muối tan chảy thành vũng
Ngựa giờ được thảnh thơi
Kháy nhẹ: "Này, bạn ơi!
Sao bạn không cười nữa?"
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ngoảnh đi, ngoảnh lại, đã hết năm
Ngoái lại, ngoái đi, tuổi quá băm
Bố khỉ, sao tuổi thì già khắm
Mà tính vẫn như một thằng hâm?

Cái này chắc tại cụ Trời lầm
Khiến vòng đời mình chạy lệch tâm
Ừ thôi, bồ hòn đành cũng ngậm
Xem đời lên bổng với xuống trầm.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đói ...em

Mỗi cơn đói tới

Lại thấy cồn cào
Đói ăn, đói bụng
Ruột gan lộn nhào.
Đói áo, đói mặc
Tê tái thịt da
Đói tiền, đói gạo
Dễ nhập lối ma.
Nghiện mà đói thuốc
Dòi bò trong xương
Đói ly rượu chuốc
Cồn cào nhớ thương.
Đói em... tôi đói
Làm sao cho no
Nhớ em...tôi nhớ
Xin cứ làm ngơ.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đối ẩm cùng mưa

Người xưa gặp bạn, nghìn chung thiếu
Ta xin uống vạn chén cùng mưa
Gột sạch hồn ta, mưa thấu hiểu
Hôm nay uống vậy cũng chửa vừa.

Mai uống tiếp, ngày kia uống nữa
Say đêm, say tối lại say trưa
Say cho vơi nỗi niềm chất chứa
Say rồi tự hỏi đã tỉnh chưa?

Một thân, hai chén, chia bầu rượu
Đây nửa của mưa, nửa của ta
Ngửa cổ dốc trọn, bao lần cạn
Ô hay! Bầu nhỏ vẫn đầy mà...

Thì ra...
Mưa hiểu lòng tri kỷ
Muốn say.
Nên...
Hết lại đày thêm.
Thôi nhé!
Nốt chén này nữa nhỉ!
Ta cười,
Mưa
Bất chợt
Lặng im...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cỏ

Xám không gian, thơm mùi ổi chín
Rũ xác phàm, phiêu dật bốn phương
Mắt trĩu, tai mọng, óc tưởng tượng
Quên tài cao, chí lớn, mộng bá vương.

Cùng lặn ngụp giữa đại dương hùng vĩ
Chán lại lên hóng gió đỉnh Thiên sơn
Thỏa lòng vui, cứ nói cười ầm ĩ
Hoặc thả buồn cho sóng nhấn sâu hơn.

Một mẩu nhỏ, tay truyền tay bạn hữu
Niềm vui chung cùng lúc vỡ òa
Cùng nhận thấy tình yêu thương vĩnh cửu
Nhắc lại nhau nghe bao kỷ niệm thời xa.

Kệ gió gào gọi mùa đông thêm giá
Ta quây quần chia khói ngọn lửa ma
Mặc mưa rào tranh đấu cùng nắng hạ
Vẫn kề vai hát khúc bạn với ta.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top