[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đẹp cũng là một cái tội

Nếu như "Đẹp" cũng là một tội lỗi
Thì... Em ơi! Em đáng bị tử hình
Phải hành quyết bằng những lời khen, nịnh
Rồi dìm em giữa biển ái tình...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đôi khi

Đôi khi...có đôi khi
Lòng nổi cơn cuồng dại
Muốn nói bừa, chửi đại
Nhưng nghĩ lại, lại thôi.

Đôi khi... sống trên đời
Ta khác nhau ở chỗ
Cùng đứng trên miệng hố
Kẻ nhảy xuống, người không.

Đôi khi... chén rượu nồng
Kẻ dừng, người uống tiếp
Người vui, kẻ nặng nghiệp
Ôm nỗi hận vào thân.

Đôi khi...thấy phân vân
Đôi khi...ôm uất hận
Đôi khi...lòng tự vấn
Ta tự vẫn?...Đôi khi.

Ừ thì... có khác chi
Sẽ đều về với đất
Nhưng một điều khác nhất
Liệu người nhớ...đôi khi...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chiếc lá cuối cùng

Và cuối cùng cây đã
Rụng chiếc lá cuối cùng
Chiếc lá xanh màu lính
Của Tín, Nghĩa, Trí, Trung.

Cây kia giờ trơ trụi
Sâu thỏa sức tung hoành
Nhung nhúc chen chân đứng
Mọc sao đây chồi xanh.

Trời chuyển dần sang lạnh
Đông này dài, rất dài
Dài nỗi mong khắc khoải
Bao giờ tới ngày mai...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Điên nặng

Xây nhà cho nhau ở
Làm bể cho nhau bơi
Xong, bắt dân bù lỗ
Điên ơi! Nặng lắm rồi!

Vác tiền đi buôn bán
Thua lỗ chẳng phải lo
Cần lại tăng vài giá
Mặt Điện là mặt mo?

Độc quyền sướng, sướng thật
Riêng một lối nghênh ngang
Cứ chơi ngông bạt mạng
Hết tiền đè dân phang.

Muốn cho Điên bớt nặng
Chỉ có bỏ độc quyền
Nhưng muốn thành việc đó
Trừ phi có phép tiên.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Còn chút gì để nhớ?

Còn chút gì để nhớ?
Không! Quên hết mất rồi.
Hương cỏ hoa đồng nội
Chen nhau hút não người.

Chiều tà như sáng sớm
Thê thảm tựa tinh khôi
Khóc thỏa thuê những nỗi
Cười nụ trên bờ môi.

Trời đang dần về tối
Sao tôi thấy sáng lên
À, giờ tôi đã hiểu
Bên tôi còn có em!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tiễn hồn

Hào kiệt chán ngán đời lãng khách
Thong thả tìm về chốn Rừng Chân
Ngờ đâu lạc giữa mê cung số phận
Vô vọng đuổi theo sợi ánh sáng dương trần.

Giữa hoang đảo đếm lại đời lẩn mẩn
Chợt nhận ra cái "danh chấn tứ phương"
Hay những tuồng "chí tôn vô thượng"
Hư ảo thôi chẳng ngang kiếp phàm thường.

Mở bầu nhỏ dốc sạch trơn từng giọt
Ngửa mặt ngạo cười đốt hết u mê
Xé toạc bụi trần bao thân thể
Thênh thang hồn nương gió bay về.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chuyện cái rốn

Cái rốn nằm giữa bụng
Cái rốn nằm trung tâm
Và cái rốn nghĩ thầm
Mình là tâm vũ trụ.
Tay, chân chỉ là phụ
Đầu, cổ tít trên cao
Tim, cật có thể nào
Quan trọng hơn mình được.
Đếm xuôi, rồi đếm ngược
Đều phải qua rốn này.
Nhưng cái rốn đâu hay
Chính mày vô dụng nhất.

Mọi bộ phận tất bật
Riêng mình mày đứng im.
Rốn ơi thử nghĩ xem
Có thực mày quan trọng?
Các bộ phận lao động
Chỉ riểng mày nhởn nhơ
Rốn ơi đến bao giờ
Mày mới thôi ảo tưởng.

Thôi đi, đừng tự sướng
Tự nâng giá bản thân
Vì ở trong thâm tâm
Mày rõ, mày vô dụng.

Ai được chọn chỗ đứng
Khi sinh ra trên đời
Tiến lên đi bạn ơi
Đừng trở thành cái rốn!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nói và Làm

Lời nói và hành động
Nên đi cùng với nhau
Nếu không chắc làm được
Thì chớ có nói nhàu.

Những lới hứa dễ dãi
Cũng sẽ dễ lãng quên
Vui mồm nên thề đại
Tự làm khổ bao phen.

Nói mà không làm được
Người ta chửi mình hèn
Và làm mà không nói
Ai biết đâu mà khen?!

Nhưng...có một thể loại
Đừng nên nói là làm
Vì lắm thằng nói chuyện
Vừa thối lại vừa tham.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thế giới riêng

Mỗi hai người gặp gỡ
Một Thế giới mở ra
Có thể là mới lạ
Cũng có thể nhạt nhòa.

Nhiều hành tinh tươi trẻ
Lắm hành tinh già nua
Đôi khi chúng sâu lắng
Nhiều lúc chúng vui đùa.

Rồi những khi đỏng đảnh
Chợt xảy ra chiến tranh
Vỡ tan thành nhiều mảnh
Người với nhau sao đành.

Anh có trăm Thế giới
Bạn có nghìn hành tinh
Hãy cùng nhau gìn giữ
Thế giới của chúng mình!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top