[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Sáng Đi Học

Gà gáy Ò ó o
Mẹ gáy Ò ó o
Bố gáy Ò ó o
Nhem vẫn ngủ khò khò.

Mẹ khua nồi gõ chảo
Bố hò hét tưng bừng
Nhem oằn oài mặc kệ
Con buồn ngủ quá chừng.

Mẹ rủ: "Đi chơi nhé!"
Nhem bịt tai chẳng nghe
Bố bảo: "Eo, hư thế?!"
Nhem nhệch miệng khóc nhè.

Bố lại bảo: Thôi vậy!
Mình bố đi học thôi.
Nhem ngồi bật ngay dạy:
"Đi học với, bố ơi!"

Uầy, em này lạ thật
Bé chẳng thích đi chơi
Lại chỉ thích đi học
Con bố ngoan tuyệt vời!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Giật Mình

Bỗng gặp hôm qua giữa hôm nay
Thoáng thấy bóng tỉnh giữa cơn say
Đã thấy giây này từ phút nãy
Chén vàng dốc cạn đã lại đầy.

Chếnh choáng tuốt gươm kề gối ngủ
Trong mơ trảm sạch lũ tham tàn
Giật mình tiếng nhạn than gọi bạn
Quanh mình bề bộn vẫn ngổn ngang.

Giữa khắc giao thoa trời chạng vạng
Chẳng rõ sắp đêm hay sắp ngày
Không hiểu còn say hay đã tỉnh
Còn tỉnh đã say hay mộng đây?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Bút Cong

Đi một ngày đàng
Học một sàng khôn.
Nhưng ...
"Hết khôn thì dồn đến dại"

Dính bả tiền tài
Viết lời trái
Nghe hơi danh vọng
Kể chuyện sai.
Sự trong trẻo dần trôi
Trôi xa mãi...
Sự thật lớp lớp bụi phủ che
Biết hỏi ai?

Rồi ngày mai tỉnh dạy
Gió thổi cuốn ngàn mây
Mặt trời kia ló dạng
Tự nhìn mặt, khó đây.

Bẻ cong đường quá khứ
Tương lai thẳng hóa vòng
Uốn lưỡi nhiều thành ngọng
Lời trôi ngược vào trong.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chuyện con Lừa 3

Bên chiếc cối xay thóc
Luôn có một con Lừa
Và ngay trước mắt nó
Củ cà rốt đung đưa.

Lừa coi củ cà rốt
Là lẽ sống đời mình
Nó cắm đầu mải mốt
Gắng đuổi, nhanh thật nhanh.

Từ sớm đến tối muộn
Việc xay xát hoàn thành
Người tháo nó khỏi cối
Thưởng cho ít rau xanh.

Còn kia, củ cà rốt
Người ta cất mang về
Rồi sáng mai lại thế
Treo nhử Lừa u mê.

Lừa coi củ cà rốt
Là lẽ sống đời mình
Và sâu trong tâm khảm
Nó nghĩ mình thông minh.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Quay

Quay tay, quay tay, tay lại quay
Miệt mài từ thủa biết đến nay
Gắng luyện cho thuần thành kỹ nghệ
Dẫu cho hao nhược tấm thân gày.

Quay đầu, quay đầu, lại quay đầu
Quay mãi sao chẳng thấy bờ đâu
Chỉ có nỗi đau nơi cần cổ
Trái tim vẫn nặng vạn cân sầu.

Quay cuồng, quay cuồng, vẫn quay cuồng
Mộng lớn trong tay bỏ hay buông
Mộng thành đời sẽ lên hay xuống
Văng vẳng đâu đây một tiếng chuông...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Trung Thu 2013

Trung Thu sao trời để mưa tuôn
Làm cháu thiếu nhi bó gối buồn
Thanh niên có cớ vô nhà nghỉ
Cụ già đóng cửa ngủ sớm luôn.

Sao chẳng đợi đêm hẵng đổ mưa
Hay lo trần thế chửa đủ bừa
Chướng tai, gai mắt nên miệng ngứa
Góp ý vài lời đã hiểu chưa?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thà rằng không gặp

Trời làm ra rượu
Cho người được say
Gặp tôi, em chạy
Vui làm sao đây?
Thế là rượu đắng
Vậy nên rượu cay
Tôi làm cơn nắng
Em hóa mây bay.

Thà rằng không gặp
Đỡ phải cố quên
Chẳng cần ôm ấp
Thương nhớ từng đêm.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Rồng trong ao

Quẩn quanh chốn ao tù chờ đợi
Ngày lại ngày ta chờ lúc trời xanh
Xoãi cánh bay lại thỏa sức tung hoành
Cưỡi gió đạp mây ngao du tứ hải.
Gầm một tiếng vạn vật đều kinh hãi
Nhẹ quẫy đuôi cây cối rạp từng hồi
Nhe nanh dọa sắc phong vân biến đổi
Cuộn mình xoay bão tố nổi giữa trời.

Liếc mắt khinh ếch ương trong bụi cỏ
Ộp oạp chê trời nhỏ tựa cái vung
Mặc trôi, mè từng đám bơi dưới bụng
Trách ta cựa mình làm bùn đất quậy tung.
Hoàng đế rắn với dăm lời lủng củng
Chưa dứt câu sâu bọ đã hò reo.
Vờ khiêm tốn cái thân dài uốn éo
Kinh tởm thay lối chính trị trò mèo.

Ta vẫn đợi, nhưng bắt đầu khó chịu
Bởi sự đổi thay đang từng bước diễn ra
Lớp vảy vàng đang dần dần thoái hóa
Mắt thần xưa giờ có lúc nhạt nhòa
Móng vuốt lâu ngày không rèn giũa
Qua thời gian ngập ngụa dưới bùn đen
Đầu đã tù và mất đi sắc bén
Đôi lúc ta cũng đã bật tiếng rên.

Trời xanh ơi! Mau quay về đi nhé.
Đừng để tới khi hóa đống xương khô
Ao tù này lại trở thành Long mộ
Chôn của ta cả kiếp sống hồ đồ.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Giữa đường

Phía hữu là vực sâu muôn trượng
Bên tả rừng đao, búa, kiếm, thương
Chợt nhận ra mối hung hiểm bất thường
Muốn đi giữa đường nhưng sao thật khó.
Lỡ một bước, chân dính đầy phân chó
Hớ một câu, đại hoạ giáng xuống đầu
Lanh quanh một chỗ chẳng dám đi đâu
Lại mang tiếng ngu lâu hay hèn nhát.
Giả điếc, câm tự thấy mình đốn mạt
Coi như mù lại thấy nhạt cuộc đời
Lạc mất niềm tin bao lần chới với
Mộng ngu ngơ mà thoả sức rong chơi.

Ngày mai sẽ là một ngày tươi mới?
Hay bóng tối vẫn bao trùm khắp nơi?
Câu trả lời liệu có như mong đợi?
Bạn hữu ơi! Ai hiểu được lòng tôi?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top