[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Luật lệ tạo nên là để phá
Hy vọng rồi để thất vọng mà thôi
Sự thật như tảng băng trôi
Người ta thấy nhưng mấy ai thấu hiểu
Người mang tặng ta phiền nhiễu
Ta đẽo đục tạc thành những vần thơ
Ta vẫn viết như ta hít thở
Mặc kệ người như đá sỏi trơ.

Dòng sông vẫn lững lờ trôi thẳng
Mặc trần gian người cứ hững hờ ...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Sáng đẹp trời

Trời hửng nắng, lòng người hửng sáng

Thêm yêu thương, thêm rạng đường đời
Mỗi ngày tới là thêm một ngày mới
Cho cây tình um lá, lộc tốt tươi.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Trời đã thôi ẩm ướt, gió lạnh se se, Tiếu Hán ngồi trên vỉa hè của một con phố vắng, tay trái nâng chén rượu gạo, tay phải nhấc chiếc chân gà luộc còn đương bốc khói, gần như đồng loạt tọng cả vào miệng, nhồm nhoàm nhai, nhồm nhoàm nuốt trông rất khoái chí. Gã cứ rung đùi hưởng thụ cái lạnh bất thình lình của một ngày cuối hạ một cách sảng khoái như thế, mặc cho thiên hạ vẫn đang bát nháo, hỗn loạn chạy qua vòng lại, lòn dưới ép trên. Thi hứng bất chợt lên cao quá đầu gối tới bốn chục phân, toàn thân xuất hạn, gã chợt rùng mình ngửa cổ nhìn trời khà một tiếng rồi ngâm:

Cuộc đời nhiều lắm trăm năm. Ngắn!
Phố vắng nhớ nhau nửa tiếng. Dài!
Ngắn do lí trí, quên ngày? Phải!
Dài do rượu ngấm, nghĩ ngông? Sai!

Rượu ngon độc ẩm ba chén. Oải!
Nhắm tốt tự thưởng chẳng muốn nhai.
Tìm người tri kỷ cùng hưởng. Khoái!
Từng giây từng phút dài thêm dài...

Ài zzzzzzzzzz!

Tiếu Hán ngâm xong, thở dài một hơi, rượu ngon nhắm tốt mang đổ cả xuống cống. Đoạn, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà chủ quán, gã nhảy phóc lên xe đạp như bay, vừa chạy xe vừa gạt lệ nóng đang trào ra khóe mi.

Bà chủ quán sau ba mươi giây mới định được thần, ngậm được mồm bèn nhảy ra khỏi chỗ lu loa:

- Trả tiền! Cậu gì ơi? Trả tôi tiền đã rồi hẵng đi... Ớ ớ, bớ làng nước ơi! Nhà thơ ăn quỵt, nhà thơ ăn quỵt! Tiên sư thằng ăn quỵt nhá. Bà bắt được mày thì mày chết với bà...

... (Trích Tiếu Hán - Trung Thần Thông)
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thức giấc muộn

Bỏ quên để áng mây bay

Mải mê nắng mặc cho ngày đêm mưa
Tỉnh cơn mộng đã quá trưa
Ngẩn ngơ nắng vội chiếu bừa dăm tia
Xổ ngang một nét phân chia
Nửa đây ấm áp, nửa kia ướt đầm...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Một mình ngắm mưa

Tinh mơ ngày đầu tháng

Trời nổi hứng làm mưa
Trắng trời loang lổ đất
Dệt tấm vải tơ thưa.

Đứng ngắm trời ngắm đất
Nghĩ về mưa về người
Ngẫm sự trên và dưới
Giữa dòng... mình ta thôi.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Rượu đêm

Rượu đủ rồi nên chăng ta đi ngủ

Khồng! Chuyện cũ chửa buông tha.
Sao kín trời nhìn cậu cười ha hả
Cười kiểu gì mà nghiêng ngả thế kia?
Cười thì cười chớ nói lời mai mỉa
Biết đâu ngày kia đã tới lúc chia lìa...
Rượu cứ uống còn đời cứ lên xuống
Đâu liên quan..
Mà có cũng chẳng sao!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Bò & Lợn

Bò nhởn nhơ gặm cỏ

Hưởng nắng ấm, trời xanh
Lợn ỉn đương chạy quanh
Thấy, ghé vào hỏi nhỏ

"Sao chú lại ăn cỏ?
Chẳng phải dại lắm ru?
Phải đòi nhiều hơn chứ
Kẻo chủ nói mình ngu."

Bò nghe xong gật gù
Rồi cũng cho là phải
Về chuồng nằm thu lu
Đình công, bài xưa cũ.

Chủ nói thì mặc chủ
Nịnh, Bò không thèm nghe
Dọạ, nó vẫn mặc kệ
Đánh cũng chẳng xi nhê.

Chủ nghĩ Bò mắc bệnh
Mời bác sỹ khám cho
Bác sỹ lắc đầu phán
Bệnh nặng "bu như ngò"

Bệnh này là phải mổ
Thế là Bò toi đời
Câu cuối cùng nó nói:
"Giết tao rồi, Lợn ơi!"

Cuộc sống nhiều lúc vậy
Thằng ngu dạy thằng ngu
Chỉ nhau toàn đường chết
Thêm ông bác sỹ mù!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thỏ & Cáo

Thỏ thích ăn cà rốt
Chuyện đó thực đâu sao?
Thế nhưng, Thỏ bảo Cáo:
"Muốn tốt phải noi tao!"

Cáo chỉ thích ăn thịt
Ngan, ngỗng, vịt, lợn, gà
Cũng có thể ăn cá
Còn rau củ? Xin tha!

Cáo cố ăn cà rốt
Một, hai...năm, sáu ngày
Nhưng tới hôm thứ bảy
Nó quyết ngừng ăn chay.

Thỏ chặn cửa ngăn cản
Khiến cho Cáo nổi khùng
Rồi, đã quá đói bụng
Dã tính Cáo nổi hung.

Tội thay anh bạn Thỏ
Muốn làm việc tốt thôi
Nhưng đi không đúng lối
Chưa thành đã chết toi.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thuốc Đắng

Thuốc đắng để giã tật
Sự thật thường mất lòng
Những lời góp ý thẳng
Thường bị hiểu thành cong.

Nhưng cũng chẳng quan trọng
Góp ý, việc của ta
Chuyện nghe là của họ
Được, không, cũng sẽ qua.

Gió thổi cây rụng lá
Báo hiệu thu đã về
Chẳng biết sao, đành kệ
Mặc bạn với cơn mê.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Hồ ly vi hành

Sau ngàn năm tu luyện
Hồ ly hóa thành người
Quyết du hành một chuyến
Nó bước chân ra đời.

Nó đi vào trong chợ
Thấy người lừa lọc nhau
Thực phẩm bẩn phát sợ
Hóa chất nhuộm đổi màu.

Cáo bỏ ra ngoài phố
Ôi thôi nạn kẹt xe
Từ ngoài đường quốc lộ
Đến ven sông bờ kè.

Cáo sợ, chui vào quán
Uống nước giết thời gian
Lổm ngổm sàn đầy gián
Nước lọc giá trăm ngàn.

Cáo đọc tin chính trị
Xem xong mụ mị đầu
Sao những gì báo nói
Đâu giống nó biết đâu.

Bỏ về rừng ngẫm nghĩ
Trở lại lốt hồ ly
Từ rày Cáo quyết chí
Chẳng tu luyện nữa chi,

Hihihi!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top