[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thu Vội

Tắt nắng tiễn hè,đón thu sang
Ngờ đâu thu lại quá phũ phàng
Rủ thêm đông lại cùng khởi gió
Lá rụng xanh đường rộng thênh thang.

Sao vội vàng ghê,gấp gáp chi?
Vụt đến rồi tan có nghĩa gì
Cứ để trăng tàn,cây vàng lá
Cho nhau hưởng tận nỗi chia ly.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cái rốn

Yêu đương cho lắm để làm gì
Suốt ngày uất hận với sầu bi
Chửi bới chán chê rồi triết lý
Sống vầy sao không chết luôn đi?

Đua đòi thở than số với phận
Diễn trò căm phẫn vẻ tang thương
Nô nức rủ nhau khoe nỗi khổ
Tao hơn mày kém đủ mọi đường.

Cái rốn ơi,là cái rốn ơi!
Cứ ngỡ mình sâu,hiểu cuộc đời
Nào có biết đâu còn nông lắm.
Sông dài, biển rộng thử ra chơi?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Độc Hoa Tình

Thôi, cứ chết đi, cứ úa tàn
Hoa tình độc lắm chứa nhựa oan
Ngàn năm chẳng sạch niềm oán thán
Hút lệ nuôi hương tiếng thở than.

Người trúng độc đau, nhớ một người
Bóng hình mỏng mảnh tựa làn hơi
Nỗi nhớ khiến lòng tin chới với
Niềm đau ray rứt mãi chẳng nguôi.

Độc đâu chỉ phát có một lần
Dăm ngày lại tới, lại bức nhân
Khiến lòng lanh quanh rồi lẩn quẩn
Lấy dao lời rạch nát châu thân.

Sao chẳng tàn đi, không úa đi
Hoa tình cứ mãi nở xanh rì
Uống bao nhiêu máu mi chửa thỏa
Lại trĩu cành thương quả hoài nghi.

Thế nhân đem hoa độc truyền tay
Để rồi oán hận tối lại ngày
Độc thấm huyết nhục thân tan chảy
Tình cuồng say, đời lại cuồng quay!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tìm tri kỷ

Đừng trách rằng sao tôi viết nhiều
Tôi chỉ tìm vui, bớt cô liêu
Bày tỏ dăm câu, vài suy nghĩ
Ba xu thơ mượn rượu làm liều.

Cũng chỉ rảnh rang giết thời gian
Tiền tài chẳng thiết, tiếng chẳng ham
Coi tựa trò chơi mà giải trí
Nếu có mục đích đã chẳng làm.

Bạn thích thì tôi mời bạn đọc
Không thích xin đừng nói tiếng oan
Cần người đồng chí và đồng cảm
Chẳng mong thiên hạ khen ngợi xàm.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Phải với Được

Phải sống và được sống
Đều là sống thôi mà
Phải hay được cũng vậy
Rồi chết cũng ra ma.

Phải sống vì thấy khổ
Vì thấy chán ngán đời
Chán duyên rồi chán số
Chán ăn chán cả chơi.

Được sống là vì vui
Vì thấy yêu nhiều quá
Yêu cây, yêu cả lá
Yêu cả đá cả người.

Và gã cám ơn trời
Đã trao cho nhiều thứ
Biết vui buồn, biết chữ
Để viết lách vẩn vơ.

Phải hay được cũng vậy
Quan trọng qué gì đâu
Quan trọng là vẫn "sống"
Nghĩ thế cho nhẹ đầu.
...

Buồn tình lại viết dăm câu quẫn
Cười cho lồng lộn nỗi hài, bi.
Hihi!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tưởng Tượng

Nhắm mắt và tưởng tượng

Bà cụ trăm tuổi đời
Còn đi thi đại học
Cộng hai điểm? Buồn cười!

Nhắm mắt và tưởng tượng
Phụ nữ tuổi ba hai
Cuống cuồng thi nhau đẻ
Ba ba nhịn? Quá hài!

Nhắm mắt và tưởng tượng
Cản thằng đánh vợ mình
Án tù chục năm lĩnh
Thoạt nghĩ đã thấy kinh!

Nhắm mắt và tưởng tượng
Công an giả du côn
Đánh người lành khốn đốn
Nghĩ xong thấy hết hồn!

Chẳng dám nhắm mắt nữa
Vội mở mắt nhìn quanh
Ô! Chuyện tưởng hóa thật
Nhố nhăng vậy sao đành???!!!

Cũng phải đành! :-<!
Chúng ta không thể giết hết được lũ ngu vì phần lớn bọn chúng đang ngồi trên đầu chúng ta. :v
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chuột chù & khỉ

Chuột chù tìm gặp khỉ

Bảo: "chú mày quá hôi
Phủi là không cần tắm
Cái thời ấy qua rồi."

Khỉ nghe xong cười khảy:
"Còn mày thì chắc thơm
Giữ lấy lời kinh tởm
Cho mẹ mày thì hơn!"

Chuột reo: "A! Con Lợn
Hôm qua nó xỏ mình!
Nó khen mùi mình đỉnh.
Lại còn bảo mình xinh."

Những kẻ ngu ưa nịnh
Thường lại thích huênh hoang
Hay chê bai người khác
Mà quên mất mình xoàng.

Còn ta? Giờ đi tắm
Kẻo lại bị chê hôi
Mà cũng phải công nhận
Trò phủi ấy xưa rồi.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Lạc Mất Mùa Hè

Hè ơi mày chạy đâu rồi
Để cho mây trắng mồ côi thẫn thờ
Khiến người nửa tỉnh nửa mơ
Nửa ôm thương nhớ nửa chờ nắng reo.
Nửa hồn giờ đã quắt queo
Nửa phần còn lại sớm theo gió ngàn...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top