[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cười Không Vui

Chán ghét hờn ghen ta tìm vần thơ vặt
Nào ngờ đâu chúng dắt mối tương t.ư
Những tưởng buồn vui sẽ lan theo con chữ
Chẳng dè ta lại say đến ngất ngư.
Ha ha! Cuộc đời ta cứ thế
Xoay vòng vòng trễ nải nỗi thê lương
Tìm đâu khắp bốn phương mười hai hướng
Đuổi nỗi tang thương khỏi ngưỡng khổ vạn đường.
Rồi sau đó giang tay ta tận hưởng
Nhận chút vui mà khiên cưỡng lãng quên
Trong phút chốc nhận thương yêu thoáng đến
Lòng nhận ra sự đó cũng chẳng bền.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Khiêm Tốn là ngu hay khôn... :))


Cái sự khiêm tốn thời đại này hình như không còn phù hợp nữa thì phải. Hình như bây giờ, tài năng anh đến đâu chưa cần biết, điều kiện tiên quyết để mọi người nghĩ anh giỏi là anh phải biết khoe khoang, thể hiện. Nghĩ cũng buồn mà cũng vẫn cười...Hehe!


Mình rất thích một câu: "Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị." Ngoài ý nghĩa đen rằng trong nghiệp văn thì người ta không ai dám vỗ ngực tự nhận mình đứng đầu, trong võ học thì không ai chịu kém cạnh người khác, thì theo mình hiểu nó còn có nghĩa là người có học thì phải biết khiêm tốn, khác với kẻ võ biền ít học. Ầy da, nếu nói vậy thì chả lẽ bây giờ ra đường nhiều người thất học đến thế? Đâu có phải nhỉ? Giờ một bước ra đường là gặp thạc sỹ, hai bước là gặp tiến sỹ, còn cái dạng cử nhân đại học thì nhan nhản như lợn con. Chả thế mà đến bà bán nước ở gần chỗ mình làm cũng có đến hai cái bằng đại học chả hết. Dân trí cao tới mức như vậy thì đâu thể nói là ít học được. Vậy nên, lật ngược lại vấn đề, chắc rằng câu nói trên hiện không còn phù hợp với xã hội hiện đại nữa mới đúng.


Nói một chút về chuyện nghề. Mình cũng đi làm như mọi người, công việc mình làm được tuy không nhiều nhưng khối lượng, chất lượng, quy mô công trình và vị trí của mình trong các dự án nếu kể ra thì chắc cũng làm ối người giật mình bất ngờ. Ấy thế nhưng mình không dám khoe khoang, không dám mang điều này điều kia ra kể để lấy cái danh Mr.Oai hão. Không phải bởi mình không tự hào về chúng, mà bởi vì mình hay có thói quen nhìn lên trên và đội người khác lên đầu. Mình thấy ở đời còn có quá nhiều cao nhân tài giỏi, dẫu là người ta chỉ giỏi hơn mình ở một điểm gì đó thôi chứ không phải tất cả (vẫn chỉ là nói trong nghề thôi nhé) thì người ta vẫn là giỏi hơn mình. Và vậy là lý do mình chọn cách im lặng trong những cuộc nhàn đàm, tửu đàm và cũng chỉ vỗ tay khen khi người ta đem khoe ra mấy cái hình ảnh của mấy cái công trình bé bằng cái mắt muỗi. Hihi!


Cũng vì lý do mình không thích chém gió chuyện nghề sau khi bước ra khỏi công ty, thế nên thường bị nhiều người đánh giá thấp. Xét đi xét lại cũng chẳng sao, miễn là người ta không dẫm lên đầu mình là được. Hehe! Thực sự bây giờ chỉ buồn cười khi nghe người ta đánh giá mình, gọi mình là nhà thơ, nhà văn... chứ không nói mình là kiến trúc sư nữa, bởi vì người ta chỉ nhìn thấy được thơ, văn của mình thôi chứ còn công việc của mình thì họ mù tịt. Ai biết rằng với mình thơ văn là trò giải trí nghiệp dư còn kiến trúc mới thực sự là hơi thở. Ờ, thế nhưng "tiên trách kỷ, hậu trách nhân." Ai bảo mình không chém gió, không khoe khoang cơ. Hehe! Ừ thì thôi viết bài này gọi là tham gia phong trào khoe vếu của các hot girl, mình cũng khoe tý cho mọi người biết! Kaka!


Chốt lại bằng đoạn thơ ứng tác nào:


Bố bảo hãy khiêm tốn
Khi chân bước ra đời
Nhưng, không đúng bố ơi!
Đời nay thời đã khác.


Nếu mặt không vênh vác
Người ta coi thường ngay
Nói mà không chém tay
Họ coi mình như rác.


Miệng mình phải quang quác
Khoe tôi giỏi tôi tài
Người ta giờ mới ngại
Dẫu việc đó có sai.


Ừ, việc sai hay đúng.
Mấy ai rõ ngọn ngành
Nên là cứ chém mạnh
Thể hiện mình cho nhanh.


Bố dặn con vẫn nghe
Lời bố con vẫn nhớ
Thế cho nên bây giờ
Con mới ngồi than thở.


:D
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Hắn hỏi ta ở đâu lẽ phải
Ta chỉ sang bên trái hắn trong gương
Hắn hỏi ta rằng tìm đâu niềm vui sướng
Ta chỉ xuống chân, nơi vệ cỏ ven đường.
Hắn lại hỏi, thẳm sâu trong t.ư tưởng
Phải làm sao để tâm được vô tình
Ta chỉ vào tim, hắn gật đầu tán thưởng
Đa tình đi để vượt ngưỡng yêu thương.

Người vô tình người không còn khổ
Mặc cho tim lỗ chỗ sẹo sần sùi...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nút Đê!

Cởi ra đi, nút ra đi
Giả bộ chính chuyên có ích gì
Lẳng lơ nổi tiếng ai chẳng biết
Làm bộ ngây thơ nữa làm chi?

Lý do vì đủ thứ trên đời
Bảo vệ môi trường dễ như chơi
Cởi đồ chụp anh tung lên mạng
Quản đâu cái thiên hạ lắm lời.

Da trắng ngực to tranh thứ hạng
Mông cong hông nở dạng tè he
Già mõm cũng đua nhau tạo dáng
Trẻ ranh bé tí tập tọe khoe.

Kỷ lục đã ghi báo nước ta
Động vật nhiều ti nhất thiên hà
Sửa soạn tương lai mừng chứng nhận
Bảo tồn Sách Đỏ chẳng còn xa.

ha ha ha!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nghe

Thường, ai cũng có tai
Hầu như đều nghe rõ
Nhưng một sự bi - hài
Chẳng mấy người hiểu tỏ.

Họ nghe, chuyện của họ
Nào ai cấm cản đâu
Nhưng cái sự buôn chuyện
Mới thực khiến đau đầu.

Họ nghe chuyện một đẳng
Họ hiểu theo một kiểu
Những gì họ thấy thiếu
Họ tự bổ sung thêm.

Rồi rảnh rỗi họ đem
Mang ra trao với đổi
Sau khi chế biến rồi
Chuyện lại càng nóng hổi.

Họ vất vả lặn lội
Kiếm dịp kể nhau nghe
Đâu quan tâm sự thật
Dẫu chuyện có sai lè.

Trời cho tai liền óc
Để người học lắng nghe
Để hiểu nhau đỡ nhọc
Chứ đâu phải để khoe?

...

Chuyện Nồi cơm của Khổng Tử (st)

Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử.

Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ … Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng. May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo … Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.

Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi - một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất - phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.

Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.

Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống … thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ … Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh … rồi từ từ đưa cơm lên miệng …

Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài … ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”

Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về … Nhan Hồi lại luộc rau … Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ …

Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.

Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: “Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước …

Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa com đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy … cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?

Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!”

Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”

Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”

Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”

Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi … nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em …

Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi … bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và … thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!

Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Làm thơ mà chẳng có vần
Khác đâu mấy chú đần đần thở than
Làm thơ ý tứ lan man
Khác đâu mấy đứa khô khan vô hồn
Thơ hay phải có vần ồn
Người hay phải có tý cồn mới hay
Rượu vào nửa tỉnh nửa say
Cùng nhau làm áng thơ hay ...hết hồn!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
30/4

Lịch nghỉ lễ kỳ này
Sáng cà phê thơm say
Trưa bia hơi giải khát
Tối rượu khề khà bay.

Đêm tung tăng nhảy nhót
Xuống bar lại lên sàn
Líu lo miệng chim hót
Chân lúc nhặt lúc khoan.

Khuya trăng thanh gió mát
Ta lặng bước một mình
Lắng nghe hồn phố cổ
Bóng nhìn ta lặng thinh.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tạm Thương Quán

Rượu Tạm Thương thơm mùi nước giải

Uống vào rồi đi tỉu ngửi nhậu chơi
Chênh vênh ghế gỗ ta ngồi
Leng keng tiếng chung bôi cùng nâng chén.
Nhớ cứ đến chẳng cần đâu hò hẹn
Đặt sẵn ly nào cần gọi đến tên
Cạn hũ đầy rõ đáy lòng thương mến
Tỉnh cơn say bạn hữu vẫn kề bên.

Rượu quý thật nhưng sao bằng hảo hữu
Giữa hơi men cùng kiếm giấc mơ hoang
Phớt nét hồng duyên trên má em một thoáng
Trọn cả đời anh đã thấy phong quang.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top