[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
"Tết là gì ạ?"
Tết là năm qua,
Tết là xuân mới,
Ghé tới cửa nhà?

Tết nhiều việc quá,
Nấu nướng, sửa sang,
Dọn dẹp, mua sắm,
Nhộn nhịp, rộn ràng.

Tết làm em hoảng,
Không thích Tết đâu,
Em, chân sai vặt,
Ngược xuôi bù đầu.

Tết làm em cáu,
Miệng mếu mặt rầu.
Đấy là hồi nhỏ,
Giờ đã hiểu sâu.

Tết là bện tết,
Quấn quýt yêu thương.
Tết là để kết,
Bực buồn vấn vương.

Tết chẳng là hết,
Tết là Tết thôi,
Tết tuy có mệt,
Nhưng mà Tết vui.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Trời - Đất hợp giao tạo thành Đời.
Đời ra sông, núi, thú, cây, người.
Người ủ men trời, ngâm vào đất.
Đất giữ đủ thời mới cho chơi.

Rót đày, nâng chén, lòng phơi phới,
Cụng ly, uống cạn sạch một hơi.
Chúc nhau vui khỏe trong năm mới,
Tạ ơn Trời - Đất giúp Đời vui!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Gã da đen nổi giận,
Vung cây giáo dài ngoằng,
Chỉ mặt người truyền đạo:
- Tên da trắng chết bằm!

Xung quanh năm trăm dặm,
Chỉ có một mình ngươi.
Vợ ta sinh em bé,
Trắng nõn hệt như Người.

Toát mồ hôi nghĩ ngợi,
Cha xứ chỉ ra đồng:
- Con trai, đừng nóng vội!
Ta giải thích được không?

Trông! Đàn cừu đang tới,
Có thấy con cừu đen?
Do Chúa sinh ra đấy,
Đen - trắng ấy tự nhiên.

Thằng đen nghe giật thột,
Thì thào: "Này, Đức Cha!
Đừng nhắc đến cừu nữa,
Chuyện đứa bé cho qua!"

Tự nhiên thật quái lạ,
Cứ trắng trắng đen đen,
Sao không cho đỏ tất?
Đỡ được bao ưu phiền.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kẻ dẫn lối...
Rẽ cmn vào đường tối,
Hắn có đèn,
Đêm đen
Méo sợ.
Người đi sau...
Bơ vơ,
Giữa chợ,
Cứng đờ.
Ai bẩu làm follower.
Đành chạy theo.
Kêu réo,
Níu kéo,
Léo nhéo...
Éo éo éo éo...
Tiếng xe cứu thương,
Đầu đường.
Có kẻ bị thương,
Là thằng dẫn lối,
Cái tội,
Mù màu,
Rẽ nhàu,
Muốn đi mau.
Thằng đi theo sau,
Hút chết,
Ngồi bệt,
Mặt nghệt,
Tim đập dập dồn,
**,
Xin hết!

Gượng đứng dạy, nó phủi quần đi tiếp,
Ngó xung quanh, chửa biết chọn theo ai?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nếu... Đời là cuộc chơi,
Ai nấy đều thắng cuộc,
Tính toán chi lỗ lời,
Bởi ai ai đều được.

Người mong về đích trước,
Kẻ lẹt đẹt đi sau,
Đường muôn vẻ sắc màu,
Dễ mắc sầu lạc lối.

Tội cái chi mà vội,
Cứ thong thả mà đi,
Vội làm tội tứ chi,
Cứ nghỉ khi thấy mệt.

Đường còn xa mới hết,
"Chết" một trạm dừng chân,
Vứt bớt đi vướng bận,
Để giá vũ đằng vân.

Thế nên... đừng có vội,
Vội làm tội cái thân,
Tận hưởng mọi khoảnh khắc,
Dù là gạo hay ... phân.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Họa hổ họa bì...dễ,
Họa hồn cốt... khó ghê.
Vẽ ra được thân thể,
Khí chất lại giống bê.

Mặt người muôn ngàn vẻ,
Sao lại chọn một lằn?
t.ư cách giờ cũng rẻ,
Bán chỉ được đôi trăm.

Bán đi thì dễ lắm,
Mua lại khó vô vàn,
Trục vớt con tàu đắm,
Ắt vạn phần gian nan.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Hứng lấy hứng,
Hưng cảm tâm thần,
Hứng tụt hứng,
Rã rời châu thân.

Hứng từ cơn giận,
Mười rổ đau thương,
Hứng từ lận đận,
Trăm sự chán chường.

Hứng thịnh vượng,
Quên hứng được tình,
Hứng ảo tưởng,
Lạc mất đời thường.

Hứng không sống sượng,
Quả chín mới rơi.
Hứng được là sướng,
Sống được mấy hồi.

Đôi khi sống vội,
Chẳng biết hứng tình.
Chỉ biết hào hứng
Đợi chờ "ting - ting"!

Hứng lấy hứng,
Hãy hứng lấy hứng!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Khi làn khói trắng len lỏi trong tâm trí
Thức dậy trong tôi những mầm mống nghi ngờ
Thực tại đau thương hay hạnh phúc mộng mơ
Thiêu rụi chiêm bao bằng lời thơ,ý nhạc.
Bóng tối bao trùm lấp lánh trăm tia bạc
Dụ kẻ tha phương lầm lạc kiếm tìm vui
Từng bước chân lún sâu vết ngậm ngùi
Gieo hạt giống nỗi thương đau bất tận.
Tưới tắm,bón chăm bằng hờn ghen, căm phẫn
Cắt tỉa,tạo hình bằng uất hận,âm mưu.
Bòn rút cây yêu thương cho tới lúc tiêu điều
Còn chi nữa...tôi ơi sao vẫn không chịu hiểu???!

19/8/2012
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ta đi nhặt nhạnh vu vơ
Nhặt lấy khôn ngoan đổi dại khờ
Xới tung cuộc sống tìm đau khổ
Gom góp dành mua nụ cười thơ.

Ta mang tất cả về quá khứ
Quay về từ phút được hạ sinh
Thấy hạnh phúc tròn thật tròn trĩnh
Tựa ánh sáng đầu buổi bình minh.

Ta khóc như cười, sao lạ thế?
Miệng vui sao thấy dạ tái tê
Ngửa mặt nhìn trời cười ngạo nghễ
Hay đang giấu lệ sợ tỉnh mê.

19/8/2014
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top