Trung Thần Thông
Phàm Nhân
Chuyện ông Đìn thật (Part 1)
Trời thu man mác heo may,
Thi nhân cảm nhiễm nên say tự tình…
Chuyện nghe ở buổi đầu đình,
Có ông Đìn Thật trung tình bao la.
Sáng, hay chơi Kiếp cầm ca,
Nhịp đều trên chiếc bàn là Liên Xô.
Trưa về hai bát ô tô,
Mỗi tay múa một thế Bồ công guôi.
Chiều, lòng thổn thức khôn nguôi,
Vác đàn ra khảy khúc Đuôi tì bà.
Nhạc nghe rấm rứt gần xa,
Tỉ tê uẩn ức vượt qua núi đồi.
Cô nhà bên cạnh bán xôi,
Yêu chàng nhạc sỹ đứng ngồi không yên.
Ban đầu còn ngỡ bị điên,
Sau quen cũng chẳng thấy phiền hà chi.
Nàng thường mặc áo sơ mi,
Ngực treo một cặp bánh mì pa-tê,
(Để khi cơn đói cận kề,
Cúi rồi ngoạm miếng vẫn bê được đồ.)
Vốn lòng trước đã héo khô,
Bởi khi còn trẻ hồ đồ trao thân.
Người xưa học thiếu chữ chân,
Khiến nàng đi dạng tâm thần hai năm.
Khi về nàng hận, nàng căm
Quyết tâm ở vậy mặc hăm, mặc sầu.
Đời, ai học chữ “Ngờ” đâu?
Nhạc Đìn đã rót một gầu tương t.ư.
Nhạc kia khi thực, lúc hư,
Mỗi ngày một chút ngấm như men nồng.
Giữa buồi (buổi) khách vãn, rảnh không.
Nàng xôi trong ngóng ngoài trông nhạc Đìn…
(tu bi con ti nhuê…)
• Chú giải: Chuyện thật về một nhân vật không có thực được lưu truyền qua đường miệng của giới đồng nát lưu vực sông Hồng. Tác giả hóng hớt được rồi không nhớ gì bèn phóng tác thành câu chuyện này.
• Ông Đìn, họ Lạc là con cả trong một gia đình sĩ phu Bắc cuồi, nên tên thường gọi là Lạc cả Đìn. Bản tính ông thật thà, chất phác, ai bảo gì cũng tin, ai cho gì cũng ăn nên ngoại hiệu là ông Đìn thật.
Trời thu man mác heo may,
Thi nhân cảm nhiễm nên say tự tình…
Chuyện nghe ở buổi đầu đình,
Có ông Đìn Thật trung tình bao la.
Sáng, hay chơi Kiếp cầm ca,
Nhịp đều trên chiếc bàn là Liên Xô.
Trưa về hai bát ô tô,
Mỗi tay múa một thế Bồ công guôi.
Chiều, lòng thổn thức khôn nguôi,
Vác đàn ra khảy khúc Đuôi tì bà.
Nhạc nghe rấm rứt gần xa,
Tỉ tê uẩn ức vượt qua núi đồi.
Cô nhà bên cạnh bán xôi,
Yêu chàng nhạc sỹ đứng ngồi không yên.
Ban đầu còn ngỡ bị điên,
Sau quen cũng chẳng thấy phiền hà chi.
Nàng thường mặc áo sơ mi,
Ngực treo một cặp bánh mì pa-tê,
(Để khi cơn đói cận kề,
Cúi rồi ngoạm miếng vẫn bê được đồ.)
Vốn lòng trước đã héo khô,
Bởi khi còn trẻ hồ đồ trao thân.
Người xưa học thiếu chữ chân,
Khiến nàng đi dạng tâm thần hai năm.
Khi về nàng hận, nàng căm
Quyết tâm ở vậy mặc hăm, mặc sầu.
Đời, ai học chữ “Ngờ” đâu?
Nhạc Đìn đã rót một gầu tương t.ư.
Nhạc kia khi thực, lúc hư,
Mỗi ngày một chút ngấm như men nồng.
Giữa buồi (buổi) khách vãn, rảnh không.
Nàng xôi trong ngóng ngoài trông nhạc Đìn…
(tu bi con ti nhuê…)
• Chú giải: Chuyện thật về một nhân vật không có thực được lưu truyền qua đường miệng của giới đồng nát lưu vực sông Hồng. Tác giả hóng hớt được rồi không nhớ gì bèn phóng tác thành câu chuyện này.
• Ông Đìn, họ Lạc là con cả trong một gia đình sĩ phu Bắc cuồi, nên tên thường gọi là Lạc cả Đìn. Bản tính ông thật thà, chất phác, ai bảo gì cũng tin, ai cho gì cũng ăn nên ngoại hiệu là ông Đìn thật.