[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chửi Đổng

....Anh 🤬 Là Thăng
Người bộ trưởng trẻ măng
Đáng đem ra xử bắn
Não anh thì ngắn ngắn
Nghĩ toàn những điều vui
Cải tiến kiểu giật lùi
Thích nhất làm dân khổ
Hôm nay anh công bố
Ra luật mới luật me
Ngày mai anh bắt xe
Không đứng tên chính chủ
Phạt nhẹ thôi một củ.
Nghe mà em thấy cú
Phải chửi bố anh luôn.
Làm mẹ anh thật buồn
Suốt ngày bị nghe chửi.
🤬 La Thăng ơi hỡi
Sao ko chết mẹ đi!

....
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ký Ức Tết


Tết này đến mang theo bao ký ức
Kỷ niệm xếp hàng chầu chực đợi gọi tên
Sao nhiều khi ta lại nỡ bỏ quên
Những giây phút bình yên như thế.

Tết trong tôi ngập tràn hình bóng mẹ
Lửa bập bùng bếp cháy suốt đêm thâu
Nào bánh chưng xanh, nào thịt kho tàu
Này bánh, này mứt đẹp tươi màu chờ đợi.

Tết trong tôi thơm nức mùi áo mới
Mỗi sợi len thấm đượm giọt mồ hôi
Là của cha vất vả cả năm trời
Dành dụm sắm cho tôi đi chơi Tết.

Tết trong tôi thắm đỏ màu giấy điệp
Phong lì xì ông viết những câu thơ
Chỉ tiếc sao những năm tháng dại khờ
Tuổi còn nhỏ tôi ngu ngơ đánh mất.

Tôi vẫn nhớ những điều rất thật
Kỷ niệm xưa lẩn khuất giấc chiêm bao
Thoảng mùi thơm cùng chị đốt gốc đào
Vẳng tiếng bạn bè lao xao chơi ngoài ngõ.

Phút giao thừa ì ùng trời pháo nổ
Như niềm vui chung đồng loạt vỡ òa
Long lanh khóe mắt, nắm chặt tay cha
Ngắm xác pháo tung bay, hoa của gió.

Sáng mùng một lặng vắng con phố cổ
Cả con đường không một bóng xe qua
Tất cả những ngược xuôi hối hả
Đã bị nụ cười, lời chúc đẩy đi xa.

Tôi đã qua ba mươi cái Tết
Tết năm nay lại sắp đến ba mươi
Mẹ giờ đang lui cui nhóm bếp
Đốt cháy lên kỷ niệm Tết trong tôi.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Câu chuyện đêm giao thừa.

Bên bếp luộc bánh chưng,
Lửa bập bùng hồng cháy
Bé ngồi sát kề bên
Nhìn bố mắt hấp háy

Bé nắm tay lắc lắc
“Bố ơi, kể chuyện đi!”
“Con thích nghe chuyện gì?”
Bố mỉm cười hỏi lại.

Ra chiều suy nghĩ mãi
Bé thỏ thẻ trả lời:
“Con thích một câu chuyện
Của riêng con mà thôi!”

“Bố sẽ kể con nghe
Câu chuyện thời thơ ấu.”
Bố hít một hơi sâu
Mắt dõi nhìn đau đáu.

“ Chuyện về một chú bé
Nhà nghèo khó làm sao
Và mỗi năm Tết đến
Chú phải đi bán đào.

Năm ấy đào xấu lắm
Nhà được mỗi một cây
Một cây con xơ xác
Ôi, thực khó bán thay.

Chú mang bày ngoài chợ
Chẳng ai thèm liếc nhìn
Ngồi ngay kề sát chú
Một ông lão ăn xin.

Đêm giao thừa sắp đến
Vẫn chưa bán được cây
Thế này xem như chắc
Nhịn đói cả nhà đây.

Chú rục rịch định về
Bỗng bên tai vẳng nghe
“Kiên nhẫn đi chú bé!
Để lão giúp chú nhe.”

Là ông lão ăn xin
Đang cười hiền nhìn chú
Lão nhặt một đồng xu
Từ bên trong chiếc mũ.

Lão nói: “Ta tặng cậu,
Đồng xu có phép tiên
Khi nào hết kiên nhẫn
Sẽ thấy phép thuật liền!”

Nói xong lão bỏ đi
Chú kiên trì ở lại
Nhưng ngồi mãi ngồi mãi
Vẫn chẳng ai hỏi han.

Chú nghĩ ngợi lan man
Đã định về dăm bận
Lại tự bảo mình khoan
Khi nhìn xu kiên nhẫn.

Tới khi trời tối mịt
Chú ngao ngán thở dài
Nhìn con đường xa tít
Mà chẳng có bóng ai.

Cây nhỏ bưng trên tay
Chú dợm chân định bước
Bỗng đâu đúng lúc này
Có một người đi ngược.

“Này cậu bé bán đào!
Cây này bán làm sao?
Việc tôi đang gấp quá
Tôi sẽ mua giá cao.”

Người đàn ông vội vã
Trả tiền rồi nhận cây
Chú bé sướng ngất ngây
Chạy ngay về với mẹ.

Và trong tay chú bé
Vẫn nắm chắc đồng xu
Giữa đêm đen tối mù
Lóe lên tia sáng nhỏ.

Câu chuyện là thế đó
Con nghe có thích không?”
Hai má bé hây hồng
Ôi, đồng xu của bố!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Khổ

Nghe các bạn bàn chuyện
Dư lào là khổ đau
Dư lào là hạnh phúc
Thực buốt hết cả đầu.

Kia là yêu với bỏ
Học hành có khó khăn
Đây mẹ cha không tỏ
Cứ suốt ngày cằn nhằn.

Bạn này bảo bạn kia:
“Ôi, sao bạn khổ thế!”
Bạn kia bảo bạn này:
“Sống thực đâu có dễ!”

Buồn thay các bạn trẻ
Mới hai chục tuổi đầu
Mà suốt ngày u sầu
Than trời, chê đời chán.

Xin thưa với các bạn
Đời còn vạn nỗi đau
Còn hàng triệu kiếp khổ
Không tới lượt bạn đâu.

Người khổ vì đói ăn
Kẻ đau vì bệnh tật
Trẻ con vừa mở mắt
Đã mất mẹ mất cha.

Nhìn trông những cụ già
Đang lang thang ngoài phố
Hằn in nét khắc khổ
Xen giữa các nếp nhăn.

Áo ấm, choàng kín khăn
Bạn làm sao biết lạnh
Ê hề quà với bánh
Thì biết đói là chi.

Chỉ xin hãy thôi đi
Đừng kêu mình khổ nữa
Dừng một phút nghĩ suy
Lau miệng còn hôi sữa.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chuyện con nhà nghèo

Ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây.
Ngắm hoa, ngắm cỏ, ngắm cây, ngắm người.
Trăm năm sống ở trên đời
Có bao nhiêu phút thảnh thơi ngắm nhìn?
Ngắm làn khói trắng im lìm
Bốc cao như thể kiếm tìm hư vô.

...

Có người con gái răng hô
Nhà nàng nằm kế bên hồ Ha le
Năm tầng, mái ngói lè tè
Có hai trăm mét để xe chửa vừa.
Hàng rào râm bụt lưa thưa
Mấy thanh sắt hộp cắm bừa cây leo.
Gia cảnh nàng thực quá nghèo
Áo không che nổi chiếc eo ngọc ngà
Váy thời bị ngắn quá đà
Đôi chân thẳng tắp hở ra chín phần.
Lá vàng rơi rụng khắp sân
Vàng lá ốp kín trên trần chống mưa.
Trời cao thực khéo trêu đùa
Mẹ cha nàng sớm di cư nước ngoài.
Đơn côi nàng chẳng có ai
Sớm hôm nhà chỉ có vài ô sin.



Quanh năm đóng cửa im lìm
Ban ngày bận rộn với phim, nhạc Hàn
Đêm khuya tối mặt trên sàn
Nào đâu có được rảnh rang như người
Chuyện yêu đương hỏi chỉ cười
" Số em chắc để cho ruồi nó bâu.
Nhắc làm chi để thêm sầu."
Dứt lời trước cửa ruồi bâu thành đàn.
Con là cháu của đại quan
Con thì có bố đương làm chức to.
Có con lái chiếc xe bò
Đầu xe gắn chữ B to đùng đoàng
Hình như là loại siêu sang
Trên xe bóng bảy một chàng đẹp trai
Cao to,dáng thực rất oai
Cao gần mét sáu, chân dài như chim.
Mắt to nhưng thích lim rim
Mặt sáng choang giống như Kim Siêu Quần.
Mở miệng là gió phần phần
Nghe đâu chàng ấy là dân trồng rừng.
Cây to chàng đốn thẳng thừng.
Lấy chỗ cắm bốn cây chừng que tăm.
Hôm nay vừa đúng ngày rằm
Chàng, nàng hò hẹn đi thăm tháp Rùa
Chạy thêm dăm cuộc xe đua
Kiếm thêm chút đỉnh đặng mua quần đùi.
Nếu thua thì ắt bởi xui
Chứ xe chàng có chạy lùi cũng ăn.
Đâu cần nghĩ ngợi lăn tăn
Đường kia thẳng tiến, ai ngăn được nào?



Thăng Long đẹp nhất Gươm Ao
Hà Nội đẹp nhất lúc trời vào thu.
Trời khuya sương gió mịt mù
Có chàng ca sỹ tên Chu Kim Thần
Lang thang tìm kiếm nữ nhân
Trước là tâm sự sau mần giải đen.
Gặp người hợp ý mấy phen
Nhưng chưa được giá nên bèn bỏ đi.
Chuyện đời đâu có mấy khi
Ít tiền mà được hít gì thơm ngon.
Trăm năm trong cuộc vuông tròn
Sự kia thành bại đâu do con người
Sống chết là ở số trời
Buồn vui ở chỗ đi chơi có tiền?
Nghèo thời chỉ rước ưu phiền
Giàu thời có thể bảo Tiên đánh giày.
Đang khi tính toán lay hoay
Kim Thần chưa biết phải xoay thế nào
Bên đường kia bỗng mời chào
Mặt hoa, da phấn bồng đào rung rinh
Một nàng trông thoáng thì xinh
Nhìn kỹ hơi giống tinh tinh xổng chuồng
Lả lơi lúng liếng lời buông
“Mở hàng giảm giá tặng buồng chuối xanh!”
Thở dài ngẫm sự đã đành
Thần bèn đồng ý tàu nhanh ba hào.
Dắt nhau tới gốc cây đào
Lục tục vén áo cởi bào làm ngay.
Ngờ đâu lại đúng lúc này
Xe kia mất lái như bay phóng vào.
Kim Thần hoảng hốt ngã nhào
Lịm đi tay vẫn cầm bao bóc rồi.
….

Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Kim Thần tỉnh giấc vội ngồi bật lên
Xung quanh phủ kín bóng đêm
Sờ tay chỉ thấy mềm mềm căng căng
Toàn thân thấu lạnh như băng
Rùng mình chàng tự hỏi rằng ở đâu
Thiên đàng hay địa ngục sâu
Mà tay lại nắm chặt bầu sữa non.
Nhịp tim bỗng loạn trống dồn
Khi nghe thấy tiếng oan hồn vọng kêu:
“Cái đồ…hic…hic…lêu lêu
Hôn mê mà vẫn “dựng lều” rõ cao?
Lại còn giở thói trộm đào?
Tận tay bắt được tính sao bây giờ?”
Kim Thần bừng tỉnh cơn mơ
Rút tay về vội che bờ uôi buôi
Oan hồn kia cũng cả cười:
“Đâu cần ngại thế đùa chơi thôi mà!”



Tiếng gà gáy báo canh ba
Ngoài kia trời cũng dần dà sáng hơn.
Kim Thần giờ rõ nguồn cơn
Đêm qua ở chốn Ngọc Sơn Tháp Rùa
râm còn chưa kịp bán mua
Bị ngay một chiếc xe đua tông vào
Bao rơi, quần tụt ngã nhào
Ngất ngay tại dưới gốc đào trăm năm.
Trời đêm gió rét căm căm
Cả thương chẳng nỡ để nằm tơ hơ
Đưa chàng về đã hàng giờ
Lều kia vẫn dựng chào cờ bấy nay.
Chuyện nàng hô đã tỏ bày
Kim Thần bèn vội lay hoay tìm quần.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Giang hồ ca

Ta đi tìm…
Hoạt Tử Nhân Mộ nơi giam cầm nỗi nhớ
Ta tới xem…
Trùng Dương Cung chí lớn kẻ làm trai
Dạo thuyền qua…
Đảo Đào Hoa nơi kẻ Trí dấu tài
Chẳng thèm đến…
Tuyệt Tình Cốc,hoa và người đều độc.
Tụ tập nơi…
Đỉnh Hoa Sơn cùng so tài võ học
Muốn tĩnh tâm…
Lên ngọn Ngọc Nữ Phong
Đêm lại ngày,diện bích tự vấn lòng
Yêu hay hận,cách nhau trong gang tấc.
Còn nhớ lúc...
Hội tụ quần long núi Thiếu Thất
Dốc túi ngưu bì,quyè́t cộng t.ử đồng sinh
Cung Kiếm Hồ,tượng ngọc lung linh
Lãng t.ử khấu đầu chung tình cùng tỷ tỷ.
Thành Tương Dương anh hùng tráng chí
Xả thân mình quyết ý vì dân
Một mình lao vào giữa chốn vạn quân
Ám Nhiên Chưởng giết Kim Luân giữa trận
Rủ nhau lên…
Hắc Mộc Nhai,diệt gian thần ác tặc.
Kéo nhau qua uống rượu Đỉnh Quang Minh
Thắm tình người,cùng kết nghĩa đệ huynh
Nguyện sống chết vì tài khinh,nghĩa trọng.

Đuổi tận,giết tuyệt phường lật lọng
Bắt lưu đày ra nơi đảo Thần Long
Khoác vai nhau đứng trên Tọa Vọng Phong
Ngắm thiên hạ sạch bong phường khốn nạn.

Tụ Hiền Trang nhưng lòng người ly tán,
Đập chén dứt tình, huyết sát một phen
Khiến trường bào nhuộm đỏ máu người quen
Chỉ vì ngươi và ta không cùng chung dòng tộc.

Học thần y náu mình Hồ Điệp Cốc
Hay cư sỹ ẩn ngụ Ma Thiên Nhai
Rồi một ngày cũng vẫn phải ly khai
Chẳng ai trốn đươc hoài đâu nhỉ.

Thà đến chơi Viện Lệ Xuân ầm ĩ,
Cùng họ Vi hát khúc Thật Bát Mô
Rượu say rồi về ở Tiểu Kính Hồ
Chửi họ Đoàn hồ đồ phụ rãy nàng Tinh Trúc

Nổi hứng viếng thăm Mộ Dung Phục
Liền ngồi thuyền thẳng tiến đảo Cô Tô
Đi ngang qua nơi trà hoa nở rộ
Mạn Đà Sơn Trang,lòng người đã héo khô.

Chán bon chen,bỏ ra vùng tái ngoại
Ra Nhạn Môn Quan đuổi thỏ chăn dê
Trường Bạch Sơn,tuyết phủ lạnh tái tê
Nhấp ngụm rượu sữa,nghĩ về A Châu lại thấy lòng ấm lại…


 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kiều Phong - Tuyệt mệnh ca

“Khiết Đan với Hán nhân
Bất luận giả hay chân
Sống chết cùng vinh nhục
Không hơn đám bụi trần”

Ta tự hỏi có làm chi nên tội
Sao bất công cứ nối tiếp bất công.
Ngay cả khi đã khô héo nỗi lòng
Số phận vẫn không buông tha vùi dập.

Thủa mới lọt lòng đã rơi vào tranh chấp
Bởi mưu hèn của những kẻ sói lang
Mẹ chết,cha vong,gia đình ly tán
Trẻ vô tri chỉ cất tiếng khóc khan.

Muốn vươn lên,ta dùi mài võ nghệ
Phá giặc lập công nào có kể chông gai
Ngang dọc bao năm chinh chiến trổ thần oai
Giáng Long Chưởng diệt hết loài ác tặc.

Mộ Dung ở Nam,Kiều Phong ở Bắc
Nức tiếng nổi danh khắp Trung Nguyên
Một rông,một phượng thiên hạ lưu truyền
Tưởng rằng thế đã ngủ yên quá khứ.

Bỗng một ngày kia nghe tin dữ
Nguồn gốc ta là kẻ xứ man di
Lòng ngậm ngùi ,ta chấp thuận bỏ đi
Nhưng số phận đâu dễ gì buông thả.

Đã có lúc tưởng lòng như gỗ đá
Trời già kia lại khiến gặp A Châu
Thục nữ yểu điệu,quân tử hảo cầu
Nguyện kết đôi tìm rừng sâu trú ẩn.

Sóng lại xô,và dòng đời lại cuốn
Tụ Hiền Trang,ta đâu muốn giao tranh
Rượu uống xong,đập bát vỡ tan tành
Trường bào thấm đẫm máu tanh mùi sắc tộc
Bằng hữu tri giao mất nhau trong phút chốc
Quyền cước gươm đao kể chi nghĩa đệ huynh
Vì chữ tình nguyện dốc sức bình sinh
Dù có chết thì thân mình xá kể.

Cuộc đời ta nào đâu có dễ thế
Thoát được thân,tìm lại được A Châu
Lại chính tay giết nàng dưới chân cầu
Trong mưa lớn,biết đâu nàng giả dạng.

Bỏ lại phân tranh một mình phiêu lãng
Về quê hương tìm một khoảng trời riêng
Mong náu thân,yên nghỉ chốn rừng thiêng
Nào ngờ tay đã bị xiềng vào rắc rối.

Lên đại vương chỉ trong một tối
Tìm lại được cha trong một buổi giao tranh
Phong,Dự,Trúc cùng kết nghĩa đệ huynh
Diệt ác ma,ta kề vai sát cánh.

Ôi! Số phận đã an bài,làm sao tránh
Vì bình yên của bá tánh,lương dân
Đành mang tiếng bất trung,bất nghĩa,bất nhân
Vì thiên hạ,ta nhận phần thua thiệt.

Dẫu đất rộng,trời cao…nhưng ta biết
Có bước đi tiếp nữa cũng thế thôi
Làm trò vui cho số phận,cuộc đời
Nơi nào có thể giúp ta thảnh thơi…hơn cõi chết?!
Và ta đi,không một lời từ biệt
Mong khổ đau sẽ tuyệt diệt từ đây!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc

Ngang dọc khắp giang hồ một thủa
Tai nghe mắt thấy bao chuyện của thế gian
Nhờ ngọc tiêu cất lên tiếng thở than
Khiến dao cầm tấu khúc đàn cảm khái.

Chính hay tà đâu phải do môn phái
Phật hay ma ấy phải ở tại tâm
Dẫu có trở thành minh chủ võ lâm
Cũng chẳng dấu được lỗi lầm khi trước.

Cuộc đời vẫn cứ trôi như con nước
Chỉ chữ Nhân mới có thể vãn hồi
Dẫu vinh hay nhục cũng thế thôi
Khi chết rồi cũng chỉ là cát bụi.

Giọng tiêu đang nỉ non buồn tủi
Tiếng đàn đột nhiên sang khúc vui ca
Khi dồn dập,lúc nhẩn nha
Vi vút tiếng giao thoa tiêu uyển chuyển

Khúc Dương trưởng lão của giáo thần Nhật Nguyệt
Lưu Chính Phong trí tài song tuyệt,phái Hành Sơn
Quyết kết giao,bao gian khó chẳng sờn
Coi bằng hữu còn nặng hơn tính mạng.

Dẫu đến chết vẫn còn nguyên hào sảng
Cùng nhau song tấu,lại cười vang
Dắt tay nhau sánh bước xuống suối vàng
Tri kỷ gặp nhau,đường thênh thang muôn dặm.

Dao cầm chuyển tiếng vang trầm ấm
Cho ngọc tiêu sâu thẳm những nốt trung
Như những nước cờ trong thế Trâm Lung
Khiến ta lạc vào mê cung xúc cảm.

Vốn chữ tham cùng vần cùng chữ thảm
Thân anh hùng vây hãm giữa âm mưu
Chưởng môn hay chỉ là kẻ hạ lưu
Vì kiếm phổ mà gây bao cừu sát.

Huynh đệ hay là phường đốn mạt
Lừa lọc nhau hòng tranh đoạt ngôi cao
Luyện Quỳ Hoa Bửu Điển tự dẫn đao
Từ hảo hán thành má đào đổi phận.

Vì lợi danh mà bao người cùng quẫn
Nhậm Ngã Hành phải ôm hận thiên thu
Tả Lãnh Thiền hai mắt đui mù
Bỏ mạng tại nơi âm u thạch động.

Tuy thưa thật, nhưng lưới trời lồng lộng
Thoát làm sao những kẻ mộng bá vương
Bất chấp hy sinh,len lỏi đủ mọi đường
Giết bạn,diệt thân dẫu là gương Quân tử.

Nhạc Bất Quần liều hy sinh tiểu nữ
Đưa Linh San làm mồi nhử tiểu Lâm
Bày mưu cao,tính kế âm thầm
Đoạt kiếm phổ mang nhân tâm bán rẻ.

Mượn dao giết người,rửa tay sạch sẽ
Tưởng một tay có thể dấu mặt trời
Cáo là cáo,cũng có ngày lòi đuôi
Độc kế,âm mưu chỉ để nuôi thất bại.

Đàn bật lên những âm thanh sảng khoái
Tiêu vút lên vang vọng mãi như reo
Như lão Phong vui sống kiếp phiêu diêu
Mặc cuộc sống với bao điều ngang trái.

Độc Cô Cửu Kiếm mang ra truyền lại
Lệnh Hồ Xung khẳng khái bắt ếch ăn.
Nướng cháy đen,Thánh Cô chẳng cằn nhằn
Tình lang bệnh nàng ân cần chăm sóc.

Đã yêu thương còn quản chi khó nhọc
Tự nộp mình chẳng than khóc nửa câu
Núi Thiếu Lâm,nàng chấp nhận nỗi sầu
Chỉ mong cho chàng mau khỏe lại.

Gò Ngũ Cương,quần hùng hăng hái
Tụ họp nhau đi nghênh đón Thánh Cô
Cũng nơi đây hảo hán hồ đồ
Chữa bệnh cứu người suýt ô hô một mạng.

Nhạc lại sang khúc sầu bi lênh láng
Nhạc Linh San số phận đáng thương tâm
Trao nhầm tình cho tiểu tử họ Lâm
Tới khi chết vẫn một tâm nhất dạ.

Ngũ Nhạc Kiếm Phái,cây liền cành gặp họa
Từ bên trong,sâu mọt hóa chưởng môn
Tiếc bao năm công sức người trồng vun
Giờ tan nát,ngập trong bùn nhơ nhuốc.

Tiếng hồ cầm của ai sao quen thuộc
Tấu khúc ca nhập cuộc với đàn,tiêu
Mạc Đại Tiên Sinh,bước tới dáng liêu xiêu
Đàn trong tay tấu phiêu cùng phu phụ.

Nhạc nói thay lòng,ôi lạc thú!
Cười mà đau những chuyện cũ đã qua.
Gặp nhau nơi đây,dùng rượu thay trà
Ngất ngưởng say rồi chúng ta Tiếu Ngạo
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tiểu Long Nữ - Mười sáu năm hãm thân nơi tuyệt cốc

Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết (TĐHL)

Nghe chuyện xưa,bao mối tình ta biết
Tay siết chặt tay,dẫu chết chẳng lìa xa
Nhìn ra bên ngoài,đôi bướm múa bên hoa
Lương Sơn Bá,Chúc Anh Đài đang cùng hát bài ca bất tận.

Ngắm cầu vồng sau cơn mưa vừa tắt
Trước mặt hiện ra cảnh Chức Nữ,Ngưu Lang
Cứ mỗi năm thiếp lại ở bên chàng
Khóc thỏa đi cho trời quang mây tạnh.

Mười sáu năm chốn u sơn,cốc lạnh
Chỉ mình ta bầu bạn với bày ong
Khi khát uống mật ngọt Ngọc Phong
Khi đói tạm ấm lòng bằng quả dại.

Chỉ có nhớ thương khiến tâm can tê tái
Ngày lại ngày,miết mải nhớ với mong
Xuân,Hạ,Thu nối tiếp những ngày Đông
Ta đếm từng hôm mà vạch lên vách đá.

Tâm trí Cô Cô ngập bóng hình Dương Quá
Đau đáu lo chàng đã giải độc chưa?
Chẳng biết tỏ cùng ai ngoài những ánh sao thưa
Cành thay bút,vẽ bừa trên giấy đất.

Vẽ bức tranh,chàng tài cao lớn mật
Chỉ một tay đánh bật giáo Toàn Chân
Huyền thiết kiếm đả bại lũ Kim Luân
Ở giữa trận,lập phu thê tam bái.

Những cảnh xưa,bỗng ở đâu ùa lại
Núi Chung Nam,Cổ Mộ chốn thiên thai
Tuyệt Tình Cốc chứa đầy nỗi bi ai
Hay hùng tráng khi sánh vai bên võ đài minh chủ.

Cũng muốn quên đi bao chuyện cũ
Chốn thâm sơn vẫn hận vụ Chí Bình
Tuy chẳng thèm hạ sát kẻ đáng khinh
Nhưng trong dạ đã một vết đinh rớm máu.

Đã có khi,muốn tìm nơi nương náu
Để quên đi bao sầu khổ vì tình
Chọn Công Tôn Chỉ,đầu óc chẳng tinh minh
Thiếu chút nữa đưa mình vào miệng cọp.

Đang khổ đau bỗng,giật mình tim thót
Là thật ư hay đau xót mà mơ?
Lệ trào ra,hai mắt chợt mờ
Người đã tới,như đã chờ đã đợi.

Mười sáu năm rồi,bao thay đổi
Nhưng tình yêu,một khối vẫn vẹn nguyên
Vẫn là đây ánh mắt dịu hiền
Bám riết ta,một lời nguyền hạnh phúc.

Phá tan đi,những thói lề trần tục
Chẳng quan tâm miệng lưỡi của thế gian
Chỉ cần ta được ở bên chàng
Dẫu trời có sập xuống ta cũng chẳng màng – Ôi! Hạnh phúc!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thánh Hỏa Ca

“Thánh Hỏa ngùn ngụt,thiêu xác phàm thành bụi
Chết có chi khổ và sống có gì vui?
Giữ tâm sáng trong,nguyện trừ ác cho đời
Gửi lại trần gian những vui buồn,sướng khổ
Tội thay nhân thế những lo toan,trăn trở…
Ôi,đáng thương thay!”

Rừng rực cháy,lửa thiêng đang reo hát
Khúc hoan ca về khát vọng Quang Minh
Về các hảo hán trọng nghĩa,nặng tình
Xả thân quyết hết mình vì đại nghiệp.

Giữa vòng vây,trùng trùng điệp điệp
Đến cỏ cây cũng phách khiếp hồn kinh
Võ lâm chính phái dấy đại binh
Vì cừu hận quyết san bằng Ma giáo.

Tả sứ Dương Tiêu một lòng vì đạo
Bạch Mi Ưng Vương già lão vẫn anh hùng
Vi Bức Vương thân trọng thương vẫn hữu đột tả xung
Dẹp mâu thuẫn sánh vai cùng sinh tử.

Đức hy sinh ai hơn Phạm Hữu Sứ
Hủy dung nhan,không một chữ hé răng
Đưa thân mình vào hổ huyệt,long đầm
Giữa phú quý vẫn một tâm giữ vững.

Khi đêm tối nhất,vầng dương sẽ hửng
Chí khí dâng cao,hỏa diễm cháy phừng phừng
Giữa vòng vây chính phái bít bùng
Quần hảo hán lạnh lùng tử chiến.

Trương Vô Kỵ từ nơi đâu xuất hiện
Dùng thần công đổi cục diện võ lâm
Càn Khôn Đại Nã Di đả bại Thiếu Lâm
Cửu Dương Công chế Côn Luân song tuyệt.

Cứu Minh giáo khỏi một trường đổ huyết
Giúp võ lâm khỏi tuyệt diệt một phen
Chức Minh Hỏa giáo chủ chịu ngồi lên
Chỉ để giữ yên lòng giáo chúng.

Lửa xanh bập bùng theo nhịp trống
Trận Võ Đang,thiếu hiệp chống tam ma
Thái Cực quyền thiên địa nhân giao thoa
Thái Cực kiếm âm dương hòa làm một.

Lục đại phái trúng mưu gian bị nhốt
Giặc Hung Nô thiêu đốt tháp Vạn An
Gạt thâm thù,Minh giáo chẳng từ nan
Cứu quần hùng,lấy ân đem trả oán.

Khói tím bốc ngút cao mà chẳng tán
Tụ thành hình đôi bạn thủa thiếu thời
Vô Kỵ,Chỉ Nhược tay nắm tay vui chơi
Gặp làm chi để một đời thương nhớ?

Nỗi uất hận,hờn ghen gây lầm lỡ
Nhằng nhịt tơ tình sao gỡ bởi mưu toan
Khiến Hân Ly suýt bỏ mạng chết oan
Đêm hoang đảo nỡ ra tay tàn độc.

Khói chuyển trắng,rồi tan trong phút chốc
Hồ Điệp bay rợp cốc đã về đâu?
Bỏ lại đây Chu Chỉ Nhược u sầu
Vẫn vẳng tiếng thầy câu trăn trối.

Lửa ngả nghiêng theo từng cơn gió thổi
Tiểu Siêu nhờ gửi tới nỗi nhớ thương
Xứ Ba t.ư,lòng thánh nữ vấn vương
Đêm đêm vẫn thường mơ về Thánh động.

Cuộc đời lắm lúc như cơn mộng
Từ kẻ thù phút chốc hóa tình nhân
Biết làm sao khi yêu hận khó phân
Người Giáo chủ,người mang thân quận chúa.

Sinh tử đã cùng phân tranh một thủa
Trúng kế rồi bèn trả đũa cù chân
Đã từng thề đoạn tuyệt đôi ba lần
Sao nghĩ tới vẫn bần thần nhung nhớ.

Đêm trăng sáng,cửa quán sao vẫn mở
Một người,hai chén…ngỡ là mơ
Dẫu chàng không tới Triệu Mẫn vẫn cứ chờ
Chàng xiết tay hỏi khẽ: “Sao mà khờ quá vậy?”

Giữa tro tàn chiến tranh, một tình yêu sống dạy
Giữa đêm tuyết lạnh,một ngọn lửa cháy bừng.
Nguyện bỏ lại lợi danh,tranh đoạt phía sau lưng.
Để sáng sáng được ngồi vẽ lông mày cho ái thiếp.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top