[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chuyện ông Đìn thật
hay truyền thuyết về Làng Không iPhone
(Part 10)
Hai, ba cả bọn cùng quay,
Ngó xem đối tượng tỉnh say thế nào.
Đầu óc liệu có làm sao,
Dám liều thân gái dúi vào quỷ hang.
Bàn trong nhõn có một nàng,
Mặt hoa da phấn, chân mang trái giày,
Má hồng phúng phính thơ ngây,
Tay nâng chén rượu rót đày cười duyên.
Rõ ràng không giống kẻ điên,
Chẳng như mượn rượu giải phiền yêu đương.
Anh em cũng chẳng nhịn nhường,
Chen nhau kéo tới, chặn đường tranh tiên.
Kẻ mời, kẻ tán huyên thiên,
Ông khoe hình thể, khoe tiền, khoe chim…
Bàn Đìn cẩn trọng ngồi im,
Nhìn nhau, lòng thấy khó tin chuyện này.
Giần Lột rút máy ra quay,
Buông đàn, Thìn Đẹp rút chày vuốt ve,
Đìn Thật mặt ngẩn tò te,
Định lên tiếng hỏi chợt nghe giọng Hồn,
“Cô này nhà ở cùng thôn,
Tên Độc Một Lít liên đồn nổi danh,
Anh em chớ vội tranh dành,
Kẻo thiếu hiểu biết mà thành nạn nhân.
Lớn rồi phải biết giữ thân,
Đừng vì ngu dại mất lân vì chồn.
Đời đâu tự có lời đồn,
Khói không có lửa ắt chôn bếp từ.”
Đìn thật vội giữ khư khư,
Luồn tay nắm chặt củ từ đang run.
Bên kia chiến sự chưa chùn,
Anh em tới đoạn chơi cùn xỏ nhau.
Khi nàng mặt ủ mày chau,
Cả lũ tửu quỷ thi nhau làm trò.
Đủ nghề trát trấu, bôi do
Thử đua xem đứa nào bò dính chuôi.
“Các anh… bảy, tám, chín, mười”
Chị chàng chấm điểm, từng người ban khen.
Bỗng nhiên, cửa sập cài then,
Cả quán phủ một bóng đen, thình lình.
(tu bi con ti nhuê…)
Chú giải:
• Chái giày: không phải là trái giày. Chái giày là một kiểu giày model thời thượng được giới nữ lưu vô cùng yêu thích, thật ra là ai cũng thích. Còn trái giày thì… đau lắm.
☹

• Độc Một Lít: nhân vật có thật, trưởng nữ gia tộc sát thủ họ Độc bí ẩn ở Làng Đôn Ướt nổi danh với bí kỹ Hoạt Liên Đìn vang danh thiên hạ.
P/s: Sau 1 thời gian deadline dí đít khiến tịt đường lời, ông Đìn Thật đã trở lại, làng không Iphone giờ đã lại có người phone cho làng. Muốn biết làng được phone ra sao, cứ đón xem hồi sau sẽ rõ!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chuyện ông Đìn thật
hay truyền thuyết về Làng Không iPhone
(Part 11)
Nhạc nền vang khúc “Chân tình”,
Trường bào phiêu hốt tạo hình núi đôi.
Ngực áo in một cặp môi,
Quần bò ẩn hiện như lồi đoản côn.
Chân đi đôi bốt da chồn,
Soi lâu mới thấy vết nôn ố giày.
“Ghê thay, quả thực gớm đây!”
Hươu trắng bật nhảy, múa may mấy vòng.
Ai dè vậy vẫn chưa xong,
Anh em đợi mãi, trong lòng hơi run.
Tự xưng: “Ta, Chuột Dốt Lùn!
Hai mươi năm vẫn chửa chùn lòng son,
Vượt qua khắp núi cùng non,
Trừ gian, diệt ác, mãi còn vang danh!”
Dứt lời di chuyển vòng quanh,
Lên bàn, xuống ghế, lại tranh thủ cười,
Mím môi thủ thế tung người,
Bám dầm lột dáng “ông lười chén tôn”.
Nàng kia thấy vậy hoảng hồn,
Thò tay móc lấy Làn Khôn hộ mình.
Bỗng đâu thấy có nhu kình,
Dốt Lùn đã sử Vô hình thần công.
Trước đem ghế dính chặt mông,
Sau dùng nhân điện tạo lồng bủa vây.
Biết rằng gặp kẻ cao tay,
Độc Một Lít vội dụng ngay chước hèn.
Khóc rên như tiếng mèo hen,
Van lơn ánh mắt thêm chèn nấc to:
“Rõ hay gái lận phận đò,
Chỉ mong có thể vô lo vui đùa,
Định rằng khi rõ hơn thua,
Rủ anh nào thắng đi đua tối này.
Bị người bắt nạt ở đây,
Nếu ai bênh vực có ngay điểm mười!”
Anh em hào khí ngút trời,
Tung thìa, ném bát bắn rơi Dốt Lùn.
Chuột chàng trên né dưới rùn,
Khí thời khó giữ, tâm chùn đắn đo.
Chợt nghe một tiếng hét to,
Bàn bên bốn giọng cùng hò đồng thanh.
Dàn hàng, bật dạy rất nhanh,
Tạo ra trận thế Ngũ hành phi thơm,
Liếu Hồn sử Điện Cồi Nơm,
Thìn Đẹp vuốt Trụ Long Đồn múa vung,
Giần Lột giương Tử Thần Cung,
Lạc Đìn móc túi chọn dùng Song Bi,
Chuột Dốt Lùn cũng rút chùy,
Mặc Kềm xuất thế thiên uy ngập tràn.
Bên kia nghiêm chỉnh xếp hàng,
Dương gươm tuốt giáo tinh quang sáng ngời.
Quyết tâm một trận để đời,
Vì lời đồn lại quyết chơi tới cùng.
Nàng Lít tọa tại tâm trung,
Phất quần làm hiệu bít bùng bủa vây.
@*@ ra độ phen này,
Ngũ hùm nan địch nguyên bày khuyển lang.
(tu bi con ti nhuê…)
Chú giải:
• Ông lười chén tôn: Một chiêu thức võ dân tộc cổ truyền được truyền từ cổ lên đến đầu, phàm là dân ăn tập khí công đều biết đến t.ư thế này. Nếu không biết mà lại bảo là không biết ấy là có biết hay không biết vậy.
• Làn Khôn: pháp bảo độc môn của Độc Một Lít, nghe đồn pháp bảo này có hai cái, một đực, một cái, cả hai vốn được một vị Đại Thiểu Năng chế ra từ cành và quả của Thái Cổ Đần Thụ mọc ở trên đỉnh Cổ Đu Bôi ở sâu trong Bắc Cực. Chiếc cái tên là Làn Khôn chí âm chí hàn, chiếc đực gọi là Mặc Kềm, chí dương chí liệt. Thật ra là cũng nghe người ta kể vậy chứ không rõ thực hư thế nào. Trên mạng cũng thi thoảng thấy có rao bán nhưng không rõ chất lượng ra sao. Anh em nào đã dụng qua thì xin cho chút rì viu.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chuyện ông Đìn thật
hay truyền thuyết về Làng Không iPhone
(Part 12)
Độc Lít vẫy tam giác vàng,
Thập bát hộ vệ tràn sang, sấn vào
Hạ bàn hoành tảo tụ đao,
Tầm trung nhè bụng anh hào giáo đâm,
Trên đầu bủa lưới thiên tằm,
Một chiêu quyết ý băm vằm năm anh.
Chuyện đâu dễ tựa húp canh,
Xung quanh ngũ hổ môn lành vất vương.
Trông như nhẹ tựa màn sương,
Ngờ đâu vững tựa bức tường Bờ Lin.
Cồi Nơm chẳng phụ lòng tin,
Điện vào tiên khí ngụt nghìn tỏa ra.
Ngăn đao, chặn giáo xuyên qua,
Khiến lũ hộ vệ mất đà tấn công.
Còn đang ngơ ngẩn chưa thông,
Long Đồn Trụ đã lăng không đập nhàu,
Tử Thần Cung dẫu phát sau,
Tiễn thời tới trước nhuộm màu không gian.
Song Bi rung lắc nhịp nhàng,
Bay qua, lộn lại đập lang móc chồn.
Mặc Kềm tựa có trí khôn,
Lách luồn nhắm lấy Lít hồn công tâm.
Nàng kia đâu phải thường tầm,
Làn Khôn cũng xuất chặn đâm ngăn dùi.
Chỉ thương lũ chửa kịp lùi,
Trúng tên, ăn gậy giữa đùi ngã lăn.
Đám còn lại biết khó nhằn,
Chuyển qua thủ trận Công Loăn Mửa Kình.
Trận này lựa thế biến hình,
Ba người một đội tận tình nhấp nhô.
Xưa đọc qua sách trận đồ,
Lạc Đìn nhìn thấu liền hô “Mau lùi!”
Thìn Đẹp mải dập quen mùi,
Chưa kịp lui thấy tối thui quanh mình,
Sáu tên, hai tổ vây quanh,
(Tựa như gặp chốt liên ngành kiểm tra).
Khiến cho đầu váng, mắt hoa,
Trúng ngay đòn hiểm Tiên Bà Trộm Long.
Liếu Hồn thấy vậy nóng lòng,
Tung Nơm tráo phụng cứu ông Thìn về.
Thấy chàng nửa tỉnh nửa mê,
Hai tay bắt bướm rất nghề, thất kinh.
Bên kia thu được thần binh,
Hò reo như thể đội mình thắng to.
(… tu bi con ti nhuê)
Lời bàn của Thần Kinh:
- Hai hồi nay dòng chuyện đột nhiên biến chuyển tựa như từ một list nhạc nhẹ đìn, lãng mạn bị trộn lẫn với đĩa nhạc lốc dập dồn . Việc này âu cũng dễ hiểu như Bạch đầu lão nhân có phát biểu trên cách không truyền hình khí cách đây mấy hôm trước khi xã hội ngưng phong tỏa: “bình thường mới là bình thường trong tình trạng bất bình thường”. Cho nên theo t.ư tưởng của lũ thần kinh thì việc nầy âu cũng “nà quá bìn thườn nuôn”. Từ hồi này trở đi, để câu chuyện thêm phần phong phú, mục chú giải sẽ được thay bằng lời bàn của Thần Kinh.
- Chuyện tới mẩu Ngũ tửu tiên tự nhiên quanh ra oánh lộn với Thập bát tửu quỷ túi bụi, thoạt nhiên thì nghe ngu vồn nhưng thật ra khi rượu vào, lời ra lại bị phường quỷ ma khích bác thì cũng dễ hiểu. Đám ngũ tiên chắc hồi bé cũng đọc sách Thánh hiền giáo khoa lớp một cả nên đều biết:
“Anh em như thể tay chân,
Rách lành đùm bọc dở hay (cho) đỡ đần”
Cho nên việc Chuột Dốt Lùn (chính là ngoại hiệu của Hươu trắng người Kinh xứ Mường) dẫu dở hơi nhưng được cái chính khí ngời ngời, dẫu lời nói và hành động lỗ mãng nhưng hẳn vẫn có phần đúng, anh em dẫu mới quen nhưng đã uống rượu cùng nhau coi nhau là tri kỷ, giờ gã bị đám tửu quỷ vây công thì anh em éo phải nói nhiều, nhất hô bốn ứng cùng liên thủ chống lại đám đông hẳn là chuyện phải làm cmnr. Mà đã không làm thì thôi, làm là phải làm tới nơi tới chốn cách rốn hai chục phân.
Lan man như thế chắc cũng đã đủ mệt cho bạn đọc. Thôi thì, muốn biết bài tiếp theo thuộc dòng nhạc gì nữa đây, xin cứ đón xem hồi sau sẽ rõ!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chuyện ông Đìn thật
hay truyền thuyết về Làng Không iPhone
(Part 13)
Cửa nhà đặng hắng tiếng ho,
Một người râu rậm, mắt to bước vào.
Bên trong một đám ồn ào,
Tiểu nhị, đầu bếp chạy nhao vào lòng.
Mách luôn chuyện thẳng, chuyện cong,
Ông này lại đánh vào mông bà này…
Chàng kia đầu gật, phẩy tay,
“Rồi! Ra xếp hộ anh mày cái xe!
Đừng cho hàng xóm le ve,
Cẩn thận kẻo chúng gọi bè sai nha!”
Lũ kia lật đật chạy ra,
Sập cửa kéo xuống, chặn nhà xung quanh.
Bên trong quán xá tanh bành,
Hai bên thủ thế vẫn canh tình hình.
Chàng kia tự giới thiệu mình
Rằng: “Ta, quán chủ, thần kinh bình thường,
Nói trước bởi đã liệu lường,
Nói tên ắt có lắm đường hiểu sai.
Tịt Hết là hiệu bên ngoài,
Tên Đao Bỏ Bịt, cấm ai được cười!
Ngoài kia trời đất đẹp tươi,
Cớ sao tổ chức đánh người ở đây?
Nể mặt ta hãy dừng tay,
Cùng nhau làm rõ chuyện này một phen.
Chớ cho bỏ cuộc là hèn.”
Dứt lời Đao Tịt chỉnh đèn sáng choang
Bước ra đứng giữa hai hàng,
Kiểm tra thân thể mấy chàng bị thương.
“Thần y chuyên trị nốt lường”
Danh xưng nổi khắp bốn phương oai hùng.
Hai bên đành phải phục tùng,
Nhỡ đâu nó lại nổi khùng báo quan.
Đành thôi, lộn xếp lại bàn,
Chữa thương, phục thuốc, thở than giả vờ.
Thìn Đẹp bật tiếng: “Ớ ờ!”
Miệng cười, mắt nhắm, tay giơ bóp nhàu.
Đao Tịt mặt nhíu, mày chau,
Thì ra bị túm phải đầu cu ti.
Ông Thìn lại cứ hì hì,
Rõ là kịch độc đã di đến đùi,
Chỉ vì chậm rút, lâu lùi,
Mà giờ lâm khốn sực mùi hiểm nguy.
“Mau giao giải độc ra đi!”
Thần y hồn hển, kiên trì kêu to.
(… tu bi con ti nhuê…)
Lời bàn của Thần Kinh:
Biết ngay cái trò đang đánh nhau vui là thế nào cũng có kẻ xen vào giữa ngăn cản, chỉ có điều là can thật hay can đểu hay thôi, can xong lại đánh còn ghê hơn hay là sẽ tạm thời hòa hoãn kiểu: “bố mày tính sổ, chúng mày nhớ mặt bố mày đấy!” Thật ra, theo mình, đã ghét nhau rồi thì cứ đánh chửi nhau một trận tưng cmn bừng đi, giải quyết một lần cho xong chứ côn côn cái làn. Cơ mà phải có côn cái làn thì truyện mới tiếp diễn được, chứ đánh tới lưỡng bại câu thương, bên chết bên đi tù thì làm sao xuất hiện được nhân vật mới.
Chuyện nay tới mẩu đột nhiên ở đâu xuất hiện một Tiến Bộ quán chủ lại chính là Đao thần y vang danh thiên hạ đã từng được nhắc đến trong hồi nào đấy trước kia muốn biết thì tự đi mà tìm đọc lại, thằng này không nhớ rõ. Đám tửu tiên, tửu quỷ, vốn là khách hay đến quán chẳng lẽ lại không biết Đao Tịt Hết là quán chủ, chắc chắn dĩ nhiên là biết. Vậy biết sao lại vẫn oánh nhau thì rõ ràng là đánh nhau là chuyện của đánh nhau, “Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm”, mà chủ ở nhà mà không nghiêm quản thì gà vẫn vọc bình thường. Cơ mà có vậy mới nêu bật được hình tượng uy vũ của Đao Bỏ Bịt khi xuất hiện, rõ ràng người viết có một sự ưu ái không nhẹ khi miêu tả nhân vật này, dẫu cho đến cuối hồi, dù bị cú đầu tom mà chàng vẫn “kiên trì” lên tiếng tạo ra một cái kết mở để tiếp nối hồi sau. Thế nên là, muốn biết Thìn Đẹp liệu có giải được độc hay không, Đao bỏ bịt lành dữ thế nào thì ta lại đón xem hồi sau sẽ rõ!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nó Méo hiểu
Nó Méo quan tâm
Đứa nào bình thản,
Đứa nào hâm?
Đứa nào tưởng,
Đứa nào say chưa tỉnh?
Đứa nào nhắng nhô?
Đứa nào lầm?
Đứa nào hờ hững mà giả bộ?
Đứa nào ngây ngô với hàm hồ?
Đứa nào khôn ngoan?
Đứa nào ngố?
Đứa nào giấu kín?
Đứa nào phô?
Đứa nào điên?
Đứa nào ngộ?
Đứa nào giả khổ,
Đứa nào mô?
Đừng làm trò nữa,
Thôi thối rữa!
Để dành cho kiếp tới dưới mồ!

13012017
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cầu Trời ban lộc, Trời có cho?
Đợi chờ đến lúc được ấm no?
Trách Trời tai điếc, sao chẳng tỏ?
Hay tại sao đây? - Tự đoán mò.

Cầu ước ban chai rồi nhận lọ,
Ôm cây đợi mãi chú thỏ to,
Bạc hết đầu râu đâu thấy có,
Lại trách Trời xanh - Lại tò mò.

Chợt đến một ngày kia tỉnh ngộ,
Cả đời lãng phí bởi ngây ngô,
Bao nhiêu cơ hội Trời gài độ,
Sao đợi rụng sung đến hồ đồ.

Thời đến, đúng nơi, người chỉ lộ,
Không làm, muốn hưởng, có cái...bô,
Viết xong, giật nước, trôi sạch hố.
Chọn ảnh, post chơi "Chuyện hồ đồ".
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Có cái buổi anh ngồi quấn đầu giè,
Em thảng thốt sao khiến bè như chuối,
Anh im lặng chờ cho bài đỡ nguội,
Đột bên lằn, đạp năm phít, tồn lê.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Không ăn thì tiếc,
Mà ăn thì chết.
Một cái chết từ từ,
Bởi tự t.ư.
Từ từ,
Tự tử...

Mồi do người bày,
Bẫy có kẻ quây,
Chuồng bởi ai xây,
Mèo treo, chó đậy.

Trò xưa được dạy,
Chuyện xưa được nghe,
Chặt gốc cây tre,
Khắc nhập, khắc xuất.

Lo đâu nghiệp quật,
(Thật, lo được đâu.)
Luật xiết mai sau,
Do người đợi tội.

Dẫu không vụ lợi,
Dù chẳng đợi mong,
Người vẫn nằm trong,
Khắc xuất, khắc nhập..
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Da đen là do nắng,
Mắt đỏ tại bụi mờ,
Tối màu vì sắc trắng,
Ngẩn làm hỏng hết ngơ.

Giàu vì là chủ nợ,
Nghèo ấy bởi mải thơ,
Quên mất mình là thợ,
Mượn vay vá víu nhờ.

Gặp chuyện là kiếm cớ,
Do này với vì kia,
Muốn "tự do - tự tại"
Tại thế thì... còn khuyaaaaaa!!!!!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Kiếm!
Tìm kiếm là do chưa có kiếm
Chưa có kiếm!
Là có kiếm nhưng chưa tìm,
Kiếm tìm,
Là cây kiếm phải tìm.
Cả cuộc đời,
Chi cần tìm thấy một thanh kiếm.
Tìm kiếm số mệnh,
Nắm chắc trong tay.
Nếu không tìm kiếm,
Kiếm sẽ tìm mày!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top