[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Mặc ngổn ngang mặt đất,
Mây cứ hững hờ trôi.
Lòng ngút ngàn trăm mối,
Lặng yên ngắm núi đồi.

Giữa Thủ đô Hà Nội,
A Bản đứng lơ ngơ,
Chốn phồn hoa đô hội,
Có anh chàng làm thơ.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Một ngày, ta nhỏ lại
Bé tí tị tì ti,
Lọt thỏm trong khung cửi,
Dòm người cười hi hi.

Dòng đời giăng muôn sợi,
Thời gian đếm thoi đưa,
Gặp gỡ tùy duyên số,
Ngoắc phải nhau, thấy chưa?

Sợi vướng mắc có người tháo gỡ,
Rối tơ lòng, ai đỡ cho ta?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ta là một đóa hoa,
Giữa một rừng đá núi.
Thu mây trời vào túi,
Giữ nắng gió trong tay.

Chuốc cho cỏ cây say,
Điểm cho ngày thêm sắc,
Đêm sáng trăng vằng vặc,
Hò khoan nhặt nhặt khoan.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
"Trà tam - rượu tứ"
Đến cữ là lên.
Em cà phê đen,
Anh nâu nhiều đá.

Hơn tấn của lạ,
Chung chạ thành quen.
Trắng đêm vật vã,
Giật mình tiếng khen.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nay mới có thơ rằng:
"Ngày xưa Song Thương Tướng,
Danh nổi khắp núi Lương,
Tiền đồ vô khả lượng,
Vẫn chết chốn quan trường.

Mình một tay hai gậy,
Tự nghĩ: "Chắc cũng hay!"
Cười nụ rồi kỳ cạy,
Lắp giáo nặn mây bay.

Cảm ơn Cao Xanh nhé!
Cho ta biết làm thơ,
Biết nói lời mật ngọt,
Ru mình vào cõi mơ!"
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top