[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Hữu tình ôm khổ bởi vô tình
Vẫn chuyện trăm năm cõi nhân sinh
Thương hoài, thương mãi rồi ôm hận.
Nàng chỉ coi mình tựa người anh.

Trước, anh đâu có ước mộng lành
Đời đưa chân lạc bước lanh quanh
Hít phải hương hoa tình cực độc
Em trồng quên hái vẫn đương xanh.

Kể từ khi đó anh biết yêu
Biết mơ, biết mộng mị cho nhiều
Biết nhớ, biết thương nhưng chẳng biết
Em có thương anh? Được bao nhiêu?

Khi yêu thường có hai nỗi khổ
Yêu người liệu người biết hay chăng?
Người biết liệu rằng người đáp lại
Hay mặc tình anh tơ nhện chăng.

Anh giờ hội đủ hai nỗi khổ
Tim yêu thủng lỗ chỗ thương tâm
Chỉ dám gọi thầm tên người người nhớ
Ôm ấp riêng anh mối tình câm.

14/5/2013
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đôi gánh bưởi đào hây hẩy nẩy
Quân tử hóng trông mắt lộn tròng
Này cô bán hàng cho tớ cậy
Bẻ núm, ước đong có nặng không?

Thiếu nữ nhoẻn cười chìa bưởi ra
Ô hay, trên chóp nhũ vương hoa
Ngoài đường nắng gắt, trời oi ả
Nhờ quang em gánh tránh vào nhà.

21/5/2014
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chém cha cái thói đời ganh ghét
Muốn kéo nhau cùng xuống vũng nhơ
Mong người như ta tầm thường hết
Cũng phải bất tài phải ngu ngơ.

Sao người không hiểu, không cố gắng
Tìm tòi để tự biết khả năng
Lại cứ chua ngoa lời hạ đẳng
Lãng phí thời gian nói chuyện xằng.

Chỉ biết nói hay, chẳng động tay
Muôn đời chỉ ôm mộng giữa ngày
Người ước, người mơ, người cứ việc
Đừng đụng tới nhau kẻo mất hay.

21/5/2013
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đêm nay mình đói ... thơ,
Đói cả những giấc mơ
*Hít nhẹ*, À, vẫn thở...
Vẫn thở than, Thơ nhờ!

Than thân, than trách phận
Than đen như...hòn than,
Than đen xong than chán
Than xong lại phàn nàn.

Than muốn mình trong trắng,
Than thích làm kim cương,
Lấp lánh trong ánh nắng,
Được mọi người yêu thương!

Thế thôi, đừng than nữa!
Than hãy ráng ép mình,
Để trăm triệu năm nữa,
Than thấy được tái sinh!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tinh trời, huyết đất,
Cây nhỏ nở hoa,
Nương nhờ gió lạ,
Mang phấn bay xa.
Phấn may đậu quả,
Hạt nở thành cây,
Một đời sương gió,
Bắt đầu từ đây.
Chồi non động đậy,
Nghiêng nắng ngả mưa,
Rễ bám trong đất,
Thân thời đung đưa.
Chẳng đâu chỗ dựa,
Thân tự lập thân,
Hạ qua thu tới,
Đông rồi lại xuân.
Miệt mài kiên nhẫn,
Rèn dáng nắn mình,
Cây giờ xanh ngắt,
Lá cành rung rinh.
Giữa đêm thanh tịnh,
Cây ngắm đất trời,
Chuyện xưa nhớ lại,
Cảm khái khôn nguôi.
Tìm đâu đầu - cuối,
Thế sự xoay vần,
Hoa đang hé nụ
Đợi chờ phong vân.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Gãi đầu gãi tai
Gãi trái gãi phải
Gãi đi gãi lại
Gãi tái gãi hồi
Gãi mướt mồ hôi
Gãi trôi tuổi trẻ
Gãi từ tấm bé
Gãi đến lúc già
Gãi mãi chẳng ra
Đâu là hạnh phúc?
Rụng đi vinh nhục
Rơi đi cái Tôi
Thấy đủ là thôi
Dám lùi dám tiến
Biết đâu là nghiện
Dám bỏ dám làm
Biết việc cần ham
Dám tham thêm chút
Biết đi với Bụt
Khoác lấy tăng bào
Biết hỏi vì sao
Khi nào phù hợp
Biết tan biết hợp
Là chuyện thường tình
Biết phải một mình
Độc hành đại đạo.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Nhìn quá khứ, ngẫm tương lai
Tự hỏi mình ai sẽ là ai?
Tôi của thằng mình trong hiện tại,
Liệu rằng còn đó mãi lâu dài?
Bỗng dưng đời tặng vài trải nghiệm
Đấm, đạp đủ khâm liệm phân vân
Bổng, trầm đủ cả, ô, thời vận
Sạch - bẩn xoay vần mắt đến chân.
Chợt nhận ra rằng xưa ngộ nhận,
Cái tôi thay đổi với thời gian
Thằng mình biến hóa theo chín vạn
Bảy nghìn tám mốt kiểu thế gian.
Đang tiến hay lùi, hay đang biến
Là do tự biện của mỗi người.
Đang khóc, đang cười hay đã nguội,
Là từ góc ngắm trải nghiệm thôi.
Nếu yêu, trải nghiệm thành kỷ niệm.
Hận rồi, đau khổ mãi không nguôi.
Làm gì có đầu hay có cuối
Sông dài vẫn chảy xuôi, xuôi, xuôiiiiii....
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Đại đạo, tiểu đạo
Đường nhỏ, đường to
Độc hành một lối
Tối nằm co ro...
Mơ cơ đồ nhỏ,
Mộng giấc vương quyền
Trắng xương, máu đỏ
Tường màu in nguyên.
Vẽ ra kim tuyến,
Huyễn hào phi thiên,
Để khi tỉnh giấc,
Hóa thành kẻ điên.
Luyên thuyên bóng gió
Chuyện thực, chuyện hư,
Một thân tự sự,
Nghĩ mình vô t.ư.
Vô t.ư như những trang sách sử,
Phân bua với hoa ngữ, mỹ từ.
Đen trắng đều đem ra xử tử,
Đạo nào đưa lối, lộn đào ư?
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
13/07/2012


Tháng 7, 2012 ·
Đã chia sẻ với Công khai



Không nói tới - không phải là do không biết
Không nhắc đến - chẳng phải là vì đã quên
Không khóc lóc, kêu ca
Chẳng một tiếng kêu rên
Không có nghĩa rằng lòng không đau đớn.
Một ngày kia, mặt hồ xanh sóng gợn
Nước tràn qua lởn vởn những rong rêu
Còn gì nữa đây?
Tiếng thở,nhịp chẳng đều
Tim loạn trống,
Tay run,
Mồ hôi thêu nét loạn.
Người thều thào trong hơi đứt đoạn
Bài ca ư hay một đoản thơ điên?
Không khí xung quanh trầm mặc, triền miên
Trôi lặng lẽ đi tìm miền hiện thực.
Lấp loá sáng trong đêm đen như mực,
Lờ mờ bóng ai sáng rực chói lòa
Tay vẫy gọi, giọng trầm bổng thiết tha
Chỉ một bước sẽ vượt qua ranh đỏ
Ngập ngừng những... ưu t.ư còn đó...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top