[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Mưa! Mưa! Mưa! Mưa!
Lâu ngày không gặp, nhớ ta chưa!?
Đây, rượu vưỡn phần ông một nửa.
Uốn đi rồi nói chuyện cũng vừa.

Xưa xửa xừa xưa, trời tắt nắng
Là tôi ra cửa, ngóng ông luôn.
Ông cứ thấy tôi là ông xuống,
Sao đận này, mãi chẳng chịu tuôn?

- Ừ thì...
- Thôi, ông đừng giải thích!
Tôi biết tại tôi. Ừ, tại tôi!
Tôi mải mê đời, vui với kịch
Quên mất ông... haizz... lại sụt sùi rùi!!!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Thi thoảng dừng một chút
Ngắm hoa dại ven đường
Ngẫm sao “mi lại sống”?
Để dãi dầu phơi sương?

Thi thoảng nằm tưởng tượng
Là “mi muốn thế nào?”
Muốn là thật hay ảo?
Muốn là chăng hay sao?

Thi thoảng nên thi thoảng
Nhớ đến chính thằng mình
Thằng nhóc trong góc nhỏ
Rụt cổ ngồi lặng thinh.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Viết vội vài dòng thơ
Về một ngày tươi mới
Một ngày hơn mong đợi
Với gió thơm, nắng vàng.

Với nỗi nhớ mênh mang
Với ngập tràn xúc cảm
Với mây trời u ám
Ủ trong sắc sáng tươi.

Ta cám ơn cuộc đời!
Cho ta ngày đang sống
Cho ta biết mơ mộng
Cho anh được gặp em!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
“Trước cơn bão là sự bình yên.”
Ta vẫn nhớ có ai từng nói chuyện.
Và rồi gió, rồi mưa ùn kéo đến.
“Nắng có vàng khi giông tố đi qua?”

Ngân nga hỏi bằng tiếng hát, lời ca
“Em đã thấy mưa chưa này ai đó?”
Mưa ướt đẫm lòng người, ai thấu tỏ?
“Mưa vẫn rơi khi nắng vẫn lung linh.”

Những ngày qua, một chuỗi vô minh
Mặt trời lạnh, mưa vô tình nặng hạt
Và ta biết đời chằng hề đổi khác
Bấy lâu nay, vẫn vậy mà thôi.

Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi
Vòng tuần hoàn lặp đi rồi lặp lại.
Nhanh hoặc chậm nhưng sẽ là mãi mãi
Chẳng thể dừng, ta tự vấn ta.

Ngân nga hỏi bằng tiếng hát, lời ca
“Em đã thấy mưa chưa này ai đó?”
Mưa ướt đẫm lòng người, ai thấu tỏ?
“Mưa vẫn rơi khi nắng vẫn lung linh.”

(Have you ever seen the rain? - CCR)
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Có gì vững hơn núi
Còn gì chắc hơn non
Đứng giữa trời và đất
Thằng người bé cỏn con.

Rồi nửa nghìn năm nữa
Thằng người sẽ về đâu?
Thành đất hay thành nước
Hay vẫn tắm bể dâu?

Đời này chỉ có một
Đắn đo, ước mộng gì?
Sống sao cho đáng sống
Để ông núi còn ghi!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Ta có một Thế giới!
Ta có triệu niềm vui!
Ta có cả vũ trụ!!!
"Ai quan tâm hả Trời?!"

Ta muốn thêm nhiều nữa,
Muốn cái lọ cái chai,
Có trống muốn thêm mái,
Được "Ông" muốn hóa "Ngài".

Muốn ngài nở thành bướm,
Bướm muốn một rừng hoa.
Bướm muốn có tất cả,
Muốn trẻ mãi không già.

Cũng chẳng phải chuyện lạ,
"Núi này ngóng núi kia"
Chuyện muôn đời chẳng cũ,
Như hết sớm tới khuya.

Rồi... để khi rơi mất
Những gì có trong tay
Mới thấy "có" là thật
Mới hiểu "muốn" là say.

Chuyện đơn giản có vậy
Nhưng vạn năm vẫn vầy,
Có, éo biết trân trọng
Mất, tiếc đồn j lây?
https://www.facebook.com/photo.php?...12kOeIz5O9gI6SW2a_5kdpWUbbBGoyha-quswUtfijhzn
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Bên này một cân sắt
Bên kia một cân bông
Bên này một cục nhỏ
Bên kia đống lồng phồng.

Cân bằng về trọng lượng,
Nhưng hình thể thì không.
Cân bằng là tương đối,
Theo cách nghĩ, cách trông.

Cân bằng là cơn mộng
Trong tâm tưởng nhiều người
Bằng trên hay bằng dưới
Bằng nào đời đẹp tươi?

Cân bằng thì sao nhẩy?
Để cảm thấy an toàn?
Để mặt ngoài cười nụ,
Nhưng trong lòng khóc than?

Cân bằng là buồn chán,
Cân bằng là nạn nhân,
Cân bằng là định mệnh
Của những kẻ phân vân.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cuộc đời nhiều lắm trăm năm.
Ngắn!
Phố vắng chờ nhau nửa tiếng.
Dài!
Ngắn do lí trí, quên ngày?
Phải!
Dài do rượu ngấm, nghĩ ngông?
Sai!

Rượu ngon độc ẩm ba chén,
Oải!
Nhắm tốt tự hưởng,
Chẳng muốn nhai!
Có người tri kỷ cùng hưởng.
Khoái!
Từng giây mỗi phút,
Khó nhạt phai!

Đã được sinh ra đời đã lãi,
Do mình, nên nhớ, chẳng tại ai!
Hiểu rằng muôn sự là tương đối,
Để biết sống sao khỏi phí hoài.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chuồng xây xong đã lâu
Bò vẫn chửa thấy đâu
Tự nhốt mình xem thử
Sừng có mọc trên đầu.

Tự nhốt mình để thấy...
Thấy .. chẳng thấy éo gì
Ngu mà thích bày đặt
Thành khoe mẽ ngu si.

Ai cũng có bệnh sĩ
Thích thấy mình hơn người
Nhưng...giấu đi một tí
Chẳng khiến đời bớt tươi.

Một tí rồi một tí,
Tích lâu sẽ thành nhiều
Sẽ thấy không uổng phí
Sừng ắt sẽ tự tiêu.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Sống làm gì nơi không gian trống rỗng?
Đã rõ rồi, đây ảo mộng hoang vu.
Tiếp lại tiếp, tìm gì đây cho đủ?
Mỗi anh hùng - Một tội ác vô t.ư.

Sau tấm màn, vở kịch câm bất hủ
Đời còn dài, ai muốn giữ nữa không?
Kịch phải diễn còn người cần ứng biến.
Mặc cho lòng lồng lộn những cơn điên.

Từ bên trong, trái tim ta tan vỡ
Khiến hoá trang, từng lớp, ngỡ đang bong
Nhưng nụ cười vẫn chưa tan, chưa hỏng
Dẫu có sao, hy vọng vẫn ngóng trông.

Thêm một lần tim yêu trồng thất vọng.
Lại nữa rồi, lại sống để làm chi?
Ta đang học, ta đoán, ta tự nghĩ
Tự động viên mình, tự tay giết tự ti.

Ta sẽ sớm rẽ ngang nơi cuối phố
Khi bình minh nơi đầu ngõ dần tan
Trong bóng tối, tự do xui tạo phản
Tiếp tục thôi, xô diễn vẫn chưa tàn.

Tâm hồn ta, sắc phủ như cánh bướm.
Chuyện thần tiên đượm ướp chẳng nhạt phai
Ta cất cánh bay cao, không sợ hãi
Kịch vẫn xôm, đâu dừng lại đợi ai!

Cười thật tươi, đối diện không e ngại
Bỏ cuộc? không phải là việc của ta!
Chơi tiếp nào, diễn sao cho vật vã.
Kịch càng hay, ta càng thấy thăng hoa!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top