[Thơ] Nhà kho lưu trữ Thơ Ba Tê

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Tên thật

Nếu mặt trời chỉ là "mặt trời"
Sao mỗi sớm muôn loài đều trông đợi?
Nếu như mưa chỉ là "mưa" thôi
Thì đến cơn hạn người mới mong chờ tới.
Khi oi bức họ mới cần gió thổi
Lúc đêm đen mới thấy quý trăng treo
Hay đơn giản, nếu mèo chỉ là "mèo"
Ta đã chẳng thương yêu, ve vuốt.

Ẩn phía sau những cái tên trơn tuột
Phải chăng kia lấp ló những linh hồn
Ngụy trang bằng những ngôn từ lộn xộn
Giữ cho mình sự tinh khiết còn non.

Nếu tình yêu đơn giản là tình yêu
Người đã chẳng nghĩ, đau nhiều như thế
Sẽ dễ đến, dễ buông và dễ kể
Dễ nhẹ lòng và dễ để quên nhau.

Ta bước trên con đường đã đủ lâu
Để biết được rằng đâu là sự thật
Nếu vẫn thấy sự thật đơn giản là "sự thật"
Có lẽ rằng "đôi mắt" cậu đã đui.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
"Thà làm ngọc nát
Còn hơn ngói lành"
Nhưng...ngọc hay ngói
Khó phân rõ rành.

Cùng làm miểng mái
Ngọc có màu xanh
Ngói đầy góc cạnh
Cùng che "gia đình".

Nhưng...ngói rất khác
Ngọc bền vững lâu
Ngọc dẫu thay ngói
Mãi vẫn tươi màu.

Ngọc sẽ sống thọ
So với thời gian
Ngói thời sống nản
Già đem nước tràn.

Một đằng tươi đẹp
Vẽ đời ấm no.
Một đằng nằm bẹp
Đợi chết co ro.

Khác nhau ở chỗ
Suy nghĩ, ước mơ
Rồi khi ngọc vỡ
Chí mãi còn trơ!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Người nói, chó đếch hiểu
Chó sủa, lợn chẳng thông
Bò rống, khỉ gãi mông
Trăm ngàn lần không thấu.

Thỏ lại thích chê gấu
Trâu trách hổ thiếu khôn
Cáo dẫu thiếu tâm hồn
Thích làm ồn mắng sói.

Sáng sáng, gà kêu gọi
Dơi, chuột thức dạy đi!
Mặc kệ, chúng ngủ khì
Tỉnh làm chi cho mệt?

Thử ngẫm, sống rồi chết...
Mấy ai hiểu được mình
Mấy ai dùng lặng thinh
Để thấu tình, hiểu lý?

Dân số giờ vài tỉ
Hiểu lầm chuyện đương nhiên
Hiểu đúng mới thành chuyện
Trở thành chữ "nhân duyên".
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Sói đồng cỏ vật vã
Kiếm đâu một miếng ăn
Lê thân mình còm cõi
Khắp chốn in dấu chân.

Gặp chó nhà đang bận
Nhấm nháp khúc xương to
Lông mượt mà, béo tốt
Rõ ràng được ấm no.

Sói khẽ khàng hỏi nhỏ
"Này! Anh chó nhà ơi!
Làm nào để được thế,
Ăn, ngủ đủ, thảnh thơi?"

Chó nhà không ngần ngại
Chìa ngay cổ mình ra
Nơi sợi dây thít lại
"Đổi cái này đó cha!"

Sói nhìn mà kinh hãi
Sung túc đổi Tự do?
Ca này vỗn lài khó.
"Thôi, để tớ tự lo!"

Giời! khó lằm khó lốn!
Thật ra Méo khó đâu.
Làm đi, ngưng trăn trở.
Hạnh phúc sẽ tới mau!
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Cứ thông minh đủ độ,
Lộ rõ mình còn ngu
Hãy cứ sống lù đù,
Dành khôn khi cần thiết.

Cứ chấp nhận chịu thiệt,
Tin trời đất công bằng,
Để rồi nhận thấy rằng,
Buồn - vui do mình vậy.

Giàu nhưng phải che đậy,
Oai lại phải cúi đầu,
Vui vẻ Méo gì đâu,
Phiền gắn liền ảo não!

Một thước thật là đạo,
Trăm trượng ảo là tà,
Chọn thật hay chọn ảo,
Vạn sự cũng bởi ta?!

Nên... Méo có gì cả.
Đã nhắm mắt xuôi tay,
Cũng tựa đất, tựa nước,
Còn cái danh ông ei!
- Ừ! May!
1f600.png
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
"Bán gạo tháng tám
Mua vải tháng ba"
Không đúng thời điểm
Nợ vỡ chẳng xa.

Con buôn có bạn
Lũ bán có phường
Gặp cơn hoạn nạn
Loạn xới tang thương.

Chạy đi, chạy lại
Trốn tái, trốn hồi
Đổ nhau, chối tội
Đứng tại thằng ngồi.

Chuyện nay nóng hổi
Nhắc nhớ chuyện xưa
Rồi tương lai nữa
Đời sau có chừa?

Chữa ngay sao được.
Đâu phải vài người,
Nguyên một xã hội,
Truyền qua nhiều đời.

Có thay não mới,
Đổi khác t.ư duy
May ra còn được.
Ừ! Đúng! Maybe...
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Trập trùng cùng núi
Mù mịt trên non
Giữa trời tự thấy
Người bé cỏn con.

Đi trăm ngàn chốn
Để học người, đời
Lắng nghe tiếng khóc
Hiểu thêm tiếng cười.

Về nơi tĩnh lặng
Thả hồn hoang vu
Tan ra nguồn sáng
Thoáng trong sương mù.
 

Trung Thần Thông

Phàm Nhân
Ngọc
373,40
Tu vi
0,00
Chuyện có thằng nhỏ
Đến chơi với nhà
Nhìn ảnh cụ già
Trên ban thờ họ.

Nó đùa: cụ đó...
... giống chó nhà em.
Bác đừng lèm bèm
Quê em vui vậy.

Ông bô nghe thấy
Thẳng cổ đuổi luôn
Từ ngọn tới nguồn
Chuyện là thế đấy.

Đùa ngu, đùa bậy
Trong nhà người ta
Không thể bỏ qua
Mời về xứ chó!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top