[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (7)

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 5:

Do đêm qua xuất hiện Sát linh khiến không thể nghỉ ngơi nên lập tức Mạc Vấn để cho mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lập tức ra đi.
Tới lúc chạng vạng tối thì bọn hắn đã xuất hiện trước một mảnh phế tích, đây là một tòa đại điện rộng lớn dùng để chứa hài cốt, nơi đây đã bị tàn phá cực kỳ nghiêm trọng dường như chỉ còn lại mỗi nền nhà, hơn nữa có một nửa đã lẫn trong bùn đất, trông thật tiêu điều thảm hại.
“Không có vật nào giá trị.”
Đám người Liễu Diệp Nông tìm kiếm khắp nơi một chút rồi báo cáo với Mạc Vấn. Hắn nhẹ gật đầu, nơi này cũng không phải là địa phương bí mật, chắn hẳn đã có rất nhiều người đi qua, nếu có bảo vật thì đã bị người đến trước lấy đi rồi, bỗng hắn nhìn về một phía, nơi mà dường như có âm thanh đang kêu gọi hắn thân thiết như quê hương vậy.
Liễu Diệc Nông do dự một chút rồi nói: “Thiếu trang chủ, có phải ngài cảm thấy không khỏe?”.
“Cái gì không khỏe?”. Mạc Vấn không cảm thấy không khỏe mà ngược lại còn có cảm giác thoải mái đến mức không nói nên lời, giống như hắn đang về đến nhà mà hít thở một cách sung sướng dễ chịu.
“Nơi này sát khí ngày càng nặng, dường như Liễu Thất không chịu nổi nữa rồi.” Liễu Diệc Nông cười khổ nói.
Mạc Vấn giật mình, bản thân hắn đã có Kiếm sát nên không sợ sát khí xâm nhập, nhưng đám người Liễu Diệp Nông chỉ là Linh kiếm sư cao giai, sợ rằng Linh giác không thể ngăn cản được sát khí xâm nhập.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Như vậy đi, chúng ta sẽ chia tay tại đây, các ngươi đi thăm dò xem sát khí yếu nhất ở nơi nào, hai mươi ngày sau sẽ tụ hợp tại nơi này.”
Nói xong Mạc Vấn đột nhiên biến sắc, cách đó không xa bất chợt xuất hiện một đạo kiếm khí màu đỏ đang dâng lên, bất chợt lao về khoảng cách hơn trăm trượng phía trước, ba tên Linh kiếm sư thất giai đang thăm dò trong phế tích không thể chống cự liền bị kiếm khí bao trùm, ngay lập tức kiếm khí nóng bỏng bên trong đem thân thể hóa thành bột mịn.
“Liễu Thất! Liễu Diệc Minh! Mộ Hạo Trung!”.
Những người khác lớn tiếng kêu gọi nhưng không có cách nào thay đổi được tình huống. Sắc mặt Mạc Vấn trầm xuống, chăm chú nhìn chằm chằm vào khoảng cách hơn trăm trượng bên ngoài, từ từ bước đến gần Hỏa nô, sát khí điên cuồng từ trong lồng ngực chui ra!
 

gaygioxuong

Phàm Nhân
Ngọc
64,12
Tu vi
0,00
Chu Khánh Thư giống như quý tộc đang bố thí cho ăn mày, hắn khinh bỉ nhìn Mạc Vấn cho rằng Mạc Vấn sắp sửa quỳ xuống hôn lên chân hắn. Mạc Vấn nhìn thanh niên là loại người ngang tàng coi mình là trung tâm của toàn thiên hạ thì chỉ muốn dùng Lãnh Nguyệt một kiếm chém chết. Nhưng hắn cũng biết điều này là không thể. Không nói tới việc hắn có thể thắng Linh Kiếm sư Kiếm Mạch Đại viên mãn hay không mà ở đây còn có hơn mười cường giả Kiếm Mạch kỳ luôn phòng bị. Hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi, nhưng nếu đối phương tiếp tục khiêu khích thì hắn sẽ không cần phải nhịn nữa. Nhìn qua bọn Liễu Diệc Nông, Linh Kiếm sư ba nhà Mạc, Mộ, Liễu trên mặt đầy tức giận làm hắn hoàn toàn yên tâm, với tôn nghiêm của một Linh Kiếm sư bọn hắn sẽ không chọn đi theo Chu Khánh thư.
Hít sâu một hơi, sâu trong Thức hải kiếm thức kết tinh chờ cơ hội ra tay, đây là át chủ bài cuối cùng mà hắn có, có lẽ sẽ đem lại kết quả bất ngờ.
"Ha ha, những kiếm môn chính phái của các ngươi đều giống nhau, ngoài trừ việc bắt nạt kẻ yếu thì các ngươi còn làm được việc gì ?"
Một tiếng cười nhõng nhẽo trên sườn núi truyền tới, từ nơi đó đã có năm người đứng từ lúc nào, tiếng cười vừa xong là của một thiếu nữ tinh nghịch. Mạc vấn vừa nhìn lại liền nhận ra ngay thiếu nữ kia là Nguyệt Ảnh !
Chu Khanh Thư ánh mắt sáng lên, trong mắt đầy vẻ dục vọng nhìn vào Nguyệt Ảnh:" Không nghĩ tới ở cái quốc gia nhỏ bé xa tít này lại có nhiều gái đẹp như vậy, sư muội này thuộc môn phái nào? sư phụ là ai? có thể cùng với thiếu gia ta làm đạo lữ song tu không?"
Nguyệt Ảnh hơi giật mình, khuôn mặt trắng bệch quát Chu Khánh Thư:" Cha mẹ ngươi sao có thể sinh ra cái loại chẳng biết xấu hổ, ngu ngốc như ngươi?"
Môt câu nói kia thiếu chút nữa làm Mạc Vấn cười thành tiếng,........, đệ tử của Tâm Kiếm môn cùng Kiếm Quang môn cũng buồn cười nhưng không dám, cả đám vì nhịn cười mà mặt đỏ bừng bừng........
______ mình phân vân mãi mấy đoạn đánh dấu .... mà không biết dịch thế nào____

Bản dịch của bạn nhiễm VP quá nặng, ví dụ:
- Mạc Vấn nhìn thanh niên là loại người... -> Mạc Vấn thấy gã thanh niên này thuộc loại người...
- thì hắn sẽ không cần phải nhịn nữa -> thì hắn sẽ không còn nhẫn nhịn nổi nữa
- Nhìn qua bọn Liễu Diệc Nông, Linh Kiếm sư ba nhà Mạc, Mộ, Liễu trên mặt -> Nhìn qua bọn Liễu Diệc Nông, [thấy/nhận thấy] trên mặt toàn bộ Linh Kiếm sư cao giai của ba nhà Mạc, Mộ, Liễu
- át chủ bài cuối cùng: át chủ bài thì chỉ có một, làm gì có đầu tiên mà có cuối cùng hả bạn
- từ nơi đó đã có năm người đứng: thừa chữ từ
- "tiếng cười vừa xong là của một thiếu nữ tinh nghịch" đoạn này bạn dịch sai hẳn nghĩa, đúng ra nó phải là: "một thiếu nữ lanh lợi chế nhạo không chút nể nang"
- trong mắt đầy vẻ dục vọng nhìn vào Nguyệt Ảnh -> dùng ánh mắt đầy vẻ râm dục nhìn Nguyệt Ảnh
- có thể cùng với thiếu gia ta làm đạo lữ song tu không? -> có muốn làm đạo lữ song tu của thiếu gia ta không?
- "Cha mẹ ngươi sao có thể sinh ra cái loại chẳng biết xấu hổ, ngu ngốc như ngươi?" đây là một câu chửi mắng vô cùng nặng nề, bạn có thể hiểu nó nghĩa đại khái là: "Không ngờ trên đời này còn có kẻ đần độn tới mức không còn biết đến xấu hổ là gì! Ngươi có phải là [con lộn giống/quái thai] hay không?"
- "Môt câu nói kia thiếu chút nữa làm Mạc Vấn cười thành tiếng," đoạn này bạn lại cắt bớt rồi, nếu dịch đầy đủ có thể như thế này: "Câu nói đó mang tính mạt sát vô cùng [thâm thúy/sâu cay], Mạc Vấn thiếu chút nữa đã cười thành tiếng"
Còn 2 đoạn ..... của bạn có thể dịch như sau:
1/. Đoạn thứ nhất: Lần đầu tiên phải công nhận Nguyệt Ảnh hóa ra lại dễ coi đến như vậy.
2/. Đoạn thứ hai: Đương nhiên trong số những người này [phải loại trừ/không bao gồm/không tính đến] Tịch Vân và Hoa Thiên Phong. [Người trước/Một người] vĩnh viễn mang vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không ai có; [Người sau/Một người] thì không có gì phải cố kỵ, lập tức phá lên cười ha hả. Xem ra, hình tượng của vị thiếu môn chủ Vô Vi Tông trong mắt chính người nhà của mình, đã thảm hại đến cực điểm.
 

Mưa Bóng Mây***

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Phần 5:

Do đêm qua xuất hiện Sát linh khiến không thể nghỉ ngơi nên lập tức Mạc Vấn để cho mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lập tức ra đi.
Tới lúc chạng vạng tối thì bọn hắn đã xuất hiện trước một mảnh phế tích, đây là một tòa đại điện rộng lớn dùng để chứa hài cốt, nơi đây đã bị tàn phá cực kỳ nghiêm trọng (, ) dường như chỉ còn lại mỗi nền nhà, hơn nữa có một nửa đã lẫn trong bùn đất, trông thật tiêu điều thảm hại.
Không có vật nào giá trị.”
Đám người Liễu Diệp Nông tìm kiếm khắp nơi một chút rồi báo cáo với Mạc Vấn. Hắn nhẹ gật đầu, nơi này cũng không phải là địa phương bí mật, chắn hẳn đã có rất nhiều người đi qua, nếu có bảo vật thì đã bị người đến trước lấy đi rồi, bỗng hắn nhìn về một phía, nơi mà dường như có âm thanh đang kêu gọi hắn thân thiết như quê hương vậy.
Liễu Diệc Nông do dự một chút rồi nói: “Thiếu trang chủ, có phải ngài cảm thấy không khỏe?”.
“Cái gì không khỏe?”. Mạc Vấn không ( Những ) cảm thấy không khỏe mà ngược lại còn có cảm giác thoải mái đến mức không nói nên lời, giống như hắn đang về đến nhà mà hít thở một cách sung sướng dễ chịu.
“Nơi này sát khí ngày càng nặng, dường như Liễu Thất không chịu nổi nữa rồi.” Liễu Diệc Nông cười khổ nói.
Mạc Vấn giật mình, bản thân hắn đã có Kiếm sát nên không sợ sát khí xâm nhập, nhưng đám người Liễu Diệp Nông chỉ là Linh kiếm sư cao giai, sợ rằng Linh giác không thể ngăn cản được sát khí xâm nhập.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Như vậy đi, chúng ta sẽ chia tay tại đây, các ngươi đi thăm dò xem sát khí yếu nhất ở nơi nào, hai mươi ngày sau sẽ tụ hợp tại nơi này.”
Nói xong Mạc Vấn đột nhiên biến sắc, cách đó không xa bất chợt xuất hiện một đạo kiếm khí màu đỏ đang dâng lên, bất chợt lao về khoảng cách hơn trăm trượng phía trước, ba tên Linh kiếm sư thất giai đang thăm dò trong phế tích không thể chống cự liền bị kiếm khí bao trùm, ngay lập tức kiếm khí nóng bỏng bên trong đem thân thể hóa bột mịn.
“Liễu Thất! Liễu Diệc Minh! Mộ Hạo Trung!”.
Những người khác lớn tiếng kêu gọi nhưng không có cách nào thay đổi được sự thật. Sắc mặt Mạc Vấn trầm xuống, chăm chú nhìn chằm chằm vào khoảng cách hơn trăm trượng bên ngoài, từ từ bước đến gần Hỏa nô, sát khí điên cuồng từ trong lồng ngực chui ra!


Bài của bạn lặp từ nhiều và lỗi chủ ngữ vị ngữ, các thành phần trong câu lủng củng , dấu chấm, phẩy nhiều khi không có, và ko đúng lúc. Vì vậy câu văn không được chau chuốt cho lắm, đọc rất sượng ! bạn nên chú ý những chỗ mình bôi đỏ !
 

Nhytran

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chu Khánh Thư với t.ư cách bị chửi đối tượng, khuôn mặt cơ hồ biến thành màu đỏ tím sắc, lớn tiếng giận dữ hét: "Đem tiện nhân kia cho ta bắt giữ! Ta muốn xé nát miệng của nàng!"Chu khánh thư tác vi bị mạ đích đối tượng, nhất trương kiểm kỷ hồ biến thành tương tử sắc, đại thanh nộ hống đạo: "Bả giá tiện nhân cấp ngã cầm hạ! Ngã yếu tê lạn tha đích chủy!"[Chu Khánh Thư] [làm] [bị chửi] [rất đúng] [giống], [gương mặt] [cơ hồ] [biến thành] [màu đỏ tím] [sắc/mầu], [lớn tiếng] [giận dữ hét]: "[Đem] [tiện nhân kia] [cho ta] [bắt giữ]! [Ta muốn] [xé nát] [miệng của nàng]!"
Hỏa nô tính cả một người khác cùng một chỗ bước ra, thuộc về Kiếm Mạch Đại viên mãn linh áp phóng thích mà ra.Hỏa nô liên đồng lánh ngoại nhất nhân nhất khởi đạp xuất, chúc vu kiếm mạch đại viên mãn đích linh áp thích phóng nhi xuất.[Hỏa] [nô] [tính/tính cả/kể cả] [một người khác] [cùng một chỗ/cùng nhau] [bước ra], [thuộc về/thuộc loại] [kiếm] [mạch] [Đại viên mãn] [] [linh áp] [buông thả/phóng thích] [ra/mà ra].
Nguyệt Ảnh sau lưng một người trung niên nữ Linh Kiếm Sư đi tới phía trước, trên người linh áp tuyệt không so Hỏa nô hai người như, thậm chí còn phải mạnh hơn một đường, quỷ dị chính là linh áp bên trong ẩn chứa một cổ ngập trời hận ý!Nguyệt ảnh thân hậu nhất danh trung niên nữ linh kiếm sư tẩu đáo liễu tiền diện, thân thượng đích linh áp nhất điểm dã bất bỉ hỏa nô lưỡng nhân nhược, thậm chí hoàn yếu cường thượng nhất tuyến, quỷ dị đích thị linh áp chi trung uẩn hàm trứ nhất cổ thao thiên đích hận ý![Bóng trăng/ánh trăng] [phía sau] [một người trung niên] [nữ] [linh kiếm] [sư] [đi tới] [phía trước], [trên người] [] [linh áp] [tuyệt không] [so sánh với/so với] [hỏa] [nô] [hai người] [nếu], [thậm chí] [mạnh hơn] [một đường], [quỷ dị] [chính là] [linh áp] [trong/bên trong] [hàm chứa/ẩn chứa] [một cổ/một cỗ] [ngập trời] [] [hận ý]!
"Tuyệt Hận Kiếm Ly Thu Thủy!""Tuyệt hận kiếm ly thu thủy!""[Tuyệt] [Hận Kiếm] [cách/ly/rời] [thu thủy]!"
Tâm Kiếm môn một gã Kiếm Mạch hậu kỳ nữ đệ tử biến sắc, tiến lên đối với Chu Khánh Thư nói: "Thượng tông bớt giận, Mê Vụ Đầm Lầy vừa mới bỏ niêm phong, không cần phải nhiều khởi tranh chấp, để tránh lại để cho những tông phái khác ngồi thu ngư ông thủ lợi."Tâm kiếm môn đích nhất danh kiếm mạch hậu kỳ nữ đệ tử kiểm sắc nhất biến, thượng tiền đối chu khánh thư đạo: "Thượng tông tức nộ, mê vụ chiểu trạch cương cương giải phong, một tất yếu đa khởi tranh đoan, dĩ miễn nhượng kỳ tha tông phái tọa thu ngư ông chi lợi."[Tâm Kiếm] [cửa đích] [một gã] [kiếm] [mạch] [hậu kỳ] [nữ đệ tử] [mặt liền biến sắc/biến sắc], [tiến lên] [đối với/đối/ đúng] [Chu Khánh Thư] [nói:/nói :] "[Thượng] [tông] [bớt giận], [sương mù] [ao đầm/đầm lầy] [mới vừa/vừa mới] [giải phong], [không cần thiết] [nhiều] [ lên/lên] [tranh đoan/tranh chấp], [để tránh] [để cho/làm cho] [những tông phái khác] [ngồi/tọa] [thu] [ngư ông thủ lợi]."
"Bớt giận! Ngươi để cho ta bớt giận?" Chu Khánh Thư nộ không thể nghỉ, một cái tát quất vào tên kia nữ đệ tử trên mặt."Tức nộ! Nhĩ nhượng ngã tức nộ?" Chu khánh thư nộ bất khả hiết, nhất ba chưởng trừu tại na danh nữ đệ tử kiểm thượng."[Bớt giận]! [Ngươi] [để cho ta] [bớt giận]?" [Chu Khánh Thư] [giận] [không thể] [nghỉ], [một cái tát] [quất vào] [tên kia] [nữ đệ tử] [trên mặt].
Cái kia nữ đệ tử cũng không có trốn tránh, ngạnh sanh sanh ăn hết một cái, thanh âm cứng ngắc mà nói: "Thượng tông minh giám, tại hạ cũng là vì Thượng tông suy nghĩ, tiêu hao quá nhiều thực lực, chống lại tông tranh đoạt Đại Diễn Thần Kiếm Quyết bất lợi."Na nữ đệ tử dã một hữu đóa thiểm, ngạnh sinh sinh cật liễu nhất ký, thanh âm cương ngạnh đích đạo: "Thượng tông minh giám, tại hạ dã thị vi liễu thượng tông trứ tưởng, tiêu háo thái đa thực lực, đối thượng tông tranh đoạt đại diễn thần kiếm quyết bất lợi."[Vậy] [nữ đệ tử] [cũng không có] [tránh né/trốn tránh], [ngạnh sanh sanh/ngạnh sinh sinh] [ăn/chịu] [một cái], [thanh âm] [cứng ngắc] [] [nói:/nói :] "[Thượng] [tông] [minh giám], [tại hạ] [cũng] [là vì] [thượng] [tông] [suy nghĩ], [tiêu hao] [quá nhiều/nhiều lắm] [thực lực], [chống lại] [tông] [tranh đoạt] [Đại Diễn] [thần kiếm] [bí quyết] [bất lợi]."
Nghe được "Đại Diễn Thần Kiếm Quyết" năm chữ, Chu Khánh Thư rốt cục khôi phục một ít lý trí, hắn bỏ lại tông môn nhiệm vụ, tiên tiến cái này Mê Vụ Đầm Lầy, chính là vì Đại Diễn Thần Kiếm Quyết. Ánh mắt quẩy người một cái, cuối cùng hừ lạnh một tiếng: "Trước buông tha tiện nhân kia, chờ đi ra ngoài thời điểm cùng tính một lượt!"Thính đáo"Đại diễn thần kiếm quyết" ngũ cá tự, chu khánh thư chung vu khôi phục liễu nhất ta lý trí, tha xá khước tông môn nhâm vụ, tiên tiến giá mê vụ chiểu trạch, chính thị vi liễu đại diễn thần kiếm quyết. Mục quang tránh trát liễu nhất hạ, tối hậu lãnh hanh liễu nhất thanh: "Tiên phóng quá giá tiện nhân, đẳng xuất khứ đích thì hậu nhất khởi toán!"[Nghe được] "[Đại Diễn] [thần kiếm] [bí quyết]" [năm chữ], [Chu Khánh Thư] [rốt cục] [khôi phục/đã khôi phục] [một số/một chút/một ít] [lý trí], [hắn] [bỏ] [nhưng/lại] [tông môn] [nhiệm vụ], [vào trước/tiên tiến] [này] [sương mù] [ao đầm/đầm lầy], [đang/chính] [là vì] [Đại Diễn] [thần kiếm] [bí quyết]. [Ánh mắt] [quẩy người một cái], [cuối cùng] [hừ lạnh một tiếng]: "[Trước] [bỏ qua cho/buông tha] [tiện nhân kia], [chờ] [đi ra ngoài] [thời điểm] [cùng tính một lượt]!"
"Thượng tông anh minh." Nữ đệ tử thích hợp vỗ một cái mã thí tâng bốc."Thượng tông anh minh." Nữ đệ tử thích đương đích phách liễu nhất ký mã thí."[Thượng] [tông] [anh minh]." [Nữ đệ tử] [thích hợp] [] [vỗ] [một cái] [vuốt đuôi].
Chu Khánh Thư trong nội tâm hơi chút thoải mái, bất quá trong ánh mắt y nguyên vẻ lo lắng, chằm chằm vào Nguyệt Ảnh đám người nói: "Bọn hắn là người nào?"Chu khánh thư tâm trung sảo vi thư phục, bất quá mục quang trung y nhiên âm mai, trành trứ nguyệt ảnh đẳng nhân đạo: "Tha môn thị thập yêu nhân?"[Chu Khánh Thư] [trong lòng] [hơi chút/hơi] [thoải mái], [bất quá] [trong ánh mắt] [vẫn/vẫn như cũ/như cũ] [vẻ lo lắng], [ngó chừng/nhìn chằm chằm] [tháng/nguyệt] [bóng đám người] [nói:/nói :] "[Bọn họ] [là ai]?"
"Bọn họ là Triệu quốc Dục Kiếm môn đệ tử, cái kia mạo phạm Thượng tông chính là thế hệ này Dục Kiếm môn chưởng giáo thân truyền đệ tử Nguyệt Ảnh, trời sinh Ngũ Hành Hỏa Linh thân thể.""Tha môn thị triệu quốc dục kiếm môn đệ tử, na mạo phạm thượng tông đích thị giá nhất đại dục kiếm môn chưởng giáo đích thân truyện đệ tử nguyệt ảnh, thiên sinh ngũ hành hỏa linh chi thể.""[Bọn họ là] [Triệu quốc] [muốn/dục] [kiếm] [cửa/cánh cửa] [đệ tử], [vậy] [mạo phạm] [thượng] [tông] [chính là] [thế hệ này] [muốn/dục] [kiếm] [cửa/cánh cửa] [chưởng giáo] [] [thân truyền] [đệ tử] [bóng trăng/ánh trăng], [trời sanh/trời sinh] [Ngũ Hành] [hỏa linh] [thân thể]."
"Dục Kiếm môn..." Chu Khánh thư mục quang âm chìm, cười lạnh một tiếng: "Nguyên lai là cách tình tông Hạ tông, khó trách kiêu ngạo như vậy, ta xem bọn họ là không muốn tại Triệu quốc ngây người!""Dục kiếm môn. . ." Chu khánh thư mục quang âm trầm, lãnh tiếu nhất thanh: "Nguyên lai thị ly tình tông đích hạ tông, nan quái giá yêu hiêu trương, ngã khán tha môn thị bất tưởng tại triệu quốc ngốc liễu!""[Muốn/dục] [kiếm] [cửa/cánh cửa]. . ." [Chu Khánh Thư] [ánh mắt] [âm trầm], [cười lạnh một tiếng]: "[Nguyên lai là] [cách/ly/rời] [tình] [tông] [] [hạ] [tông], [khó trách] [kiêu ngạo như vậy], [ta] [xem bọn hắn] [phải không] [nghĩ tại] [Triệu quốc] [ngây người]!"
Cái kia nữ đệ tử ánh mắt lộ ra một vòng không thể phát giác sắc mặt vui mừng, đã có Chu Khánh Thư những lời này, bọn hắn Tâm Kiếm môn xưng bá toàn bộ Triệu quốc tu luyện tài nguyên đã là ván đã đóng thuyền sự tình!Na nữ đệ tử nhãn trung lộ xuất nhất mạt bất khả sát giác đích hỉ sắc, hữu liễu chu khánh thư giá cú thoại, tha môn tâm kiếm môn xưng phách chỉnh cá triệu quốc tu luyện t.ư nguyên dĩ kinh thị bản thượng đinh đinh đích sự![Vậy] [nữ đệ tử] [mắt lộ ra/ánh mắt lộ ra] [vẻ/một chút] [không thể] [phát hiện] [] [sắc mặt vui mừng], [có] [Chu Khánh Thư] [những lời này], [bọn họ] [Tâm Kiếm] [cửa/cánh cửa] [xưng bá] [cả/toàn bộ] [Triệu quốc] [tu luyện] [tài nguyên] [đã là] [ván đã đóng thuyền] [chuyện/sự]!
"Này! Bên kia cái kia mang mặt nạ tiểu bạch si, còn đứng ở nơi đó làm gì? Đợi nhân gia thỉnh các ngươi ăn cơm?" Nguyệt Ảnh thanh âm sáng sủa truyền đến."Uy! Na biên na cá tỉu diện cụ đích tiểu bạch si, hoàn trạm tại na lý kiền thập yêu? Đẳng nhân gia thỉnh nhĩ môn cật phạn?" Nguyệt ảnh đích thanh âm lãng lãng truyện lai.["Này]! [Bên kia] [cái kia] [mang mặt nạ] [] [tiểu bạch si], [còn] [đứng ở nơi đó] [làm gì]? [Đợi nhân gia] [xin/mời các ngươi] [ăn cơm]?" [Bóng trăng/ánh trăng] [thanh âm] [lang lảnh] [truyền đến].
Chu Khánh Thư là đối tượng bị người ta chửi làm cho khuôn mặt của hắn cũng biến thành màu đỏ tím luôn. Hắn giận dữ lớn tiếng hét: “Đem tiện nhân kia bắt lại cho ta! Ta muốn xé nát cái miệng của ả!”
Trong chỗ bọn Hỏa nô có hai người cùng bước ra, buông ra luồng linh áp của Kiếm Mạch Đại viên mãn.
Một người nữ trung niên linh kiếm sư từ sau lưng Nguyệt Ảnh bước tới trước, linh áp trên người nàng ta phóng ra thậm chí còn phải mạnh hơn một đường làm hai Hỏa nô kia không thể so sánh, quỷ dị chính là bên trong linh áp lại ẩn chứa một cỗ hận ý ngập trời!
“Tuyệt Hận Kiếm Ly Thu Thủy!”
Một nữ đệ tử Kiếm mạch Hậu kỳ của Tâm Kiếm Môn biến sắc tiến lên nói với Chu Khánh Thư:”Thượng Tông bớt giận, đầm lầy sương mù vừa mới được giải phong (bỏ niêm phong), không cần phải dấy lên nhiều tranh chấp để tránh cho những tông phái khác ngồi làm ngư ông được lợi.”
“Bớt giận! Ngươi để cho ta bớt giận đi?” Chu Khánh Thư tức giận không thèm nghĩ quất ngay một tát vào trên mặt người nữ đệ tử kia.
Người nữ đệ tử kia cũng không né tránh mà cắn răng chịu một cái tát, thanh âm cứng ngắc nói:” Thượng tông minh giám, tại hạ (tiểu nữ) cũng là vì suy nghĩ cho thượng tông sẽ tiêu hao quá nhiều thực lực mà bất lợi cho việc tranh đoạt Đại Diễn Thần Kiếm Quyết với các tông phái khác.”
Nghe được năm chữ “Đại Diễn Thần Kiếm Quyết”, Chu Khánh Thư rốt cục khôi phục lại một ít lý trí. Hắn bỏ nhiệm vụ tông môn lại mà tiến vào cái đầm lầy sương mù này trước, chính là vì Đại Diễn Thần Kiếm Quyết. Ánh mắt hắn hung hăn liếc qua mọi người một cái, cuối cùng hừ lạnh một tiếng:” Trước buông tha cho tiện nhân kia, sau chờ tới thời điểm đi ra ngoài sẽ tính sổ luôn một lượt.”
“Thượng tông anh minh”. Nữ đệ tử kia vuốt mông ngựa tâng bốc một câu.
Trong lòng Chu Khánh Thư hơi thoái mái một chút, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đám người Nguyệt Ảnh, nói:”Bọn chúng là ai?”
“Bọn họ là đệ tử của Dục Kiếm Môn - Triệu quốc, còn người mạo phạm Thượng tông chính là Nguyệt Ảnh, đệ tử thân truyền của chương giáo Dục Kiếm Môn đời này. Trời sinh nàng ta là thân thể Ngũ hành Hỏa Linh.”
“Dục Kiếm Môn…” Chu Khánh Thư ánh mắt âm trầm, cười lạnh một tiếng:”Hóa ra là hạ tông của Ly Tình Tông, khó trách lại kiêu ngạo như vậy, ta thấy là bọn chúng không muốn ở lại Triệu Quốc nữa rồi!”
Ánh mắt nữ đệ tử kia lộ ra một chút vẻ vui mừng khó có thể phát hiện. Có những lời này của Chu Khánh Thư, chuyện Tâm Kiếm Môn của bọn họ hoàn toàn xưng bá tài nguyên tu luyện ở Triệu quốc là việc ván đã đóng thành thuyền rồi!
“Này! Tên mặt nạ trắng ngốc kia, còn đứng ở đó làm gì? Đợi nhân gia mời người ăn cơm nữa sao?”
 

Nhytran

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mạc Vấn trong nội tâm cười khổ, biết rõ nha đầu kia vẫn còn vi lần trước sự tình sinh khí. Lắc đầu, mang theo sau lưng ba đại thế gia Cao giai Linh Kiếm Sư hướng Nguyệt Ảnh bên kia đi đến.Mạc vấn tâm trung khổ tiếu, tri đạo giá nha đầu hoàn tại vi thượng thứ đích sự sinh khí. Diêu liễu diêu đầu, tỉu trứ thân hậu tam đại thế gia đích cao giai linh kiếm sư hướng nguyệt ảnh na biên tẩu khứ.[Mạc Vấn] [trong lòng] [cười khổ], [biết] [nha đầu này/nha đầu kia] [còn đang/còn tại] [làm đầu] [lần đích] [chuyện/sự] [sinh khí/tức giận]. [Lắc đầu/lắc lắc đầu], [mang theo] [phía sau] [ba/tam] [đại thế gia] [] [cao cấp/cao giai] [linh kiếm] [sư] [hướng] [bóng trăng/ánh trăng] [bên kia] [đi tới/đi đến].
Chu Khánh Thư mặt đen lên xem lấy bọn hắn, cũng không có lên tiếng ngăn trở, ánh mắt âm trầm như nước không biết nghĩ cái gì...Chu khánh thư hắc trứ kiểm khán trứ tha môn, tịnh một hữu xuất thanh trở lan, mục quang âm trầm tự thủy bất tri tưởng ta thập yêu. . .[Chu Khánh Thư] [mặt đen lên] [nhìn/xem] [của bọn hắn], [cũng] [không có lên tiếng] [ngăn trở], [ánh mắt] [âm trầm] [như nước] [không biết] [nghĩ cái gì]. . .
"Sư muội, ngươi nhận thức bọn hắn?""Sư muội, nhĩ nhận thức tha môn?""[Sư muội], [ngươi] [biết/nhận thức] [bọn họ]?"
Đi ra vài dặm về sau, đã xa xa nhìn không tới Chu Khánh Thư những người kia, tên kia Kiếm Mạch Đại viên mãn nữ Linh Kiếm Sư Ly Thu Thủy mới hướng Nguyệt Ảnh hỏi.Tẩu xuất sổ lý chi hậu, dĩ kinh viễn viễn khán bất đáo chu khánh thư na ta nhân, na danh kiếm mạch đại viên mãn đích đích nữ linh kiếm sư ly thu thủy tài hướng nguyệt ảnh vấn đạo.[Đi ra] [mấy dặm/vài dặm] [sau/lúc sau], [đã/đã muốn] [xa xa] [nhìn không thấy tới/nhìn không tới] [Chu Khánh Thư] [những người đó], [tên kia] [kiếm] [mạch] [Đại viên mãn] [hiểu rõ/đích xác] [nữ] [linh kiếm] [sư] [cách/ly/rời] [thu thủy] [mới] [hướng] [bóng trăng/ánh trăng] [hỏi].
Nguyệt Ảnh quay đầu trắng rồi Mạc Vấn liếc, mang cái cằm nói: "Không biết, một cái tự cho là đúng vậy ngu ngốc. Không cần lý bọn hắn, chúng ta chạy đi quan trọng hơn."Nguyệt ảnh nữu đầu bạch liễu mạc vấn nhất nhãn, sĩ trứ hạ ba đạo: "Bất nhận thức, nhất cá tự dĩ vi thị đích bạch si. Bất dụng lý tha môn, ngã môn cản lộ yếu khẩn."[Bóng trăng/ánh trăng] [quay đầu] [liếc/trắng] [Mạc Vấn] [một cái/liếc mắt một cái], [mang] [càm/cằm] [nói:/nói :] "[Không nhận ra/không biết], [một/một cái] [tự cho là đúng] [] [ngu ngốc]. [Không cần để ý tới bọn họ], [chúng ta] [lên đường/chạy đi] [quan trọng hơn]."
Ly Thu Thủy có chút dở khóc dở cười, cái này phía trước nói không biết, đằng sau lại nói đối phương là tự cho là đúng vậy ngu ngốc, đây rốt cuộc là nhận thức hay vẫn là không biết? Bất quá hiển nhiên nàng đã hiểu, chính mình Tiểu sư muội cùng đối phương khả năng có cái gì giao tình, bằng không thì cũng sẽ không biết can thiệp vào. Quay người hướng Mạc Vấn bọn người hỏi: "Các ngươi là Triệu quốc thế gia đệ tử?"Ly thu thủy hữu ta khốc tiếu bất đắc, giá tiền diện thuyết bất nhận thức, hậu diện khước thuyết đối phương thị tự dĩ vi thị đích bạch si, giá đáo để thị nhận thức hoàn thị bất nhận thức? Bất quá hiển nhiên tha thính xuất lai liễu, tự kỷ giá tiểu sư muội cân đối phương khả năng hữu thập yêu giao tình, bất nhiên dã bất hội cường xuất đầu. Chuyển thân hướng mạc vấn đẳng nhân vấn đạo: "Nhĩ môn thị triệu quốc thế gia tử đệ?"[Cách/ly/rời] [thu thủy] [có chút] [dở khóc dở cười], [này] [phía trước] [nói] [không nhận ra/không biết], [phía sau/mặt sau] [nhưng/lại] [nói đối phương] [là/dạ/đúng] [tự cho là đúng] [] [ngu ngốc], [đây rốt cuộc là] [biết/nhận thức] [hay là/vẫn là] [không nhận ra/không biết]? [Bất quá] [hiển nhiên] [nàng] [đã hiểu], [đã biết] [tiểu sư muội/Tiểu sư muội] [cùng] [đối phương] [có thể] [có cái gì] [giao tình], [nếu không/bằng không] [cũng sẽ không] [can thiệp vào]. [Xoay người] [hướng] [Mạc Vấn] [đám người] [hỏi]: "[Các ngươi là] [Triệu quốc] [thế gia] [đệ tử/con em]?"
Mạc Vấn nhẹ gật đầu: "Đa tạ chư vị viện thủ."Mạc vấn điểm liễu điểm đầu: "Đa tạ chư vị viên thủ."[Mạc Vấn] [gật đầu/gật gật đầu]: "[Đa tạ] [chư vị] [viện thủ]."
"Không cần, chúng ta Dục Kiếm môn vốn tựu cùng bọn họ là đối địch quan hệ." Ly Thu Thủy lơ đễnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì: "Đúng rồi, các ngươi tại thế hệ này có hay không gặp được cái gì kỳ dị đồ vật?""Bất dụng, ngã môn dục kiếm môn bản lai tựu cân tha môn thị địch đối quan hệ." Ly thu thủy bất dĩ vi ý, đột nhiên tưởng đáo liễu thập yêu: "Đối liễu, nhĩ môn tại giá nhất đại hữu một hữu ngộ đáo thập yêu kỳ dị đích đông tây?""[Không cần], [chúng ta] [muốn/dục] [kiếm] [cửa/cánh cửa] [vốn là] [theo chân bọn họ] [là/dạ/đúng] [đối địch] [quan hệ]." [Cách/ly/rời] [thu thủy] [lơ đễnh/lơ đểnh], [đột nhiên nghĩ đến] [cái gì]: "[Đúng rồi], [các ngươi] [ở] [thế hệ này] [có hay không] [gặp phải/gặp được] [cái gì] [kỳ dị] [đồ/gì đó]?"
"Là Lôi Vân sao?" Mạc Vấn mặt không đổi sắc, hắn mang theo màu bạc mặt nạ, cũng nhìn không ra cái gì sắc mặt."Thị lôi vân mạ?" Mạc vấn diện bất cải sắc, tha tỉu trứ ngân sắc diện cụ, dã khán bất xuất thập yêu kiểm sắc.["Là (vâng,đúng)] [Lôi Vân] [sao?]" [Mạc Vấn] [mặt không đổi sắc], [hắn] [mang theo] [mặt nạ màu bạc], [cũng nhìn không ra] [cái gì] [sắc mặt].
"Đúng! Các ngươi thấy được? Ở địa phương nào?" Ly Thu Thủy thoáng có chút nóng bỏng."Đối! Nhĩ môn khán đáo liễu? Tại thập yêu địa phương?" Ly thu thủy lược vi hữu ta nhiệt thiết."[Đúng!] [các ngươi] [thấy được]? [Ở địa phương nào]?" [Cách/ly/rời] [thu thủy] [hơi] [hơi có chút] [nóng bỏng].
Mạc Vấn chỉ chỉ sau lưng một cái hướng khác: "Tại đâu đó đại khái mười dặm chỗ, lúc ấy tình cảnh quá mức khủng bố, chúng ta không dám tới gần, cũng không biết là vật gì."Mạc vấn chỉ liễu chỉ thân hậu mỗ cá phương hướng: "Tại na lý đại khái thập lý xử, đương thì tình cảnh thái quá khủng phố, ngã môn một cảm kháo cận, dã bất tri đạo thị thập yêu đông tây."[Mạc Vấn] [chỉ chỉ] [phía sau] [một cái hướng khác]: "[Ở nơi đâu/ở nơi nào] [đại khái] [mười dặm] [nơi/chỗ], [lúc ấy] [tình cảnh] [quá mức] [kinh khủng/khủng bố], [chúng ta] [không dám] [nhích tới gần/tới gần], [cũng không biết là] [thứ gì/cái gì vậy]."
"Đa tạ bẩm báo.""Đa tạ tương cáo.""[Đa tạ] [cho biết/bẩm báo]."
Mặt khác Dục Kiếm môn đệ tử cũng có chút hưng phấn, Ly Thu Thủy càng là không chút nào trì hoãn, lập tức mang theo mọi người hướng Mạc Vấn chỗ chỉ phương hướng tiến đến. Nguyệt Ảnh đi qua Mạc Vấn bên người, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng.Kỳ tha dục kiếm môn đệ tử dã hữu ta hưng phấn, ly thu thủy canh thị hào bất đam các, lập khắc tỉu trứ chúng nhân hướng mạc vấn sở chỉ đích phương hướng cản khứ. Nguyệt ảnh tẩu quá mạc vấn thân biên, trọng trọng đích hanh liễu nhất thanh.[Những khác/mặt khác] [muốn/dục] [kiếm] [cửa/cánh cửa] [đệ tử] [cũng có chút] [hưng phấn], [cách/ly/rời] [thu thủy] [lại càng/lại] [không chút nào] [trì hoãn], [lập tức] [mang theo] [mọi người] [hướng] [Mạc Vấn] [chỉ] [phương hướng] [chạy tới/tiến đến]. [Bóng trăng/ánh trăng] [đi qua] [Mạc Vấn] [bên cạnh/bên người], [nặng nề /thật mạnh/ xứng đáng] [] [hừ một tiếng].
Mạc Vấn lau cái mũi, làm bộ không có nghe được, chờ Dục Kiếm môn một đoàn người đi xa, mới mở miệng nói: "Chúng ta cũng đi thôi."Mạc vấn mạt liễu mạt tị tử, giả trang một hữu thính đáo, đẳng dục kiếm môn nhất hành nhân tẩu viễn, tài khai khẩu đạo: "Ngã môn dã tẩu ba."[Mạc Vấn] [lau] [lỗ mũi/cái mũi], [làm bộ] [không có nghe được], [chờ] [muốn/dục] [kiếm] [cửa/cánh cửa] [đoàn người] [đi xa], [mới mở miệng] [nói:/nói :] "[Chúng ta] [cũng] [đi thôi]."
Mạc Vấn mang theo mười một gã Cao giai Linh Kiếm Sư lập tức ra đi, tiếp tục đi phía trước chạy đi, trên đường vòng vo nhiều cái phương hướng, thẳng đến phía chân trời phóng sáng, mới có chút thở dài một hơi.Mạc vấn tỉu trứ thập nhất danh cao giai linh kiếm sư lập khắc thượng lộ, kế tục vãng tiền cản lộ, đồ trung chuyển liễu hảo kỷ cá phương hướng, trực đáo thiên tế phóng lượng, tài vi vi tùng liễu nhất khẩu khí.[Mạc Vấn] [mang theo] [ mười một gã ] [cao cấp/cao giai] [linh kiếm] [sư] [lập tức] [lên đường/ra đi], [tiếp tục] [đi phía trước] [lên đường/chạy đi], [trên đường] [vòng vo] [nhiều cái] [phương hướng], [cho đến/thẳng đến] [phía chân trời] [để/phóng/thả] [phát sáng/lượng], [mới] [khẽ/hơi hơi] [thở phào nhẹ nhõm/thở dài nhẹ nhõm một hơi].
Phần 4:
Mạc Vấn cười khổ trong lòng, hắn biết nha đầu kia vì việc lần trước vẫn còn tức giận mình. Lắc đầu, hắn mang theo ba đại thế gia Linh Kiếm sư cao giai đi đến chỗ bọn Nguyệt Ảnh.
Mặt Chu Khánh Thư đen lại nhìn bọn họ, cũng không thấy hắn lên tiếng ngăn trở, ánh mắt âm trầm như nước không biết đang nghĩ cái gì…
“Sư muội, ngươi biết bọn hắn sao?”
Đi được vài dặm, lúc này không còn nhìn thấy bọn người Chu Khánh Thư, Ly Thu Thủy - nữ linh kiếm sư Kiếm Mạch Đại viên mãn mới hỏi Nguyệt Ảnh.
Nguyệt Ảnh quay đầu liếc Mạc Vấn một cái mới đưa cằm nói:”Không biết, một tên ngu ngốc tự cho là đúng, không cần để ý bọn hắn, chuyện lên đường của chúng ta quan trọng hơn.”
Ly Thu Thủy có chút dở khóc dở cười, phía trước nói không biết, đằng sau lại nói đối phương ngu ngốc tự cho là đúng. Đây rốt cuộc là biết hay không biết chứ? Nhưng mà nàng cũng hiểu, tiểu sư muội của mình cùng đối phương chắc có giao tình chi đây, nếu không muội ta cũng không can thiệp vào làm gì. Ly Thu Thủy quay lại nhìn bọn Mạc Vấn hỏi:”Các ngươi là đệ tử thế gia của Triệu Quốc?”
Mạc Vấn nhẹ gật đầu:”Đa ta chư vị trợ giúp.”
“Không cần, Dục Kiếm Môn chúng ta vốn có quan hệ đối địch với bọn họ.” Ly Thu Thủy lơ đễnh nói, đột nhiên nàng ta nghĩ đến cái gì đó:”Đúng rồi, trên đường đi các ngươi có gặp được cái gì kỳ dị không?”
“Là Lôi Vân (đám mây sấm sét) sao?” Mạc Vấn mặt không đổi sắc hỏi lại, vì hắn mang theo mặt nạ màu bạc nên không ai có thể nhìn ra sắc mặt của hắn như thế nào.
“Đúng! Các ngươi thấy được à? Ở địa phương nào vậy?” Ly Thu Thủy hơi có chút nóng bỏng hỏi lại.
Mạc Vấn chỉ ra một phương hướng ở sau lưng mình:” Chỗ đó đại khái cách đây mười dặm, lúc đó tình hình quá mức khủng bố, chúng ta cũng không dám tới gần nên cũng không biết là có cái gì.”
“Đa tạ đã cho biết.”
Đệ tử Dục Kiếm Môn nghe được có chút hưng phấn, Ly Thu Thủy càng không chút nào trì hoãn lập tức mang theo mọi người theo phương hướng Mạc Vấn chỉ mà tiến đến. Lúc Nguyệt Ảnh đi ngang qua người Mạc Vấn lại nặng nề hừ một tiếng.
Mạc Vấn xoa xoa mũi, làm bộ như không có nghe thấy gì hết, chờ cho đoàn người Dục Kiếm Môn đi xa rồi mới mở miệng nói:”Chúng ta cũng đi thôi.”
Mạc Vấn mang theo mười một gã Linh kiếm sư cao giai lập tức lên đường, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, bọn họ vòng vo nhiều hướng, cho đến khi thấy được ánh sáng phía chân trời hắn mới khẽ thở phào một cái nhẹ nhõm.(như trút được gánh nặng)
Ta cũng trút xong!!!!hahahaha :uongnuoc:
 

gaygioxuong

Phàm Nhân
Ngọc
64,12
Tu vi
0,00
Chu Khánh Thư là đối tượng bị người ta chửi làm cho khuôn mặt của hắn cũng biến thành màu đỏ tím luôn. Hắn giận dữ lớn tiếng hét: “Đem tiện nhân kia bắt lại cho ta! Ta muốn xé nát cái miệng của ả!”
Trong chỗ bọn Hỏa nô có hai người cùng bước ra, buông ra luồng linh áp của Kiếm Mạch Đại viên mãn.
Một người nữ trung niên linh kiếm sư từ sau lưng Nguyệt Ảnh bước tới trước, linh áp trên người nàng ta phóng ra thậm chí còn phải mạnh hơn một đường làm hai Hỏa nô kia không thể so sánh, quỷ dị chính là bên trong linh áp lại ẩn chứa một cỗ hận ý ngập trời!
“Tuyệt Hận Kiếm Ly Thu Thủy!”
Một nữ đệ tử Kiếm mạch Hậu kỳ của Tâm Kiếm Môn biến sắc tiến lên nói với Chu Khánh Thư:”Thượng Tông bớt giận, đầm lầy sương mù vừa mới được giải phong (bỏ niêm phong), không cần phải dấy lên nhiều tranh chấp để tránh cho những tông phái khác ngồi làm ngư ông được lợi.”
“Bớt giận! Ngươi để cho ta bớt giận đi?” Chu Khánh Thư tức giận không thèm nghĩ quất ngay một tát vào trên mặt người nữ đệ tử kia.
Người nữ đệ tử kia cũng không né tránh mà cắn răng chịu một cái tát, thanh âm cứng ngắc nói:” Thượng tông minh giám, tại hạ (tiểu nữ) cũng là vì suy nghĩ cho thượng tông sẽ tiêu hao quá nhiều thực lực mà bất lợi cho việc tranh đoạt Đại Diễn Thần Kiếm Quyết với các tông phái khác.”
Nghe được năm chữ “Đại Diễn Thần Kiếm Quyết”, Chu Khánh Thư rốt cục khôi phục lại một ít lý trí. Hắn bỏ nhiệm vụ tông môn lại mà tiến vào cái đầm lầy sương mù này trước, chính là vì Đại Diễn Thần Kiếm Quyết. Ánh mắt hắn hung hăn liếc qua mọi người một cái, cuối cùng hừ lạnh một tiếng:” Trước buông tha cho tiện nhân kia, sau chờ tới thời điểm đi ra ngoài sẽ tính sổ luôn một lượt.”
“Thượng tông anh minh”. Nữ đệ tử kia vuốt mông ngựa tâng bốc một câu.
Trong lòng Chu Khánh Thư hơi thoái mái một chút, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đám người Nguyệt Ảnh, nói:”Bọn chúng là ai?”
“Bọn họ là đệ tử của Dục Kiếm Môn - Triệu quốc, còn người mạo phạm Thượng tông chính là Nguyệt Ảnh, đệ tử thân truyền của chương giáo Dục Kiếm Môn đời này. Trời sinh nàng ta là thân thể Ngũ hành Hỏa Linh.”
“Dục Kiếm Môn…” Chu Khánh Thư ánh mắt âm trầm, cười lạnh một tiếng:”Hóa ra là hạ tông của Ly Tình Tông, khó trách lại kiêu ngạo như vậy, ta thấy là bọn chúng không muốn ở lại Triệu Quốc nữa rồi!”
Ánh mắt nữ đệ tử kia lộ ra một chút vẻ vui mừng khó có thể phát hiện. Có những lời này của Chu Khánh Thư, chuyện Tâm Kiếm Môn của bọn họ hoàn toàn xưng bá tài nguyên tu luyện ở Triệu quốc là việc ván đã đóng thành thuyền rồi!
“Này! Tên mặt nạ trắng ngốc kia, còn đứng ở đó làm gì? Đợi nhân gia mời người ăn cơm nữa sao?”

Bản dịch của bạn có cách dùng từ khá hay, tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần lưu ý:
Thứ nhất là lỗi ngữ pháp:
- Đem tiện nhân kia bắt lại cho ta -> nên dịch thành Bắt tiện nhân kia lại cho ta.
- nữ trung niên linh kiếm sư -> lỗi trật tự từ: nữ linh kiếm sư [trung niên/trung tuổi]
Thứ hai là hành văn thiếu mạch lạc và còn mang nặng văn phong của VP:
- đối tượng bị người ta chửi -> nên dùng từ mạnh hơn, ví dụ: nhục mạ, mạt sát
- linh áp trên người nàng ta phóng ra thậm chí còn phải mạnh hơn một đường làm hai Hỏa nô kia không thể so sánh -> câu văn quá lủng củng, gợi ý: linh áp trên người bà ta phóng ra không hề thua kém, thậm chí còn hơn một cấp độ so với hai người Hỏa Nô
- Ngươi để cho ta bớt giận đi? -> Ngươi (là ai mà) dám bảo ta bớt giận?
- Chu Khánh Thư tức giận không thèm nghĩ -> Chu Khánh Thư giận tới mất khôn
- Nghe được -> nghe thấy
- Hắn bỏ nhiệm vụ tông môn lại mà tiến vào cái đầm lầy sương mù này trước, chính là... -> Nguyên nhân hắn gác lại nhiệm vụ tông môn để ưu tiên đi vào đầm lầy sương mù trước, chính là...
- ” Trước buông tha cho tiện nhân kia, sau chờ tới thời điểm đi ra ngoài sẽ tính sổ luôn một lượt.” -> "Vậy tạm thời buông tha cho tiện nhân kia, đợi đến lúc xong việc sẽ tính sổ luôn một lượt."
- chương giáo Dục Kiếm Môn đời này -> chuởng giáo [đương nhiệm/hiện giờ] của Dục Kiếm Môn
- Trời sinh nàng ta là thân thể Ngũ hành Hỏa Linh -> có thân thể Ngũ Hành Hỏa Linh trời sinh
- lộ ra một chút vẻ vui mừng: thừa chữ vẻ
- hoàn toàn xưng bá tài nguyên tu luyện: tài nguyên tu luyện thì xưng bá bằng cách nào đây bạn? gợi ý: thâu tóm toàn bộ tài nguyên tu luyện
 

Nhytran

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
hehe, đa phần là muội ko hiểu nghĩa nên bê luôn VP, lần sau sẽ chịu khó sáng tạo, cảm ơn huynh xương đã chỉ dẫn nhiều nhiều!:c25:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top