Chu Khánh Thư giống như quý tộc đang bố thí cho ăn mày, hắn khinh bỉ nhìn Mạc Vấn cho rằng Mạc Vấn sắp sửa quỳ xuống hôn lên chân hắn. Mạc Vấn nhìn thanh niên là loại người ngang tàng coi mình là trung tâm của toàn thiên hạ thì chỉ muốn dùng Lãnh Nguyệt một kiếm chém chết. Nhưng hắn cũng biết điều này là không thể. Không nói tới việc hắn có thể thắng Linh Kiếm sư Kiếm Mạch Đại viên mãn hay không mà ở đây còn có hơn mười cường giả Kiếm Mạch kỳ luôn phòng bị. Hiện tại hắn chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi, nhưng nếu đối phương tiếp tục khiêu khích thì hắn sẽ không cần phải nhịn nữa. Nhìn qua bọn Liễu Diệc Nông, Linh Kiếm sư ba nhà Mạc, Mộ, Liễu trên mặt đầy tức giận làm hắn hoàn toàn yên tâm, với tôn nghiêm của một Linh Kiếm sư bọn hắn sẽ không chọn đi theo Chu Khánh thư.
Hít sâu một hơi, sâu trong Thức hải kiếm thức kết tinh chờ cơ hội ra tay, đây là át chủ bài cuối cùng mà hắn có, có lẽ sẽ đem lại kết quả bất ngờ.
"Ha ha, những kiếm môn chính phái của các ngươi đều giống nhau, ngoài trừ việc bắt nạt kẻ yếu thì các ngươi còn làm được việc gì ?"
Một tiếng cười nhõng nhẽo trên sườn núi truyền tới, từ nơi đó đã có năm người đứng từ lúc nào, tiếng cười vừa xong là của một thiếu nữ tinh nghịch. Mạc vấn vừa nhìn lại liền nhận ra ngay thiếu nữ kia là Nguyệt Ảnh !
Chu Khanh Thư ánh mắt sáng lên, trong mắt đầy vẻ dục vọng nhìn vào Nguyệt Ảnh:" Không nghĩ tới ở cái quốc gia nhỏ bé xa tít này lại có nhiều gái đẹp như vậy, sư muội này thuộc môn phái nào? sư phụ là ai? có thể cùng với thiếu gia ta làm đạo lữ song tu không?"
Nguyệt Ảnh hơi giật mình, khuôn mặt trắng bệch quát Chu Khánh Thư:" Cha mẹ ngươi sao có thể sinh ra cái loại chẳng biết xấu hổ, ngu ngốc như ngươi?"
Môt câu nói kia thiếu chút nữa làm Mạc Vấn cười thành tiếng,........, đệ tử của Tâm Kiếm môn cùng Kiếm Quang môn cũng buồn cười nhưng không dám, cả đám vì nhịn cười mà mặt đỏ bừng bừng........
______ mình phân vân mãi mấy đoạn đánh dấu .... mà không biết dịch thế nào____