gaygioxuong
Phàm Nhân

cảm ơn huynh :x nhưng mà em còn đang đợi Mai lão ca quyết địnhĐây là bản dịch khá hoàn hảo của đạo hữu faocau. Tại hạ cho rằng đạo hữu đã có thể tham gia dịch truyện được rồi. Chúc mừng đạo hữu!
Phần 3
Mây đen kéo đến mỗi lúc một dày đặc, thiên địa linh khí điên cuồng bị hút vào trong đó. Đồng thời một cỗ uy áp khổng lồ hàng lâm, mười một tên Linh kiếm sư cao giai lúc này đều cảm thấy nội tâm run rẩy, phảng phất như cả bầu trời đang sập xuống vậy.
Một đạo tia chớp nho nhỏ lấp ló trong tầng mây, khẽ lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo vô số tia chớp xuất hiện, nhẹ nhàng bay múa trong tầng mây đen nhánh, mỗi lần lóe lên, toàn bộ trời đất đều sáng rực như ban ngày.
Từng đợt tiếng sấm rền vang, từng tiếng từng tiếng trùng trùng điệp điệp nện vào nội tâm của mười một tên Linh kiếm sư cao giai, trùng kích vào nội tâm khiến bọn họ muốn thổ huyết, thần hồn tựa hồ cũng chia năm xẻ bảy.
"Lui! Mau lui lại!"
Sắc mặt của Mộ Hạo Bạch trở nên trắng bệch, kêu lớn một tiếng, mau chóng chạy về phía sườn núi. Những người còn lại cũng đâu dám chậm trễ một chút nào, thiên uy kinh khủng kia giống như muốn đánh cho bọn họ mất đi ý thức.
Đến khi chạy ra ngoài hơn ngàn dặm, bọn họ mới cảm thấy đỡ hơn, ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn Mạc Vấn đang đứng dưới lôi vân. Không một ai mở miệng hỏi, giống như mọi người đều hiểu người có thể tạo ra hiện tượng này chỉ có thể là Thiếu trang chủ của Chú Kiếm Sơn Trang bọn họ.
Trên một ngọn núi cách nơi này gần trăm dặm, trước một mảnh điện các phế tích, lúc này hơn mười vị cường giả Kiếm Mạch kỳ đồng thời nhìn lên bầu trời, vẻ mặt đầy kinh hãi. Những người này đúng là đám người Triệu quốc Tâm Kiếm Môn, Yến quốc Kiếm Quang Môn, bao gồm cả vị thanh niên trẻ tuổi thần bí được gọi là Thượng tông kia nữa.
"Lôi kiếp? Chẳng lẽ là Linh bảo nghịch thiên xuất thế sao? Hay là có yêu thú đang độ kiếp?" Một nam tử trung niên nói, âm thanh mang theo sợ hãi.
Khóe miệng thanh niên trẻ tuổi thần bí khẽ nhếch lên : "Có ý tứ, nơi này cũng có thể gặp được thiên kiếp. Sư muội, chúng ta cùng đi xem một chút đi?"
Nói xong, hắn liếc nhìn một thiếu nữ thanh lệ vô song đứng ở phía sau, chính là Tịch Vân. Tịch Vân cùng khi trước chẳng hề khác biệt, vẫn bộ dạng lạnh lùng không có một tia cảm xúc, khẽ liếc vị trí mà thiên địa linh khí đang chấn động kịch liệt, chẳng hề có ý tứ đáp lời.
Thanh niên thần bí giống như hiểu rõ tính tình của Tịch Vân, mỉm cười, coi như đối phương đã đồng ý, cất bước đi xuống núi. Hai tên Linh kiếm sư Kiếm Mạch kỳ không hề do dự bước theo phía sau. Mà đệ tử hai phái quay ra nhìn nhau, cũng theo xuống núi, trong đó Trung Hoa Thiên Phong lạnh lẽo nhìn bóng lưng của thanh niên kia, trong mắt tràn ngập những tia hận thù không thèm che giấu.
Ở một địa phương khác cách hơn mười dặm, Nguyệt Ảnh cùng với mấy tên đệ tử của Dục Kiếm Môn cũng ngẩng đầu nhìn về nơi lôi vân hội tụ.
"Kiếp vân! Đây chính là kiếp vân."
Mấy tên đệ tử của Dục Kiếm Môn cũng khiếp sợ vô cùng, một nữ tử trung niên ước chừng ngoài bốn mươi tuổi nhìn về phía Nguyệt Ảnh nói: "Sư muội, chúng ta có nên tới đó xem hay không?"
Nguyệt Ảnh khẽ nhíu mày, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Mấy người bọn họ lập tức thay đổi phương hướng, đi về nơi mà lôi vân hội tụ. Mê Vụ Đầm Lầy cấm chế trùng trùng điệp điệp, bất kỳ một vị Linh kiếm sư nào cũng khó có thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể dựa vào một đôi chân mà thôi.
Phần 3 lão Mai ạ, căn bản thói quen đọc vp lâu ngày, quen đọc câu dài rồi, nên chưa chỉnh được, ta sẽ sửa dần dần![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản