Những thú vui trong cuộc sống...(bài mới nhất #8)

Status
Not open for further replies.

Vân Lai Tiên Cảnh

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
3db9f433f671730b12bee236d1b61083_53780080.facebook242792054.jpg
0dc5dd4782e7b76402a2aa6ae0d6233b_53780079.facebook197575892.jpg
thú vui tao nhã của ta... có 1 kho khoảng vài trăm ngàn bức.... :gokeng:
 

nmcbsb

Phàm Nhân
Ngọc
2.052,00
Tu vi
0,00
Làm 1 bài về thú vui đọc và dịch!
Ta ra trường được 3 năm rồi, ngày xưa học KTQD HN, thực tình mà nói ta thuộc dạng ngoan ngoãn, thời đi học k có lô đề cờ bạc, cũng chẳng rượu chè. Chỉ máu me game với đọc truyện thôi. Hồi ấy cứ ngày đi học (bỏ học) tối về ôm máy đọc truyện.

Cũng từ sinh viên mà ta mới biết đọc truyện trên mạng. Trước ta đọc nhiều truyện lắm, toàn kinh điển dạng gone withe the wind, mocking bird, tiếng chim hót trong bụi mận gai... Truyện kiếm hiệp ta đọc đầu tiên là Lộc Đỉnh Ký, ấn tượng rất sâu, cũng chính nó làm cho ta thích đọc kiếm hiệp.

Cái thời sinh viên thoải mái thế đấy, ăn, chơi game, đọc truyện đến 3-4h sáng, không lo, không nghĩ. Ra trường, sau đó là đi làm và cưới vợ. Có gia đình rồi mới biết, cuộc sống thật không dễ thở tí nào. Cả ngày làm việc vất vả, lo lắng cơm áo gạo tiền, lo cho gia đình (may mà chưa có con). Ta chỉ được chọn một trong hai. Đọc truyện hoặc chơi game vì thời gian không có. Game thì ngày càng nhạt, toàn truyện vớ vẩn, ta quyết định chọn đọc truyện.

Đùa chứ chả biết mọi người định nghĩa vui vẻ, thoải mái, an bình là thế nào. Chứ với ta, chỉ cần tắt điện, đóng cửa vào buổi tối. Không gian yên tĩnh là ta cảm thấy an bình nhất (truớc ta cực kỳ thích cái cảm giác đọc truyện đêm khuya vào tầm 12h đổ đi, vừa yên tĩnh, vừa thoải mái, ko bị ai quấy rầy, đầu óc lúc ấy lại phiêu phiêu nữa chứ.

Nhưng giờ đi làm rồi, lại có vợ nữa, đành phải từ bỏ thói quen ấy). Bỏ đi hoàn toàn những lo lắng hàng ngày như tiền đi ăn cưới, công việc dở dang, cãi nhau với vợ. Như kiểu ta được xuyên việt đến một thế giới khác ý.

Chỉ có một mình ở thế giới ấy, mặc sức mà làm bất cứ cái gì mình thích. Rồi hồi hộp, rồi nín thở, rồi vui rồi buồn theo bước chân nhân vật chính trong truyện.

Nói thật, nhiều khi ta nghĩ, không biết nếu giờ không đọc được truyện trên mạng nữa, đi làm cả ngày vất vả, những lúc rảnh rỗi, những tối về nhà ăn cơm tắm rửa dọn dẹp xong ta sẽ làm gì? cắm đầu vào mấy bộ phim rẻ tiền, nhạt toẹt của Hàn trên tivi à, hay lang thang ngoài đường uống trà đá vô mục đích! Cũng không biết nữa. Nên ta cảm thấy thỏa mãn với hiện tại ta đang có. Sáng làm việc, tối nằm thảnh thơi đọc truyện.

Cặm cụi, lao đầu vào kiếm tiền, kiếm quyền để làm gì? Chẳng phải là để có được những lúc bình an vui vẻ, vô lo vô nghĩ như ta hay sao!
Một chuyện nữa cần phải nói, ta đọc truyện hầu như để giải trí, dù là Tru Tiên cũng chưa từng làm ta mất ăn mất ngủ mấy ngày hay bị ám ảnh.

Đọc truyện vui có, buồn có, nhưng chỉ qua một tối là hết. Nó như một công cụ để giúp ta xả stress, như một nơi làm ta thoải mái, an bình nhất vậy. Vì thế cho nên, ta chỉ đọc những truyện mà ta thích, làm những gì mà ta muốn làm.

Như hiện tại trên mạng, truyện quan trường nhan nhản, ta làm công nhân viên chức nhà nước nên ta biết, nó chỉ là cái thứ hư cấu, nhạt nhẽo, không thực. Các trang web dịch kiếm tiền, chạy theo thị trường, dịch tràn lan cái thể loại ấy. Ta đọc được khoảng 200c bộ Quan Khí rồi bỏ, từ đấy ta nghỉ luôn ko đọc thể loại ấy nữa. Có ép cũng ko, cho tiền cũng ko đọc. Hay như bộ võng du bên TTV dịch, ta thì thích, mà drop mấy lần. Ta có kinh nghiệm dịch, cũng muốn dịch bên Yêu BNS và vvd kiếm thêm thu nhập hoặc chí ít cũng có điểm đọc truyện. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tự hỏi lại bản thân. Cuối cùng ta quyết định dịch hoàn thành bộ võng du dang dở mà ta thích trước. Sau đó dịch kiếm thêm thu nhập sau.

Vậy đấy, đọc truyện hay làm bất cứ thứ gì mình thích, đều có động lực hơn tự ép bản thân làm những điều không muốn. Thích đọc truyện, rồi chuyển sang dịch truyện, phục vụ cho bản thân và cho mọi ng. Tham gia dịch mới được gần một tuần nay, mỗi ngày 1-2c thôi, nhưng ta cảm thấy, dịch một bộ mình thích cũng chả khác gì đọc bộ truyện mà mình thích cả. Cả 2 thứ dần dần đều trở thành thú vui tao nhã của ta! Haizz, một chút chia sẻ với anh em, gạch đá nhẹ tay!

thanks,
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
cảm ơn đạo hữu vì bài viết.....

đạo hữu mạn phép cho lão bản hỏi : Đạo hữu đã tham gia Dịch cùng BNS chưa ?

Dịch truyện trên BNS thì là phi lợi nhuận, cốt mang niềm vui cho đời và cho mình thôi. Kính mời đạo hữu tham gia Dịch cùng BNS.

Xin tặng đạo hữu 20k ngọc ( Ngọc là đơn vị tiền tệ của riêng BNS, không phải là tiền thật nhé :D Nó chỉ có giá trị chi tiêu trong BNS :x )

thanks,
 

Xin Cái Tên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thú chơi chọi gà!



Gà là loài vật hết sức thân thuộc đối với mỗi người dân ở Việt Nam. Ngày nay, đối với người nó là loài vật không thể thiếu được trong các mâm cỗ , còn đối với những thằng bé ở nông thôn như tôi đó là cả kỷ niệm của ấu thơ.
Bài viết chỉ nêu quan điểm của người viết.
Từ xa xưa, cái thú chọi gà đã xuất hiện ở Việt Nam, nó là niềm đam mê của người dân, có rất nhiều lễ hội được lập ra. Ngày nay, cái thú chơi này đã bị biến chất đi rất nhiều nhờ cái máu đỏ đen. Đến bây giờ tôi cũng đã không còn đủ điều kiện và có nhiều hiểu biết, cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống để tiếp tục cái đam mê thời trẻ tuổi ấy. Với tôi, chọi gà chỉ còn là ký ức. Mỗi khi đi bộ ở con đường nào của Hà Nội bất chợt thấy một hai đôi gà chội, tôi cố nán lại để xem.
Tôi cũng không biết tôi mê gà chọi từ lúc nào, tôi chỉ biết mỗi chiều lại đi theo ông nội la cà ở các bãi cỏ nào đó, thấy mấy cái con gì gì mà mình hay ăn giờ lại tự dưng nhảy ra đá nhau chí chóe, nhưng thật sự là rất thích mắt. Thế là tôi dần lớn lên cái máu chơi gà cũng dần trưởng thành, rồi bắt đầu nuôi gà cùng thằng bạn thân.
Kỷ niệm của tôi với gà choi rất nhiều, những lần lúc trời sáng đã đem gà ra đồng, tuốt trôm lúa non cho nó ăn, lại đuổi nó chạy một vòng đến mệt chết mới được ôm về, là những lần bôi nghệ vào chân đến nỗi tay mình cũng vàng như nghệ… Những lần ôm gà đi chọi, cái thời ngu ngốc cứ tưởng mình là nhất đem gà đi chọi đến khi thua hai thằng lại thất thểu đi về… Chọi gà tôi cũng học được rất nhiều điều: mỗi nhìn gà khi chọi hăng máu, nó quên mất đi mọi việc chỉ biết đến chọi tôi lại thầm nghĩ bản thân phải luôn điềm tĩnh, giữ bình tĩnh đừng để người ta lợi dụng khi nóng giận như những con gà kia, lại biết, đôi khi mình cần kiên trì để đạt được một mục đích nào đó.
Chọi gà có rất nhiều điều cần phải học hỏi, cần có rất nhiều công phu, cái gọi là chọi gà của tuổi thơ tôi chỉ là bắt chước, hay là “múa rìu qua mắt thợ mà thôi.”
Nếu bạn nào muốn tiếp tục cái đam mê này thì có thể tham khảo tại đây:http://vi.wikipedia.org/wiki/Đá_gà




Chọi gà đối với tôi nói ham mê thì có nói là biết cho vui cũng được, tôi vãn thi thoảng xem đá gà, rồi lại vô ý bắt gặp một số người nhân cơ hội này mà đỏ đen, tôi cũng không phải thiện nam tín nữ, nhưng nhìn thấy cảnh ấy ít nhất cũng rất phản cảm. Đá gà hay chọi gà có thể nói là một trò chơi dân gian khá phổ biến, nó đáng được tôn trọng thế mà đã bị biến chất đi nhiều, ở nước ta ngày nay cũng có rất nhiều trường hợp nữa. Hơn nữa, giờ đây khi đây phương tiện thông tin đại chúng đã được phổ biến rộng rãi đồng thời có sự hòa nhập với thế giới, có rất nhiều cái mới lạ tràn vào, các giá trị truyền thống đang bị bào mòn. Các giá trị ấy có thể không kiếm ra tiền bạc nhưng đó là niềm tự hào của dân tộc, hi vọng ngày nào đó trong tương lai vẫn được xem đá gà.
Cảm ơn vì đọc bài viết này!
 

nmcbsb

Phàm Nhân
Ngọc
2.052,00
Tu vi
0,00
cảm ơn đạo hữu vì bài viết.....

đạo hữu mạn phép cho lão bản hỏi : Đạo hữu đã tham gia Dịch cùng BNS chưa ?

Dịch truyện trên BNS thì là phi lợi nhuận, cốt mang niềm vui cho đời và cho mình thôi. Kính mời đạo hữu tham gia Dịch cùng BNS.

Xin tặng đạo hữu 20k ngọc ( Ngọc là đơn vị tiền tệ của riêng BNS, không phải là tiền thật nhé :D Nó chỉ có giá trị chi tiêu trong BNS :x )

thanks,
Ngon, ta tự thấy ta cũng có khả năng múa bút ra tiền đấy ha ha ha. Ta biết BNS là do bị lão NhatChiMai rủ rê lôi kéo qua đây. Thông qua post đăng ký dịch truyện của ta ở TTV. Hiện đang dịch tiếp bộ trùng sinh chi tặc hành thiên hạ đã bị drop bên TTV. Dịch solo nên tiến độ cũng chậm, ngày 1 2c thôi. Nhưng chắc chắn sẽ có ngày hoàn thành bộ này. Đơn giản vì ta thích nó là 1, thích thể loại võng du là 2, thích truyện của Phát Tiêu Đích Oa Ngưu là 3. Đọc có tính giải trí cao và hơn thế nữa!
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
Ngon, ta tự thấy ta cũng có khả năng múa bút ra tiền đấy ha ha ha. Ta biết BNS là do bị lão NhatChiMai rủ rê lôi kéo qua đây. Thông qua post đăng ký dịch truyện của ta ở TTV. Hiện đang dịch tiếp bộ trùng sinh chi tặc hành thiên hạ đã bị drop bên TTV. Dịch solo nên tiến độ cũng chậm, ngày 1 2c thôi. Nhưng chắc chắn sẽ có ngày hoàn thành bộ này. Đơn giản vì ta thích nó là 1, thích thể loại võng du là 2, thích truyện của Phát Tiêu Đích Oa Ngưu là 3. Đọc có tính giải trí cao và hơn thế nữa!
cảm ơn đạo hữu có tấm lòng ủng hộ BNS..........
 

nmcbsb

Phàm Nhân
Ngọc
2.052,00
Tu vi
0,00
Lão Nhatchimai bảo tối nay bắt đầu post truyện mà k thấy post. K được, từ mai ta dịch xong, chuyển cho lão Mai biên. Rồi ta phải đòi về tự tay post mới được. Khả năng là mỗi ngày sẽ kiếm được 1 đống ngọc. Chả mấy mà thành cự phú :nguongmo:
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
Thú chơi chọi gà!



Gà là loài vật hết sức thân thuộc đối với mỗi người dân ở Việt Nam. Ngày nay, đối với người nó là loài vật không thể thiếu được trong các mâm cỗ , còn đối với những thằng bé ở nông thôn như tôi đó là cả kỷ niệm của ấu thơ.
Bài viết chỉ nêu quan điểm của người viết.
Từ xa xưa, cái thú chọi gà đã xuất hiện ở Việt Nam, nó là niềm đam mê của người dân, có rất nhiều lễ hội được lập ra. Ngày nay, cái thú chơi này đã bị biến chất đi rất nhiều nhờ cái máu đỏ đen. Đến bây giờ tôi cũng đã không còn đủ điều kiện và có nhiều hiểu biết, cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống để tiếp tục cái đam mê thời trẻ tuổi ấy. Với tôi, chọi gà chỉ còn là ký ức. Mỗi khi đi bộ ở con đường nào của Hà Nội bất chợt thấy một hai đôi gà chội, tôi cố nán lại để xem.
Tôi cũng không biết tôi mê gà chọi từ lúc nào, tôi chỉ biết mỗi chiều lại đi theo ông nội la cà ở các bãi cỏ nào đó, thấy mấy cái con gì gì mà mình hay ăn giờ lại tự dưng nhảy ra đá nhau chí chóe, nhưng thật sự là rất thích mắt. Thế là tôi dần lớn lên cái máu chơi gà cũng dần trưởng thành, rồi bắt đầu nuôi gà cùng thằng bạn thân.
Kỷ niệm của tôi với gà choi rất nhiều, những lần lúc trời sáng đã đem gà ra đồng, tuốt trôm lúa non cho nó ăn, lại đuổi nó chạy một vòng đến mệt chết mới được ôm về, là những lần bôi nghệ vào chân đến nỗi tay mình cũng vàng như nghệ… Những lần ôm gà đi chọi, cái thời ngu ngốc cứ tưởng mình là nhất đem gà đi chọi đến khi thua hai thằng lại thất thểu đi về… Chọi gà tôi cũng học được rất nhiều điều: mỗi nhìn gà khi chọi hăng máu, nó quên mất đi mọi việc chỉ biết đến chọi tôi lại thầm nghĩ bản thân phải luôn điềm tĩnh, giữ bình tĩnh đừng để người ta lợi dụng khi nóng giận như những con gà kia, lại biết, đôi khi mình cần kiên trì để đạt được một mục đích nào đó.
Chọi gà có rất nhiều điều cần phải học hỏi, cần có rất nhiều công phu, cái gọi là chọi gà của tuổi thơ tôi chỉ là bắt chước, hay là “múa rìu qua mắt thợ mà thôi.”
Nếu bạn nào muốn tiếp tục cái đam mê này thì có thể tham khảo tại đây:http://vi.wikipedia.org/wiki/Đá_gà




Chọi gà đối với tôi nói ham mê thì có nói là biết cho vui cũng được, tôi vãn thi thoảng xem đá gà, rồi lại vô ý bắt gặp một số người nhân cơ hội này mà đỏ đen, tôi cũng không phải thiện nam tín nữ, nhưng nhìn thấy cảnh ấy ít nhất cũng rất phản cảm. Đá gà hay chọi gà có thể nói là một trò chơi dân gian khá phổ biến, nó đáng được tôn trọng thế mà đã bị biến chất đi nhiều, ở nước ta ngày nay cũng có rất nhiều trường hợp nữa. Hơn nữa, giờ đây khi đây phương tiện thông tin đại chúng đã được phổ biến rộng rãi đồng thời có sự hòa nhập với thế giới, có rất nhiều cái mới lạ tràn vào, các giá trị truyền thống đang bị bào mòn. Các giá trị ấy có thể không kiếm ra tiền bạc nhưng đó là niềm tự hào của dân tộc, hi vọng ngày nào đó trong tương lai vẫn được xem đá gà.
Cảm ơn vì đọc bài viết này!

cảm ơn đạo hữu đã có lòng ủng hộ........

bản thân ta cũng rất thích món chơi chọi gà này, một Thú chơi, một nghệ thuật cổ truyền tuyệt vời vẫn còn nhiều giá trị cho đương đại :x

Giá như đạo hữu có thể viết sâu hơn một chút : Ví dụ :

+ các vùng miền có các dòng gà chọi trứ danh của Việt nam.

+Các cách chơi cơ bản : gà đòn và gà cựa.

+sơ lược chút về cách chơi : các hồ,sân bãi...

+ Sơ lược chút về cái Thú, cái công phu hàm dưỡng một chú Chiến Kê.

+ Sơ lược chút về các tướng Chiến kê huyền thoại như tướng Tử Mị chẳng hạn.

+sơ lược chút về sự phát triển đương đại của nghệ thuật chọi gà : Như chọi gà Thái trên bàn Bi A chẳng hạn hay một số giống gà mới du nhập như gà Mỹ, gà Philippin....

xin được tặng đạo hữu 10k ngọc làm quà !

thanks,
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top