[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (5)

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 1:

Bên ngoài Mê vụ đầm lầy, ở nơi nào đó trên đỉnh tòa núi cao có một nhóm người đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Một người thanh niên nhìn những bóng người nhiều như kiến ở phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ coi thường pha lẫn khinh miệt nói: “Các ngươi để cho những con sâu cái kiến này đi vào làm gì?”.
Sau lưng hắn là một mỹ phụ trung niên hơi cúi người kính cẩn trả lời: “Khởi bẩm Thượng tông, Mê vụ đầm lầy chính là một chiến trường đoạt linh, sát khí bên trong cực nặng, ngoài ra phạm vi lại quá lớn. Để cho những người này đi vào cũng chỉ giúp cho sát khí suy yếu bớt, thuận lợi hơn cho việc đi vào tìm kiếm di tích.”
“Ừ, thì ra là thế, thật ra các ngươi làm vậy cũng khá thông minh.” Người thanh niên mỉm cười, không có ý nói nữa, hắn quay đầu lại liếc mắt về phía sương mù trong đầm lầy đang dần tiêu tán: “Ta nghe nói nơi này từng là thời kỳ cuối cùng của Cổ linh, là nơi Tông chủ Tâm diễn tông của Tử tinh vân các để lại một phân đà, không biết sự thật có phải như vậy không?”.
“Thượng tông minh giám.” Mỹ phụ trung niên kia hạ người thi lễ: “Tại đây đúng là từng có một phân đà, có tên là Vân Hà Sơn, bên dưới từng có một Tam giai thượng phẩm linh mạch, bởi thế các cuộc chiến đoạt linh trong thời kỳ đó luôn xảy ra trong một số phạm vi quan trọng. Nhưng thời điểm này Tâm diễn tông lại lùi về hải ngoại, dùng đầu linh mạch này để bố trí xuồng một tuyệt trận, làm cho ba nghìn dặm đất đai trở thành phạm vi, cuối cùng biến thành một Mê vụ đâm lầy.”
Người thanh niên mỉm cuời: “Tâm diễm tông được tôn làm Tử vân tinh các đệ nhất đại tông, Kiếm nguyên mười vị, Kiếm cương hơn trăm, Kiếm mạch thì lấy đơn vị cả nghìn người mà tính, chiếm cứ hơn mười nơi có Tam giai linh mạch, mà phân đà Vân hà sơn trong Tâm diễm tông có thể xếp vào vị trí thứ ba là do có vị trí trọng yếu, bên trong cất chưa các loại tâm pháp Kiếm quyết, tài nguyên cùng bí điển, so với chủ tông cũng không hơn kém bao nhiêu, năm đó Tâm diễm tông vội vàng rời đi chỉ sợ để lại không ít đồ tốt.”
Mỹ phụ trung niên mỉm cười, cùng không nói tiếp, nhưng trong nụ cười kia lộ ra chút gượng ép.
 

Thương Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Dù sao cũng xong phần 1 rùi, cứ cho lên:

Bên ngoài Mê Vụ Đầm Lầy, một đám người đứng trên một ngọn núi cao nhìn xuống chân núi. Một gã thanh niên trong đó nhìn đám người bên dưới, cười khinh miệt: “Các ngươi để những con kiến hôi này đi vào làm gì?”

Phía sau hắn có một trung niên mỹ phụ hơi kính cẩn hạ thấp người, trả lời: “Khởi bẩm Thượng Tông, Mê Vụ Đầm Lầy vốn là một chiến trường cổ xưa, sát khí cực nặng, hơn nữa phạm vi vô cùng rộng lớn. Để đám người này đi vào, một là để giảm bớt đi sát khí, hai là để việc khia quật di tích này được triệt để.”

“À, thì ra là như vậy, các ngươi cũng thông minh đấy.” Người thanh niên mỉm cười, từ chối thêm ý kiến, hắn quay đầu về phía đầm lầy, nhìn sương mù đang dần tan biến: “Ta nghe nói tại đây từng là Cổ Linh thời kì cuối cùng mặc cho Tử Vân Tinh Các chủ tông Tâm Diễn Tông một chỗ phân Tông sở tại, không biết có phải hay không là thật sự." ( đoạn này không biết dịch thế nào)

“Thượng Tông xem xét.” Trung niên mỹ phụ kia hạ thấp người thi lễ. “Nơi đây thực sự từng là một phân tông của Tâm Diễm Tông, tên Vân Hà Sơn, phía dưới có một tòa Thượng phẩm Linh mạch tam giai. Bởi có tòa linh mạch này, nên thời Đoạt Linh chi chiến, phạm vi Tử Vân Tinh các vốn là một nơi quan trọng trên chiến trường. Nhưng khi Tâm Diễm Tông tiến vào hải ngoại, liền dùng tòa linh mạch này làm cơ sở, bố trí tuyệt trận, làm ba nghìn dặm xung quanh biến thành đầm lầy.”

Người thanh niên mỉm cười: “Tâm Diễm Tông từng là đệ nhất đại tông phái Tử Vân Tinh Các, năm đó tu vi Kiếm Nguyên mười người, Kiếm Cương hơn trăm vị, mà Kiếm Mạch lấy nghìn mà tính, số Linh mạch tam giai có không dưới mười tòa. Riêng Vân Hà Sơn là một trong ba phân tông đứng đầu, vốn là nơi trọng yếu nhất về truyền dạy kiếm thuật. Bên trong các loại tâm pháp kiếm quyết, thư tịch, tài nguyên tu luyện nhiều không kém gì chủ tông. Năm đó Tâm Diễm Tông dọn đi vội vàng, bên trong chắc là còn sót lại không ít đồ tốt.”

Trung niên mỹ phụ nghe vậy chỉ cười nhẹ không nói, nhưng nụ cười lại có chút gắng gượng.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
mai lão ca ơi, đoạn: "Các ngươi Kiếm Quang Môn nghe nói lập phái Tổ Sư là Diệu Dương Tông đệ tử?" em dịch là: “Nghe nói Kiếm quang môn các ngươi lập phái Tổ Sư, nhận làm đệ tử của Diệu Dương Tông?”. có được không ạ?
và đoạn "Lão giả nói tuy nhiên kính cẩn, nhưng thiếu đi hèn mọn nịnh nọt, có chút không kiêu ngạo không tự ti" em dịch là: Tuy lão giả nói kính cần, nhưng thiếu mất vẻ nịnh nọt, không chút kiêu ngạo cùng tự ti....
2 đoạn này em hơi vấp, mong đc lão ca t.ư vấn
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
mai lão ca ơi, đoạn: "Các ngươi Kiếm Quang Môn nghe nói lập phái Tổ Sư là Diệu Dương Tông đệ tử?" em dịch là: “Nghe nói Kiếm quang môn các ngươi lập phái Tổ Sư, nhận làm đệ tử của Diệu Dương Tông?”. có được không ạ?
và đoạn "Lão giả nói tuy nhiên kính cẩn, nhưng thiếu đi hèn mọn nịnh nọt, có chút không kiêu ngạo không tự ti" em dịch là: Tuy lão giả nói kính cần, nhưng thiếu mất vẻ nịnh nọt, không chút kiêu ngạo cùng tự ti....
2 đoạn này em hơi vấp, mong đc lão ca t.ư vấn

Híc ngó sang Hán việt trước. Ta chuyển về box đào tạo nhé.

HV: Thanh niên kiểm sắc giá tài hoãn hòa, mị trứ nhãn tình đả lượng liễu nhất nhãn hoa thiên phong thân biên đích kỷ nhân: "Nhĩ môn quang kiếm môn cư thuyết lập phái tổ sư thị diệu dương tông đích đệ tử?"

Phân tích câu này một chút: Nhĩ môn quang kiếm môn cư thuyết lập phái tổ sư thị diệu dương tông đích đệ tử.

[Các ngươi] [kiếm quang môn] [nghe nói] [lập phái] [tổ sư]/ [là/dạ/đúng] [diệu] [dương] [tông] [] [đệ tử]?"

Câu này chia làm hai phần, phần hai vì chữ đích và là câu hỏi nên phải đảo câu thành

[nghe nói] [tổ sư] [lập phái] [kiếm quang môn] [Các ngươi] [là/dạ/đúng] [đệ tử] [diệu] [dương] [tông] ?"

Tuy lão giả nói năng kính cẩn nhưng mặt không quá nịnh nọt hèn mọn lại không kiêu ngạo, không tự ti.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top