[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (5)

Thương Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 5 đã xong, phần này nhiều đoạn khá khó, do lặp từ hơi nhiều:

Thiên tài địa bảo càng nhiều, tranh dành càng kich liệt, ngắn ngủi trong một ngày đã có hơn mười cuộc chém giết thảm thiết. Không cần hỏi cũng biết bọn hắn bị kéo vào trong vòng chém giết đó.

Người ngoài mà nhìn vào, thấy bên trong bọn hắn chỉ có hai gã Linh kiếm sư bát giai. Thực lực như vậy bên trong Mê Vụ Đầm Lầy này không có bao nhiêu uy hiếp. Hai tốp có Linh kiếm sư cửu giai vốn là người tọa trấn tại các thế gia, tưởng bọn hắn là quả hồng mền liền đến gây sự, kết quả không cần nói cũng biết. Mạc Vấn chỉ lấy của mỗi tên Linh kiếm sư cửu giai một cánh tay, chứ không giết chết.

Vào ban đêm, đám người Mạc Vấn nghỉ trại tại một nơi tạm gọi là khô ráo. Bởi vì ẩm ướt nên không có củi khô đốt lửa trại, bọn hắn chỉ có thể ăn một ít lương khô với nước mang theo bên người. Ngoài Mạc Vấn có kiếm nang ra, với những người còn lại đều là Linh kiếm sư cao giai của thế gia gia tộc, mang theo ít thức ăn nước uống cũng là một vấn đề.

Sau một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai bọn hắn lại tiếp tục lên đường. Trong đầm lầy đi lại khó khăn, mỗi một bước phải xem xét rõ ràng mặt đất. Vì thế nên cả ngày hôm qua, bọn hắn mới đi được ba mươi dặm đường. Mà bây giờ tiến vào càng lúc càng sâu, số Linh kiếm sư càng phân tán. Toàn bộ vùng Mê Vụ Đầm Lầy rộng lớn vô cùng, nên dù cả vạn người cùng tiến vào cũng không có bao nhiêu sóng gió. Bởi vậy ngày thứ hai bọn hắn rất ít phải đụng độ các nhóm khác, tránh được các xung đột không cần thiết, tốc độ đương nhiên nhanh hơn.

Đến buổi chiều, bọn hắn may mắn thu được ít thiên tài địa bảo, mỗi người đếu có một chút, nên tất cả đều vui mừng, cho rằng Mê Vụ Đầm Lầy này cũng không có đáng sợ như trong truyền thuyết, những bảo vật này có được quá dễ dàng.

“Ah…”

Một tiếng kêu thảm từ sâu trong sương mù đột nhiên vang lên, nghe không giống như có một cuộc chém giết xảy ra, mà giống như đối phương gặp phải gì đó vô cùng đáng sợ. Sau đó liên tiếp có những tiếng kêu vang lên, nhưng rất nhanh lại chìm xuống.

Liễu Diệc Nông cùng mười một tên cao giai Linh kiếm sư đưa mắt nhìn nhau, sự vui mừng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ngưng trọng vạn phần, nhìn về phía tiếng kêu vang lên.

Không lâu sau, từ ngoài trăm thước, một đạo thân ảnh đi ra từ trong sương mù. Đó là một con yêu thú nhìn giống như con sói, không lớn lắm, toàn thân màu đỏ máu, đến mắt nó cũng đỏ như hai giọt máu tươi, tràn ngập hung ác.

“Đây là yêu thú gì?”
Một gã Linh kiếm sư thất giai hít một hơi khí lạnh, hắn chưa bao giờ gặp yêu thú nào như vậy, hơn nữa trong Triệu quốc yêu thú chí cũng không có ghi lại.
(phần chữ đỏ là tên một cuốn sách, bác mai xem em để thế có được không)

Liễu Diệc Nông nghĩ tới một lời đồn đại, sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ hãi thốt: “Là Sát Linh! Sao có thể như vậy? Nó làm thế nào rời khỏi cực sát chi địa đên đây?
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
Thương Long đệ chú ý : Linh Kiếm sư thất giai ( hoặc Linh Kiếm sư cấp bảy ) chứ không để là Thất giai Linh Kiếm sư nhé !

Đệ Dịch ngày càng khá đó, tập thêm 1, 2 bài nữa sẽ công đức viên mãn !
 

Thương Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thương Long đệ chú ý : Linh Kiếm sư thất giai ( hoặc Linh Kiếm sư cấp bảy ) chứ không để là Thất giai Linh Kiếm sư nhé !

Đệ Dịch ngày càng khá đó, tập thêm 1, 2 bài nữa sẽ công đức viên mãn !

Thanks bác, cái lỗi cơ bản này mà tiểu đệ vẫn mắc phải. Haiz, chưa thể tốt nghiệp được. :buon:
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
đoạn đầu tại hạ thấy dịch hơi cứng, mạo muội thử dịch 1 đoạn xem sao, nếu tốt mong các hạ vận công xem xét và tham khảo:
Phần 5:
Thiên tài địa bảo càng nhiều thì cuộc chiến càng trở lên ác liệt, chỉ trong vòng một ngày đã xảy ra hơn mười cuộc tranh chấp thảm thiết làm cho bọn hắn cũng không thể tránh khỏi.
Nhìn vào thấy thực lực bọn hắn cao nhất là hai gã Bát giai Linh kiếm sư, đối với thực lực như vậy gần như trong Mê vụ đầm lầy đã không còn gặp nguy hiểm. Có hai nhóm dựa vào Cửu giai Linh kiếm sư bảo hộ cho là bọn hắn dễ bắt nạt nên xông đến khiêu khích, kết quả cũng có thể đoán ra được. Mạc Vấn chặt đứt cánh tay của cả hai gã Cửu giai Linh kiếm sư mặc dù đã tha mạng cho bọn chúng.
..........
 

Thương Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
đoạn đầu tại hạ thấy dịch hơi cứng, mạo muội thử dịch 1 đoạn xem sao, nếu tốt mong các hạ vận công xem xét và tham khảo:
Phần 5:
Thiên tài địa bảo càng nhiều thì cuộc chiến càng trở lên ác liệt, chỉ trong vòng một ngày đã xảy ra hơn mười cuộc tranh chấp thảm thiết làm cho bọn hắn cũng không thể tránh khỏi.
Nhìn vào thấy thực lực bọn hắn cao nhất là hai gã Bát giai Linh kiếm sư, đối với thực lực như vậy gần như trong Mê vụ đầm lầy đã không còn gặp nguy hiểm. Có hai nhóm dựa vào Cửu giai Linh kiếm sư bảo hộ cho là bọn hắn dễ bắt nạt nên xông đến khiêu khích, kết quả cũng có thể đoán ra được. Mạc Vấn chặt đứt cánh tay của cả hai gã Cửu giai Linh kiếm sư mặc dù đã tha mạng cho bọn chúng.
..........

Không thể nói thế, tính cách tên Mạc Vấn là đáng giết thì giết, không thì phế, nên dòng"... mặc dù đã tha mạng cho bọn chúng." là không hợp lý.

lực như vậy gần như trong Mê vụ đầm lầy đã không còn gặp nguy hiểm. Càng yếu cành nguy hiểm.

Phần còn lại thì ổn, trừ lỗi cơ bản mà bác ducnghia dã nhắc.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 8 :

Mạc Vấn có chút kinh dị, hắn không biết Linh giác của mình lại có thể dùng được như vậy!
Bên kia Sát linh không cho Mạc Vấn có cơ hội suy nghĩ về sự tình Linh giác, nó chợt lùi lại rồi mạnh mẽ từ mặt đất nhảy lên. Lần này khoảng cách giữa hai bên chỉ có bảy tám trượng, Sát linh bổ nhào về phía trước, cơ hồ trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu Mạc Vấn, há cái mồm to như chậu máu cắn lên đầu hắn.
Mạc Vấn dùng chỉ thay kiếm, cánh tay phải mạnh mẽ đưa lên phía trước chọc đến, trực tiếp đâm sâu vào Sát linh.
Nhưng trông Mạc Vấn không có cảm xúc vui mừng thắng lợi mà ngược lại sắc mặt đại biến, bởi tay hắn có cảm giác như đâm vào một chất dịch nhờn trắng mịn bên trong, mà bản thân Sát linh cũng nhanh chóng biến thành một đám chất lỏng hình dạng đồ vật bao quanh lấy tay của hắn rồi nhanh chóng lan ra khắp cánh tay. Càng làm cho mọi người hoảng sợ chính là đám đồ vật này có màu đỏ như máu đang dần dần chui vào trong da thịt hắn, mặc dù trong cơ thể hắn có các loại thuộc tính kiếm khí cường đại nhưng lúc này cũng không có chút tác dụng nào.
“Thiếu trang chủ..! Mạc công tử!”.
Mười một gã Cao giai Linh kiếm sư hoảng hốt, trơ mắt nhìn đám máu đỏ của Sát linh đem cánh tay Mạc Vấn bao phủ lại, sau đó lan ra khắp bả vai cùng lồng ngực hắn! Ngắn ngủi trong vài giây, toàn bộ phần ngực và bụng hắn đã biến thành màu đỏ, ngoài ra còn nhanh chóng lan lên đầu và các bộ phận khác.
“Liễu Diệc Nông! Tên tiểu tử ngươi nói mau, ở đây ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Mộ Hạo Bạch đã muốn thử mọi cách trước khi tuyệt vọng, hắn nắm lấy cổ ảo Liễu Diệc Nông lớn tiếng quát hỏi, ở chỗ này thì cũng chỉ có mình hắn biết rõ về Sát linh.
Quả thật Liễu Diệc Nông biết về Sát linh nhưng chỉ là nghe qua tên tuổi, đặc tính của Sát linh là cái gì thì hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Mọi người đều trở nên lo lắng, cả người Mạc Vấn đã biến thành màu đỏ trông như một huyết nhân, hắn đang nhắm chặt hai mắt không cử động.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top