Thương Long dịch tốt quá, mình góp ý coi như thêm tí lông cánh, bạn xem thử:
Bình luận
Bình thường thì cha sẽ gọi con của mình là "con". Nhưng giữa 2 người Mạc Thiên và Mạc Vấn có chuyện từ trước đó nên để "ngươi" là chuẩn a
.
Viết xong thì mình thấy bài của bạn faocau, mình thấy bạn dịch cũng rất tốt, faocau cố gắng làm cho các câu mượt mà hơn thì sẽ hay hơn nữa.
Ủng hộ bác phần 6, xem tiểu đệ có khả năng dịch không:
Mạc Vấn nhíu mày, muốn nói lời cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt mẫu thân đầy buồn bã đành giữ lại trong lòng. Hắn thốt lên đầy buồn bực:
"Con biết rồi. Mẹ, còn chuyện gì không? Nếu không con còn phải đi tu luyện".
"Mạc Vấn". Mạc Thiên chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên.
Toàn thân Mạc Vấn run lên, đây là lần đầu tiên phụ thân gọi hắn thân mật như thế, làm hắn không khỏi luống cuống chân tay.
"Có chuyện gì?" (để là "Chuyện gì ?" cho thêm phần cứng ngắc). Mạc Vấn nói cứng ngắc.
Mạc Thiên nhìn hắn: "Ngươi bây giờ trưởng thành rồi, đã đến lúc giao lại sự nghiệp Mặc gia này cho ngươi".
Mạc Vấn theo bản năng muốn kháng cự (để cụm "theo bản năng" ở sau "muốn kháng cự"), nhưng nhìn đến ánh mắt đầy hi vọng của mẫu thân, hắn lựa chọn im lặng. Im lặng tức là đồng ý, Mạc Thiên thấy vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, liền nói: "Đi theo ta". Nói xong hướng ra bên ngoài phòng đi tới (, nói xong Mạc Thiên đi ra phía ngoài phòng). Mạc Vấn do dự trong chốc lát, lại thấy ánh mắt Liễu Tuệ Tâm kiên trì thúc dục, đành chậm dãi đi theo.
Mạc Thiên trực tiếp đi (đi thẳng) về phía cấm sơn, vào một cửa thạch động, qua hành lang dài im ắng đầy cơ quan, cuối cùng tới một căn (bỏ "căn" đi) thạch thất. Trong thạch thất có bày một bàn thờ, phía sau treo một bức tranh. Trước bàn thờ là bốn cái giá kiếm, hai cái chống không, hai cái còn lại có hai thanh kiếm, là Tuyệt phẩm Linh kiếm (tuyệt phẩm). Ánh mắt Mạc Vấn dừng tại bức tranh kia, bằng vào linh giác hắn biết bức tranh không tầm thường, bốn loài linh vật được vẽ rất sống động, (tựa/giống) như lúc nào cũng có thể sống lại.
"Mạc gia chúng ta có được cơ nghiệp Chú Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm, Kiếm Trì chỉ là biểu hiện bên ngoài. Thực lực chân chính là ở bức Tứ Linh đồ cùng bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm này". Mạc Thiên từ từ nói.
"Trong bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm, hai thanh này là Thanh Linh và U Tuyền. Hai thanh còn lại, một thanh trong tay ta tên Xích Tiêu, còn một thanh là Lãnh Thu ta đã đưa cho Thanh Thanh, coi như Mạc gia tạ lỗi với nó. Bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm này là do (thay "là do" bằng "được") tổ tiên Mạc gia đặc biệt đúc luyện (đúc luyện đặc biệt), dùng để trấn áp số mệnh gia tộc. Còn bức tranh này là Tứ Linh đồ, cũng là một kiện bảo vật tổ tiên truyền lại, bên trong có không gian thần bí, người có huyết mạch Mạc gia dùng bí pháp có thể tiến vào bên trong, thu lấy kiếm quyết truyền thừa. Ngươi đã biết Phần Thiên Kiếm Quyết, đó chỉ là một loại, ngoài ra còn ba loại khác, là Tích Thiên Kiếm Quyết, Hắc Thủy Kiếm Quyết và Trường Thanh Kiếm Quyết".
Nói đến đây, Mạc Thiên liếc nhìn Mạc Vấn: "Cho dù sau này ngươi lựa chọn thế nào, những thứ ở đây giờ đã là của ngươi, tuỳ ngươi quyết định."
Mạc Vấn toàn thân(Toàn thân Mạc Vấn) chấn động, nhìn phụ thân với ánh mắt kinh dị. Như lời của (bỏ "như lời của" đi) Mạc Thiên đã nói rõ rằng, hiện tại những gì nên truyền ta đã truyền, tương lai của Chú Kiếm Sơn Trang do mình ngươi (thay "ngươi" bằng "mình") quyết định.
Bình luận
Bình thường thì cha sẽ gọi con của mình là "con". Nhưng giữa 2 người Mạc Thiên và Mạc Vấn có chuyện từ trước đó nên để "ngươi" là chuẩn a
Viết xong thì mình thấy bài của bạn faocau, mình thấy bạn dịch cũng rất tốt, faocau cố gắng làm cho các câu mượt mà hơn thì sẽ hay hơn nữa.